Trước khi đi lên Vạn Lý Trường Thành, Chung Cảnh Tri lại không biết lấy từ đâu ra ba cái mũ với kính râm, đưa cho Lục Hòa Ngọc và Cao Ninh đeo, dù sao cũng không nên phơi nắng.

Cao Ninh nhìn cậu út vẫn đi theo các cô, lúc bắt đầu lên Vạn Lý Trường Thành, cô ấy tiến đến bên tai Lục Hòa Ngọc thì thầm: "Thật chán, tại sao cậu tớ lại đi theo, làm hại tớ ngại nói cũng không thể nói nhiều với cậu."

"Cậu không hay đến thủ đô, chắc là cậu của cậu lo lắng cháu gái ở bên ngoài một mình có thể gặp phải nguy hiểm." Lục Hòa Ngọc an ủi cô ấy, thật ra cô cũng cảm thấy một người đàn ông đi theo bên cạnh không tiện cho lắm, dù sao giữa các cô gái cũng sẽ có vài chuyện không muốn để người khác giới nghe.

Có điều, người đó cũng không phải là người thân của cô, huống hồ bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, người đi du lịch nhiều hơn, nhỡ đâu Cao Ninh cùng mình ở bên ngoài thật sự gặp phải chuyện gì nguy hiểm, đến lúc đó thật không biết phải nói chuyện với người nhà cô ấy như thế nào, cho dù cô cảm thấy không được thoải mái, cũng không tiện nói gì.

"Được rồi, nếu không thì tối nay tớ ở nhà cậu, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu." Cao Ninh chỉ vừa nghĩ là đã nói ra ngoài miệng, Lục Ngọc Hoà cũng đồng ý với đề nghị của cô bạn.

"Bà ngoại cậu đồng ý thì tớ không có ý kiến." Lục Hòa Ngọc khẽ thở dài. Mặc trời nắng to, có điều gió cũng không nhỏ nên cũng không thấy nóng cho lắm.

"Nhất định sẽ đồng ý, không phải cậu út của tớ đang ở đây sao, chỉ cần cậu út đồng ý sẽ không có vấn đề gi." Cao Ninh nháy mắt với cô, quay đầu lại hướng Chung Cảnh Tri không xa không gần nói.

Lục Hòa Ngọc quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Chung Cảnh Tri đang chơi điện thoại di động, cũng không biết đang làm gì, vẻ mặt rất chăm chú, nhưng Lục Hòa Ngọc cứ cảm thấy, điện thoại di động của anh hình như là chụp về phía các cô?

Cảm giác này của Lục Hòa Ngọc thật đúng là không sai, Chung Cảnh Tri cầm điện thoại di động vẫn yên lặng chụp bóng lưng cô, tướng người gầy gò kia làm cho người khác không đành lòng nhìn thẳng, trùng hợp lúc Lục Hòa Ngọc quay đầu lại, trong nháy mắt anh ấn nút chụp khoảnh khắc cô nhìn lại, chỉ là có chút tiếc nuối khi nhìn thấy trong ống kính còn có cả cháu gái của anh.

Tuy nhiên, vì Cao Ninh muốn chụp ảnh chung với Lục Hòa Ngọc, nói muốn chụp thêm vài tấm ảnh gửi cho Diệp Hàm, khiến anh ghen tị.

Muốn chụp cả người thì phải tìm người chụp hộ, Chung Cảnh Tri là lựa chọn duy nhất.

Đối với việc này, Chung Cảnh Tri đương nhiên vui vẻ đồng ý yêu cầu của cháu gái, tuy Lục Hòa Ngọc không phải rất thích chụp ảnh nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của cô bạn mình.

Vì thế, Chung Cảnh Tri lén dùng điện thoại di động của mình chụp vài tấm ảnh riêng của Lục Hòa Ngọc, đương nhiên vì sợ người khác phát hiện, Chung Cảnh Tri còn cố ý đặt mật mã trong album.

Điều ấy Lục Hoà Ngọc còn chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì ở trong lòng cô vẫn luôn nghĩ rằng mình là người không có ai thích. Thật ra kiếp trước cô có một sự thật luôn muốn nói ra, bố mẹ cô nếu thật lòng yêu cô một chút thì sẽ dành thời gian cho cô, dù công việc bận rộn cũng không đến tới nỗi không hề có chút thời gian rảnh rỗi, kiếp này, nói như thế nào đây, dùng thân phận người khác sống sót, nhưng vẫn không có sự yêu thương của người lớn.



Cô không cảm thấy mình có thể được người ta thích, suy nghĩ đều là cô làm sao kiếm được nhiều tiền hơn, có thể chống đỡ cho cô cả đời sống tốt, vậy là đủ rồi.

Thế nhưng kéo xa...

Giúp Cao Ninh cùng Chung Cảnh Tri chụp mấy tấm chụp ảnh chung, Lục Hòa Ngọc nhìn di động có chút ngơ ngác.

Lúc cô ngây người, Cao Ninh cầm điện thoại nói với Chung Cảnh Tri: "Cậu ơi, cháu giúp cậu chụp một tấm ảnh với Hòa Ngọc được không.”

Lục Hòa Ngọc đang bối rối bị Chung Cảnh Tri đưa tay kéo một chút, chân không đứng vững ngã vào trong ngực anh, cô theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng trong mắt người khác, cô đưa tay túm lấy quần áo anh, Cao Ninh thì nhanh tay ấn nút chụp ghi lại cảnh này.

Một ngày trôi qua, Cao Ninh cảm thấy cậu út của mình hôm nay thật sự rất hiền, hoàn toàn không giống bình thường, trên đường trở về vì thế lỡ miệng nói: "Cậu ơi, hôm nay cháu, không về, ở nhà Hòa Ngọc vài ngày có được không?"

Bởi vì biết rõ từ trước đến nay cậu luôn là người có kế hoạch, tự kỷ luật nhất, đây là lần đầu tiên Cao Ninh nhìn thấy Chung Cảnh Tri kiên nhẫn ở bên cạnh họ như vậy.

Chung Cảnh Tri cầm tay lái nắm chặt, lại nhìn thấy ánh mắt lục Hòa Ngọc trong gương chiếu hậu cũng có chút chờ mong, anh liền nhịn xuống muốn ý muốn từ chối nói: "Cũng được, nhưng phải về lấy quần áo trước, mỗi ngày gọi điện thoại cho cậu báo bình an.”

Trong nháy mắt anh đồng ý, liền nghe được tiếng hoan hô nhảy nhót của Cao Ninh ở ghế sau, cùng lúc đó từ trong gương chiếu hậu anh nhìn thấy nụ cười cong cong của Lục Hòa Ngọc, thiếu chút nữa mất tập trung, cũng may anh còn nhớ rõ mình đang lái xe nên không đến mức sơ suất.

"Cám ơn cậu út, cháu sẽ làm." Cao Ninh gật đầu như gà con, miệng cười đến không khép lại được.

Lục Hòa Ngọc nhìn Cao Ninh cười ngây ngô muốn che mặt, thế nhưng nụ cười của cô ấy cực kỳ dễ lây nhiễm, khiến chính cô cũng nhịn không được cũng cười rộ lên mà không biết.

Chỉ là khi ánh mắt quét tới gương chiếu hậu, ánh mắt va chạm với ánh mắt Chung Cảnh Tri, có một loại ảo giác hoảng hốt, anh đang thích cô.

Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, dù sao bọn họ gặp nhau không nhiều lắm, thân thiết nhất chỉ có thể nói là người xa lạ đã gặp qua vài lần? Chưa kể bây giờ anh là cậu út của Cao Ninh?

Hình như hôm nay phơi nắng nhiều nên có chút choáng váng, mới có thể có ảo giác như vậy đi, dù sao trong mắt cô, đối phương không giống một người dễ động lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương