Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 196

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

 

 

Chapter 196.

 

Ầmm.

Không thể chịu được luồng uy áp tỏa ra từ Chân Võ, chiếc bàn run bần bật và va chạm với nền nhà tạo ra âm thanh quái dị.

Trước cảnh tượng đó, các đệ tử Giáp Võ Ban nín thở và nhìn Chân Võ bằng ánh mắt kinh ngạc.

Vốn dĩ tin đồn về hắn đã đang gây chấn động trên toàn Trung Nguyên rồi.

Lẽ đương nhiên cái gọi là tin đồn thì cũng sẽ có những nội dung phóng đại hoặc là xuyên tạc, nhưng ngược lại thì sự kỳ vọng mơ hồ của họ về nhân vật có tên Chân Võ đó lại càng cao hơn nữa.

Tuy nhiên, Chân Võ mà họ trực tiếp gặp mặt ngoài đời quá khác so với tưởng tượng của họ.

Ngoại hình trẻ măng hơn bất kỳ ai trong Giáp Võ Ban của Chân Võ là điều không phải bàn, thứ đến không phải là dáng vẻ nói cười huyên thuyên cùng các sư điệt của hắn trông rất chi là thoải mái sao?

Chính là dáng vẻ của những người đồng trang lứa với nhau, trông hắn bình thường tới nỗi ai cũng cảm thấy nghi hoặc về tin đồn.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Trái lại họ còn cho rằng việc Thanh Sương và Thanh Vũ phân chia cấp bậc như vậy với Chân Võ là sự lễ phép thái quá.

Ban đầu, các đệ tử Giáp Võ Ban nhìn Chân Võ với ánh mắt ghen tỵ và khát khao, rồi dần dần sau đó có một vài người trong họ nghiêng đầu ngờ vực, một bộ phận khác lắc đầu với suy nghĩ ‘quả nhiên chỉ là lời thiên hạ đồn thổi’.

Ùuuuu.

Nhưng ngay khi Chân Võ tỏa ra luồng chân khí uy áp dữ dội, bọn họ mới nhận ra rằng tin đồn mà thời gian qua họ nghe được không những không phóng đại mà trái lại còn bị thu nhỏ đi nhiều so với thực tế.

Không khí bị bóp méo giống như có bụi mù, cảm giác uy áp khổng lồ bao trùm khắp Chân Hội Lâu.

Từng người một trong Giáp Võ Ban đều vận chân khí để đối phó nhưng vẫn không thể nào chống lại chuyện đầu gối họ dần dần khuỵu xuống.

Cảm giác uy áp cường đại tới mức toàn thân họ trở nên run rẩy.

Đặc biệt là Nam Cung Sang Vệ đang đứng đối mặt với Chân Võ, hắn ngay cả thở cũng không thở được.

Hắn đang bị nhấn chìm bởi luồng uy pá kinh thiên tỏa ra từ Chân Võ, mắt hắn trợn to như sắp nứt toạc ra còn ở vùng thái dương thì nổi lên những đường gân như con giun đất.

Nắm.

Chân Võ tóm lấy kim quan của Nam Cung Sang Vệ và kéo hắn lại sát mặt mình.

“Này. Ngươi chưa biết rõ về ta rồi. Nếu ngươi còn tiếp tục lườm ta kiểu đó thì ngươi chết chắc đấy.”

“……Ưưư.”

Nam Cung Sang Vệ đối diện với ánh mắt đang toả ra sát khí hung bạo của Chân Võ, hắn phát ra tiếng rên và run rẩy tới mức nghe thấy âm thanh răng va lạch cạch vào nhau.

Nỗi khiếp sợ đang bóp nghẹt trái tim hắn, ngay cả đối với phụ thân hắn thì hắn cũng chưa từng có cảm giác kinh sợ như thế.

“Chân Võ đạo trưởng.”

Ban đầu Vân Nham không vừa mắt với hành động của Nam Cung Sang Vệ nên đã định ngăn hắn lại, nhưng khi tình hình trở nên khác đi thì Vân Nham liền lên tiếng cản Chân Võ lại.

“Hành động của Nam Cung công tử đúng là đã sai, nhưng đạo trưởng hãy thu lại chân khí đi ạ.”

“……”

Trước lời can ngăn của Vân Nham, Chân Võ quay đầu lại nhìn thì thấy các đệ tử Giáp Võ Ban đều đã khuỵu gối xuống sàn với khuôn mặt méo mó, họ đang dùng hết sức bình sinh để chống chọi lại uy áp khủng khiếp của Chân Võ.

Chỉ có mỗi Vân Nham là chịu đựng được.

Chết tiệt, ta quá tay rồi.

Soạt!

Chân Võ vừa thu lại chân khí thì,

“Hộc, hộc, hộc……”

Tất cả bọn họ đều ngồi phịch xuống vị trí đó và điều tức lại hơi thở đã bị đàn áp, Nam Cung Sang Vệ vì bị chân khí của Chân Võ trực tiếp áp đảo nên lúc này hai tay hắn ta chống xuống sàn và thở hổn hển như con chó vừa chạy thục mạng.

“……”

Chân Võ đứng im nhìn Nam Cung Sang Vệ, rồi sau đó khom xuống ngồi cạnh hắn và thì thào.

“Ngươi, lần sau gặp lại ta mà vẫn còn ngạo mạn thì thật sự sẽ cút xuống địa ngục chơi với quỷ đấy.”

“……”

Nam Cung Sang Vệ suýt chút nữa thì ngừng thở trước dáng vẻ vừa nói vừa cười tít mắt đó.

Vậy đi, bao nhiêu đó là đủ rồi.

Loại ranh con này không cần thiết phải đánh.

Ở con người có cái gọi là tư cách mà.

Ngươi phải cảm ơn Đường Thế Linh và Vân Nham đi.

Nếu Vân Nham không ngăn cản kịp thời, nếu ta không quen với sự hỗn xược của Đường Thế Linh, thì ta đã móc mắt ngươi ra từ đầu rồi. Ta không nói suông đâu.

Chân Võ đánh nhẹ vào vai Nam Cung Sang Vệ rồi đứng dậy, hắn nói với Thanh Sương và Thanh Võ.

“Các ngươi, đừng quên những gì ta đã nói. Lần sau gặp lại mà để ta thấy các ngươi đứng dưới trướng tên đó thì ta sẽ làm cho các ngươi không phân biệt được đây là trần gian hay là địa ngục đấy.”

“Vâng! Sư thúc!”

Trước dáng vẻ vừa cười vừa nhẹ nhàng uy hiếp đó của Chân Võ, Thanh Sương và Thanh Vũ đứng thẳng người trong tư thế bất động và đáp lời.

[Thanh Sương.]

“……”

[Đã tích lũy được rồi nên giờ hãy làm quen với buông bỏ. Khoảnh khắc mà ngươi thấy quyến luyến, ngươi sẽ bị đình trệ.]

“……!”

Thanh Sương lắng nghe lời truyền âm và đôi mắt hắn mỗi lúc một to dần.

Lại là một lời chỉ dạy nữa.

Lúc nào lời của Chân Võ cũng tạo ra làn sóng khổng lồ trong tim hắn.

Lúc đạt tới cảnh giới Huyền Khí cũng vậy, và lúc lên đến Đản Khí cũng thế.

Và lần này là lần thứ ba.

Chân Võ định chỉ cho Thanh Sương biết căn nguyên để đạt được cảnh giới Ý Khí.

Thanh Sương dồn hết mọi sự tập trung vào thính giác của mình.

[Chứa đựng ý nghĩa vào đó thay vì bỏ đi hình thức, chứa đựng sức nặng thay vì giảm bớt kỹ năng. Nếu thấu hiểu được ý nghĩa của chuyển động và chia tách chúng thì sẽ đạt được. Đừng làm theo một cách gượng ép mà hãy để cho khí (氣) tự dẫn đường. Nếu vậy thì có thể tiến thêm một bậc nữa.]

Chân Võ nhìn Thanh Sương và cười.

A, sư thúc……

Đây là chuyện đáng cảm tạ biết bao nhiêu?

Và là ân huệ lớn nhường nào đây?

Sự minh ngộ mà phải trải qua bao gian khổ và đánh đổi cả máu thịt mới có thể đạt được đó, sao người có thể dễ dàng truyền lại như thế này chứ?

Ở Võ Đang, chỉ có Thanh Sương ta và Thanh Vũ là được Chân Võ sư thúc chỉ dạy.

Và sư thúc đã nói với bọn ta rằng người không muốn kết quan hệ sư đồ.

Vào thời điểm đó, ta nghĩ rằng sư thúc cũng giống như những sư thúc khác.

Thanh Sương khi đó đã đi theo Thanh Vũ đến Giải Kiếm Trì với ý định sẽ bất chấp bám chặt bên cạnh Chân Võ - người luôn có những hành động táo bạo và khác biệt với những người khác.

Bọn họ nhờ có sự giúp đỡ của Chân Võ, nhờ những chỉ dạy của Chân Võ mà đã tiến bộ từng chút một.

Nhờ sư thúc dạy dỗ mà đệ tử của Nguyên Hoa Các Thanh Vũ từng bị bắt nạt vì ngốc nghếch và người từng phải sống với tư cách đệ tử Tịnh Đông Cung vì xuất thân hèn kém là ta đã trở thành đệ tử của Ô Long Cung – nơi được mệnh danh là thanh kiếm của Võ Đang,

Bây giờ thì vào được Giáp Võ Ban của Long Phụng Quan là nơi chỉ tuyển chọn những người xuất sắc nhất.

Còn có thể lên đến vị trí được Kiếm Thánh Triết Chi Lượng chỉ dạy.

“Lời dạy của sư thúc, con sẽ khắc sâu trong tâm.”

Thanh Sương nước mắt tuôn trào, hắn từ từ hướng về Chân Võ một cách vô thức, và cúi đầu bái lạy Chân Võ một cách tôn kính.

Những người đứng quanh dù đoán được là hai người họ đang truyền âm nói với nhau chuyện gì đó, nhưng tất cả họ đều nhìn Thanh Sương chằm chằm với ánh mắt nghi hoặc khi thấy hành động bất ngờ đó của hắn.

“……”

Tiểu tử này sao tự nhiên lại vậy? Làm người ta phát ngượng.

Chân Võ mặt méo xệch trước hành động của Thanh Sương.

Ta không quen, với tình huống này.

Nếu như nói hắn từng dạy dỗ ai đó, thì chỉ có Hữu Nguyệt Thanh là đệ tử của hắn và Thiên Vũ Minh.

Và cái mà hắn gọi là dạy dỗ sẽ luôn là đâm sầm vào nhau bằng vũ lực, nếu đệ tử vẫn không thông thì tiếp tục đánh và dồn ép chúng đến cực hạn.

Đó là mối quan hệ sư đồ thực sự trong suy nghĩ của Chân Võ.

Chân Võ cũng đã luyện Thải Khí Pháp và Hắc Long Hỗn Nguyên Công từ một lão già kỳ quặc nào đó.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Ngoài ra thì chỉ khi nào cần thiết Chân Võ mới chỉ dẫn bằng lời.

Đối với Thanh Vũ chậm tiêu thì có phần bất lực, nhưng đối với Thanh Sương thì ít nhất Chân Võ đã làm như thế.

Nhưng sao tiểu tử này lại lạy ta rồi rơi cả nước mắt nữa vậy?

Nhiều người đang nhìn nữa, khiến ta xấu hổ thế này.

Trong khi Chân Võ nhăn nhó mặt mày, thì Thanh Sương vẫn không hề quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh và liên tục bái lạy.

Dù Chân Võ không muốn thì Thanh Sương cũng nghĩ rằng đó là chuyện phải làm.

Sư thúc trẻ tuổi thì sao chứ?

Hơi kỳ quặc thì có làm sao?

Chân Võ dù có lúc kỳ quặc, có lúc như côn đồ, lắm lúc lại tàn nhẫn không giống như đạo sĩ, nhưng đối với Thanh Sương thì lúc nào Chân Võ cũng ấm áp, cũng là sư phụ, và cảm giác hệt như phụ thân của hắn.

Khi Thanh Sương bái lạy xong,

Chân Võ định rời đi và rồi như nghĩ ra điều gì đó, hắn nói thêm.

[À, Thanh Sương.]

[Người nói đi ạ.]

[Ta thấy thực lực của Thanh Vũ tụt dốc nhiều quá đấy.]

[……]

[Không phải Thanh Vũ cũng nên đạt tới Đản Khí sao?]

[……?]

[Ta giao Thanh Vũ cho ngươi đó. Biết chưa? Lần sau gặp lại nếu không có tiến bộ gì thì……]

[……]

Thanh Sương vô thức quay ngoắt đầu lại nhìn Thanh Vũ.

A, không phải chứ, đợi một chút, sư thúc.

Hắn là Thanh Vũ mà?

Là Thanh Vũ đó, sư thúc?

Thanh Sương thẫn thờ nhìn Chân Võ, như thể hắn chưa từng khóc lóc trước đó.

Sư thúc đang cười.

Vừa cười rạng rỡ vừa nói gì đó không thành tiếng.

Thanh Sương có thể đọc rõ được khẩu hình đó. Không phải chứ, vậy thì có khác gì với việc nghe thấy tiếng đâu.

Cút……xuống……địa……ngục.

“……”

Tiêu rồi.

A, sư thúc…… sao người lại đưa cho con thử thách này……

Sao lòng người lại quỷ quyệt như vậy.

Ân huệ thì là ân huệ đấy, nhưng Thanh Vũ thì…… chết tiệt.

Cảm giác biết ơn mới đây như thể biến mất không còn chút vết tích.

Chân Võ để mặc Thanh Sương hết nhìn Thanh Vũ rồi nhìn sang Chân Võ với vẻ mặt mất hồn và đờ đẫn, hắn quay qua chào Gia Cát San San.

“Vậy, ta đi trước. Tiểu thư cũng đã vất vả khi bị giam trong ngục rồi nên giữ gìn sức khỏe. Ta xin phép.”

Chân Võ khẽ cúi đầu chào rồi bước đi, Vân Nham đi theo phía sau.

Nhìn theo bóng lưng của Chân Võ đang đi ra khỏi Chân Hội Lâu, có kẻ kính nể, có kẻ lại khiếp sợ, và có kẻ xem hắn như một ngọn núi cao chót vót.

Và,

‘Tên chó chết…… khiến ta nhục nhã như thế này. Nhất định ngươi và các sư điệt của ngươi……’

Kim quan bị gãy khiến cho mái tóc vốn gọn gàng của Nam Cung Sang Vệ trở nên bù xù, hắn đang quyết tâm bước vào con đường mà hắn không nên bước vào.

“Vân Nham.”

“Vâng?”

“Ngươi đến Hoa Sơn trước đi.”

“Còn Chân Võ đạo trưởng ạ?”

“Ta? Ta có việc phải làm.”

“……. Vâng. Vậy gặp đạo trưởng ở Hoa Sơn.”

“Vậy nhé. Có lẽ sáng sớm ngày mai sẽ gặp lại nhau thôi. Ngươi cứ nghỉ ngơi nhiều vào.”

“Vâng.”

Vân Nham bao giờ cũng không hỏi lại, hắn chào Chân Võ rồi đi ra khỏi Quan đạo và tiến về phía Hoa Sơn.

Chân Võ chỉ còn lại một mình, nơi miệng hắn nở một nụ cười nham hiểm mà chỉ ở hắn mới có.

 

***

 

Có nhiều cơ quan được tạo lập để cai trị đất nước.

Đương kim hoàng đế đã chia hệ thống quản lý thành hai cơ quan lớn để cai quản Trung Nguyên.

Đó là cơ quan hành chính và cơ quan quân chính.

Đầu tiên là cơ quan hành chính, là thể chế bao gồm cấp tỉnh (省) có Thừa Tuyên Bố Chính Sử Ti và quan lại cấp địa phương bên dưới chia thành phủ, châu, huyện. Nơi giống như Tây An Phủ chính là quan trường hành chính tiêu biểu.

Tiếp đến là cơ quan quân chính để tránh tình trạng tập trung quyền lực, gồm Đô Chỉ Huy Sử Ti và Vệ Sở (衛所).

Vệ Sở được thành lập ở những vùng trọng điểm và có vai trò quản lý chung về quân sự, binh lực của Vệ Sở Đường có trên 5000 quân.

Tất cả đều là tinh binh đề phòng cho chiến sự, võ công của họ cũng hoàn toàn khác với những quân binh thuộc cơ quan hành chính.

“Thế là các ngươi quay về?”

Chỉ Huy Thiêm Sứ (指揮僉事) Phương Mãn Bình vừa về tới Vệ Sở ở Tây An Phủ thì để cây dùi cui chỉ huy lên bàn một cách bực dọc rồi hỏi người lính vũ trang đang đứng trước mặt.

“Vâng.”

Người vừa trả lời là Chính Thiên Hộ Cát Thiên Tích, một trong những Thiên Hộ Trưởng.

Là tử tôn của một vị tướng quân danh tiếng, hắn ta được nhiều người biết đến bởi võ công và sự dũng mãnh.

Sau giờ làm việc, Phương Mãn Bình gọi Cát Thiên Tích đến nhà hắn uống rượu.

“Rốt cuộc vì sao Đô Chỉ Huy Sứ lại gửi quân binh đến giúp đỡ một kẻ như Thái Dương Minh chứ?”

“Thuộc hạ cũng không biết.”

“Chậc chậc, người chính trực như ngươi đã vất vả nhiều rồi.”

“Không đâu ạ. Thuộc hạ chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi ạ.”

“Ngươi đúng là thật thà. Chẳng phải ngươi có thể từ chối sao? Có nhiều cái cớ hợp lý để ngươi vịn vào mà.”

“Thân phận quân nhân thì sao có thể viện cớ để chống đối đây ạ?”

“Tính cách ngay thẳng của ngươi là vấn đề đấy.”

Trước lời của Phương Mãn Bình, Cát Thiên Tích chỉ biết cười trừ.

“À, lần này tên đó gọi quân binh tới vì chuyện gì vậy?”

“Hắn nói có kẻ bất lương gian ác chống đối với quan phủ ạ.”

“Kẻ bất lương?”

“Vâng. Nhưng đó lại là đạo sĩ của Võ Đang.”

“……Cái gì cơ?”

Thật khó hiểu.

Kẻ bất lương là đạo sĩ.

“Nhưng, đó là một kẻ có thực lực xuất chúng.”

“……”

“Đến mức đầu ngón tay của thuộc hạ cũng run lên trước khí thế như dã thú của hắn.”

“Hô, cái người này. Ngươi bảo hắn là đạo sĩ mà lại ví von như thế là sao? Dã thú ư……”

“Thuộc hạ cảm thấy như vậy ạ.”

Cát Thiên Tích cầm bình rượu lên và rót đầy cốc của Phương Mãn Bình.

“Ừm, nếu ngươi cảm thấy như vậy thì chắc là vậy rồi.”

Khi cốc rượu được chuyền đi hết vòng thứ 2,

“Chuyện ngài điều tra về Thái Dương Minh có tiến triển gì không ạ?”

“Tiến triển gì chứ. Nếu ta gửi báo cáo điều tra lên thì Chỉ Huy Sứ cũng sẽ trả lại và kêu ta mang bằng chứng tới thôi.”

“Ý ngài ấy là có tâm chứng nhưng lại không có vật chứng nhỉ.”

“Đúng vậy. Chắc chắn là nhiều nơi đã ăn tiền hối lộ từ hắn…… Biết đâu Chỉ Huy Sứ cũng……”

“Thiểm Sứ Đại Nhân, sẽ khó cho thuộc hạ khi nghe lời đó.”

“A, xin lỗi ngươi. Vì bực mình nên ta mới vậy. Nói chung chỉ cần có được chứng cứ thì chúng ta có thể phủi sạch dĩ nhiên cả Thái Dương Minh và cả những tên đã ăn hối lộ của hắn. Vô cùng đáng tiếc. Hùu……”

Phương Mãn Bình thở dài rồi uống cạn cốc rượu.

“Thiểm Sứ Đại Nhân đã rất nỗ lực nên thành quả sẽ sớm……”

Cát Thiên Tích đang nói thì như thể cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên tỏa ra khí thế dữ dội và định tóm lấy……tay cầm kiếm thì,

Rầm!

Có cái gì đó xuyên thủng cửa và bay vào đánh vào người hắn.

Phịch.

Chẳng biết là vì lý do gì nhưng Cát Thiên Tích đã ngã sang một bên trong tư thế định cầm kiếm.

“N, này!”

Phương Mãn Bình giật mình định đứng dậy,

“Thủ lĩnh của quân đội nên có trực giác tốt thật. Từ lần đầu gặp mặt thì đã thấy hắn không phải dạng thường rồi.”

“Ngươi là ai!”

Phương Mãn Bình quan sát cơ thể của Cát Thiên Tích rồi với khí thế dữ dội, hắn hét to đồng thời rút kiếm ra.

Cùng với giọng nói cất lên, từ cửa phòng khẽ mở đó có một người bịt mặt từ từ tiến vào.

“Quả nhiên ở quân chính, cấp bậc không được quyết định theo võ công. Dừng tay đi. Với thực lực của ngươi thì không ăn thua đâu.”

“Ngươi?”

Phương Mãn Bình tỏa khí thế hung tợn và nhìn chằm chằm người bịt mặt.

“Ta? Là người đến đây để giao dịch.”

“Sao? Ngươi nghĩ đây là đâu mà dám! Này! Không có ai ở ngoài sao!”

Thật là thảm hại.

Bây giờ ngươi đang la hét gọi người tới sao.

Ngươi nên vung kiếm lên trước chứ.

Kẻ bịt mặt tặc lưỡi rồi hơi né người sang một bên cửa phòng.

“Ôi trời, ngươi tin bọn chúng thì cực kỳ không ổn đâu.”

“……!”

Phía sau kẻ bịt mặt.

Bên ngoài của cánh cửa phòng đang mở, là hình ảnh hàng chục tên thủ hạ đang nằm xếp lớp như thể vừa uống thuốc ngủ.

Đây không phải doanh trại mà là nhà ta.

Nếu là tinh binh thì không biết thế nào, nhưng những kẻ canh nhà kia không phải là đối thủ của hắn.

Và nếu như Cát Thiên Tích chưa kịp động thủ đã ngất xỉu, thì ta cũng không phải là đối thủ của kẻ bịt mặt.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Đã nói ta là người tới để giao dịch mà.”

“…….”

“Nếu ngươi không mua thì thôi, còn nếu mua thì ta sẽ bán cho một cách tử tế.”

“……”

Trên khuôn mặt của kẻ đeo mặt nạ chỉ để lộ ra đôi mắt đang cười tít.

Không mua thì thôi?

Bán tử tế?

Đó là lời ngươi nói sau khi bịt mặt xông vào nhà người khác vào giờ này và đánh xếp lớp mấy đứa lính canh của ta sao?

 

 


Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương