Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 82
Chap 82
“Ân công!”
Sau khi vận khí lần thứ mười hai xong, Bạch Tiêu quay về hướng của Chân Võ rồi cúi lạy.
Giờ tinh thần hắn đã trở nên minh mẫn, cơ thể cũng nhẹ bẫng.
Hắn không còn cảm nhận được nỗi đau mà hắn chỉ có thể chịu đựng được bằng cách uống rượu nữa.
“.......”
“Sao ta có thể báo đáp được ân huệ này đây!”
Không báo đáp cũng được. Đây vốn dĩ cũng không phải ân huệ cần phải trả.
Ta loại bỏ tác dụng phụ cho ngươi là bởi vì mặc dù chuyện này là do Thiên Vũ Minh gây ra, nhưng ta thấy rằng bản thân cũng nên chịu trách nhiệm.
Bạch Tiêu bày ra vẻ mặt cảm kích, nước mắt chảy ròng ròng.
“Này, đã bảo đừng có khóc nữa rồi mà.”
“Vâng.”
Trước lời nói của Chân Võ, Bạch Tiêu ngừng khóc rồi cố nặn ra một nụ cười nham nhở.
Mặc dù Chân Võ đã trị liệu cho Bạch Tiêu nhưng có vẻ như vẫn còn những phần tác dụng phụ không ngờ đến.
Đó là những cảm xúc Hỉ(喜), Ái (哀) xuất hiện một cách tùy ý.
“Này. Nhưng mà ta vẫn chưa trị dứt điểm đâu.”
“........Sao cơ ạ?”
“Lúc nãy là do ta đã dùng sức mạnh của mình để giúp ngươi vận khí, thực ra những người tu luyện Thải Khí Pháp thì không thể học loại nội công tâm pháp khác được đâu.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Nếu là Lưỡng Nghi Tâm Công thì không biết chừng còn có thể.
“A..........Sao cơ? Vậy tức là?”
“Ngươi chỉ có thể tu luyện mỗi Thải Khí Pháp thôi.”
“............”
Khuôn mặt ngơ ra của Bạch Tiêu đột nhiên trở nên đỏ bừng.
“Tên khốn Thiên Vũ Minh! Sao lại truyền cho ta thứ công pháp ngu xuẩn thế này!”
“.......”
“Ta nhất định phải giết hắn!”
Trước cơn phẫn nộ của Bạch Tiêu, Chân Võ cười gượng gạo.
“Nhưng......nhưng mà ngươi cũng đừng thất vọng mà hãy nghe cho kĩ đây. Thải Khí Pháp không phải là thứ công pháp tồi tệ, mặc dù nó hấp thụ sinh khí nhưng nếu biết sử dụng một cách hợp lý thì sẽ rất hữu dụng.”
“..........?”
“Ngươi chỉ nên hấp thụ từng lượng nhỏ một thôi. Nghĩa là, chỉ cần đừng giết đối phương là được. Nếu vậy thì tử khí sẽ không bị tích tụ lại, và cũng không gây ra tác dụng phụ.”
“A!”
Không biết Bạch Tiêu đã phải cảm thán bao nhiêu lần rồi.
“Ý ngài là Bác Lợi Đa Mại (薄利多賣)!”
Đột nhiên Bạch Tiêu vỗ tay vui vẻ.
Không chỉ có mỗi Hỉ, Ái và cảm xúc Nộ (怒), Lạc (樂) của hắn cũng vô cùng tùy ý. Nói chính xác ra thì là hắn có nhiều nhân cách khác nhau, hoặc cũng có thể là hắn hoàn toàn bị điên rồi? Dù sao thì đến một ngày nào đó, vấn đề này rồi cũng sẽ được giải quyết thôi.
Và nói đến Bác Lợi Đa Mại. Để mà biểu thị một cách đúng hơn thì đây là Tích Trần Thành Sơn (積塵成山). Tích bụi thành núi thái sơn.
Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
“Nhưng tại sao ân công lại biết tường tận như vậy?”
Bạch Tiêu nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.
Ờ, câu này hơi bị khó trả lời đấy, ngươi làm ơn đừng có hỏi được không.
Chân Võ cười ngượng nghịu.
“Dù sao thì cũng xin đạ ta ngài. Ân công, ân huệ này ta thực không biết phải trả như thế nào.”
Lại bắt đầu rồi đây, đúng là một vòng tròn luẩn quẩn. Hắn sẽ đặt câu hỏi, rồi nhanh chóng quên béng đi rồi lại bắt đầu khóc.
Ta phát ngán luôn rồi đây. Biết vậy lúc đó ta giết quách hắn đi cho xong, sao ta lại làm trò vô ích này nhỉ.
“Hơ hơ. Được rồi. Vậy từ giờ ngươi định làm gì?”
Bạch Tiêu suy nghĩ một lát rồi bày ra vẻ mặt buồn bã.
“Ân công đã tha cho ta, lại còn ban cho ta một ân huệ, nhưng tội của ta vẫn còn đó.”
“Thế ngươi định chết à?”
“Vâng. Tuy nhiên có lẽ ta phải quay về quê hương trước đã.”
“Về thung lũng ư?”
“Vâng.”
“Ngươi định đến đó làm gì?”
“Ta còn có một người đệ đệ. Ta phải giúp hắn vực dậy lại Bạch Gia Trang. Sau khi xong việc, ta sẽ tự vẫn để đền tội với những người ta đã giết.”
“Tự vẫn ư?”
Chân Võ cau mày nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu.
“Vâng, dù sao thì ta cũng đã giết người một cách vô tội vạ nên......”
Việc một nhân sĩ võ lâm bị giết là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì đây là thế giới mà một khi đã cầm đao kiếm lên thì võ giả luôn luôn phải sẵn sàng cho cái chết.
Tuy nhiên tội giết người thường xuyên thì thực sự đến cả Chân Võ cũng không khuyến khích.
Thế nhưng vấn đề ở đây là cái tội này lại bắt nguồn từ Thiên Vũ Minh.
Cũng có thể là vì Trường Sinh Thảo.
Chân Võ đột nhiên thấy tội lỗi đầy mình.
“Hừm. Nhưng mà ngươi cũng đâu phải là sát thủ. Ngươi chỉ là làm việc cho một bên nhận yêu cầu giết người thôi mà?”
“Vâng.”
“Liệu những kẻ đó sẽ buông tha cho ngươi chứ?”
“Nếu ta yêu cầu thì tất nhiên họ phải thả ta ra rồi.”
Sao mà thả được? Cái tên này, sao ngươi làm sát thủ mà ngươi không hiểu tâm lý của bọn sát thủ chút nào vậy?
Điểm đặc trưng của một tổ chức sát thủ chính là nếu bị lộ ra chân tướng thì có thể sẽ bị thảm sát.
Kể cả khi ngươi có lén bỏ chạy đi chăng nữa thì ngươi vẫn có thể bị tấn công, và cứ cho là ngươi bảo đảm sẽ câm miệng suốt đời đi thì chúng cũng tuyệt đối cũng không để cho ngươi bước chân ra khỏi tổ chức đâu.
“Hình như chúng sẽ không tha cho ngươi đâu?”
“Kể cả vậy thì giờ ta cũng đã tỉnh táo lại rồi, dù có phải chết thì ta cũng không thể giết người thêm nữa.”
Bạch Tiêu cứng rắn trả lời.
“Vậy ta đi trước đây. Ân huệ này của ân công, ta sẽ khắc ghi suốt đời. Ta nhất định sẽ báo đáp ân đức này.”
Đến tên ta ngươi còn chẳng biết, còn bày đặt báo với chả đáp.
Tên điên.
Bạch Tiêu hướng về phía Chân Võ, cúi lạy một cách khó nhọc.
Sao vái lạy thôi mà cũng tốn nhiều thời gian thế này.
Và,
Cộp, soạt, cộp, soạt.
Ngươi là ốc sên đấy à........?
Từ đây đến chỗ cửa phòng còn hơn một nửa quãng đường một chút. Hắn nhấc một chân, rồi lại nhấc một chân. Đi một lát rồi lại đứng run rẩy.
Thật là đáng thương. Chỉ nhìn bóng dáng đi lại của hắn thôi cũng đã thấy lồng ngực đau nhói rồi.
Với cái thể trạng đó, nếu bọn sát thủ mà tìm đến thì hắn chết chắc.
Nếu ngươi không có bất kỳ sức mạnh hay quyền lực nào mà lại đòi nghỉ việc thì sẽ chẳng có một ai ủng hộ hay thông cảm cho ngươi đâu.
Tuy nhiên, nếu ngươi biết bổ sung nội lực bằng Thải Khí Pháp thì không biết chừng ngươi cũng có thể thắng được bọn chúng đấy.
Nếu bổ sung thêm khí huyết thì với tài năng thiên phú đó, hắn có thể đối đầu với một võ giả kỳ cựu.
Tuy nhiên, chỉ đến mức đó chứ không hơn.
Rõ ràng, hắn chỉ có thể đấu một chọi một mà thôi.
Haiz, Chân Võ thở dài.
Mặc dù hắn không thấy bản thân bị áp lực nữa, nhưng lạ thay, hắn vẫn chưa thấy yên lòng. Cái thứ đạo gia tiên khí chết tiệt này.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Ta phải nhanh chóng học Lưỡng Nghi Tâm Công và tu luyện Mặc Long Hỗn Nguyên Công mới được.
Nếu cứ như thế này thì ta sẽ bị day dứt suốt thôi. Dạo này ta hiền lành quá rồi.
Trước tiên thì.
“Ta sẽ........giúp ngươi.”
“Sao ạ?”
“Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi tổ chức sát thủ.”
“A.........”
Đừng có khóc!
***
Tại thôn Phù Lãng bên ngoài Động Đỉnh hồ.
Đây là nơi ẩn náu của những kẻ mà cuộc đời bị phá hủy bởi nợ nần cờ bạc và những tên tội phạm gây ra nhiều tội ác.
Đây là khu vực có nhiều kẻ tình nghi nguy hiểm nhất tại Động Đỉnh hồ - một nơi không chủ. Là một nơi mà từ quan binh cho đến cả những võ giả danh tiếng cũng không dám tùy tiện bước vào.
Bởi vì đây là một nơi vô pháp nên nó đã trở thành một chốn vô cùng lý tưởng cho những kẻ hoạt động ngầm.
Chính vì lý do đó mà dù cho ngươi có ngồi ở nơi có mặt trời chiếu đến đi nữa thì ngươi vẫn cảm nhận được bầu không khí vô cùng tăm tối ở nơi đây.
Buổi sáng tại thôn Phù Lãng.
Một nam nhânn lực lưỡng đội trúc lạp*, mặc hắc y bước vào quán mì. Quán mì này luôn mở cửa từ rất sớm để đón những vị khách uống rượu say xỉn đến đêm khuya.
(Note: nón tre)
Nếu là ở ngoài đường lớn ở thành đô thì phục trang của gã này trông sẽ rất đáng nghi, nhưng ở thôn Phù Lãng thì phục trang này đã quá quen thuộc rồi.
Bởi vì hầu hết những người ở đây đều không muốn để lộ thân phận của mình.
“Chủ quán. Cho ta một bát mì.”
Gã to lớn ấy ngồi xoay lưng lại với một ông lão mặc quần áo rách rưới rồi gọi món.
Trong lúc đang chờ mì thì gã to lớn lẩm bẩm với một giọng nói nhỏ.
“Vẫn chưa có tin tức gì từ Bạch Tiêu.”
Trước lời nói ấy, ông già đang cầm đũa liền cau mày.
Tên của lão già là Phàm Long. Mặc dù trên đường phố, lão ăn mặc như ăn xin nhưng trên thực tế lão lại là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ khá có tiếng ở Đồng Đỉnh hồ.
“Đã thất bại rồi sao?”
“Thuộc hạ không rõ. Đối tượng vẫn đang sống nhăn răng, sau khi Bạch Tiêu biến mất khỏi nơi trú ẩn thì hắn cũng không đến quầy thịt nữa.”
“Hừm.”
Phàm Long khẽ tỏ ý nghi ngờ.
Thật kỳ lạ.
Tam Sát Đường (三殺堂) do lão cầm đầu là một tổ chức sát thủ khá có tiếng, hoạt động ngầm ở những hắc thị tại Động Đỉnh hồ.
Nhất sát – Chiêu Lập, là gã to lớn đội trúc lạp đến tìm lão, Nhị sát – Huyền Mặc được gọi là sát thủ trầm lặng, và Bạch Tiêu chính là Tam sát.
Tam Sát Đường là nơi sở hữu những sát thủ thượng đẳng.
Họ chưa bao giờ hành sự thất bại.
Đặc biệt là Bạch Tiêu – một kẻ có khả năng giết người vô cùng xuất sắc và có chút khó hiểu. Ngày thường, hắn thường nốc rượu với dáng vẻ gầy khô gầy đét. Hắn cũng hay giật mình thảng thốt nên trông hắn chẳng giống một võ giả chút nào.
Nhưng dù sao thì chúng vẫn là sát thủ.
Bọn chúng không hỏi về quá khứ của nhau. Đây là một công việc mà chỉ cần giết người chúng phải giết và nhận tiền thưởng là được.
Bạch Tiêu, một kẻ tuy chỉ mới hành sự vài lần nhưng đã bộc lộ khả năng giết người đặc biệt.
Hắn để lại những vết tích trên cơ thể của người bị giết một cách rất gọn gàng. Mặc dù đã biết khả năng lọc xương ở chợ bán bò của hắn là vô cùng xuất sắc, tuy nhiên cái đó cũng chưa đủ để nói về năng lực của hắn.
Với khả năng khinh công vô cùng tuyệt vời, cho đến bây giờ vẫn chưa có một ai nhìn thấy hắn.
Một gã ngày thường đến bước đi thôi cũng khó khăn, thế nhưng mỗi lúc hành sự lại không để lại bất cứ dấu vết gì và luôn luôn thành công trong mỗi lần hành sự, câu chuyện của hắn luôn luôn được tán dương trong giới sát thủ.
“Tại sao lại như vậy nhỉ?”
Lão già Phàm Long xoay xoay đũa, mắt lão hạ xuống một cách lạnh lùng.
Những bức thư của chúng được truyền đi truyền lại thông qua Vũ Thất. Chỉ cần thư đến nơi thì chắc chắn ngày hôm sau, thi thể của đối tượng sẽ được phát hiện. Sau khi Bạch Tiêu gia nhập vào Tam Sát Đường thì việc này đã lặp đi lặp lại như cơm bữa.
Tuy nhiên giờ đây cuộc sống ấy đã có sự biến đổi.
Đối tượng vẫn đang sống và nhởn nhơ đi lại ngoài kia, thế nhưng Bạch Tiêu lại biến mất khỏi nơi trú ẩn.
Sự biến đổi này không tốt chút nào.
Lão có một cảm giác gì đó rất bất an.
“Chiêu Lập, hãy nói lại với Nhị sát.”
“........”
“Truy tìm Bạch Tiêu.”
“Vâng, thưa Sát chủ.”
Gã to lớn Chiêu Lập trả lời ngắn gọn, đúng lúc đó thì mì được mang lên.
Cả hai không nói gì nữa. Lão già đã ăn xong tự lúc nào, liền chắp hai tay ra đằng sau chiếc lưng còng, đi ra đường và biến mất.
***
“Ân công? Ngài bảo chúng ta chờ ở đây ư?”
Bạch Tiêu vẫn chưa biết tên của Chân Võ, vậy nên hắn gọi Chân Võ là ân công.
“Phải.”
Chân Võ trả lời ngắn gọn.
Giọng điệu hắn như thể thậm chí không cần thời gian suy nghĩ.
Bạch Tiêu nghiêng đầu.
Chân Võ kết thúc việc trị liệu những tác dụng phụ cho Bạch Tiêu, liền dẫn hắn thẳng tiến đến một phố thị ở Động Đỉnh hồ. Họ không đến hàng thịt, cũng không đến nơi mà Bạch Tiêu từng sống.
Nơi họ đến là một phố thị gần hàng thịt.
Từ sáng sớm, họ chỉ ngồi ăn cơm và uống trà ở một nơi đông người. Bởi vì ở đây người qua lại tấp nập nên nếu có người biết Bạch Tiêu thì chúng có thể phát hiện ra hắn trong tích tắc.
Nếu như Tam Sát Đường đang truy đuổi hắn thì hành động hiện giờ của họ chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Tại sao lại như thế?
“Ngươi thấy tò mò không?”
“Sao ạ?”
“Tại sao chúng ta không làm gì hết mà lại ngồi đợi ở đây? Đây đâu khác gì cố ý để cho người khác phát hiện ra.”
“........Vâng.”
“Ngươi đúng là ngốc nghếch. Ngươi bảo ngươi thuộc Tam Sát Đường hay cái gì gì đó đúng không?”
“Vâng.”
“Thế ngươi có biết căn cứ của chúng không?”
“Ta chỉ biết đại khái là họ ở thôn Phù Lãng.”
“Tức là ngươi không biết vị trí chính xác của chúng chứ gì.”
“........Vâng. Bởi vì lúc nào ta cũng chỉ nhận giấy yêu cầu và tiền thưởng thôi.”
“Thì vậy mới nói. Chúng ta không thể đến đó được.”
“..........?”
Bạch Tiêu nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.
“Ngươi nghĩ thử xem. Chẳng phải ngươi đã không thực hiện vụ giết người theo yêu cầu hay sao.”
“Thì sao ạ?”
“Đó vốn dĩ là việc ngươi phải hoàn thành, nhưng chúng ta lại kéo dài tận một ngày, chắc chắn bên đó sẽ thấy nghi ngờ mà đi tìm ngươi.”
Lời đó quả không sai.
Chân Võ gọi sát thủ đoàn nổi tiếng của mình ở Thiên Tà Phái là Sát Mạc (殺幕).
Sát thủ rất khó tính.
Càng là những tên sát thủ hoạt động ngầm thì lại càng đa nghi. Đặc biệt, những kẻ coi giết người là nghề nghiệp thì lại càng như thế hơn nữa.
“Ngươi không thể tìm đến căn cứ của chúng nếu ngươi không biết vị trí chính xác, đúng chứ.”
“Thì sao ạ?”
“........”
Rốt cuộc thì tại sao ta lại phải giải thích đến cỡ này luôn nhỉ?
Nhưng Chân Võ nghĩ rằng đây cũng là do tác dụng phụ nên hắn cố gắng nói một cách nhẹ nhàng hơn.
“Đến quy mô lẫn vị trí của chúng ngươi đều không biết thì chúng ta rất dễ rơi vào bị động. Vậy mắc mớ gì ta lại phải mò đến căn cứ của chúng rồi tự chuốc lấy nguy hiểm làm gì?”
Bạch Tiêu nghệch ra không hiểu, chỉ biết im lặng lắng nghe.
“Nền tảng của tất cả các cuộc chiến bắt đầu từ việc chiếm lĩnh vị trí thuận lợi cho bản thân. Nếu chúng ta không biết chúng ở đâu thì phải lôi chúng vào nơi có lợi cho chúng ta. Đó là điều cơ bản trong binh pháp đó.”
“........Hóa ra là vậy.”
Bạch Tiêu gật gù trả lời. Tuy nhiên trông cái dáng vẻ không hiểu tí gì của hắn, Chân Võ chỉ biết thở dài.
Mặc dù cuồng khí và ma khí đã vơi bớt đi, tính cách thường ngày của Bạch Tiêu cũng đã quay lại nhưng dù sao cũng chỉ mới được một ngày thôi. Những tổn thương gây ra trong não của hắn rất nghiêm trọng, vì vậy để có thể hoàn toàn hồi phục thì phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Đến cảm xúc của hắn còn đang sáng nắng chiều mưa cơ mà.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Trong tình huống không biết gì về địch như thế này mà lại bảo ta xông vào căn cứ địch ư? Với cái cơ thể kia của Bạch Tiêu á?
Đúng là ngớ ngẩn mà. Cái khác thì ta không biết nhưng trước những đòn tấn công của bọn sát thủ thì đến cả ta cũng không bảo vệ Bạch Tiêu được.
Hắn lại thở dài, biết vậy ta đã hút chút nội công bằng Thải Khí Pháp rồi mới đến.
Nhưng Bạch Tiêu lại cố chấp, bảo rằng không thể hấp thụ sinh khí một cách vô cớ được. Từ lúc nào tên này lại trở thành người của chính phái rồi.
Bạch Tiêu không muốn hấp thụ sinh khí nữa, hắn đứng loạng choạng như có thể ngất xỉu ngay lập tức.
“Dẹp đi, dẹp đi.”
Chân Võ đã chuẩn bị xong xuôi.
Hắn kéo Bạch Tiêu đến một con phố đông người và cố tình để lộ hành tung.
Mặt trời đã lặn ở phía tây, đã gần đến đêm. Bóng tối đã bao phủ khắp nơi, và đây là khoảng thời gian để những cái bóng bắt đầu di chuyển.
Tam Sát Đường nơi mà Bạch Tiêu hoạt động. Chắc chắn chúng sẽ tìm đến đây.
Và,
“Nào đi thôi?”
“Sao ạ?”
Phải đến lúc mặt trời đã lặn ở phía Tây và trời chạng vạng tối thì Chân Võ mới đứng dậy khỏi chỗ của mình.
“Có vẻ như khách đã đến rồi đấy.”
Chân Võ đứng cười tủm tỉm, Bạch Tiêu thì vẫn ngơ ngác như trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook