Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 30. Lí do thanh kiếm khóc.

30. Lí do thanh kiếm khóc. 

Từ Đại Long ra ngoài cùng với các chấp hành võ giả rồi trở về trong vô ích. 

“Lương Thái chống đối việc bắt giữa. Ở địa bàn của Nam Đao Tông thì bọn Đao Quỷ có lí do chính đáng đủ để tự bảo vệ bản thân. Tại hạ đã dùng cả vũ lực để lôi được hắn ra, nhưng đám thuộc hạ kéo tới đông quá nên đành phải rút lui.”

Hắn là Bách Đao Quỷ nên việc có hàng trăm thuộc hạ dưới trướng âu cũng là chuyện thường. Việc hắn dễ dàng chấp nhận mình vị bắt mới là thứ khó xảy ra.

Nhưng chuyện này càng khiến nhuệ khí của các điều tra viên tăng cao. 

“Thật thiếu tôn trọng.”

“Cho dù phải huy động toàn bộ chấp hành võ giả thì cũng phải tóm được bọn chúng.”

Khúc Minh xoa dịu các điều tra viên trẻ tuổi đang quá khích và thận trọng đưa ra ý kiến của mình. 

“Phải giải quyết mọi thứ thật cẩn thận. Nếu chúng ta xảy ra xung đột với đám Đao Quỷ, các chấp hành võ giả sẽ bị thương đấy.”

“Nhưng chúng ta cũng đâu thể để mặc mọi chuyện như vậy được?”

Trong lúc các điều tra viên còn đang tranh cãi, ta đưa ra một tờ giấy.

“Rồi, đưa hắn tờ giấy này là được.”

“Hực!”

Thứ ta đưa ra chính là giấy triệu tập, và lí do khiến ai nấy đều kinh ngạc chính là nội dung mà ta viết trên đó. 

Tội phản loạn. 

“Vì chống đối bắt giữ mà bị buộc tội phản loạn luôn sao?”

Ngay cả Khúc Minh cũng không thể hiểu được lí do mà ta viết ra tội này. 

“Được chứ. Chúng ta được Giáo Chủ đích thân bổ nhiệm, còn Bách Đao Quỷ thì được bổ nhiệm bởi Huyết Thiên Đao Ma. Vậy thì chúng ta ra lệnh hay Huyết Thiên Đao Ma ra lệnh cũng đâu khác gì nhau. Thế nên, tên đó chẳng khác gì cự tuyệt lệnh của Giáo Chủ. Không cần phải trực tiếp tới đó nữa. Chỉ cần gửi giấy triệu tập thôi. Bọn chúng tức khắc sẽ mò đến đây.”

Hắn sẽ tới. Nếu hắn phạm sai lầm, thì toàn thể Đao Quỷ sẽ bị buộc tội phản loạn. Đám Đao Quỷ sẽ nổi điên lên mà giết hắn mất. 

“Vâng, tại hạ đã hiểu.”

Từ Đại Long cầm lấy giấy triệu tập rồi rời đi ngay lập tức. 

Đúng như ta dự đoán, chưa đầy nửa canh giờ từ khi giấy triệu tập gửi đến, Lương Thái đã xuất hiện tại Hoàng Thiên Các. 

Cái từ ‘tội phản loạn’ như chứa ma pháp khiến ngay cả tên nóng nảy nhất cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. 

Nhưng dù ta có bắt hắn phải lết xác tới đây, cũng khó mà ép hắn khai ra tội trạng. 

Đã một canh giờ trôi qua kể từ lúc các điều tra viên bắt đầu thẩm vấn, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận đã đe doạ giết tiểu muội của Tùng Hoa. 

Ta cũng đoán trước được, nên đích thân tới phòng thẩm vấn. 

Lương Thái đang ngồi trên ghế áp chế nội công. Khi ta bước vào, hắn giật mình vì kinh ngạc. Cho dù khí tức của Bách Đao Quỷ có dữ dội thế nào, cũng chẳng thể so sánh được với khí tức của ta sau khi đánh bại Quân Chủ Ma Quân. 

“Nhị công tử.”

“Ngươi nên gọi ta là Các Chủ Hoàng Thiên Các. Gọi nhị công tử là lỗi thời rồi.”

“Là ta thất lễ. Thưa ngài Các Chủ, giấy triệu tập có ghi rằng tại hạ đã phạm tội phản loạn. Ngài giải thích giúp ta rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?”

“Ta nghĩ chỉ làm như thế thì mới được gặp Lương võ giả đây thôi.”

Ta mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Lương Thái cũng đáp lại. 

“Thứ lỗi cho ta vì không tuân theo lệnh áp giải. Như ngài cũng biết, trong một tổ chức thì phải chú ý vô số thứ. Ta cũng cần giữ thể diện với thuộc hạ của mình mà.”

“Ta hiểu chứ.”

“Vấn đề vốn dĩ đâu lớn thế nhỉ? Chỉ là trò đùa vặt vãnh thôi mà.”

“Đúng là việc này cũng chẳng có gì.”

Ta ngoan ngoãn xuôi theo lời hắn để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lương Thái có vẻ thấy tình hình thuận lời nên bắt đầu dỗ ngọt ta. 

“Ta và ngài có thể hiểu ý nhau đấy. Giải quyết chuyện này nhanh gọn thôi nào.”

“Bằng cách nào?”

“Chẳng phải đây là lần đầu tiên ngài Các Chủ được giao trọng trách lớn thế này sao? Trong tương lai, việc điều hành Hoàng Tuyền Các cần rất nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài, và cũng tốn rất rất nhiều tiền nữa.”

Hắn cố tình nói khác đi, nhưng chung quy vẫn là muốn hối lộ ta. 

“Người có thể giúp ngài là ai nhỉ? Nếu muốn trở thành người kế vị chính thức, chắc chắn ngài sẽ cần sự hỗ trợ từ bọn ta. Dù có vẻ ai cũng đang đứng về phía đại công tử…”

“Nếu mọi người có thể giúp đỡ ta thì thực lòng đa tạ.”

Vẻ mặt của Lương Thái như bừng sáng. 

“Đúng như mong đợi. Các Chủ đây thật hào phóng. Kể từ giờ ta sẽ cố hết sức trợ giúp cho ngài. Sớm thôi, chúng ta sẽ leo lên vị trí còn tốt hơn nữa.”

Hắn nhìn ta rồi thong thả đứng dậy.

“Ngươi đi đâu thế?”

“Chẳng phải chuyện đã xong xuôi rồi sao?”

“Ta tưởng ngươi nói muốn giúp đỡ ta sau khi ra khỏi ngục tù ấy chứ?”

Nghe thấy hai chữ ‘ngục tù’, Lương Thái liền đanh mặt lại. 

“Trò đùa quái quỷ gì thế kia?”

Ta ngước nhìn hắn và toát ra khí tức lạnh lẽo đáp lại. 

“Ngươi nghe giống trò đùa lắm à? Ngươi đã phạm tội uy hiếp giết thân quyết của điều tra viên Hoàng Tuyền Các đấy.”

“Ta đã nói là ta chưa bao giờ đe doạ hay uy hiếp ai cơ mà!”

“Lời của ngươi hiện giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bởi vì bọn ta đã tiếp nhận lời khai của điều tra viên bị ngươi uy hiếp trước đó rồi.”

“Ý ngài là sao?”

“Quy tắc của bổn giáo đã đề rõ. Lời khai của võ giả Hoàng Tuyền Các được ưu tiên hơn bất kì lời khai của kẻ nào khác. Quy tắc này được đề ra để bảo vệ quyền uy của các điều tra viên Hoàng Tuyền Các, vốn là những người thực thi của giáo. Mà chắc ngươi cũng không biết. Thế nên nhờ ta mà giờ ngươi biết rồi đấy. Âu cũng là vì có những người như ngươi tồn tại mà thôi. Có rất rất nhiều kẻ nghĩ rằng nếu hắn cố chấp giữ lời khai đến cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thoả.”

Lương Thái bàng hoàng không biết phải nói gì. Hắn không ngờ chuyện như thế này sẽ xảy ra. 

Hắn như sét đánh ngang tai khi nghe ta nói thêm. 

“Nếu ngươi tự thú, ta sẽ giảm mức án xuống còn mười năm giam giữ. Còn nếu ngươi phủ nhận, thì hai mươi năm trong lao ngục đang chờ ngươi. Không đàm phán thêm nữa.”

“Gì… Cái gì chứ? Mười năm?”

Lương Thái sốc đến mức nói lắp bắp. 

“Chọn nhanh đi.”

“Ngươi điên à?”

Bản chất thực sự của Lương Thái đã lộ ra. Giọng điệu của hắn gay gắt hơn hẳn.

“Ta cũng sẵn lòng phát điên đây. Chứ tỉnh táo thì sao đối diện được với những kẻ như ngươi? Được rồi, ta sẽ cho ngươi thời gian để suy ngẫm.”

Hàng rào giữ bình tĩnh cuối cùng của Lương Thái bị phá vỡ. Mắt hắn hừng hực lửa giận. 

“Đừng có mà lố bịch. Ta không có ý định vào ngục dù chỉ một ngày chứ đừng nói là mười năm.”

Chẳng có gì đáng nói nữa nên ta đứng dậy. 

“Phiên xét xử sẽ diễn ra trong vài ngày tới?”

“Là ý muốn của kẻ nào?”

“Là của ta. Ngươi cũng là kẻ luôn sống theo ý của mình còn gì?”

Những lời khẩn thiết của hắn khiến ta phải quay lại. 

“Khoan đã! Nhị công tử! Ngài Các Chủ! Rốt cuộc tại sao ngài lại làm như vậy?”

“Không biết hay sao còn hỏi? Quý tử nhà ngươi đã tấn công bằng hữu của mình rồi suýt nữa giết chết con nhà người ta. Không những ẩu đả một lần mà vị bằng hữu ấy còn bị ngược đãi, bị quấy rầy suốt nhiều năm trời. Vậy mà kẻ làm phụ mẫu như ngươi lại đi đe doạ sẽ giết gia đình của điều tra viên để khép lại vụ án đó. Tại sao ngươi lại làm như vậy hả?”

“Chúng ta có khác gì những kẻ bảo vệ nhà kho đâu? Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Ít ra là cho đến tận bây giờ, các ngươi cũng đã nhắm mắt cho qua rồi còn gì.”

Câu nói đáng buồn, nhưng cũng thật đáng sợ. Dẫu vậy, lời của hắn vẫn tiếp thêm động lực cho ta tiến lên. 

“Từ bây giờ thì không.”

“Ngươi mà đụng đến ta, Ma Tôn chắc chắn sẽ không để yên.”

“Bọn họ không hành động đâu. Lúc ta giết Quân Chủ Ma Quân cũng có kẻ nào ra mặt đâu nào?”

Lương Thái bùng nổ. Hắn kết thúc như thế này vì đã tự đưa ra kết luận quá sai lầm. 

Đùng!

Lương Thái đập bàn. Hắn nghiến răng nghiến lợi rồi nói. 

“Để rồi coi, Các Chủ Hoàng Thiên Các! Ta đây có vô vàn bằng hữu nguyện chết vì ta đấy!”

“Ta đảm bảo với ngươi rằng không có kẻ nào dám đứng ra bảo vệ ngươi đâu. Xung quanh ngươi làm gì có ai yêu thương ngươi đến mức dám đánh đổi cả mạng sống của mình?”

Ta tiếp tục sỉ vả vào cái tên đang run rẩy trước mặt.

“Sao nào? Tính nói sẽ giết gia đình ta luôn à?”

Lương Thái rõ ràng đang rất tức giận, nhưng hắn không dám hó hé lời nào. 

Nhìn kẻ đang cắn răng nuốt hận kia, ta lại chợt nghĩ. 

Có khi Hoa Vũ Kỹ không phải nguyên nhiên khiến bọn ta sụp đổ. 

Bọn ta sụp đổ là vì kỷ cương đã thối nát đến mức một Bách Đao Quỷ cũng dám uy hiếp điều tra viên của Hoàng Tuyền Các, thậm chí là đe doạ cả ta. 

“Cứ thong thả nhận tội đi.”

Ta điềm đạm nói rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, âm thanh duy nhất ta nghe được là tiếng đập bàn rất mạnh. 

***

Ngày hôm đó, Huyết Thiên Đao Ma đã đến tìm ta.

Lão cắm thanh đao xuống đất, rồi cùng ta uống rượu trước sân nhà. 

“Mừng nhị công tử đã về. À không, giờ phải gọi ngài là Các Chủ Hoàng Thiên Các mới đúng chứ nhỉ?”

“Lão thấy thế nào thoải mái là được.”

“Vậy thì ta sẽ gọi ngài là nhị công tử vậy.”

“Cứ làm thế đi.”

“Tới đây cùng uống một chén nào.”

Ta chầm chậm ngồi xuống mặt lão. 

Lão già này mời ta uống rượu cùng, nhưng lại không rót cho ta chén rượu nào. 

“Ta phải cảnh cáo ngài. Việc ta thường xuyên tìm tới đây không phải chuyện tốt đẹp gì đâu.”

“Những người tới tìm ta cớ sao toàn mấy trưởng lão thế này nhỉ?”

Huyết Thiên Đao Ma chợt nhìn ta chằm chằm rồi nhắc lại một lời từng nói trước đây.

“Gần đây ta cảm thấy có điều gì đó ở ngài thật mới mẻ. Khi ngài chiến thắng ở trận tỉ võ và được nhận một điều ước từ Giáo Chủ, đáng lí ta nên hét lên mới đúng. Phải, nên như vậy. Một kẻ thông minh sẽ làm như thế.”

“Ta lại nghĩ ước nguyện của ta khá ổn đấy chứ.”

“Đúng, và mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó.”

Huyết Thiên Đao Ma uống cạn chén rượu của mình rồi lại rót đầy. 

Lão vẫn không đưa ta chén rượu. Lão cứ uống một mình như thế. 

Huyết Thiên Đao Ma ngồi dựa vào thanh Diệt Thiên Đại Đao cắm phía sau lưng. Kích thước khổng lồ của thanh đao được đặt cạnh một người có thân hình gầy gò như lão thực khiến người khác phải trầm trồ. 

“Thanh đao này thực sự rất tuyệt.”

“Nhị công tử không thấy sợ sao?”

“Tại sao ta lại phải sợ?”

“Vì ngài đã làm cho thanh đao của ta phải khóc.”

Ánh mắt sắc lẹm của Huyết Thiên Đao Ma hướng về phía ta.

“Tại sao thanh đao này khóc lại vì ta cơ chứ?”

“Chứ tại ai?”

“Nó khóc vì nó thấy buồn thôi.”

“Gì chứ?”

“Đệ tử của lão, một tên thì hạ Tán Công Độc ta ngay trong đại hội tỉ võ, một tên khác thì tìm tới ta và lăng mạ thuộc hạ của ta. Huynh đệ của lão thì lợi dụng Ma Quân để thoả mãn tư lợi, còn thuộc hạ của lão lại doạ giết điều tra viên Hoàng Tuyền Các. Thanh đao này nức nở, là vì nó muốn than thở rằng những kẻ xung quanh chẳng xứng đáng với nhân phẩm tuyệt vời của chủ nhân nó.”

Khoé miệng của Huyết Thiên Đao Ma cong lên. 

“Tài ăn nói của ngài cũng đáng kinh ngạc đấy.”

“Ta chỉ chân thành bộc bạch thôi mà tài ăn nói gì chứ.”

“Nhưng ngài nói sai rồi.”

“Thế cái gì mới đúng?”

“Đầu tiên, ngài nói những kẻ xung quanh chẳng xứng đáng với nhân phẩm của ta. Không đâu. Bọn họ vô cùng hợp là đằng khác. Ta cũng chỉ là loại người như thế thôi.”

Đúng như dự đoán, một lão già thật đáng gờm. Những kẻ vốn tự mãn hay trọng danh dự thường dễ đối phó hơn nhiều.

“Nói đúng hơn, đó chẳng phải lỗi của bọn họ. Tất cả là lỗi của ngài.”

“Lỗi của ta ư?”

“Rồng thăng thiên sẽ kéo gió gọi mưa.”

“Ai là rồng chứ?”

“Ai nữa, ngài chứ ai? Những cơn gió khiến mặt hồ chẳng còn phẳng lặng.”

“Thăng thiên cái gì mà thăng thiên? Chỉ là cá quẫy dưới hồ thôi mà.”

“Cá biến thành rắn, rồi rắn sẽ biến thành rồng.”

Huyết Thiên Đao Ma lại tự mình uống cạn chén rượu. Lão vẫn chỉ uống một mình. 

“Chết tiệt! Tất cả vẫn đang ổn. Hà tất gì cứ động vào người của ta cơ chứ?”

Huyết Thiên Đao Ma đặt ly rượu xuống, than thở rồi trực tiếp nói ra ý định khi tìm đến đây. 

“Thả Bách Đao Quỷ ra đi. Tại ngài mà sĩ khí Nam Đao Tông bọn ta rơi thẳng xuống vực luôn rồi.”

“Chỉ cần điều tra xong, hắn không có tội thì sẽ được thả thôi.”

Huyết Thiên Đao Ma bắt đầu toả ra Ma Khí. Ma Khí nồng nặc như trước đây ta từng cảm nhận. Giờ thì ta đã hiểu tại sao phụ thân lại nói rằng ta chưa thể xử lí được Huyết Thiên Đao Ma. Võ công của Ma Tôn ở một cấp độ hoàn toàn khác. 

“Để ta cho ngài một lời khuyên.”

“Đừng.”

“Gì chứ?”

Huyết Thiên Đao Ma nhăn mặt, nhưng ta vẫn bình tĩnh nói tiếp. 

“Nếu lão đến đây để nhờ vả, thì cứ nhờ vả thoải mái. Nhờ vả xong rồi đưa lời khuyên. Đừng có như thế chứ. Dạo này những người trẻ không đánh giá cao việc này lắm đâu.”

Đáng lý lão phải tức giận khi nghe ta nói mới đúng. 

Nhưng gừng càng già càng cay. Đúng hơn là lão đã thu lại lượng Ma Khí đang toát ra. 

“Phải rồi. Ngày nay hiếm thấy người nào thẳng thắn như thế.”

“Ta phải cảnh giác chứ. Người xưa từng nói nước đọng lâu ngày sẽ trở nên thối rữa mà.”

“Làm gì có kẻ nào lại muốn dậm chân tại chỗ rồi trở nên trì trệ? Chỉ cần đứng yên, buông thả bản thân trong ao nước đọng, mệt nhọc sẽ ùa tới, cơ hội sẽ mất đi.”

“Nhưng chúng ta có ai muốn ngâm mình trong làn nước thối rữa ấy đâu? Phải tận dụng cơ hội này để thanh tẩy ao nước đó chứ?”

Huyết Thiên Đao Ma uống cạn chén rượu. Sau khi uống một cách sảng khoái, lão đưa chén cho ta. 

“Có muốn làm một chén với ta không?”

Ngồi xuống đây nãy giờ, lần đầu tiên lão mời ta như thế. Ta im lặng nhận chén rượu. 

Huyết Thiên Đao Ma vừa rót rượu vừa nói. 

“Được rồi, vậy thì thanh tẩy dòng nước ấy đi.”

“Quả nhiên là ngài lí trí.”

Ta chuẩn bị nhấp môi, Huyết Thiên Đao Ma lại nói một câu đầy ẩn ý. 

“Thay vào đó, từ giờ trở đi, nhị công tử sẽ trở thành dòng nước ấy của ta.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương