Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 86
Chap 86
“Ơ, Ai đây?”
Một người nam nhân rẽ lối rồi hướng về phía Thanh Sương và Thanh Vũ đang đứng nghe Gia Cát San San giải thích.
“Có phải là lệnh ái Gia Cát Thế Gia không?”
“A, Nhạc công tử”
“Ta nghe nói là tiểu thư sẽ tham gia vào Long Phụng Hội. Có vẻ như Gia Cát Tiên sư huynh đã sớm quay về thế gia rồi nhỉ.”
“Vâng.”
Người nam nhân chào hỏi Gia Cát San San là Tam công tử của Nhạc gia ở Sơn Đông, tự danh Nhạc Bình.
Là một nhân vật mà trong thời gian Gia Cát San San sống dưới thân phận của Gia Cát Tiên đã gặp gỡ vài lần.
“Tiếc thật đấy. Ta cứ tưởng là lần này có thể cùng Gia Cát Tiên sư huynh uống vài chén cơ đấy.”
Không có lý nào.
Với những gì mà Gia Cát San San đã nghe ngóng qua thì đây không phải là một võ giả mạnh tới mức nàng phải để ý đến. Nói cách khác thì hắn là một gã chỉ được cái vẻ bên ngoài.
Kể cả khi nàng ấy vẫn còn là Gia Cát Tiên thì nàng cũng chỉ biết mỗi mặt của hắn, ngoài ra không còn biết gì hết nữa.
Thế nhưng Nhạc Bình lại tỏ vẻ tiếc nuối, cứ như giữa hai người là một mối lương duyên đặc biệt. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Sương và Thanh Vũ đang đứng bên cạnh Gia Cát San San.
“Các vị này là?”
Họ đều đang mặc võ phục của Võ Đang, không có lý nào hắn lại không biết được, thế nhưng hắn vẫn hỏi.
“Đây là Thanh Sương đạo trưởng của Võ Đang và sư đệ của ngài ấy - Thanh Vũ đạo trưởng.”
Trước sự giới thiệu của Gia Cát San San, Thanh Sương và Thanh Vũ cúi người một cách nhã nhặn.
“A, đệ tử của Võ Đang……”
Nhạc Bình không thèm để ý, hắn nghiêng nhẹ đầu và quay sang nhìn Gia Cát San San.
“Nhưng sao tiểu thư lại ở đây cùng với những gã đệ tử của một đạo môn vong đạo truy hành (亡道追行) này.”
“......”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Trước lời nói mang ý cười của Nhạc Bình, Gia Cát San San khẽ nhíu mày.
Vong đạo truy hành.
Bước chân đi đến con đường diệt vong.
Đó là một câu nói để ngụ ngôn về Võ Đang dạo gần đây. Nó đề cập đến Tiền Chiến phái - môn phái đã từng điều khiển một đạo môn đi đến bờ vực tuyệt diệt, và ngay sau đó là sự chế nhạo về sự suy tàn của Võ Đang khi được cai quản bởi Thiếu Lâm - Thái Sơn Bắc Đẩu của Võ lâm Trung Nguyên.
“Nhạc công tử, công tử đã quá lời rồi.”
“Hahaha, ta nói cũng đâu có sai, tại sao tiểu thư lại phản ứng thái quá như vậy?”
Tất nhiên là hắn có ý đồ. Hắn muốn làm bẽ mặt đệ tử của Võ Đang.
‘Bọn Võ Đang đúng là những tên không biết hổ thẹn là gì.’
Nhưng may thay trên gương mặt của Thanh Sương và Thanh Vũ không có lấy một chút thay đổi.
“Thôi tiểu thư hãy đi sang phía bên kia đi. Tất cả chúng ta đều đang chờ đợi để được gặp Gia Cát tiểu thư đây.”
“......”
Gia Cát San San nhìn về hướng Nhạc Bình chỉ.
Bên đó là những võ giả của Ngũ Đại Thế Gia thuộc môn phái của Nam Cung Sang Vệ.
Gia Cát San San lập tức hiểu lý do mà Nhạc Bình tìm đến nàng.
Không có lý nào mà chúng lại biết nàng được. Bởi vì trước giờ nàng không hề hoạt động trên giang hồ. Những gì mà chúng biết về nàng tại Võ Lâm chỉ có đúng một điều: nàng là muội muội sinh đôi của Gia Cát Tiên.
Chắc chắn là chúng đã phán đoán thông qua tin đồn và y phục mà nàng mặc, mục đích của chúng là lôi kéo nàng về cùng phe với chúng.
Tuy nhiên nàng không có ý định gia nhập vào phe của bọn chúng bởi vì nàng không thấy hài lòng về Nhạc Bình một chút nào.
Nếu như hắn không phóng đãng thì cũng thuộc loại nguy hiểm. Đây là ánh mắt của những kẻ ngốc nghếch chỉ vì nghĩ rằng bởi vì nàng là một đóa hoa đẹp nên nếu như đứng cạnh nàng thì giá trị của bản thân chúng sẽ được đánh bóng bẩy hơn.
“Ta cũng không chắc nữa. Vị trí của ta bây giờ cũng rất là thoải mái nên công tử không cần phải để tâm đến ta đâu.”
“......Ha, lời này cũng thật là. Là ta đang cho tiểu thư cơ hội mà tiểu thư lại từ chối ư.”
Cơ hội?
Mắt của Gia Cát San San ánh lên một tia lạnh lẽo.
Cơ hội gì cơ? Cơ hội để gia nhập vào môn phái của các ngươi ư? Cơ hội để được đứng cạnh các ngươi như là một bông hoa ư? Cái gã này đúng là nực cười?
Một mục đích mới đột nhiên được tạo ra tại Long Phụng Hội.
Đây rõ ràng là để đối phó một chuyện gì đó. Nếu đã làm thì phải nỗ lực hết mình mới có thể cùng nhau phát triển được. Bọn chúng ra vẻ như đang đợi nàng, nhưng thật ra là chúng đang kết bè kéo phái.
Gia Cát San San gắt gỏng một cách hung dữ, tuy nhiên lại có thêm một người nữa bước đến.
“Hừ đúng là một bọn khù khờ.”
“......”
Cả Gia Cát San San lẫn Nhạc Bình , Thanh Sương và Thanh Vũ đều quay đầu lại.
Đó là một võ giả đang vác một thanh trảm mã đao to lớn trên vai.
Thượng Nguyên Doanh - nhị đệ tử của phái Hoành Sơn (衡山派), tuy không thuộc Cửu Phái nhưng quy mô của cũng tương đương với bất kỳ danh môn nào thuộc Cửu Phái.
“Võ Lâm Minh là một bóng râm, sao Võ Đang lại ở đây với những tên đệ tử chỉ biết chăm chăm đuổi theo mưu cầu lợi ích cá nhân của mình thôi vậy?”
“Huynh nói vậy là sao?”
“Các ngươi đã suy tàn, và sức mạnh của các ngươi sẽ không bao giờ vươn được tới tầm của bổn phái. Võ Đang đã tiêu đời rồi, chậc chậc.”
Thượng Nguyên Doanh cắm thanh trảm mã đao xuống đất, hắn di chuyển mớ cơ bắp khổng lồ và nói.
Dù là tên này hay tên kia.
Trong mắt Gia Cát San San, Thượng Nguyên Doanh chẳng khác gì một tên đần độn đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Đã thế hắn còn nói Võ Đang không thể vươn tới danh tiếng của Hành Sơn?
Đúng là cạn lời.
Gia Cát San San biết rằng Hoành Sơn đã định đẩy Võ Đang ra và chiếm lấy một vị trí trong Cửu Phái, nàng không thể tưởng tượng nổi đến đệ tử nhị thế cũng có thể sỗ sàng đến như vậy.
“Này, ngươi hãy cẩn thận mồm miệng đấy. Theo đuổi lợi ích cá nhân ư? Nếu ngươi nói sai thì không biết chừng lưỡi giáo của ta sẽ khiến ngươi phải ngậm miệng lại đấy.”
Nhạc Bình cười đểu và nắm lấy ngọn giáo và vẽ chệch hướng.
“Ha? Ngươi điên rồi sao?”
“Gì cơ?”
“Ngọn giáo mỏng của ngươi thì có thể làm được gì với trảm mã đao của ta cơ chứ? Ta ước rằng nơi này không phải là Long Phụng Hội.”
“Ô hô? Vậy ư? Vậy chúng ta có nên tỉ thí một trận không?”
Một trận đấu vô ích giữa các nam nhân. Mặc dù nghe qua thì có vẻ có lý nhưng thật ra chúng chỉ là những kẻ nghe theo chỉ thị của cấp trên đi lôi kéo người vào phe phái của chúng hoặc là chỉ đang đi thăm dò.
Có câu “Cưỡi trên lưng hổ”, có lẽ chúng nghĩ chúng là hổ, nhưng thật ra chúng chỉ là những kẻ ở vị trí thấp nhất trong các môn phái.
Gia Cát San San cau mặt định bước ra, tuy nhiên Thanh Sương đã chụp lấy tay áo của nàng.
“Thanh Sương đạo trưởng?”
Trước sự ngạc nhiên của nàng, Thanh Sương nở một nụ cười
“Chúng ta không sao đâu.”
“......Sao cơ?”
“Chẳng phải đánh giá của những kẻ mạnh là nhất hỉ nhất bi hay sao. Dù sao thì đó cũng chỉ là lời nói thôi mà. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức với cương vị là đệ tử của Võ Đang.”
Thật là trầm tĩnh.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Nhìn vào tình huống này, không có lý nào họ lại không nhận ra là bọn chúng đang khinh thường họ, thế nhưng sắc mặt họ lại không hề thay đổi chút nào.
“A……!”
Gia Cát San San cảm thấy xấu hổ vì nàng lại nổi giận chỉ vì những kẻ không có tư duy.
Nàng đã có lý do tham dự vào Long Phụng Hội.
Đó chính là để thay đổi vận mệnh của bản thân.
Từ nay nàng không cần đóng vai là một người thừa kế nữa, nàng không muốn chỉ vì là nữ nhi mà nàng lại phải từ bỏ tất cả mọi thứ và sống cuộc sống như là thê tử của một ai đó.
Nàng sẽ tự mình sống cuộc sống của một võ giả, bỏ qua sức mạnh của gia môn cũng như giới hạn của việc bản thân là một nữ nhi.
Nàng không có lý do gì để dây dưa với những kẻ chỉ biết trông chờ vào sức mạnh của môn phái như Thượng Nguyên Doanh và Nhạc Bình.
“Hai vị quả là được dạy dỗ một cách kỹ lưỡng. Là ta đã quá nhạy cảm rồi.”
“Không đâu. Thật ra đến trước khi gặp sư thúc thì ta cũng giống như tiểu thư vậy đó.”
Trước nụ cười của Thanh Sương, Gia Cát San San tỏ vẻ không hiểu.
Lúc đó từ xa vang lên tiếng gọi tìm Võ Đang.
“Thanh Vũ. Hình như đã tới lượt của chúng ta tham gia vào cuộc khảo hạch rồi. Mau mau tiến vào trong thôi.”
“Vâng. Sư huynh!”
“Chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức để không ai có thể xem thường được danh tiếng của sư thúc.”
“Vâng!”
Trước lời nói của Thanh Sương, Thanh Vũ lấy lại quyết tâm một lần nữa rồi bước vào phía tổ chức cuộc khảo hạch.
Và một việc mà không ai có thể dự đoán được đã bắt đầu xảy ra.
Việc những đệ tử nhị thế của Võ Đang - những người vốn chẳng ai quan tâm, tham gia vào Long Phụng Hội đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.
***
Uỳnh!
“......!”
Nhất quan Nam Lộ Hoàn, người chịu trách nhiệm giám sát khảo hạch ở Võ ban - miệng hắn há hốc không ngậm lại được.
“Cho hỏi, ta đã thông qua rồi phải không.”
Đạo sĩ mập mắt lươn của Võ Đang, Thanh Vũ.
“Thông, thông qua. Di chuyển đến…… bài thi tiếp theo.”
“A, xin cảm ơn ngài.”
Thanh Vũ lúc lắc hướng về phía Thanh Sương sau khi nhận được giấy thông quan từ Nam Lộ Hoàn.
Thanh Sương sẽ thi ở lượt tiếp theo, phản ứng của hắn rất dữ dội.
“Tiểu tử này, sao đệ lại thô lỗ thế hả. Nếu đệ mạnh tay như thế này thì người tiếp theo phải làm sao đây.”
“A, không phải là chỉ cần đục thủng là được à? Thì tại sư huynh bảo cứ vận nội công rồi đánh thật mạnh là được nên đệ mới làm như vậy.”
“ Vì người khác không làm được nên đệ cũng không chịu làm à? Chẳng phải đệ chỉ cần để lại dấu tay là có thể thông qua rồi sao.”
“......À, hehe. Thì sư huynh nói là cứ làm hết sức là được nên…., đệ cũng vô thức.”
“Chậc, nếu sư thúc mà thấy cảnh này thì người sẽ lại nổi giận và nói đệ không biết điều chỉnh nội công nữa cho coi.”
Thanh Vũ gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu trước lời nói của Thanh Sương,
Cả Nam Lộ Hoàn lẫn tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ với vẻ mặt kinh ngạc.
Bài thi thứ ba để phân loại cảnh giới của những người tham gia Long Phụng Hội.
Đây là bài thi của Chính Võ ban mà tất cả những người tham gia lần đầu đều phải thực hiện.
Thứ đang chờ đợi họ là một tấm sắt dày một phân. Nó được thiết kế để đo chiều sâu của nội lực bằng dấu tay mà họ để lại ở đó.
Mặc dù chỉ dày một phân thôi nhưng có vô số người chỉ có thể để lại dấu tay mờ mờ, và cũng có rất nhiều người thậm chí còn không thể tạo ra dấu tay.
Tuy nhiên Chân Vũ đã dùng Bát Kình đục thủng một lỗ.
Bởi vì hắn đã dùng hết sức mình.
Một đệ tử trông có vẻ ục ịch của Võ Đang lại có thể khiến mọi người tập trung ánh mắt vào mình, đường hoàng thông qua bài thi bằng một phương pháp mà không ai làm được.
“Thanh Sương của Võ Đang.”
“Hở? A, được rồi. Ta bắt đầu ngay đây.”
Thanh Sương không thể không bối rối được.
Bởi vì còn rất nhiều người đang chờ nên phải tiến hành bài thi thật nhanh.
“Cần để lại dấu tay sâu đến bao nhiêu thì được ạ?”
“Trên, trên nửa phân là được.”
“Ta biết rồi.”
Thanh Sương điềm tĩnh trả lời rồi từ từ bước lại phía tấm sắt rồi chạm tay vào.
“A, này thiếu hiệp. Ngươi phải chưởng……”
Nam Lộ Hoàn không thể thốt ra câu tiếp theo.
Và cả những người đang dõi theo cũng vậy. Đến cả những người đang thực hiện bài thi ở chỗ khác cũng phải dừng lại và mắt tròn mắt dẹt hướng về phía Thanh Sương.
Vù vù vù.
Tấm sắt dưới tay Thanh Sương như đang bị nhấn xuống. Hắn không chưởng mà là đè nó xuống.
Đằng sau tấm sắt hiện ra một dấu tay lồi ra rõ ràng.
Thế nhưng vẻ mặt hắn rất trầm tĩnh, chẳng hề có vẻ gì là hô hấp khó nhọc.
“Thế này đã đủ chưa ạ?”
“........Thông, thông qua.”
“Xin đa tạ.”
Thanh Sương lễ phép cúi chào rồi lùi xuống.
“Quả nhiên là đệ không thể bì kịp sư huynh được.”
Thanh Vũ khen tấm tắc, Thanh Sương cười mỉm.
Mặc dù trông hắn làm thì có vẻ rất dễ, nhưng so với cách đục thủng của Thanh Vũ thì cách này lại khó hơn rất nhiều.
Chưởng là một phương pháp tối đa hóa tác dụng của lực lên vật thể tại một thời điểm.
Ngược lại, đối với phương pháp nhấn xuống thì độ tập trung sức mạnh sẽ ít hơn so với chưởng. Bởi vì điểm trọng tâm sẽ được phân bổ trên toàn bộ lòng bàn tay.
Tuy nhiên Thanh Sương đã nhấn và để lại dấu bàn tay sâu hơn một phân trên tấm sắt.
“Hai vị đúng là khiến cho các đạo hữu xung quanh phải thấy hổ thẹn vì năng lực của mình.”
Sau khi kết thúc bài thi, Thanh Sương quay trở lại bên cạnh Gia Cát San San và lịch sự cúi chào.
Nhạc Bình và Thượng Nguyên Doanh vì quá bất ngờ, chúng chỉ biết câm nín, đến một hơi thở cũng không dám phát ra. Gia Cát San San nhìn bộ dạng đấy của bọn chúng liền cười khoái trá.
“Hai vị hãy chờ một lát nhé. Sau khi lượt của ta kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến bài thi tiếp theo.”
“Vâng.”
Thanh Sương cười và trả lời Gia Cát San San.
Và,
“Bọn này mà là đệ tử nhị thế sao? Cái lũ Võ Đang ấy?”
Thượng Nguyên Doanh và Nhạc Bình vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, chúng nhìn chằm chằm Thanh Sương và Thanh Vũ.
Không phải chỉ mỗi bọn chúng mà tất cả đều trố mắt nhìn.
Võ Đang vong đạo truy hành.
Giờ thì không ai là không chú ý đến họ.
Trước khi bài thi bắt đầu, có vô số môn phái xuất hiện và chẳng ai có ý định lôi kéo người của Võ Đang.
Tuy nhiên hiện tại, Huyền Tiên của Hoa Sơn cùng với Lý Bạch Y của Hải Nam - hai kiếm phái trọng yếu của Cửu Phái. Bên cạnh đó Nam Cung Sang Vệ và Hoàng Bảo Hùng - trọng tâm của Ngũ Đại Thế Gia.
Tất cả đều đã khắc ghi tên của các đệ tử Võ Đang ở trong đầu. Không phải chúng muốn đưa họ về chung môn phái mà là chúng sợ vị trí của chúng sẽ bị đe dọa.
Và,
Gia Cát San San đưa tay ra đo khoảng cách với tấm sắt, sau đó nàng rút tay về phía ngực rồi lại nhẹ nhàng vươn ra chạm vào tấm sắt.
Uỳnh!
Bàn tay xinh đẹp bị lõm vào, bên cạnh dấu tay của Thanh Sương lại xuất hiện thêm một dấu tay nữa.
Độ sâu khá là giống nhau.
“Thông, thông quan!”
Gia Cát San San nhận lấy tấm giấy thông quan khi tiếng hô của Nam Lộ Hoàn vang lên, nàng đi lại phía Thanh Sương, giọng có chút cáu kỉnh.
“Tiếc thật đấy. Dấu tay của ta còn chưa sâu được như của Thanh Sương đạo trưởng, cũng không thể đục thủng như Thanh Vũ đạo trưởng được.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Có lý nào lại như vậy cơ chứ. Ngược lại, ta phải dành lời cảm thán trước khả năng điều chỉnh nội lực của tiểu thư mới đúng. Chúng ta đúng là không thể sánh bằng tiểu thư được.”
Thanh Sương vừa cười vừa lắc đầu.
“Nào, vậy chúng ta đi chứ?”
Gia Cát San San mỉm cười rồi liếc nhìn sang Thượng Nguyên Doanh và Nhạc Bình.
“Tránh ra giùm cái?”
“.........A, vâng.”
Gia Cát San San - người có năng lực mà không biết chừng có thể vào Giáp Võ ban lướt qua Thượng Nguyên Doanh và Nhạc Bình.
“Nếu như Chân Võ đạo trưởng có thể trông thấy hình ảnh này của hai người thì tốt biết mấy.”
Trước lời nói của Gia Cát San San, Thanh Sương lắc đầu.
“Nếu sư thúc thấy được, người nhất định sẽ trách mắng một hồi”
“Sao cơ?”
“Trong mắt của sư thúc thì lúc nào chúng ta cũng còn thiếu sót cả.”
“.......Cũng đúng.”
Ngẫm đi nghĩ lại thì thấy đúng thật.
Nhớ lại khẩu khí và tính cách của Chân Võ khi đứng trước mặt của Kiếm Thánh và Diệc Bạch thì rất có thể hắn sẽ như thế lắm. Gia Cát San San bật cười và gật gật đầu.
Và rồi,
“Mà sư thúc đã đi đến đâu rồi nhỉ? Không biết người có thiếu thịt không.”
“Dù là ở đâu đi chăng nữa thì chỉ cần là sư thúc, người nhất định sẽ ăn ngon sống khỏe. Và nhất định người sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đúng không?”
“Hừm, cũng đúng.”
Thanh Vũ thì phồng má và lo lắng nói, Thanh Sương thì cười rạng rỡ và trả lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook