Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngọt Văn
-
Chương 45:
"Nếu muốn nói rõ mọi chuyện, đương nhiên phải tìm nơi nào yên tĩnh, nếu cô đã chọn nói ở phòng ăn, người khác nghe thấy thì cô cũng không có quyền tức giận." Lục Hòa Ngọc chậm rãi nuốt một miếng cơm cuối cùng, mới từ từ nói.
Biết thái độ của Phùng Kiều như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao việc này có chút xấu hổ, người đàn ông nói lời nói vô duyên lại mơ hồ không rõ, rất dễ khiến người ta hiểu lầm cô ấy là gái ngành được đàn ông bao nuôi, làm ánh mắt của mọi người ở đó soi mói nhìn cô gái.
Thật ra Lục Hòa Ngọc không nghe hay bàn tán chuyện của bọn họ, chẳng qua là nghe được mấy câu cuối, cũng liếc mắt nhìn một cái rồi bị cô ấy nhìn thấy, nhưng đây không phải là lý do để giận cá chém thớt.
Nhất thời Phùng Kiều uể oải trở lại ghế ngồi như quả bóng bay bị đâm thủng, miệng lẩm bẩm: "Không có một chút đồng tình sao?" Những lời này của cô quả thật không sai, còn cứu được máu.
Cũng có lỗi của cô ấy, sai ở chỗ biết rõ bọn họ sẽ không nói chuyện ở trong văn phòng mà lựa chọn nơi này vừa ăn cơm vừa nói chuyện, lẽ ra cô ấy nên tìm một chỗ không có người yên tĩnh ăn cơm nói chuyện, mà không phải ở chỗ này.
Lục Hòa Ngọc không để ý tới cô ấy, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, lại cầm lấy đồ của mình rời khỏi nhà hàng, cô không phải là người hay cảm thông với những điều dư thừa, vậy nên sẽ không gặp ai liền đồng tình với người đó, nếu khi hợp tác làm ăn với người khác còn có nguy cơ bị lỗ vốn, lúc ấy có thể trách ai đây.
Thế nhưng Lục Hòa Ngọc đi một buổi chiều cũng không thu hoạch được gì, cô đi tới đau chân cũng không tìm được chỗ thích hợp, cuối cùng đành phải chấp nhận quay về nhà.
Không nghĩ cũng biết khởi nghiệp không hề dễ dàng như vậy, nhất là ở thủ đô này, không phải chỉ có tham vọng cùng chí khí bừng bừng là có thể đạt được thành tích, vậy nên sau khi lãng phí cả ngày Lục Ngọc Hoà cũng chỉ có thể thở dài.
Mấy ngày tiếp theo, Lục Hòa Ngọc đều đi lại trên các con phố lớn, đáng tiếc, vẫn không tìm được văn phòng thích hợp cho cô làm phòng làm việc, bởi vậy cô không thể không nghi ngờ mình thật sự có thể khởi nghiệp sao? Nhớ trước kia đã từng xem người khác khởi nghiệp thực sự là chuyện từng phút. Đáng tiếc cho dù nàng sống trong một quyển truyện, nhưng chân sự thật là khởi nghiệp lại không đơn giản.
Mãi cho đến đầu tháng 7, Lục Hòa Ngọc vẫn chưa tìm được phòng làm việc, hơn nữa bên ngoài ánh mặt trời nắng nóng nực, trong khoảng thời gian này cô ra ngoài phơi nắng, cho dù làm đủ các biện pháp chống nắng còn che ô nhưng cả người cô đen đi một tông, người gầy đi một vòng. Cao Ninh gọi điện thoại cho cô, nói mình đến thủ đô, muốn cùng cô ra ngoài dạo phố, leo lên Vạn Lý Trường Thành.
Lục Hòa Ngọc nghĩ cũng được nên đồng ý cùng Cao Ninh đi dạo phố, leo Vạn Lý Trường Thành vân vân, dù sao cô cũng là một người ăn no cả nhà không đói.
Bởi vì Chung Cảnh Tri biết chỗ ở của Lục Hòa Ngọc, mà anh cũng đã khá lâu không gặp Lục Hòa Ngọc rồi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy trong lòng rất khẩn trương nên đưa Cao Ninh ra ngoài chung cư Lục Hòa Ngọc chờ cô.
Khi nhìn thấy người cô gầy đi một vòng, trong lòng xót xa một trận, chỉ không gặp mới một tuần mà cô lại ngược đãi bản thân như vậy, lại thầm mắng mình một tuần nay sao không gọi điện thoại hỏi thăm của cô một chút.
"Sao lại gầy đi như vậy?" Chung Cảnh Tri nhíu mày, có chút lo lắng hỏi.
"Người đi đâu rồi, sao lại thành như vậy?" Cao Ninh nhìn thấy Lục Hòa Ngọc đen sạm, gầy gò không khỏi lắp bắp kinh ngạc, đương nhiên cũng không nhận ra sự khác thường ở cậu út của cô.
Lục Hòa Ngọc có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Chung Cảnh Tri, cười nhạt trả lời: "Vì muốn nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh, đường xá của thủ đô cho nên đi ra ngoài đi dạo nhiều, với lại thời tiết nóng, nên ăn ít hơn một chút.”
"Nếu như có khó khăn gì thì tìm tôi." Chung Cảnh Tri không tin mấy lời này của cô nhưng nếu cô không muốn nói thì anh cũng hết cách, cho dù muốn giúp đỡ cũng không thể.
"Được." Lục Hòa Ngọc đồng ý, cô thấy chuyện của mình mà tìm tới anh thì không tốt cho lắm.
"Hôm nay hai người muốn đi đâu chơi? Tôi sẽ đưa đi." Chung Cảnh Tri thấy cô đồng ý, trong lòng vui vẻ, ngoài mặt vẫn không thay đổi nói.
Cao Ninh âm thầm bĩu môi một chút, thật không công bằng, rõ ràng cậu út nói sau khi chở cô tới đây liền rời đi, kết quả sau khi nhìn thấy Lục Hòa Ngọc thì thay đổi, thế nhưng cô ấy cũng không nói gì, hơn nữa cậu út của cô ấy đã quen thuộc nơi này, nếu đi cùng cô ấy và Lục Hòa Ngọc thì càng tốt, không cần lo lắng đi dạo lung tung sẽ bị người ta lừa.
Cao Ninh nói: "Nếu không chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó lại đi lên Vạn Lý Trường Thành?"
"Được, đều nghe theo cậu." Lục Hòa Ngọc cười nói, đối với đề nghị này, cô không có ý kiến, cho dù cô từng đi Vạn Lý Trường Thành nhưng cảm giác đi một mình khác khi đi cùng bạn bè.
Đương nhiên Chung Cảnh Tri nhận vai trò tài xế của các cô, Lục Hòa Ngọc ngồi phía sau ghế lái, Cao Ninh thì ngồi phía sau ghế lái phụ, vừa lên xe, Cao Ninh không nhịn được nói với cô chuyện Diệp Hàm cùng anh trai đi biển Aegean chơi, lại nói sau khi thi đại học thành phố A lại có thêm không ít chuyện, chẳng qua là có Lục Hòa Ngọc đang ngồi đây nên thêm cần đảm, Lúc này Cao Ninh lại không sợ cậu út của mình.
Lục Hòa Ngọc thì làm một thính giả đủ tư cách, thi thoảng nghe được vài chuyện thú vị thì không nhịn được mà cười theo, có lúc đột nhiên nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, trùng hợp đối diện với cô là ánh mắt của Chung Cảnh Tri, đôi mắt sâu thẳm làm cho lòng cô dừng lại, không hiểu sao có chút chột dạ, sau đó như không có chuyện gì xảy ra di chuyển tầm mắt, không dám ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chờ xe dừng lại, Lục Hòa Ngọc nhanh chóng cởi dây an toàn xuống xe, động tác nhanh như thỏ, không thấy Chung Cảnh Tri nhìn thấy hành động của cô, có chút buồn cười, cong môi cười.
Bởi vì thời tiết khá là nóng, Chung Cảnh Tri dẫn các cô tới một nhà hàng kiểu Hồng Kông, nơi này có đồ uống giải khát cũng có đồ ngọt, cũng rất sảng khoái. Sau khi ăn xong, lại lái xe chở các cô đến dưới chân Vạn Lý Trường Thành, cùng các cô lên Vạn Lý Trường Thành.
Biết thái độ của Phùng Kiều như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao việc này có chút xấu hổ, người đàn ông nói lời nói vô duyên lại mơ hồ không rõ, rất dễ khiến người ta hiểu lầm cô ấy là gái ngành được đàn ông bao nuôi, làm ánh mắt của mọi người ở đó soi mói nhìn cô gái.
Thật ra Lục Hòa Ngọc không nghe hay bàn tán chuyện của bọn họ, chẳng qua là nghe được mấy câu cuối, cũng liếc mắt nhìn một cái rồi bị cô ấy nhìn thấy, nhưng đây không phải là lý do để giận cá chém thớt.
Nhất thời Phùng Kiều uể oải trở lại ghế ngồi như quả bóng bay bị đâm thủng, miệng lẩm bẩm: "Không có một chút đồng tình sao?" Những lời này của cô quả thật không sai, còn cứu được máu.
Cũng có lỗi của cô ấy, sai ở chỗ biết rõ bọn họ sẽ không nói chuyện ở trong văn phòng mà lựa chọn nơi này vừa ăn cơm vừa nói chuyện, lẽ ra cô ấy nên tìm một chỗ không có người yên tĩnh ăn cơm nói chuyện, mà không phải ở chỗ này.
Lục Hòa Ngọc không để ý tới cô ấy, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, lại cầm lấy đồ của mình rời khỏi nhà hàng, cô không phải là người hay cảm thông với những điều dư thừa, vậy nên sẽ không gặp ai liền đồng tình với người đó, nếu khi hợp tác làm ăn với người khác còn có nguy cơ bị lỗ vốn, lúc ấy có thể trách ai đây.
Thế nhưng Lục Hòa Ngọc đi một buổi chiều cũng không thu hoạch được gì, cô đi tới đau chân cũng không tìm được chỗ thích hợp, cuối cùng đành phải chấp nhận quay về nhà.
Không nghĩ cũng biết khởi nghiệp không hề dễ dàng như vậy, nhất là ở thủ đô này, không phải chỉ có tham vọng cùng chí khí bừng bừng là có thể đạt được thành tích, vậy nên sau khi lãng phí cả ngày Lục Ngọc Hoà cũng chỉ có thể thở dài.
Mấy ngày tiếp theo, Lục Hòa Ngọc đều đi lại trên các con phố lớn, đáng tiếc, vẫn không tìm được văn phòng thích hợp cho cô làm phòng làm việc, bởi vậy cô không thể không nghi ngờ mình thật sự có thể khởi nghiệp sao? Nhớ trước kia đã từng xem người khác khởi nghiệp thực sự là chuyện từng phút. Đáng tiếc cho dù nàng sống trong một quyển truyện, nhưng chân sự thật là khởi nghiệp lại không đơn giản.
Mãi cho đến đầu tháng 7, Lục Hòa Ngọc vẫn chưa tìm được phòng làm việc, hơn nữa bên ngoài ánh mặt trời nắng nóng nực, trong khoảng thời gian này cô ra ngoài phơi nắng, cho dù làm đủ các biện pháp chống nắng còn che ô nhưng cả người cô đen đi một tông, người gầy đi một vòng. Cao Ninh gọi điện thoại cho cô, nói mình đến thủ đô, muốn cùng cô ra ngoài dạo phố, leo lên Vạn Lý Trường Thành.
Lục Hòa Ngọc nghĩ cũng được nên đồng ý cùng Cao Ninh đi dạo phố, leo Vạn Lý Trường Thành vân vân, dù sao cô cũng là một người ăn no cả nhà không đói.
Bởi vì Chung Cảnh Tri biết chỗ ở của Lục Hòa Ngọc, mà anh cũng đã khá lâu không gặp Lục Hòa Ngọc rồi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy trong lòng rất khẩn trương nên đưa Cao Ninh ra ngoài chung cư Lục Hòa Ngọc chờ cô.
Khi nhìn thấy người cô gầy đi một vòng, trong lòng xót xa một trận, chỉ không gặp mới một tuần mà cô lại ngược đãi bản thân như vậy, lại thầm mắng mình một tuần nay sao không gọi điện thoại hỏi thăm của cô một chút.
"Sao lại gầy đi như vậy?" Chung Cảnh Tri nhíu mày, có chút lo lắng hỏi.
"Người đi đâu rồi, sao lại thành như vậy?" Cao Ninh nhìn thấy Lục Hòa Ngọc đen sạm, gầy gò không khỏi lắp bắp kinh ngạc, đương nhiên cũng không nhận ra sự khác thường ở cậu út của cô.
Lục Hòa Ngọc có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Chung Cảnh Tri, cười nhạt trả lời: "Vì muốn nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh, đường xá của thủ đô cho nên đi ra ngoài đi dạo nhiều, với lại thời tiết nóng, nên ăn ít hơn một chút.”
"Nếu như có khó khăn gì thì tìm tôi." Chung Cảnh Tri không tin mấy lời này của cô nhưng nếu cô không muốn nói thì anh cũng hết cách, cho dù muốn giúp đỡ cũng không thể.
"Được." Lục Hòa Ngọc đồng ý, cô thấy chuyện của mình mà tìm tới anh thì không tốt cho lắm.
"Hôm nay hai người muốn đi đâu chơi? Tôi sẽ đưa đi." Chung Cảnh Tri thấy cô đồng ý, trong lòng vui vẻ, ngoài mặt vẫn không thay đổi nói.
Cao Ninh âm thầm bĩu môi một chút, thật không công bằng, rõ ràng cậu út nói sau khi chở cô tới đây liền rời đi, kết quả sau khi nhìn thấy Lục Hòa Ngọc thì thay đổi, thế nhưng cô ấy cũng không nói gì, hơn nữa cậu út của cô ấy đã quen thuộc nơi này, nếu đi cùng cô ấy và Lục Hòa Ngọc thì càng tốt, không cần lo lắng đi dạo lung tung sẽ bị người ta lừa.
Cao Ninh nói: "Nếu không chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó lại đi lên Vạn Lý Trường Thành?"
"Được, đều nghe theo cậu." Lục Hòa Ngọc cười nói, đối với đề nghị này, cô không có ý kiến, cho dù cô từng đi Vạn Lý Trường Thành nhưng cảm giác đi một mình khác khi đi cùng bạn bè.
Đương nhiên Chung Cảnh Tri nhận vai trò tài xế của các cô, Lục Hòa Ngọc ngồi phía sau ghế lái, Cao Ninh thì ngồi phía sau ghế lái phụ, vừa lên xe, Cao Ninh không nhịn được nói với cô chuyện Diệp Hàm cùng anh trai đi biển Aegean chơi, lại nói sau khi thi đại học thành phố A lại có thêm không ít chuyện, chẳng qua là có Lục Hòa Ngọc đang ngồi đây nên thêm cần đảm, Lúc này Cao Ninh lại không sợ cậu út của mình.
Lục Hòa Ngọc thì làm một thính giả đủ tư cách, thi thoảng nghe được vài chuyện thú vị thì không nhịn được mà cười theo, có lúc đột nhiên nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, trùng hợp đối diện với cô là ánh mắt của Chung Cảnh Tri, đôi mắt sâu thẳm làm cho lòng cô dừng lại, không hiểu sao có chút chột dạ, sau đó như không có chuyện gì xảy ra di chuyển tầm mắt, không dám ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chờ xe dừng lại, Lục Hòa Ngọc nhanh chóng cởi dây an toàn xuống xe, động tác nhanh như thỏ, không thấy Chung Cảnh Tri nhìn thấy hành động của cô, có chút buồn cười, cong môi cười.
Bởi vì thời tiết khá là nóng, Chung Cảnh Tri dẫn các cô tới một nhà hàng kiểu Hồng Kông, nơi này có đồ uống giải khát cũng có đồ ngọt, cũng rất sảng khoái. Sau khi ăn xong, lại lái xe chở các cô đến dưới chân Vạn Lý Trường Thành, cùng các cô lên Vạn Lý Trường Thành.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook