Sau khi súc miệng, Lục Hòa Ngọc cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi, tay mềm nhũn chống lên bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn người trong gương, sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ lên vì nôn mửa, hơi kéo môi, nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương, giơ tay phải lên che mắt lại, kỳ thật cô không có thói quen soi gương, vẫn không quen nhìn gương mặt này.

Cô có linh cảm, có lẽ Trì Tiểu Vãn vẫn luôn ở trong thân thể của mình, chưa bao giờ rời đi, nếu không sẽ không bởi vì một chuyện gì đó mà làm cho tâm tình cô không khống chế được, kiếp trước vô tâm vô phế sống hai mươi mấy năm, cho dù thay đổi thân thể, cô vẫn là cô kia, sẽ không hài lòng hay thay đổi vì điều này.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô muốn đứng trong thế giới này để tuyên bố sự tồn tại của mình, cô không chỉ là một người qua đường.

Buông bàn tay che mắt ra, lộ ra một đôi mắt trầm tĩnh kiên định, sau đau thương, cuộc sống vẫn còn đó, cô sẽ để những kẻ coi thường cô phải ngước mắt lên nhìn mình.

Vì canh rắn, Buổi tối Lục Hòa Ngọc không ăn được bất cứ thứ gì, uống một ly sữa nóng, lại lướt tin tức tài chính một chút mới leo lên giường ngủ.

Cả một đêm, Lục Hòa Ngọc đều gặp ác mộng, mơ thấy bị bầy rắn đuổi theo cô, nói cái gì mà muốn báo thù cho rắn, Lục Hòa Ngọc một đường chạy như điên về phía trước, tưởng rằng mình đã trốn thoát, trước mặt đột nhiên vươn ra một cái đầu rắn lớn muốn nuốt cô, Lục Hòa Ngọc sợ hãi kêu lên một tiếng tỉnh lại từ trong mộng.

Lục Hòa Ngọc kinh hãi ngồi dậy thở hồng hộc che lại trái tim đang đập loạn, vươn tay bật đèn ngủ, mới vô lực ngã xuống giường, thở dài một hơi, cô không nên mềm lòng ra ngoài ăn cơm cùng Đường Việt Ninh, không chỉ nôn đến hư thoát, nằm mơ cũng bị dọa tỉnh.

Lấy điện thoại xem giờ, 4h50 phút sáng, nói cách khác cả đêm cô đều nằm mơ bị rắn đuổi, còn kém chút nữa là bị ăn tươi nuốt sống...

Vì gặp ác mộng, Lục Hòa Ngọc cũng không còn buồn ngủ, xuống giường tự nấu cho mình một bát cháo để đè nén kinh hãi, thuận tiện lên kế hoạch cho chút công việc cần làm trong thời gian sắp tới, cô cảm giác có khá nhiều việc phải làm, trước khi khai giảng cô phải nhanh chóng đưa phòng làm việc vào quỹ đạo.

Nhưng trước đó, cô phải thuê một văn phòng, tuyển dụng nhân viên, nếu không kế hoạch đặt ra cũng trở nên vô ích.

Bận rộn một hồi, Lục Hòa Ngọc cũng ném cơn ác mộng ra sau đầu, chỉ là ác mộng mà thôi, lại không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, cho nên Lục Hòa Ngọc vừa nấu cháo, vừa cầm số viết viết vẽ vẽ trên nền đá cẩm thạch trong phòng bếp, chờ cháo nấu xong, cô còn chưa hoàn thành.

Bưng cháo ra bàn ăn, chờ cháo hơi ấm rồi mới uống, không nghĩ lại viết kế hoạch đến khi trời sáng, cháo gà cũng nguội lạnh, tiếng bụng đói ục ục vang lên Lục Hòa Ngọc mới buông bút xuống, phát hiện đã là tám giờ bốn mươi sáng, cháo đã lạnh, nhưng sau khi dừng công việc trong tay, cô phát hiện tay chân đói đến mức nhũn ra, không muốn mang đi hâm lại, trực tiếp ăn luôn.

Mùi vị không được ngon lắm, nhưng cô đã không còn cảm giác buồn nôn như ngày hôm qua nữa.



Rửa bát đũa xong, Lục Hòa Ngọc mang theo túi xách đi ra cửa, hôm nay trước tiên phải đi xem tình huống bên thủ đô, xác định tình trạng dân cư giao thông và khu vực tiêu thụ. Cô đã từng nghĩ nếu đến thủ đô, là phải đến những nơi cao cấp, hoặc là không đến.

Không ngờ trong lúc đi qua một tòa nhà có một con dao rơi xuống, Lục Hòa Ngọc dừng lại nhìn một chút, không biết có phải đầu năm trong tòa nhà đã xảy ra án mạng hay không, hiện giờ cũng không thấy có người ra vào, đã qua nửa năm, ảnh hưởng của án mạng kia vẫn còn hay sao.

Lục Hòa Ngọc do dự một chút, vẫn không đi vào, cô đối với nơi này cũng có chút bóng ma tâm lý, đi về phía các tòa nhà thương mại khác, đi dạo đến trưa, Lục Hòa Ngọc nhìn mấy tòa nhà được đánh dấu, thở dài, tìm văn phòng thì dễ, nhưng muốn tìm nơi thích hợp lại không phải dễ như vậy.

Nghĩ lại cũng đúng, nơi này là thủ đô, không phải là thành thị hạng 2, hạng 3, thủ đô chính là thành thị phồn hoa nhất trung tâm quốc gia, muốn tìm được tòa nhà thương mại tốt kỳ thật cũng không khó, chỉ là có chút vượt qua ngân sách của Lục Hòa Ngọc, tìm không được văn phòng, cũng chỉ có thể đi ăn cơm trước buổi chiều lại tiếp tục tìm.

Tất nhiên, nếu cô có thể hoàn thành hai việc trong bản kế hoạch trong cùng một ngày là tốt nhất.

Tùy tiện tìm một nhà hàng gọi một phần bữa ăn, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chỗ ngồi bên cạnh có một nam một nữ, vừa ăn vừa nói chuyện, Lục Hòa Ngọc cũng không chú ý lắng nghe, đến khi cô ăn xong, chợt nghe được người đàn ông ngồi bên cạnh nói với người phụ nữ: "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rút vốn ở phòng làm việc.”

Người phụ nữ không ngờ người đàn ông lại đột nhiên nói như vậy, sững sờ một lúc, tức giận hỏi: "Lý Văn Hạo, anh có ý gì?"

"Chuyện của phòng làm việc sau này không liên quan gì đến Văn Hạo tôi, nếu cô thực sự có năng lực thì tự mình làm đi." Người đàn ông đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, thần sắc lãnh đạm cầm lấy cặp rời đi.

"Được được được được, tôi không tin không có Lý Văn Hạo cậu, phòng làm việc của Phùng Kiều tôi không mở được." Người phụ nữ tức giận hét về phía anh ta nói.

Mọi người trong quán ăn không nhịn được nhìn sang, người phụ nữ cảm thấy rất xấu hổ, giận dữ nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Lục Hòa Ngọc bình tĩnh ăn cơm, không có ý định vây xem, có đôi khi mọi người đến quá gần là sai, nhất là Lục Hòa Ngọc cách bàn bọn họ quá gần, người phụ nữ cảm thấy Lục Hòa Ngọc đang nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng cô ta không làm gì Lục Hòa Ngọc, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn cô một cái.

Lục Hòa Ngọc tỏ vẻ rất vô tội, đây là nằm không cũng bị trúng đạn!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương