REVIEW TRUYỆN THÂN CÔNG BÁO TRUYỀN THỪA

Review truyện hay

Tác giả: Đệ Cửu Thiên Mệnh

Thể loại: Tiên hiệp

Văn Án

Bản sách nhân vật chính Ngọc Độc Tú đạt được ứng tai kiếp Đại Đạo mà sinh Thân Công Báo truyền thừa, sau đó lại đang trong lúc vô tình dung hợp một tia Chư Thiên kiếp nạn bổn nguyên, đã có chấp chưởng, dẫn động đại kiếp chi lực lượng, vi chúng sinh mang đến kiếp nạn, có thể mượn nhờ đại kiếp, đến nhanh hơn tu luyện của mình nhanh chóng, mà lại xem sách truyện nhân vật chính như thế nào chấp chưởng tai ách, cầu được Trường Sinh Quả vị.

"Ta gieo xuống một cái loại, rốt cục mọc ra trái cây, hôm nay là cái vĩ đại ngày" Ngọc Độc Tú tại đỉnh núi hát vang, bất quá hắn gieo xuống không phải bình thường loại, cũng không linh căn tiên thảo, mà là đại kiếp loại, loại mọc ra một hồi vô lượng lượng kiếp.

"Ta gieo xuống một cái đại kiếp loại, đợi cho trái cây thành thục ngày, chính là Chư Thiên đại kiếp đã đến thời điểm, cũng là bổn tọa thành đạo ngày" Ngọc Độc Tú trích lời.

"Ta đã chú định nhất định là nhân vật phản diện, nhân vật phản diện không đều là mang đến cho người khác tai nạn, tai họa chúng sinh sao?" Ngọc Độc Tú lẩm bẩm.

Nhìn xem cao cao tại thượng giáo tổ, Ngọc Độc Tú sắc mặt trang nghiêm nói: "Đạo hữu xin dừng bước".

Sơ Lược 

Nhân vật chính tên là Ngọc Độc Tú (sau này bái nhập vào Thái Bình giáo được ban pháp hiệu là Diệu Tú), vốn là người hiện đại, sau khi xuyên việt thì được khả năng điều khiển tai kiếp chi lực. Main được buff rất nhiều, rất bá, tu hành chục năm là bắt đầu cân map rồi. Con đường tu hành ban đầu của main cũng khá suôn sẻ, không bị các thể loại não tàn chèn ép, khinh bỉ nhiều như mấy truyện khác.Ngay từ khi bái vào Đạo quan đã được Quan chủ coi trọng, bảo kê, về sau ở Tổng đàn thì được Giáo tổ bảo kê. Nên ai mà chọc main thì xác định. v. (Truyện này chủ yếu sẽ là ở màn so đấu của các bậc Tiên với nhau nên lúc đầu buff main khá nhanh, nếu có hơi chán cũng ráng chịu khó đọc tiếp, về sau sẽ rất hấp dẫn :v)

Truyện có điểm mới là ở hệ thống tu luyện, tu hành chủ yếu vì trường sinh bất tử, nhân loại từ khai thiên đến nay tu thành Tiên chỉ có 9 vị, chính là 9 vị Giáo tổ, là được chính thức trường sinh bất tử. Những tu sĩ khác dù mạnh cỡ nào nhưng không đạt được Tiên vị thì theo thời gian cũng sẽ hóa thành cát bụi. Chiến lực của các tu sĩ quyết định ở các thần thông mà người đó lĩnh ngộ cộng với pháp bảo, không phụ thuộc quá nhiều vào số năm tu vi. Tu hành càng lâu thì pháp lực càng nhiều nhưng nếu thần thông yếu hơn thì đánh vẫn thua người có pháp lực ít hơn. (Giải thích cho việc main chỉ có mấy trăm năm tu vi nhưng có thể đánh được mấy lão quái vật sống hơn ngàn năm). Tuy nhiên phải nói là người tu hành lâu sẽ có nhiều thời gian lĩnh ngộ thần thông hơn, pháp lực nhiều sẽ tung được nhiều thần thông hơn, nên đa số vẫn là sống càng lâu thì càng mạnh.

Nhìn chung truyện hợp cho bạn nào thích tiên hiệp mang hơi hướng hồng hoang, phong thần. Văn Phong của lão tác viết khá ổn, các bạn cứ mạnh dạng tham khảo

Một số câu nói hay trong truyện:

“Có đôi khi không thể không nói vô tri cũng là một loại hạnh phúc.”

….

Chúng sinh ngu muội, chính thức Thông Thiên điển tịch ngay tại trước mắt, thậm chí còn khẽ động có thể đến, nhưng lại vứt tới như lý, chẳng thèm ngó tới, cả ngày sống ở tầm thường, màu sắc rực rỡ dân đi làm trong sinh hoạt, không biết tại bận rộn cái gì, thật là thật đáng buồn, nhân sinh ngắn ngủi, trong mỗi ngày đều vì những cái kia ngoại vật phấn đấu, chưa bao giờ hưởng thụ qua một ngày chính thức nhân sinh, chẳng phải là buồn quá hô! .

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang