Ông ta mặc một bộ y phục vải lanh, cầm roi thuần thục đánh xe.
Ngụy Hàn thấy không nhịn được kinh ngạc nói: "Vương giáo đầu, sao lại là ngài đánh xe? Xa phu đâu?”
“Ngụy đại phu, ta không phải là xa phu sao?" Vương giáo đầu cười khổ một tiếng, trêu ghẹo nói: "Yên tâm đi, kỹ thuật đãnh xe của ta cũng không tệ lắm, đảm bảo sẽ không làm ngươi té đâu.”
“Không phải, ngài chính là công thần của hiệu thuốc!” Ngụy Hàn không dám tin: "Mấy tháng trước ngài mới vì hiệu thuốc mà mất một tay, lại lấy thân thể trọng thương bức lui tặc nhân, ai dám điều ngài tới đánh xe?”
“Ha ha!” Vương giáo đầu cười thảm một tiếng không nói gì nữa.
Thôi Bân nhỏ giọng giải thích: "Trần gia vì chuyện lần trước nội bộ có chút rung chuyển, Trần đại tiểu thư đã chia nhỏ không ít quyền lực. Hiện tại nhị phòng, tam phòng đều vội vàng nhúng tay vào tranh quyền đoạt lợi.”
"Vương giáo đầu gãy một tay lại trọng thương khiến kinh mạch tổn thương. Một thân bản lĩnh khi xưa đã không còn, người Trần gia muốn đuổi ông ấy ra khỏi hiệu thuốc, cũng nhờ chưởng quầy thiện tâm giữ ông ấy lại xa phu, nếu không…”
Thôi Bân không nói nữa, Ngụy Hàn lòng lạnh như băng.
Đây không phải là thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ công ty lớn, qua sông rút ván sao?
Không ngờ tới Trần gia làm việc lại ghê gớm như vậy, Vương giáo đầu tàn phế là do bảo vệ hiệu thuốc, người ta gãy tay thì để người ta làm xa phu?
"Má nó!" Ngụy Hàn thầm mắng một tiếng, sắc mặt tái mét nửa ngày. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói: "Vương giáo đầu, sau này có việc cần giúp thì cứ mở miệng, ta vẫn nợ ngài một ân tình.”
“Được.” Vương giáo đầu run người, yên lặng nở nụ cười.
Liệp Hổ sơn trang nằm cách thành tây mười tám dặm. Đây là một thôn trang chiếm diện tích khổng lồ, dựa vào núi mà xây dựng, nuôi sống hơn một ngàn người, nơi này ngoại trừ nông dân thì chính là thợ săn.
Là sơn trang săn thú số một của huyện Thanh Sơn, Liệp Hổ trang cũng là nơi mọi người tập võ, dân phong mạnh mẽ, đạo phỉ tầm thường căn bản không dám trêu chọc bọn họ.
Xe ngựa của Ngụy Hàn vừa đến bên ngoài thôn trang, đã được mấy tên đại hán vạm vỡ liền nghênh đón, vội vàng hoảng hốt dẫn người vào trong.
Các thủ lĩnh của Liệp Hổ sơn trang đang lo lắng vây quanh trước một gian nhà gỗ nhỏ, nhìn thấy Ngụy Hàn tới, Nhị trang chủ nhịn không được quát: "Mở hiệu thuốc làm con mẹ gì, Tam đệ ta trọng thương hôn mê, các ngươi lại phái một tiểu tử chưa đủ lông cánh đến khám à?”
“Nhị đệ, đừng nói lung tung!” Đại trang chủ bất mãn quát lớn: "Đây là tam đệ tử của Bồ tiên sinh, Ngụy tiểu thần y, y thuật của ngài đã được công nhận trong huyện. Ngươi là hán tử chưa từng nghe qua danh tiếng của ngài, vả lại không được làm tiểu thần y chậm trễ việc cứu chữa.”
"Ngụy đại phu thứ lỗi, nhị đệ ta cũng vì lo lắng cho thương thế của tiểu đệ mới nói chuyện không lựa lời, mong ngài đừng tức giận với hắn.”
“Tam đệ ta hôm nay bị yêu thú tập kích, thương thế vô cùng nghiêm trọng, thuốc chữa thương trong thôn không chữa nổi, phiền ngài xem qua.”
Đối mặt với sự nhiệt tình và khẩn cầu của chủ sơn trang.
Ngụy Hàn không câu nệ quá, hạng người nào mà hắn chưa từng gặp qua.
"Bệnh nhân đâu? Để ta xem nào.” Ngụy Hàn thành khẩn nói: "Các vị có thể yên tâm, tại hạ sẽ dùng toàn lực cứu chữa.”
“Mau tránh ra, để Ngụy đại phu xem thử.”
"Đại phu xin ngài cứu Tam trang chủ của chúng ta.”
Trong tiếng ồn ào huyên náo, nn bị mọi người lôi kéo vào trong phòng. Trên giường có một tráng hán để râu đang nằm, cả người máu tươi đầm đìa. Miệng vết thương được băng bó đơn giản, bên cạnh có hai thị nữ chăm sóc.
Ngụy Hàn kiểm tra vết thương một chút, phát hiện trên người gã có hơn mười vết thương.
Trong đó phần lớn đều là vết thương do móng vuốt để lại, có chỗ nội tạng còn bị cắn xé. Thợ săn Liệp Hổ sơn trang quanh năm tiếp xúc với dã thú, năng lực xử lý vết thương cũng không tệ. Có một vài phương thuốc cầm máu hiệu quả cũng rất tốt, bởi vậy mới bảo vệ được mạng nhỏ của Tam trang chủ.
Ngụy Hàn bắt mạch cho gã, ánh mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc.
Cuối cùng cau mày nói: "Bệnh nhân trước khi hôn mê đã từng đánh nhau kịch liệt, khí huyết toàn thân tiêu hao lợi hại, kinh mạch cũng bị tổn thương không nhỏ. Ngoại thương không là gì cả, lục phủ ngũ tạng chịu ba lần trọng kích, trên người chỉ còn lại một hơi thở, tình hình vô cùng phiền phức.”
"Ngụy đại phu, bây giờ thế nào? Còn cứu được không?" Đại trang chủ lo lắng hỏi.
"Tất nhiên có thể cứu, có ba loại phương pháp cứu trị." Ngụy Hàn vừa nói vừa nhận khăn nóng thị nữ đưa đến lau tay: "Hạ sách là thi châm kích thích các đại huyệt vị, ta lại kê thêm vài thang thuốc điều trị khí huyết để cho thân thể mau chóng tỉnh lại. Tóm lại mất ba ngày là có thể tỉnh lại, thân thể có thể khôi phục ba phần trạng thái trước đây.”
"Mới ba phần?" Mọi người bất mãn mở to mắt.
Ngụy Hàn không để ý tới bọn họ, mà tiếp tục nói: "Trung sách cầm máu giữ lấy lục phủ ngũ tạng, kết hợp với thang thuốc điều trị. Sẽ mê man trong nửa tháng, tỉnh lại còn phải điều dưỡng nửa năm, thân thể sẽ khôi phục sáu phần trước đây.”
“Thượng sách thì sao?” Đại trang chủ lo lắng truy vấn.
“Thượng sách phiền toái hơn một chút.” Ngụy Hàn nhíu mày nói: "Dùng 108 loại dược liệu quý giá nấu canh dược, một ngày ba lần ngâm mình kích thích thân thể, kéo dài ba tháng, tiêu tốn hơn ngàn lượng tiền, có thể làm cho thân thể khôi phục hơn tám phần.”
"Ngàn lượng?" Mọi người hít một hơi lạnh.
Sắc mặt Đại trang chủ cũng tối sầm lại. Ba kế sách thượng, trung, hạ của Ngụy Hàn đã rất rõ ràng.
Có thấy muốn hiệu quả nhanh, có hiệu quả chậm, thì còn tùy vào khả năng đập tiền.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook