Chap 88

 

Thật bất ngờ.

Cảm giác như có một thứ to lớn đột nhiên xuất hiện và tiếp tục lớn dần lên.

Tuy nhiên, Hàn Thái Tịch đã là một võ già tài giỏi đến mức giữ chức tổng giáo đầu của Binh Võ ban.

Hắn là một đao khách vô cùng nổi tiếng trong Võ Lâm ở thời điểm hiện tại, tới mức nếu như nhắc đến Tứ Xuyên Huyền Võ Đao (四川玄武刀) thì không ai là không biết, quyền pháp thì tuyệt không phải bàn.

Hắn chỉ ngạc nhiên một chút, phản ứng của Thanh Vũ vô cùng điêu luyện.

Hắn tăng tốc độ, mở rộng khoảng cách và vươn tay về phía lưng quần của Thanh Vũ.

Mục tiêu của hắn là nách phải của Thanh Vũ. Thế nhưng cánh tay vạm vỡ của Thanh Vũ va chạm vào tay của hắn đã nhanh chóng giang ra hai bên.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Thanh Vũ đẩy tay của Hàn Thái Tịch rồi ngay lập tức đưa đầu ra.

Thất Tinh Quyền, là một dạng biến thể của Cái Sơn Bích (盖山璧).

Đây vốn dĩ là chiêu thức phải giang rộng vai nhưng Thanh Vũ lại tấn công bằng đầu, đây là điều mà Hàn Thái Tịch không thể ngờ tới, vì vậy hắn vô cùng ngạc nhiên.

Bốp!

Cường độ âm thanh của cú va chạm vô cùng mãnh liệt, không cần cá cược thì cũng biết âm thanh đó đã vang vọng khắp cả sân thi đấu.

“Hự!”

Hàn Thái Tịch cau mặt.

Trong giây phút nguy cấp, Hàn Thái Tịch đã đặt tay lên đầu Thanh Vũ và duỗi thẳng cả hai chân ra phía sau, tuy nhiên cơ thể hắn vẫn bị đẩy lùi một đoạn.

Nếu cứ như thế này thì hắn sẽ phải bẽ mặt trước những con mắt đang dõi theo trận đấu mất, vì vậy nên Hàn Thái Tịch liền dùng hết sức nắm rồi nhấn đầu Thanh Vũ xuống và lùi lại.

“……!”

Nhưng lại không có cảm giác nhấn xuống được một chút nào.

Đầu của Thanh Vũ bị cản dưới tay hắn bỗng hụt xuống dưới và biến mất. Thanh Vũ thay đổi tư thế trên dưới, dựng đứng chân lên như trồng cây chuối.

Đó là chiêu Thặng Long Thối (乘龍退 ).

Để tránh chiêu thức ngoài dự đoán ấy, Hàn Thái Tịch tránh lưng về phía sau.

Và Thanh Vũ dùng hết sức mạnh hướng hai tay thẳng lên bên trên.

“Cái tên này! Hông ta, Hông của ta!"

Hông của Hàn Thái Tịch nhanh chóng trở nên lảo đảo.

Khoảnh khắc sợi dây màu đỏ bị cướp đi cũng có nghĩa là bài thi sẽ kết thúc. Vì vậy Hàn Thái Tịch tuyệt đối không thể để thí sinh dễ dàng cướp được nó.

Tuy nhiên,

Vụt!

Cứ tưởng Thanh Vũ nhắm đến hông của Hàn Thái Tịch, nhưng thực ra hắn lại bay về phía ngực của gã.

Đòn tấn công rất đau. Bởi vì Hàn Thái Tịch đang ưỡn lưng ra phía sau vì vậy nên trọng tâm của hắn bắt đầu trở nên lảo đảo

‘Hắn không nhắm đến đến sợi dây sao?’

Hàn Thái Tịch nghĩ rằng ý định của Thanh Vũ là như thế.

Thanh Vũ đang tấn công vào bản thân Hàn Thái Tịch chứ không phải là vào sợi dây.

Hắn xoay trong không trung như một con vụ rồi đá chân, tập trung hướng tới niệu huyết của Hàn Thái Tịch. Chuyển động nhanh nhẹn đến mức không phù hợp với thân hình mập mạp đó một chút nào.

‘Sao hắn nhanh thế nhỉ!’

Động tác của Thanh Vũ rất gọn gàng và mang tính chính quy.

Những thay đổi làm phân tán sự chú ý đã bị loại trừ ngay từ đầu, Thanh Vũ đã đi trước một bước so với những gì Hàn Thái Tịch tính toán và bắt đầu tấn công đến.

“Hừ!”

Hàn Thái Tịch không thể không ngạc nhiên.

Những gì cơ thể Thanh Vũ thể hiện không phải là Thất Tinh Quyền bình thường. Thanh Vũ đã phát triển quyền pháp và những động tác khác trong môn võ công này để phù hợp với cơ thể của hắn.

Hắn thậm chí còn không ngần ngại lăn xả.

Khi cần lăn là lăn, sau lăn là một màn tấn công vô cùng nhanh.

Thanh Vũ hiện tại đang cố gắng hết sức mình. Như thể thứ hắn muốn không phải sợi dây mà là chiến thắng.

Bốp! Binh!

Mỗi lần hắn công thủ thì những lời cảm thán từ những người quan sát lại phát ra từ tứ phía.

Cả các giáo đầu và những thí sinh tất cả đang thi cũng đều ngừng động tác và chú ý vào trận đấu của hai người họ.

‘Cái tên này, ngươi đang muốn chiến thắng phải không? Đệ tử nhị thế của Võ Đang làm sao mà thắng được ta chứ.’

Nhưng Hàn Thái Tịch cuối cùng vẫn phải công nhận Thanh Vũ.

Võ công hắn sử dụng rõ ràng là Thất Tinh Quyền của Võ Đang, tuy nhiên ở đây có sự khác biệt rõ rệt về khả năng sử dụng. Nó trái nguyên tắc, đơn giản và quan trọng nhất là nó rất hiệu quả.

Tuy nhiên,

‘Hừm, một tên không có tư cách như ngươi tuyệt đối không thể thông qua bài thi của Binh Võ ban được!’

Động tác của Hàn Thái Tịch bắt đầu thay đổi.

Hắn đã không nghĩ đến chuyện sợi dây nữa. Bởi vì đối phương đang rất muốn giành chiến thắng vì vậy nên hắn cũng chiều lòng đối phương và bắt đầu không chèn ép Thanh Vũ nữa.

Bởi vì không nghĩ đến sợi dây nữa nên Hàn Thái Tịch dù chỉ dùng một tay cũng có thể phát huy được sức mạnh của hắn, trong tích tắc hắn đã thay đổi tư thế.

Binh!

Nắm đấm của hắn thọc sâu vào bụng của Thanh Vũ.

Bốp!

Và số lần chân hắn đạp vào cơ thể của Thanh Vũ cũng bắt đầu tăng lên.

“Đạo trưởng ấy  sẽ không sao chứ?”

Gia Cát San San dõi theo trận đấu và hỏi một cách lo lắng, tuy nhiên Thanh Sương vẫn rất điềm tĩnh.

“Với cỡ đó thì vẫn chưa sao đâu”

“Sao cơ?”

“Quan trọng hơn là tiểu tử này, cũng biết dùng đến cái đầu đấy.”

“……”

Gia Cát San San cảm thấy tràn ngập hoài nghi khi thấy vẻ mặt đầy tự tin của Thanh Sương.

“Với cỡ đó thì chỉ giống như ăn vài quả đấm thôi ấy mà.”

Thanh Vũ vẫn không sao.

Nếu nói về số lần bị Chân Võ đánh thì Thanh Sương tuyệt đối không thể so sánh với Thanh Vũ được.

Nắm đấm của Chân Võ thậm chí cắm sâu vào trong xương, chỉ với cỡ này thì chắc chắn Thanh Vũ chịu đựng được.

Mặc dù não của Thanh Vũ có ngắn một chút tuy nhiên thì hắn vẫn chưa thể hiện hết kỹ năng được học bằng cơ thể mình.

Nhưng trong một khoảnh khắc, Thanh Vũ lại vấp ngã và tạo ra sơ hở.

“Tiểu gia hỏa này, thủ thuật của ngươi đấy à.”

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng do Thanh Vũ bị tấn công liên tục nên hắn mới ngã như vậy, tuy nhiên trên môi của Thanh Sương lại nở một nụ cười.

“Kết thúc rồi!”

Lợi dụng sơ hở đó nắm đấm của Hàn Thái Tịch trở nên linh hoạt hơn và bắt đầu vung đến.

Khoảnh khắc đó, cơ thể của Thanh Vũ như đã chờ đợi từ lâu liền ôm chặt lấy Hàn Thái Tịch.

“Hự!”

Hàn Thái Tịch như đã dự đoán được hành động ấy của Thanh Vũ, hắn giẫm mạnh xuống đất rồi kéo dài nhất quyền.

Bang bang!

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Hắn định tung nắm đấm vào cằm của Thanh Vũ.

Kết thúc rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế.

Khuôn mặt của Thanh Vũ tuy trúng cú đấm, tuy nhiên môi hắn lại cong lên.

Cú đấm đó đã lệch.

Thanh Vũ quay đầu theo cùng một quỹ đạo tại thời điểm bị đánh nên hắn đã giảm bớt được uy lực của đòn tấn công, hắn giả vờ lảo đảo rồi ngã về phía trực diện Hàn Thái Tịch.

Lăn long lóc.

Thanh Vũ lăn xuống sàn.

Và trong tay của hắn là sợi dây màu đỏ.

“……”

Hàn Thái Tịch vẫn giữ nguyên tư thế đấm lúc nãy. Hắn nghệt mặt ra nhìn Thanh Vũ.

“Vãn bối …… đã đậu rồi đúng chứ?”

“……?

Ngay từ đầu thứ hắn nhắm đến không phải chiến thắng mà là sợi dây ư? Hắn đã cố gắng tấn công không ngừng nghỉ để bản thân ta tin vào điều đó sao?

Với lại khuôn mặt thế là sao? Dù đã bị đánh trúng tuy nhiên hắn lại cười tươi như thể chưa phải ăn quả đấm nào.

Hàn Thái Tịch không thể nhịn cười, hắn đã hoàn toàn bị lừa.

“Đã vất vả rồi. Ngươi được thông qua.”

Bài thi của Thanh Vũ chấm dứt và mọi người sẽ nghỉ ngơi một lát.

Và tiếp theo chính là bài thi của Thanh Sương, tất cả những người dõi theo đều thể hiện sự kinh ngạc.

Kiếm với Đao.

Đây là một trận chiến giữa đệ tử nhị thế của Võ Đang và Hàn Thái Tịch – Tứ Xuyên Huyền Võ Đao.

“……”

Hàn Thái Tịch không thể nói được gì.

Khác với Thanh Vũ lăn long lóc ở dưới đất thì Thanh Sương lại nắm chặt thanh kiếm gỗ ở sau lưng và đứng thẳng người..

Sợi dây màu đỏ bị thanh kiếm gỗ cắt đứt rơi xuống sàn.

“Hừm, tổng giáo vụ đã quá nương tình rồi.”

“Nhìn kìa. Ngài tổng giáo vụ vừa nói để xem năng lực của hắn thì chưa gì đã bị hắn hạ gục rồi.”

Tiếng của những người đang đứng xem truyền tới. Tuy nhiên Hàn Thái Tịch không hề làm những điều gì ngu ngốc như là bất cẩn.

Hắn không có ý định thử xem năng lực của tên này xuất chúng đến mức nào.

Sao có thể tin được chuyện này đây?

Hắn sử dụng một tay và đối chiến, tuy nhiên chỉ trong mười chiêu thì trận chiến đã kết thúc.

Kiếm pháp mà Thanh Sương sử dụng là Lưu Vân Kiếm Pháp.

Đó là thứ kiếm pháp mà khi ta muốn bay đến để nhanh chóng đoạt lấy nó thì nó sẽ biến mất, và rồi nó sẽ lại bay ra từ một nơi ta không thể dự đoán trước được.

Kiếm kích của Thanh Sương nó không bất quy tắc như đòn tấn công của Thanh Vũ, thậm chí chiêu thức này lại cần tính thực chiến.

Không phải là hắn đã bị lừa mà là hắn thật sự đã thua.

Hắn đã thua trước tâm kế của Thanh Vũ và thua trước thực lực của Thanh Sương.

Nếu sử dụng nội công thì chắc chắn hắn sẽ thắng, tuy nhiên hắn đã thua trong cách vận dụng các chiêu thức.

Một võ giả nức tiếng ở Tứ Xuyên lại thua đệ tử nhị thế chỉ mới ở độ tuổi 20 của Võ Đang.

“Vãn bối đã được thông qua chưa ạ?”

Thanh Sương lễ phép hỏi”.

“Thông, thông qua”

Trước hình ảnh cúi nhẹ đầu và cười của Thanh Sương, Hàn Thái Tịch cũng vô thức đáp lại lời chào hỏi đó.

***

“Hơ, thật là xuất sắc. Đến cả Tứ Xuyên Huyền Võ Đao cũng phải kết thúc chỉ sau mười chiêu ư”

“Hừm.”

Tại một điện các cách nơi tiến hành bài thi của Binh Võ ban một chút.

Có ba người đang tập trung lại ở thư phòng của Quan Chủ Long Phụng Quan - nơi này có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ sân thi đấu.

“Võ Đang đã ẩn danh một thời gian dài. Ta không ngờ họ lại đang bồi dưỡng những nhân tài như thế này. Trong số những nhân tài xuất sắc thì các đệ tử của Võ Đang thật sự rất nổi bật.”

“Cái con người này. Đó chính là Võ Đang với nghìn năm lịch sử đấy? Tại vì tất cả mọi người ai cũng nói Võ Đang lụi bại nên mới khinh thường Võ Đang như thế thôi.”

Đại quân sư Gia Cát Hiệp Tiến tặc lưỡi, Diệc Bạch gật gù.

“Sau khi đi kiểm tra thì ta biết được là đó là những đệ tử Ô Long Cung của Võ Đang và cả hai đều là sư điệt của Chân Võ đạo trưởng.

“Ô Long Cung? Đó có phải là nơi được gọi là thủ tự của Võ Đang không?”

“Vâng. Ngày xưa thì đúng là như vậy, còn bây giờ thì người ta nói Nam Am Cung đã trở thành thanh kiếm trấn thủ Võ Đang rồi.”

“Hóa ra là như vậy. Cũng đúng, Chân Võ đã nhận được danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm rồi mà.”

“Hơn nữa Cung Chủ Ô Long Cung lại là Minh Tân đạo trưởng.”

“Gì cơ? Minh Tân? Vậy hóa ra hắn là sư tôn của Chân Võ sao.”

Gia Cát Hiệp Tiến tỏ ra vẻ mặt sửng sốt trước lời nói của Diệc Bạch, mắt hắn xoay tròn

“Hơ, hóa ra là vậy. Sau khi việc ấy xảy ra, hắn ta  đã trở thành phế nhân, không ngờ lại có thể dạy dỗ đệ tử tốt như vậy. Có phải không, thưa Minh chủ.”

Triết Chi Lượng cũng gật đầu trước câu hỏi của Diệc Bạch.

Minh Tân của Võ Đang.

Từ khi còn trẻ, hắn đã là một đệ tử được mong đợi sẽ tạo nên tương lai tươi sáng cho Võ Đang.

Hiện tại thì hắn đã trở thành phế nhân. Mặc dù thế gian giờ đây không còn nhắc tên đến hắn nữa, nhưng tất cả những người cùng thời với hắn vào thời điểm đó đều nhớ đến hắn ta.

Thậm chí còn có giai thoại là tên ác quỷ Hách Liên Vô Cương của Thiên Tà Phái còn phải công nhận nghĩa khí và dũng khí của hắn ta mà phải lùi bước.

Nhưng đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi.

“Nhìn vào tình hình hiện tại thì không biết chừng Võ Đang có thể lấy lại được vị trí ở Thái Sơn Bắc Đẩu đấy.”

Diệc Bạch cười như thể đó là việc của hắn vậy.

“Minh chủ, ngài thấy như thế nào? Ngài thấy liệu Võ Đang có tiến thêm được một bước không?”

“Một bước?”

“Vâng.”

“Hừm.”

Trước lời nói của Diệc Bạch, Triết Chi Lượng nhìn xuống điện các và nhìn chằm chằm vào Thanh Sương - đệ tử của Võ Đang.

Hắn là một kiếm đồ rất xuất sắc. Những người khác thì hắn không biết nhưng hắn thấy điều đấy trong mắt Thanh Sương.

Mặc dù chưa đến tuổi đôi mươi nhưng đạo sĩ của Võ Đang thậm chí khả năng minh ngộ còn cao hơn cả Hàn Thái Tịch – Tứ Xuyên Huyền Võ Đao nức tiếng.

Thanh Sương biết cách sử dụng sức mạnh của thanh kiếm một cách hợp lý. Ngoài ra, hắn còn tự mình tìm tòi và khắc phục những yếu điểm kiếm pháp của bản thân và phát triển nó đi lên.

Lưu Vân Kiếm Pháp của Võ Đang mà Thanh Sương học.

Không có lý nào mà Triết Chi Lượng lại không biết yếu điểm của loại kiếm pháp này được. Mặc dù đó là một loại kiếm pháp rất xuất sắc, tuy nhiên khả năng phòng vệ của nó lại rất yếu. Chính vì vậy mà các đệ tử của Võ Đang thường bổ sung các loại võ công khác với Lưu Vân Kiếm để cải thiện. Ví dụ như là cước pháp, bộ pháp, v…v

Tuy nhiên Thanh Sương thì lại có thể khắc phục yếu điểm đó chỉ bằng Lưu Vân Kiếm Pháp. Hắn đã khiến cho bản thể kiếm pháp trở nên gãy gọn hơn để loại bỏ những nhược điểm đến từ sự thay đổi. Mặc dù về cơ bản nó vẫn là Lưu Vân Kiếm của Võ Đang, tuy nhiên nó đã biến thành một hình dạng kiếm pháp hoàn toàn khác.

Giống như lời của Diệc Bạch, đây là một thiên tài rất khiến người ta phải thèm muốn.

Đó là một kiếm đồ mà năng lực quá đủ để cho Triết Chi Lượng dạy dỗ.

“Hừm, đệ tử ư…… Trước tiên thì ta cứ theo dõi tiếp đã. Để xem bọn chúng có thể phát triển đến mức nào.”

Triết Chi Lượng nhếch một bên môi rồi đi lên.

Lúc ấy Diệc Bạch đã hỏi Gia Cát Hiệp Tiến.

“Nhưng mà bài thi của Ất Võ ban đã chuẩn bị đến mức nào rồi?”

“Khi Phi Ngân đại hiệp quay lại thì chúng ta sẽ ngay lập tức bắt đầu.”

“Hừm, nếu vậy thì chẳng phải từ giờ chúng ta cũng nên bắt đầu lớp học và đánh giá bọn trẻ ở Ất Võ ban dần dần là vừa sao?”

“Vâng. Ta cũng nghĩ như vậy.”

“Haha, dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì ta cũng thấy đây là một cách thi rất hay. Chia đội ra để thi sao. Các thí sinh có biết chuyện này không?”

“Chúng ta vẫn chưa thông báo ra.”

“Vì năng lực của bọn chúng mỗi người một vẻ nên việc chia nhóm cũng tốn nhiều thời gian.”

“Vâng. Quan chủ chắc sẽ phải bận rộn lắm đây.”

“Đúng vậy.”

“Vâng.”

“Tiếc thật đấy. Nếu nhìn vào năng lực thì chắc chắn là các đệ tử của Võ Đang không thể cùng nhóm với San San được.”

“Đúng là như vậy. Vốn dĩ chúng đều là những đứa trẻ rất nổi bật.”

Gia Cát Hiệp Tiến gật gù trước lời của Diệc Bạch. Tuy nhiên Triết Chi Lượng đang đứng nhìn xuống sân thi đấu lại nở một nụ cười thầm lặng.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Này. Đại quân sư.”

“Vâng. Minh chủ.”

“Bây giờ ta nghĩ việc quan trọng ở hiện tại không phải là chia nhóm đâu, có lẽ ngươi sẽ phải lo lắng cho nữ nhi nhà ngươi đấy.”

“Sao ạ?”

Trước ánh mắt tỏ vẻ không hiểu của Gia Cát Hiệp Tiến, Triết Chi Lượng chỉ ra bên ngoài.

“Có vẻ như Hàn Thái Tịch đang giận lắm.”

“……?”

“Thí sinh tiếp theo chính là nữ nhi của gia tộc nhà ngươi đấy.”

“……!”

 

 



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương