Chapter 87

 

Ánh mắt hắn ánh lên vẻ hung bạo.

Xoẹt xoẹt xoẹt.

Nhanh quá.

Giống hệt như một lưỡi dao vô cùng sắc bén.

Thêm nữa, sự di chuyển của lưỡi dao nhuần nhuyễn tự nhiên đến mức không thể phân biệt đâu là đầu, đâu là cuối.

Trong chớp mắt, lưỡi dao đã luồn vào giữa phần da và cơ bắp.

“........A!”

Chân Võ đứng quan sát, liên tục buông lời cảm thán và vỗ tay bôm bốp.

Đao pháp này, đúng là càng nhìn lại càng thấy tuyệt vời.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Phần da được lột ra như thể một cái áo, còn thịt thì được xẻ theo từng bộ phận.

Những miếng thịt mỏng được cắt gọn gàng và đưa ra trước mặt Chân Võ.

“Woa!”

Chân Võ cầm lấy đôi đũa với đôi tay run rẩy của mình trước miếng thịt đỏ hồng trước mặt.

Chóp, chépp.

Ơ?

Đây, đây thực sự?

Con ngươi của Chân Võ run lên một chặp.

Đây có phải là vị thịt heo rừng mà Thanh Sương và Thanh Vũ nướng cho ta ăn không nhỉ?

Vì vẫn còn máu nên các thớ thịt ở mỗi hướng cắt vẫn còn rất sống động khiến cho hương vị của nó có thể nói là tuyệt vời hơn bất kỳ loại ẩm thực nào.

“Tuyệt!”

Chân Võ không giấu ánh mắt ngạc nhiên, liên tục tung hô.

Trong đầu cứ như có pháo hoa nổ tung vậy.

“Khư khư khư.”

Một tiếng cười độc ác vang lên.

Bạch Tiêu le lưỡi liếm máu trên lưỡi dao, hắn mỉm cười đủ để lộ ra những chiếc răng nanh độc ác của mình trước lời khen ngợi của Chân Võ.

Sau khi hút lấy khí huyết của con lợn rừng bằng Thải Khí Pháp, hắn đã cắt thịt nó và biến một món thịt heo rừng bình thường trở thành một bữa ăn đẳng cấp nhất thiên hạ.

Thậm chí còn không cần phải nướng lên.

Đây là vị của món bò sống Trung Minh phải không nhỉ? 

Đột nhiên Chân Võ cảm thấy có lỗi bởi vì hắn đã nghi ngờ khi Bạch Tiêu nói rằng sẽ đãi hắn thịt với một gương mặt ác độc.

Tên này đúng là hàng thật giá thật.

Đao pháp của hắn đúng là đệ nhất thiên hạ. Nó xuất sắc đến mức không ai có thể bắt chước được.

Hắn thật sự ……là thợ róc xương giỏi nhất thiên hạ.

Chân Võ bật ngón tay cái lên với vẻ mặt cảm động.

“Khư khư khư.”

Ngoại trừ âm thanh của tiếng cười độc ác văng vẳng bên tai.

Ngày thường hắn là một gã rất lễ độ, đúng kiểu một người của chính phái danh gia vọng tộc, tuy nhiên chỉ cần sử dụng Thải Khí Pháp thì hắn lại biến thành tính cách độc ác như thế này.

Mặc dù việc hắn cầm dao một cách mù quáng cũng là một vấn đề nhưng thế thì đã sao chứ?

Đồ ăn ngon là được.

Nếu cứ như thế này thì chắc một mình ta cũng ăn được một con lợn rừng mất.

Quả nhiên việc quyết định mang theo tên này đi là một việc rất đúng đắn mà.

"Ngài thấy sao? Ân công."

Còn sao nữa chứ. Không thấy nước mắt ta trào ra à? Ta cảm động đến rơi nước mắt rồi đấy.

“Khư khư khư, đó là ưu điểm của Loạn Phá Phong Đao đấy ạ. Đó chính là đi dao theo thớ thịt để đoạt lấy tính mạng của kẻ thù.”

Mặc dù cái việc tỏa ra một đống sát khí đấy không có gì đáng tự hào cho lắm, tuy nhiên cái này thì ta công nhận thật.

“Khư khư khư, vậy tiếp theo là.”

Bạch Tiêu đặt một miếng thịt lên tảng đá đã được nung sẵn.

Xèo xèo xèo!

Trong chốc lát, phía bên ngoài miếng thịt đã được nướng chín, một mùi hương tỏa ra tứ phía. 

Nước miếng của Chân Võ tuôn ra như suối.

“......Ah!”

Nước thịt đang sôi sùng sục kìa. Ta muốn ăn quá đi mất.

Chân Võ không thể nhịn được nữa, bắt đầu khua đũa.

“Ha, đây là gì vậy?”

Một giọng nói khó nghe vang lên từ đâu đó.

“Mùi thịt nướng thơm lừng bay ra từ đâu vậy, những tên này, sao các ngươi lại dám nướng thịt ở trước sân nhà ta khi chưa có sự đồng ý của ta hả!”

Năm tên nam nhân khoác tấm da thú xuất hiện.

Những kẻ này được gọi là sơn tặc.

Đúng là đúng thời điểm thật. Sao cái đám chết tiệt này suốt ngày cứ lảng vảng ở mấy chỗ chân núi thế nhỉ.

“Thủ lĩnh, chẳng phải chúng ta nên nhận lấy tiền thịt sao?”

“Đúng, chúng ta là chủ nhân của ngọn núi này, tất nhiên là phải nhận rồi.”

 Chúng tung hứng với nhau như được mùa vậy.

Thế nhưng cần gì ta phải để ý đến chúng cơ chứ.

Thịt trước mắt đang chín mà.

Và,

“Ơ, đó là rượu phải không?”

Chân Võ nhìn thấy một bình sứ trong tay sơn tặc, hắn liền lấy nếm thử.

“...... Ờ.”

Bởi vì quá ngạc nhiên nên tên sơn tặc cũng trả lời một cách vô thức.

Quả nhiên đi với kim thì phải có chỉ! Đi với thịt thì phải có rượu!

Môi của Chân Võ nở một nụ cười.

Đã thế bọn này còn trấn lột tiền của những dân tộc thiểu số đáng thương nữa chứ.

“Các ngươi là sơn tặc chứ gì?” 

“......”

“Thế thì các ngươi là người xấu rồi.”

Đột nhiên?

“Bạch Tiêu.” 

“Vâng. Ân công!”

Trước khi Chân Võ gọi thì Bạch Tiêu đã quác mắt lên, tỏa ra sát khí đùng đùng và nắm lấy con dao xẻ thịt lúc nãy.

“Hút đi.”

Uỳnh!

Cùng với sự chấp thuận của Chân Võ, ánh mắt của Bạch Tiêu trở nên điên cuồng như dã thú, hắn nhào đến bọn sơn tặc.

Đúng là một tên độc ác vô cùng.

Nếu ta không cản hắn lại thì hắn đã róc xương xẻ thịt chúng rồi.

“Ta đã bảo là đừng giết chúng mà……”

Mặc dù Chân Võ cản Bạch Tiêu lại như thể hắn lo cho bọn sơn tặc nhưng thật ra Chân Võ vẫn không rời mắt khỏi đống thịt.

“Sau này nếu có thể cho bọn nhỏ ăn được này những món này thì tốt biết mấy. Không biết chúng có thấy lo lắng cho vị sư thúc này không nhỉ.”

Chân Võ nghĩ trong đầu: Không biết bây giờ Long Phụng Hội đã bắt đầu hay chưa, hắn đột nhiên nhớ đến các tiểu sư điệt của mình.

“Thanh Sương, Thanh Vũ, các ngươi đừng lo. Sư thúc sẽ ăn thịt thật ngon, ta sẽ trừng trị mấy tên sơn tặc xấu xa này và tận hưởng bữa ăn.” 

Thịt ngon cho Chân Võ.

Khí huyết cho Bạch Tiêu.

Và đối với bọn sơn tặc, một ngày đen đủi chuẩn bị kết thúc.

 

***

 

Xoẹt xoẹt xoẹt! 

Bốp!

Thanh kiếm được chém mạnh ra, va chạm với đòn phản công của mục tiêu và bật ra.

“Loại!”

Trước những lời nói gay gắt của khảo quan, biểu cảm của người tham gia khảo sát thay đổi, vai hắn chùng xuống.

Bài thi thứ hai ở Long Phụng hội đã được bắt đầu.

Vì đây là bài thi của Chính võ ban mà tất cả mọi người đều phải tham gia nên nó được tiến hành liên tục trong suốt hai ngày, những người đã được thông qua trước đó sau khi kết thúc hai ngày nghỉ sẽ phải tham gia bài thi của Binh Võ ban.

“Chậc chậc, chiêu thức gì mà kém thế này? Nếu như cứ thế này thì cấp độ sẽ bị giảm xuống mất.”

Hàn Thái Tịch, tổng giáo đầu của Binh Võ ban nhăn mặt.

Có tất cả 3 bài thi ở Chính Võ ban: nội lực, binh pháp cơ bản, học thức cơ bản.

Đúng như tên gọi thì ở đó chỉ tuyển chọn những tên cơ bản mà thôi. Tuy nhiên thì số người rớt cũng quá nửa.

Nhưng trước tiên thì cũng đã loại được những tên tép riu ra rồi.

Những người được chọn vào Binh Võ ban sẽ được đánh giá về năng lực võ công một cách chính thức. Để xem độ thành thạo chiêu thức những võ công mà họ tu luyện đã đến mức nào.

Tuy nhiên,

“Chậc chậc, tiếc quá đi mất!”

Hàn Thái Tịch nổi cáu.

Nếu cứ như thế này thì có lẽ ta sẽ phải gửi người về lại Chính Võ ban mất thôi.

“Thưa, Tổng giáo đầu.”

“Cái gì?”

“Cái này.”

Trương Bát Tượng, một trong những giáo đầu của Binh Võ ban đã lén đưa cho hắn một tờ giấy ghi thông tin của thí sinh tham dự.

“Chuyện gì vậy?”

“Là đệ tử của Võ Đang.”

“Võ Đang? Nhưng mà?”

“Giờ thành tích của họ……”

Trước lời nói ấp úng của Trương Bát Tượng, Hàn Thái Tích cướp lấy tờ giấy thông tin.

Thanh Vũ - đệ tử nhị thế của phái Võ Đang.

Binh pháp cơ bản, rớt.

Học thức cơ bản, rớt.

“Gì đây? Một tên ngu ngốc như thế này tại sao có thể lên được Binh Võ ban vậy? Đây mà là đệ tử của Võ Đang á? Nói đây là một đệ tử xuất thân từ một danh môn chính phái liệu nghe có lý không hả?”

Đúng là cạn lời.

Trong số ba bài thi thì hắn đã rớt mất hai, vậy mà còn cho hắn tư cách được tham gia vào bài thi ở Binh Võ ban ư.

“Vì Nam giáo đầu đã nhờ rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải cho hắn tham gia vào kỳ thi lần này, nên trước tiên ta cứ cho hắn được tham dự đi đã.”

“Nam Lộ Hoàn?”

“Vâng. Mấy cái khác thì không biết nhưng hình như nội công của hắn là ở mức chuẩn đấy ạ.”

“Cấp chuẩn?” 

“Vâng. Tại bài thi ở Chính Võ ban hắn đã xuyên thủng tấm sắt đấy ạ?”

“......”

Trước lời nói của Trương Bát Trượng Hàn Thái Tịch có chút bất ngờ, hắn đắn đo một lát.

“Hừ, được thôi. Dẫn hắn lại đây.”

“Vâng!”

Trương Bát Trượng đáp lời của Hàn Thái Tịch rồi chạy đi ngay lập tức.

Lát sau hắn dẫn về ba võ giả.

Đằng sau một chàng trai mập mạp đang kiệt sức vì khóc lóc là Thanh Sương và Gia Cát San San.

“Cố lên. Chắc vẫn sẽ có suất bổ sung thôi mà.”

Gia Cát San San vỗ vai Thanh Vũ rồi an ủi, 

“Chậc, sao đệ lại ngu ngốc như thế hả! Đệ lười biếng luyện tập chứ gì. Rớt như thế này, đệ làm sao mà giữ được danh dự cho sư thúc chứ.”

Thanh Sương trách mắng với một vẻ mặt dữ tợn.

“Này, sao lại tận ba tên?”

Hàn Thái Tịch phát cáu nhìn Trương Bát Tượng.

“Chuyện đó, Thanh Vũ là trường hợp đặc biệt còn hai người còn lại thì vẫn chưa tới lượt.”

“Vậy sao? Vậy thì càng tốt. Chính ta sẽ thử ba tên này.”

“Tổng giáo đầu ấy ạ!?”

“Đúng vậy. Bây giờ ai cũng bận cả rồi.”

“Thuộc hạ biết rồi. Vậy thuộc hạ sẽ đi phân thứ tự.”

Trương Bát Tượng nhìn lại Hàn Thái Tịch rồi gọi Thanh Vũ.

“Này tên bổ sung, ngươi là Thanh Vũ à?”

“Vâng. Vãn bối là Thanh Vũ - đệ tử nhị thế của Võ Đang.”

Giọng nói của hắn không còn chút sức lực nào.

Trước hai chữ “bổ sung”, Thanh Vũ lại càng đau lòng hơn, Gia Cát San San lại an ủi hắn, Thanh Sương nhắm mắt lại thở dài.

Cái gì đây chứ, có cảm giác như đây là một người mẫu thân đang an ủi đứa con đang mất tự tin và bên cạnh là người phụ thân đã mất hết sự kiên nhẫn?

Đệ tử của Võ Đang và nữ nhi của Gia Cát Thế Gia. Họ đúng là một tổ hợp đặc biệt.

Sự thật là cả giới Võ Lâm đều biết về sự đối đầu của Võ Đang và Gia Cát Thế Gia, thế nhưng tại sao ở đây trông chúng lại thân thiết với nhau như vậy?

Nhưng mà những ánh mắt xung quanh không được bình thường cho lắm.

Những kẻ đến để tham gia vào bài thi của Binh Võ ban đang tập trung nhìn vào họ. 

Cả những người vẫn chưa được thi lẫn những người đã thi được một lát cũng không tập trung vào bài thi của mình mà cứ liên tục nhìn họ là như thế nào nhỉ!

‘Cũng đúng, nghe nói hắn đã xuyên thủng được tấm sắt. Thế ta kiểm tra lại là được chứ gì.’

Hàn Thái Tịch gật gù rồi đứng về phía trước.

“Thanh Vũ.”

“...... Vâng. Sư huynh.”

“Ngươi định bày ra bộ dạng như sắp chết ấy đến lúc nào? Ngươi định khiến cho những công sức dạy dỗ của sư thúc đổ sông đổ bể hết à? Ngươi muốn trưng ra bộ dạng xấu hổ khi gặp lại sư thúc lắm sao?”

“......”

“Đừng có ủy mị nữa, mau đứng ra phía trước và thể hiện hết tất cả những gì mà ngươi có đi.”

Lời rầy la của Thanh Sương giống như là một lời động viên nhỏ, Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm và bước lên phía trước mặt Hàn Thái Tịch.

Lời của Thanh Sương rất đúng. Giờ ta không còn mặt mũi nào để gặp lại Chân Võ sư thúc nữa. Không, nếu với tính cách của sư thúc trước đây thì chắc chắn người sẽ giết ta.

Thanh Vũ chỉnh lại tư thế, Hàn Thái Tịch lắc đầu và thở dài.

Hắn lắc lư và di chuyển như một quả bóng. Hàn Thái Tịch nghi ngờ, với hình ảnh chậm chạp này thì liệu rằng hắn đã thật sự thuần thục võ công hay chưa. Tuy nhiên thì vẫn phải tiến hành bài thi. 

“Bài thi này được mở ra là bởi vì có sự nhờ vả đặc biệt của giáo đầu Nam Lộ Hoàn. Bởi vì ngươi không đáp ứng được yêu cầu vì vậy nên không thể thực hiện điều này một cách cẩu thả được. Vì vậy ta sẽ trực tiếp kiểm tra để không gây ra hiểu lầm, ngươi hãy chuẩn bị đi.”

“Vâng!”

Thanh Vũ mở to đôi mắt, nắm chặt nắm đấm.

“Bài thi cũng đơn giản thôi. Chỉ cần ngươi giật được sợi dây màu đỏ đang cột ở hông của ta là được. Ngươi có thể dùng võ công của ngươi.”

“Vãn bối chọn Thất Tinh Quyền của Võ Đang.”

“Thất Tinh……Quyền.”

“Đây là võ công mà vãn bối tự hào nhất. Vãn bối chỉ học mỗi môn võ công này và đã trở nên thành thục nó.”

Hàn Thái Tịch có chút cau mày với lời nói đó.

Đây là một võ công vô cùng nổi tiếng.

Nếu hỏi những đứa trẻ võ gia ở làng quê học loại võ công gì thì kiểu gì chúng cũng sẽ trả lời là Thất Tinh Quyền, đây là một loại quyền pháp cơ bản của Võ Đang giống như là Tam Tài Kiếm và Lục Hợp Quyền vậy.

Không phải là loại võ công cao cấp nào mà lại là Thất Tinh Quyền ư…… Thế cũng đủ biết rồi. Đối với một kẻ như thế này mà lại được cho là có nội công thâm hậu và được tham gia vào bài thi đặc biệt cơ đấy.

Trên gương mặt vốn rất mong chờ của Hàn Thái Tịch hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua một chút. Kể cả những người đang tập trung theo dõi cũng có cảm giác y hệt như hắn. Thật là đáng thất vọng. Chắc là hắn đã ăn một miếng tiên dược vớ vẩn ở đâu đó, vội vàng nâng cao nội lực sau đó đến đây thi chứ gì.

Gửi đến một đệ tử nhị thế không một chút chuẩn bị gì thế này, có vẻ như Võ Đang đang suy thoái thật rồi.

“Tiến hành đi.”

“Vâng!”

Hàn Thái Tịch để tay phải ra đằng sau. Bởi vì có sự chênh lệch về năng lực nên hắn chỉ dùng một tay.

Trong bài thi ở Binh Võ ban, sử dụng nội lực là một điều cấm kỵ. Bởi bài thì này là để kiểm tra xem các đệ tử đã học võ chăm chỉ như thế nào và đã luyện tập các chiêu thức ra sao.

Dù có học loại võ công mạnh như thế nào đi chăng nữa, nếu như không thể linh hoạt trong các chiêu thức thì tuyệt đối không thể cướp được sợi dây màu đỏ ở lưng quần của Hàn Thái Tịch.

“Hừ hừ.”

Thanh Vũ lấy hơi nhẹ nhàng rồi bắt đầu đứng ở tư thế của khởi thủ thức.

Và,

Uỳnh!

“......!”

Khoảnh khắc chân sau của Thanh Vũ đạp mạnh xuống đất đã tạo ra một lực phản chấn khủng khiếp. Cả cơ thể của Thanh Vũ trong tích tắc đã lao về phía Hàn Thái Tịch như thiểm điện.

“Ơ hơ! Sao ngươi có thể nhanh như thế!”


 

 


 

 




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương