Yên Hoa Nhất Mộng [bhtt]
-
C5: Chương 5 - Phúc Diệp Công Chúa
Tiếng sóng nước nhẹ nhàng vỗ vọng bên tai dù êm ái như thế nào cũng đều khiến cho cái đầu của Minh Cao Hoan Linh Kỳ đau nhức, nàng nằm nửa người trên cái trường kỷ, dùng tay ra sức xoa xoa thái dương rồi lại nhìn sắc trời bên ngoài. Đã hơn một ngày trôi qua nhưng thỉnh thoảng vẫn còn binh lính của Tát Xích Na vẫn còn xuất hiện trên sông, thực sự là làm khó người ta.
Đêm hôm qua nếu không phải nàng say đến ngất đi thì Tiểu Túc đã không phải khổ sở loay hoay lâu như vậy, làm lỡ mất thời cơ thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Binh lính Tát Xích Na siết vòng vây quá nhanh, lại không có Công chúa chỉ điểm nên Tiểu Túc chỉ có thể mang cơ thể rệu rã của nàng trở về bến sông, trốn vào một con thuyền gần đó.
"Rượu hoa đào của ta là kẻ nào đánh tráo? Đánh tráo rồi sao lại không ra tay?"
Hay là chưa kịp ra tay...?
Linh Kỳ liễm mi, ánh mắt hiện lên tia tức giận.
"May mà Tiểu Túc nhận ra ta có biểu hiện khác lạ nên đã ra tay trước. Nếu không chẳng phải ta đã thực sự là rơi vào bẫy của kẻ địch rồi sao?"
Gạt chuyện này sang một bên, hiện tại phải làm gì tiếp đây?
Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, Tiểu Túc mang theo thân thể cao lớn từ sau màn che quỳ tới trước mặt Linh Kỳ, nhỏ giọng trình bày.
"Công chúa, trên bờ là binh lính quan huyện, dưới nước là binh lính Tát Xích Na. Tuy số lượng thưa thớt nhưng vẫn không dễ dàng qua mặt. Ta không dám lộ liễu đi lại trước mặt binh lính vì sợ chúng sẽ nghi ngờ rồi tìm được chỗ này..."
Tình hình chính là như vậy, Linh Kỳ và Tiểu Túc đã bị vây lại ở bến sông, không thể tìm được kẽ hở nào để thoát ra thực hiện kế hoạch tiếp theo. Nếu cứ ở một chỗ như thế này, sớm muộn gì hai nảng cũng sẽ bị phát hiện.
"Nhất định phải tìm cách ra khỏi đây. Nếu không tin tức về đến kinh thành, phụ hoàng biết chuyện bản Công chúa bị Tát Xích Na đem đi lấy lòng dân Bắc Thành thì sự việc sẽ không thể giải quyết được. Dù cho lễ cầu thần đã thất bại, kế sách của Tát Xích Na không thành công nhưng chắc chắn cũng sẽ để lại tâm lý không thoải mái cho phụ hoàng."
"Công chúa, tất cả là lỗi của ta, ta đã không thể đem người thoát khỏi Bắc Thành nhanh chóng.", Tiểu Túc ủ rũ, việc ảnh hưởng tới thể diện lẫn an nguy của Công chúa mà nàng không thể làm tốt được, nàng quá vô dụng rồi.
Linh Kỳ nhẹ nhàng phất tay, "Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của kẻ to gan dám tráo rượu của bản Công chúa. Nếu ta không ngất đi thì sự việc cũng không tồi tệ thế này. Hãy đợi đấy, bản Công chúa nhất định phải lôi kẻ vô lại này ra cho bằng được, dám cả gan tính kế ta!!"
Nàng tức giận nhớ lại năm ly rượu khủng khiếp tối hôm qua, vừa nuốt xong thì đầu óc đã chìm vào mê man, tác dụng rất mạnh. Nàng còn chưa kịp mắng thỏa thích thì chợt bên tai lại nghe thấy âm thanh nào đó khiến cho mọi câu từ bỗng nhiên ngưng đọng.
Văng vẳng trên sóng nước vọng lại là một âm thanh chậm rãi phiêu bồng, đong đưa theo từng đợt sóng mà bay đến bên tai Linh Kỳ. Âm thanh của loại đàn này nàng biết, thậm chí là khá quen thuộc, đây là Đàn Không Hầu, hay còn được gọi là Hạc Cầm, chính là loại đàn mà anh trai của nàng cực kỳ yêu thích.
Cầm nghệ của người này tuy không kém nhưng vẫn không bằng một góc Ung Nhị Vương. Hoặc có lẽ là nên nói cây đàn này có chất lượng hạ phẩm, âm thanh phát ra không tốt. Nếu người này có một cây Hạc Cầm thượng phẩm thì chắc hẳn sẽ còn tốt hơn nhiều.
Linh Kỳ hơi khép mắt thưởng thức tiếng đàn, hồi lâu sau thì đầu óc của nàng chợt nhảy ra chuyện kỳ lạ. Nàng bất chợt mở mắt, nhíu mày nhìn Tiểu Túc mà hỏi.
"Có người trên sông hả?"
Tiểu Túc đang cố gắng chiêm nghiệm tiếng đàn thì nghe Công chúa hỏi, bất thình lình nàng liền giật mình nói, "Người dân vẫn phải làm việc nên thuyền vẫn phải dùng ạ, có điều phù bài được kiểm tra gắt gao..."
Nàng vừa nghe Tiểu Túc nói xong liền tức giận cầm cái khăn tay kế bên ném thẳng vào mặt vị hộ vệ thông thái cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không này của mình, "Ngươi đồ ngốc này, vì sao không nói sớm với bản Công chúa?"
Tiểu Túc hơi trề môi, oan ức nói, "Ta thấy chúng ta không có khả năng di chuyển với phù bài hoàng thất nên cũng không nói với người..."
"Chúng ta không tự di chuyển được thì đi nhờ thuyền của người khác. Ngươi ngốc như vậy là do bẩm sinh hay luyện tập hả? Biết vậy bản Công chúa đã đem theo cả Tiểu Liên, với đầu óc nhanh nhạy của nàng thì ta cũng không phải đau khổ từ tối qua tới giờ."
Tiểu Túc thở mạnh ra, nhăn mày nói, "Công chúa, Tiểu Liên không biết võ công. Người mang theo nàng chính là hại chết nàng đó..."
Linh Kỳ nghe Tiểu Túc trả treo thì liền trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Túc trông thấy liền run lên một cái, cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, bày ra dáng vẻ biết lỗi.
Linh Kỳ cũng không rảnh tính toán chuyện này, liền bảo Tiểu Túc ra ngoài xem thử chiếc thuyền kia trông ra sao? Tiểu Túc đi ra mạn thuyền nhìn được một chốc thì trở vào báo.
"Công chúa, chiếc thuyền đó không lớn, màn trắng che phủ không nhìn được người đang đàn là nam hay nữ. Thân thuyền cũng không có treo ký hiệu của thế gia vọng tộc. Trên thuyền cũng không có hộ vệ gì cả, trống trơn. Có vẻ là thuyền của thi nhân, thi sĩ gì đó..."
Linh Kỳ xoa xoa cái vầng trán rồi miễn cưỡng suy tính trong cái đầu đang đau như búa bổ của mình, có thể thoải mái tấu đàn trên sông thế này thì chắc chắn đây không phải bách tính bình thường, người bình thường bây giờ đang đi đánh cá, không có rảnh m2a ngồi đàn...
Có lẽ là công tử hay tiểu thư của thế gia nào đó?
Tình huống này sẽ nguy hiểm nếu chẳng may người này phát hiện ra thân phận của nàng. Tuy nhiên lại có một điểm khiến Linh Kỳ tự tin mình có thể nhờ vả được, chính là vì tiếng Hạc Cầm có chất liệu hạ phẩm của người này.
"Người này không có điều kiện để mua một chiếc đàn thượng phẩm, vậy thì chắc chắn gia thế không hề giàu có, cùng lắm chỉ là thuộc dạng nhà có tiền chứ không phải quý tộc cường thế. Người có thân phận như vậy thì khả năng nhận ra Phúc Diệp Công chúa vô cùng thấp. Gia thế nhỏ cũng dễ để bản Công chúa kiểm soát hơn nếu phát hiện có sự đe dọa."
Chỉ có điều Tiểu Túc không hiểu rõ về âm luật nên không thể nói chuyện được, Linh Kỳ đành phải tự mình ra đứng dưới trời nắng để nói chuyện với người này rồi... Đang bị cơn nhức đầu hành hạ, một màn này chắc chắn sẽ làm cho nàng bị say nắng đổ bệnh mất thôi.
Lỗ tai nghe thấy tiếng đàn gần tới chỗ mình, Linh Kỳ bất đắc dĩ chống người đứng dậy đi ra ngoài mạn thuyền, mắt vừa trông thấy chiếc thuyền có phát ra tiếng Đàn Không Hầu trôi đến, nàng liền cảm thấy có điều không ổn.
Tiếng đàn trầm bổng càng lúc được gảy càng nhanh, chiếc thuyền cũng theo đó mà bắt đầu tăng tốc như hòa vào làm một với tiếng đàn, gấp gáp mà hào hùng.
Thấy tiết tấu bị thay đổi quá nhanh, Linh Kỳ liền vội vàng lên tiếng.
"Xin bái kiến các hạ!!"
Không nghe thấy sao?
Có lẽ người trên thuyền quá chú tâm vào đàn mà không hề biết có người đang gọi mình, Linh Kỳ có chút hốt hoảng liền xoay người bảo Tiểu Túc đưa thuyền đuổi theo.
Tiểu Túc có võ công nên rất khỏe, lại thêm thuyền nhỏ nên tốc độ chèo cũng rất nhanh so với chiếc thuyền lớn kia, chẳng mấy chốc đã đuổi theo gần tới. Chỉ có điều do tốc độ lao đi quá nhanh, đến khi tới gần chiếc thuyền lớn kia Tiểu Túc không làm chủ được tốc độ, nàng điều khiển chiếc thuyền nhỏ của mình lao đến liền đâm thẳng mạn thuyền vào chiếc thuyền lớn.
Phúc Diệp Công chúa đầu óc vốn đã choáng váng vì say nắng và tác dụng của rượu, mạn thuyền chỗ nàng đang đứng lại bất ngờ đâm vào thuyền to làm nàng hoảng sợ trượt chân, một phát liền bị hất bay thẳng xuống nước.
Tiếng Hạc Cầm lúc này cũng ngừng lại vì bị chấn động, người này liền chậm rãi vuốt lại dây đàn rồi đứng dậy đi ra ngoài mạn thuyền xem chuyện.
Ở ngoài này, Tiểu Túc ôm đầu thầm nghĩ mình toi đời rồi, theo bản năng liền lao xuống nước cứu Công chúa lên.
Linh Kỳ bị sốc nước nên liên tục với tay muốn bơi lên, lúc sắp ngất đi thì chợt trông thấy có người nắm lấy tay mình ôm vào người nên liền biết mình được cứu rồi. Trước khi hai mắt bắt đầu tối dần, nàng còn cảm giác được cả cơ thể mình vừa được một cái bao to bọc lấy, trong vô thức lòng lập tức cả kinh.
Lưới đánh cá?
Các ngươi dám vớt bản Công chúa lên bằng lưới đánh bắt cá?
Bệnh rồi, bệnh thật rồi...
Linh Kỳ cảm giác cả người phát run, nàng kéo tấm chăn dày lên vùi sâu vào trong, cảm giác mềm mại này khiến nàng nghĩ là mình đang mơ. Thế nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của nàng vẫn còn tiếng sóng nước nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, mang theo đó là tiếng Hạc Cầm chậm rãi du dương xoa dịu cái đầu đang đau nhức, lại tựa như vỗ về nàng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ lần thứ hai, Linh Kỳ vẫn còn nghe được tiếng Hạc Cầm bên ngoài, lúc này nàng nhận ra mình đã ở trên thuyền của người nọ rồi.
Nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình, thấy y phục đã được thay mới thì nàng kinh hoảng đứng bật dậy, "Là kẻ nào thay y phục cho ta? Phù bài đâu?"
Linh Kỳ hoảng sợ, nàng miễn cưỡng nhấc chân xuống giường, mang theo tâm trạng âu lo và cơ thể mệt mỏi đi ra khỏi gian phòng nhỏ, mò mẫm tìm đến nơi đang phát ra tiếng đàn.
Bên ngoài gian thuyền chính, bốn bề đều được phủ màn vải mỏng manh che đi dung nhan hai vị nữ tử ở bên trong. Một người đứng, người còn lại thì đang ngồi xếp gối ở giữa. Linh Kỳ tò mò người đang đàn này trông như thế nào nên nàng đã chậm rãi bước đến phía sau màn che, lén lút nhìn vào bên trong.
Linh Kỳ nhìn thấy một nữ tử áo trắng đang ngồi xếp gối gọn gàng giữa gian thuyền, tóc đen của nàng ấy xõa dài và được buộc gọn hai bên tóc mai, trên tay ôm một chiếc Đàn Không Hầu màu trắng. Thân đàn uốn lượn một đường vòng cung mượt mà, phần đầu cong lên một đường, chạm khắc một cái đầu chim cao hơn đầu người đàn một chút nhưng thân đàn vẫn được cố định ở giữa hai đùi. Tư thế ôm đàn cực kỳ chuẩn và đẹp.
Nữ tử này có thân hình cao gầy, mắt phượng u lãnh hơi hẹp dài nhìn về phía tấm màn đang bay trước mặt, trong đôi mắt phản chiếu làn nước xanh ngắt. Mười ngón tay của nàng ấy bấm vào từng sợi dây đàn, thanh âm trong trẻo như ánh nắng đang phản quang trên mặt nước, sưởi ấm lòng người nghe.
Linh Kỳ chống tay đứng khuất sau tấm màn nên chỉ nhìn được góc nghiêng của nàng, tâm hồn được nuôi dưỡng từ nhỏ của một vị Công chúa không nhịn được, lại bắt đầu thưởng thức tiếng đàn êm dịu. Chỉ cần nghe tiếng đàn hạc cầm cũng có thể biết người đàn phóng khoáng và rực rỡ như ánh nắng trên mặt nước, lại có chút tùy tiện phong lưu khiến người ta không thể nắm bắt được.
Dần dần, tiếng đàn lại giống như lần trước, càng lúc càng nhanh, nữ tử ngồi đàn đã không còn nhìn vào làn nước trước mặt nữa, nàng ấy nhắm đôi mắt của mình lại, cằm tựa vào thân đàn, tâm mi thoáng động, mười ngón tay theo nhịp độ mà gia tăng tiết tấu.
Linh Kỳ biết nàng ấy đang làm gì, nàng ấy đang dần chìm sâu vào nhận thức, dùng chính giác quan của mình để cảm nhận không khí xung quanh mà bấm dây đàn theo cảm xúc.
Linh Kỳ cảm nhận làn gió thổi từ dưới lòng sông cuốn lên trên thuyền thổi tung những bức màn đang đung đưa, giai điệu trên đầu ngón tay nhẹ nhàng mà nhanh như gió, vạt áo trắng tinh cùng dây lụa buộc tóc của nàng ấy cũng bị gió cuốn lên phất phơ, tâm hồn thì hòa vào không gian xung quanh, khung cảnh vô cùng chấn động mắt người nhìn.
Không cần nghe đến tiếng đàn du dương thế nào, tiết tấu nhanh ra sao, chỉ cần nhìn mười ngón tay thon dài cùng vài đường gân trên mu bàn tay của nàng ấy biến hóa linh hoạt ở trên hai dãy dây đàn song song kia cũng đủ khiến người xem mê đắm.
Người dùng Đàn Không Hầu đẹp đến mức này, ngoài nhị ca thì bản Công chúa chưa từng nhìn thấy người nào khác thu hút như vậy. Với cả đây là nữ tử, một nữ tử bạch y xinh đẹp, nên dĩ nhiên nhìn vào hợp mắt hơn huynh ấy gấp mấy lần...
Lúc bản nhạc tới cao trào, ngón tay trỏ của người đàn bấm mạnh vào dây thứ tám, đầu ngón tay của nàng ấy miết mạnh định tạo một âm trầm thì sợi dây giống như không chịu nổi chấn động mà đứt đôi, âm thanh này đồng thời cũng kéo đứt luôn hai dòng suy nghĩ u mê nãy giờ đang đắm chìm vào nàng.
Linh Kỳ bừng tỉnh khỏi mười ngón tay vừa rút ra khỏi dây đàn của người kia, vô thức nhìn đến chất liệu của Hạc Cầm. Nàng đã đoán đúng, cây đàn này được tạo nên từ loại gỗ thường thấy ở các tiệm mua bán nhạc cụ hạ phẩm trên phố, dây đàn được kéo mảnh nên âm thanh cũng không mang được độ trầm ổn du dương vốn nên có.
Nếu bản nhạc bình thường thì không sao, nhưng bản nhạc mà người kia đàn đều mang độ khó và tiết tấu rất cao, dây đàn như vậy làm sao chịu được bàn tay điêu luyện kia? Bị bấm đứt đoạn cũng không có gì lạ...
Tiểu Túc ở phía sau thuyền sắc thuốc xong thì quay về phòng, không thấy Công chúa ở bên trong nên hoảng hốt chạy loạn khắp thuyền để tìm nàng, Tới khi đến được mạn thuyền thì đã chứng kiến một màn kinh động vừa rồi, nàng lập tức tiến đến hỏi Công chúa.
"Tiểu thư, sao người lại ra đây?"
Tiếng của Tiểu Túc kéo hai nữ tử trên thuyền hướng sự chú ý đến Linh Kỳ.
Linh Kỳ đưa tay ra hiệu Tiểu Túc im lặng, đồng thời hướng đến vị nữ tử ngồi đàn vẫn đang chậm rãi đứng dậy kia, buông lời khen, "Cô nương, ngươi có cầm nghệ thực sự rất tuyệt diệu...."
Người dùng Hạc Cầm phủi phẳng y phục của mình rồi xoay người nhìn Linh Kỳ, lễ phép cúi đầu hỏi, "Cô nương đã tỉnh rồi sao? Ngươi đã khỏe rồi chứ?"
Linh Kỳ vừa nhìn thấy trọn vẹn dung nhan vị nữ tử ngồi đàn kia thì hai hàng chân mày lá liễu lập tức nhíu lại, nàng cảm thấy vị cô nương này đem lại cho mình cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không biết là quen thuộc chỗ nào? Tựa như đã từng thấy qua nhưng lại chưa từng gặp gỡ, quả thật lạ lẫm đến mức kỳ quái.
Tiểu Túc nhìn thấy biểu tình của Công chúa thì cũng hiểu được cảm giác của nàng ấy, hôm qua chính Tiểu Túc cũng đã có cái biểu cảm y chang như vậy, thậm chí còn phóng đại hơn gấp mấy lần. Nhưng cả ngày hôm qua Tiểu Túc cũng đã tiếp xúc với hai người này rồi, thực tế là nàng chưa từng gặp họ.
Nhắc tới người còn lại, Tiểu Túc thấy ánh mắt Công chúa thoáng lướt qua nàng ta, nàng ta cũng mặc y phục trắng, luôn đứng bên ngoài mạn thuyền ngắm cảnh. Vừa ngắm cảnh vừa nghe mỹ nhân đàn đến say mê, khung cảnh đúng là đẹp như tranh. À, có điều nàng ta rất ít nói, cả một ngày cũng không nói được mấy câu, nếu Tiểu Túc gặp chuyện thì đều là nữ tử dùng Hạc Cầm ra tay trợ giúp.
Nữ tử dùng đàn thấy Linh Kỳ nhíu mày thì liền bày ra dáng vẻ tò mò hỏi, "Cô nương không bị làm sao chứ? Hình như có gì đó trên mặt ta sao?"
Linh Kỳ kéo lên một nụ cười đáp, "Ta không sao, đa tạ cô nương đã cứu giúp."
"Không đâu, là tiểu thư của ta cứu cô nương ấy mà.", nữ tử dùng đàn cười nói.
Ánh mắt Linh Kỳ liếc ra ngoài dòng nước, nữ tử dùng Hạc Cầm biết nàng đang muốn hỏi mình đang ở đâu nên liền nói, "Chúng ta vừa ra khỏi khu vực Bắc Thành, cô nương có thể yên tâm."
Linh Kỳ kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, nàng không ngờ nàng ấy có thể đoán được thắc mắc của mình, "Sao hai vị cô nương lại biết ta muốn ra khỏi Bắc Thành?"
"Tiểu Túc cô nương đã nói lộ trình cho ta biết. Vì lộ trình tương đồng nên tiểu thư của ta đã đồng ý đưa hai người đi cùng."
Linh Kỳ thấy Tiểu Túc khẽ gật đầu thì mới an tâm, nàng hướng tới vị nữ tử đang đứng bên ngoài mạn thuyền, chắp tay bày tỏ thành kính nói, "Đa tạ cô nương..."
Lúc này nữ tử được cho là chủ nhân của chiếc thuyền này mới bước vào trong, nàng nhìn thấy Linh Kỳ thì chỉ cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi, nét mặt lạnh tanh nói.
"Cũng sắp tới giờ cơm rồi, cô nương cũng ở đây dùng cơm với bọn ta đi."
Tiểu Túc cũng nhìn quen thái độ lạnh như băng của nàng ta rồi, nàng nhanh nhẹn tới đỡ Công chúa đến chỗ ngồi của khách, dìu nàng ngồi xuống. Thừa dịp này, Linh Kỳ liền dùng thanh âm cực nhỏ để hỏi Tiểu Túc.
"Là ngươi thay y phục cho ta à?"
"Công chúa yên tâm, là ta..."
"Thế còn phù bài?"
"Ta đã đem giấu vào người trước khi bọn họ vớt chúng ta lên rồi."
Trong phút chốc Linh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, nhưng im lặng một hồi thì không nhịn được nữa, nàng liền kéo Tiểu Túc cúi xuống gắng hỏi thêm.
"Bọn họ thực sự vớt bản Công chúa lên bằng lưới đánh cá?"
Tiểu Túc nghe nàng hỏi vậy liền cắn lưỡi không dám trả lời, nhìn vẻ mặt của nha đầu này thì Linh Kỳ đã hiểu. Sắc mặt của nàng lúc đỏ lúc tím đan xen, cắn môi nén nhịn.
Đám người này thật sự là quá to gan!!
Nhìn hai vị nữ tử đồng loạt ổn định vị trí, nữ tử lạnh băng ngồi giữa, còn nữ tử dùng đàn Hạc Cầm thì ngồi đối diện mình, đầu óc của Linh Kỳ tinh ý phát hiện vị trí ngồi có hơi kỳ lạ.
Nàng nhớ lúc nãy nữ tử đàn Hạc Cầm có gọi nữ tử băng giá kia là "tiểu thư", vậy tức là vai vế của hai nàng có cách biệt. Thế nhưng hiện tại lại có cảm giác không thích hợp lắm, vì sao tiểu thư của mình ngồi đó mà nữ tử đàn Hạc Cầm lại không bồi ở bên cạnh nàng?
Tiểu Túc cũng phải đứng cạnh hầu hạ Linh Kỳ mà?
Nhìn không ra hai vị này xuất thân như thế nào nên Linh Kỳ đành mở lời trước.
"Đa tạ hai vị cô nương đã giúp đỡ ta trong lúc hoạn nạn, xin cho ta hỏi quý danh của hai vị để sau này ta còn có cơ hội báo đáp."
"Ta là Mạc Tâm, có xuất thân từ Hoành Tịch.", nữ tử là chủ nhân của chiếc thuyền ôn tồn đáp, lại hướng về phía nữ tử dùng đàn nói, "Nàng là Cao Quỳnh, là hầu đàn của ta, nàng theo ta đi ngao du khắp nơi từ rất lâu trước đây rồi. Lần này hai người chúng ta từ Hoành Tịch về phương bắc bằng đường thủy, chỉ là trên đường đi gặp phải chút chuyện nên đến Bắc Thành chậm mất một ngày, bỏ lỡ lễ cầu thần thật sự đáng tiếc..."
Mạc Tâm lướt qua gương mặt có phần đăm chiêu của Linh Kỳ, lén nâng môi hỏi, "Thế còn hai người?"
Cao Quỳnh ngồi phía đối diện đã uống xong một ly rượu, đuôi mắt của nàng nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Linh Kỳ thì khẽ cười trong lòng. Nàng rất tinh quái, liền bày ra vẻ mặt vô cùng sầu khổ mà nói.
"Ta trên đường đi đều lo tập đánh đàn, không chú ý tới những chuyện xảy ra xung quanh. Không biết thế nào lại đụng trúng thuyền của cô nương, thật thất lễ. Cô nương đừng trách ta, nếu không... tiểu thư sẽ đánh ta chết mất..."
Mạc Tâm, "......"
Vốn dĩ định hỏi thêm về lai lịch của hai người họ, nhưng Linh Kỳ không ngờ lại bị nữ tử đánh đàn tên Cao Quỳnh kia đoạt mất thời cơ. Nàng có chút không thể tin người ngồi đàn có dáng vẻ phong lưu khi nãy lại có thể bày ra biểu cảm thái quá như vậy, bất đắc dĩ, Linh Kỳ chỉ còn biết kéo môi lên cười.
"Không có đâu, ta không trách cô nương. Nếu không phải do tình hình gấp rút thì ta cũng không muốn cắt ngang tiếng Hạc Cầm huyền diệu của cô nương..."
Cao Quỳnh tròn mắt hỏi, "Chuyện gấp gì mà làm cho cô nương phải bất chấp nguy hiểm như vậy để đuổi theo thuyền của tiểu thư ta thế?"
Không hiểu sao Linh Kỳ cảm thấy nhìn gương mặt của Cao Quỳnh rất dễ gần, nàng cũng có chút cảm tình với nàng ấy, ít nhất là có cảm tình hơn Mạc Tâm.
"Nói ra thật là ngại, ta họ Linh, tên cũng là một chữ Linh, xuất thân là vu nữ người Minh Càn, chuyên nhảy phụ họa cho các lễ cầu thần hằng năm ở Bắc Thành. Nàng ta là Tiểu Túc, là vu nữ đang theo ta học nghề. Tối hôm qua, lễ cầu thần xảy ra chút sự việc ngoài ý muốn, toàn bộ các ca kỷ và vu nữ đều bị quan phủ áp giải đi, nghe nói đến giờ vẫn chưa được thả ra.
Lúc đó, ta và Tiểu Túc chưa lên đài nên may mắn tránh được một kiếp nạn, thế nhưng Bắc Thành đã đóng cửa và cấm người dân ra vào, bọn ta không thể trở về đền thờ của sư phụ ở ngoài thành được nên đã nghĩ ra cách nương nhờ các tàu đánh cá để theo đường thủy rời khỏi Bắc Thành.
Đợi một ngày cũng không có tàu nào cho đi nhờ, ta lo lắng vô cùng. Ngay lúc đó ta nghe thấy tiếng đàn phiêu đãng trên sông, thân là vu nữ, ta có biết về âm luật nên không nhịn được muốn diện kiến người đàn. Chỉ là quá nóng vội, ta đã tự mình hại mình... Bị ngã xuống nước..."
Nói đến vế cuối cùng, Linh Kỳ lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Túc ơi là Tiểu Túc, ngươi cứ đợi đó, Phúc Diệp ta sau khi qua được chuyện này nhất định bẻ gãy mười ngón tay chèo thuyền xui xẻo của nha đầu ngươi...
Tư Phàm nghe Linh Kỳ nói xong chuyện thì liền tròn mắt kinh ngạc, nàng chồm người về phía trước hỏi, "Lễ cầu thần xảy ra chuyện sao? Quan phủ áp giải cái gì cơ?"
Linh Kỳ càng nhìn gương mặt Cao Quỳnh càng cảm thấy thuận mắt dễ nhìn, tâm tư nàng vô thức tin tưởng người này, buông lỏng phòng bị, nàng nhếch môi chầm chậm nói.
"Vu nữ trung tâm của lễ cầu thần năm nay là Công chúa Phúc Diệp, lúc nàng đang thực hiện nghi thức trên lễ đài thì đã đột nhiên... biến mất."
Lần này không chỉ có Cao Quỳnh kinh động mà ngay cả Mạc Tâm mặt mày luôn bất động kia cũng nhíu mày bày tỏ vẻ khó tin, đây chính là hai khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi. Vì nghĩ mình đã lừa được hai người bọn họ nên Linh Kỳ lén giấu đi nụ cười gian tà, quay mặt một cái liền bày ra vẻ mặt buồn bã nói.
"Chuyện này không liên quan gì đến hai người bọn ta, thế nhưng quan phủ lại không cho bọn ta rời thành để về nhà. Sư phụ già yếu ở nơi hoang vu không ai chăm lo, ta thật sự vô cùng lo lắng cho người..."
Cao Quỳnh lúng túng nhìn nàng, thấy nàng chấm chấm nước mắt trên mặt liền hòa hoãn cười nói, "Linh cô nương ủy khuất rồi. Chuyện này ta nghĩ quan phủ sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ ngay. Ngươi không cần lo, tiểu thư của ta rất tốt bụng, nàng nhất định sẽ đưa hai ngươi về với lão sư mà..."
Tiểu Túc đứng nhìn vị Công chúa quý báu của mình đột nhiên bày ra vẻ mặt u uất, lệ rơi lã chã, rõ ràng là khung cảnh thương tâm khiến Cao Quỳnh kia đau lòng, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại khẽ run một cái.
Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy chứ...?
Mà ở đây không phải chỉ có mỗi Tiểu Túc là có cảm xúc phức tạp như vậy, Mạc Thanh Trần ngồi phía trên cũng đang cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đặt trên đùi của chính mình, khẽ siết lại.
Minh Cao Hoan Tư Phàm và Minh Cao Hoan Linh Kỳ, hai vị tổ tông này đang làm cái trò gì ở đây vậy?
Phúc Diệp Công chúa quả nhiên không nhìn ra vị ca ca u lãnh quý giá của nàng chính là vị nữ tử Cao Quỳnh dễ xúc động đang ngồi ở trước mặt. Còn Tư Phàm thì lại hóa thân thành một Cao Quỳnh cảm xúc biến hóa kỳ quái, hùa theo vị muội muội của mình. Một thì khóc lóc thương tâm, một thì xúc động rưng rưng.
Nếu là người không biết gì thì nhìn vào sẽ thấy khung cảnh này rất cảm động, nhưng Mạc Thanh Trần lại biết rõ tất cả, nàng cảm thấy bầu không khí này vô cùng kinh dị.
Mạc Thanh Trần không quen làm trò giả vờ. Nàng cảm thấy không thể tiếp tục ngồi ở đây đóng kịch với hai chị em họ nên muốn đứng dậy bỏ đi thì bên này Phúc Diệp Công chúa liền thành khẩn nói tiếp.
"Nếu có thể an toàn trở về, vượt qua kiếp nạn này. Linh Linh nhất định sẽ báo đáp hai vị bằng bất cứ giá nào..."
Cao Quỳnh xúc động xong lập tức xua tay ngậm ngùi. Mạc Tâm thấy nàng lại định nói gì đó liền chậm rãi lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện kỳ quái này.
"Linh cô nương, ta giúp người vốn không cần trả ơn. Ngươi không cần đa lễ, hãy tập trung tịnh dưỡng tốt cơ thể mình trước."
Cao Quỳnh, "Phải, tiểu thư của ta là người ôn hòa phúc hậu, chỉ cần Linh cô nương giữ sức khỏe tốt, tới khi khỏe lại là đã được về với sư phụ rồi..."
Mạc Tâm, "......"
Mạc Thanh Trần cắn môi, nàng nhớ rõ khi nãy Tư Phàm đã nói nàng sẽ đánh chết nàng ấy nếu xảy ra chuyện, giờ thì lại bảo nàng ôn hòa phúc hậu. Tư Phàm làm như vậy cũng quá liều rồi, không sợ Phúc Diệp Công chúa nhìn thấy sơ hở sao?
Linh Kỳ nức nở thốt lên, "Ta biết Mạc tiểu thư là người rất tốt nên nàng mới ra tay cứu ta một mạng, ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp..."
Mạc Thanh Trần, "......"
Nàng Công chúa này thực sự định diễn theo đến cùng?
Thế là cả buổi cơm đều diễn ra trong cái không khí đậm mùi ca kịch đó, hai vị tổ tông của tộc Minh Thần hết nói về chuyện múa hát ở lễ cầu thần, lại bàn với nhau về âm luật, vô cùng tâm đầu ý hợp. Cảm xúc không biết nói dối, chẳng mấy chốc Linh Kỳ đã dễ dàng bị sợi dây vô hình kết nối cảm tình với Cao Quỳnh.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mối quan hệ của hai nàng phát triển rất nhanh, khiến Mạc Thanh Trần cảm giác dù mình đang ngồi ở vị trí cao nhất nhưng chỉ là tấm bình phong để che giấu đi vị chủ tử thật sự của chiếc thuyền này mà thôi...
Mạc Thanh Trần sau cả một ngày gồng mình làm Mạc Tâm luôn có cảm giác mình bị lạc vào một thế giới kỳ lạ, lúc này nàng được trở về gian phòng riêng mới âm thầm thở dài,. Dáng vẻ mệt mỏi của nàng bị nữ tử đang cầm bầu rượu đứng trên mạn thuyền đối diện cửa phòng nhìn thấy, nàng ấy liền nghiêng đầu hỏi.
"Nàng thấy vị muội muội này của ta như thế nào?"
Mạc Thanh Trần đi đến mũi thuyền nhìn xuống dòng nước phía dưới, khẽ đáp, "Ta cảm thấy nàng thông minh và đa nghi, hiện tại vẫn chưa tin tưởng chúng ta. Nàng định làm thế nào để nàng giao Bích Huyết Châu cho chúng ta?"
"Vật đó quý giá như vậy, muội ấy sẽ không tặng cho dân đen chúng ta đâu."
Mạc Thanh Trần nghe Tư Phàm tiêu sái nói ra câu này liền tròn mắt nhìn, trong đồng tử đã hiện rõ nét hoang mang, thấy nàng ấy đang nhìn mình lại đột nhiên nâng môi cười, trong mắt phượng lại ánh lên tiếu ý, lại xoay xoay bầu rượu trên tay như đang trêu chọc mình thì nàng có chút túng quẫn, dời mắt đi.
Nãy giờ Tư Phàm cầm bình rượu đó, chưa uống một ngụm nào mà đã say rồi sao? Chẳng lẽ nàng ấy đã quên mất mục đích hai người đến Tát Xích Na rồi hay sao?
Tư Phàm ngắm nhìn gương mặt Mạc Thanh Trần hồi lâu, thấy nàng ấy giận nhưng cũng không bỏ mình đi thì nàng rất vui vẻ, liền cười cười bước đến bên cạnh nàng ấy.
Mạc Thanh Trần đột nhiên cảm giác hơi thở của Tư Phàm dán vào vành tai mình thì khẽ run lên rụt vai lại, ngay lập tức lại bị Tư Phàm dùng tay giữ lấy. Không biết là Tư Phàm vô tình hay cố ý, khí nóng phả ra trầm thấp khiến vành tai Mạc Thanh Trần đỏ ửng lên, nàng ấy nhỏ tiếng thì thầm hỏi, "Nàng có nắm được động tác sử dụng Song Mãng Thủ không?"
Đầu óc Mạc Thanh Trần theo phản ứng xoay chuyển liên tục, nàng hơi nghiêng mặt qua nhìn Tư Phàm như đang cố gắng đọc được suy tính của nàng ấy nhưng lại cảm thấy mờ mịt. Ngược lại còn bị hương hoa quỳnh nhàn nhạt trên người Tư Phàm quấn lấy khiến đầu óc bị đình trệ, nhất thời quyến luyến không muốn vội tách ra, thấp giọng đáp.
"Ta không có nội công của bang Hoành Mãng, nhưng nếu chỉ mô phỏng lại động tác thôi thì đơn giản..."
Tư Phàm khẽ cười thành tiếng, xoay bầu rượu trên tay phải, năm ngón tay thon dài ôm trọn lấy một bầu rượu làm Mạc Thanh Trần ngẩn ngơ, không tự chủ được liên tưởng tới dáng vẻ phiêu đãng như mây gió của Tư Phàm lúc đàn.
Cầm nghệ xuất thần, âm luật tinh thông, giác quan nhạy cảm, động tác linh hoạt, ngay cả dáng vẻ lúc nàng ấy chìm đắm vào tiếng đàn cũng khiến người nhìn không thể rời mắt.
Tư Phàm lý nào không phát hiện ra đôi mắt của Mạc Thanh Trần đang chăm chú nhìn vào bàn tay đang cầm bầu rượu đung đưa của mình, nàng nhẹ nhàng tựa vào mạn thuyền, nâng tay phải lên, ngước mắt nhìn Mạc Thanh Trần, trầm thấp ái muội hỏi.
"Nàng thích sao?"
Mạc Thanh Trần, "......"
Thấy hai má Mạc Thanh Trần đỏ ửng thì Tư Phàm rất yêu thích, nàng nhất thời cao hứng liền đứng thẳng dậy, hẹp mí mắt trêu ghẹo, "Nàng thực sự thích bình rượu này?"
"......", Mạc Thanh Trần bị mất hứng, trong lòng nàng dâng lên tư vị phức tạp, lập tức lạnh giọng đáp, "Ta không phải con sâu rượu."
"Vậy chẳng lẽ nàng..."
Tim Mạc Thanh Trần đập có chút nhanh, nàng vô thức nín thở để chuẩn bị nghe câu tiếp theo của Tư Phàm. Sau một hồi làm tim nàng thòng xuống, Tư Phàm đột nhiên hoài nghi hỏi, "Chẳng lẽ nàng thích Đàn Không Hầu sao?"
Mạc Thanh Trần nghẹn nín, thực sự nàng muốn xoay qua cho Tư Phàm một chưởng để nàng ấy lọt luôn xuống sông cho rồi. Nàng đang định bụng sẽ làm thật thì Tư Phàm lại đột nhiên bỏ bầu rượu xuống, hai tay nàng ấy lại làm theo điệu bộ lúc dùng Đàn Không Hầu, mười ngón tay lại vô cùng linh hoạt khiến nàng nhìn mà đỏ mặt quay đi.
"Thế này sao? Đàn này khó lắm..."
Tư Phàm lại nhìn thấy Mạc Thanh Trần đỏ mặt quay đi, tay nàng cũng chợt khựng lại, đôi mắt hẹp dài hiện lên chút ánh sáng mờ ảo như vừa nghĩ thông điều gì đó, nàng ấy khẽ cười, hơi thở nồng ấm lại chậm rãi buông xuống, trầm giọng hỏi.
"Nàng thích tay của ta phải không?"
"......"
Mạc Thanh Trần cứng người, nàng im lặng nhìn khóe môi hơi nâng lên của nữ tử đang đứng ở trước mặt mình, không nói được lời nào, mặt lại càng lúc càng nóng lên. Bị người ta trêu đùa từ nãy tới giờ, Mạc Thanh Trần muốn phát hỏa trong người, vành mắt nàng hồng hồng không biết là vì nổi giận, ủy khuất hay là xấu hổ...?
Tư Phàm giật giật khóe môi, bộ dạng lê hoa đái vũ của Mạc Thanh Trần khiến nàng bỗng nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi. Quyết định không trêu ghẹo nàng ấy nữa, bàn tay nàng vươn ra, dùng ngón trỏ của mình câu lấy ngón tay trỏ của nàng ấy, mềm giọng nói.
"Vì sao không nói gì? Nàng ít nói quá... Chuyện này đâu có gì xấu xa, ta và nàng cũng đâu phải chưa bao giờ nắm tay?"
Mạc Thanh Trần liếc nhìn ngón tay của Tư Phàm đang dịu dàng khóa lấy tay mình, chẳng những không có chút cảm xúc tích cực nào mà nàng ngược lại còn có cảm giác bị thương hại, nàng rút tay mình ra, lạnh lùng nói, "Ta đi ngủ." rồi quay trở về gian phòng của mình, đóng cửa tắt đèn.
------
Trở về sau cả một ngày giả vờ cười đến cứng cả cơ mặt, Linh Kỳ chậm rãi ngả lưng lên chiếc giường trong gian phòng nhỏ trên thuyền, nàng tự xoa thái dương của mình một hồi thì Tiểu Túc mới đi vào, tay bưng chén thuốc đã được sắc lại dâng tới cho nàng.
"Công chúa, ta đã giám sát con thuyền này rất kỹ rồi. Ngoại trừ hai nữ tử đó cùng hai ngự trù thì không còn ai nữa, mọi người mọi vật đều là bình thường, hết mức bình thường..."
Tiểu Túc nhận lấy chén thuốc vừa được Phúc Diệp Công chúa uống cạn vừa trình bày lại những chuyện mà mình đã quan sát được trong suốt khoảng thời gian qua. Nét mặt Phúc Diệp Công chúa không chút thay đổi nhìn trân trân vào cánh cửa đóng kín trước mặt, thấp giọng bảo.
"Bình thường hết mức bình thường, cũng có nghĩa là có bất thường."
"A...?", Tiểu Túc nghệt mặt ra nhìn Phúc Diệp Công chúa, nói cái gì mà khó hiểu, nàng lại ngập ngừng nói, "Nói tới bất thường thì ta nhớ ra rồi, có một chuyện bất thường đã xảy ra trong lúc Công chúa ngất đi. Chẳng qua là lúc đó ta thấy cũng bình thường, nhưng bây giờ nhớ lại cũng thấy cũng bất thường lắm..."
Linh Kỳ liếc mắt nhìn lên Tiểu Túc, lời mắng: "Nhà ngươi đang lảm nhảm cái gì không ai hiểu nổi?" sắp tuôn ra khỏi miệng thì lại nuốt ngược xuống bụng, lực chú ý dồn vào cái điều bất thường mà Tiểu Túc đang nói tới, "Chuyện gì bất thường?"
Tiểu Túc lén đưa ánh mắt dò xét Công chúa hồi lâu, từ trong ánh mắt của nàng, Linh Kỳ có thể nhận ra sự việc mà nàng sắp nói sẽ vô cùng kỳ lạ, nếu không một người đầu óc đơn giản như Tiểu Túc sẽ không thể ngập ngừng lâu như vậy.
"Cứ nói thử xem, bản Công chúa sẽ không mắng ngươi."
"Vâng...", Tiểu Túc hơi mím môi, hơi nâng mày hạ giọng nói, "Người tên Cao Quỳnh kia, trong thời gian Công chúa người mê man, nàng đã rất lo lắng cho người..."
"......", Linh Kỳ nửa nằm ở trên giường, dùng tay chống đầu nghe Tiểu Túc thần thần bí bí nói xong điểm này thì tâm mi nàng thoáng nhíu lại, "Nàng lo lắng cho ta thế nào?"
"Công chúa không biết tình hình lúc đó đấy thôi, lúc chúng ta được vớt từ dưới nước lên, ta tuy một thân võ công cũng không nhanh tay bằng Cao Quỳnh đó, thoắt một cái nàng đã đến bên cạnh người, kiểm tra tình trạng của người. Lúc đó ta thoáng thấy nàng thở ra một hơi rất dài, dường như nàng vừa trút được nỗi lo vì người không bị nguy hiểm tới tính mạng. Còn thuốc mà ta sắc cho Công chúa uống cũng là do nàng ta tìm cách lên bờ mang về. Trong thời gian người bị cảm lạnh, ngoại trừ ta thường xuyên chăm sóc thì cũng chỉ có mỗi Cao Quỳnh là thường xuyên tới lui đốt than sưởi ấm cho người thôi..."
Linh Kỳ càng nghe thì mày vặn lại càng sâu, sau cùng vẻ mặt bình tĩnh như không, đáp.
"Nàng là người hầu, thay chủ nhân chiếu cố ta là chuyện bình thường, có gì lạ?"
Tiểu Túc lại không nghĩ vậy, cứ mỗi canh giờ đều đến xem xét là chuyện thường tình sao? Nghĩ vậy nàng liền muốn thể hiện một chút trí thông minh của mình, bắt đầu phân tích.
"Nàng ta cứ cách mỗi canh giờ đều lén đến xem Công chúa, nếu không phải ta mấy lần nhìn thấy thì cũng không biết là nàng ta có đến. Ban đầu ta thấy bình thường, nhưng vừa nãy ta nghĩ ra, nếu như là thân phận của Công chúa thì nàng ta lo lắng cũng dễ hiểu, thế nhưng nàng ta còn chẳng biết người là ai đã chăm sóc ân cần như thế, có phải là rất bất thường hay không?"
Linh Kỳ giãn tâm mi ra nghe Tiểu Túc phân tích tình hình, tựa như đang nghe một bài văn mà một đứa con nít cũng có thể viết được, mắt phượng nâng lên tiếu ý, "Thế?"
"Thế? Thế... cho nên ta đang nghĩ tới một lý do. Lý do mà nàng lại lo lắng cho người như vậy...", Tiểu Túc nâng lên một nụ cười bí ẩn, nháy mắt nhìn Phúc Diệp Công chúa.
Linh Kỳ không nói gì, lẳng lặng nghe tiếp nha đầu quái đản sắp nói ra thứ gì kỳ quặc, nào ngờ vừa nghe xong, nàng đã lập tức bật dậy, muốn xử chết nha đầu này ngay tại chỗ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook