Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 31. LÃO MỚI LÀ TÊN ĐIÊN.

CHAP 31. LÃO MỚI LÀ TÊN ĐIÊN.

Ly rượu trên tay ta dừng lại giữa không trung.

Muốn ta là dòng nước của lão ư? Không đời nào?

“Ngài nói vậy là có ý gì?”

“Ta muốn nhị công tử trở thành người của ta.”

Không ngờ Đao Ma lại có thể nói là những lời trơ trẽn thế này. Lão đến đây tìm ta để cứu sư đệ mình nhưng giờ đây lão lại sẵn sàng từ bỏ sư đệ của mình và chọn ta? Đây là giây phút bất ngờ nhất kể từ khi ta gặp Huyết Thiên Đao Ma đến nay.

“Nhị công tử.”

“Vâng.”

“Nhị công tử có muốn trở thành Thiên Ma không?”

“Tất nhiên là có rồi.”

Ta không do dự trả lời.

“Vậy hãy nâng chén đi. Ta sẽ luôn ở sau hậu thuẫn cho công tử.”

“Chẳng phải ngài từng đứng về phía đại ca của ta sao?”

“Vì lúc đó ta không ngờ nhị công tử lại là người thú vị thế này.”

“Chỉ vì ta là tên điên rồ mà ngài lại chọn đứng về phía ta à.”

Lão mới là tên điên ấy.

Ta là người đã giết chết tiểu đệ của lão, biến sư đệ của lão thành một tên tàn phế, tống thuộc hạ của lão vào nhà lao. Vậy mà giờ đây lão lại đề nghị trở thành đồng minh của ta. Lão già này sẵn sàng bán rẻ bất cứ thứ gì lão có chỉ vì tham vọng của bản thân.

“Nhưng ta đã giết chết tiểu đệ của ngài.”

“Sau khi rời xa vòng tay phụ mẫu thì bất cứ ai cũng là người xa lạ cả thôi. Công tử có cảm thấy đau đớn khi người thân của mình qua đời không? Nghe thật nực cười. Ở nhân gian này, nếu phải chết dưới tay kẻ yếu hơn mình mới thật sự đau đớn thôi.”

Lão già này, những lời hắn nói lúc này nghe thật chân thành.

“Dù sao thì lúc này chúng ta vẫn chưa chính thức lên một thuyền… công tử vẫn có thể suy nghĩ lại.”

“Nếu thắng được ngài thì chẳng khác nào ta thắng được mười vạn binh mã. Nhưng….”

“Công tử còn quan ngại điều gì sao?”

“Liệu ta có thể tin tưởng ngài không? Ngài cũng có thể quay lưng với ta như cách ngài vừa bỏ mặc tiểu đệ của mình.”

“Phàm có những thứ nếu cần vứt bỏ thì cũng nên bỏ đi. Công tử nghĩ ta chọn công tử và muốn công tử đặt niềm tin vào ta à? Cho đến bây giờ, ta chưa từng tin tưởng bất kỳ ai cả.”

“Vậy sao ngài lại chọn ta?”

“Ta nghĩ mình có thể đặt cược số phận vào sự điên cuồng của công tử, vì công tử luôn tiến về phía trước mà không hệ sợ hãi bất cứ điều gì cả.”

“Chính vì sự điên cuồng của ta mà ta mới trở thành người được chọn à.”

“Vì công tử có thể nuốt chửng mọi thứ bằng cuồng khí của mình.”

Nếu ta là một thiếu niên ở độ tuổi này thì ắt hẳn ta đã tin vào những gì Huyết Thiên Đao Ma nói và tự hào vì mình là người được chọn.

Nhưng ta đã quá quen thuộc với những thủ đoạn hèn hạ mà lão già này dùng để lợi dụng mấy tên thiếu niên trẻ tuổi.

Ngươi có muốn trở thành Thiên Ma không?

Trước đây lão cũng từng hỏi ta câu hỏi này. Những lời này sẽ khiến trái tim thiếu niên dao động, rồi nắm lấy tay lão, tin tưởng rằng bản thân có thể trở thành Thiên Ma thực sự.

Hiện tại lão vẫn chẳng thay đổi gì cả.

“Nếu trở thành Thiên Ma, công tử muốn trở thành Thiên Ma thế nào?”

“Ít nhất trong bổn giáo mà ta cai quản, các Ma Tôn sẽ không thể gây áp lực lên Các chủ Hoàng Tuyền Các.”

“Hahaha. Quả nhiên như những gì ta dự đoán, ta đúng là nhìn người không lầm mà.”

Tất cả những lời nói thốt ra từ miệng lão già này đều nhằm đánh vào quyết định mà ta sẽ đưa ra.

Hiện tại ta lịch sự từ chối lão. Nhưng nếu lão tiếp tục dây dưa ta rất có thể sẽ trở thành con mồi bị dụ vào tròng. Tất cả những gì lão làm dựa trên kế hoạch từ trước cả rồi.

“Ta rất biết ơn vì ngài đã đánh giá cao và cho ta cơ hội. Nhưng ta muốn hoàn thành tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Ta không muốn phụ thân ta phải bận lòng. Dù gì ta cũng được ông ấy giao cho một nhiệm vụ quan trọng nên ta phải lo làm tốt công việc đó thay vì quan tâm đến chính sự vào lúc này. Ngài nói có phải không?”

“Công tử nghĩ việc suốt ngày chỉ núp bóng sau lưng Giáo chủ là một việc tốt à?”

“Ý ngài là sao?”

“Các chủ Hoàng Tuyền Các. Nếu công tử làm tốt việc này thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Giáo chủ lại tiếp tục giao cho công tử thêm nhiều việc khác ở Hoàng Tuyền Các này? Công tử định sống một đời ở đây sao? Hiện tại đây chỉ là một rẽ nhỏ trên một con đường lớn. Công tử chỉ có một lựa chọn mà thôi. Trở thành người kế vị hoặc không. Đừng suốt ngày chỉ lo xử lý việc ở Hoàng Tuyền Các nữa.”

Lão vẫn không ngừng thuyết phục ta, thậm chí còn lôi cả phụ thân vào.

“Ngược lại, Giáo chủ sẽ chú ý đến công tử hơn nếu hai ta hợp lực với nhau. Việc ta chọn ngài cũng sẽ khiến mọi người chú ý đến ngài hơn là chỉ lủi thủi lo làm tốt việc ở Hoàng Tuyền Các.”

Nhưng có một điều mà Huyết Thiên Đao Ma đã bỏ lỡ.

Đây chính là điều quan trọng ở bổn giáo. Ta làm việc ở đây không chỉ là ý muốn của bản thân ta mà còn là mong muốn của phụ thân ta.

“Ta sẽ cân nhắc thêm. Nếu ta quyết định xong ta sẽ uống cạn chén rượu này.”

Ta đặt ly rượu trên tay xuống.

Dù ta trì hoãn câu trả lời nhưng vẻ mặt Huyết Thiên Đao Ma vẫn tỏ ra khá hài lòng.

“Được. Tốt lắm. Không phải ai mời rượu cũng nốc như một kẻ ngốc.”

Huyết Thiên Đao Ma đứng dậy rút Diệt Thiên Đại Đao từ thắt lưng ra.

Lão nhấc đao ra khỏi mặt đất, khí thế vung thẳng đao về phía ta.

Thay vì tránh né lưỡi đao, ta cũng rút Hắc Ma Kiếm ra và phản công lại.

Keng!

Âm thanh va chạm của lưỡi kiếm không ngừng vang lên. Huyết Thiên Đao Ma cất lời.

“Mong rằng ngày mai ta có thể nghe được câu trả lời của công tử.”

“Ta sẽ trả lời sau năm ngày nữa.”

Tưởng chừng cuộc chiến sẽ căng thẳng hơn khi cả hai ta đều trừng mắt nhìn nhau nhưng lão già lại lên tiếng.

“Hẹn ba ngày sau gặp lại.”

Chưa đợi ta trả lời, Huyết Thiên Đao Ma bay lên không trung và biến mất qua sau hàng rào. Quả là thân pháp tuyệt vời, thật nhanh chóng và dứt khoát.

Sau khi cất Hắc Ma Kiếm vào bao, ta xoay cổ tay.

“Lão già chết tiệt này, ta sắp chết vì đau cổ tay rồi.”

Khi nãy ta vẫn chưa tung ra đòn tất công tốt nhất nhưng sức mạnh của thanh kiếm khiến tay ta đau nhức bất thường.

‘Lão già này đúng là kẻ thích gây đau đớn cho người khác.’

Lão già này không đơn giản chỉ là phô trương võ công trước mặt người khác mà có lẽ lão đang cố ám chỉ một điều gì đó.

Dù chỉ là một đòn tấn công nhỏ nhưng nó có thể khiến đối phương trọng thương, để lại một vết bầm tím và cánh tay của đối phương có thể bị tê liệt đau đớn trong vài ngày tới.

Chính nỗi đau này sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng và lão dùng đòn thao túng thể xác này để có thể khiến người khác nghe lời lão.

Càng tiếp xúc với Huyết Thiên Đao Ma ta càng nhận ra lão già này chẳng hề đơn giản chút nào. Và ta đã hiểu lý do vì sao phụ thân luôn bắt ta luyện kiếm thật nghiêm túc.

Vì không chỉ phải đối phó với mỗi mình Huyết Thiên Đao Ma, mà nếu Bát Ma Tôn cùng hợp sức lại thì dù có là phụ thân ta cũng khó mà có thể đối đầu với bọn họ. Dù gì đi chăng nữa bên trong họ luôn tồn tại một suy nghĩ có một ngày sẽ đối đầu với Thiên Ma.

Hơn nữa họ còn là chủ lực của bổn giáo. Nếu bọn họ tạo phản thì Võ Lâm Minh và đám Tà Ma Ngoại Đạo cũng ngay lập tức tấn công.

‘Lão thích ta vì ta điên? Và vì lão không biết ta sẽ đi được bao xa.’

Trước khi quay trở về ta tạt ngang qua nơi huấn luyện của Lý An.

Lý An thực sự tập trung tập luyện đến nỗi nàng không nhận ra sự hiện diện của ta.

Mặc dù đang thở hổn hển như sắp hết hơi nhưng Lý An vẫn cố gắng luyện tập.

‘Sao lại là ta?’

Lý An không phải là người ngu ngốc chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của chủ tử. Nhưng này sẵn sàng luyện tập chỉ vì lời nói của ta.

Sau khi ngắm nhìn Lý An luyện tập một lúc, ta quay trở về phòng.

Ta mang chút đồ nhắm, ngồi bên cửa sổ tận hưởng bầu không khí lúc này.

Ta không ngừng nghĩ về Hoa Vũ Kỹ, không ngừng chạy về phía trước mà đã bỏ lỡ biết bao điều thú vị xung quanh ta.

Đây là lần đầu tiên ta có thể điềm tĩnh thưởng rượu ngắm trăng nơi này.

Ta nghĩ về phụ thân, nghĩ về Huyết Thiên Đao Ma và các Ma Tôn khác. Và nghĩ về cuộc đời của mình sau khi tiêu diệt được Hoa Vũ Kỹ.

***

Ngày hôm sau, Lương Thái dường như vẫn còn tức giận.

“Hừm! Các chủ Hoàng Tuyền, ngài đã đụng nhầm người rồi. Ngài không biết động đến ta chẳng khác gì động đến toàn bộ Nam Đao Tông à?”

Hắn đe dọa ta như khi Huyết Thiên Đao Ma có mặt ở đây.

“Nếu ngài thả ta đi ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Đích thân ta sẽ nói với các ma tôn để đảm bảo ngài không bị gì.”

Cuộc đời Lương Thái chưa bao giờ phải trải qua cảnh tượng mất mặt thế này. Nếu ta nhớ không lầm thì cuộc đời hắn chưa từng có bất trắc gì xảy ra và cũng chưa từng nếm mùi đau khổ.

Vậy nên hắn không biết hành xử thế nào trong tình huống thế này. Thay vì chân thành xin lỗi để được tha thứ hắn lại đe dọa người khác.

Ta bình tĩnh hơn hôm qua, nhẹ nhàng xoa dịu Lương Thái.

“Lương võ giả bình tĩnh ngồi xuống đi. Hôm nay Nam Đao Tông cũng đã thông báo về sự việc đáng tiếc lần này.”

Lương Thái mừng rỡ.

“Ta đã nói rồi ma. Ma tôn sẽ không bao giờ bỏ mặc ta đâu. Còn không mau thả ta ra đi.”

Hắn mừng rỡ như vậy là vì tưởng bản thân sẽ được thả ra sớm.

“Cứ bỏ qua những chuyện vừa xảy ra đi.”

Ta bình tĩnh hỏi.

“Lương võ giả không thắc mắc gì sao ta lại lịch sự đối đãi với ngươi thế này sao?”

“Chẳng phải ngài muốn mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp à?”

“Không. Đó là bởi vì đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.”

“Ý ngài là gì? Sau khi ta rời đi, chúng ta không còn gặp nhau nữa sao?”

Khuôn mặt Lương Thái tràn ngập sự vui sướng.

“Lương võ giả hiểu nhầm rồi thì phải?”

“Hiểu nhầm?”

“Nam Đao Tông không lấy làm tiếc vì việc mà ta đã làm. Họ lấy làm tiếc vì Lương võ giả đây đã làm ô uế danh tiếng của Nam Đao Tông.”

“…sao cơ?”

Giọng Lương Thái trở nên run rẩy.

“Ngươi đừng ăn nói xằng bậy!”

“Ta hi vọng ngươi sẽ có một cuộc sống tốt trong nhà lao.”

Ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. Sau đó, Lương Thái không ngừng la hét ầm ĩ. Ta cũng lệnh cho thuộc hạ mặc kệ hắn vì dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng của hắn.

Hắn phải chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, dù vậy hắn vẫn chưa biết hối lỗi, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn chưa có chút thành ý nào.

Ta ra chỉ thị cho Từ Đại Long.

“Đưa hắn đến Lôi Ngục, nơi gian khổ nhất.”

“Vâng.”

Lôi Ngục ở bổn giáo vốn nổi tiếng là nơi kham khổ nhất trong số các nhà lao. Mọi người thường nói rằng thà bị chém đầu còn hơn bị tống vào Lôi Ngục. Với tính cách của Lương Thái, hắn sẽ không thể nào tồn tại được ở nơi đó.

Ta cũng chẳng thương tiếc gì tên rác rưởi đó.

Nếu ta không can thiệp vào chuyện lần này, có lẽ cả gia đình Quách Chu đã phải sống một đời khốn khổ. Và không chỉ có một Quách Chu mà còn nhiều Quách Chu khác trong tương lai.

Và tương lai của điều tra viên Tùng Hoa cũng sẽ bị hủy hoại.

Vậy nên chẳng việc gì ta phải tiếc nuối cho tên ác ôn này cả.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Sao cơ?”

“Sao Nam Đao Tông lại tuyên bố như thế. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ.”

“Ngươi tò mò thì đến đó mà hỏi.”

“Nếu đi được tại hạ đã đi rồi. Chỉ e là đến Nam Đao Tông rồi lại không thể quay về mà thôi.”

“Không đâu. Nếu là ta, ta sẽ an toàn bước ra khỏi Nam Đao Tông.”

Ta bước đi để lại Từ Đại Long vẫn còn đang bối rối.

“Hãy chờ hai ngày sau.”

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương