Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 29. Thứ mà ta sợ.

29. Thứ mà ta sợ.

Ta nghĩ kiểu gì Huyết Thiên Đao Ma hoặc đám Đao Quỷ sẽ tìm đến trước. 

Vậy mà, nội phủ mới là nơi phản ứng dữ dội với việc áp chế Lương Hồ.

Hơn ba mươi điều tra viên của Hoàng Tuyền Các đang tập trung tại đại sảnh và chờ ta đến. 

Kẻ cầm đầu sự việc lần này là Khúc Minh, điều tra viên đặc biệt cấp cao nhất. 

“Đáng lẽ tại hạ phải đích thân tới phòng chấp vụ để gặp ngài, nhưng vì có quá nhiều người muốn đi cùng nên thành ra phải thất lễ thế này.”

“Có vẻ các ngươi tìm tới để đánh nhau chứ không muốn nói chuyện nhỉ?”

“Tuyệt đối không phải, xin ngài đừng hiểu lầm.”

Những kẻ tìm đến đây không có ý định giống nhau. Ta thừa biết khi nhìn vào mắt bọn họ. Kẻ nào tới đây vì bất mãn, kẻ nào tới vì bị ép đi theo. 

Còn Khúc Minh là kẻ đứng ra đại diện cho tất cả. 

“Tại hạ nghe nói ngài sẽ cho bổn các tái điều tra vụ án đã được phán vô tội.”

“Đúng thế.”

“Đây là hành động làm ảnh hưởng tới nhuệ khí và làm sụp đổ quyền uy của các điều tra viên ở bổn các.”

Ta hỏi đám điều tra viên đứng sau Khúc Minh. 

“Các ngươi đều nghĩ vậy sao?”

“Vâng, đúng là như vậy.”

Bọn họ đồng thanh trả lời. 

“Thế có mỗi ta là suy nghĩ khác sao? Ta lại nghĩ vụ Lương Hồ lần này mới là thứ sẽ làm cho quyền uy của bổn các sụp nát đấy. Ta thực sự nghiêm túc cảnh báo các ngươi.”

“Ý ngài là sao?”

“Các ngươi có nhất thiết cần ta giải thích cả những chuyện thường thức vậy không? Thật đáng thất vọng.”

Khúc Minh nghiêm nghị phản bác lại ta. 

“Người không hiểu chuyện thường thức chính là ngài Các Chủ đấy.”

“Ngươi không nghe chuyện khi ta áp chế Lương Hồ, hắn đã thú nhận tất cả trước mặt mọi người sao?”

“Tại hạ đã nghe chuyện đó rồi.”

“Rồi ngươi làm gì? Rốt cuộc ngươi tới đây vì lí do gì hả?”

“Tại hạ đang đề cập tới việc ngài cho tái điều tra một vụ án đã được khép lại.”

“Lại là vấn đề nguyên tắc à?”

“Đúng vậy. Việc thế này chưa từng có tiền lệ.”

“Khúc Minh. Một đứa trẻ vô tội bị đánh chết. Kẻ có tội đã bị bắt và thậm chí còn thú nhận mọi chuyện. Điều tra lại là chuyện hiển nhiên mà? Tự dưng ngươi lại nhảy cẫng lên đòi bảo vệ nguyên tắc? Rồi người khác sẽ nhìn nhận cái tình huống này như thế nào đây?”

“Ngay cả khi ngài thấy nó lỗi thời, thì cũng không được bất tuân. Nguyên tắc chính là cốt lõi của một tổ chức.”

Hắn vốn là kẻ cố chấp, hay chỉ muốn gây áp lực cho ta thôi? Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhượng bộ. 

“Được rồi, vậy để ta xem thử suy nghĩ của mỗi người ra sao vậy. Bất cứ ai nghĩ việc tái điều tra là đúng, hãy bước qua bên này!”

Bọn họ tới đây theo nhóm, chẳng khác gì lập sẵn một phe. Thế nên ta chẳng biết sẽ có ai bước ra không nữa. 

Có một người tiến về phía này. 

Là Từ Đại Long, người ủng hộ ta tuyệt đối. Ai cũng biết hắn khá thân thiết với ta, nên chẳng ai nhòm ngó hay bị tác động bởi chuyện này. 

“Trung thần của ta, Từ Đại Long lại sẵn sàng một đấu một trăm kìa.”

“Nếu ngài nói vậy thì chẳng khác nào tại hạ di chuyển chỉ vì mối quan hệ thân thiết với ngài cả?”

“Chứ không phải sao?”

“Không. Ngoài lòng trung thành tuyệt đối dành cho Các Chủ, tại hạ cũng nghĩ vụ việc lần này cần phải điều tra lại.”

“Lí do?”

“Điều tra lần trước còn quá nhiều thiếu sót.”

Khúc Minh cùng vài tên điều tra viên kinh ngạc. Nhưng Từ Đại Long vẫn bình tĩnh bày tỏ quan điểm của mình. 

“Cũng không ngoại trừ khả năng có thế lực bên ngoài tác động.”

“Hay lắm. Có ai đồng ý với quan điểm này không?”

Ta giơ tay và lần lượt nhìn quanh các điều tra viên. 

Ta không ngờ lại thêm một người bước ra. 

“Tại hạ cũng nghĩ như thế.”

Hắn là một võ giả từng bị Cao Đảng đả thương trong lúc điều tra Ma Quân. Không những trả thù giúp hắn, ta còn nhờ Ma Y điều trị cho hắn nữa. 

“Tại hạ là Dực Hổ. Lúc đó tại hạ vẫn chưa thể gửi lời chào hỏi đàng hoàng nào tới ngài. Thật lòng đa tạ ngài đã giúp đỡ.”

“Mấy vết thương của ngươi thế nào rồi?”

“Đã lành lặn rồi thưa Các Chủ.”

“May quá.”

Ngoài Dực Hổ, không còn điều tra viên nào di chuyển nữa. Có vẻ bọn họ đều e sợ Khúc Minh. Cũng phải. Bọn họ chỉ mới gặp ta được vài ngày, nhưng đã gắn bó với Khúc Minh ít nhất vài năm, có khi là cả chục năm rồi. 

Bỗng dưng, lại có thêm một người di chuyển. 

“Tại hạ là Lương Quân, vào bổn các cùng lúc với Dực Hổ. Từ tận đáy lòng, đa tạ ngài đã trả thù cho Dực Hổ.”

Nhờ Lương Quân đứng ra mà có vài người đã lấy hết can đảm và tiến về phía ta. Bọn họ không di chuyển vì lí do cá nhân nào. Tất cả đều là những người tin rằng cuộc điều tra kia có gian dối. 

Tuy nhiên, số người đứng bên phía Khúc Minh vẫn áp đảo hẳn. 

Ta gọi tên một kẻ. Hắn chính là trung tâm của sự kiện ngày hôm nay. 

“Điều tra viên Tùng Hoa!”

“Vâng.”

Tùng Hoa là điều tra viên phụ trách vụ án này. Hắn chính là kẻ đã tha cho con trai của Bách Đao Quỷ. 

“Ngươi nghĩ thế nào?”

“...Tại hạ đã nghiêm chỉnh điều tra vụ án này.”

Ta lại gần Tùng Hoa, nhìn vào mặt hắn và hỏi. 

“Lẽ nào ngươi nhận hối lộ từ Đao Quỷ sao?” 

Lập tức, Tùng Hoa đanh mặt lại. Khúc Minh lại nổi giận đùng đùng nói thay cho hắn. 

“Ngài đang nói cái chuyện vô lí gì vậy hả?”

Ta lạnh lùng hỏi ngược lại Khúc Minh. 

“Thế là ngươi đã nhận hối lộ à?”

“Không hề.”

“Thế sao ngươi phải ra mặt vậy hả? Đã thế còn bảo ta phát ngôn linh tinh nữa?”

“Bởi vì đây là cấp dưới của tại hạ.”

“Hắn cũng là cấp dưới của ta mà?”

Khúc Minh nhận ra mình đã phạm sai lầm nên lập tức cúi đầu. 

“Là lỗi của tại hạ. Mong ngài lượng thứ.”

“Khi ta chưa cho phép thì đừng ra mặt nữa.”

“Vâng.”

Sau khi bịt được cái miệng của Khúc Minh, ta quay sang nói với Tùng Hoa, 

“Ngươi có nhận tiền từ Bách Đao Quỷ không?”

“Không hề.”

“Ngươi dám thề chứ.”

“Tại hạ nguyện lấy mạng sống của mình ra để thề.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta như thể muốn chứng minh mình vô tội. 

“Nếu ngài không tin thì cứ thử điều tra xem sao.”

“Ta đã điều tra rồi. Đúng là ngươi không hề nhận tiền.”

Ai nấy đều ngạc nhiên trước lời ta nói. 

Điều này có nghĩa, ta đã hoàn tất điều tra nội bộ. 

Ta đã bảo hắn không được tuỳ tiện lên tiếng, vậy mà Khúc Minh vẫn không thể kìm lại được. 

“Trừ khi là điều tra đặc biệt, nếu không ngài không thể tuỳ tiện tiến hành điều tra nội bộ được.”

“Ta đã tiến hành điều tra đặc biệt đất thôi. Ta đã trực tiếp nhận lệnh từ Giáo Chủ và điều tra cả ở bên ngoài nữa.”

Ta lạnh lùng nhìn Khúc Minh và hỏi hắn. 

“Giáo Chủ đã bổ nhiệm ta làm Các Chủ, chẳng lẽ ngươi nghĩ Giáo Chủ không hỗ trợ ta gì cả sao?”

“Tại hạ không có ý đó.”

Ta nhìn tất cả mọi người rồi điềm tĩnh nói. 

“Tò mò thật đấy. Nếu không vì tiền thì tại sao lại phải che đậy vụ việc kia đến thế cơ chứ?”

“Tại hạ không hề che đậy. Tại hạ đã điều tra…”

Ta ngắt lời Tùng Hoa. 

“Hắn bảo sẽ giết muội muội của ngươi sao?”

Tức khắc, Tùng Hoa sững người. Khuôn mặt hắn đã nói lên tất cả. Làm sao mà ta biết được chuyện này? 

“Sau khi điều tra về ngươi, ta biết ngươi vốn là một kẻ chính trực hiếm có khó tìm. Ta đã không tin. Thế nên ta đã điều tra nhiều thêm nữa. Thế gian này làm gì có ai ghét tiền cơ chứ. Nhưng ngạc nhiên làm sao, ngươi lại là một kẻ trung thực. Vậy tại sao một người chính trực như ngươi lại che đậy vụ án? Vì ngươi có điểm yếu chí mạng. Là muội muội của ngươi, cũng chính là người thân duy nhất.”

Đôi mắt của Tùng Hoa run lên.

Khúc Minh sửng sốt hỏi lại. 

“Có thật là ngươi bị uy hiếp không?”

Tùng Hoa không trả lời. 

“Khốn kiếp. Nói mau! Ngươi có bị uy hiếp không hả?”

Khúc Minh đã chì chiết như thế, nhưng Tùng Hoa nhất mực cúi đầu không nói gì. 

Ta cũng hiểu rõ vì sao Khúc Minh lại muốn ra mặt trong vụ việc này. 

Tùng Hoa là hậu bối mà Khúc Minh vô cùng yêu quý. Nên Khúc Minh mới đứng ra giúp đỡ để Tùng Hoa không phải chịu thiệt thòi. 

Ta quay sang nói với Tùng Hoa. 

“Nếu lí do là vì ngươi lo cho tiểu muội của mình thì không sao đâu. Ta đã phái võ giả tới bảo vệ an toàn cho thân quyến của ngươi rồi. Cho đến khi sự việc lần này giải quyết xong xuôi thì muội muội của ngươi sẽ luôn được an toàn.”

Ta vừa dứt lời, khuôn mặt của Tùng Hoa liền biểu ra vẻ nhẹ nhõm. 

Lập tức, hắn quỳ trước mặt ta như thể sắp thừa nhận mọi chuyện.

“Tại hạ đã phạm tội đáng chết.”

Khúc Minh chứng kiến cảnh tượng này thì chỉ biết hét lên. 

“AAAAA!”

Hai người họ đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài, nên có lẽ Khúc Minh hiểu rõ Tùng Hoa yêu thương tiểu muội của mình đến mức nào. Nhưng Khúc Minh đã không hề hay biết chuyện thế này đã diễn ra. 

Ta nói với Tùng Hoa đang gục đầu xuống đất. 

“Vậy là ngươi biết rõ có bị uy hiếp cũng không được làm thế này đúng chứ?”

“Vâng. Tại hạ sẽ nhận hình phạt.”

Các điều tra viên theo dõi nãy giờ đều bày ra vẻ mặt đầy phẫn nộ. Bởi lẽ chuyện này chẳng phải của ai khác. Nó là thứ sẽ ập tới với bản thân bất kì lúc nào. 

“Đứng dậy đi.”

“Vâng.”

Tùng Hoa lập tức đứng dậy. 

“Nếu chuyện này xảy ra khi ta đã trở thành Các Chủ, ta tuyệt đối sẽ không dung thứ. Nhưng chuyện lần này xảy ra trước khi ta đến đây, nên ta sẽ đặc biệt tha tội cho ngươi.”

“Ngài sẽ tha thứ cho tại hạ sao?”

“Ta không tha thứ cho ngươi, mà tha thứ cho cuộc đời đầy liêm khiết của ngươi khi trước. Sự liêm khiết ấy đã bị xoá sổ do vụ việc này rồi. Nên hãy làm lại từ đầu đi.”

Dù không biết bản thân có thực sự được tha thứ hay không, nhưng Tùng Hoa vẫn vô cùng cảm động. 

“Đa tạ. Thực sự… Đa tạ ngài…”

Nhưng thứ khiến hắn thực sự cảm động là những lời tiếp theo ta nói. 

“Kể từ lúc ta trở thành Các Chủ, gia đình của các ngươi cũng chính là gia đình của ta. Ta sẽ giết tất cả những kẻ dám quấy rối gia đình ta. Sao nào? Các ngươi không tin à? Chính tay ta đã giết Quân Chủ Ma Quân. Chẳng lẽ ta lại đi sợ Đao Quỷ sao?”

Những ánh mắt hướng về ta đang dần nóng hơn. 

“Kể từ lúc này, bổn các không cho phép bất kì thế lực bên ngoài nào dám tới đây uy hiếp. Kể từ thời khắc này, bất kì tên nào dám nhận hối lộ dù chỉ là một đồng xu cắc bạc đều phải chịu tội. Kẻ đó phải chuẩn bị tinh thần bị nhốt chung với những kẻ hắn đã giam giữ trong lao ngục đi. Nếu cảm thấy không làm được, hãy rời khỏi bổn các ngay lập tức.”

Phản ứng của mọi người thật đa dạng. Vui mừng, phấn khích, ác cảm, hoài nghi đều hiện rõ trên khuôn mặt bọn họ…. 

“Thay vào đó, ta sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào dám gây rối với các ngươi. Nếu các ngươi báo cho ta biết mình bị uy hiếp, ta chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ gia đình các ngươi. Kể cả khi các ngươi, hay gia đình các ngươi bị bắt cóc, ta sẽ đứng ra giải cứu. Các ngươi có thể tin tưởng lời ta nói. Nếu không thể tin được, thì hãy tin vào Giáo Chủ. Chỉ cần cầu xin phụ thân ta, người sẽ giúp các ngươi ngay lập tức. Vì vậy, nếu bị uy hiếp bởi bất kì thế lực nào bên ngoài, hãy báo cáo lại cho ta.”

Lời ta nói đều là thật tâm. Chỉ cần tin tưởng rằng bản thân và gia đình sẽ luôn được an toàn, thì Hoàng Tuyền Các này mới có thể hoạt động bình thường được. 

“Ta là người luôn tin vào nhân quả. Bất kì ai dám làm điều ác thì đều phải bị trừng phạt. Ngay cả Thiên Ma Điện phạm sai lầm thì ta cũng không bỏ qua. Nếu Giáo Chủ phạm tội, thì việc của chúng ta là phải áp giải người!”

Ai nấy đều ngừng thở trong chốc lát. Dám nói ra những lời sẽ bắt giữ Thiên Ma, thì giờ có bị Thiên Ma giết cũng chẳng phải chuyện lạ. 

“Ta không sợ ai, kể cả là Giáo Chủ hay Bát Ma Tôn. Thứ mà ta sợ chính là chúng ta sẽ trở thành những tên khốn nạn. Không thể bảo vệ những người cần bảo vệ. Không thể ngăn cản những kẻ đáng bị trừng phạt lại vui vẻ tẩu thoát. Khi ta bắt được tên khốn kiếp kia trong khách điếm, ai nấy đều vui vẻ mà vỗ tay phấn khích. Ta là một kẻ thích nhận được sự chú ý, nên từ giờ ta muốn mình sẽ nhận được nhiều tràng pháo tay như thế nữa.”

Có vẻ các điều tra viên đã cảm nhận được sự chân thành từ ta. Biểu cảm của bọn họ đều đã thay đổi. Đặc biệt, Tùng Hoa - kẻ từng bị uy hiếp lại đỏ hoe cả mắt không biết phải làm gì. 

Người đứng đằng sau Khúc Minh tiến về phía ta và nói. 

Nàng ta là Tào Hưởng, cũng là người mà Từ Đại Long đem lòng cảm mến. 

“Tiểu nữ cũng muốn nhận được những tràng pháo tay cùng với ngài Các Chủ.”

Đây chỉ mới là khởi đầu. 

Từng người, từng người một. Các điều tra viên lần lượt bước về phía ta. 

Một vài người là thực lòng, nhưng cũng có vài kẻ đi theo vì bầu không khí miễn cưỡng. 

Nhưng điều quan trọng lúc này, là tất cả họ đều đi chung một hướng. 

Giờ chỉ còn Khúc Minh.

“Ngươi không vừa lòng với nguyên tắc mới của ta sao?”

“Không phải vậy.”

“Thế sao ngươi lại đứng đó?”

“...”

“Lòng tự tôn của ngươi bị tổn thương rồi à?”

“Không phải thế đâu. Nhưng tại hạ không biết liệu những lời vừa rồi của Các Chủ có thật tâm hay không?”

Dối trá. Rõ ràng là do tổn thương lòng tự trọng. Hắn tới vì ý tốt dành cho hậu bối hắn yêu quý. Nhưng nguyên nhân lẫn động lực dắt hắn tới đây đều đã biến mất. Thậm chí hắn còn là kẻ dẫn đầu. Nên giờ hắn chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi. Đó là lí do mà chỉ vài bước chân lại làm hắn cảm thấy khó khăn đến vậy. 

Ta cần xoa dịu niềm kiêu hãnh đã bị xây xước của hắn. Vì đó là vai trò của người đứng đầu. 

Thời điểm này cần đoàn kết một lòng hơn là chia rẽ nội bộ. Dù cho hắn là kẻ cầm đầu đám đông kéo đến đây lần này, thì hắn vẫn không phải kẻ xấu. Khi ta tìm hiểu về Tùng Hoa, ta cũng đã điều tra về hắn rồi. 

“Mọi thứ ta nói đều là chân thành. Ta thực sự cần kinh nghiệm của ngươi và được các ngươi giúp đỡ để có thể biến chân thành của ta thành hiện thực.”

Ta đưa tay ra cho Khúc Minh. 

“Ngươi sẽ giúp ta chứ.”

“Đa tạ Các Chủ.”

Khúc Minh nắm lấy tay ta. Tay hắn không ngừng run rẩy. 

Việc này còn giá trị hơn chuyện xoa dịu Khúc minh. Bởi lẽ tất cả điều tra viên đều đang dõi theo. 

Ta ra lệnh cho Từ Đại Long. 

“Từ Đại Long này.”

“Vâng.”

“Lập tức cùng các chấp hành võ giả đi bắt phụ thân của Lương Hồ, Bách Đao Quỷ Lương Thái ngay. Tội danh là đe doạ.”

Khúc Minh lên tiếng. 

“Không dễ bắt hắn vì tội đó đâu.”

Ta nói to rõ cho tất cả đều nghe. 

“Cứ nói như lời ta, vậy thì mới thổi bay đám Đao Quỷ được chứ.”

Rốt cuộc dựa vào đâu mà ta lại tự tin làm vậy à? Ta chỉ chắc chắn một điều mà thôi. 

Các điều tra viên Hoàng Tuyền Các đứng trước mặt ta từ khi nhậm chức đến giờ có lẽ chưa từng nghe về việc sẽ thổi bay đám Đao Quỷ. Bọn họ sẽ vui sướng. Tim của họ bắt đầu đập nhanh hơn. Ta có thể cảm nhận được sức nóng này. 

Và sức nóng đó khiến ta chắc chắn thêm một điều. Kể từ khi thành lập Hoàng Tuyền Các, thì hôm nay là ngay nhuệ khí dâng lên cao nhất. 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương