Nghe phiên bản audio của truyện:

8. Lưỡi kiếm lấp lánh dưới trăng tà.

 

Tin đồn về đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma chết dưới tay ta bắt đầu lan truyền nhanh chóng trong giáo. 

Tin đồn càng lan rộng, Lý An càng thêm lo lắng. 

“Chuyện này không đơn giản chỉ là ồn ào nữa rồi. Bất cứ ai gặp ta cũng đều nói về chuyện của Công Tử và Lương Đống.”

Lý An thở dài rồi nói tiếp.

“...Và cả chuyện của ta nữa.”

Vì nàng là nguyên nhân của cuộc ẩu đả này, nên bị bàn tán là chuyện hiển nhiên. 

“Tự dưng lại được nổi tiếng. Chẳng phải võ lâm nhân sĩ như chúng ta thường làm đủ mọi thứ điên rồ để trở nên nổi tiếng sao?”

“Ta không thích chuyện này chút nào.”

“Sau này còn nhiều chuyện khiến chúng ta nổi tiếng hơn thế nữa, làm quen đi nào.”

Lý An khẽ thở dài, nhưng sắc mặt lại không hề u ám chút nào. 

Có lẽ là vì sự thay đổi tích cực xảy ra ở trung tâm của hỗn loạn lần này. 

“Ta lo lắng là vì Huyết Thiên Đao Ma là người vô cùng coi trọng danh dự. Nên lần này, xin Công Tử hãy nhắm mắt làm ngơ đi.”

“Ai nói thế? Huyết Thiên Đao Ma mà coi trọng danh dự á?”

“Vâng? Chứ không phải sao?”

“Một kẻ coi trọng danh dự mà bỏ bê,dung túng cho hành vi rác rưởi của đám đệ tử ư?”

“Có thể ngài ấy không biết thì sao?”

“Đừng đánh giá thấp sự nhạy bén của Huyết Thiên Đao Ma thế chứ.”

“Lần trước cũng thế. Công Tử cũng nói như thể bản thân hiểu rất rõ về ngài Huyết Thiên Đao Ma vậy.”

“Không chỉ có Huyết Thiên Đao Ma đâu, ta còn biết nhiều về những Ma Tôn khác nữa. Nhân danh huyết nhục của Thiên Ma, ta phải điều tra kĩ càng chuyện này.”

Lý An tròn mắt nhìn ta. Có lẽ nàng ấy nghĩ bản thân đã hiểu rõ về ta rồi, nên mới tự hỏi không biết ta đã tìm hiểu về những kẻ đó từ khi nào. 

“Thế ngươi nghĩ tại sao Huyết Thiên Đao Ma lại để đám đệ tử của mình bị hành hạ chứ?”

“Đó là vì…”

Ta biết rõ lí do, nhưng lại không thể giải thích rõ cho Lý An được. 

Thế nên ta để cho Lý An biết về một lí do khác phù hợp hơn. 

“Bởi vì hắn là người như thế.”

“Vâng?”

“Những tên đệ tử tham lam và ích kỷ thì dễ đối phó hơn những đệ tử cư xử đúng mực. Huyết Thiên Đao Ma từ lâu rồi vẫn chưa thể chọn ra được đệ tử giỏi nhất và cứ liên tục để đám đệ tử tự tranh tài với nhau. Vì sao ư? Vì hắn chỉ coi bọn đệ tử là công cụ. Cứ chờ xem đi. Vị trí của Lương Đống sẽ được thay thế sớm thôi.”

“Ngài Đao Ma thực là một người đáng sợ.”

“Ta thì lại sợ đám đệ tử hơn. Biết rõ sư phụ mình là kẻ ra sao mà vẫn cong đuôi chạy đến.”

“Được phục vụ cho Công Tử đúng là vinh hạnh của ta.”

“Đương nhiên rồi. So sánh khập khiễng. Lý An này, lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau một chén nhỉ?”

Nữ nhân kia kinh ngạc nhìn ta. 

“Sao lại bất ngờ thế kia?”

“Không phải lâu rồi. Phải là lần đầu tiên mới đúng.”

“Lần đầu thật sao?”

“Vâng.”

Vậy ra, ta chưa từng uống chén rượu nào với Lý An sao? Thế thì động lực nào khiến Lý An lại xả thân cứu ta như thế?”

“Đi thôi. Hôm nay phải uống đến chết mới được.”

Ta cùng Lý An tới Ma Gia Thôn. 

Ma Gia Thôn là ngôi làng bao quanh Ma Giáo. 

Ban đầu, nó chỉ là ngôi làng nhỏ do những gia đình của ma nhân tới sinh sống mà tạo thành. Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành nơi phồn hoa tấp nập. 

Ta đưa nữ nhân ấy tới tửu điếm đắt đỏ và hoa lệ nhất Ma Gia Thôn. 

“Một ngày đáng ghi vào lịch sử như hôm nay thì phải uống rượu ở một nơi hoành tráng chứ nhỉ?”

“Có là nơi tồi tàn, nhỏ hẹp cũng không sao cả.”

Có lẽ nữ nhân này ngại tới những nơi đông người. Cũng phải. Vì nàng ta đi đến đâu đều thu hút sự chú ý. 

Ta biết rõ điều đó, nên chọn phòng riêng trong tửu điếm cho kín đáo. 

“Tửu lượng ngươi tới đâu?”

“Ta không uống được nhiều lắm đâu.”

“Nhân dịp này ta phải xác nhận tửu lượng của ngươi mới được. Đừng lo lắng, nếu ngươi say thì ta đây sẽ cõng về.”

“Nhưng ta… nặng lắm…”

“Không sao. Nhìn bắp tay ta đi.”

“Tay ngài chỉ bằng nửa cẳng tay của ta chứ mấy.”

“Là vì ta chưa cho ngươi thấy sức mạnh của ta thôi!”

Lần đầu tiên uống rượu cùng Lý An, nên ta gọi ra rất nhiều rượu và đồ ăn ngon. 

“Đây là lần đầu tiên ta được ăn món này. Cả món này, à cái kia nữa.”

“Cứ ăn hết đi, thấy cái nào ngon thì cứ gọi thêm.”

“Đến cái bụng của ta cũng réo lên vì ngạc nhiên đây.”

“Bận hộ tống ta chắc ngươi chẳng có thì giờ để ăn uống đàng hoàng nhỉ? Phải chú ý hơn chứ.”

“Ngài nhìn đi. Với cơ thể thế này thì ăn đại khái cũng chẳng phải việc gì quan trọng đâu.”

Nàng ta giơ cánh tay to lớn của mình lên rồi cười toe toét. 

“Ăn uống bừa bãi như thế chỉ khiến ngươi dễ béo hơn thôi. Phải biết mình ăn gì, món này được làm từ nguyên liệu ra sao? Càng chú ý tới những thứ mình ăn thì khó mà tăng cân được. Nếu muốn giảm cân, thì ngươi phải trở thành mỹ thực gia chứ.”

“À! Ra là vậy. Từ giờ ta sẽ chú ý hơn.”

Nhưng ta biết rõ một điều. Cho dù nàng ta có ăn gì, kể cả nhịn đói nhiều ngày thì cũng chẳng thể giảm cân được. Bởi vì nàng ấy béo lên đâu phải vì thức ăn. 

Tất nhiên là Lý An cũng biết chuyện này. Ta nói như thế, để giả vờ như bản thân không biết gì về tác dụng phụ kia. Để lộ việc bản thân biết rõ tác dụng phụ đó, có khi còn gây ra oán hận nếu như ta vô ý đùa….

Nữ nhân này, từ nhỏ đã phải cố để trưởng thành rồi. 

“Từ giờ trở đi, hãy cùng ta thưởng thức món ngon và học hỏi nhiều thêm nữa.”

Lý An chăm chú nhìn ta và hỏi. 

“Công Tử hãy tiết lộ bí mật cho ta đi.”

“Bí mật gì cơ? Về mấy món ăn á hả?”

“Không không. Về việc tại sao một người lại có thể thay đổi đến mức này.”

Ta khẽ mỉm cười. 

“Tại sao? Ngươi cũng muốn thay đổi à?”

“Không phải thế nhưng mà…”

Nàng ta uống cạn chén rượu. Sao mà không muốn thay đổi được cơ chứ? Dáng vẻ khi còn nhỏ của nữ nhân này vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí rồi. Mỗi khi gặp khó khăn, nữ nhân ấy sẽ nhớ về thời thơ ấu, rồi mọi chuyện sẽ thêm mệt mỏi hơn nữa. 

‘Một khi lấy lại được dáng vẻ vốn có, thì đâu cần biết về những bí mật kia nữa. Bởi vì, nhân thế này sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.’

Lý An kính cẩn nhận lấy chén rượu do ta rót. 

“Công Tử, với tư cách là người kế vị, ngài dự tính làm gì?”

Lý An hỏi những câu mà trước đây chưa từng hỏi, chắc là vì đã nhìn thấy rõ tố chất của ta chăng? 

Ta nâng chén và nói. 

“Ta chỉ mong phụ thân sống thật lâu!”

Lý An mỉm cười và nâng chén. Bọn ta cùng cạn ly. 

“Giáo Chủ nghe được chắc cũng tan chảy mất thôi!”

Ta cùng nữ nhân này uống rất nhiều. 

Dù nói rằng bản thân uống không tốt, nhưng ta lại thấy Lý An có tửu lượng mạnh đấy chứ. 

Tất nhiên, ta cũng phải trả giá cho việc đã chuốc say nữ nhân này. 

Ta cõng nàng ta trên lưng. Suốt quãng đường về, Lý An cứ hét lên. 

“Công Tử đừng lo! Ta đây nhất định sẽ bảo vệ cho Công Tử. Công Tử cứ tin ở ta!”

“Ta không lo chuyện đó. Thứ mà ta đang lo là ngươi đang hét to quá đấy!”

“Đừng có lo! Ta sẽ bảo vệ được Công Tử mà!”

“Được rồi, không dám lo nữa!”

“Không, phải lo lắng chứ! Nhưng cũng đừng lo quá! Ta sẽ bảo vệ được ngài mà!”

“HAHAHA!”

Ngay lúc đó, cửa sổ của một căn nhà mở toang. Có ai đó hét lên. 

“Tiện nữ ngu xuẩn nào cứ hét lên trong đêm thế hả?”

Ta nhìn mặt kẻ thò mặt ra khỏi cửa sổ và nói. 

“Ta đang canh chừng nàng ấy rồi.”

“Ngươi là ai?”

“Là Nhị Công Tử của Thiên Ma Thần giáo.”
Hắn ngơ nhạc nhìn ta một lúc rồi lật mặt xin lỗi còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. 

“Ôi trời đất ơi, thứ lỗi cho tiểu nhân thưa Công Tử!”

Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại nhanh hơn cả lúc mở ra. 

Lý An đang ngủ say trên lưng ta. 

‘Thứ lỗi cho ta, vì đã đưa ngươi về trễ thế này.’

Ta cũng Lý An về phòng, để nàng ta nằm trên giường rồi bản thân thì đi ra ngoài. 

Ta ngồi trước hiên, duỗi thẳng chân ra và nhìn ánh trăng tỏ. 

Ngẫm lại thì, ta đã cảm giác bản thân là một kẻ thất bại vì đã bỏ chạy sau thảm cảnh diệt môn khi ấy. Cảm giác thất bại ấy sâu sắc đến mức ta chẳng thể sống một cách bình thường nếu không có mục tiêu là hồi quy. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu khi ấy ta không được gặp Từ Chân? Và nếu như ta không biết về sự tồn tại của Hồi Quy Đại Pháp thì sao? Kết cục… Chắc ta đã tự sát rồi nhỉ? Không thì ta sẽ đến tìm Hoa Vũ Kỹ và thậm chí, ta còn chưa được gặp hắn mà đã chết thảm bại dưới tay những kẻ dưới trướng hắn rồi. Phải, ta đoán là chuyện đó sẽ xảy ra. 

Khi ta đang chìm đắm trong suy tưởng thì có gì thứ gì đó loé lên, phản chiếu cả ánh trăng. 

Ta từ từ quay đầu lại. Có lưỡi đao đang kề sát mặt ta. 

Khuôn mặt căng thẳng của ta hiện rõ trên thanh đại đao kia. 

Lưỡi đao từ từ hạ xuống. Chủ nhân của thanh đại đao kia xuất hiện. 

Mu bàn tay hắn thô ráp với đầy nếp nhăn. Khớp tay gầy gò chứng tỏ những năm tháng trong đời cầm đao kiếm của hắn cũng không hề dễ dàng gì. Đôi mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn ta chằm chằm. 

Là Huyết Thiên Đao Ma. 

Ta kinh ngạc vì không ngờ lão lại tìm đến đây sớm như thế. 

Thanh đao chĩa vào cổ ta chính là độc môn vũ khí của lão - Diệt Thiên Đại Đao. 

Diệt Thiên Đại Đao là binh khí được liệt vào Võ Lâm Thập Đại Binh Khí, còn được mệnh danh là binh khí phá hoại giả vì sức công phá mãnh liệt ngay khi chạm vào. 

Ma khí lạnh lẽo phát ra từ Diệt Thiên Đại Đao bao trùm khắp xung quanh. Hàn khí mãnh liệt đến nghẹt thở khiến toàn bộ lông tóc trên người ta dựng đứng. 

‘Thanh đao đó mà lao vào người, liệu ta có tránh được không nhỉ?’

Ta chẳng thể dễ dàng trả lời câu hỏi ấy được. 

Cho dù ta biết được nhiều thứ trước khi hồi quy, nhưng với nội công hiện tại thì khó mà ứng phó nổi. 

Căng thẳng dâng trào, đột nhiên hàn khí lại biến mất. 

Huyết Thiên Đao Ma cười phá lên. Lão lấy cán thanh Diệt Thiên Đại Đao chọt vào người ta.

“Tại sao ngươi lại làm như thế?”

Câu này nghĩa là tại sao lại giết đệ tử của ta? 

Mới vừa rồi, lão còn mang khí tức hệt như sát thủ đang lao vào giết ta. Vậy mà giờ lão lại cười toe toét rồi còn chọt chọt vào mạn sườn ta cứ như một lão già thân thiện nhà bên vậy. 

“Bởi vì hắn cư xử chẳng khác gì một tên ngu xuẩn.”

Đáp lại câu trả lời hết sức bình tĩnh ấy, Huyền Thiên Đao Ma chỉ nhìn ta chằm chằm. Có phần giống, lại có phần khác với ánh mắt của phụ thân. 

Ánh mắt của phụ thân khiến ta không biết ông đang suy nghĩ thế nào, nhưng ánh mắt của Huyết Thiên Đao Ma thì lại rất rõ ràng. 

Địch ý. 

Ta nhìn rõ được lửa giận ngùn ngụt trong mắt hắn. 

“Loại ngu ngốc nào lại gây sự với tiểu thiếu gia, kẻ mà Giáo Chủ cũng chẳng thèm bận tâm vậy hả?”

Xoẹt! 

Thanh đao đang nằm trên đầu gối của Huyết Thiên Đao Ma lại một lần nữa chĩa vào cổ ta.

“Hay là ta cắt cái cổ này rồi dâng lên cho Giáo Chủ nhỉ? Liệu có đau không ta?”

Sát khí tuôn trào trên lưỡi đao. ‘Chỉ là một câu đùa mà thôi, nhưng cũng có khi lại không phải’. Suy nghĩ của lão đã quá rõ ràng. 

“Ta không nghĩ phụ thân lại để mắt tới cái đầu của ta đâu.”

Ta lùi lại một bước. Khí vận đang dâng trào trên đầu lưỡi đao nhanh chóng biến mất. Thật đáng nể. Cơ thể gầy gò đó mà lại dễ dàng điều khiển luồng khí vận khổng lồ như vậy. 

Huyết Thiên Đao Ma vạch một đường thẳng dài trước chỗ bọn ta đang ngồi. Sau đó, hắn lại vẽ thêm một đường dọc ở nghiêng hẳn về cánh bên trái.

“Từ đó đến đây là của Nhị Công Tử. Từ chỗ này thì là của ta.”

Đường thẳng được chia theo tỉ lệ chín - một. 

“Ý ngươi là sao?”

“Là mức độ mà Giáo Chủ quan tâm dành cho từng người.”

Tức Huyết Thiên Ma Đao được chín, còn ta chỉ một phần. 

Ta lại dùng ngón tay vẽ thêm một đường mới. 

“Dù gì thì ta cũng mang danh là con trai của phụ thân mình. Bên này là ta, còn bên kia là lão đấy.”

Lần này, ta được bảy. Còn Huyết Thiên Đao Ma chỉ có ba. 

Huyết Thiên Đao Ma mỉm cười ranh mãnh.

“Thì thử xem rồi biết. Nếu ta đem cái đầu của Nhị Công Tử tới thì Giáo Chủ sẽ giết ta, hay là mặc kệ nhỉ?”

“Thế ra ngươi đang đánh giá thấp tình phụ tử của Thiên Ma à?”

“Thử đi rồi biết.”

Diệt Thiên Đại Đao lại tiếp tục được đặt lên cổ ta. 

Ta dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ vào lưỡi kiếm để ngăn nó tiến sát vào cổ họng mình. Hàn khí phủ kín lưỡi đao. Cho dù Huyết Thiên Đao Ma đang cười rạng rỡ, thì tàn nhẫn và lạnh lùng vẫn là bản chất của hắn. 

Chỉ cần sơ sẩy quên đi, thì kết cục chỉ có chết mà thôi.
“Không cần phải thử đâu. Con trai thì Giáo Chủ có hẳn hai đứa, còn lão thì chỉ có một mà thôi.”

Huyết Thiên Đao Ma cười đắc ý. 

“Nhị Công Tử đây có vẻ không ngốc nghếch như đệ tử của ta rồi.”

“Nếu đệ tử giống được một phần sư phụ hắn thì đã chẳng chết vậy rồi.”

Huyết Thiên Đao Ma vỗ vai ta. 

“Nhị Công Tử, lão già này cả đời chẳng bao giờ gặp may cả. Thế nên chúng ta không nên gặp nhau thường xuyên quá đâu.”

Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đao Ma biến mất. Lão nhảy lên cao, rồi khuất dạng trong bóng đêm. 

Huyết Thiên Đao Ma biến mất, ta lại nhìn xuống hông mình. Một vết bầm tím hiện ra nơi cán đao của lão chọc vào. 

Một cú chọc nhìn có vẻ ‘vui đùa’, nhưng lại chẳng khác gì đòn tấn công thầm lặng. Kể cả cái vỗ vai của lão cũng vậy.

“Chết tiệt, lão già khốn kiếp.”

Căng thẳng trong ta vẫn chưa nguội lại. Bất chấp việc bản thân đã hồi quy, nhưng ta vẫn phải luôn cẩn thận với những biến số. 

Việc lão lặp lại việc sẽ đem thủ cấp của ta đến cho phụ thân đã chứng tỏ đó thực sự là ý định của lão. 

Nhìn thoáng qua thì lão hệt như một kẻ tuỳ tiện, nhưng lão thực chất tâm cơ khó lường.

Lão luôn tính toán mọi việc kỹ lường. Sự tuỳ tiện mà lão thể hiện thực ra luôn nằm trong dự tính. Thế nên, lão già ấy là kẻ khó đối phó vô cùng. 

Ta biết nhiều thông tin về lão, không có nghĩa ta có thể xử lí tốt được mọi thứ. 

Thông tin chỉ là thông tin, còn biến số thì luôn phát sinh bất cứ lúc nào. 

‘Tại sao lão lại tới đây gặp ta chứ?’

Chẳng lẽ lão tính cảnh cáo ta vì đã giết đệ tử của lão?

Không. Như ta đã nói với Lý An, lão đâu phải dạng người quan tâm tới danh tiếng. 

Lão tới gặp ta thế này, chắc lão đã ấn tượng với dáng vẻ của ta trên tỉ võ đài. Ấn tượng đó chắc đã kích thích ý muốn đi săn của lão. 

Vì ta đã hạ gục đệ tử của lão, nên lão cũng muốn kiểm chứng thực lực của ta ra sao. 

Lão tự đến đây, để biết ta là trái ngọt, hay chỉ là cục phân bên đường. Đồng thời, để xem tư cách trở thành người kế vị của ta thế nào nữa. 

‘Thế lão đã biết ta ra sao chưa?’

Ta nghĩ với lão, ta chính là thứ gia vị cay nồng. Chỉ chạm vào đầu lưỡi thôi cũng nóng bừng lên rồi. Nhưng lại là một vị cay hấp dẫn. 

‘Thế ra đối thủ đầu tiên của ta lại là Huyết Thiên Đao Ma sao?’

Chắc là vậy rồi. Bởi vì ta đã trở lại đúng cái ngày tỉ võ với đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma mà.

‘Có lẽ lưỡi đao của ngươi đã chạm tới thiên nhãn rồi.’

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương