REVIEW TRUYỆN THỊT THẦN TIÊN
Xưa kia Đường Tăng trên đường đi lấy kinh gặp biết bao yêu quái thèm khát được ăn thịt lão, để được trường sinh bất tử. Nay nam chính Dung Trần Tử của chúng ta cũng quanh năm suốt tháng được các loài yêu ma hỏi thăm, vì hắn là thần tiên chuyển thế. Lũ yêu truyền tai nhau rằng, ăn thịt được hắn sẽ trở nên trường sinh, tu vi tăng lên, thậm chí có thể thăng thành tiên. Nhưng ít ai biết được rằng, thịt thần tiên có cách ăn rất đặc biệt, không phải cứ chiên xào nấu nướng là xong được. Muốn biết ăn thịt thần tiên như thế nào, hãy cùng theo bước chân của nữ chính – Hà Bạng khám phá bí mật này nhé.
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Huyền huyễn, Tu tiên, Hài, Sủng, HE
Văn Án
Hắn – thánh sư đạo tông, nho nhã, khuôn phép, cả đời thanh tu. Nàng – đại yêu tham ăn lười biếng, vô pháp vô thiên, không màng thế gian.
Ngày ấy, vốn người chân trời kẻ góc bể, người vô duyên kẻ hữu ý, lại tương ngộ trùng phùng.
Tháng ấy, người tựa sông tựa núi kẻ tựa ánh trăng thanh, mờ mờ ảo ảo, lại vướng sợi tình, bén duyên phút chốc.
Năm ấy, người tựa nước chảy sông trôi, kẻ như dương liễu bên cầu, khác chi hình với bóng.
Quả là, duyên đến duyên đi duyên như nước. Tình đó tình đây tình mãi tình. Rút cục thì nàng vẫn là người in hình mãi trong tim hắn, còn hắn vĩnh viễn là người được chốt lại nơi đáy tim nàng.
Sơ Lược
Hà Bạng vốn là con trai tinh, hải hoàng thống lĩnh hải tộc, pháp thuật cao cường, phải tội ham chơi lười làm, ham ăn mê ngủ. Nhưng nàng cũng là người hết sức bao che khuyết điểm. Vì muốn thuộc hạ của mình độ kiếp thành công, nàng ta trăm phương nghìn kế nghĩ cách lấy thịt thần tiên.
Mà bước đầu tiên: là phải giả bộ yếu ớt, khi Dung Tử Trần tấn công thuỷ cung thấy một mĩ nhân yếu ớt vô hại thì mới rủ lòng từ bi rước nàng về núi để tránh nguy hiểm.
Bước hai: Một nháo hai quậy ba ăn vạ.
Dung Tử Trần là người như thế nào? – Hắn nghiêm túc, cứng nhắc, thanh tâm quả dục, là một đệ tử tu tiên cực kì gương mẫu. Nhưng hắn trăm tính vạn tính vẫn không thể đỡ nổi tính cách của Hà Bạng. Không cho nàng ăn, nàng sẽ nháo. Nhốt nàng trong phòng, nàng sẽ phá. Cấm nọ cấm kia, nàng đều sẽ vi phạm hết một lượt. Rồi sau đó Dung Tử Trần sẽ phải thu dọn hậu quả. Nhưng hắn lại không thể mắng nàng, vì nàng sẽ càng phá lớn hơn.
“Hà Bạng rất khiêm tốn nói:
“Khách từ nơi khác đến, cơm trưa không phải cầu kì quá đâu. Chỉ cần vài món đơn giản như: hải sâm kho hành lá, thịt vàng của nhím biển, cá viền cuộn măng tây, thịt ếch núi tuyết chưng đường phèn đu đủ… là được rồi.”
Khoé miệng Dung Trần Tử co giật. Hắn đương nhiên vẫn nhớ đến chuyện chính, hỏi:
“Việc đã như vậy rồi, Hải hoàng có dự tính gì không?”
Nàng lại vét sạch sẽ thêm hai cái đĩa nữa, trong lúc bận rộn ăn không quên trả lời lại:
“Ăn trước đã, ăn trước đã, bụng đói meo thì có thể dự tính gì được chứ!”
Tám cái đĩa trên bàn rất nhanh được giải quyết gọn ghẽ. Dung Tử Trần dằn đôi đũa xuống bàn đánh “cạch” một tiếng:
“Hải hoàng bệ hạ, hiện giờ con dân của người đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, người lại…”
Lời giáo huấn còn chưa ra hết được đến miệng, cô nàng đã chỉ vào bát cơm trắng của hắn rồi nói: “Ngươi không đói phải không?” Rồi bưng luôn bát cơm trước mặt Dung Trần Tử, úp thẳng lên bát cơm của mình, hùng hổ ăn tiếp. Vét sạch bát cơm xong, cuối cùng trên mặt nàng thoáng hiện chút ưu tư:
“Thật ra những gì ngươi nói cũng có lí. Thật ra bổn toạ cũng cảm thấy khó lòng nuốt trôi, chà, ngay cả lượng cơm canh cũng giảm đi đáng kể rồi này.”
“Ta…” Dung Trần Tử giận đến nỗi gân xanh nổi hết lên trán, bực mình đạp cửa bước ra ngoài. Còn Hải hoàng lại lăn người trên chiếc giường La Hán, thở dài mấy tiếng như thể vô cùng lo cho nước cho dân, rồi sau đó… ngoẹo đầu ngủ thẳng cánh.”
Bước ba: Ăn “thịt”
Sau bước khóc nháo, khiến mục tiêu không thể không xuống nước nhịn nhục, bước tiếp theo chính là lợi dụng sơ hở, tối lửa tắt đèn, ăn ngay cho nóng. Vấn đề là ai ăn ai…
“Chuyện lần trước… là bần đạo không đúng. Bần đạo bế quan, cũng là hi vọng có thể tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ kế sách vẹn toàn cho cả hai. Người dù gì cũng là Hải hoàng của vùng núi Lăng Hà này, nếu như người muốn quay trở lại biển khơi, Dung Trần Tử ta dù có phải liều cả mạng sống của mình, cũng nhất định thay người loại bỏ tên Tư tế phản loạn kia”.
Lúc này Hà Bạng mới bắt đầu có chút hứng thú: “Hắn ở dưới biển, mệnh pháp thuộc mệnh thủy, Đạo tông các người cũng chỉ có thể dựa vào hạt trân châu tránh nước để lặn xuống, một mình ngươi làm sao có thể đối phó được với hắn và đồng đảng của hắn chứ?”
Dung Trần Tử rất kiên quyết: “Bần đạo dù thịt nát xương tan, cũng nhất định nói được làm được!”
Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: “Cuộc sống dưới biển cũng chẳng có gì thú vị, nếu như bổn tọa không muốn quay về nữa thì sao?”
Dung Trần Tử khẽ hạ mí mắt xuống, mặt đỏ bừng, giọng nói bé như muỗi kêu, nhưng lại rất kiên định: “Nếu người không muốn quay về Hải cung nữa, bần đạo nguyện ý… chăm nuôi suốt đời.”
Hà Bạng khẽ vươn vai, mái tóc đen dài xõa xuống như nước chảy: “Chăm nuôi suối đời là sao?”
Dung Trần Tử dời ánh mắt đi hướng khác: “Thì là chăm nuôi suốt đời vậy thôi.”
Cuối cùng thì Hà Bạng cũng thành công ăn được món thịt thần tiên thơm ngon, song tu hoà hợp, mọi người đều vui vẻ. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, hình như nàng cũng bị thiệt không ít đâu…
Truyện có phong cách hành văn tưng tửng và hài hước rất riêng của Nhất Độ Quân Hoa, cũng là một trong những tác phẩm hiếm hoi có cái kết HE hường phấn ngọt ngào mà không hề khuyến mại chút ngược nào của má Độ. Nữ chính tham ăn lại hay ngủ, tính cách chỉ có thể tổng kết bởi một chữ lười, chính vì vậy mới bị “thần tiên” ăn thịt lại đến xương cũng chẳng còn. Nam chính lúc đầu còn có vẻ cứng nhắc ngại ngùng, sau này qua sự tôi luyện của nữ chính, mặt đã dày lên trông thấy. Cái gì mà tu tiên, cứu giúp chúng sinh, bảo vệ hoà bình, còn không bằng cùng giai nhân nắm tay sống đến đầu bạc. Thêm vào đó là dàn nhân vật phụ cực kì thú vị như hai đệ tử Thanh Huyền, Thanh Tố, sư muội cứng nhắc Diệp Điềm – tình địch của Hà Bạng, cả nam phụ kiêm nhân vật phản diện Thuần Vu Lâm… nhất định sẽ không làm bạn thất vọng.