Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 28. Ta xuất phát đây. Liệu mà bám chặt vào.

 28. Ta xuất phát đây. Liệu mà bám chặt vào.

Lương Hồ hét lên khi nghe thấy giọng ai đó cất lên từ phía sau. 

“Tên khốn nào đấy?”

Và hắn lại nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa. 

“Chưa biết là ai mà chửi xối xả thế coi được à?”

Lần này, hắn lại nghe phải giọng của nữ nhân. 

“Cái này người ta không gọi là dũng cảm. Gọi hắn liều lĩnh mới đúng.”

Giọng nữ nhân kia hay như phun châu nhả ngọc. Nữ nhân kia có chửi thề bằng chất giọng này thì vẫn hay tuyệt diệu thôi. 

“Rốt cuộc tại sao mình cứ nghe phải mấy lời này nhỉ?”

“Vậy mới nói giáo dục gia đình quan trọng lắm.”

“Có những đứa trẻ dù chẳng nhận được sự quan tâm từ phụ mẫu vẫn lớn tốt đấy thôi. Không thể đổ lỗi cho gia đình được.”

“Chí lí.”

Nếu là ngày thường thì hắn sẽ nổi điên lên rồi, nhưng Lương Hồ hôm nay lại trầm tư. Đầu hắn lúc này chỉ có sắc niệm. 

‘Giọng nói du dương đến nhường này hẳn là của thiên hạ tuyệt sắc nhỉ? Ta phải cố hết sức để có một đêm nồng cháy cùng nàng mới được!’

Chưa gì mà hắn đã nghĩ đến việc trừ khử gã nam nhân để có thể cướp lấy nữ nhân còn lại. 

Hắn mạnh dạn tưởng tượng mà không chút sợ hãi như thế âu cũng là có lí do.

Ở Ma Gia Thôn này, tuỳ vào thân phận và thực lực mà người ở đây có thể bước vào khách điếm hay tửu điếm, thanh lâu cấp bậc nào. 

Phong Lưu tửu điếm do Tào Xuân Bồi làm chủ là nơi chỉ có những võ giả hạ lưu mới lui tới. Thế nên đương nhiên hắn không nghĩ phụ thân, thậm chí là những tên thuộc hạ Đao Quỷ sẽ tới đây rồi. 

Ma Gia Thôn cũng chẳng phải chỗ cho đám Chính Phái hay Tà Phái ghé qua, nên hắn nghĩ đối phương cũng chỉ là đám võ giả hạ lưu của bổn giáo. 

Cuộc đối thoại ở tầng trên vẫn tiếp tục diễn ra. 

“Ban ngày ban mặt mà con cái của Bách Đao Quỷ lại lộng hành thế này, quả nhiên uy thế của Đao Quỷ thực khiến người ta lo ngại.”

“Có Huyết Thiên Đao Ma chống lưng thì tất nhiên phải vậy rồi.”

Lương Hồ này thật đáng ngờ.

Hắn dám coi thường mọi thứ, lại còn ngang nhiên đề cập cả Huyết Thiên Đao Ma nữa.

“Ta có thể tưởng tượng được hắn lớn lên kiểu gì.”

“Một kẻ không sợ trời, không sợ đất.”

Lương Hồ nghe xong thì liền đổi giọng điềm đạm. 

“Mong cố nhân sẽ hiện về chỉ giáo cho hậu bối ngốc nghếch này biết lỗi lầm của mình.”

Hắn thốt ra những lời đáng sợ rồi tự kết thúc cuộc trò chuyện của mình. 

“Tên điên này? Ta không biết kẻ nào đang cố tỏ ra thần thần bí bí, nhưng không lộ diện thì đừng trách ta lên lôi đầu từng người.”

Lập tức, một nam nhân ở lầu hai thò đầu ra. 

Lương Hồ mặt mày đỏ tía như được giải toả bớt căng thẳng. 

“Là ngươi à?”

“Ừ ta nè.”

“Còn nha đầu ồn ào đi cùng ngươi đâu?”

Ngay sau đó, một nữ nhân cũng thò đầu ra theo. Lương Hồ trông thấy ngoại hình của nữ nhân đó thì hét lên.

“Ựa! Cái gì thế kia?”

“Thiếu hiệp đây sao lại bất ngờ thế?”

“Thật sự là ngươi hả? Là ngươi thật á?”

Chủ nhân của giọng nói du dương kia lại là một nha đầu mập mạp, chứ chẳng phải tuyệt thế mĩ nữ gì cả. Tưởng tượng về một đêm hạnh phúc nồng cháy của Lương Hồ tan vỡ. Hắn hét lớn. 

“Vớ vẩn! Chết tiệt! Mau vác xác xuống đây cho ta!”

***

“Dừng lại rồi xuống thôi.”

Nghe lời Lý An, ta uống cạn chén rượu. 

Kẻ ngồi uống rượu ở lầu hai chính là ta. Ta vốn đến đây gặp Quách Chu - phụ thân của người bị hại, nhưng không ngờ lại câu được con cá còn to hơn.

Ta nhảy từ lầu hai xuống dưới nhanh như chớp.

Lý An cũng mau chóng nhảy xuống theo. Cơ thể nàng đồ sộ là thế, nhưng Khinh Thân Pháp của nàng lại nhẹ nhàng vô cùng.

Thấy cách bọn ta di chuyển, Lương Hồ giật mình. Hắn nghĩ bọn ta chỉ là những võ giả hạ lưu, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn khác thường. 

Ta đỡ Quách Chu đứng dậy rồi ngồi lên ghế.

“Thứ lỗi cho ta vì giờ mới ra mặt. Ta chờ tới bây giờ vì thấy miệng tên kia hay thốt ra những lời quá đỗi nông nổi. Nhờ vậy mà ta cũng hiểu vấn đề rồi.”

“Nhị công tử?”

“Ô kìa? Lão biết ta à?”

“Thật ra thì ta nhận ra hộ vệ của ngài. Hộ vệ của ngài khá là nổi tiếng trong bổn giáo đấy.”

Ta kinh ngạc nhìn Lý An.

“Nghe có lí không hả? Hộ vệ mà lại nổi tiếng hơn ta ư!”

“Nổi tiếng cái quái gì chứ? Vì ta mập quá nên người khác mới dễ dàng nhận ra thôi. Chết tiệt!”

Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn ta, sắc mặt Lương Hồ liền tái nhợt.

“Các hạ… Là nhị công tử sao?”

“Cứ thoải mái đi. Các Chủ Hoàng Tuyền Các đã tới gặp ngươi kia mà. À không, nói thế chỉ khiến ngươi căng thẳng hơn thôi nhỉ?”

Khi nãy Lương Hồ còn lớn giọng vênh váo như thể cả thiên hạ này nằm dưới chân hắn, vậy mà giờ hắn lại dè chừng và nói năng vô cùng lễ nghĩa. 

“Tại hạ không nhận ra ngài là người có thân phận cao quý ở bổn giáo. Thứ lỗi cho tại hạ còn non dại nên mới vô lễ như khi nãy.”

“Nhìn ngươi có trẻ dại gì đâu nhỉ?”

“Không đâu. Tại hạ còn nhiều thiếu sót lắm.”

Lương Hồ cúi đầu. Một gã tinh ranh tới mức biết khi nào phải cúi đầu để bản thân không bị thiệt. 

“Tại hạ có thể rời đi được không?”

“Chờ ở đó. Ta có việc cần làm với ngươi nên mới tìm tới đây cơ mà.”

“Chuyện gì thế?”

“Ta tới điều tra về việc ngươi đã bạo hành người khác.”

“Nhưng Hoàng Tuyền Các đã phán tại hạ vô tội rồi mà?”

“Vụ án này sẽ được ta tái điều tra lại.”

Lương Hồ giật mình, còn khuôn mặt Quách Chu lại sáng bừng lên. 

Tào Xuân Bồi đứng cạnh cũng không giấu nổi sự sửng sốt. 

Ta vạch ra từng tội trạng của Lương Hồ. 

“Ngày nào ngươi cũng trấn lột tiền người khác, tội tống tiền. Ngươi ép người khác trộm tiền, tội xúi giục. Ngươi hành hung bằng hữu khiến người đó gặp nguy hiểm, tội cố ý giết người. Không những thế, ngươi còn tới hà hiếp cha của nạn nhân. Dù ngươi có xấu tính thế nào đi chăng nữa thì những tội lỗi này vẫn quá sức chịu đựng của ta rồi. Ta sẽ tống giam và phạt tù ngươi ít nhất hai mươi năm.”

“Hai mươi năm ư?”

Lương Hồ tái mặt. Hai ngày trong tù chưa chắc hắn đã chịu nổi, huống hồ gì tận hai mươi năm.

“Không phải như ngài nghĩ đâu. Tại hạ chỉ là tỉ võ bình thường rồi chuyện đó vô tình xảy đến thôi mà!”

“Muộn rồi. Ngươi đã tự thú mọi thứ trước mặt Các Chủ Hoàng Tuyền Các rồi.”

Lương Hồ bị dồn vào chân tường. Hắn liền lấy tên người đã trở thành lá chắn cho mọi hành vi xấu xa của hắn ra để phòng vệ. 

“Ngài có biết phụ thân ta là ai không?”

“Biết chứ. Là Bách Đao Quỷ.”

“Nếu ngài còn tiếp tục đổ tội cho ta, phụ thân ta sẽ không đứng yên mà nhìn đâu.”

“Ngươi cứ nói như thể mình bị vu khống vậy. Ai đổ tội cho ngươi hả?”

Khí thế mãnh liệt của ta khiến hắn co rúm người lại. 

“Cha ngươi quá bận để có thể quan tâm ngươi từng li từng tí. Ta còn nghĩ đến việc sẽ bắt giữ cha ngươi vì tội dám uy hiếp các điều tra viên ở Hoàng Tuyền Các nữa kìa.”

Tên Lương Hổ vừa mới đôi mươi có thể không thể cầm cự nổi trước tình huống căng thẳng này. 

“Phụ thân sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhất định! Ta sẽ ra khỏi lao ngục và trả thù. Không. Ta sẽ giết ngươi ngay trong ngục! Nghĩ cho kĩ đi…”

Bụp!

Hắn còn chưa dứt lời, nắm đấm của ta đâm thẳng vào bụng hắn không thương tiếc.

Lương Hồ ôm bụng nằm lăn dưới sàn. 

“Tội uy hiếp Các Chủ Hoàng Tuyền Các, phạt ngươi ba mươi năm.”

Lương Hồ sợ hãi vội vàng ngẩng đầu lên. 

“...Không được đâu, xin hãy tha cho tại hạ!”

“Ta đã nhân từ với ngươi lắm rồi. Bỏ ta ra.”

“Làm ơn… Xin hãy tha cho tại hạ!”

“Được rồi. Thế thì cho ta cái lí do để tha thứ cho ngươi xem nào? Và đừng có mà lèo nhèo về phụ thân của ngươi nữa.”

“Cái đó…”

“Ngươi đã từng cứu sống ai chưa? Hay là giúp đỡ ai? Không có à? Vậy thì ngươi từng làm việc tốt gì nói ta xem. Cố gắng nhớ thử nào. Không thì dựng đại chuyện nào đó cũng được.”

“...”

“Không bịa ra nổi chứ gì? Vì ngươi thậm chí còn chưa từng làm những việc đó bao giờ thì sao mà nghĩ ra được. Vậy thì tại sao ta phải tha cho ngươi?”

“Từ… Từ giờ trở đi tại hạ sẽ hoàn lương, sẽ sống lương thiện!”

“Được rồi. Sau khi trả giá cho tội lỗi của mình trong lao ngục thì hãy sống vậy nhé!”

Huỵch! Bốp!

Ta tát thẳng vào má hắn. Đầu hắn quay vòng. Lý trí như bay theo cú tát. Hắn ngã huỵch xuống. 

“Lôi hắn vào một góc đi.”

Ta có thể giết hắn ngay tại đây, nhưng không được. Địa ngục thực sự đối với hắn là việc bản thân sẽ bị giam cầm hơn hai chục năm trong ngục tù. Ta không hề phóng đại. Ta thực sự có ý định sẽ tống hắn vào ngục giam khoảng chừng hai chục năm là ít nhất. 

Ngục giam của bổn giáo đích thị là địa ngục trần gian, nơi nhân quyền hoàn toàn bị phớt lờ. Ta chắc chắn tên này không cầm cự nổi một tháng và kiểu gì cũng tự kết liễu mình mà thôi. 

‘Cải tà quy chính? Nếu hắn có thể làm được như vậy thì đã chẳng gây ra những tội ác kia rồi.’

Hai tên đi cùng hắn bò từ từ ra cửa với ý định tẩu thoát. 

Đương nhiên là bọn chúng đã bị chặn bởi những võ giả đứng canh gác phía ngoài. Bọn họ chính là Từ Đại Long và những chấp hành võ giả ở Hoàng Tuyền Các. Bọn họ được biết tới là những võ giả còn đáng sợ hơn cả Ma Quân hay bất kì tổ chức nào khác. 

Hai tên kia như tè ướt cả quần rồi ngồi gục tại chỗ. 

“Tiểu nhân… Tiểu nhân chỉ làm theo lệnh mà thôi!”

“Xin hãy tha cho tiểu nhân!”

Tất nhiên là phải phạt rồi, nhưng ta vẫn còn việc cần giao cho hai tên này. 

“Các ngươi mà không khai ra hết thì coi chừng phải gánh hết tội đấy.”

“Tiểu nhân sẽ khai báo mọi thứ!”

“Tiểu nhân cũng vậy!”

Ta nói như thể nếu bọn chúng đứng ra làm chứng thì sẽ được miễn tội. Nhưng làm gì có chuyện đó. Nhận được lời khai, tất nhiên ta sẽ giam chúng vào ngục. Dù tội trạng nhẹ hơn Lương Hồ, nhưng ít nhất cũng bị giam tầm năm năm. 

Nếu lấy những kẻ này làm gương, sau này liệu còn kẻ nào trong võ quán hay học quán dám quấy rối bằng hữu đồng môn nữa không? 

“Đưa bọn chúng tới phòng tra khảo để lấy lời khai!”

“Tuân lệnh!”

Các chấp hành võ giả giữ chặt lấy Huyết Đao của cả ba rồi áp giải bọn họ về bổn giáo. 

Những khách quan chứng kiến cảnh này đều vỗ tay tán thưởng. 

Bộp bộp bộp!

Một vài người thì đồng thanh reo hò. Bọn họ hô to “Vạn tuế, vạn tuế”.

Vì có ta ở đây nên phản ứng thế này mới diễn ra được. Ta là con trai của Thiên Ma, âu cũng là chuyện dễ hiểu. 

Ta dõng dạc tuyên bố. 

“Nếu có bất kì hiềm nghi hay uất ức, cứ báo cáo lại cho Hoàng Tuyền Các. Chừng nào ta còn là Các Chủ Hoàng Tuyền Các, thì không thế lực bên ngoài nào dám đụng tới mọi người đâu.”

Tiếng vỗ tay càng thêm lớn hơn. 

Là do ta không sợ Ma Tôn, nên mới nghĩ rằng chẳng còn thế lực nào có thể động đến? 

Ta kết thúc bằng một câu đùa. 

“Còn nếu kẻ nào bảo rằng sẽ mách phụ thân giống như tên hồi nãy, ta cũng sẽ bảo phụ thân mình đến đây!”

Tiếng cười bùng nổ khắp tứ phía. 

Một tên thuộc hạ chạy lại và đưa ta một thứ. Ta lập tức chuyển tin vui ấy lại cho Quách Chu. 

“Ma Y đã chữa trị cho con trai của thúc rồi đấy.”’

“Thật sao? Một người cao quý như thế lại đích thân chữa trị cho con trai của lão phu ư?”

“Con trai của thúc quý giá hơn nhiều mà. Vả lại, hắn cũng mới tỉnh dậy thôi, nên thúc hãy mau tới đó xem sao.”

“AAAAA!”

Quách Chu hét lên vì quá đỗi kinh ngạc. 

“A! Đông Nhi, Đông Nhi con ta! Con vẫn còn sống! Huhu! Con trai ta vẫn còn sống!”

Chưởng quỹ Tào Xuân Bồi xúc động ôm lấy Quách Chu. 

“Tốt rồi! Tốt quá rồi!”

Những người biết chuyện đều chạy tới chúc mừng. 

Quách Chu không cầm được nước mắt. 

“Lão phu tuyệt đối sẽ không quên ân huệ của ngài.”

Ta ngăn thúc ấy lại. 

“Chẳng phải thúc đã dành cả đời mình để phụng sự cho bổn giáo sao? Vậy thì bổn giáo phải bảo vệ được quyền lợi của thúc chứ.”

Bổn giáo duy trì được cho đến hiện tại là vì có những người thế này luôn thầm lặng cống hiến. Vậy mà bổn giáo đã coi đó là chuyện hiển nhiên và không còn dành sự biết ơn cho bọn họ nữa.

“Bổn giáo phải đa tạ mọi người mới phải.”

Ta cúi đầu trước thúc ấy. Quách Chu cảm nhận được sự chân thành từ ta nên nước mắt cứ trào chực ra. 

“Đa tạ ngài! Đa tạ ngài!”

“Thúc nhanh chóng gặp con trai của mình đi.”

“Vâng, gặp lại ngài sau.”

Quách Chu vội vàng đi gặp con trai mình. Chưởng quỹ tửu điếm Tào Xuân Bồi nói với ta. 

“Bất cứ khi nào ngài đến, tại hạ sẽ luôn mang rượu và đồ nhắm ngon ra cho ngài.”

“Đa tạ. Lần sau đến thì uống với ta một chén là được.”

“Đó là vinh dự của tại hạ.”

Tào Xuân Bồi cúi đầu chào ta. Tất cả khách quan trong tửu điếm cũng cúi chào. Đối với bọn họ, đây là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng thú vị đến vậy. 

Ta cũng cúi đầu chào lại rồi quay đi. Lý An và Từ Đại Long vội vàng theo sau ta. 

Từ Đại Long với khuôn mặt không ngừng lo lắng, thận trọng hỏi ta. 

“Nhưng mà… Có thật là sẽ ổn thoả không?”

Không chỉ Lương Hồ, ngay cả phụ thân của hắn, Bách Đao Quỷ cũng sẽ bị bắt. Chuyện này sẽ khiến Huyết Thiên Đao Ma buồn lắm đây. 

“Ổn không á? Hỗn loạn sắp xảy ra ấy chứ?”

“Tại hạ lo quá.”

“Ngươi mang vụ án này tới cho ta còn gì? Chắc ta sắp bị chôn dưới lưỡi đao của Đao Ma rồi.”

“Đúng là vậy nhưng mà…”

Từ Đại Long thở dài. Mặt hắn hiện rõ sự hối hận, nhưng thể đáng lí hắn không nên nhắc tới vụ việc này. 

Ta dõng dạc nói với Từ Đại Long - một kẻ luôn khao khát thay đổi và Lý An - một người luôn e sợ việc thay đổi. 

“Ta thậm chí còn chưa bắt đầu nghiêm túc. Đừng có run rẩy nữa, chấn chỉnh lại ngay!”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương