Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 195

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

 

 

Chapter 195.

 

Các đệ tử Giáp Võ Ban được Chân Võ cứu đã tá túc lại Chân Hội Lâu.

Từng người từng người trong số họ đến để chào Chân Võ.

Đặc biệt là tên Túy Cẩu Cái của Cái Bang, hắn quỳ gối và bái lạy như thể gặp được vị anh hùng mà hắn mến mộ.

Mà cũng phải thôi.

Nhân vật chính của quyển ‘Tiểu sử anh hùng’ đang ở ngay trước mắt cơ mà.

Ánh mắt ghen tỵ của những tên trẻ tuổi.

Tất cả bọn họ đều đang nhìn những sư điệt được Chân Võ dạy dỗ và Gia Cát San San giả vờ như thân thiết với Chân Võ bằng ánh mắt ghen tỵ.

Hơn nữa ánh mắt ghen tỵ đó của họ còn chuyển sang kẻ đang đi hành hương cùng Chân Võ là Vân Nham.

Trong lúc bọn họ cảm thấy khó khăn để nói điều gì đó với Chân Võ và mắt họ cứ dán chặt vào Vân Nham là Thủ Hộ Giả của Côn Luân – phiên bản rởm của danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm thì…

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Trên bàn nhóm Chân Võ bày đầy ắp đồ ăn mà Chân Võ đã gọi, hắn và hai sư điệt đang luyên thuyên đủ thứ chuyện, cười nói ríu ra ríu rít như bầy chim sẻ.

Thanh Sương có tài kể chuyện, còn Thanh Vũ thì chăm chỉ di chuyển thân hình có phần dư giả của hắn để tái hiện lại chuyện này chuyện kia trông cũng không kém phần thú vị.

Chuyện xảy ra ở Giáp Võ Ban rồi chuyện Thanh Vũ thi rớt trong bài thi kiến thức cơ bản, ngoài ra còn đủ thứ chuyện về những nhiệm vụ mà họ đã làm nữa.

Ư là trời, tên Thanh Vũ đần độn này.

Từ một tới mười, sao điểm nào của hắn cũng y hệt tên Thiên Vũ Minh vậy chứ.

Rồi còn béo tròn trùng trục lên thế kia.

Hoàn toàn đắm chìm vào những câu chuyện của các sư điệt thích làm trò, đó chính là dáng vẻ của Chân Võ lúc này.

Hơn nữa, khi nghe kể rằng Thanh Sương đã đạt đến cảnh giới Đản Khí và Thanh Vũ đang dần tiến tới Hậu Kỳ của cảnh giới Huyền Khí, Chân Võ hắn vô thức đánh vào đầu gối cái ‘chát’.

Những tiểu tử đáng khen.

Thanh Vũ đần độn đạt tới cảnh giới Huyền Khí là ta đã ngạc nhiên rồi, nhưng khi biết Thanh Sương đã đạt đến Đản Khí thì ta không thể ngừng cảm thán được.

Hắn từng chỉ với một lời mà đã lĩnh ngộ được Huyền Khí, vậy mà bây giờ còn lĩnh ngộ đến cảnh giới Đản Khí chỉ trong vòng có mấy tháng, điều mà những kẻ khác nỗ lực vài chục năm cũng chưa chắc làm được ư?

Thật là tiểu tử có phúc phần.

“Triết Chi….. à không, Kiếm Thánh nói sẽ dạy cho ngươi ư?”

“Vâng. Và Thanh Vũ sẽ được ngài Diệc Bạch, à không là Quan Chủ Long Phụng Quan chỉ dạy ạ.”

Nghe Thanh Sương nói, Chân Võ vuốt ve cằm với vẻ mặt như thể hắn đang nghe một chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Vốn dĩ các cao thủ không tùy tiện chỉ dạy cho người ngoài.

Vì khi họ truyền đạt những thứ mà bản thân tâm đắc cho kẻ khác thì rất có thể sau này điều đó sẽ trở thành lưỡi dao găm sắc lẹm chĩa ngược vào họ.

Dù vậy Võ Lâm Thất Thánh vẫn quyết định chỉ dạy cho các đệ tử của Giáp Võ Ban, đây là chuyện vô cùng đáng ngạc nhiên.

“Gia Cát tỷ tỷ thì sẽ do ngài Kiếm Tuệ dạy ạ.”

Kiếm Tuệ ư?

Thanh Vũ càng cười tươi, thì Chân Võ lại càng trưng ra nét mặt kinh ngạc hơn.

Nhưng, nó gọi là tỷ tỷ?

Chân Võ hết nhìn Gia Cát San San rồi nhìn sang Thanh Vũ.

“Các ngươi, đã kết nghĩa tỷ - đệ sao?”

Chân Võ chỉ hỏi vì thấy thắc mắc, nhưng Thanh Sương lại lầm tưởng là Chân Võ đang rầy la nên quay sang mắng Thanh Vũ một trận.

“Tiểu tử này! Rõ ràng ta đã nói đừng gọi như vậy mà? Sao ngay cả khi ở trước mặt sư thúc ngươi cũng không chịu chú ý vậy hả?

“A…… xin lỗi ạ.”

Hai cái má bánh bao của Thanh Vũ phồng lên, mặt hắn trông ỉu xìu.

“Được rồi, không sao. Cũng có thể như vậy mà.”

Chân Võ dang tay ra ngăn Thanh Sương lại.

“Dù sao thì các ngươi cũng đang sống vui vẻ.”

“Vâng. Sư thúc.”

“Nào, ăn thôi. Đồ ăn nguội mất.”

“Vâng.”

Chân Võ cầm ly rượu lên, Thanh Sương cũng nhấc đũa theo, còn Thanh Vũ bắt đầu ăn lấy ăn để những món thịt bày trên bàn.

Các đệ tử của Giáp Võ Ban ngồi ở bàn bên cạnh nhìn chằm chằm dáng vẻ của bọn họ như là chuyện thần kỳ lắm.

Võ Đang Chi Kiếm đúng là mang dáng vẻ như lời đồn, Thanh Vũ thì không biết thế nào nhưng Thanh Sương – một người vốn cực kỳ nghiêm nghị đúng như danh xưng đạo sĩ Võ Đang – lúc này trước mặt họ lại mang dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan ngoãn, đó quả là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Và, điều khiến các đệ tử Giáp Võ Ban ngờ vực là rõ ràng trông cả ba người kia giống như đồng niên nhưng Thanh Sương và Thanh Vũ lại hết sức cung kính với Chân Võ, còn Chân Võ thì nhìn hai người bọn họ như đang nhìn những đứa cháu của mình vậy.

“Nhưng Chân Võ đạo trưởng này.”

Gia Cát San San ngồi cùng bàn với ba người họ nhưng từ nãy giờ nàng ta chỉ im lặng ngồi cười, lúc này nàng ta mới cất lời.

“Chuyện ở Đông Lâm Tiền Trang là như thế nào vậy ạ? Mặc dù đã có tin tức rằng ngài đã rời Phái Không Động rồi.”

Ta cực kỳ thắc mắc.

Làm thế nào mà hắn lại biết chuyện ở Đông Lâm Tiền Trang và tìm được cả Trí Bạ Sách chứ?

“À, chuyện đó. Trước đây ta có gửi tiền ở Đông Lâm Tiền Trang nên đến tìm lại, thì gặp các đệ tử Cái Bang ở đó.”

“A!”

Chân Võ chỉ giải thích mỗi chuyện hắn đã có mặt ở Đông Lâm Tiền Trang, nhưng các đệ tử Giáp Võ Ban bàn bên đang dỏng tai nghe và kinh ngạc ra mặt.

Thanh Sương và Thanh Vũ thì không giấu được niềm tự hào về sư thúc của họ, còn Vân Nham thì gật gù.

Duy chỉ có một tên.

Trừ tên Nam Cung Sang Vệ ra.

Có vẻ hắn không vừa ý điều gì đó nên cứ liên tục lườm qua bàn Chân Võ, hừm.

“Ta cũng đã nghi ngờ rằng giữa họ có mối quan hệ khăng khít, và quả nhiên là như vậy.”

Gia Cát San San gật gù, sắc mặt nàng ta tối đi.

“Tuy nhiên nghe nói thế lực đứng sau Đông Lâm Tiền Trang là Nguyên Hoa Đình, điểm này có chút khả nghi.”

“Chuyện gì?”

Ánh mắt Gia Cát San San chuyển sang màu nghi vấn.

“Nguyên Hoa Đình tuyệt đối không thể là thế lực đứng sau. Có thể những kẻ gọi là ‘Cung’ đó đã cố tình đẩy cho Nguyên Hoa Đình.”

“……”

Quả nhiên là một nữ nhân thông minh.

Nguyên Hoa Đình rõ ràng là mồi nhử giống như những gì nàng ta nghi ngờ.

Giả như chuyện xảy ra sai sót và nơi đó bị lộ, thì Võ Lâm Minh cũng tuyệt đối không thể tới điều tra Nguyên Hoa Đình được.

Và nếu như hành động khinh suất thì có thể đối mặt với sự phẫn nộ của hoàng thất.

Nhưng, Chân Võ dù biết chuyện đó thì vẫn cố tình giả vờ như không biết.”

“Ta không rõ ngươi đang nói gì.”

“À, đạo trưởng không biết rõ về Nguyên Hoa Đình sao?”

“Vâng.”

“Ừm, vì đó giờ đạo trưởng chỉ chuyên tâm tâm tu luyện nên cũng có thể không biết.”

Chân Võ bày ra vẻ mặt của một đạo sĩ hiền lành trẻ tuổi, thế nên Gia Cát San San cũng gật gù đầu cảm thông vì nghĩ rằng Chân Võ cũng có thể không biết.

“Nguyên Hoa Đình……”

Gia Cát San San đang định giải thích thì Nam Cung Sang Vệ cười lớn và xen vào.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Nguyên Hoa Đình là từ đường của hoàng thất đấy.”

“……”

Nhãi ranh, lời của hắn, không dùng kính ngữ mà cũng không phải nói trống không. Cách nói nửa mùa đó thật là.

Kiểu nói chuyện khoanh tay ra vẻ đáng ghét như thế có chút láo toét, nhưng Chân Võ cũng không để tâm cho lắm.

Không phải tất cả đều như vậy sao?

Cảnh giác với một nhân vật mới gặp lần đầu là chuyện đương nhiên, vả lại ở độ tuổi đầy tràn nhiệt huyết như hắn thì dĩ nhiên rất dễ có tính chống đối.

Dù vậy thì ngươi cũng nên đa tạ Đường Thế Linh đi.

Có lẽ tiếp xung với nha đầu đó một thời gian nên giờ dù có gặp loại láo toét cỡ như ngươi ta cũng thấy bình thường, nếu là trước đây thì ta đã đánh chết ngươi nãy giờ rồi.

“Từ đường của hoàng thất? Đó có phải là nơi đặt bài vị của tiên hoàng không?”

Chân Võ không để tâm đến Nam Cung Sang Vệ, hắn tiếp tục nghiêng đầu qua lại một cách cố ý,

“Nực cười thật. Kẻ như vậy mà bảo là võ giả đại diện cho Võ Đang ư. Không biết tí gì về lịch sử của quốc gia ư.”

“……”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Nam Cung Sang Vệ cười mỉa mai và giễu cợt Chân Võ.

Tên nhãi đó?

Vẻ mặt và cách nói năng đó, bộ dạng chướng mắt đó làm ta hơi bực mình rồi đấy.

“Nam Cung công tử! Công tử nói nặng lời rồi!”

Vân Nham tỏa nộ khí và ra mặt thay cho Chân Võ.

Bỏ đi. Bỏ đi.

Thương Thiên Nam Cung Vô Hữu, tên này là nhi tử của lão láo toét kia mà?

Đường Vệ cũng vậy mà Nam Cung Vô Hữu cũng vậy, lũ nhiều tuổi đó đã ăn cái gì ở tuổi xế chiều mà cho ra đời những đứa con có tính nết như vậy chứ?

Haa, thật là chướng mắt nhưng thôi cứ cho qua vậy. Động vào chỉ tổ thêm phiền phức.

Vậy đi, chỉ là một tên ba mươi tuổi không đáng bận tâm.

Đánh nhau với trẻ ranh thì chỉ có ta là mệt người thôi.

Mặc kệ chính là thượng sách.

“Nguyên Hoa Đình không phải là nơi thờ bài vị của hoàng tộc, mà là nơi thờ bài vị của người có địa vị tương ứng với hoàng tộc.”

“……?”

Biểu cảm nghi hoặc lần này của Chân Võ là thật lòng.

Hắn chỉ biết Nguyên Hoa Đình là từ đường của hoàng thất thôi, còn nơi đó đang thờ cúng ai thì không biết.

“Không biết là, ngài đã từng nghe đến cái tên Quách Tử Hưng chưa?”

“……”

Cái cần biết thì phải biết chứ.

Dù không hề quan tâm đến thể loại lịch sử nên không biết chi tiết về chúng, nhưng nếu là cái tên đó thì ta đã nghe qua rồi.

“Là một nhân vật có từ hơn một trăm năm trước. Trước khi Thái Tổ lập quốc……”

Một trăm năm trước, chắc chắn là cụm từ mà ta thường xuyên nghe và thường xuyên nghĩ tới.

Đó cũng là thời điểm Lưỡng Nghi Tâm Công bị chia tách.

Nghĩ mới thấy, vậy không phải Thanh Võ sư tổ đã làm tròn bổn phận vào thời điểm lập quốc ư?

Dù không thể biết được chuyện đó có thật hay không, nhưng theo lời của Vân Công thì vị đã lập ra quy tắc ‘Quan võ bất xâm’ chính là sư tổ.

“Và nhân vật đó……”

Gia Cát San San định giải thích thì Chân Võ đã đưa tay ra dấu dừng lại.

Nghe để làm gì chứ?

Dù có nghe sơ sơ thì đầu óc cũng sẽ rối rắm hơn thôi.

Để đầu óc phức tạp hơn nữa làm gì, không cần thiết.

Chuyện phục thù cũng đã kết thúc như ta mong muốn rồi. Chúng mà biết được bốn mươi quan hoàng kim kia biến mất thì chắc sẽ đau bụng mà ra vào nhà xí liên tục ấy chứ?

Nghĩ thôi là đã không nhịn được cười rồi.

Mà ta đã lưu lại đây hai ngày, đã quá lâu.

Bây giờ ta thật sự phải tới Hoa Sơn.

Chuyện của Võ Lâm Minh, Võ Lâm Minh sẽ tự lo liệu. Chân Võ không cần phải xen vào giúp đỡ.

Dù có chút bận tâm đến sư phụ và lũ ‘Cung’ đang hình thành thế lực. Nhưng chỉ cần đạt được Lưỡng Nghi Tâm Công thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nếu ta lấy được Lưỡng Nghi Tâm Công và tìm lại được sức mạnh của Hắc Long Hỗn Nguyên Công, thì khi đó cả Võ Lâm Minh, Tà Phái Thiên và Nhật Nguyệt Ma Giáo đều nằm dưới chân ta, chúng sẽ chỉ là những kẻ bám theo đuôi ta thôi.

"À, dừng lại ở đây là được rồi. Dù có là gì thì đây cũng không phải là vấn đề mà ta nên can dự. Nguyên Hoa Đình là từ đường của nhân vật nào, có mối quan hệ thế nào với hoàng thất, những chuyện đó ta không muốn biết. Hiện tại ta đang đi hành hương, nên chuyện này Võ Lâm Minh sẽ tự biết mà lo liệu."

Nghe Chân Võ nói vậy, Gia Cát San San nở nụ cười xinh đẹp và nàng ta cũng không nói nữa.

Cũng phải, chuyện đó thì có gì quan trọng?

Gia Cát San San vẫn còn nhớ rõ lời đánh giá của Kiếm Thánh Triết Chi Lượng sau khi tỷ võ với Chân Võ lần đó.

Một nhân vật giống như dã thú mà chẳng nơi nào có thể kiềm chân lại.

Nhưng chẳng phải hắn vẫn liên tục đi trên con đường chính nghĩa, và hành động như một đạo sĩ Võ Đang hơn bất kỳ ai sao?

Biết đâu một lúc nào đó khi xuất hiện thế lực uy lực hiếp võ lâm, thì hắn sẽ là người đứng ra trước tiên.

À không, ta nghĩ chuyện đó là rõ rành rành rồi.

Khi Gia Cát San San không nói tiếp nữa, thì Chân Võ cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Nào, vậy thì. Cơm cũng đã dùng xong. Đến lúc chia tay rồi!"

"Sư thúc, người đi sớm vậy?"

Thanh Sương cũng đứng dậy theo với gương mặt tiếc nuối vì thời gian họ gặp mặt nhau quá ngắn ngủi.

"Thì sao?"

"Con cũng sẽ cùng đi với người. Dù gì nhiệm vụ ở Tây An cũng đã kết thúc nên dù là một chút thôi con cũng muốn cùng......"

"Con cũng vậy!"

Thanh Vũ đứng dậy theo Thanh Sương.

Mấy đứa này.

Sự tôn trọng và tình cảm ánh trong đôi mắt của chúng khiến ta vô cùng vui sướng.

"Thanh Sương, Thanh Vũ. Mấy tiểu tử các ngươi......"

"Vâng."

"Các ngươi có thời gian để đi theo ta sao?"

"Vâng?"

"Ta nghe nói đứa kia là đội chủ mà?"

Chân Võ cố tình liếc liếc qua phía Nam Cung Sang Vệ, mặt Nam Cung Sang Vệ đột nhiên nhăn nhó lại.

 

Đứa kia? Dù hắn có là Võ Đang Chi Kiếm thì cũng là tên nhỏ tuổi hơn ta, vậy mà hắn dám vô lễ.

Nam Cung Sang Vệ trừng mắt nhìn Chân Võ.

Từ đầu đến giờ.

Ánh mắt của ngươi luôn như thế, tiểu tử ranh láo xược.

Ta đã nhịn và định cho qua vì ngươi là nhi tử của Nam Cung Vô Hữu, vậy mà ngươi còn không biết trân trọng con mắt của mình khi còn có thể.

Thời còn là Tà Đế Hách Liên Vô Cương, khi đó Chân Võ đã từng đánh nhau với Nam Cung Vô Hữu.

Một kẻ hiếu thắng, luôn tự hào mình là danh môn thế gia.

Dù bị đánh sấp mặt nhưng vẫn nghiến răng trèo trẹo một cách cố chấp.

Tên cùng bị ăn đòn lúc đó là Bàng Nghi Phương nhỉ? Một con tiểu miêu điên khùng.

Đường Vệ dù gì cũng còn có lòng tự tôn của võ giả.

Nam Cung Vô Hữu và Bàng Nghi Phương là những tên thực lực cũng chẳng tới đâu, mà lại còn làm những trò khiến ta ghét khủng khiếp.

Chúng sử dụng mọi thủ đoạn gian dối để chiến thắng, nhưng ngoài mặt thì ra vẻ Chính Phái danh môn thế gia, lũ chết tiệt……

Ánh mắt của hắn khi đó không khác gì với ánh mắt của Nam Cung Sang Vệ đang nhìn Chân Võ lúc này.

Chả hiểu sao khuôn mặt của Nam Cung Vô Hữu trong trí nhớ của hắn và khuôn mặt của Nam Cung Sang Vệ giống hệt nhau nên Chân Võ nhìn vào còn bực mình hơn.

“Sư thúc ta đây thật là hổ thẹn quá. Dạy dỗ các ngươi hết mình nhưng các ngươi lại đi làm thủ hạ của tiểu tử nhãi nhép kia.”

“……”

“Ta biết. Hai đứa đều nghe theo lời ta và vào được Giáp Võ Ban. Nhưng thân là đệ tử của Võ Đang thì có nên hài lòng ở mức độ đó không?”

“……”

“Hơn nữa các ngươi còn là đệ tử của Ô Long Cung đại diện cho Võ Đang. Vậy thì phải đứng ở vị trí cao hơn những người khác chứ. Nếu sư phụ ta mà biết thì sẽ đau lòng biết bao nhiêu đây.”

“Cái, cái đó…….Vị trí đội chủ đó sẽ thay đổi theo nhiệm vụ……”

Có câm miệng cho ta không, hả Thanh Sương?

Nụ cười trên mặt Chân Võ ngày càng rõ hơn, Thanh Sương ngay lập tức im bặt và nhìn xuống dưới đất.

Nguy hiểm. Nụ cười đó của sư thúc……

Khuôn mặt của Thanh Sương và Thanh Vũ đột nhiên tái mét.

Chúng biết được ý nghĩa của nụ cười đó.

Nụ cười thoáng thấy răng nanh đó.

Là thứ xuất hiện mỗi khi Chân Võ đánh đập bọn họ không thương tiếc với cái danh nghĩa ‘dạy dỗ’.

“Chỉ là đạt được cảnh giới Đản Khí mà thôi. Ta chưa thể hài lòng được dáng vẻ hiện tại đó. Ngươi cũng vậy, mà Thanh Vũ cũng thế.”

“……”

“Ta muốn lần sau khi gặp lại, ngươi nhất định phải trở thành thủ lĩnh của Giáp Võ Ban. Nếu để Võ Đang thua kém loại kém cỏi mang danh Nam Cung kia, thì sư thúc ta sẽ như bị xé ruột xé gan, lòng ta sẽ như bị đâm thủng, sẽ đầy phẫn nộ, tức giận…… nói chung là cực kỳ tồi tệ. Hiểu chưa?

“Vâng ạ!”

Thanh Sương và Thanh Võ trả lời với vẻ mặt đầy tràn khí thế khi nhìn thấy nụ cười của Chân Võ.

“Đúng vậy. Phải vậy chứ. Rõ ràng là vậy.”

Chân Võ gật gù với vẻ mặt hài lòng, và lúc này Nam Cung Sang Vệ hắn như không thể chịu đựng được thêm nữa, hắn tiến lại chỗ Chân Võ với ánh mắt hung tợn.

“Thân là Võ Đang Chi Kiếm, nhưng lời lẽ của ngươi không phải là quá lỗ mãng sao? Lại còn là một tiểu tử nhỏ tuổi nữa!”

“Cái gì?”

“Dám gọi ta là ‘loại Nam Cung’?”

“Vậy thì ta nên gọi là gì đây?  Phường Nam Cung?”

“Cái gì? Sao ngươi dám vô lễ như vậy!”

Vân Nham nhíu mày và ra mặt cản lại Nam Cung Sang Vệ đang trừng mắt hung tợn nhìn Chân Võ, Chân Võ thấy vậy thì cười nhạt và bảo Vân Nham tránh ra.

“Này, Nam Cung.”

“N, này?”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Trước khi bàn tới chuyện lịch sự thì ngươi có thể giữ lịch sự trước không?”

“Nói cái gì? Cái tên này càng lúc càng…”

Mặt Nam Cung Sang Vệ đỏ bừng bừng.

“Kỳ lạ nhỉ. Theo ta biết thì danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm đâu có trao cho một tên chó quê như vậy.”

Chân Võ nhíu máy trước lời lẽ thô bỉ của Nam Cung Sang Vệ.

“Ngươi đã công khai mỉa mai và liếc xéo ta. Cũng đâu phải ngươi có 2 cái mạng. Phụ thân ngươi còn không dám nữa là.”

Chân Võ cười lạnh lùng và khoảnh khắc mà hắn tiến một bước về phía Nam Cung Sang Vệ, chân khí khắp toàn thân hắn bùng nổ và tỏa ra khắp tứ phía.

 


Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương