Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 193

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

 

 

Chapter 193.

 

“Chuyện đó bây giờ quan trọng sao! Thân là Phân Đà Chủ mà lại không biết chuyện gì quan trọng hơn! Các đệ tử của Giáp Võ Ban đã bị quan phủ bắt rồi đấy!”

“……”

“Dù cho ngươi có nhận được lệnh là chỉ toàn tâm giám sát tiền trang đi chăng nữa, Giáp Võ Ban cũng chỉ là những đứa trẻ mới cởi bỏ được cái danh đệ tử nhị thế chưa được bao lâu! Là những tiểu tử còn đang tuổi ăn tuổi lớn và chưa quá hai mươi! Làm thế nào mà ngươi chỉ đứng nhìn để chúng bị bắt chứ!”

“A, chuyện, chuyện đó……”

Trước hình ảnh một Chân Võ cũng chỉ không quá hai mươi tuổi lại đang thao thao về những đệ tử Giáp Võ Ban hai mươi tuổi rồi nổi giận đùng đùng như thế, Hô Hiển Cái lắp ba lắp bắp với vẻ mặt bàng hoàng.

“Ta không muốn nghe!”

“……”

Không cho Hô Hiển Cái có cơ hội hỏi lại, Chân Võ tiếp tục cơn phẫn nộ đó và ném quyển Trí Bạ Sách về phía Hô Hiển Cái.

“Cái này là?”

“Là Trí Bạ Sách mà tổng quản Hoàng Các Thủ của Đông Lâm Tiền Trang đã bí mật ghi chép.”

“Trí Bạ Sách!”

“Trong này có ghi từng cái một quy trình vào ra của nguồn tiền ở Đông Lâm Tiền Trang, hãy chuyển nó lại cho Dương Tiêu Phong tiền bối.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“……!”

Những gì Chân Võ nói khiến hắn ta không ngừng kinh ngạc.

Hô Hiển Cái gấp gáp nhặt lấy quyển sổ rơi trước chân mình lên và đọc.

“Có, có chuyện như vậy sao!”

Do hắn ta ngạc nhiên quá hay sao mà từ mắt cho tới miệng đều mở rộng toang hoác.

Không lẽ? Chuyện Võ Đang Chi Kiếm tìm tới đây?

Là để giám sát chúng, nên đã đánh tổng quản Hoàng Các Thủ và đụng độ với cả quan phủ?

Hô Hiển Cái không kiềm được cảm giác có lỗi khi suy nghĩ đó xoẹt qua trong đầu hắn.

“Không lẽ đạo trưởng biết tất cả chuyện này?”

“……”

Chân Võ không nói gì và bày ra vẻ mặt trầm tĩnh.

Ai đã nói thế này nhỉ, im lặng là vàng.

Ta đã quăng cho đầu mối rồi, còn nghĩ thế nào là chuyện của các ngươi.

Và theo tình hình này thì tên Phân Đà Chủ đó sẽ tự thân hiểu lầm theo một chiều hướng hợp lý thôi.

“Xin thứ lỗi cho. Tại hạ ngu muội không nhận ra đại nghĩa của Võ Đang Chi Kiếm nên đã nảy sinh nghi ngờ.”

Hô Hiển Cái cúi dập đầu ra vẻ tạ tội.

“Được rồi!”

“…….”

“So với chuyện đó thì, lực lượng Cái Bang có ở gần Đông Lâm Tiền Trang chỉ có từng này người thôi sao?”

“Không ạ. Số còn lại đang hình thành mạng lưới giám sát bên ngoài ạ.”

“Hãy lập tức gọi tất cả vào đây đi.”

“Vâng?”

“Không nghe thấy sao?”

“A, vâng!”

Giờ thì không nhất thiết phải nói lý do cho hắn cũng được.

“Những kẻ tối dạ này! Tai mắt của Võ Lâm Minh sao có thể hành động lề mề như vậy chứ!”

Chân Võ vừa khiến cho Hô Hiển Cái từ nghi ngờ hắn chuyển sang cảm phục và tôn trọng hắn, vậy nên hắn vừa mới buông lời quở trách thì Hô Hiển Cái đã nhanh chóng lôi còi ra và thổi.

Bípp!

Chuyện này coi như xong.

Lưu Trương sẽ có thể an toàn rời khỏi Tây An và đột kích bọn kia để lấy bốn mươi quan hoàng kim.

“Chậc chậc, khi ghé qua Không Động ta đã cứu các đệ tử Cái Bang đang bị Thiên Hùng Phòng truy đuổi, vậy mà thực tế các đệ tử Cái Bang lại ngoảnh mặt làm ngơ khi các đệ tử Giáp Võ Ban trẻ người non dạ bị bắt…… Nghĩa khí của Chính Phái sao lại biến chất như thế này chứ.”

Sau câu nói như than thở của Chân Võ, mặt của Hô Hiển Cái và các đệ tử Cái Bang vừa được triệu tập sau tiếng còi đều tối sầm lại.

Chuyện ở Không Động đều đã được truyền tai khắp Cái Bang.

Rằng Võ Đang Chi Kiếm đã cứu mạng các đệ tử Phái Không Động và đệ tử Cái Bang khi họ bị Thiên Hùng Phòng bắt lại.

Những lời tán dương mà toàn võ lâm dành cho Võ Đang Chi Kiếm đụng tới cả trời xanh thì sao họ có thể không biết được.

Hơn nữa Chân Võ còn nỗ lực ngày đêm để vạch trần bí mật của Đông Lâm Tiền Trang, thì sao Hô Hiển Cái hắn có thể nghi ngờ gì thêm nữa.

“A, người ta nói Võ Đang Chi Kiếm bao giờ cũng làm huyên náo cả Trung Nguyên, lời đó quả nhiên là đúng. Võ Đang Chi Kiếm dù tuổi còn trẻ nhưng lại thật nghĩa khí hơn người.”

Hô Hiển Cái thở dài thiểu não và nhận lỗi khi nhận ra lòng dạ hẹp hòi của bản thân.

“Là lỗi của tại hạ. Thật sự xin lỗi. Tại hạ vô cùng xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi nào nữa.”

Không những Hô Hiển Cái mà tất cả những đồ đệ Cái Bang ở trong tiền trang đều cúi đầu hối lỗi.

“Chậc chậc, được rồi. Bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng. Ta phải khẩn trương đi đến quan phủ và cứu các đệ tử của Giáp Võ Ban.”

“Vâng? Nhưng sao chúng ta có thể đụng độ với quan phủ ạ? Giáp Võ Ban đúng là đang bị bắt, nhưng chuyện Võ Đang Chi Kiếm đụng độ với quan phủ trước Chân Hội Lâu cũng đã khiến cho bầu không khí trở nên không được tốt. Chuyện đó rất nguy hiểm ạ. Thà rằng cứ giao cho chúng tại hạ. Tây An là địa bàn của chúng tại hạ nên chúng tại hạ sẽ chịu trách nhiệm và giải quyết.”

Tự lúc nào mà Hô Hiển Cái đã bị cảm hóa bởi Chân Võ, hắn đứng dậy và nói với vẻ kiên quyết.

Nhưng đâu có được.

Thứ ta phải nhận từ Thái Dương Minh quá nhiều, ta đâu có điên mà tha cho hắn. Ta ấy mà, ta có thứ cần đoạt được từ lũ chết tiệt đó?

“Không, Cái Bang có chuyện khác cần làm.”

“……?”

Hô Hiển Cái nghi hoặc nhìn Chân Võ.

Và rồi Chân Võ cười nham hiểm trong lòng.

“Theo kết quả ta nghe được từ Hoàng Các Thủ thì Đông Lâm Tiền Trang có liên hệ với Nguyên Hoa Đình ở Lạc Dương.”

“Nguyên Hoa Đình? Không lẽ ngài đang nói đến từ đường của hoàng thất?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng sao có thể?”

“Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Các đệ tử Cái Bang hãy ngay lập tức rời khỏi Đông Lâm Tiền Trang và báo lại tình hình cho Dương Tiêu Phong tiền bối. Có thể những kẻ đó có liên quan đến ‘Cung’. Nhất định phải áp chế chúng bằng vũ lực trước khi chúng có động thái khác.”

Mức độ này là đủ rồi.

Ta đã nói cho chúng biết, chuyện còn lại chúng sẽ tự biết lo liệu.

Dù có xảy ra vấn đề với phía hoàng thất thì Võ Lâm Minh cũng sẽ tự biết mà giải quyết.

Trừ khử bọn Nguyên Hoa Đình, à không trừ khử bọn ‘Cung’ bằng sức mạnh của Chính Phái nên chẳng có gì là bất hợp lý cả, chính là Dĩ Di Chế Di (以夷制夷), là  Tá Đao Sát Nhân Chi Kế (借刀殺人之計).

Khư khư, ta hâm mộ bản thân ta quá. Hâm mộ cái đầu thông minh của ta.

Chân Võ thầm tán dương mình trong lòng, ngay cả hắn còn thấy vô cùng kinh ngạc vì những suy nghĩ của hắn.

Đây là những cái ta đã học được ở sư môn.

Trai cò cứ đánh nhau đi, còn Chân Võ ta sẽ là ngư ông đắc lợi ôm lấy tiền.

Nhanh đi đi.

Trước khi bọn chúng trốn thoát.

Biết chưa? Ta sẽ ở đây. Cố lên nhé.

“Vậy tại hạ sẽ chuyển lời ạ. Còn Võ Đang Chi Kiếm?”

“Bây giờ ta phải đi cứu các đệ tử của Giáp Võ Ban chứ.”

“Vâng? Nhưng chuyện đó rất nguy h……”

Chân Võ để lại đằng sau lời can ngăn của Hô Hiển Cái, hắn từ lúc nào đã âm thầm nhặt đồng xu chiến binh rơi dưới nền và đi ra tới cửa Tiền Trang, tiếng thì thào của hắn vọng lại.

“Ta đã thấy người khác lâm nạn, và dù đó là con đường chông gai hay như thế nào đi nữa, nếu ta không bước đi, thì ai sẽ đi……”

“Aa……”

Hô Hiển Cái nhìn chăm chăm theo bóng lưng Chân Võ, nơi khóe mắt hắn có hơi ươn ướt.

Được sinh ra cùng thời với vị anh hùng kia quả là chuyện đáng cảm kích biết bao nhiêu.

“A, vị đó là đạo sĩ vì chính nghĩa chân chính.”

 

***

 

Chân Võ rời khỏi Tiền Trang và bước những bước đi đầy khí khái, khi đi đến tận con hẻm thì hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Phù, lũ đa nghi.

Suýt chút nữa là lớn chuyện thật rồi.

“Chúng mà biết được chuyện của ta thì sẽ kinh ngạc cỡ nào.”

Hô Hiển Cái đã bị lừa và qua mặt nhanh chóng dưới tài diễn xuất của Chân Võ, may mắn là hắn không để ý và cho qua.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

Chân Võ nhìn đồng xu chiến binh trên tay hắn và cười thích thú.

Đồng xu chiến binh của Dương Tiêu Phong.

Ta đã không dùng đến.

Vẫn còn lại một lần cơ hội.

Và rõ ràng là bây giờ mối quan tâm của Cái Bang và Võ Lâm Minh sẽ đổ dồn về Nguyên Hoa Đình, nhờ đó mà Lưu Trương có thể thuận lợi lấy được bốn mươi quan hoàng kim kia.

Dù không ưa bọn ‘Cung’ nhưng trước mắt cứ giao lại chuyện đó cho Cái Bang. Nếu có trục trặc thì Võ Lâm Minh sẽ tự biết mà can thiệp. Chân Võ ưu tiên cho việc đến Hoa Sơn trước. Và trước khi tới đó,

“Thái Dương Minh, tên khốn kiếp đó. Bắt cả những thủ hạ trung thành của ta vì việc tham quan vô lại của ngươi? Từ lần đầu tiên gặp ta đã không ưa gì ngươi rồi. Chờ đi, hôm nay ta sẽ lột sạch lớp da của ngươi.”

Chân Võ đi nhanh về hướng sảnh đường của Tây An Phủ.

Chỗ đó không xa lắm.

Đi đến cuối Quan đạo trung tâm của Tây An là có thể đâm thẳng tới chỗ đó.

Chân Võ vừa tiến lại gần thì những quan quân đang gác cổng thành giương mũi giáo chặn lại.

“Đứng lại đó! Định vào Tây An Phủ giờ này ư!”

Trước tiếng hét của quan quân gác cổng, lồng ngực Chân Võ phồng to lên, hắn lấy hơi rồi hét lên một cách khảng khái.

“Ta là Chân Võ, đạo sĩ của Võ Đang đến đây để gặp Thái Dương Minh Tri Phủ Đại Nhân. Ta có hẹn trước nên hãy mở cửa thành giúp cho! Chuyển lời lại rằng ta đến để minh giải chuyện xảy ra ở Đông Lâm Tiền Trang thì ngài ấy sẽ biết!”

Chân Võ dùng nội công và hét lớn như đang phát biểu một bài diễn thuyết hùng hồn, âm giọng hắn vang rền nơi tường thành.

Không nhất thiết phải làm đến mức như vậy nhưng phô diễn sức mạnh của hắn trong tình huống này sẽ tốt hơn rất nhiều.

Không phải quân lính đang bàng hoàng thấy rõ sao?

“Hãy, hãy đợi một chút. Ta sẽ vào bên trong báo cáo.”

Chắc âm giọng Chân Võ có hiệu quả, nên quân lính vừa nói xong đã gấp gáp chạy vào bên trong.

Và cho đến khi thời gian trôi qua nhàm chán được một lúc lâu, thì mới nghe được tiếng mở cổng thành ầm ĩ.

Kungg. Kungg.

Một cánh cửa thành được mở ra trước, và khi cánh cửa còn lại thông với tường thành được mở ra thì toàn bộ khung cảnh bên trong hiện ra.

Và bên trong đó, quân lính của Tây An Phủ đang đứng thành hàng với giáo mác lấp lánh ánh trên những bộ giáp trụ, họ đang đợi Chân Võ bước vào với vẻ mặt căng thẳng hệt như sắp xuất quân ra trận.

Thái Dương Minh. Chim sợ cành cong đây mà, nên đã chuẩn bị hoàn hảo như vậy à.

Chân Võ từ từ tiến vào bên trong với dáng vẻ điềm đạm.

Bước, bước, bước.

Ta đang cố ý bước đi chậm.

Không - có - gì phải gấp gáp cả.

Mỗi tiếng bước đi của ta đều chứa đựng nội lực, nên trên gương mặt của quân lính lúc này đầy sự sợ hãi và thậm chí chúng còn không dám nghĩ tới chuyện tiến lại gần ta.

“Đứng lại!”

Người mang giáp trụ ánh bạc trông khá đẹp mắt có vẻ như là tướng soái chỉ huy quân sự Tây An Phủ kia lệnh cho Chân Võ dừng lại.

“Ta là Cát Thiên Tích, Chính Thiên Hộ (正千戶) chỉ huy Thiên Hộ Sở (千戶所).”

Nếu ở chức cấp Chính Thiên Hộ thì đó là tướng soái chỉ huy binh lực trên ngàn người.

Có vẻ như tên tham quan vô lại kia sợ không xoay sở nổi chỉ với quan binh của Tây An Phủ hay sao mà nhờ đến cả Vệ Sở đảm nhận trị an gần đó giúp đỡ.

[*Note: Vệ Sở: tổ chức quân sự được thành lập ở những vùng quân sự trọng điểm trên toàn quốc.]

Nhưng Chân Võ chẳng hề bối rối dù chỉ là một chút, hắn trao lời chào hỏi.

“Ta là Chân Võ của Võ Đang.”

“Võ Đang?”

Chân Võ vừa giới thiệu danh tánh thì mặt của Cát Thiên Tích nhăn lại.

Rõ ràng Thái Dương Minh nói rằng hắn là ác tặc Tà Phái mà…… nhưng không phải đã quá trễ để gạn hỏi chuyện đó ư.”

“Theo như ta nghe được thì ngươi đã hành xử vô lễ với Tri Phủ Đại Nhân mà nhỉ.”

Tên tham quan đó dĩ nhiên sẽ nói vậy.

Nhưng cứ chờ một chút đi. Vì ta đã mang tới một thứ khiến cho ngươi phải hoảng hốt mà ngã ngửa.

“Ta thừa nhận ta đã sai khi vô lễ, nhưng vì ngài ấy hiểu sai tình huống của vụ việc đó nên mới như thế. Hãy để ta diện kiến ngài ấy và hóa giải hiểu lầm.”

Trước thái độ quá đỗi khảng khái của Chân Võ, Chính Thiên Hộ Cát Thiên Tích gật đầu.

“Được. Nhưng hãy bỏ kiếm xuống. Ta sẽ giữ nó một lúc.”

Trước lời của Cát Thiên Tích, Chân Võ nhìn thanh Nhất Huy Kiếm quý giá treo nơi thắt lưng mình một lúc.

Lũ quan lại, nếu nhìn thấy gươm thì sẽ lo sợ rằng xảy ra án mạng.

Thực tế thì võ giả ở tu vi như Chân Võ không cần kiếm cũng dư sức tiêu diệt toàn bộ những kẻ tầm thường ở đây.

Tuy nhiên, cứ vậy đi.

Dù không thích để kẻ khác vấy bẩn lên kiếm của ta, nhưng ta chỉ là để hắn giữ một lúc thôi.

Chân Võ bình thản lấy thanh kiếm ra và đi lại đưa cho Chánh Thiên Hộ.

“Là tiểu tử ta coi trọng nên giữ cẩn thận cho.”

“Được.”

Cát Thiên Tích cất thanh kiếm đi một cách cẩn thận.

Một tiểu tử biết điều.

Tại quân môn, những kỳ đao được treo ở đó trông giá trị tới nỗi thật tiếc nếu chúng bị han gỉ.

Thật ra khác với những gì Chân Võ nghĩ, việc giao kiếm lại quân môn mang ý nghĩa rằng ‘không đến để đánh nhau’.

Nó mang ý nghĩa giống với việc để kiếm ở Giải Kiếm Trì và leo lên Võ Đang vậy.

“Nào, đi theo ta.”

Cát Thiên Tích vừa hướng dẫn đường đi, thì có 8 quân lính mang theo kỳ đao được rèn sắc như dao chia thành hai hàng đi hai bên Chân Võ.

“Ta có nghe nói võ công của các hạ rất xuất sắc nên bất đắc dĩ phải bố trí quân hộ vệ đi theo, cho nên đừng cảm thấy khó chịu.”

“Không sao.”

Nếu như xảy ra chuyện thì chúng sẽ rút đao ra.

 Nhưng không sao.

Chỉ có tám tên? Ta có thể biến chúng thành vũng máu trong tích tắc.

Dù không đến đây để đánh nhau, nhưng cho dù có phải đánh thì cũng không mất quá mấy nhịp thở của ta.

Chân Võ theo chân Cát Thiên Tích đi qua cửa nội thành, một tòa chính điện hiện ra.

“Nào, mời vào. Tri Phủ Đại Nhân đang đợi.”

“Vâng.”

Vì đối phương giữ phép lịch sự với Chân Võ nên Chân Võ cũng đáp lại một cách lịch sự, rồi hắn tiến vào trong tòa nhà đó.

Chân Võ vừa bước vào thì thấy Thái Dương Minh đang ngồi trên ghế được đặt bên trong cùng của nội điện, hắn trợn mắt hung tợn nhìn Chân Võ.

Chân Võ tuy không mang theo kiếm và còn có quân binh giám sát hai bên nhưng vẫn tỏa ra lượng khí tức khủng khiếp.

“Ngươi tới rồi nhỉ. Tên vô lại phiền phức. Dám gây sức ép với ta và gây náo loạn ở Tiền Trang có mối liên hệ thân cận với quan phủ sao? Ngươi thử làm lại một lần nữa xem. Ta……”

Chân Võ nhìn chằm chằm bộ dạng đang la hét của Thái Dương Minh rồi cười nhạt.

[Ôi trời, xem ra ngươi không hiểu những gì ta nói nhỉ. Rõ ràng ta đã nói sẽ khiến cho khóe miệng của ngươi chạy ra tới mang tai đúng không?]

“……Cái gì? Ngươi nói cái gì?”

[Từ một vạn bình điền thổ Đông Xuyên cho đến một quan hoàng kim. Thêm vào đó là được tiếp đãi ở Chân Hội Lâu. Ngoài ra còn……]

“……”

Trước lời truyền âm của Chân Võ, Thái Dương Minh nín thở và không thể nói nên lời.

Làm thế nào với những chuyện đó?

[Làm thế nào, hay là ta vạch mặt ngươi ở một nơi mà ai cũng đều nghe thấy nhé? Để ta dán vài từ lên tường thành nhé?]

Mắt Thái Dương Minh láo liên qua lại, nhìn vào đã thấy có vẻ như hắn ta đang toan tính giết Chân Võ để bịt miệng.

[Thật là, cũng đừng có suy nghĩ định làm gì ta chỉ với những quân binh ở đây. Ta mà muốn ra tay thì không mất quá bao nhiêu thời gian đâu.]

Chân Võ kín đáo nhìn vào mắt Thái Dương Minh mà không để ai hay biết.

Đó là ánh mắt tàn bạo mà Thái Dương Minh đã từng thấy khi ở trước Chân Hội Lâu.

Thái Dương Minh nuốt ừng ực mớ nước bọt trong miệng trước ánh mắt đó của Chân Võ.

“Tri Phủ Đại Nhân, tại hạ muốn hóa giải hiểu lầm. Ngài sẽ lắng nghe tại hạ nói chứ?”

Chân Võ ý thức được sự hiện diện của các quân binh đang đứng kế bên, hắn giả vờ cúi người trang trọng và ngầm cười đắc ý.

Thái Dương Minh đang hoảng loạn, cái đầu đa mưu của hắn đang xoay mòng mòng.

Hóa giải hiểu lầm.

Nghĩa là sẽ không giết ta, vậy hắn có ý định thương lượng.

Chuyện quan lại nhận hối lộ là chuyện bị nghiêm cấm theo quốc pháp.

Nếu như sự thật đó bị lộ ra thì không những ta mà cả những thượng cấp đã ăn hối lộ của ta cũng đều có thể bị vạch trần.

Ta phải che đậy từ đây mới được.

“……Đ, được thôi, chỉ là……hiểu lầm thôi. Hiểu lầm đấy mà, ừm. Hoho.”

Thái Dương Minh nhận lời chào từ Chân Võ với nụ cười gượng gạo khiến cho Cát Thiên Tích bày ra biểu cảm nghi hoặc.

Rõ ràng mới vừa nãy hắn ta còn nhảy cẫng lên và truyền mệnh lệnh tới Vệ Sở mà?

Hắn đã mấy lần truyền lệnh cho Vệ Sở Trưởng và yêu cầu chúng ta tiêu diệt nhân sĩ võ lâm hung ác kia……

“Tri Phủ Đại Nhân, tại hạ muốn nói chuyện riêng với ngài……”

“Vậy, vậy sao? Hoho, được được.”

Thái Dương Minh dè chừng vẻ mặt hung ác của Chân Võ và mồ hôi bắt đầu túa ra trên người hắn.

“Các ngươi ra ngoài đi.”

“……”

Thái Dương Minh nhanh chóng xua tay kêu quân binh đi ra ngoài, mắt Cát Thiên Tích run lên.

Tên khốn kiếp lúc thế này lúc thế kia.

Hắn cho rằng chuyện điều động quân binh của Vệ Sở là trò đùa sao?

Thiên sinh võ quan Cát Thiên Tích không ưa gì một kẻ điên cuồng với bạo chính như Thái Dương Minh.

Và hắn cũng không hài lòng chuyện nhuệ binh canh giữ Vệ Sở bị điều động tới đây.

Hắn cũng biết rõ việc Thái Dương Minh nhận hối lộ rất nhiều đằng sau.

Nhưng Thái Dương Minh có thể vô sự tới giờ là vì hắn không ngốn hết tiền một mình.

Không chỉ quan văn mà còn có những tên chức cao vọng trọng trong quân đội cũng ăn tiền hối lộ của hắn, nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng nên nếu đụng đến hắn thì không dưng lại tự xây mồ cho mình.

Để mà nói thì hắn chính là phân. Một đống phân to tướng và bốc mùi. Cát Thiên Tích chỉ là muốn tránh hắn ta vì không muốn giẫm vào đống phân thôi.

Một phần là do hắn hèn nhát.

“Còn làm gì hả! Không nghe thấy ta nói sao! Còn không mau ra ngoài!”

Thái Dương Minh điên tiết hét lên,

“Vậy chúng tại hạ ……”

“Vẫn chưa đi sao? Lập tức đi ra. Lại còn dẫn đám quân binh không cần thiết tới làm gì……”

“……”

Ngươi……

 Mặc dù rất tức tối nhưng xét về địa vị thì hắn ta là thượng quan nên ta cũng đành chịu trận. Cát Thiên Tích thực hiện quân lễ chào Thái Dương Minh rồi định lui ra.

Phặc!

“……?”

Chân Võ tóm lấy vai của Cát Thiên Tích, hắn nhìn Cát Thiên Tích trừng trừng đồng thời chìa tay ra.

“……?”

Lườm cái gì?

Trả kiếm cho ta, tên kia.

Đó là vật như thế nào chứ. Là vật mà ta đã vất vả lắm mới lấy được đấy.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“A!”

Có lẽ nhận ra Chân Võ muốn gì qua ánh mắt của hắn, nên Cát Thiên Tích chìa Nhất Huy Kiếm đang cầm trong tay ra cho Chân Võ.

“Kiếm tốt đấy.”

Nói xong, Cát Thiên Tích vung đao khiến thanh đao đụng mạnh vào cửa, rồi hắn bước ra ngoài và chỉ còn tiếng thét ra lệnh cho các võ quan của hắn vọng lại.

“Trở về Vệ Sở!”

“Vâng!”

Rầm rập, rầm rập, rầm rập.

Khi âm thanh các giáp trụ va vào nhau bắt đầu xa dần, Chân Võ vắt Nhất Huy Kiếm trên vai và tiến lại chỗ Thái Dương Minh với dáng vẻ khoan thai.

Thái Dương Minh sợ hãi đứng phắt dậy định tránh thì Chân Võ liền ngồi xuống và cười để lộ ra răng nanh trắng muốt.

“Nào, vậy từ giờ hai người chúng ta hãy trò chuyện mang tính xây dựng chút nhé, thưa quý ngài Tri Phủ đại nhân?”

“……”

 

 


Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương