Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 24. Chuyện gì đến nhất định sẽ đến.

24. Chuyện gì đến nhất định sẽ đến.

 

Còn khá nhiều thời gian trước khi ta chính thức được bổ nhiệm vào Hoàng Tuyền Các. 

Trong khoảng thời gian đó, ta lại lưu tâm về một việc. 

Ta dự tính sẽ đối đãi những võ giả Quỷ Ảnh Đội tốt nhất có thể. Bọn họ sẽ xuất hiện sớm thôi. Lòng trung thành không thể ép uổng hay miễn cưỡng được. Ta phải cho họ lương bổng xứng đáng với năng lực mà họ cống hiến. 

Cho dù có lãng phí tiền của vào việc tiêu hoang, mua đất, mua nhà, hay dành dụm để có cuộc sống thoải mái khi về hưu, thì con người cũng chẳng thể biết được khi nào mình sẽ chết. 

Ta cần chuẩn bị một số tiền rất lớn, và giờ thì ta đã biết cách kiếm tiền thế nào rồi. 

Sau khi để lại lời nhắn cho Lý An rằng ta đi hít thở không khí trong lành và sẽ quay lại sớm, ta liền bí mật rời khỏi giáo. 

Cuộc sống trước khi hồi quy lại hiện ra trong tâm trí ta. 

Lúc đó, hầu hết thời gian ta đều dùng để tìm kiếm nguyên liệu cho Đại Pháp. Tuy nhiên, những thứ cần nhớ ta đều khắc ghi. Ta biết chính xác những sự kiện xảy ra ở võ lâm này, đặc biệt, những sự kiện mà ta có thể xen vào và tận dụng ta đều lưu ý cả về thời gian lẫn địa điểm diễn ra. 

Sự việc lần này diễn ra ở một ngôi làng gần núi Vũ Di tại Phúc Kiến. Đây cũng là sự kiện mà ta tuyệt đối không được bỏ lỡ. 

Trên đường đi, ta cũng muốn tu luyện nên chạy bằng Khoái Tốc Bộ của Phong Thần Tứ Bộ. Dù chỉ mới chập chững biết tới nó, nhưng càng chạy, ta lại càng chìm đắm vào thứ võ công đầy mị lực này. 

Nghỉ ngơi một lúc, ta ngắm nhìn đồng bằng xa xăm và chìm đắm trong hồi tưởng. Chỉ đến khi gió từ chân trời phía xa kia bắt đầu thổi đến, bụi cát ùa vào người thì ta mới đứng dậy và chạy tiếp

Tuỳ theo sự kiện phát sinh mà ta sẽ quyết định tốc độ chạy của mình. Có khi ta hào hứng chạy thật nhanh, có khi ta lại rề rà chạy trong thong thả. 

Ta cứ chạy mãi cho đến khi đặt chân tới ngôi làng dưới núi Vũ Di. 

Khi còn lang bạt khắp nơi, ta từng nghe một câu chuyện từ một lãng nhân lớn tuổi. 

Lão nói rằng bản thân từng điều hành một hắc điếm và kiếm được kha khá tiền lệ phí. Khi ấy, có một sự kiện đã xảy ra. Một sự kiện khiến lão mỗi khi say và nhớ đến lại phải thở dài rồi thốt lên ‘Thật thảm khốc’.

Sự kiện ấy sẽ xảy ra vào hôm nay. 

Ta đã nhờ một thương nhân tìm hiểu xem hắc điếm của các lãng nhân ở đâu. 

Các lãng nhân thường tập trung tại một căn nhà cũ ở cuối phố. 

Ta bước vào. Hàng chục lãng nhân đang ngồi trong một không gian chật hẹp đến nghẹt thở. Một số dựa vào tường để ngủ, một số lại đang lau sạch vũ khí, số khác thì ngồi trọ chuyện với nhau. Có vài tên chú ý tới ta, nhưng vì không tìm thấy điểm nào đáng quan tâm nên cũng tản đi ngay.

Ta bước tới chỗ gã trung niên ngồi thu mình ở chiến bàn trong góc và hí hoáy viết gì đó. 

Vừa thấy hắn, trái tim ta như thắt lại. 

Là Lâm Thu, lãng nhân đã tiết lộ cho ta biết chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm nay. 

“Có việc gì cần người không?”

Lâm Thu nghe câu hỏi của ta liền ngẩng đầu lên. 

“Hình như ta chưa gặp ngươi bao giờ? Là ai giới thiệu ngươi đến đây?”

“Là Từ Quang đại ca đã bảo tại hạ đến.”

“Ngươi là gì với Từ võ giả?”

“Tại hạ với huynh ấy từng làm việc chung với nhau.”

“Việc gì?”

“Tại hạ giúp huynh ấy vài việc ở Hành Sơn ấy mà.”

“À. Vụ của Sơ Động Phái đúng chứ?”

“Không. Là của Nam Nhạc Phái.”

Ta biết thừa hắn cố tình hỏi sai. Nhưng vì nơi này tập trung đủ loại người, nên Lâm Thu thận trọng thế này cũng không sai. 

Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn khi tình huống này diễn ra rồi. 

“Là người Từ võ giả giới thiệu thì ta có thể tin tưởng được rồi. Hôm nay ngươi làm việc ngay được không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vụ việc hôm nay cũng khá quy mô, nên may là ngươi đã đến. Đứng đâu đó chờ một lát. Chúng ta vẫn phải tập trung thêm khá nhiều người.”

Ta tìm một chỗ rồi ngồi đợi như lời Lâm Thu nói. 

Một vài tên lãng nhân đang liếc nhìn ta, nhưng ta không thèm quan tâm. 

Khoảng một canh giờ sau, số người tâp trung cho nhiệm vụ sắp tới đã đủ. Tổng cộng mười lăm người. 

Kiếp trước, Lâm Thu đã nói có tận năm mươi lãng nhân được huy động cho uỷ thác này. Ra cũng chỉ là lời tầm phào của một gã say. 

Dù sao thì, chỉ có mười lăm người thì đây vẫn là một nhiệm vụ khá lớn. Những nhiệm vụ thông thường chỉ có hai đến ba lãng nhân đảm nhiệm. Nhiều lắm cũng chỉ có sáu, bảy người. 

Nếu đây không phải việc nguy cấp, ta cũng chẳng muốn tiêu phí thời gian đời mình cho công việc bấp bênh này đâu. 

“Hôm nay Lương võ giả sẽ là người chỉ dẫn.”

Lương Đường kia là một lãng nhân dày dặn kinh nghiệm. 

“Nhiệm vụ hôm nay nguy hiểm, nhưng thù lao thì lại rất cao. Bất cứ kẻ nào dám tuỳ tiện hành động thì coi chừng ta. Liệu hồn đấy.”

Cảnh cáo mọi người sao, Lương Đường đi tới chỗ ta.

“Tây võ giả giới thiệu ngươi tới đây ư?”

“Phải.”

“Năng lực của ngươi liệu có đáng tin không đấy?”

“Nếu ta ra ngoài chém ai đó thì liệu các hạ có tin ta không?”

Hạ thấp bản thân quá thì chẳng giống một lãng nhân chút nào, nên ta mới hành xử thoải mái như thế. 

“Này này, đừng có mà tự mãn. Thế gian này khó lường lắm.”

Ta không buồn tranh luận thêm. Ta biết rõ hắn chỉ cố lấy ta làm ví dụ để thắt chặt kỉ cương cho đám lãng nhân còn lại. 

“Ta tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh. Nên là đừng có lo. Ta tới đây vì tiền, chỉ có thế thôi.”

“Để rồi xem.”

Mười lăm lãng nhân leo lên ngựa đã chuẩn bị sẵn và khởi hành tới một nơi nào đó. 

Chỉ sau khi xác nhận được điểm đến cuối cùng, ta mới có thể gặp được một nữ nhân, và một thiếu niên. 

Khuôn mặt họ giống hệt nhau. Ai nhìn vào cũng biết hai người này là mẫu tử. 

Gặp được họ rồi, Lương Đường mới giải thích về nhiệm vụ lần này. 

“Chúng ta phải hộ tống họ an toàn tới Nam Bình. Đến nơi càng sớm càng tốt.”

Việc điều động tận mười lăm lãng nhân cho một nhiệm vụ hộ tống cũng tức là thân phận của nữ nhân và thiếu niên này rất cao. Đồng thời, bọn họ cũng đang gặp nguy hiểm. 

Thiếu niên kia ngồi trong xe ngựa hướng mắt ra nhìn ta. Một đứa trẻ khá khôi ngô và đáng yêu. Ta mỉm cười và vẫy tay, thiếu niên ấy liền gật đầu đáp lại. 

Hành xử thế này, chứng tỏ thiếu niên ấy được giáo dục khá tốt. 

Nữ nhân đi cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu chào ta rồi kéo rèm lại. Khuôn mặt nàng ta chỉ hiện lên nỗi bất an và lo lắng. 

Cỗ xe chở hai ngựa họ bắt đầu chạy. Các lãng nhân cùng nhau cưỡi ngựa và áp sát cỗ xe để bảo vệ. 

Đoàn hộ tống chỉ dừng lại khi ngựa đã mỏi và không thể chạy tiếp được nữa. 

Trong lúc để ngựa nghỉ ngơi, ai nấy cũng tranh thủ ăn uống và ngồi nghỉ. 

Lương Đường đi phân phát khô bò đã chuẩn bị sẵn cho các lãng nhân. Nữ nhân và thiếu niên kia thì được cung cấp thức ăn riêng biệt. 

Các lãng nhân sẽ nhận được thù lao gấp đôi so với các uỷ thác thông thường. Thế nên Lương Đường với tư cách trưởng đoàn cũng sẽ nhận được nhiều hơn gấp mấy lần. Có lẽ vì vậy mà hắn mới dồn hết tâm trí mà hoàn thành nhiệm vụ lần này. 

“Không biết khi nào mới dừng lại nghỉ để ăn uống tiếp nên mọi người tranh thủ ăn nhiều vào!”

Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, xe ngựa lại khởi hành. 

Bọn ta đã xuất phát được bao lâu rồi nhỉ. 

Một lãng nhân đang ngồi trên ngựa bỗng ngã lăn ra đất. 

“Dừng lại!”

Cả đoàn dừng ngựa và nhìn người vừa ngã xuống. Hắn chết rồi. Mặt tím đen, miệng vẫn đang sùi bọt mép.

“Hắn chết rồi.”

Lãng nhân báo cáo tình trạng của gã kia nhìn đồng liêu của của mình với vẻ sửng sốt. Nói chính xác thì, có hai kẻ đang nhìn nhau và kinh ngạc. Mắt họ đều đang nổi gân máu, khuôn mặt dần đen lại. 

“Là độc?”

Ta vừa dứt lời, bọn họ ôm chặt lấy cổ rồi ngã nhào ra sau.

“Ực… Hự…”

Khuôn mặt của các lãng nhân khác cũng lần lượt tím đen. Bọn họ ngã xuống hàng loạt. 

Chỉ còn lại ba người vẫn chưa gục ngã. Là Lương Đường, một lãng nhân nữa và ta. 

Dựa trên cách ánh nhìn của hai người họ, ta đã nhận ra một điều. 

‘Hai người này là kẻ hạ độc!’

Thậm chí ta cũng không biết về việc này. 

Trước khi hồi quy, ta nghe Lâm Thu nói rằng các lãng nhân đã bị tập kích. Thi thể của bọn họ đều biến mất và không thể tìm ra được. Ta không ngờ rằng trưởng đoàn lại là kẻ hạ độc vào thức ăn. 

Có lẽ bọn họ đã tiêu huỷ hết thi thể để che giấu việc những người kia đã bị hạ độc.

“Tại sao ngươi vẫn chưa chết?”

Lương Đường nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên. 

“Vì ta không ăn khô bò mà ngươi đưa. Hôm nay mới là lần gặp đầu tiên, sao ta có thể dễ dàng ăn đồ người lạ đưa được chứ?”

Kể từ khi hồi quy, đã có nhiều chuyện thay đổi, nhưng duy vài điều thì không. Giống như số phận của kẻ đã trộn Tán Công Độc vào cơm của ta, sự việc các lãng nhân chết hôm nay cũng vậy. 

Ngay cả khi ta đã tránh sát sinh không cần thiết, thì những chuyện thế này vẫn sẽ diễn ra. 

Điều gì thay đổi sẽ thay đổi. 

Chuyện gì đến nhất định sẽ đến. 

Hai người kia đồng loạt rút kiếm. 

“Thà ngươi cứ ăn đi để được chết nhẹ nhàng như thế còn hơn.”

Nhưng ngay sau đó, một chuyện xảy ra khiến ta bất ngờ. 

Phụt!

Kiếm của Lương Đường lại đâm xuyên qua lưng tên lãng nhân kia. 

“Khục!”

Hắn ngã xuống. Máu bắn tung toé. 

Ta lắc đầu rồi nói với Lương Đường. 

“Ngươi có ngốc không? Sao không cùng hắn đối đầu với ta rồi hẳn giết sau? Ngươi nghĩ thực lực của ta ở mức độ nào đấy?”

“Tên này tính toán và ích kỉ đến mức không bao giờ xông ra chiến đấu trước đâu. Đằng nào ta cũng phải bước lên trước mà thôi… Thế thì cứ giết hắn quách cho rồi.”

Có vẻ thực lực của hai người bọn chúng khá ngang ngửa. 

“Thảm hại. Cứ đâm sau lưng người khác như thế mà sống à? Ngươi không sợ bị đâm ngược lại sao?”

“Không có kẻ nào dám đứng sau lưng ta đâu. Đừng có dư hơi lo lắng giùm ta như thế.”

“Ngươi định làm cái quái gì với số tiền kiếm được từ việc giết đồng liêu của mình thế này?”

“Có nhiều việc đấy chứ. Uống rượu này, mua nữ nhân này.”

“Ngươi giết người chỉ vì muốn những thứ đó thôi sao? Quỷ tha ma bắt ngươi. Ngươi liệu có sống vui nổi khi làm ra những chuyện này không?”

“Ngu xuẩn. Đi mà lo cho cái mạng của ngươi đi!”
Sở dĩ hắn giết đồng liêu của mình là vì có cơ sở niềm tin để bám víu. 

Bốn tên nữa lại xuất hiện. 

Ba trong số chúng đều đeo mặt nạ, duy chỉ có kẻ trông như thủ lĩnh thì không. 

Nhìn bộ dạng lẫn dáng đi, ta nhận ra chúng đều là những kẻ có thực lực.

“Mọi người tới rồi sao?”

Lương Đường trịnh trọng cúi chào. Nhìn hành động này cũng đủ thất, có vẻ mấy tên mới đến này đã thuê Lương Đường. 

Gã duy nhất không đeo mặt nạ kia chẳng thèm để ý tới ta và Lương Đường. Hắn nhìn vào cỗ xe rồi hét lên. 

“Ra ngoài đi. Ta sẽ đốt cỗ xe này.”

Nữ nhân và đứa trẻ kia liền bước ra khỏi xe với vẻ mặt sợ sệt. 

“Trốn chui trốn nhủi chẳng khác gì lũ chuột. Ta mất bao công sức mới tìm được ngươi đấy.”

Nữ nhân kia có vẻ biết gã này. 

“Quyền võ giả, ít nhất hay tha cho Dương Nhi của ta.”

Nữ nhân này có mối liên hệ nào đó với tên này. Gã Quyền võ giả kia suy nghĩ một lúc rồi nói. 

“Được thôi. Nể tình xưa nghĩa cũ, ta sẽ tha mạng.”

Niềm vui và hy vọng nhỏ nhoi loé lên trên khuôn mặt nữ nhân ấy. Ngay lập tức, tên Quyền võ giả liền để lộ bản chất dã man của mình. 

“Nhưng ngươi biết mà? Tiện nữ khốn kiếp. Làm sao ta tha được? Giờ ngươi có quỳ xuống cầu xin còn chẳng đủ để bù đắp cho ta nữa kìa.”

Cái gã họ Quyền kia cười khúc khích như thể nhạo báng tình mẫu tử thiêng liêng. 

Đứa trẻ sợ hãi nép vào tà váy của mẫu thân. Bị làm nhục bởi kẻ từng là thuộc hạ, khuôn mặt nữ nhân kia đanh lại. Tuy nhiên, vì nàng vẫn muốn cứu con mình, nên nữ nhân ấy tiếp tục giãi bày. 

“Chỉ cần tha cho Dương Nhi, ta sẽ cho ngươi số tiền gấp mười lần bọn chúng.”

“Tiền bạc sao có thể quan trọng bằng cái mạng. Phụ thân ngươi đã bị bắt rồi. Tất cả đã kết thúc rồi.”

Nghe tin phụ thân đã bị khuất phục, nữ nhân ấy thở dài. 

Chỉ tới lúc đó, tên họ Quyền kia mới hướng mắt về phía ta. 

Ta đang mỉm cười và vẫy tay chào với đứa trẻ như đang sắp khóc bất cứ lúc nào. 

Nhìn thấy cảnh tượng chẳng hề thích hợp với tình hình căng thẳng lúc này, tên họ Quyền liền hỏi Lương Đường. 

“Tên đó là ai? Thuộc hạ của ngươi à?”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Đặc biệt là ánh mắt mong mỏi biến số sẽ xảy ra từ nữ nhân ấy. 

Ta từ từ bước tới trước mặt nữ nhân và thiếu niên kia. 

“Ta là người đã nhận tiền để hộ tống hai người họ về đến nơi đến chốn. Hai người cứ đứng sau lưng ta đi.”

Khoảnh khắc đó, Thiên Tàm Ti xuất hiện và quấn lấy tay nữ nhân ấy.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương