Tuyệt Thế Hồi Quy
-
Chapter 7
Nghe phiên bản audio của truyện:
Chap 7. LÝ DO NGƯƠI CHẾT.
Sau khi trở về từ buổi đi săn, ta đến nơi huấn luyện để luyện tập lại những bí kíp mà phụ thân đã dạy.
Từ việc luyện đưa khí tức vào gió cũng như cách giải phóng nhiều khí tức cùng lúc.
Vì không có quá nhiều thời gian ăn nên ta chỉ ăn vài miếng khô bò thay cho bữa sáng sau đó đi ngủ. Càng luyện tập, ta càng nhận ra sự quan trọng của kỹ thuật này. Việc tìm ra kẻ thù đang tấn công trước mặt mình đồng nghĩa với việc mình đã tìm ra cách cứu lấy bản thân.
Ta đã luyện tập vô cùng chăm chỉ, dù gì ta cũng đã trải qua một cuộc đời, nếu hôm nay ta không chịu bước đi đồng nghĩa với việc ngày mai ta phải chạy.
Sau khi đắm mình vào việc luyện tập trong vài ngày, ta rời nơi huấn luyện. Giờ đây ta có thể tự nhiên truyền khí vào làn gió, không những một luồng, mà có thể truyền tận ba bốn luồng khí một lúc.
Lý An đang đợi ta ở lối vào nơi luyện tập.
“Công tử, ngài nên nghỉ ngơi và ăn uống đàng hoàng đi ạ.”
“Sao ngươi lại ở đây lo cho ta làm gì?”
“Việc của ta là bảo vệ ngài mà.”
Dường như nàng đã đứng ở đây từ khi ta bắt đầu luyện tập.
Ta chợt nhận ra mình cần tìm cách nào đó để có thể thay đổi suy nghĩ của nữ nhân bướng bỉnh này.
“Việc canh giữ cánh cửa này thực sự có lợi cho ta sao?”
“Ý Công Tử là gì?”
“Nếu có ai đó đột nhiên đến tấn công ta, ngươi sẽ làm gì?”
“Xông lên chặn hắn lại.”
“Vậy ngươi có từng nghĩ cho cảm giác của ta khi ngươi bị giết chết bởi một thanh kiếm nào đó vì bảo vệ ta chưa? Ngươi nghĩ người ở lại như ta sẽ sống tốt chắc? Chúng ta có nên đến tỷ võ đài đánh nhau một trận không?”
“Ta lại không nghĩ như vậy, nhưng……dù sao Công Tử còn sống sẽ tốt hơn là chết chứ. Hơn nữa, Công Tử còn chẳng giỏi tỷ võ.”
“Vậy thì sự hy sinh của ngươi là ích kỷ rồi.”
Ta không muốn xem sự hy sinh cao cả của nàng là sự ích kỷ. Nhưng nàng có nhất thiết phải bỏ mạng vì ta không. Điều đó thật sự vô nghĩa.
“Vâng, vậy từ giờ ngài cứ xem ta là kẻ ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân là được.”
“Này Lý An, ngươi thực sự muốn bảo vệ ta phải không?”
“Vâng.”
“Vậy thì giờ hãy bắt đầu luyện võ đi. Hãy dùng võ thuật của mình để bảo vệ ta, chứ chỉ xông lên rồi để đối thủ giết ngươi thì cũng vô ích mà thôi.”
Nếu nàng ấy trở nên mạnh mẽ hơn thì nàng có thể sử dụng sức mạnh ấy để bảo vệ chính bản thân mình.
Nàng không đáp lại lời nói của ta như thể nó là một câu bông đùa, nàng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ngay lúc này, có tiếng hét lên từ xa.
“Này, tên khốn kia đâu rồi!”
Ta quay đầu lại thì thấy có ba người đang tiến về phía này. Họ là đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma.
“Hôm nay Nhị Công Tử không đến sao?”
Nhìn bề ngoài có vẻ như họ đến để xem ta đã luyện tập đến đâu.
Nhưng sao? Đám khốn này? Sao lại quay lại đây?
À dường như chúng không thấy được ta, vì cơ thể to lớn của Lý An đã che mất ta rồi.
“Ngươi đã phải gặp đám khốn nạn này bao nhiều lần rồi?”
“Không sao đâu ạ, gặp nhiều rồi cũng quen thôi.”
“Sao lại không sao? Lỡ có chuyện lớn xảy ra thì sao? Nếu gia môn của ngươi bị kẻ thù đến tàn sát thì đó có phải chuyện lớn không?”
“Công tử! Ta không sao đâu.”
Lý An lo lắng ta lại gây ra chuyện gì đó. Nếu ta có bị thương thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng để Lý An vì ta mà bị thương ta không thể chấp nhận được.
“Lý An à, ngươi không cần lo lắng nhiều quá đâu. Ta sẽ không vì ngươi mà gây ra chuyện có thể hủy hoại cuộc đời mình. Mọi người trên thế gian này đều như vậy, ai cũng cần phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.”
Lúc này, đám người kia tiến lại gần hơn, Lý An vội vã.
“Công tử, đám người này không hề có ý tốt, ngài mau chóng tránh mặt một lúc đi.”
“Hừ, sao lại phải tránh, ta chỉ tránh phân, tránh sét chứ không cần tránh né cái đám bọ xít này.”
Ba nam nhân nhanh chóng xuất hiện trước mặt ta.
“Hừ? Ta đoán không sai mà, quả nhiên Công Tử ở đây.”
Kẻ vừa lên tiếng chế nhạo Lý An chính là Lương Đống, nhị đệ tử của Huyết Thiết Đao Ma.
Ta biết rất rõ tên Lương Đống này là người thế nào. Hắn cũng chỉ là thứ rác rưởi chẳng khác gì Cụ Bình Hạo và Tán Công Độc của hắn.
Tên này nổi tiếng trong giới là thích đi quấy rầy người khác….một đám hư hỏng.
Lúc này, ánh mắt ta rơi vào tên đệ tử đẹp mã đứng cạnh bên Lương Đống.
Có lẽ hắn là người trẻ tuổi nhất và cũng là người hiểu chuyện nhất trong số các đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma. Nhưng cuối cùng hắn lại tự sát do không thể chịu đựng được sự bắt nạt tàn bạo của Lương Đống. Rốt cuộc bọn chúng đã tra tấn y dã man đến mức nào mới khiến y phải tự tử như vậy?
Ngay lúc này, vẻ mặt của y cũng không được tươi sáng cho lắm. Có vẻ hắn là bị bắt ép đến đây.
Tên còn lại là tứ đệ tử, ta không nhớ rõ tên hắn nhưng hắn là một kẻ không tồi.
Ánh mắt ta lại hướng về Lương Đống.
“Dám xem thường hộ vệ của ta chính là xem thường ta.”
“À xin lỗi, ta chưa gặp vị này bao giờ nên không rõ lắm.”
“À ý ngươi là có ta hay không có ta ở đây cũng không quan trọng phải không?”
“Ta không thấy hai người các ngươi hay ở bên cạnh nhau.”
Cái tên dốt nát này thậm chí còn không hiểu ý ta đang muốn nói là gì nữa.
Có lẽ vì tuyên bố của phụ thân ta nên giờ đây tên này mới không coi ta ra gì. Sau khi phụ thân tuyên bố bất cứ ai cũng có thể trở thành người kế vị, cái danh nhi tử của Thiên Ma này cũng không còn quyền lực như trước.
Và ta lúc này chính là muốn khẳng định bản thân mà không cần dựa vào cái danh “nhi tử của Thiên Ma” nữa.
“Ngươi đến tìm ta sao”
“Đúng vậy.”
“Ngươi cần gì?”
“Công Tử vẫn không biết sao? Ta còn tưởng ngài còn không biết học võ như thế nào.”
“Vậy thì sao? Vậy nên các ngươi kéo đến đây để bảo vệ ta à? Lý An, mau lấy chổi quét mấy thứ dơ bẩn này đi đi.”
“Nhị Công Tử! Ngài nghĩ ta đang đùa với ngài sao?”
“Ta với ngươi thì có gì để nói chuyện nghiêm túc với nhau.”
Có lẽ Lương Đống cảm thấy mình bị phớt lờ nên hắn trở nên khó chịu hơn. Thật buồn cười, kẻ chuyên đi chế nhạo và bắt nạt người khác nhưng giờ đây lại đang bị chính ta chế nhạo và xúc phạm.
“Nếu ngươi dám động đến người nào đó, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm!”
“Công tử đã biết chuyện mình bị sư đệ của ta bỏ Tán Công Độc phải không?”
“Ồ hổ, chắc chắn các ngươi đã lên kế hoạch hết rồi chứ gì.”
“Có nhất thiết phải nhấn mạnh như vậy không.”
“Đừng nói gì nhiều nữa, hãy chính thức xin lỗi ta đi.”
Ta không biết bọn chúng đến đây làm gì nhưng ta cần yêu cầu lời xin lỗi từ chúng.
Vì Huyết Thiên Đao Ma chưa chỉ định ra ai là đệ tử giỏi nhất nên đám đệ tử của hắn luôn cố gắng hết sức để gây ấn tượng với sư phụ của mình bằng mọi cách. Lương Đống muốn thể hiện bản thân để cứu lấy thể diện của Huyết Thiên Đao Ma nên y mới mò đến đây.
“Sao lại nhìn ta như vậy?”
“Không biết sau khi ngươi làm việc này, sư phụ ngươi có chọn ngươi trở thành đệ tử giỏi nhất không nữa.”
“Sao lại nói như vậy! Sở dĩ ta đến đây gặp Công Tử là vì sư đệ của ta, ta không muốn ngài lại thêm hiềm khích với sư đệ mà thôi. Công Tử hiểu chứ?”
“Sao cơ?”
“Sư đệ của ta không tấn công ngài mạnh đến thế nhưng ngài lại cố tình bóp nát cánh tay của đệ ấy.”
Đám người này đến đây để phàn nàn sao, nhưng chúng đâu biết chúng chỉ là trò đùa trong mắt sư phụ mình mà thôi.
“Nhưng phụ thân ta và Bát Ma Tôn thì không làm sai gì sao?”
“Sao cơ?”
Lương Đống khá ngạc nhiên khi ta nhắc đến phụ thân và Bát Ma Tôn.
“Sao nào? Phụ thân ta ghi nhận chiến thắng của ta và còn cho ta một điều ước. Sư phụ của ngươi cũng chứng kiến toàn bộ quá trình mà chẳng phản đối gì. Ý ngươi là cả Giáo chủ, và sư phụ của ngươi đều mù quáng mà không thể phân biệt được đúng sai sao?”
Lương Đống xấu hổ đến mức ăn nói lắp bắp.
“Chà, kiểu ngụy biện gì đây? Đó không phải sự thật!”
“Vậy sao? Ý ngươi là Giáo chủ đã giả vờ phớt lờ vì ta là cốt nhục của ngài ấy ư?”
Sắc mặt Lương Đống trở nên tái nhợt.
“Công Tử đừng ăn nói hàm hồ nữa.”
Hắn nghĩ ta sẽ dễ dàng ngừng lại chỉ vì mấy lời hắn nói sao?
“Hay ngươi cho rằng ngài ấy lớn tuổi rồi?”
“Im đi. Sao ngươi dám!”
Lương Đống quay lại nhìn sư huynh đệ của mình, nhưng đám còn lại cũng nhục nhã chẳng kém gì hắn.
Nếu phạm phải sai lầm thì chắc chắn phải chịu sự trừng phạt của Thiên Ma, nên Lương Đống mới giả vờ thua cuộc và rút lui.
“Hôm nay ta sẽ đi nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Khoan đã! Không phải ngươi nên xin lỗi rồi mới rời đi sao.”
“Xin lỗi ai cơ?”
“Xin lỗi thuộc hạ của ta vì ngươi đã hành xử thô lỗ.”
Lúc này chúng quay sang nhìn Lý An. Thuộc hạ của ta đứng khư khư ra đấy mà ngay từ đầu chúng còn không thèm để nàng ấy vào trong mắt.
Nhưng tất nhiên Lý An không hề muốn làm to chuyện.
“Ta không sao đâu Công Tử.”
“Nhưng ta thì có sao. Giờ các ngươi mau chóng quỳ xuống xin lỗi vì đã trêu chọc thuộc hạ của ta nhanh lên. Cố mà xin lỗi cho chân thành đấy, đừng chỉ nói cho có thôi. Nếu không ta sẽ đi tung tin đồn không tốt về các ngươi.”
Lương Đống nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu.
“Công Tử vừa nói gì cơ, bảo ai quỳ cơ?”
“Đúng vậy, hay ngươi muốn ăn đấm từ ta.”
“Này, Công Tử. Ăn nói cho cẩn thận nhé. Ta thà chết còn hơn quỳ trước nữ nhân này.”
Cuối cùng câu trả lời mà ta mong đợi đã đến.
“Ngươi muốn chết à? Được rồi, nếu ngươi đã thích thì ta sẽ chiều.”
Keng.
Lương Đống trố mắt khi thấy ta rút kiếm ra.
“Công Tử điên rồi sao.”
“Nếu ngài còn không dừng lại, tin đồn sẽ nhanh chóng lan ra khắp Ma Giáo mất.”
Lương Đống nhìn xung quanh xem có ai đang chứng kiến cảnh này không.
“Nhìn đi đâu vậy, nhìn ta này.”
Ta lè lưỡi ra trêu chọc hắn.
“Ta sắp không giữ được cái mồm mình nữa rồi đấy. Ta sẽ đồn rằng nhị đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma đã sợ hãi trước Nhị Công Tử rồi sau đó hèn nhát bỏ chạy. Ta không biết phản ứng của sư phụ ngươi sẽ thế nào khi nghe được tin đồn này nữa. Chắc sư phụ ngươi sẽ xem ngươi là một kẻ hèn nhát cho đến khi ngươi chết mất.”
Vẻ mặt của Lương Đống tối sầm. Hắn đến đây để gây ấn tượng với sư phụ nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông.
“Ngươi còn không mau quỳ xuống và xin lỗi hoặc ở lại đây đánh với ta một trận cũng được. Sự lựa chọn là ở ngươi.”
“Vì sao ngài nhất thiết phải làm như vậy?”
“Ngươi có thể đến đây tìm ta. Có thể cứu vãn lấy tình hình của sư đệ ngươi. Có thể kéo đến trả thù ta cũng được. Nhưng sai lầm của ngươi là đã dám động đến thuộc hạ của ta. Ngươi đã làm gì được cho ta chưa? Ngươi đã mua cho ta bữa cơm nào chưa mà lại dám động đến người của ta chứ hả?”
Thay vì ngoan ngoãn nghe theo, Lương Đống lại càng khó chịu hơn.
“Ngài thực sự muốn lấy mạng ta chỉ vì chuyện cỏn con thế này ư?”
“Trả lời đi.”
Đôi mắt Lương Đống như muốn nuốt chửng ta.
“Sao lại nhìn ta như vậy chứ!”
“Thuộc hạ của ta còn có giá trị hơn ngươi gấp trăm ngàn lần, à, vạn lần, à không…..”
Ta còn chưa kịp nói tiếp thì Lương Đống đã rút kiếm ra.
Keng.
“Nhị ca, không nên đâu.”
Tên tứ đệ đứng sau vội vàng ngăn cản, nhưng đôi mắt Lương Đống đã trợn ngược lên rồi.
“Nhị Công Tử, ngài có thể tự hào vì đã đánh bại được cửu sư đệ của ta, nhưng ngài sẽ sớm hối hận thôi. Đừng nghĩ ngài là nhi tử của Giáo chủ thì ta không thể lấy mạng ngài. Dù không thể giết nhưng lấy đi một cánh tay của ngài cũng không phải chuyện gì quá to tát đối với ta.”
Lương Đống tự tin rằng hắn có thể đánh bại ta.
Ta không nhớ chính xác quá khứ, nhưng ở mốc thời gian này, thực lực của ta cũng chỉ như đám đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma mà thôi. Tất cả là vì đại ca của ta. Ngay từ khi ta còn nhỏ, vì đã bị kiểm soát và bắt nạt quá nhiều nên ta không có cơ hội để luyện tập võ công một cách đúng đắn.
“Nếu ta không bị trúng Tán Công Độc thì sao?”
“Đừng tự tin như thế! Ta khác với Cửu sư đệ!”
Lương Đống tấn công trước, hắn lao lên muốn đẩy ngã ta.
Kiếp trước ta đã ngộ ra rằng không phải cứ có võ công giỏi thì tính cách cũng tốt.
Và nó cũng đúng với Lương Đống. Dù hắn có kỹ năng rất tuyệt vời nhưng tính cách của hắn chẳng khác gì rác rưởi cả. Nhưng dù sao trong quá khứ, thực lực của hắn cũng ngang hàng với ta.
Tất nhiên bây giờ mọi chuyện đã khác, đối với ta giờ đây hắn chẳng khác gì Cụ Bình Hạo cả.
Nhưng ta cũng không thể bộc lộ quá nhiều khả năng được nên ta cứ trực tiếp đối đầu với hắn.
Mỗi lần Lương Đống đẩy lùi ta, đám sư đệ đang theo dõi đều không ngừng thốt lên.
Ngược lại Lý An trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong nàng chắc hẳn đang rất sốt ruột. Nàng không thể can thiệp vào trận chiến này được vì nó đã được hai bên thỏa thuận với nhau, nhưng trong tình huống bắt buộc chắc nàng cũng xông vào rồi.
Nãy giờ ta cũng đã nhường hắn đánh hơn hai mươi chiêu rồi, đã đến lúc ta dùng Bí Thiên Kiếm Thuật của mình.
Thanh kiếm của ta nhẹ nhàng bay lượn trong gió, những cành lá cũng khẽ đung đưa.
Vút!
Phụt!
Máu tươi tóe ra.
Kiếm của ta đã chạm đến đối phương.
Tách, tách.
Mọi người đứng hình nhìn máu rơi lách tách từ mũi kiếm của ta.
Ta nhìn vào đôi mắt vô hồn của Lương Đống.
“Cái miệng hại cái thân. Ngươi đã thô lỗ với thuộc hạ của ta bằng chính cái miệng đó, và cũng chính cái miệng thối của ngươi không chịu nói ra hai từ xin lỗi đơn giản.”
Chính cái miệng thối của hắn đã hại chết sư đệ tốt bụng của hắn, và sau này cũng chính cái miệng đó còn hại nhiều người mất mạng hơn nữa.
Sau khi ta rút kiếm ra, máu của Lương Đống bắn tung tóe, hắn ngã về phía trước.
“Nhị ca!”
Đám sư đệ của Lương Đống vội vã chạy đến đỡ hắn nhưng giờ đây hắn chỉ còn lại một cái xác lạnh ngắt. Chắc chính họ cũng không ngờ ta sẽ thực sự lấy mạng Lương Đống. Tất nhiên, Lý An còn ngạc nhiên hơn cả bọn họ.
Tứ tiểu đệ hét lớn.
“Nhị ca chết rồi sao? Nhị Công Tử, ngài thật sự……..”
“Chứ ngươi nghĩ ta nói đùa à?”
“Có nhất thiết phải làm đến mức này không?”
Ta nhìn y với ánh mắt lạnh lùng.
“Chính Nhị ca của ngươi tự miệng nói muốn chết mà.”
Hắn thẫn thờ đứng ngây người. Có lẽ hắn đã nhớ lại những lời của Nhị ca hắn khi nãy.
“Hãy nhớ lấy bài học lần này, nếu còn đến đây gây khó dễ đừng trách vì sao ta lại mò đến tìm các ngươi vào nửa đêm đó.”
Đám người rời đi cùng cái xác lạnh lẽo của Lương Đống. Ta đã nhìn thấy bóng lưng tên tứ đệ tử có chút gì đó nhẹ nhõm hơn. Dù hắn đau buồn vì cái chết của sư huynh mình nhưng cũng không giấu được niềm vui thầm kín bên trong.
Vốn dĩ khi xưa hắn chết là do bị Lương Đống bắt nạt, nhưng giờ hắn đã có cơ hội sống. Tên khốn chuyên đi bắt nạt kẻ khác đã chết, nhờ vậy tên đệ tử nhỏ nhất của Huyết Thiên Đao Ma mới có cơ hội được sống tiếp. Vận mệnh của một người có thể được thay đổi.
‘Tên đệ tử hiền lành kia, ngươi phải sống cho thật tốt và trở thành đệ tử tốt nhất của Đao Ma đó!”
Đó chỉ là mong muốn của cá nhân ta, nó có trở thành sự thật hay không cũng còn tùy thuộc vào nỗ lực của y nữa.
Lúc này Lý An nhìn ta với vẻ mặt bàng hoàng, như thể nàng vừa mất đi tất cả.
“Công tử nói mỗi người phải tự biết chăm sóc bản thân mình? Công tử đã nói ta không cần phải lo lắng nữa?”
“Không phải do ngươi đâu, đừng nghĩ nhiều, thả lỏng đi!”
“….là… vì ta phải không?”
“Đừng hiểu lầm, không phải vậy đâu.”
“Vậy sao ngài lại gây ra chuyện lớn như vậy?”
“Có gì to tát đâu chứ, ta chỉ giết kẻ đáng chết mà thôi.”
“Huyết Thiên Đao Ma chắc chắn không để yên chuyện này.”
“Ông ta sẽ không làm gì đâu, nó chẳng có ích gì cho ông ta cả.”
“Thực sự vậy sao?”
“Ngươi thử nghĩ xem. Sở dĩ lý do cuộc chiến vừa rồi nổ ra là do đệ tử ông ta dám xúc phạm Nhị Công Tử còn gì. Thay vì xin lỗi, hắn ta đã chọn cái chết. Huyết Thiên Đao Ma được lợi gì từ vụ này cơ chứ? Ông ta sẽ bị chỉ trích thêm vì không biết dạy dỗ đệ tử của mình ra trò mà thôi.”
“Nhưng nó có ảnh hưởng đến danh dự của ngài ấy.”
“Huyết Thiên Đao Ma không nghĩ vậy đâu.”
“Sao Công Tử biết?”
“Biết chứ. Công tử đẹp trai của ngươi cái gì mà không biết.”
Sau mấy lời nói của ta có vẻ Lý An đã nhẹ nhõm hơn một chút.
“Chà, nhẹ nhõm thật.”
“Ngược lại, việc lấy mạng Lương Đống còn có lợi cho ta nữa là đằng khác. Mọi người sẽ chú ý đến ta hơn. Nếu phải tích lũy điểm để trở thành người kế vị thì việc vừa rồi sẽ giúp ta có thêm một điểm cộng đó.”
Ta đã đánh bại Cụ Bình Hạo ở trận tỷ võ, giờ đây ta còn giết cả Lương Đống, mọi người ở Ma Giáo chắc chắn sẽ tập trung sự chú ý vào ta mà thôi.
“Ngài nghĩ nhiều thật đó.”
“Tất nhiên rồi, việc lấy mạng đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma không phải là một việc dễ dàng đâu.”
Trong buổi đi săn, ta đã để lại ấn tượng vô cùng tốt với phụ thân, giờ đây ta phải đẩy nhanh tiến độ đó.
“Lý An à, rõ ràng ngươi đã bị chúng xúc phạm. Đừng cố tỏ ra mình ổn nữa.”
“Chỉ là chuyện nhỏ, ta sẽ sớm quên thôi Công Tử à.”
“Thay vào đó hãy nghĩ cho tương lai của chúng ta đi. Đừng lo lắng những chuyện cỏn con vô ích nữa.”
Ánh mắt Lý An lóe lên hi vọng, nàng nhìn ta.
“Công Tử, ngài nghiêm túc chứ.”
“Đúng vậy, và ngươi cũng nên thay đổi từ giờ đi.”
Sự thay đổi của ta mấy ngày qua chắc cũng đủ để nàng thay đổi suy nghĩ.
Lý An gật đầu.
“Vậy ta cũng sẽ thay đổi. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!”
Mọi chuyện không hề dễ dàng như nàng nghĩ. Nhưng trước mắt phải có niềm tin thì mới có thể vượt qua khó khăn được. Vận mệnh của con người không thể thay đổi một cách dễ dàng, Sự thay đổi của ta nhìn thì tưởng chừng như dễ dàng nhưng ta có được như hiện tại cũng nhờ vào kiếp trước của mình mà thôi.
“Công Tử, đa tạ ngài. Ta thật sự đã rất cảm động khi ngài đứng về phía ta.”
“Không cần khách sáo như vậy đâu!”
Nàng nở một nụ cười thật tươi. Đó không chỉ đơn giản là nụ cười của sự vui vẻ mà là sự hạnh phúc đến tận sâu trong thâm tâm của hai con người.
Đúng vậy, hãy cười như thế mãi nhé. Ta đã hồi quy rồi. Từ giờ chỉ cần mỉm cười là được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook