Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 81
Chap 81
Tại một khách điếm gần Đông Lâm tiền trang, Động Đỉnh hồ chi phủ.
“Ư ư........”
Bạch Tiêu cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp ở vùng bụng và mặt của hắn.
“..........?”
Hắn khẽ mở mắt, tầm nhìn của hắn sáng dần lên.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái trần nhà rất rộng.
Và bên cạnh đó có một võ giả mặc Hoàng y đang ngồi trên ghế. Đó là Chân Võ.
“Ngươi!”
Bạch Tiêu phát hiện ra Chân Võ liền đứng lên và đồng thời vung ra một nắm đấm.
“Ngươi làm cái gì vậy?”
“........”
Chân Võ bày ra vẻ mặt thương cảm.
Chậm quá.
Mặc dù hắn đã dùng hết sức để vung nắm đấm, tuy nhiên có cảm giác hắn chậm đến mức không thể bắt được ngay cả một con ruồi.
Đã vậy hắn còn rất mảnh khảnh.
Tay của Bạch Tiêu gầy tong teo, xương trơ cả ra, nó thậm chí còn nhỏ hơn cả cổ tay của nữ nhân.
Bốp!
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Chân Võ đánh lại với vẻ mặt khó chịu.
“Á hự!”
Ta chỉ đánh nhẹ thôi mà?
Hắn đã bất cẩn. Chỉ vung nhẹ tay thôi mà Bạch Tiêu đã chịu không nổi, ngã lăn quay ra giường.
“..........”
Tên này là búp bê giấy chắc?
Ta chỉ vung nhẹ một cái thôi mà....lần sau ta phải cẩn thận hơn mới được.
“Này, đứng dậy đi.”
Cùng với tiếng thở dài của Chân Võ, Bạch Tiêu đứng dậy một cách khó nhọc.
A, hắn đúng là hết hơi luôn rồi.
Trong suốt đêm qua, Chân Võ đã quan sát sự biến đổi của Bạch Tiêu.
Khí huyết hấp thu được từ con bò chỉ có thể duy trì được không quá hai canh giờ.
Cách cơ thể Bạch Tiêu thay đổi không phải kiểu một thi thể khô dần đi theo thời gian thực,
Mà nó biến đổi từ một cơ thể tráng kiện thành một cơ thể ốm yếu, giống như một miếng bông gòn ngậm nước rồi dần khô lại vậy.Tay chân hắn cũng dần trở nên mỏng đi, và đôi mắt của hắn thì trũng sâu đến đáng sợ.
Mặc dù Chân Võ đã biết trước về tác dụng phụ của Thải Khí Pháp tuy nhiên hắn không ngờ nó lại có thể nghiêm trọng đến mức này.
“Ư ư ư.....ngươi.....ta sẽ giết ngươi.”
“.......”
Chân Võ có chút ngạc nhiên khi thấy Bạch Tiêu khó nhọc vịn vào giường và đứng dậy.
Không biết có phải đầu hắn đã vỡ rồi không mà mặt hắn bê bết máu, và cánh tay bị Chân Võ đánh phải thì lủng lẳng như thể nó đã gãy.
Ớ ớ, này này.
Không lẽ ta đã đánh mạnh tới mức tay gãy, đầu thì chảy máu luôn sao?
Trước tiên ta phải giúp hắn tỉnh táo lại đã.
Bộp!
Chân Võ đặt nhẹ tay lên trán của Bạch Tiêu.
“Ngươi đang làm gì.......!”
Soạt!
Trong phút chốc, đầu của Bạch Tiêu trở nên trắng xóa.
Nguyên khí đạo gia của Võ Đang.
Nhờ vào khí tức của đạo gia mà một sức mạnh thanh khiết đã xuất hiện, xua đuổi tử khí lẫn ma khí.
“Ư ư.......”
Sau khi hoàn thành nhất đại chu thiên thì sát khí và cuồng khí trong mắt của Bạch Tiêu đã vơi dần. Tính cách thật của hắn sẽ quay trở lại trong một thời gian ngắn.
“Nơi, nơi này là?”
Sau khi đã tỉnh táo lại, Bạch Tiêu nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu.
Cũng đúng, trong suốt thời gian bị ma khí điều khiển, không có lý nào hắn lại giữ được ký ức nguyên vẹn.
“Này, ta hỏi ngươi một câu.”
“.......”
Trước lời nói của Chân Võ, Bạch Tiêu cau mày như thể đầu hắn vẫn còn đau.
Hai người đứng yên lặng một hồi lâu, Chân Võ bắt đầu nổi giận, hắn thậm chí còn nghĩ là có nên phế Bạch Tiêu không, tuy nhiên lát sau hắn lắc đầu.
Phế một kẻ không tỉnh táo như hắn thì Chân Võ cũng chẳng nhận lại được gì.
Đối với những tên như thế này, thay vì đánh đập thì nịnh nọt vẫn cứ là tốt hơn.
“Ngươi là ai?”
“Ta ư? Ngươi không cần biết chuyện đó, chỉ cần nói cho ta biết sao ngươi lại biết Thải Khí Pháp là được.”
“Thải Khí Pháp?”
Có vẻ như hắn thậm chí còn không biết được cái tên chính xác của loại công pháp mà bản thân hắn tu luyện.
“Đúng vậy. Thải Khí Pháp - thứ công pháp ngươi đang tu luyện, thứ công pháp hút lấy khí huyết của đối phương ấy.”
“........?!”
Mặt của Bạch Tiêu trở nên rúm ró, và trong mắt hắn ánh lên một nét ngạc nhiên.
“Sao ngươi lại biết chuyện đó?”
“Ta có nên làm cho ngươi tin tưởng ta hơn một chút không nhỉ?”
“.......”
“Sự biến đổi của cơ thể ngươi. Sinh khí từ con bò giúp ngươi biến đổi được trong đúng hai canh giờ. Sau đó một cơn đau rất khủng khiếp sẽ ập đến đúng chứ. Chúng ta gọi đó là Tản Công (散功). Nếu không có rượu thì thần trí của ngươi khó mà chịu đựng được. Với tình trạng cơ thể của ngươi hiện giờ thì dù có uống rượu cũng khó mà chịu đựng được cơn đau.”
Đồng tử của Bạch Tiêu bắt đầu lớn dần theo lời của Chân Võ.
“Sau khi làm sát thủ vào buổi đêm thì sáng hôm sau ngươi sẽ vô cùng đau đớn đúng không? Đó là do cảm giác trống rỗng xuất hiện trong tíc tắc khi ngươi trải qua hiện tượng tản công. Tuy nhiên sau khi nó qua đi thì dù cơ thể không còn sức lực nữa cũng vẫn không sao.”
“.........?”
“Vốn dĩ cơ thể của ngươi không phải như vậy đúng chứ? Kể cả lúc ngươi hấp thụ sinh khí bằng Thải Khí Pháp thì cũng không có vấn đề gì xảy ra.”
Chân Võ lấy kinh nghiệm của bản thân và nương theo trường hợp của Bạch Tiêu, nói như một thầy bói vậy.
Nếu giờ hắn mặc áo ngũ hành và hóa trang khuôn mặt nữa thì nói hắn là thầy bói chắc ngươi ta cũng tin.
“Nhưng mà từ một khoảnh khắc nào đó, cơ thể ngươi bắt đầu gầy đi. Và cũng kể từ đó thì triệu chứng mất ngủ xuất hiện.”
Càng nghe Chân Võ nói thì mắt của Bạch Tiêu lại càng trở nên rúm ró.
“Đó là tác dụng phụ đấy. Tử khí đang tích tụ trong cơ thể ngươi.”
“Chuyện đó sao ngươi có thể.....?”
Vẻ mặt của Bạch Tiêu vẫn còn vẻ cảnh giác, nhưng giọng điệu của hắn đã có chút thay đổi.
“Thấy sao? Nếu ngươi chịu trả lời những gì ta hỏi thì có lẽ ta có thể trị những tác dụng phụ đó của ngươi đấy. Mặc dù sẽ tốn thời gian một chút.”
Trị liệu ư?
Đồng tử của Bạch Tiêu bắt đầu rung lên.
Ta đã thử cả trăm cách nhưng tất cả đều vô dụng.
Rốt cuộc thì kẻ đang đứng cười trước mặt ta là ai?
Kể cả khi ta không nói ra thì hắn vẫn có thể phán đoán được tình trạng của ta một cách chính xác. Đã vậy hắn còn nói có thể trị liệu cho ta nữa chứ?
“Nhưng ngài là ai?”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Ta là ngươi hỏi. Và ngươi là người trả lời. Hiểu chưa?”
Chân Võ cười khểnh.
“Sao ta có thể tin ngài được đây?”
“Không tin ta cũng được. Dù ngươi có chết ở đây thì ta cũng không quan tâm. Vốn dĩ ngay từ đầu ta đã định như thế rồi.”
“........”
Sau một hồi do dự thì Bạch Tiêu cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Bạch Tiêu là tiểu trang chủ của Bạch Gia Trang (白家莊) ở tỉnh Quảng Tây.
Bạch Gia Trang là thành viên của một chính phái có tiếng ở tỉnh Quảng Tây.
Đó là một nơi đã tồn tại qua nhiều thế hệ ngay cả trong phạm vi ảnh hưởng của Tà phái.
Đặc biệt, đao pháp của gia tộc hắn là Loạn Phá Phong Đao (亂破風刀). Giống như cái tên cắt gió, mức độ sắc bén của nó là vô cùng khủng khiếp và đây cũng là một thứ đao pháp hàng đầu ở Trung Nguyên.
Tuy nhiên mười năm trước, một trận huyết chiến đã nổ ra tại Bạch Gia Trang.
“Ngươi nói Thiên Vũ Minh của Thiên Tà Phái đã tìm đến đó á?”
“Đúng là như vậy. Sao ngài lại hỏi thế?”
“À không không. Ngươi nói tiếp đi.”
Chân Võ khua tay.
Sao Thiên Vũ Minh lại tìm đến chỗ đó nhỉ?
Nếu là mười năm trước thì là khoảng thời gian Thiên Vũ Minh đang đi tìm Trường Sinh Thảo mà.
“Hắn nói là đang tìm thứ gì đó và muốn đi vào Thánh Tâm Cốc (聖心谷) – nơi mà bổn gia đã bảo vệ trong suốt một thời gian dài. Chỗ đó.........”
Thánh Tâm Cốc.
Đó là một thung lũng được Bạch Gia Trang bảo vệ, nằm ở trung tâm Quế Lâm.
Từ lâu đã có tin đồn nơi đó có nhiều Linh Dược Diệu Thảo, có lẽ vì vậy mà Thiên Vũ Minh mới tìm đến đó.
Tên tiểu tử Thiên Vũ Minh, quả đúng thực là hắn đã chạy khắp tứ phướng tám hướng nhỉ.
Ta đã có thể hiểu đại khái rồi.
Một thành viên của chính phái như Bạch Gia Trang không có lý nào lại để cho kẻ khác bước chân vào lãnh địa mà họ đã bảo vệ đời đời kiếp kiếp được.
Chính vì vậy mà trận chiến mới nổ ra.
Và nếu là Thiên Vũ Minh với sức mạnh của Thiết Kiếm Đoàn thì?
“Phụ thân của ta đã bị tên đó đánh chết. Mẫu thân ta ôm hận rồi tự tử bằng cách treo cổ.”
Quả nhiên.
Nếu là Thiên Vũ Minh thì có thể như thế lắm.
Bởi vì một khi đã xác định được mục tiêu thì hắn sẽ không quản nước sôi lửa bỏng để đạt được mục tiêu ấy.
“À, vậy, vậy hả?”
“.......Sao ạ?”
“À không, ngươi nói tiếp đi.”
Trước phản ứng của Chân Võ, Bạch Tiêu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi tiếp tục kể.
“Tất cả đều là do tên đó.”
Đúng, đúng là như vậy.
“Thiên Vũ Minh hắn đã biến ta trở thành như thế này.....”
“A!”
Ta nhớ ra rồi.
Thực ra người học Thải Khí Pháp ngoài ta ra thì còn có thêm một người nữa.
Và người truyền lại Thải Khí Pháp cho Thiên Vũ Minh không ai khác chính là ta chứ ai.
Tên khốn, ta đã bảo tuyệt đối không được truyền nó cho người khác rồi cơ mà.
“Thiên Vũ Minh, cái tên ngu ngốc này!”
“.......Sao ạ?”
“A, à không có gì.”
“.....Vâng. Dù sao thì ta cũng muốn tên đó phải chết trong đau khổ, nhưng rốt cuộc chính vì thứ công pháp được truyền lại một cách cưỡng ép ấy mà ta lại không thể làm chủ được cơn khát máu. Ta đành phải rời khỏi quê hương. Đáng lẽ ra ta nên chết vào lúc đó luôn thì hơn.”
Bạch Tiêu nhìn xuống tay của mình, mặt hắn tràn ngập nỗi thống hận. Dường như nước mắt sắp trào ra từ đôi mắt trũng sâu của hắn.
Đúng là như vậy. Hắn tất nhiên là không thể kiểm soát được cơn khát máu và tham vọng giết chóc ập đến một cách bức bối được. Chịu được đến tận bây giờ đã là giỏi lắm rồi.
“Ta đã cố gắng chịu đựng. Nhưng khát vọng chém giết ấy cứ ngày một mạnh mẽ hơn nên......”
Tất nhiên là thế rồi.
Nhìn đôi vai rũ xuống của Bạch Tiêu, không hiểu sao Chân Võ lại thấy áy náy.
Thiên Vũ Minh, tên ngốc ấy không có lý nào lại có thể truyền Thải Khí Pháp cho tên này một cách đàng hoàng được.
Bởi vì hắn đâu có dùng đầu để học thuộc võ công tâm pháp mà là vừa bị đánh vừa học đấy chứ.
Và rõ ràng là ta cũng chưa cho hắn biết những điều phải chú ý về loại công pháp này.
Vậy nên mới dẫn đến việc tử khí tích tụ và tham vọng giết chóc đã xuất hiện ngay từ đầu như thế này.
A, tên ngu ngốc.
Nếu như không hiểu rõ thì đừng có dạy cho người khác. Tự nhiên ở đâu nhảy ra phá tanh bành nhà người ta, còn cưỡng ép truyền thụ cho người ta thứ công pháp này nữa chứ?
Đã thế thì giết quách hắn cho rồi, lại còn khiến hắn phải chịu nỗi đau đớn như thế này?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không biết chừng nguyên nhân của tất cả những việc này chính là xuất phát từ Trường Sinh Thảo.
Chính vì Thiên Vũ Minh đã nỗ lực như vậy mới kiếm được Trường Sinh Thảo, và nhờ có nó mà ta có thể hồi sinh trong cơ thể của Chân Võ.
Trong Phật giáo, gọi đây là luân hồi đúng không nhỉ? Hay là nhân duyên của kiếp trước?
Thôi, thế thì đã sao chứ?
Vốn dĩ chẳng phải chính bản thân ta cũng như thế hay sao?
Nhưng mà dù sao đi nữa thì ta cũng thấy rất tội lỗi. Nếu như ta không biết thì ta sẽ khinh thường hắn, nhưng giờ biết rồi thì lòng ta lại thêm nặng trĩu.
Chết tiệt, không lẽ vì tu luyện nguyên khí đạo gia nên cơ thể ta cũng thay đổi luôn rồi ư? Dạo này ta sống thiên về cảm xúc quá.
Chân Võ thở dài rồi hỏi.
“Vậy tại sao ngươi vẫn chưa chết?”
“Tại sao ư? Để xem nào. Có lẽ là vì kể cả khi ta đã lỡ tu luyện thứ công pháp chết tiệt này thì ta vẫn không muốn chết.”
Bạch Tiêu nở một nụ cười gượng gạo.
Chỉ là hỏi vu vơ thôi. Ta đâu có định khiến ngươi khóc đâu, thế mà đột nhiên nước mắt của hắn lại chảy ra lã chã như phân gà.
Có lẽ sau khi tỉnh táo lại nhờ nguyên khí, hắn đã sắp xếp lại trong đầu từng mảnh ký ức bị trộn lại như nhào bột theo trình tự và kể về câu chuyện quá khứ của hắn.
Ký ức của hắn đang dần dần quay lại.
Từng khuôn mặt của những người hắn đã giết sau khi bị ma tính làm u mê hiện lên.
“Ôi, ta đã trở thành sát thủ ư. Ta vừa sống, vừa thỏa mãn ham muốn giết người....ta còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên nữa đây.”
“Này, này này. Khóc đến đây là được rồi đấy.”
“Xin lỗi ngài.”
Hắn lau nước mắt rồi quỳ xuống trước mặt Chân Võ.
“Ta không biết ngài là ai nhưng cảm ơn ngài vì đã giúp ta tỉnh táo trở lại.”
“..........”
“Thà rằng thế này lại tốt hơn. Xin ngài hãy giúp ta đền tội.”
Chân Võ đứng yên nhìn Bạch Tiêu giơ cổ ra.
Chết rồi, phải làm sao đây?
Chân Võ khổ tâm.
Nguyên nhân chính khiến hắn trở thành sát thủ và giết người vô tội là vì Thiên Vũ Minh.
Và chẳng phải bản thân ta cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này hay sao?
Phải. Ta sẽ giúp hắn. Thải Khí Pháp đâu phải là một thứ công pháp xấu xa đến thế
Những thứ khác thì ta không biết, nhưng đối với Thải Khí Pháp, nếu biết tích lũy nền tảng ban đầu thì nó lại là một loại công pháp tuyệt diệu.
Với lại mặc dù hắn được truyền thụ một cách tình cờ, tuy nhiên nếu đã tu luyện cùng một loại công pháp thì chẳng phải chúng ta cũng đã là đồng môn rồi hay sao.
Chân Võ thở dài rồi rút kiếm ra.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Xoẹt!
Một thanh kiếm trắng hiện ra,
Kít kít kít!
Kiếm của Chân Võ vung nhanh.
Tóc! Tóc tóc tóc!
Máu tuôn ra từ vết thương ở 12 huyệt đạo làm ướt cả sàn nhà.
“........!”
Nhưng Bạch Tiêu vẫn rất tươi tỉnh.
Hắn nhìn Chân Võ với một vẻ mặt ngạc nhiên.
Đôi mắt của hắn muốn hỏi điều gì đó.
Tại sao lại không giết hắn, và vết cắt ở 12 huyệt đạo là gì?
“Ta đã nói rồi mà. Tác dụng phụ, ta sẽ loại bỏ nó cho ngươi.”
“......A!”
“Những huyệt đạo lúc nãy là những nơi tích tụ tử khí.”
Chân Võ tra lại kiếm và đi về phía Bạch Tiêu.
Cộc.
Chân Võ đặt tay lên Bách Hội huyệt trên đầu hắn.
Từ giờ tử khí trong người ngươi sẽ thoát ra. Hãy vận công đi.”
“.......!”
Bạch Tiêu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Bạch Tiêu cứ ngỡ Chân Võ sẽ giết hắn. Nhưng Chân Võ không những tha mạng, lại còn thật sự loại bỏ tác dụng phụ cho hắn ư?
Khoảnh khắc Bạch Tiêu đang cảm thán, một nguồn dương khí dồi dào thông qua Bách Hội huyệt, đi vào trong cơ thể hắn.
“A!”
Hắn liên tục cảm thán.
“Đừng có suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa, mau vận công đi, nếu không ngươi sẽ chết thật đấy.”
“.......Vâng!”
Bạch Tiêu chỉnh lại thư thế và ngồi xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook