Nghe phiên bản audio của truyện:

6. Nếu ta trở thành Thiên Ma. 

Ta thức dậy từ sớm, thu dọn đồ đạc rồi nói với phụ thân. 

“Phải trở về thôi.”

“Trở về đâu? Mang danh là đi săn với Thiên Ma thì ít gì con cũng phải đem được thủ cấp của một con hổ về chứ?”

Ở đâu ra cái lí lẽ đó vậy nhỉ? Nhưng điều đó cũng có nghĩa là thời gian đi cùng ta cũng không tệ cho lắm. 

“May quá.”

“Chuyện gì?”

“Mục tiêu ở phía trước, cách đây khoảng một trăm trượng ở mạn phải.”

Có vẻ hơi xa hơn lần trước. 

“Hãy cảm nhận làn gió này đi.”

“Nhi tử cảm nhận được rồi.”

Bỗng phụ thân nói ra một thứ mà ta chưa bao giờ được nghe trong đời. 

“Hãy đưa khí vận của con vào trong gió.”

Từ khi học võ, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa khí đạo vào trong gió cả.

Bởi vì chưa từng có ai nói điều đó với ta. Những lời như thế không hề được viết trong bất kì võ công thư sách nào. 

Cảm giác hồi hộp và háo hức chạy dọc cơ thể khi biết mình sắp được học điều mới.

“Trước tiên, hãy giải phóng khí vận.”

Ta thận trọng giải phóng khí vận, hệt như lúc ta tìm được con lợn rừng ngày hôm qua.

“Nếu cứ chậm trễ và thận trọng như thế thì chỉ luyện được mấy thứ tạp kĩ thôi. Còn để dùng được trong thực chiến, thì phải nhanh chóng đưa khí vận của mình lên tới cực hạn.”

Tuy nhiên, đưa khí vận vào trong gió đâu phải chuyện dễ dàng gì. Ta có thể cảm nhận được gió, cũng có thể cảm nhận được khí vận. Nhưng làm sao kết hợp hai thứ đó với nhau được chứ?

Hơn nữa, gió mà phụ thân nhắc đến không phải thứ đang thổi vù vù này, mà là dòng chảy của không khí xung quanh. Phải tìm ra dòng chảy đó, để đưa khí vận chảy theo. 

Cho dù ta có lạc lối, thì phụ thân vẫn chẳng nói gì. Phụ thân cũng chẳng thúc giục ta. Người chỉ chắp hai tay ra sau, rồi lặng nhìn ngọn núi phía xa kia.

Tại sao ta lại có thể nhìn được cuộc đời của ai đó chỉ qua bóng lưng nhỉ?  Ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của một tuyệt thế cao thủ, nhưng lại chất chứa quá nhiều nỗi u sầu và cô đơn. 

“Cũng khá đấy.”

“Vâng?”

Đột nhiên, khí vận mà ta đã giải phóng bị ngắt quãng tại vị trí cách đây một trăm trượng. 

‘Hộc! Khí vận ta tới tận đó từ bao giờ?’

Có vẻ như trong lúc ta ngắm nhìn bóng lưng của phụ thân, thì khí vận tự nhiên mà cuốn theo chiều gió. Trước khi hồi quy, ta chưa từng tâm đắc về chuyện gì, bởi chuyện có khó khăn đến mấy, thì ta vẫn dễ dàng hoàn thành. 

“Nhi tử thậm chí còn không biết mình đã làm được.”

Bỗng nhiên sự phẫn nộ lại hiện lên trong ánh nhìn của phụ thân. Là hữu duyên, hoặc không. Bởi đây không phải chuyện dễ dàng đến thế. 

Một lúc sau, phụ thân lại nói như thể việc này chẳng hề to tát gì.

“Không quan trọng. Dù gì tên kia cũng bỏ chạy mất rồi.”

Mặt trời vừa lặn, bọn ta lại gặp được kẻ mà lúc nãy đã vụt mất dấu. 

“Là tên lúc nãy!”

Phụ thân đã nói như thế, nhưng ta lại không thể hiểu được. Bởi ta thậm chí còn không thể nhìn thấy hắn. 

Khả năng nhận biết được chính xác kích thước và khí tức của đối tượng đang cách đó rất xa của phụ thân quả thực đáng kinh ngạc. 

“Hắn ở cách đây khoảng một trăm năm mươi trượng. Cố mà đưa khí vận vào gió rồi cảm nhận thử.”

Ta cố gắng giải phóng khí vận của mình một lần nữa. 

Theo như việc ta đã thử nghiệm vô tình nhưng lại thành công trong lần trước, thì ở trình độ hiện tại của ta, có vẻ nó không khó đến vậy. Rốt cuộc, vấn đề là ở tâm ta. 

Ta đã thử rất nhiều cách. 

Rồi đột nhiên ta nhận ra rằng. 

Chỉ cần để khí vận tự do chảy vào gió là được. Vấn đề là ở đó. Tức là ta phải cố ý để nó tự do. 

Ta và phụ thân cùng nhau để khí vận chảy trong không khí. Hệt như đang tản bộ với bằng hữu, ta cố để tâm trạng thật vui, rồi để khí tức chơi đùa trong gió. 

Khí vận và gió bắt đầu quyện vào nhau, hệt như song long đang quấn lấy. 

‘Đây! Chính là nó!’

Ta nhận ra việc đưa khí vận vào gió không giống với việc cưỡi ngựa, mà là để nó tự tung hoàng rồi quấn lấy nhau. 

Vù vù vù!

Khí vận của ta được gió cuốn đi, nhanh chóng bay xa đến cách nơi ta đứng một trăm năm mươi trượng. 

Khoảnh khắc ta xác nhận được nó là gì, thì tiếng gầm của mãnh hổ vang lên. Ta giật mình, khí vận liền ngắt quãng.

“Vậy ra nó thực sự là hổ!”

Ta ngạc nhiên trước con hổ. Còn phụ thân thì ngạc nhiên trước ta. Có lẽ phụ thân ta đang không hiểu vì sao ta lại tiếp thu lời dạy bảo nhanh đến thế. 

Phụ thân kính yêu, đây mới chỉ là khởi đầu. 

Ta muốn đi dạo thong thả với phụ thân. Nhưng bọn ta lại phải đua với dòng nước. Ta men theo dòng nước chảy xiết và rơi xuống thác sâu. Kẻ thù mà bọn ta phải đối mặt có khi đang vượt bão tung hoành ở giữa đại dương mênh mông. 

Phụ thân ơi là phụ thân, sao lại không đưa ta ra biển cơ chứ.

“Đừng có lơ là trong lúc luyện xuất khí vận. Số lượng càng tăng, tuổi thọ của con cũng sẽ tăng theo.”

“Vâng, con sẽ lưu ý.”

Ta nhất định phải luyện được nhiều hơn cả phụ thân. Nhất định.

“Được rồi. Lần này hãy nhắm mắt lại và cảm nhận năng lượng của ta.”

Ta nhắm mắt, xuất khí trong người rồi cảm nhận khí từ cha.

Hệt như lúc tìm ra năng lượng của con hổ, ta cũng đã cảm nhận được nguồn năng lượng từ cha mình. 

Chầm chậm. Thật chậm thôi. 

Ta chậm rãi quan sát từng luồng khí vận quấn lấy xung quanh phụ thân. 

Môi ta mấp máy. 

“Phụ thân? Rốt cuộc đây là thứ gì?”

Cha ta đang đứng giữa mạng nhện khổng lồ. Hàng chục, hàng trăm sợi tơ xuất phát từ cha ta giăng khắp tứ phía. Khí vận của cha vượt xa trí tưởng tượng của ta.

Nếu ai đó muốn theo dõi cha ta, hắn làm sao phải né được cái mạng nhện chằng chịt này. Điều đó thật bất khả thi. 

Cha ta đã đạt tới cảnh giới này mà vẫn bị Hoa Vũ Kỳ đánh bại ư? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Dù không muốn, nhưng ta không thể không ngưỡng mộ cái tên đó. 

***

Đêm hôm đó. 

“Con đã giấu kĩ cái này lắm đấy.”

Ta lấy rượu ra khỏi tay nải. Đó chính là loại rượu mà cha ta thích nhất. 

Ta lấy chén sạch được gói ghém kĩ càng ra và rót đầy rượu vào. 

“Khà. Ngon.”

“Cái này hơi nặng với con rồi.”

Thực ra ta rất thích rượu, và tửu lượng lại khá mạnh. Ta đã dành cả cuộc đời mình để tìm nguyên liệu cho Đại Pháp. Cứ mỗi lúc gặp khó khăn, ta lại nhấp một chén. Không biết bao giờ mà tửu lượng lại tăng lên đáng kể. Nhưng ta không hề có ý định khoe khoang khả năng uống rượu với cha mình, nên chỉ than rằng nó quá nặng mà thôi. Chỉ cần uống suốt đêm, thì cha ta sẽ gục sớm thôi. 

“Làm gì có Ma Nhân nào dám tự xưng bản thân uống rượu giỏi.”

“Nếu thực sự không uống rượu được thì sao? So với Độc Tửu thì nó giống Độc Tâm hơn nhỉ.”

“Độc Tâm?”

Nghe thấy từ Độc Tâm, cha ta liền bật cười.

“Thế con có giết ta để bản thân mình được sống hay không?”

Ta trầm ngâm một lúc rồi trả lời. 

“Không đâu. Phận con cái sao có thể xuống tay với phụ mẫu chứ?”

Đây cũng chẳng phải lời nói thật tâm. Nếu có lí do chính đáng, thì ta vẫn sẽ giết cha mình. 

Hôm nay là lần đầu tiên bọn ta cùng trò chuyện thế này, nhưng nó không quý giá đến mức ta đặt cược cả mạng sống của mình đâu.

Lần này, tới lượt ta hỏi. 

“Phụ thân, thế người sẽ giết con sao?”

“Nếu đó là thứ đáng lo ngại như vậy, thì con không nên bất cẩn nói ra từ Độc Tâm đó chứ.”

Ta cảm nhận được rõ trong ánh mắt của cha mình. Rằng cha có thể giết ta mà không do dự dù chỉ là một khắc. 

“Vậy con đoán mình nên học từ Độc Tửu trước.”

Cha ta nhấp chén rượu, rồi nhìn ta với ánh mắt kì lạ. 

Đêm đó, ta một mình ngồi luyện Khí Phát Xuất mà cha đã dạy. 

‘Thú vị thật đấy.’

Giờ thì ta có thể đưa khí vào gió và truyền nó đi xa khá nhanh. 

Khí vận ta lang thang trong bóng đêm mịt mù. Nghĩ tới thôi cũng thấy thần kì rồi. 

‘Một cái cây, ở dưới có tảng đá…’

Ta có thể cảm nhận rõ được chuyển động của từng con bọ nhỏ đang bò trên tảng đá. 

Ta lại tiếp tục đưa khí vận đến nơi khác. Càng tập trung, tốc độ của khí càng di chuyển nhanh hơn. 

Trong lúc ta đang do thám xung quanh thì khí đột nhiên dừng lại. Ta cảm nhận được thứ khí vận gì đó kì lạ. 

‘Gì vậy nhỉ?’

Ta thu khí về rồi xuất đi lại một lần nữa. Nhưng thứ khí vận kì lạ trước đó đã biến mất. 

Ta mở mắt và chăm chú nhìn về phía đó. 

Bóng tối vẫn đen kịt, và ta chẳng thấy bất kì dấu hiệu nào.

‘Rốt cuộc là cái gì? Chắc chắn ở đó có thứ gì mà?’

Cha ta đang nằm liền xoay người lại nhìn ta. 

“Phụ thân chưa ngủ sao?”

“Con nhìn cái gì thế?”

“Con cảm giác có thứ gì ở đó. Nhưng con không rõ.”

Cha ta bỗng giật mình rồi lại quay người sang bên kia. 

“Dừng lại. Ngủ đi.”

“Vâng.”

Ta nằm kế bên cha mình cạnh đống lửa trại.

‘Rốt cuộc là thứ gì?’

Xét theo phản ứng của cha ta, rõ ràng là người đã biết đó là thứ gì…

“!”

Lúc đó, ta mới nhận ra. 

‘À! Là Huy thúc!”

Thì ra là thủ thân hộ vệ của cha đang ẩn nấp. Khi ta cố xác nhận lại lần hai, thúc ấy đã tránh đi. 

Nghĩ đến đó thôi, toàn thân ta liền rùng lên. 

Ta lại phát hiện ra thúc ấy, thứ mà ta không tài nào làm được nếu là ta của hai ngày trước.

Tuy nhiên, đó không phải tình huống mà Huy thúc cần phải chạy trốn như thế. Dẫu vậy, ta phát hiện ra được ẩn thân của thúc ấy đã là sự tiến bộ rất lớn rồi. 

Nếu ta tiếp tục tu luyện và có thể đồng thời xuất ra hàng chục tơ khí vận như cha mình, thì mọi ẩn thân thuật đều sẽ vô dụng. Không cần phải tự thân đi lục tìm nữa, vì chỉ cần dùng khí là có thể phát hiện được mọi thứ rồi. 

Có lẽ do uống rượu bất cẩn nên đêm đó ta trằn trọc mãi. 

Mỗi khi ta mệt mỏi trong hành trình tìm kiếm nguyên liệu cho Đại Pháp, ta thường uống rượu và ngắm sao trên trời. Những vì sao đã từng san sẻ nỗi cô đơn với ta ngày ấy, lúc này vẫn toả sáng lung linh. 

Cha ta có vẻ cũng không tài nào ngủ được. 

Không biết người đang nghĩ gì, nhưng liệu người có đang cảm thấy lo lắng về khả năng tiếp nhận võ công nhanh như hút nước của ta không nữa?

“Phụ thân, trong số các Ma Tôn người tin tưởng ai nhất?”

Ta không mong đợi gì về một câu trả lời ngay tắp lự, nhưng phụ thân thì khác.

“Tại sao lại hỏi câu đó?”

Ngày mà gia môn bọn ta diệt vong. 

Hoa Vũ Kỳ đã tàn phá Thiên Ma Điện. 

Thiên Ma Điện 

Một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi ba kì môn trận, sáu cơ quan trận thức và những ma nhân được tuyển chọn kĩ càng. 

Trung tâm của Thiên Ma Điện có Bát Ma Tôn và đám thuộc hạ bảo vệ cho Thiên Ma. 

Phía Bắc là các Ma Kiếm của Bắc Thiên Kiếm Gia do Nhất Hoa Kiếm Tôn lãnh đạo. 

Phía Nam là các Đao Quỷ thuộc Nam Đao Tông được dẫn dắt bởi Huyết Thiên Đao Ma. 

Phía Đông là đám Thiết Quyền của Đông Quyền Môn có Bất Bại Quyền Ma làm thủ lĩnh. 

Phía Tây là đám Quyền Thuật Sĩ từ Tây Hồn Trận được Nhiếp Hồn Ma chỉ đạo.

Đông Bắc có Vô Diện Khách hay bắt chước Cực Ác Tiếu Ma. 

Ở Đông Nam, đám Tửu Khách luôn say sưa với Đại Tuý Ma. 

Tây Nam thì có đám Độc Nha cùng nghiên cứu về độc cùng Độc Vương. 

Còn Tây Bắc thì có đám Cuồng Tăng cuồng nhiệt với Hoặc Thế Vu Dân của Ma Phật. 

Lúc đó, ta những tưởng kẻ địch ở ngoài đột nhập. 

Nhưng không. 

Mãi sau này ta mới biết chẳng có kẻ địch nào xông vào nổi trận địa vững chắc như thế. 

Rõ ràng là kẻ nào đó trong Bát Ma Tôn đã đưa Hoa Vũ Kỳ vào Thiên Ma Điện. 

Có một tên đã phản bội, trường hợp xấu thì nhiều hơn như thế. 

Ta chưa tìm ra kẻ phản bội đó là ai, nhưng có là ai cũng không quan trọng. 

Bởi vì ta đã coi tất cả Bát Ma Tôn đều là kẻ thù.

Sau cái chết của cha ta, thay vì đứng lên báo thù, mấy lão ấy lại chọn phong môn. Chỉ cần khi ấy một trong tám người đứng ra, thì ta đã không thấy bị phản bội đau đớn thế này. 

Ta hiểu. Chắc hẳn mấy lão đều không dám trả thù vì cảm thấy bất lực khi chứng kiến Hoa Vũ Kỳ đã giẫm lên xác Thiên Ma. 

Mấy lão đó cũng chỉ là con người. Ta hiểu. Ta phải hiểu chứ. 

Thế nên mấy lão đó cũng phải hiểu rằng.

Kể từ giờ, ta hy vọng rằng, đám người đó có bị lợi dụng, hay bị ta coi như trò tiêu khiển thì vẫn sẽ hiểu cho ta. Công bằng mà đúng không?

“Nếu con trở thành Thiên Ma, con sẽ tóm Bát Ma Tôn lại và gông cổ bọn họ lại.”

“Gì cơ?”

Cha ta chợt đứng dậy. Khí tức mãnh liệt đến mức khiến đám cỏ xung quanh dựng thẳng lên. Ta cũng nhanh chóng đứng lên theo. 

“Lý do là gì?”

Đám người đó xa cách hơn cha nghĩ nhiều. Cha ta có thể phát hiện ra mãnh hổ cách xa hàng trăm trượng, nhưng chẳng thể biết được tâm tính của những kẻ đang cười nói trước mặt đâu. 

Nhưng ta không thể nói như thế, nên đành biện ra một lý do khác. 

“Những hủ bại bất chính của bọn họ nghiêm trọng hơn phụ thân nghĩ nhiều. Bọn họ, và cả những con cáo mượn oai hùm cũng vậy.”

Cha ta vẫn im lặng, nên ta tiếp tục nói. 

“Đương nhiên, để giáo được vận hành suôn sẻ thì chúng ta phải chấp nhận quyền uy của bọn họ. Nhưng bọn họ đã vượt quá giới hạn rồi.”

Lúc đó, có vô số sự cố liên quan tới Bát Ma Tôn diễn ra. 

“Chẳng phải đến lúc chúng ta thiết lập lại kỉ cương rồi sao?”

Cha ta vẫn không nói gì. 

Nhưng ta có thể đoán được cha ta đang nghĩ gì. 

Có vẻ cha cũng đồng tình. Rõ ràng cha ta cũng mang nhiều bất mãn với Bát Ma Tôn. Nếu không, cha đã trách phạt ta vì tội ngạo mạn khi ta tuyên bố rằng cần thiết lập kỉ cương với đám Ma Tôn rồi. 

“Tham lam quá sẽ khiến chân rách toạc, bụng phình to đến vỡ tung và chết đấy.”

“Haha, tương lai muôn trùng trắc trở mà. Cứ bình thản mà đi thôi.”

Ta muốn ám chỉ đó thực sự là tham vọng của ta, chứ không phải lời nói suông hay nhảm nhí. 

Ta biết cha đang nghĩ về điều gì. Lưỡi của của ta đang chỉ cùng hướng với lưỡi kiếm của ta. 

Người đừng lo lắng. Bởi vì con của người hiểu rõ bọn chúng là những kẻ như thế nào. 

Ta đã mất một thời gian dài ở giáo để tìm ra Bí Ma Hồn. Ta biết rõ mọi thứ về Bát Ma Tôn vì ta đã trải qua rồi. Bọn họ sống ra sao, và gặp kết cục thế nào. 

‘Ta sẽ đặt mọi thứ về đúng chỗ của nó.’

Đêm trôi qua với hàng vạn suy nghĩ nhiều như sao trên bầu trời đêm.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương