Tử Thần Phiêu Nguyệt
-
Chapter 59
TỬ THẦN PHIÊU NGUYỆT CHAP 59
Vũ Tiên Hà không mảnh vải che thân ôm lấy Phiêu Nguyệt. Trên mặt nàng vẫn còn vương chút hơi nóng.
Nàng ta vuốt ve bộ ngực Phiêu Nguyệt bằng những ngón tay thon thả trắng nõn nà.
“Huynh đúng là một nam nhân xấu xa.”
Vũ Tiêu Hà nhìn lướt qua Phiêu Nguyệt rồi nói.
Dáng vẻ nàng ấy quyến rũ đến nỗi bất cứ nam nhân nào cũng không thể cưỡng lại được. Thế nhưng Phiêu Nguyệt mặt vẫn không đổi sắc.
Hắn nhìn nàng ta.
“Có thể ta sẽ khó gặp huynh trong một thời gian. Vì có khách quý đến nên ta không thể vắng mặt được.”
“Khách quý?”
“Trước đó ta đã nói rồi đấy. Tinh Hoa Sư Thái, đại đệ tử của Nga Mi phái là nghĩa mẫu của ta. Bà ấy cùng với sư muội của mình đã đến Bách Hoa Môn của bọn ta. Tính tình bà ấy vốn không được tốt nên ta phải đích thân tiếp đãi. Vậy nên ta không thể lơ là được.”
“Bà ta đến đây làm gì?”
“Ta nghe nói bà ấy đến đây thuê một nhóm lãng nhân tên là Hắc Vân Binh Đoàn.”
“Hắc Vân Binh Đoàn?”
“Vâng? Binh đoàn này được đánh giá là mạnh nhất trong số các nhóm lãng nhân. Dù sao thì sức mạnh của Nga Mi so với Thanh Thành vẫn yếu hơn nên đành phải làm như thế. Nghe nói Đoàn chủ của Hắc Vân Binh Đoàn cũng không phải dạng tầm thường.”
Mặc dù Phiêu Nguyệt không hỏi cặn kẽ, Vũ Tiên Hà vẫn nói vô cùng chi tiết.
Nàng không ý thức được bản thân vừa mới tiết lộ bí mật cho người ngoài. Nàng ta chỉ biết thao thao bất tuyệt những gì đang nghĩ trong đầu mà thôi.
Nhờ đó mà Phiêu Nguyệt nằm yên vẫn có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích.
“Tinh Hoa Sư Thái không nói khi nào trở về bổn sơn sao?”
“Bà ấy chỉ nói sẽ ở lại Bách Hoa Môn một thời gian thôi.”
“Thế à?”
“Mặc dù ta thích gặp nghĩa mẫu, nhưng ở cùng ả kia ta thấy khó chịu lắm.”
“Ai chứ?”
“Là sư muội của nghĩa mẫu - Long Tuyết Lan.”
“Cô ta thế nào?”
“Chỗ nào ta cũng không thích. Ta ghét cô ta giả vờ cao thượng, ghét ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần. Nói sao thì cô ta làm gì ta cũng ghét cả. Ta ước gì cô ta có thể biến mất khỏi thế gian này.”
Vũ Tiên Hà nhìn Phiêu Nguyệt.
“Sau này nếu ta nhờ huynh, huynh có thể giúp ta loại bỏ cô ta không? Nếu cô ta biến mất, nghĩa mẫu sẽ quan tâm ta nhiều hơn. Vì cô ta mà nghĩa mẫu chỉ để ý ta vài phần thôi.”
“Nếu là sư muội của Tinh Hoa Sư Thái, chẳng phải là tôn trưởng trong sư môn của cô sao?”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Ai là tôn trưởng của ta chứ? Một ả nữ nhân tầm thường như thế ư?”
Biểu cảm của Vũ Tiên Hà lúc này vô cùng hung dữ.
Phiêu Nguyệt nhận ra nàng ta đang ganh tỵ với Long Tuyết Lan.
‘Long Tuyết Lan…?’
Phiêu Nguyệt nhớ lại chuyện của bảy năm trước.
Mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng ký ức khi đó mãnh liệt đến nỗi hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một.
So với Tinh Hoa tính tình nóng vội, Long Tuyết Lan điềm tĩnh và lạnh lùng hơn, chính vì thế lại mang đến cảm giác uy áp hơn.
Bây giờ cũng thế.
Hắn không mấy để tâm đến Tinh Hoa, nhưng lại đặc biệt chú ý đến Long Tuyết Lan.
‘Trực tiếp gặp mặt là biết rồi nhỉ?’
Dù sao nếu vẫn còn ở Thành Đô thì một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ đụng mặt nhau. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
Lúc đó, Vũ Tiên Hà thì thầm vào tai Phiêu Nguyệt.
“Huynh đừng để tâm đến ả kia nữa. Huynh không được hiếu kỳ. Chỉ cần hành động vì ta là được. Huynh chỉ cần làm thế thôi.
Hơi thở Vũ Tiên Hà lúc này đang từ từ nóng dần lên.
Vũ Tiên Hà quay về Bách Hoa Môn trước khi bình minh ló rạng. Sau khi Vũ Tiên Hà rời đi, Phiêu Nguyệt cũng rời khỏi phòng.
Mặt trời đã lên thiên đỉnh, tầng một chuyên phục vụ cho thực khác lúc này đã có khá nhiều khách quan.
Phiêu Nguyệt chọn một chỗ ngồi rồi gọi vài món đơn giản.
“Chà!”
“Gương mặt của gã nam nhân đó…”
Những khách quan đang dùng bữa như bị Phiêu Nguyệt hút mất hồn phách. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt chẳng thèm liếc nhìn lấy một ai.
Hắn đã quen với ánh mắt và lời bàn tán của người đời nên cảm thấy vô cùng bình thường.
Phiêu Nguyệt nhận ra.
Diện mạo của hắn khác biệt với những kẻ khác.
Trước đây không hề như thế.
Hắn vô cùng anh tuấn, nhưng không đến mức mê hoặc như bây giờ.
Rõ ràng bảy năm sống trong động cùng với rắn đã khiến hắn biến thành bộ dạng này.
Làn da mịn màng không chút tì vết, đồng tử phát ra ánh đỏ nhàn nhạt mang lại cảm giác thần bí, khiến người khác không khỏi liên tưởng ngay đến loài rắn.
Đôi khi hắn cảm thấy mang diện mạo này quả thật có chút áp lực, thế nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn chấp nhận nó.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Một lúc sau, tiểu nhị mang thức ăn lên. Bàn ăn chỉ có cơm cùng vài món ăn phụ.
Tiểu nhị đặt thức ăn lên bàn rồi liếc nhìn khuôn mặt Phiêu Nguyệt.
‘Anh tuấn thật đấy. Ta cũng muốn sống một ngày trong gương mặt này. Tất cả nữ nhân trên thiên hạ đều sẽ phải xếp hàng chờ ta.’
Ngay cả đến một tên tiểu nhị cũng bị vẻ ngoài của Phiêu Nguyệt làm cho mê đắm.
Lúc đó, Phiêu Nguyệt gọi tiểu nhị.
“Này!”
“Vâng? Vâng! Xin khách quan thứ lỗi. Vì ngài quá anh tuấn nên…”
Tiểu nhị gấp gáp đáp lời.
Hắn ta tưởng rằng Phiêu Nguyệt đang cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không hề có ý trách cứ hắn.
Hắn gọi tiểu nhị lại là vì có chuyện muốn hỏi.
“Ngươi có biết Đường Môn đà ở đâu không?”
“Đường Môn đà ư… ý ngài là nơi Đường Môn sống khi xưa?”
“Đúng vậy.”
“Xin thứ lỗi nhưng sao này lại muốn đến Đường Môn thế ạ?”
Tên tiểu nhị hỏi lý do xong, đôi mắt thoáng chốc đã đầy nỗi kinh sợ.
Bởi vì nhắc đến tên Đường Môn trong Thành Đô này giống như một điều cấm kỵ.
Đường Môn đã từng chi phối cả Tứ Xuyên thành trong tay, thế nhưng hiện giờ nơi này đã bị diệt môn không còn chút vết tích.
Các môn phái ở Tứ Xuyên Thành hầu như đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cái tên Đường Môn.
“Đến Thành Đô rồi nên ta muốn đi thăm thú một chút.”
“A! Ra là ngài muốn đi thăm thú thôi ạ.”
“Đúng vậy.”
“Nếu vậy thì tại hạ sẽ chỉ cho ngài. Ngài cứ đi thẳng về phía tây. Đi bộ khoảng nửa ngày sẽ thấy một ngôi làng có ba đại thụ lớn ở lối vào. Đi thêm hai trăm dặm về phía nam của ngôi làng sẽ đến Đường Môn đà. Nhưng nó đã sụp đổ từ lâu, chắc không còn sót lại gì cả.”
“Ta biết rồi.”
“Kh, khách quan! Ta có lòng nhắc nhở ngài, ngày tuyệt đối đừng nên nhắc đến hai từ ‘Đường Môn’ ở đây. Những bách tính như chúng tại hạ thì không sao, nhưng võ giả ở Tứ Xuyên thành rất nhạy cảm với nơi này.”
“Sao lại như thế?”
“Chỉ là họ lo sợ thôi. Những võ giả ở đây luôn ôm trong lòng nỗi sợ hãi không biết khi nào Đường Môn lại hồi sinh chi phối toàn Tứ Xuyên thành này. Vậy nên, họ mới đối xử hà khắc với những người mang họ Đường.”
Lời tên tiểu nhị nói quả không sai.
Cho đến tận bây giờ, mặc dù Thanh Thành và Nga Mi đang nắm bá quyền, nhưng trước đây Đường Môn vẫn là môn phái nổi trội hơn.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Đường Môn vốn nổi danh dùng độc và ám khí dường như đã biến mất không vết tích, nhưng cái tên ấy vẫn còn là nỗi ám ảnh trong thâm tâm của mọi người.
“Tại hạ đã nói cho ngài biết rồi, tại hạ xin phép lui.”
Tiểu nhỉ cúi đầu với Phiêu Nguyệt rồi chạy về phía nhà bếp.
Phiêu Nguyệt nhanh chóng dùng bữa rồi bước ra ngoài.
***
Thời tiết vô cùng nóng bức.
Tứ Xuyên Thành là khu vực nổi tiếng có ôn độ cao.
Nhờ thế mà nông nghiệp lúc nào cũng được mùa thịnh vượng, thế nhưng con người cũng vì đó mà vô cùng khổ sở vì nhiệt độ bức người.
Mọi người trên đường đều bám sát vào vách tường để tránh ánh mặt trời. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt không mấy để tâm mà thong thả đi dưới ánh nắng chói chang.
Cho dù nhiệt độ có nóng thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn.
Phiêu Nguyệt đi theo hướng mà tiểu nhị đã chỉ.
Hắn đi bộ khoảng nửa ngày thì thấy một ngôi làng có ba đại thụ lớn, sau đó đi thêm hai mươi dặm liền thấy Đường Môn đà.
Đúng như những gì tên tiểu nhị nói, Đường Môn đã hoàn toàn sụp đổ.
Nơi này chỉ còn là một bãi hoang tàn với vài ba cây cột. Đến cả gạch ngói cũng bị lương dân gần đó lấy đi.
Trong không gian đổ nát này chỉ có cây cối rậm rạp.
Nhìn cảnh tượng này cũng thấy sự tàn nhẫn của thời gian. Phiêu Nguyệt nhìn lướt qua Đường Môn đà.
“Nỗi sợ hãi thâm căn cố đế.”
Mặc dù Đường Môn đã lụi bại hơn trăm năm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn ăn sâu trong tâm trí mọi người ở Tứ Xuyên thành.
Chính cái tên Đường Môn đã là nỗi kinh sợ khó xóa bỏ rồi.
Và điều này lại là thứ vô cùng cần thiết đối với một kẻ đơn độc như Phiêu Nguyệt.
Soạt!!
Lúc đó Phiêu Nguyệt cảm nhận được sự chuyển động cực kỳ nhỏ. Phiêu Nguyệt nhìn xuống liền thấy một con rắn đang bò lên chân hắn.
Tuy kích thước của nó khá nhỏ, nhưng nhìn đầu rắn có dạng tam giác, hắn biết ngay đây là một con độc xà.
Con độc xà uốn người bò quanh Phiêu Nguyệt.
Nếu là người thường chắc chắn đã sợ đến nhảy cẫng lên, nhưng Phiêu Nguyệt mặt vẫn không đổi sắc.
Bởi vì Phiêu Nguyệt từng sống trong hang động đầy rắn là rắn.
Đối với hắn, con rắn này không hề có chút uy hiểm nào.
Phiêu Nguyệt liền khuếch trương xúc giác.
Lập tức, hắn cảm nhận sự di chuyển của lũ rắn ở khắp nơi trong bụi rậm.
Chẳng biết có phải do Đường Môn chủ yếu dùng độc hay không, nhưng xung quanh đây có vô số độc xà ẩn nấp.
Phiêu Nguyệt mím chặt môi phát ra tiếng như rắn đang khè. Lập tức, đám rắn trong bụi rậm liền ngẩng đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.
Cảnh tượng hàng ngàn con rắn nhìn Phiêu Nguyệt trông vô cùng khiếp đảm.
Thế nhưng, trên mặt Phiêu Nguyệt không hề lộ ra chút sợ hãi nào dù trước mắt hắn hiện giờ là một bầy độc xà vô cùng nguy hiểm.
Đối với người bình thường, rắn là một loài vật đáng sợ, nhưng với Phiêu Nguyệt chúng là thứ gần gũi hơn bất cứ ai trên đời này.
Phiêu Nguyệt lần nữa phát ra âm thanh quái dị, lúc này bầy rắn liền cúi đầu đi về một hướng.
“Tốt lắm!”
***
Thanh Diệp bình tĩnh nhìn Lôi Âm Môn.
Sau khi xuống núi Thanh Thành, hắn liền dẫn các đệ tử đến thẳng Lôi Âm Môn.
Vũ Tịnh Chân Nhân đã đả thương Thái Môn chủ nên hắn càng phải nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc ẩn giấu ở Lôi Âm Môn.
Càng kéo dài thời gian, mối bất hòa với Lôi Âm Môn càng trở nên trầm trọng. Với sức mạnh của Thanh Thành phái hiện giờ, khống chế Lôi Âm Môn không phải chuyện gì khó khăn, nhưng hậu thuẫn của Lôi Âm Môn lại chính là Tiểu Lôi Âm Tự.
Mặc dù Thái Niên Hổ khăng khăng Lôi Âm Môn hoàn toàn tách biệt với Tiểu Lôi Âm Tự nhưng không một ai tin chuyện này.
Nhiều người ở Tứ Xuyên thành cho rằng nhờ có Tiểu Lôi Âm Tự mà Lôi Âm Môn mới có thể phát triển nhanh chóng như thế.
Vậy nên, Vũ Linh Chân Nhân liền cử đệ tử mà ông tin tưởng nhất là Thanh Diệp cố gắng giải quyết tình hình.
Thanh Diệp nhận được sự đồng thuận của Lôi Âm Môn liền đến nơi Nam Hổ Sơn bị ám sát xem xét.
“Hắn ta bị thích khách ám sát ở đây đúng không nhỉ?”
Chỉ cần nhìn cảnh tượng vô cùng thảm khốc trong phòng cũng đoán được tình hình khi đó. Máu tươi văng tứ tung, đồ đạc đều bị đánh đến vỡ tan tành.
Một đệ tử đi theo Thanh Diệp vừa quệt ngón tay vào vết máu bắn trên tường vừa nói.
“Đây chắc chắn là vết tích do Thất Thập Nhị Trảm gây ra.”
Thanh Sơn tính tình điềm tĩnh và đôi mắt sắc bén. Nếu hắn đã khẳng định, đây chắc chắn là tuyệt kỹ Thất Thập Nhị Trảm của bổn phái.
“Trong số đệ tử nhập môn có ai đã từng luyện Thất Thập Nhị Trảm không?”
“Theo đệ biết thì không có. Ở bổn phái, loại võ công này chỉ có một số ít được tu luyện, nên việc đệ tử bên ngoài được luyện vô cùng hiếm.”
“Trước đây có một bản sao bị tuồn ra ngoài đúng chứ?”
“Bản sao chỉ có kiếm thức. Nếu không được bổ trợ bằng nội công tâm pháp của bổn phái thì khó mà đạt được một nửa uy lực vốn có.”
Thanh Sơn lắc đầu.
Không phải tự nhiên mà lại xuất hiện từ ‘bí truyền’.
Võ công của danh môn chính phái vốn là thứ riêng biệt, nhưng nếu đạt đến cảnh giới thượng thừa có thể xem nó như được kết nối với sinh mệnh.
Để phát huy hết uy lực cần phải luyện những thứ như tâm pháp hay võ công liên kết.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Trong bản sao lại không chứa phần cốt lõi nhất, chỉ có hình (形) và thức (式).
Vậy nên tuyệt đối không ai có thể luyện được đến cảnh giới võ công như vậy.
“Quan trọng là, tên thích khách đã luyện thứ võ công trong bản sao đã bị Vũ Tịnh sư thúc giết chết rồi mà.”
“Nhưng đâu thể đảm bảo không có kẻ nào khác luyện Thất Thập Nhị Trảm từ bảo sao chứ?”
“Cũng có thể như thế. Có điều, theo đệ nghĩ, với một bản sao hắn không thể luyện thành thục Thất Thập Nhị Trảm đến mức này được.”
“Nếu hắn nhập môn một môn phái chính thống thì sao?”
“Vậy thì lại là chuyện khác. Hắn có thể phân tích chiêu thức và tạo ra nội công tâm pháp phù hợp với hắn. Nhưng như thế thì thà tạo ra một loại võ công mới còn hơn. Không có gì đảm bảo tâm pháp đó sẽ hoàn thiện, và quan trọng là hắn ta không còn nhiều thời gian để làm điều đó.”
“Chúng ta lại quay về điểm xuất phát rồi.”
“Theo đệ nghĩ, thay vì tìm hiểu xem tên thích khách làm thế nào tu luyện Thất Thập Nhị Trảm, chúng ta nên xem hắn xâm nhập vào đây bằng cách nào thì hơn.”
Thanh Diệp nghe Thanh Sơn nói liền gặp đầu.
Hắn cũng nhận ra nếu muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng chỉ còn mỗi cách đó.
Tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ tựa như có một lớp sương mù che mờ đi tầm mắt, nhưng có một điều vô cùng rõ ràng.
Chính là tên thích khách vẫn còn sống.
‘Thật đáng sợ!’
Một đối thủ vẫn chưa rõ danh tính và xuất thân lại khiến hắn nổi gai ốc cả người.
Đây là cảm giác mà Vũ Quân Thương khi bị ám sát bảy năm trước đã cảm nhận được.
‘Lẽ nào là cùng một tên thích khách sao?’
Thanh Sơn lập tức lắc đầu phủ nhận suy đoán của mình.
Bởi lẽ bảy năm trước, tên thích khách kia đã bị Vũ Tịnh Chân Nhân lấy mạng rồi.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook