Nghe phiên bản audio của truyện:

Chap 9. MA ĐẠO TRONG SUY NGHĨ CỦA TA.

Ngày hôm sau, Lý An hoảng hốt chạy đến tìm ta.

“Hôm qua, ta về đây bằng cách nào vậy?”

“Ta cõng ngươi về. Còn ta về bằng cách nào cũng chẳng nhớ nữa.”

Hai má Lý An đỏ bừng.

“Công tử đừng có nói dối. Ta làm gì say đến mức đó chứ. Nhưng ta nặng lắm phải không? Xin lỗi công tử nhé.”

“Bảo nhẹ thì là nói dối. Nhưng cũng không nặng đến mức phải xin lỗi. Nhìn bắp tay ta này.”

“Phù, vốn dĩ cánh tay đã nhỏ rồi giờ chắc sẽ nhỏ đi nữa mất.”

“Ta bảo nhìn những cơ bắp cuồn cuộn này đi.”

Sau khi bị ta trêu chọc, Lý An cúi đầu.

“Đa tạ công tử.”

“Lần sau lại uống tiếp nhé.”

“Vâng ạ.”

Ta đang định quay đi thì Lý An lại hỏi.

“Nếu ta có lỡ lời thì mong công tử lượng thứ. Thú thật ta cũng không nhớ mình đã nói gì.”

“Đừng lo, ngươi không làm gì sai cả. À, nếu lần sau ngươi có sai phạm gì thì cứ dùng xá miễn quyền.”

“Xá miễn quyền? Đó là gì vậy ạ?”

“Quyền được tha thứ dù có phạm phải bất kì lỗi gì.”

“Công tử cho ta sao? Nhưng ta chưa từng nhận được nó mà?”

Ta chìa tay mình ra.

“Bắt tay.”

Lý An nắm lấy đôi bàn tay to lớn của ta.

“Chà, giờ ta phát tờ phiếu đó cho ngươi đấy.”

“Công tử không thể cho ta 10 phiếu luôn sao? Nếu như vậy thì ta sẽ đi theo công tử cả đời luôn, chứ cho mỗi một phiếu thì không phải quá ít hay sao ạ?”

“Không được! Một phiếu thôi. Vậy nên ngươi dùng tiết kiệm vào!”

“Vâng thưa công tử.”

Đôi mắt cười của nàng bị khuôn mặt bầu bĩnh che lấp.

‘Trên đời này nếu có người được nhận sự tha thứ thì đó là ta, làm gì có phần của ngươi? Lẽ ra ngươi phải cấp cho ta ân xá quyền khoảng 50 phiếu mới phải...’

***

Đêm đó, mình ta ngồi tu luyện Khí Phát Xuất.

Trong lúc đang thám thính ở ba nơi thì phát hiện ra một người xuất hiện từ luồng khí tức phát ra từ bên trái.

Dạo gần đây, ta đang rất hứng thú với việc tìm hiểu xem đối phương là người như thế nào thông qua khí đạo của họ. Nếu ta đang sử dụng khí tức mà phát hiện ra có người, việc đầu tiên ta làm là quét một lượt từ đầu đến chân của người kia. Cao bao nhiêu, sử dụng loại vũ khí gì, mức độ võ công đang ở tu vi nào.

Lần này trong lúc ta còn đang xem xét đối phương thì.

Hắn tránh sang một bên.

Ta nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nên đã cố gắng hướng về phía hắn. Nhưng đối phương lại di chuyển về phía đối diện để tránh đi luồng khí tức của ta.

‘Đừng nói với ta là ngươi biết nên mới né đi đấy nhé?’

Luồng khí mỏng manh và kín đáo như sợi chỉ này không thể nào bị phát hiện ra được.

Tuy nhiên đối phương bắt đầu né tránh như thể cảm nhận được sức mạnh của ta.

Rốt cuộc là ai?

Thật khiến ta tò mò. Ta liên tục vận khí và rời khỏi phòng.

Luyện tập việc vừa di chuyển vừa vận khí. Tất nhiên, việc này tiêu hao sức mạnh tinh thần nhiều gấp mấy lần so với việc ngồi yên vận khí, nhưng trong những trận chiến thực tế thì việc vừa di chuyển vừa vận khí phổ biến hơn.

Ta cảm nhận được đối phương lùi lại phía sau. Ta đuổi theo ngay khi hắn bỏ chạy.

Nơi đến lại là vùng nội chiến.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng đó, chẳng hiểu sao ta lại thở phào nhẹ nhõm.

“Phụ thân!”

Người dẫn luồng khí của ta đến đây chính là phụ thân ta.

“Thì ra là người, làm con tưởng rằng ai đó đã cảm nhận được luồng khí của con nên mới căng thẳng đến vậy.”

 

“Quả là một nguồn năng lượng tuyệt đỉnh. Thậm chí chú chó đang nằm ngủ dưới hàng rào đằng kia cũng nhận ra.”

“Chẳng phải chó vốn là loài động vật có linh tính tốt sao? Nhưng mà nơi con đang ở có chuyện gì đang xảy ra sao phụ thân?”

“Ta tình cờ đi ngang qua thôi.”

Mặc dù phụ thân ta nói vậy nhưng chắc chắn là ông ấy đã đến tìm ta.

“Chúng ta tình cờ gặp được nhau thế này, ắt là có mối nhân duyên.”

“Đến đây thôi.”

“Vâng!”

Ta liền ngậm miệng và lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm mà phụ thân ta đang nhìn ngắm.

Một lát sau ta bèn hỏi.

“Khi nào thì người kế nhiệm được quyết định ạ?”

“Một trăm năm sau. Còn xa lắm.”

“Một trăm ngày sau hãy quyết định đi ạ. Con nghĩ là cũng gần đến rồi.”

“Nếu đúng là như vậy thì Huyết Thiên Đao Ma đã không tìm đến con.”

“Làm sao mà phụ thân biết vậy?”

Đó vốn là cuộc gặp mặt riêng của hai người nhưng phụ thân ta lại biết. Nói cách khác, phụ thân đang theo dõi ta. Cũng phải, có lẽ bởi vì ông đã biết ta trúng phải Tán Công độc.

“Sau khi gặp con, Huyết Thiên Đao Ma đã đến tìm gặp ta.”

“Phụ thân nói sao?”

“Hy vọng ta sẽ trừng phạt con.”

“Gì ạ?”

Ta vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói ngoài dự tính này. Chẳng lẽ Huyết Thiên Đao Ma đã đến tìm phụ thân ta bằng cách đó và yêu cầu người trừng phạt ta?

“Bất ngờ đúng không? Hắn không phải là kẻ sẽ đến gặp ta và đưa ra thỉnh cầu như thế, dù cho đệ tử hắn bị giết chết đi chăng nữa.”

“Rốt cuộc là tại sao?”

Giả vờ như không biết nhưng ta đã ngầm đoán được lòng dạ Huyết Thiên Đao Ma. Hắn muốn dò xét mối quan hệ giữa ta và phụ thân. Phụ thân có thật sự phạt ta không, nếu có thì phạt như thế nào. Hắn muốn biết có phải phụ thân đang nhắm ta cho vị trí người kế vị hay không.

“Vậy nên ta định sẽ phạt con.”

“Chẳng có lý do gì để con bị phạt cả. Tên đồ đệ kia đáng chết.”

“Đó là bổn phận những gì ta nên làm.”

Ta rút gươm vẽ một đường dài trên mặt đất.

Sau khi vẽ xong, ta cất giọng nói.

“Huyết Thiên Đao Ma đã nói với con. Đường kẻ dài này là kích thước mà phụ thân nghĩ cho bản thân mình. Lẽ nào bổn phận mà phụ thân nói là xuất phát từ đây?”

Thay vì trả lời, phụ thân lại hỏi ta một câu hỏi mà người từng hỏi ta ở khu săn bắn.

“Trong các Ma Tôn, con tin tưởng ai nhất?”

“Sao ạ?”

Bấy giờ, phụ thân ta bèn đưa ra đáp án.

“Không ai cả.”

Ta có thể biết được điều đó. Đáp án này cũng đồng thời trả lời rằng đường kẻ được vẽ bởi Huyết Thiên Đao Ma là không hề chính xác.

“Còn con thì sao? Là người tin tưởng kẻ khác, hay không?”

“Điều đó phụ thuộc vào đối phương là người như thế nào.”

“Làm sao con biết họ là người như thế nào?”

“Không phải chỉ cần bên cạnh nhau thì sẽ biết được sao?”

“Suy nghĩ ngu ngốc. Thứ mà chẳng thể nào biết được chính là lòng người. Cho dù con có nhìn thấu người bên cạnh đến đâu, tuyệt đối đừng nghĩ rằng mình hiểu rõ họ.”

Đột nhiên ta nảy ra một ý nghĩ. Ta nghĩ rằng mình biết rõ về Lý An thế nhưng lại liên tục phát hiện ra những khía cạnh khác, nó giống như là một lẽ phải vậy.

“Con sẽ ghi nhớ ạ.”

“Đã nắm hết giáo lý của bổn giáo chưa?”

“Rồi ạ.”

“Bỏ qua mấy việc vớ vẩn như truy bắt những kẻ thủ bại bất chính đi. Nói thật suy nghĩ của con cho ta nghe.”

“Con được nói thật với phụ thân sao?”

“Thế con đã bắt đầu nói dối từ lúc nào?”

 “Không phải ạ. Bởi câu nói lần này của con có thể sẽ hơi thất lễ.”

“Nói đi.”

“Không biết từ khi nào nhưng con nghĩ rằng mình đã...đánh mất Ma Đạo.”

Vùng dưới mắt phụ thân ta run lên bần bật. Đây không phải là lời mà ta nên nói ra trước mặt phụ thân.

“Ma Đạo trong suy nghĩ của con là gì?”

“Theo con, Ma Đạo là...”

Một lúc sau, ta mới bắt đầu giải bày suy nghĩ vốn đã giấu kín từ lâu.

“Con nghĩ rằng đó là lòng tin của riêng bổn giáo rằng sẽ đả bại được cái ác tuyệt đối.”

Phụ thân liền mở to mắt nhìn ta, có lẽ đây là một câu trả lời ngoài dự tính của người.

“...Lòng tin của bổn giáo rằng sẽ đả bại được cái ác tuyệt đối sao?”

“Con nghĩ rằng, đối đầu với chúng ta không phải là chính phái.”

“Vậy thì là gì?”

“Cái ác tuyệt đối.”

Chắc chắn những điều ta đang nói đây, phụ thân sẽ không dễ dàng gì chấp nhận chúng. Tuy nhiên, ta vẫn bình tĩnh truyền đạt những suy nghĩ của mình.

“Trên đời này tồn tại nhiều điều xấu xa, hèn nhát và độc ác đến mức con người không thể chịu nổi. Cái ác tuyệt đối là thứ tội ác đến mức khiến cả ác quỷ phải tặc lưỡi. Con nghĩ rằng chính phái và những thế lực mà họ hợp lực không biết có trừng trị được những cái ác nhỏ hay không nhưng cái ác tuyệt đối chắc chắn không thể. Điều này vốn dĩ do chính phái sinh ra đã có sự bao dung. Chỉ cần chúng ta còn yêu quý nhân loại thì làm sao có thể đứng yên nhìn cái ác lộng hành?”

Phụ thân nhìn ta chằm chằm. Đây là lần đầu ta chú trọng đến lời nói của mình như vậy. Biết đâu sâu thẳm trong tâm can phụ thân cũng có suy nghĩ tương tự như ta.

-          Cái ác tuyệt đối đó không phải là chúng ta sao?

-        Không phải, thưa phụ thân. Con hy vọng Thiên Ma Thần Giáo trong thế giới quan của con không phải là cái ác tuyệt đối. Con sẽ khiến nó không trở thành cái ác tuyệt đối.

Ta lại nói tiếp.

“Chúng ta là những kẻ duy nhất của giới võ lâm có thể diệt trừ cái ác và sự hèn hạ, vậy nên con nghĩ rằng mình nên tìm được lý do để bản thân tồn tại ở đây. Chúng ta đang là thiện hay ác không quan trọng. Đôi khi là khuôn mặt thiện, đôi khi là khuôn mặt ác. Khi đại tà ác mà các phe chính phái không thể trừng trị được nhưng chúng lại chịu quỳ gối và run rẩy trước mặt chúng ta, con tin rằng vào thời điểm đó Thiên Ma đã thật sự đã được thiết lập. Phải đến khi đó thì võ lâm mới cúi đầu trước sự uy nghiêm của bổn giáo. Khi họ không thể tự giải quyết vấn đề mà phải nhờ chúng ta trợ giúp. Đây chính là Ma Đạo trong suy nghĩ của con.”

Ta chắc chắn rằng phụ thân ta chưa bao giờ nghĩ đến hoặc nghe điều này trong đời.

Bởi suy nghĩ này không phải ta được học hay nhận ra của bổn giáo. Đó là những điều ta tự chiêm nghiệm khi lang thang cả đời ở trung nguyên.

“Nếu chúng ta không xây dựng Ma Đạo một cách đúng đắn thì không thể duy trì nó lâu dài được. Để chúng ta tồn tại...chúng ta phải tự trừng phạt chính mình.”

Ngay cả phụ thân ta, người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc cũng không giấu nổi sự bàng hoàng ngay lúc này. Phụ thân ta còn từng tự thổi một luồng gió mạnh vào mặt để xác minh lời nói dối. Thế nhưng lúc này phụ thân ta lại chẳng có phản ứng gì. Kể cả gió có thổi mạnh gấp mười lần thì câu chuyện cũng đã bày ra trước mắt.

Phụ thân trầm ngâm suy nghĩ. Dù ta đã sống một cuộc đời dài hơn ông ấy nhưng ta cũng không thể đoán được ông ấy đang nghĩ gì lúc này.

Nhưng có một điều mà ta cảm thấy chắc chắn.

Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi ta hồi quy nhưng số phận của phụ thân và cả ta đều đã thay đổi. Chúng ta đã bắt đầu chuyển hướng sang một tương lai khác.

Một lúc sau, phụ thân ta phá vỡ sự im lặng kéo dài.

“Con vẫn còn kiêu ngạo nhỉ?”

“Không ạ, hôm nay thì hết rồi.”

Ta gãi đầu, cười trừ.

“Ta hiểu vì sao Huyết Thiên Đao Ma đến tìm ta và muốn ta trừng phạt con.”

“Vì sao vậy ạ?”

Đôi mắt tự tin của phụ thân ta ngời sáng mãnh liệt.

“Hắn đã nhìn thấy gì đó từ con. Vậy nên hắn mới muốn kiểm tra con thông qua ta.”

“Chắc hắn đã nhìn thấy khả năng trở thành người kế vị của con.”

“Cũng có thể là mối nguy hiểm sẽ phá hủy cả bổn giáo.”

“Dù sao đi nữa...Lão già đầu lâu đấy tinh ý thật.”

Sau khi nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, phụ thân bước ra khỏi ngôi đình, dường như đã quyết tâm điều gì đó.

“Đi theo ta.”

***

Phụ thân dẫn ta đến nơi sâu thẳm nhất của Thiên Ma Điện. Nơi này ta đã từng nghe nhắc đến nên biết rất rõ.

Trên thạch động treo một tấm bảng.

Tiểu Thiên Động.

Ta giật mình hét lên với phụ thân.

“Không phải phụ thân kêu con vào trong đây đó chứ?”

Đây là nơi dành cho những người sau này sẽ trở thành Thiên Ma, một dạng khu huấn luyện.

Thông thường, các đệ tử hoặc nhi tử của Thiên Ma sẽ vào đây để tham gia các kỳ thi.

Tuyệt đối không thể coi thường chỉ vì nó là khu huấn luyện.

Khi vào có thể đi lại tùy ý nhưng khi ra thì sẽ khác. Ta nghe nói rằng nếu không vượt qua được quan môn thì mãi mãi sẽ không ra ngoài được. Tỷ lệ thành công là 50/50. Trên thực tế, một nửa trong số huyết mạch của Thiên Ma đều bỏ mạng khi vào đây.

Chính vì thế mà người đại ca đầy dã tâm của ta chưa bao giờ nói rằng sẽ đi vào nơi này.

Tuy nhiên, phải thông qua nơi đây một lần thì mới có thể trở thành Thiên Ma. Bởi những người đã trở thành Thiên Ma đều thông qua nơi này. Thế này mới thấy, Thiên Ma cũng là một nghề khổ sở.

“Khi bằng tuổi con, ta đã đi vào đây rồi đấy.”

“Vậy thì mất bao lâu phụ thân mới ra khỏi đây được ạ?”

“Hai tháng.”

“Trời ơi. Con phải trải qua hai tháng thanh xuân rực rỡ ở nơi tăm tối này sao?”

“Đừng lầm tưởng. Ta chỉ cần hai tháng để ra khỏi đây nhưng trung bình phải mất tới tận ba năm đấy.”

Phụ thân ta được đánh giá là người vô dụng nhất trong lịch sử các Thiên Ma. Thiên Võ Chi Thể cũng có thể làm được điều đó vì thừa hưởng dòng máu của phụ thân mình.

“Phụ thân, sao người lại đối xử với con như vậy chứ?”

“Lúc nãy ta chưa nói sao? Ta nghĩ mình cần phải phạt con.”

“Hình phạt này không phải là quá khắc nghiệt sao ạ?”

“Con đã giết chết Lương Đống, khiến hắn mãi mãi vùi mình dưới lòng đất.”

“Là do hắn muốn nhận được sự vỗ tay tán thưởng của kẻ mà hắn đã bắt nạt.”

Thế nhưng phụ thân ta đã quyết định.

Phụ thân. Người thật sự đem con đến chỗ chết sao? Lão già Huyết Thiên Đao Ma đó bảo phụ thân phạt con ư?

Đột nhiên ta nhớ đến sự tàn nhẫn mà phụ thân từng nói trong cuộc săn bắn.

‘Nhi tử có chết cũng chẳng có vấn đề gì phải không? Hay là phụ thân muốn con trở nên mạnh mẽ hơn vậy?’

Bởi nơi đây nếu không thể sống sót trở ra thì là hình phạt, còn sống sót được thì là phần thưởng.

‘Hay là phụ thân đang cố bảo vệ ta khỏi Huyết Thiên Đao Ma?”

Phụ thân ta vốn không bộc lộ tình cảm gì nên ta cũng chẳng thể hiểu được ý đồ của ông ấy.

Khi phụ thân ta đặt tay lên khối đá có treo tấm bảng và truyền nội lực vào nó, cánh cổng đã liền được mở ra.

Soạt.

Ta không thể từ chối ánh mắt của phụ thân khi ông quay sang bảo ta đừng cằn nhằn nữa mà hãy vào trong đi.

“Được thôi. Con sẽ trở ra sớm hơn cả phụ thân.”

Soạt

Giữa chiếc cổng đá đang đóng lại, phụ thân nở một nụ cười vô tình và nói.

“Chúc may mắn. Đừng chết.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương