Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 197
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chapter 197.
"....."
Không quan tâm Phương Mãn Bình đang ngây người, người đeo mặt nạ bước vào như thể đây là nhà của mình và ngồi xuống bàn.
"Ngươi có muốn uống không?"
Tiếc quá.
Ta cũng thích uống rượu, có muốn uống cùng không?
Người đeo mặt nạ không ai khác chính là Chân Võ.
Mục đích Chân Võ tìm đến nhà của Phương Mãn Bình là vì không để lại bất kỳ hậu hoạ nào.
Thái Dương Minh.
Có lẽ sau khi lấy được Trí Bạ Sách, hắn ta nhất định sẽ bày ra ám kế.
Trong tình huống đó, cách tốt nhất là nhổ cỏ tận gốc.
Dù sao thì Chân Võ cũng chưa từng chính miệng hứa là sẽ giao Trí Bạ Sách cho Thái Dương Minh.
Ta chỉ nói với tên đó là 3 ngày sau.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Thái Dương Minh chắc hẳn đang mong đợi điều gì đó, nhưng đó sẽ là ngày mà đường sống của tên đó bị chặt đứt.
Chân Võ kéo ghế ngồi xuống và gác hai chân lên bàn.
Phương Mãn Bình cau mày trước thái độ ngạo mạn của Chân Võ.
Nhưng bây giờ hắn ta không khác gì đang nằm trong lòng bàn tay của Chân Võ.
Vù, bộp!
Chân Võ vung tay, cánh cửa ngay lập tức tự động đóng lại.
Phản kháng sao?
Đó là một chuyện hoang đường.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Nếu muốn để ngươi biết thì ngay từ đầu ta đeo mặt nạ làm gì?
Thay vì trả lời, Chân Võ ném Trí Bạ Sách trong tay mình đến trước mặt của Phương Mãn Bình.
"Cái này?"
Phương Mãn Bình nhận lấy cuốn sách, mở nó ra với ánh mắt nghi ngờ.
"Này, này......"
Đôi mắt hắn không ngừng run rẩy.
Chắc là bất ngờ lắm. Ai mà lại không ngạc nhiên.
"Cái này là sao?"
Phương Mãn Bình nắm chặt Trí Bạ Sách và không ngừng liếc nhìn Chân Võ.
"Thế nào? Có hứng thú không?"
"......"
Ăn nói trống không thì sao chứ?
Ngay từ giây phút xác nhận nội dung cuốn sách, đối với Phương Mãn Bình, Chân Võ không phải là tên lạ mặt mà là quý nhân.
Đây là chứng cớ mà hắn ta hằng khao khát và mong đợi, dù là trong mơ cũng muốn có được.
Không chỉ có tên của Thái Dương Minh.
Nếu những gì được viết trong Trí Bạ Sách là sự thật thì không chỉ Tây An Phủ mà toàn bộ Vệ Sở cũng bị lật tẩy.
Hắn ta có thể lật đổ tất cả những kẻ đã nhận hối lộ để làm việc.
Hơn nữa, nếu túm được cái đuôi đó thì thậm chí đến những tên thối nát ở bên trên......
Vù! Vèo! Bộp!
Ngay khi Chân Võ vung tay một lần nữa, Trí Bạ Sách mà Phương Mãn Bình đang cầm, nhanh chóng bay trở về tay Chân Võ.
Ta không biết là Hư Không Nhiếp Vật (虛空攝物) có được sử dụng theo cách này không, nhưng nếu cho xem tất cả để giao dịch là không được.
Chỉ cần cho xem vài trang là đủ.
Trùng càng động thì càng có lợi không phải sao, vậy nên bây giờ chỉ cần thong thả chờ đợi là được.
"Rốt cuộc ngươi là…...?"
Sau khi bị lấy lại đồ vật mà mình vô cùng khát vọng, Phương Mãn Bình vô cùng tiếc nuối, liên tục ngọ nguậy bàn tay đã trống không của mình.
Nhưng tại sao cứ hỏi mấy câu giống nhau vậy?
Ta là ai thì sao chứ.
"Ta sao? Thương nhân của chính nghĩa."
"......"
Trong mắt Phương Mãn Bình thoáng chốc hiện lên vẻ như vừa nhìn thấy một con côn trùng bẩn thỉu.
Dù sao thì Chân Võ cũng không biết xấu hổ mà hất cằm lên.
Nghe nổi hết cả da gà, nhưng mà không phải rất tuyệt sao?
Thương nhân của chính nghĩa.
Nhưng ở đây nhấn mạnh ‘thương nhân’ hơn là chính nghĩa.
"...... Nếu là thương nhân thì...... cái kia, bán sao?"
Đó là điều đương nhiên rồi.
Cái chuyện gọi là từ thiện miễn phí không có trong từ điển của ta.
"Bao nhiêu?"
Không, cái người này. Hiện tại ai là người đang thèm khát vậy.
"Ngươi nói thử xem!"
"......"
"Không thì thôi."
"Ừm……… bạc ……… trăm…….?"
A, không có chuyện đó đâu, tên khốn.
Chân Võ nheo một bên mắt và rời khỏi chỗ ngồi, Phương Mãn Bình hốt hoảng vội đổi lời.
"Hoàng kim! Hoàng kim!"
Được rồi, hiện tại có thể bàn bạc thêm một chút.
Khuôn mặt của Phương Mãn Bình biến dạng khi nhìn thấy Chân Võ giả vờ không thể đứng vững, ngồi xuống và gật đầu làm ra vẻ.
"Hai mươi......"
"......"
"Ba, bốn mươi........ hơn thế nữa………"
"Ta đem đến ngay."
"……… Được rồi."
Chân Võ thoải mái gác chân lên bàn trong khi Phương Mãn Bình vội vàng chạy đi.
Một lát sau, tất cả những gì trong tay Phương Mãn Bình là một cái bao đựng kim nguyên bảo và một số khế ước đất đai.
"Tầm này chắc là đủ rồi. Đây là khế ước đất đai và trang viên được truyền lại qua bao đời của gia môn ta."
"......"
Chân Võ nhìn Phương Mãn Bình một lát.
Tham lam trong mắt hắn ta.
Khác với những tên tham muốn tài vật.
Có thể thấy rằng hắn không hề cảm thấy tiếc nuối với khối tài sản mà mình đã đem đến.
"Ngươi định xử lý như thế nào? Sử dụng thứ này để đe dọa những kẻ được ghi lại trong đây sao?"
"Vớ vẩn! Tất nhiên là phải sử dụng thứ này như là chứng cớ để lật tẩy những tên cặn bã."
Bản chất của sự tham lam chứa đựng trong ánh mắt của hắn.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Đó là nghĩa khí.
Khi một người sống đủ lâu, họ có thể đoán được cuộc đời và tính cách của người khác thông qua ánh mắt, hành động và cách nói chuyện. Ngay cả Chân Võ cũng chỉ thấy rằng Phương Mãn Bình là một vị quan công chính liêm minh.
Chà, trước tiên là thông qua rồi.
Tuy nhiên, kiểm tra bao nhiêu lần vẫn là không đủ.
"Chỉ thế thôi thì là đủ rồi sao? Nếu sử dụng nó một cách cẩu thả thì trái lại ngươi có thể phải chịu nhiều áp lực từ bên ngoài."
"Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mà có thứ này thì ta có thể điều động Đô Sát Viện. Theo lệnh của Hoàng Thượng, ta có thể điều tra mà không cần xin thánh ý."
"......"
Hắn ta dường như không có ý định sử dụng Trí Bạ Sách để trục lợi cho bản thân.
Thật may là ta đã gặp được một vị quan ngay thẳng, vậy nên việc điều tra và thanh trừ Thái Dương Minh và những tên tham quan vô lại khác sẽ được tiến hành với quy mô lớn.
Nhưng mà dù nói như vậy nhưng mà dốc hết gia sản để mua Trí Bạ Sách thì.
Chân Võ cảm thấy có phần ngần ngại, thở dài và chỉ nhận kim nguyên bảo từ tay Phương Mãn Bình.
Nếu là trước đây thì không có chuyện như vậy đâu.
Không biết vì sao sau khi trở thành đạo sĩ, ta lại tràn đầy nghĩa khí như vậy.
Mà sau khi lấy được khế ước đất đai, lỡ đâu ta bị truy đuổi cũng khá phiền phức.
Giao dịch bí mật bằng hiện kim là tốt nhất.
Mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng phải giảm giá đến tầm này thì tâm trạng của ta mới vui lên được.
Dù sao thì nội dung liên quan đến mảnh đất ở Đông Xuyên trong Trí Bạ Sách cũng đã bị xóa đi rồi nên không có lý nào có thể phát giác được Chân Võ.
"Giao dịch kết thúc."
"......"
Chân Võ đã kiểm tra kim nguyên bảo trong túi và đảm bảo nó nằm yên vị trong lòng ngực mình.
Chân Võ định rời đi nhưng Phương Mãn Bình đã vội vàng hỏi.
"Hãy cho ta biết tên của ngươi."
Thật là một tên kiên trì. Sao cứ hỏi hoài vậy. Ta không cho biết đâu.
"Tốt nhất là không nên tìm hiểu căn nguyên của những chuyện như thế này."
"À!"
Phương Mãn Bình nghĩ rằng có lẽ người trước mặt muốn làm điều đúng đắn và không muốn được tôn vinh công lao nên đã nói bản thân là thương nhân và đòi tiền.
Rõ ràng là hắn đã mang tất cả khế ước đất đai của gia môn nhưng người đó chỉ lấy túi đựng kim nguyên bảo.
Nếu vậy, tất cả những mặc cả đó cũng chỉ là một cái cớ.
Có lẽ số kim nguyên bảo đó cũng được phân phát cho những người dân nghèo.
Đúng là một người không vụ lợi.
Làm sao có thể chính trực như vậy?
Dù sao cũng là một nghĩa tặc (義賊) hay xấu hổ đúng chứ?
Hơ hơ, dù có vô số quan lại đang tham ô nhận hối lộ xâu kết thành một chuỗi thì vẫn có những người như này đang hoạt động trong bóng tối, nhờ vậy mà tương lai của xã tắc vẫn còn có hi vọng.
"Hãy điều tra cẩn thận. Không được để sót bất kỳ tên nào."
"Đừng lo lắng về chuyện đó. Ta xin lấy danh dự và chức quan của mình ra thề."
"Tốt lắm. Vậy đi."
Ầmm!
Chân Võ đáp lời đồng thời cũng vận chân khí từ Dũng Tuyền Huyệt (湧泉穴) nhảy ra khỏi cửa sổ.
Không biết có phải do tốc độ quá nhanh hay không mà Phương Mãn Bình trong giây lát có cảm tưởng rằng Chân Võ đã biến mất.
Phương Mãn Bình ngơ ngác nhìn từ đằng sau, Chân Võ nhanh chóng biến mất trong bóng tối, hắn đột nhiên tỉnh táo lại,
"Này, này. Mau dậy đi. Bây giờ không phải lúc để bất tỉnh đâu!"
Chát, chát!
Phương Mãn Bình điên cuồng tát vào mặt của Cát Thiên Tích.
Nó là một loạt các chứng cứ. Hắn đã mua đó! Không phải bàn đến tiền nhưng dù sao thì hắn cũng đã mua thứ này với giá ba mươi kim nguyên bảo! Dậy mau! Đã bảo dậy đi mà!
***
"Heha!"
Trong suốt quãng đường từ nhà của Phương Mãn Bình đi đến Hoa Sơn, Chân Võ nghêu ngao hát.
Ta chỉ định đi đến lấy lại 10 quan hoàng kim nhưng tên khốn đó đã đưa cho ta đến tận 40 quan hoàng kim. Tiếp đó sau khi có được Trí Bạ Sách ta lại có thể xử lý cái tên mà ta không ưa và kiếm được thêm kha khá kim nguyên bảo, hỏi sao tâm trạng ta không vui cho được?
Trí Bạ Sách của Hoàng Các Thủ.
Ta không biết Phương Mãn Bình sẽ làm đến mức nào, nhưng sức ảnh hưởng của thứ đó chắc chắn sẽ vô cùng lớn.
Hừm, lẽ ra ta nên bán với giá đắt hơn một chút nhỉ?
Không, không được. Nếu ăn quá nhiều sẽ bị đầy bụng, việc của quan phủ thì cứ giao cho quan nha và nhân sĩ võ lâm như ta không cần liên can.
Chỉ cần nhận nhiêu đó là được! Chính - Tà - Ma, Hoàng Đế, tất cả đều ở dưới ta…... hư hư hư.
"Xin dừng bước!"
"...... Hử?"
Trong lúc đang vui vẻ suy nghĩ, Chân Võ đã đến sơn môn của Hoa Sơn.
Đệ tử mặc đạo bào có họa tiết hoa mai chặn trước mặt Chân Võ.
"Đạo hữu định đi lên núi vào đêm nay sao?"
Tên đệ tử đó không đeo đạo quan (道冠), mái tóc được buộc lên cao, Chân Võ cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của hắn thông qua thái độ nói chuyện bình thản đó.
Hắn ta đứng yên lặng với thanh kiếm sau lưng, nhưng Chân Võ có cảm giác rằng hắn sẽ vung kiếm bất cứ lúc nào.
Mặc dù sơn môn không được xây dựng và trang hoàng bề thế hoa lệ như Côn Luân hay Không Động nhưng tên đệ tử chặn trước mặt ta cũng đã nói lên tất cả mọi thứ về Hoa Sơn.
Bên trong mềm mại nhưng lại ẩn chứa uy áp sắc bén, sơn môn của Hoa Sơn khiến người khác không thể không chú ý đến.
Dường như ta đã hiểu rõ tại sao thế nhân lại chọn Mai Hoa (梅花) của Hoa Sơn, Thương Thiên (蒼天) của Nam Cung và Thái Cực (太極) của Võ Đang là Kiếm Phái Trung Nguyên.
"Rất hân hạnh được gặp đạo hữu của Hoa Sơn. Ta là Chân Võ của Võ Đang."
Chân Võ cảm nhận được chân khí sắc bén dày đặc đến từ đệ tử của Hoa Sơn, liền lấy Thái Cực Bối ra.
"A, là Võ Đang Chi Kiếm sao? Cái đó, ta đã không nhận ra đạo trưởng. Ta là Pháp Nghị đệ tử nhất thế của Hoa Sơn."
Ngay khi Chân Võ tiết lộ thân phận, tên đệ tử Pháp Nghị của Hoa Sơn trở nên vui vẻ và lễ nghĩa.
Biểu cảm như thể biết trước là ta sẽ đến.
Là sao đây?
Chân Võ nghi hoặc,
"Vân Nham đạo trưởng đã đến từ sớm và nói cho ta biết nên ta đã đứng chờ đạo trưởng từ ban sáng."
À, đúng rồi. Ta đã kêu Vân Nham đến trước mà.
Đến lúc này Chân Võ mới nhớ đến Vân Nham, khẽ gật đầu.
"Chà, đi lên thôi. Có nhiều người đang chờ đợi Võ Đang Chi Kiếm đấy."
Chờ sao?
Cũng đúng, không phải ai khác mà chính là ta, Võ Đang Chi Kiếm danh tiếng lẫy lừng.
Dù ta chưa có mối nhân duyên nào với Hoa Sơn nhưng có thể bọn họ vẫn sẽ hân hoan thôi.
Côn Luân mang ân huệ, Không Động mang ân huệ,
Đến mức đó thì ta cũng không khác gì cỗ máy ban phát ân huệ cho các đạo môn…….
"Nếu mà đạo trưởng gặp thì chắc là sẽ rất vui mừng."
Hửm?
Vui mừng? Ai cơ?
Nhìn thấy Chân Võ nghi hoặc, Pháp Nghị chỉ nở một nụ cười.
Cái tên khốn này, nói luôn đi. Đừng có giả vờ thần bí,
Làm người ta tò mò.
"Đạo trưởng tò mò lắm đúng không?"
"......"
"Ha ha, mới đi lối này. Dù sao thì gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn."
Cái tên này... có nên đập hắn không nhỉ?
Nhìn Pháp Nghị cười vui vẻ đi phía trước, Chân Võ suy nghĩ một lúc lâu.
Không phải là quá chọc người hay sao.
Chân Võ nhăn mặt, đi theo sau Pháp Nghị dùng khinh công leo lên Hoa Sơn, được tạo thành từ những tảng đá riêng biệt.
Pháp Nghị đi phía trước thi triển Ám Hương Quan (暗香觀) khinh công đại diện cho Hoa Sơn, theo sau là Chân Võ đang thi triển Thê Vân Tung của Võ Đang nhẹ nhàng như đạp lên mây.
Hình ảnh hai người trước sau vô cùng hòa hợp, như thể hương hoa mai đang trôi theo mây trong đêm khuya tĩnh lặng.
Không biết đã qua bao lâu?
Ở điểm cuối của những tảng đá hoa cương, dáng vẻ của đạo trường (道場) Phái Hoa Sơn dần dần hiện ra.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Phiến đá hoa cương khổng lồ phản chiếu ánh trăng, sự kết hợp hài hòa giữa những tán cây và đạo trường mang hơi hướng cổ xưa tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ.
Nhưng trước khi cảm thán trước phong cảnh,
"Chân Võ!"
".......?"
Giọng nói quen thuộc gọi tên ta.
Phía sau Vân Nham đã đến từ sớm là đệ tử nhất thế của Nguyên Hoa Quán Chân Hư mới đầu tam lập, và sau hắn là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
"Sư phụ?"
Đúng là Minh Tân.
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook