REVIEW NHẤT NGÔN THÔNG THIÊN

Review truyện hay

Trời có cửu trọng, mà có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu không cầu lục đạo nương thân, ta đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình cảm cố gắng , hai đời làm tiên, chỉ nguyện một lời thông thiên!

Tác giả: Hắc Huyền

Thể loại: Tiên hiệp 

Nguồn Siêu Tầm

“Ta là lợn,… nhưng ta không ăn cám bã, ta chỉ ăn rồng hổ.”

Từ Ngôn, có ít người coi hắn là người tốt, có rất nhiều người coi hắn là người xấu. Bản thân hắn cũng coi hắn là người xấu, những hành động của hắn cũng ác độc vô cùng, lại đa phần là hướng thiện. Câu chuyện mở đầu khi Từ Ngôn còn là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ đặc biệt, đặc biệt tới mức, chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi bản thân. Tất cả đều được hắn giấu kín trong lòng, thể hiện ra ngoài chỉ là một nụ cười ngây ngô của một kẻ ngốc. Hắn thích tự nhận mình là lợn, nhưng là loại lợn thích ăn rồng hổ, ăn những kẻ dám thủ ác với hắn và những người hắn coi trọng. Con đường tu luyện của hắn gần như là một đường thẳng, với tiến độ có thể coi là nghịch thiên. Nhưng cuộc đời của hắn lại toàn là những bí ẩn bi thương…

“Sư vô cốt, vợ vô hồn…”

Từng bước từng bước, những bí mật kinh người về Từ Ngôn, cũng như về thế giới, dần dần được hé lộ qua ngòi bút điêu luyện của Hắc Huyền. Motif trong “Nhất Ngôn Thông Thiên” không quá xa lạ với các tác phẩm Tiên hiệp, nhưng điểm nhấn của Hắc Huyền nằm ở nhân vật chính Từ Ngôn. Có lẽ hiếm có tác giả nào lại cho main chính một tính cách ngoan độc đến như vậy. Nhưng độc giả lại không thể ghét bỏ hắn, mà chỉ có thể cảm thông. Biết làm sao được khi Từ Ngôn chính là sinh ra từ cái ác, trưởng thành trong gió tanh mưa máu, hắn không có sự lựa chọn. Tất nhiên, Hắc Huyền không hề bạc đãi main chính, khi vẫn gieo những hạt giống thiện tâm vào Từ Ngôn, để rồi nhân vật chính đã hoàn toàn viên mãn trong cái kết.

Một điểm cộng nữa cho “Nhất Ngôn Thông Thiên” nằm ở tài bày binh bố trận của Hắc Huyền, main chính luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi lần hành động, nhưng vẫn luôn có bất ngờ dành cho độc giả trong mỗi lần tranh đấu. Nhờ vậy, những màn pk trong “Nhất Ngôn Thông Thiên” rất mãn nhãn, không lâm vào tình trạng huyền huyễn quá đà. Sự ác liệt của main chính lẫn thế giới trong truyện cũng được điều tiết bởi những chi tiết hài hước đúng chỗ của tác giả. Tuyến nhân vật phụ cũng có sự đầu tư nhất định, với những nhân vật thú vị như Khương Đại Xuyên, Chân Vô Danh, Sửu Quỷ Cao Nhân.

Tuy nhiên, tác phẩm vẫn có những điểm trừ. Phạm vi của thế giới trong truyện tương đối nhỏ hẹp so với các truyện cùng thể loại, đồng thời có tương đối nhiều vai phản diện quá sức yếu kém. Đặc biệt là cái kết đột ngột của truyện đã làm hụt hẫng rất nhiều độc giả. Tuy tác giả đã có lời dẫn, nhưng khó có thể làm hài lòng những người đã đi theo Ngôn ca nhi suốt gần 2000 chương truyện.

Dù sao đây cũng là một tác phẩm đáng đọc của Hắc Huyền, đặc biệt nếu độc giả sẵn sàng theo dõi tác phẩm tiếp theo của lão thì đừng chần chờ mà hãy đưa chân xuống hố đi thôi.

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang