Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 194
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chapter 194.
Chân Võ ngồi trên ghế với tư thế vô cùng nhàn nhã và thoải mái tiện thể lấy ra một cuốn sách.
Trước mặt Chân Võ là Thái Dương Minh, một tên quan lại chức cao vọng trọng đang không biết phải làm gì, lúng túng hệt như một con chó muốn đi đại tiện.
Ai nhìn vào cũng cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng ánh mắt của Thái Dương Minh lại chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách mà Chân Võ đang cầm trên tay.
Chết tiệt, là Trí Bạ Sách.
Bản thân cái tên của cuốn sách đã được viết bằng chữ rất lớn ở mặt trước.
Thái Dương Minh không thể ngờ rằng Hoàng Các Thủ, tổng quản của Đông Lâm Tiền Trang đã ghi chép chi tiết về những khoảng hối lộ mà tên đó đã dâng cho hắn trong thời gian qua.
Nhất định phải lấy lại.
Thái Dương Minh vô cùng muốn giết chết tên đạo sĩ trước mặt mình nhưng trước tiên hắn cần phải tiêu hủy bằng chứng buộc tội mình.
"Này."
N, này?
"Ngươi nói tên mình là Thái Dương Minh đúng không?"
"........"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Tên đạo sĩ đó sao lại dám cư xử với quan lớn chính phẩm như vậy!
Thái Dương Minh muốn xé toạc cái miệng vô lễ đó ra ngay lập tức, nhưng mà
"Vâng. Đúng là như vậy."
Một câu trả lời vô cùng lịch sự.
Chân Võ đang cầm cán dao vậy nên hắn ta cần phải thuận theo đã.
"Khi ở Chân Hội Lâu thì ta có hơi quá đáng đúng không?"
"Vâng? Không đâu, sao đại hiệp lại nói vậy, tất cả mọi chuyện đều có lý do cả."
Thái Dương Minh chắp hai tay và nở nụ cười như một tên gian thần, hắn làm mọi thứ trong khả năng của mình để thuận theo tâm trạng của Chân Võ.
"Không đâu, ta có hơi quá đáng mà. Dù sao thì cũng không nên làm vậy đối với người đứng đầu của Tây An Phủ."
"Ôi trời, không sao đâu."
"Vậy sao? Nếu ngươi cảm thấy ổn thì ta sẽ không để tâm đến chuyện đó nữa."
"Vâng, đương nhiên rồi."
Thái Dương Minh gật đầu lia lịa.
"Vậy nên hãy nói về những thứ mà ngươi đã nhận được từ Đông Lâm Tiền Trang đi. Liệu ngươi đã từng nhận thứ gì đó để dung túng cho cái nơi gọi là Nguyên Hoa Đình chưa?"
Thái Dương Minh tỏ vẻ khó hiểu trước những lời của Chân Võ, hắn ta vắt óc để tìm câu trả lời thích hợp.
"Nguyên Hoa Đình sao? Sao lại là từ đường của Hoàng Thất chứ? Đại hiệp đang nói về cái gì vậy?"
Thái Dương Minh gãi đầu và cười gượng gạo.
"Vậy à?"
Có vẻ như hắn ta không biết gì về Nguyên Hoa Đình.
Nếu tên vương bát đản này cố ý nói dối, thì ánh mắt và tiếng thở của hắn ta sẽ có sự thay đổi.
Chắc là hắn ta chỉ nhận hối lộ khi chấp thuận lời nhờ vả của Đông Lâm Tiền Trang.
Trên thực tế, nếu những kẻ được gọi là 'Cung' biết suy nghĩ, chúng sẽ không thể nào dễ dàng để lộ mối quan hệ của mình với quan phủ trong khi những đệ tử của Cái Bang đang sống sờ sờ và giám sát chúng.
Và tên Thái Dương Minh mà Chân Võ gặp tuyệt đối không thể có cái khả năng đó.
Có lẽ tên này không hơn gì một chiếc lông vũ.
Nếu vậy, đã đến lúc gác lại chuyện về Nguyên Hoa Đình và tiếp tục mục đích ban đầu.
Khoản tiền ta đã gửi tại Đông Lâm Tiền Trang.
"........"
"Một lũ khốn nạn đã cướp nó đi nên ta phải chịu thiệt hại lớn."
Nhưng mà?
Tại sao lại nói với hắn chuyện về những thứ tên đó đã mất tại Đông Lâm Tiền Trang?
Thái Dương Minh nhìn Chân Võ với vẻ mặt nghi hoặc.
"Xem nội dung của Trí Bạ Sách thì ta thấy có khá nhiều kẻ đã nhận tiền. Ta không thể tìm thấy tất cả bọn chúng…..."
"........"
Thái Dương Minh bắt đầu cảm thấy bất an.
Bằng cách nào đó, hắn ta dường như biết điều gì sẽ thốt ra từ cái miệng xấc xược đó.
"Thật may mắn khi vừa đúng lúc được biết ngươi. Thế nào? Một người có mối quan hệ mật thiết với Đông Lâm Tiền Trang như ngươi hãy bù đắp thiệt hại cho ta bằng những khoản hối lộ đã nhận được ở đó."
Quả nhiên là sẽ như vậy.
Lòng tham của tên đạo sĩ thối này…….
Nhưng nếu đổi nó lấy Trí Bạ Sách thì sao?
Thái Dương Minh đảo mắt khi nghe những lời của Chân Võ.
Hắn ta đã cố gắng che giấu biểu cảm nhưng không thể.
"Trước tiên thì khoảng một vạn bình đất ở Đông Xuyên sẽ có thể bù đắp được thiệt hại của ta."
"........"
Cái tên đạo sĩ chết tiệt này?
Chuyện ngày càng phức tạp hơn.
Mảnh đất ở Đông Xuyên, một vạn bình. Không thể nói là quá lớn.
Tuy nhiên, giá trị của mảnh đất đó không thể so sánh với những mảnh đất khác.
Điều này là do sa kim (沙金) được khai thác từ các con sông ở khu vực đó.
Dù không phải là hầm mỏ nhưng số lượng vàng thu được trong một năm là không thể tưởng tượng được, bảo hắn đưa nó ra à?
"Cái đó không…..."
Chân Võ ngắt lời trước khi Thái Dương Minh kịp nói thêm.
"Chà, nếu ngươi không muốn đền bù thì cũng không sao. Ta chỉ cần một cuốn Trí Bạ Sách này là đủ rồi. Ta cũng có quen biết với Đô Sát Viện (都察院) Giám Sát Ngự Sử (監察御史)."
"........"
Tên đó nói là Đô Sát Viện.
Đó là cơ quan giám sát nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của hoàng đế.
Và nếu là Giám Sát Ngự Sử thì ngay cả cấp bậc thấp, cũng là những tên đáng sợ, nếu mà để bị bắt thì bọn họ sẽ đào bới thân bằng quyến thuộc thậm chí mồ mả của tổ tiên đã khuất, họ hàng tám đời để tìm ra bằng chứng tham nhũng.
Tất nhiên là Chân Võ, từng là Thiên Chủ Tà Phái Thiên không hề quen biết những tên như vậy.
Vốn dĩ tất cả những kẻ xấu xa sau khi bị dồn vào chân tường đều như vậy, chỉ cần đưa ra vài lời đe dọa thì chúng lập tức tin tưởng ngay.
"Đ, đợi một chút. Đạo trưởng."
Chân Võ chuẩn bị đứng dậy thì Thái Dương Minh liền gấp rút túm lấy ống quần của Chân Võ.
"Sao vậy?"
"Không, đợi, đợi ta nghĩ một chút."
"Có gì để suy nghĩ chứ? Đừng bận tâm. Tất cả những gì ngươi phải làm là cởi bỏ quan phục, trả lại tất cả những thứ đã được hối lộ và sống như một dân thường là được mà. Không. Ngươi đã nhận bao nhiêu thứ nên không biết chừng còn được ban cho cái chết với hình phạt ngũ mã phanh thây."
"........"
Hai mắt của Thái Dương Minh mở to như muốn rách khi nhìn thấy Chân Võ bình thản mở miệng thốt ra những lời tàn nhẫn, tay thì cầm Trí Bạ Sách.
Cái tên khốn này đang nắm thế chủ động.
Thái Dương Minh cố gắng vắt óc suy nghĩ.
Kiểu đe dọa này Chân Võ đã làm không biết bao nhiêu lần.
"Cái này, hơ hơ. Nhìn nội dung được viết bên trong thì có thể thấy những cái tên vô cùng đặc biệt. Nếu tận dụng tốt thì cũng có thể dùng để uy hiếp người khác đấy chứ nhỉ."
"Đạo trưởng, à không đại nhân, đại hiệp!"
"........"
"Ta sẽ đưa cho ngươi. Cho ngươi mảnh đất ở Đông Xuyên."
Chân Võ cười nham hiểm khi nghe thấy lời của Thái Dương Minh.
Tên khốn, ngươi nghĩ rằng mình có thể chống đối được ta sao.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Chân Võ mỉm cười ấm áp và giả vờ không thể đứng vững và ngồi xuống một lần nữa, Thái Dương Minh thở phào nhẹ nhõm.
"Hửm? Bây giờ ngươi đang làm gì vậy?"
"Hả?"
"Mang đến đi chứ."
"Cái gì?"
"Cái tên này, bực bội thật. Khế ước đất đai."
"........"
Thái Dương Minh đang cố gắng kéo dài thời gian, nghe thấy lời đó khuôn mặt của hắn ta liền trở nên tối đen.
"Ôi trời, thời gian trôi qua nhanh vậy sao?"
Chân Võ cố tình lắc mông một chút, Thái Dương Minh nhanh chóng bật dậy và chạy đi lấy khế ước đất đai của Đông Xuyên mà hắn ta đã giấu trong rương sắt.
Một lúc sau, Thái Dương Minh mang giấy tờ đất đai của Đông Xuyên ra.
Với vẻ mặt hạnh phúc, Chân Võ gấp giấy tờ đất đai lại và cất vào ngực.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Chân Võ khiến Thái Dương Minh hối hận muốn chết, nhưng đồng thời hắn ta cũng bắt đầu mơ về một giấc mộng mới.
Hắn ta sẽ thay đổi nội dung của Trí Bạ Sách và đất đai sau đó moi tiền của những tên nhận hối lộ được ghi chép lại bên trong Trí Bạ Sách.
Nếu tận dụng tốt thì chẳng phải hắn ta sẽ có thể vươn lên vị trí cao hơn nhiều so với chức vụ Tri Phủ của Tây An Phủ hay sao?
Nếu đúng như vậy thì dù tên đó có yêu cầu bất cứ điều gì khác không phải là mảnh đất ở Đông Xuyên thì hắn cũng sẽ chấp nhận để nắm giữ Trí Bạ Sách trong tay.
Thái Dương Minh bây giờ đã lên kế hoạch chi tiết làm sao để tận dụng Trí Bạ Sách,
"Ôi, ta nghe nói các đệ tử Giáp Võ Ban của Võ Lâm Minh đang bị giam giữ đúng không?"
"........"
"Ngươi có thể thả bọn họ ra không?"
Nào, thả ra đi chứ.
Những tên Võ Lâm Nhân đó không đáng để hắn ta bận tâm.
Thái Dương Minh không cần suy nghĩ mà lập tức hướng ra bên ngoài hét lên.
"Không có ai sao!"
"Vâng!"
"Nói với trưởng ngục hãy thả tất cả những tên võ giả gây rối của Võ Lâm Minh ra!"
"Vâng!"
Chân Võ nghe thấy từ bên ngoài âm thanh vội vàng chạy đi sau khi nhận được mệnh lệnh của một tên quan nhân.
Trong lúc chờ đợi, Thái Dương Minh đưa mắt nhìn Chân Võ và thì thầm nói.
"Đại hiệp?"
"........?"
"Trí Bạ Sách giao cho……."
Chân Võ lắc đầu cười.
Đồ điên.
Làm sao ta có thể tin tưởng và bỏ qua cho ngươi được?
"Nếu ta và những võ giả của Võ Lâm Minh được an toàn thì......"
Khuôn mặt của Thái Dương Minh méo mó trước những lời mập mờ của Chân Võ.
Cứ chờ xem.
Sau khi hắn lấy được Trí Bạ Sách.
Hắn nhất định sẽ trả lại nỗi nhục ngày hôm nay.
Thái Dương Minh ngùn ngụt lửa giận ngồi đó thì các võ giả bị giam giữ trong ngục cũng đã đi đến chỗ ở của hắn ta.
"Ơ!"
Thanh Sương và Thanh Vũ vừa đi vào bên trong liền kinh ngạc trước sự xuất hiện của Chân Võ, biểu cảm của chúng hệt như sắp khác.
Mấy tên tiểu tử này, bộ dạng gì đây.
Mỗi người cổ tay thì bị trói bằng xích và cổ chân thì bị trói bằng thiết tác (鐵索) , thật là đáng thương.
"Sư thúc!"
Thanh Sương và Thanh Vũ hét lên vui sướng.
"Chân Võ đạo trưởng."
Gia Cát San San cũng biểu lộ sự vui mừng.
Những người còn lại cũng chỉ biết Chân Võ qua tin đồn, vì đây là lần đầu tiên gặp mặt nên không khí có vẻ ngượng ngùng.
Nhưng mà......
"Chân Võ đạo trưởng. Đạo trưởng đến nhanh thật đó."
"........"
Vân Nham à, sao ngươi lại như vậy?
Chân Võ nhìn Vân Nham bị trói vào ngục cụ (獄具) có hình dạng giống như Thanh Sương, với vẻ mặt khó hiểu.
Ta chỉ đi và bảo tên tiểu tử ấy đi theo thôi mà, tại sao lại bị bắt.
Chân Võ thở dài lắc đầu.
"Các ngươi ổn không?"
"Sư thúc. Huhuhuhu."
Thanh Vũ thậm chí còn khóc như một đứa trẻ.
Đau lòng quá.
Tên tiểu tử này...... lại tăng cân nữa rồi.
Dù sao thì cũng nên đợi một lát nữa. Tâm sự sau đi.
Chân Võ nhìn Thái Dương Minh.
"Tri Phủ đại nhân, ta nghĩ hiểu lầm đã được tháo gỡ, ngài thấy thế nào? Xin hãy thả bọn họ ra."
"......Ơ? À! Phải vậy chứ, ừm. Hơ hơ, sau khi nghe thấy lời nói của Chân Võ đạo trưởng, dường như tất cả mọi hiểu lầm đều tự nhiên được giải quyết."
Sau khi Thái Dương Minh ra lệnh, Thanh Sương và Thanh Vũ được giải thoát khỏi ngục cụ liền chạy về phía Chân Võ.
Hình như ta biết là gì rồi.
Ôm chầm!
Tất nhiên là vậy rồi. Mấy tên đạo sĩ đam mê nam sắc này…...
Các ngươi là Tả Thanh Long (左靑龍) Hữu Bạch Hổ (右白虎) sao?
Tại sao lại ôm ta như vậy, bị động kinh à?
Những tên thủ hạ đáng trân quý, nếu không phải như vậy……
Còn Vân Nham và Gia Cát San San tại sao lại có biểu cảm vui vẻ như vậy?
Chân Võ tách Thanh Sương và Thanh Vũ ra.
"Tri Phủ đại nhân, nếu vậy thì chúng ta có thể quay trở về được không?"
"Không, cái…… chúng ta vẫn còn một chuyện cần phải bàn bạc."
Bàn bạc gì chứ.
Ngươi nghĩ là ta không biết ngươi định làm gì sau khi lấy được Trí Bạ Sách hay sao?
Chân Võ mỉm cười và truyền âm.
[Ba ngày sau.]
Không, chuyện đó thật vô lý.
Thái Dương Minh mở to mắt.
[Ta xin thề bằng danh dự của Võ Đang. Nếu không thích thì Giám Sát……]
Thái Dương Minh gật đầu lia lịa trước khi truyền âm kết thúc.
Thông báo đơn phương khiến Thái Dương Minh nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn có thể làm gì chứ? Trong trường hợp này, kẻ cầm cán dao chính là vua…...
Dù sao thì Chân Võ cũng đã cứu được tất cả võ giả của Giáp Võ Ban, cộng thêm số tiền lãi và số tiền gốc cũng đã đòi được, bây giờ là lúc nên quay về.
"Ta mong sớm gặp lại Chân Võ đạo trưởng."
Thái Dương Minh nhẹ nhàng đưa tay ra, thâm tâm hắn nghĩ lần tới khi gặp nhau, nhớ mang theo Trí Bạ Sách.
"Nếu vậy thì chúng ta xin phép đi đây."
Chết tiệt. Ta có nói là sẽ đưa sách cho ngươi hay sao chứ?
Hắn chỉ đang tự mình tưởng tượng cái này cái kia.
Ta không hề nói một lời nào về chuyện sẽ đưa Trí Bạ Sách cho hắn.
Và tại sao ta lại phải giữ lời hứa ban đầu rằng sẽ đưa nó cho một tên tham quan vô lại như hắn chứ.
Chân Võ rời khỏi sảnh đường, những võ giả của Giáp Võ Ban gồm Thanh Sương, Thanh Vũ và Gia Cát San San cũng vui vẻ cất bước theo sau.
Thái Dương Minh đi theo sau đến tận cổng thành, vẫy tay và tiễn họ.
"Lại đến nhé! Nhất định phải đến đó! Chân Võ đạo trưởng! Ngươi có nghe ta nói không?"
Chân Võ chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ.
Đã đi bao lâu nhỉ?
"Gia Cát tiểu thư."
Chân Võ gọi Gia Cát San San.
"Vâng?"
"Liệu rằng. Tiểu thư có biết tình hình hiện tại của Tây An Phủ không?"
Ta chỉ hỏi để đề phòng thôi.
"Ta có biết một chút. Nhưng làm sao vậy?"
"Chỉ là, có chút tò mò……."
".......?"
Gia Cát San San không biết tại sao Chân Võ lại hỏi về chuyện đó, nhưng nàng ta vẫn nói một cách chi tiết những gì mình biết.
"Tri Phủ Đại nhân đảm nhận công việc hành chính của quan phủ nhưng mà quân quyền là do Thiêm Sự (僉事) đảm nhận. Mặc dù công việc của bọn họ khác nhau nhưng cũng có nhiều va chạm."
"Ồ, vậy sao?"
"Vâng. Thiêm Sự cũng đang tiến hành các cuộc điều tra và thẩm tra liên quan đến tham nhũng trong giới chức tại địa phương."
Đó quả là một tin tốt.
Chân Võ thích những kẻ đê tiện nhưng không bao giờ tin tưởng chúng.
Dù là nhân sĩ võ lâm, dân thường hay quan lại thì cũng đều như vậy.
Lợi dụng hết mình, nhưng vẫn phải cẩn thận sau lưng.
Đặc biệt là một kẻ như Thái Dương Minh.
Hiện tại vì Trí Bạ Sách nên Thái Dương Minh đang mỉm cười vui vẻ nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không quên những thiệt thòi mình phải chịu.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Chắc chắn một lúc nào đó hắn ta sẽ tìm cách trả thù.
Bốn mươi quan hoàng kim lấy từ Đông Lâm Tiền Trang, mảnh đất ở Đông Xuyên có thể khai thác sa kim.
Để giữ được những thứ đó...
Ta thực sự không muốn can thiệp vào việc của quan lại triều đình, nhưng mà
Thái Dương Minh, tên khốn tham quan vô lại ỷ vào quyền lực chống lưng mà nhận hối lộ.
Ta sẽ làm cho hắn hoàn toàn sụp đổ.
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook