Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 27. Ta Đã Nghe Rồi

Chap 27. TA ĐÃ NGHE RỒI.

Vài hôm sau, ta trở thành Các chủ Hoàng Tuyền Các.

Các võ giả của Hoàng Tuyền Các đã sớm có mặt trước nơi ở của ta từ sáng sớm.

Dẫn đầu là Từ Đại Long điều tra viên đặc biệt từng thực hiện điều tra ở Ma Quân.

“Bái kiến Các chủ.”

“Từ Đại Long đến rồi sao.”

“Vâng.”

Kỳ thực nam nhân nhỏ bé với khuôn mặt u sầu này lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình ta trở thành Các chủ Hoàng Tuyền Các.

“Đi thôi.”

Ta quyết định đưa Lý An cùng đi.

“Lý An, ngươi cũng đi với ta đi. Ngươi phải học cách điều hành một tổ chức ngay từ bây giờ.”

“Đa tạ công tử!”

Lý An cứ tưởng lần này lại bị ta bỏ ở nhà nên khi hay tin được đi cùng nàng đã vô cùng mừng rỡ.

“Vui lắm à. Đây là đi học đấy không phải chơi đâu. Hãy xem cách một tổ chức hoạt động và cách đối đãi với thuộc hạ. Đừng bỏ lỡ bất cứ thứ gì, học tất cả mọi thứ có thể học được.”

“Vâng ạ!”

Khi bọn ta đến Hoàng Tuyền Các, tất cả điều tra viên bước ra và xếp hàng ngay ngắn ở lối vào. Dường như đây là quy tắc chào đón Các chủ mới.

Khi ta đi ngang qua tất cả mọi người đều đồng thanh chào hỏi.

“Bái kiến Các chủ!”

Ta đã rất mong chờ khoảnh khắc được mọi người chào đón nhưng không ngờ nó lại hoành tráng đến thế này.

Vậy nên ta quay sang hỏi Từ Đại Long đang đứng bên cạnh.

“Nếu mọi người không ra chào đón ta thì sẽ bị cắt lương bổng à?”

“Không ạ?”

“Sao lại nhiệt tình thế này?”

Nhìn bộ dạng của đám người này ta có thể đoán được lý do vì sao ta lại được hoan nghênh đến vậy. Đó là vì Đội chủ Ma Quân Nhất Đội Cao Đảng. Hắn đã giết điều tra viên ở đây và còn khiến một người khác bị thương nữa.

Lúc ấy, ta đã đập đầu Cao Đảng cho đến khi hắn chết, chẳng khác nào đang trả thù giúp họ. Hơn nữa, ta cũng còn quá trẻ để ngồi vào vị trí Các chủ, phần nào trong suy nghĩ của mọi người cũng sẽ nghĩ rằng ta có được vị trí này là nhờ vào huyết thống với Thiên Ma. Nhưng ta lại chứng minh bản thân và dùng chính võ công của mình để giết chết Quân chủ Ma Quân.

“Ngài có muốn nói gì không?”

Để đáp lại câu hỏi của Từ Đại Long, ta quay xuống nhìn đám thuộc hạ của mình trước khi bước vào trong.

Ta từ từ ngắm nhìn từng khuôn mặt của mọi người và chỉ phát biểu một câu ngắn gọn.

“Ta không biết các ngươi sẽ hạnh phúc thế nào khi ta trở thành Các chủ. Nhưng ta chắc chắn rằng tim của các ngươi sẽ đập nhanh hơn đó.”

Nói xong ta quay người lại bước vào trong.

Sau lưng ta bắt đầu xôn xao. Ta chẳng quan tâm mọi người sẽ đón nhận lời nói của ta thế nào. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ hiểu thôi.

Từ Đại Long hướng dẫn ta đến thư phòng, khi hắn chuẩn bị rời đi ta liền chặn lại.

“Từ Đại Long, ngươi không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này phải không?”

“Thành thật mà nói tại hạ đã rất ngạc nhiên.”

“Ta đến đây vì muốn gặp lại ngươi.”

Vẻ mặt Từ Đại Long vẫn không hề thay đổi, như thể những lời ta nói chẳng có tác động gì tới y.

“Lý An, ngươi nhất định phải tránh xa mấy nam nhân khô khan thế này. Nếu không cuộc sống sau này của ngươi sẽ rất nhàm chán.”

“Thay vào đó hãy tìm người chân thật vào.”

Lý An đứng về phía Từ Đại Long.

“Không, ta lại chẳng thấy nam nhân này nhàm chán chỗ nào cả.”

Lần này, Từ Đại Long đích thân lên tiếng.

“Chà, dù không phải một người mặn mà nhưng tại hạ cũng đâu đến mức nhạt nhẽo chứ.”

“Ơ, ngươi cũng mạnh miệng đấy nhỉ. Nhưng đúng là trong tương lai sẽ có nhiều lúc cần những người có tính cách như ngươi.”

Từ Đại Long nhanh trí nhận ra ngụ ý mà ta muốn nói.

“À, ta chính là nam nhân nhạt nhẽo đấy. Vậy nên đừng lại gần tại hạ kẻo lại gặp nguy hiểm.”

Từ Đại Long lùi lại một bước giả vờ sợ hãi dù ta biết hắn là một người rất dũng cảm.

“Giờ hãy kể mọi chuyện cho ta nghe dưới góc nhìn của ngươi đi. Ta thật sự không biết gì cả.”

Sau đó Từ Đại Long nhanh chóng giải thích như thể y đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

“Như ngài đã biết, Hoàng Tuyền Các là một tổ chức bảo vệ và thực thi các quy tắc, luật lệ của bổn giáo. Ngoài việc xóa bỏ những tệ nạn, tham nhũng, chúng ta còn phải xử lý rất nhiều việc xảy ra trong nội bộ bổn giáo. Tổng cộng toàn bộ Hoàng Tuyền Các có khoảng 100 người, trong đó 30 điều tra viên và 70 chấp hành võ giả.”

Chấp hành võ giả có nhiệm vụ hỗ trợ và hộ tống các điều tra viên bắt giữ những ai phạm tội.

“Chà, không đông như ta nghĩ.”

“Đây chỉ là một tổ chức không quá quan trọng số lượng.”

Hoàng Tuyền Các là tổ chức có uy quyền khiến tất cả mọi người đều phải e dè. Tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ như Ma Quân nhưng hầu hết các ma nhân đều rất sợ Hoàng Tuyền Các.

“Trong số 30 điều tra viên, có 5 điều tra viên đặc biệt. Các điều tra viên còn lại chủ yếu phụ trách các vụ án được xét là khó khăn và quan trọng trong cuộc sống đời thường. Còn các chấp hành võ giả không có nhiệm vụ cố định mà chỉ hỗ trợ các điều tra viên khi cần thiết.”

Sau khi nghe giải thích, ta hỏi.

“Từ Đại Long, ngươi nghĩ vấn đề lớn nhất hiện tại của Hoàng Tuyền Các là gì?”

Từ Đại Long do dự một lúc rồi trả lời.

“Không có tổ chức nào ở bổn giáo không chịu ảnh hưởng bởi Bát Ma Tôn.”

Tuy không chỉ ra cụ thể nhưng qua lời nói của y ta có thể hiểu y đang ám chỉ Bát Ma Tôn mới là vấn đề lớn nhất hiện tại.

“Ngươi có bị ảnh hưởng bởi họ không?”

“Không ạ. Tại hạ chỉ là một kẻ bị cô lập thôi.”

“Tại hạ không phải là người có đức tin lớn nên cũng chỉ xem những lời nói xung quanh là lời phàn nàn thôi.”

“Ta thích người như ngươi. Ta không thích mấy tên quá tập trung vào lý tưởng.”

Ta liếc nhìn Lý An rồi nói.

“Ta thích những người biết điều và biết chăm lo cho bản thân trước.”

Lý An chỉ khẽ mỉm cười nhẹ vì nàng biết ta đang ám chỉ ai.

Mắt ta lại hướng về Từ Đại Long.

“Chẳng phải chúng ta nên làm gì đó sao? Nếu không hành động, bổn giáo sẽ chẳng bao giờ thay đổi? Ngươi không muốn thay đổi ta và bổn giáo nữa à?”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài đến đây chỉ để thực hiện mong muốn của mình rồi đột ngột rời đi?”

“Dù gì ta cũng phải rời đi khi thời cơ đến.”

“Ngài đành bỏ lại người đã cùng ngài nhen nhóm nên niềm đam mê này rồi bỏ lại tại hạ một mình bên đống tro tàn sao?”

“Đó không phải là chuyện của ta. Không phải ngươi luôn nói mình là người cô đơn sao? Ngươi có muốn cùng ta thay đổi bổn giáo không?”

Từ Đại Long thở dài trước sự vô liêm sỉ của ta nhưng hành động của hắn lại trái ngược với lời hắn nói.

“Tại hạ sẽ làm.”

“Vì sao?”

“Chẳng phải ngài đã cho tại hạ chứng kiến cả quá trình xử lý mọi việc ở Ma Quân sao?”

“Được rồi.”

“Vâng, tại hạ sẽ cố gắng hết sức.”

Ta đưa tay ra, Từ Đại Long nắm chặt lấy đôi bàn tay.

‘Nếu ta rời đi, chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi đây? Dù sao hiện tại ta cũng đã ngồi đúng chỗ rồi.’

Sau khi được bổ nhiệm, ta được mọi người chào đón nồng nhiệt hơn ta nghĩ, bước tiếp theo chính là khiến mọi người thật sự công nhận ta.

Để làm được điều đó ta cần có một nhân vật phản diện, một kẻ độc ác và xấu tính.

“Gần đây có vụ án nào liên quan đến Bát Ma Tôn không?”

Từ Đại Long nhanh chóng hiểu ra ý ta.

“Tất nhiên…. Là có rồi ạ.”

Từ “tất nhiên” đủ chứng minh rằng Hoàng Tuyền Các đã có vấn đề từ rất lâu rồi và Từ Đại Long lại rất hiểu rõ về nó.

“Mang đến đây đi.”

Một lúc sau, Từ Đại Long mang tài liệu đến.

Sau khi kiểm tra chi tiết vụ việc, ta không khỏi thở dài.

“Ngươi cố tình làm vậy để giết ta à?”

Vụ án mà Từ Đại Long mang đến có liên quan đến Huyết Thiên Đao Ma.

“Tại hạ không dám… nhưng vụ án này lại phù hợp với những gì ngài đang cần.”

“Vậy sao lại là Huyết Thiên Đao Ma cơ chứ!”

Lý An nãy giờ vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện bỗng dưng lên tiếng can thiệp.

“Công tử, ngài phải kiên nhẫn đi.”

Ta đưa tài liệu cho Lý An.

“Chuyện này quá phức tạp, Lý An mau đọc nó và tóm tắt lại cho ta đi.”

Sau khi đọc xong nội dung bên trong, Lý An không nhịn được đóng tài liệu lại rồi thở dài.

“Ta không thể đọc tiếp được nữa.”

Ta nhảy xuống ghế.

“Đi thôi, nếu số phận đã an bài thì ta đành phải đi vậy.”

Thực ra đây không phải là số phận hay định mệnh gì cả. Đó chỉ là một điều tất yếu sẽ xảy ra mà thôi.

***

Quách Chu đã ngấm ngầm trong cơn say.

Hắn chìm trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc đến mức rượu cũng không thể giúp hắn vơi đi nỗi lòng.

Tiểu tử nhà mình thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng lại bị bằng hữu hành hung. Đầu của tên tiểu tử đã bị đánh chấn thương đã hơn mười ngày qua chưa tỉnh lại.

Tào Xuân Bồi, chưởng quỹ Phong Lưu tửu điếm là người biết rất rõ tình cảnh hiện tại của Quách Chu.

“Có tin đồn rằng thủ phạm đã được thả ra phải không?”

Quách Chu liên tục nốc rượu.

“Chết tiệt! Khốn kiếp!”

Các điều tra viên ở Hoàng Tuyền Các đã điều tra vụ việc lần này. Ai cũng nghĩ thủ phạm sẽ bị tống vào nhà lao nhưng chúng lại được phán vô tội và thả ra ngoài.

“Ta nghe cả rồi, thủ phạm chính là nhi tử của Bách Đao Quỷ.”


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương