Đều do bọn họ chọn mà Ngụy Hàn mới quyết định điều trị.
Nhưng Liệp Hổ sơn trang cũng không quá giàu có, thôn trang lớn như vậy cũng cần rất nhiều tiền để duy trì. Không có khả năng tiêu cả ngàn lượng vàng để cứu trị cho một người.
"Ngụy đại phu, không có cách nào để lão tam khôi phục, mà tiêu ít tiền sao?" Đại trang chủ chua xót hỏi.
“Có!” Ngụy Hàn suy nghĩ một chút nói: "Cách này có chút khó mở miệng, không tiện để quá nhiều người nghe, trang chủ có thể nán lại còn để những người khác lui ra không?”
"Hả? Chữa bệnh còn lén lút, tiểu tử ngươi muốn làm cái quái gì thế?”
"Lão tử sống mấy chục năm còn chưa thấy qua phương pháp trị bệnh khó có thể mở miệng, tiểu tử không phải là muốn hãm hại người chứ?"
“Đại trang chủ, tên này không đủ kinh nghiệm, chắc không đáng tin đâu nhỉ?”
Mọi người xung quanh mở miệng chỉ trích.
Đại trang chủ lại phẫn nộ mà nhìn lướt qua bọn họ: "Im miệng, Ngụy tiểu thần y là người mà các ngươi nghi ngờ sao? Cút ra ngoài cho lão tử, cút hết đi.”
“Đại ca, sao huynh cứ tin tưởng hắn vậy?” Nhị trang chủ bất mãn kháng nghị.
“Đừng để lão tử nói lại lần thứ hai, tất cả đều cút xa một chút!” Đại trang chủ lạnh lùng quát lớn, mọi người không dám phản đối nữa nữa, kéo nhau lui ra ngoài.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Tam trang chủ hôn mê, cùng với Ngụy Hàn cùng Đại trang chủ.
“Tiểu huynh đệ!” Đại trang chủ cũng là người tinh ý, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ngài phát hiện ra cái gì sao? Xin vui lòng nói rõ ràng!”
"Vừa rồi đúng là ta chưa nói hết, ngoại thương, nội thương của bệnh nhân không là gì cả, điều trị cẩn thận là được rồi." Ngụy Hàn sắc mặt bình tĩnh nói: "Nhưng trong cơ thể hắn có một cỗ hỗn độc vô cùng lợi hại, độc tố đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, không dễ trị đâu.”
"Hỗn độc? Sao có thể như thế được?" Đại trang chủ khiếp sợ trợn mắt cứng lưỡi.
Tam đệ của gã gặp yêu thú công kích mà, sao trong cơ thể lại có hỗn độc được. Hơn nữa độc tố này không bình thường sao?
"Ta lấy đầu đảm bảo, trong cơ thể hắn quả thật có hỗn độc." Ngụy Hàn nghiêm túc nói: "Đây cũng là nguyên nhân ta cố ý tìm cớ lén nói với ngươi, bên trong Liệp Hổ sơn trang các ngươi xảy ra chuyện gì thì ta không muốn quản nhưng muốn cứu người phải giải độc.”
Sắc mặt Đại trang chủ lại thay đổi, Ngụy Hàn tiết lộ quá nhiều tin tức, trong lúc nhất thời gã cũng khó lòng tiếp nhận.
Nếu như trong cơ thể Tam trang chủ thật sự có hỗn độc, như vậy chứng tỏ việc gã gặp yêu tú là có người tác động.
Vì sao Ngụy Hàn không dám nói ra trước mặt mọi người?
Bởi vì hắn là người cẩn thận, chỉ sợ nói ra công khai sẽ dẫn lửa lên người mình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên. Đại trang chủ cũng là người thông minh, người thông minh nói chuyện với người thông minh tương đối tiện. Hai người vừa nhắc đến vài câu đã hiểu được ý tứ của đối phương.
"Có thể trị được không?" Đại trang chủ trầm mặc hồi lâu, chua xót mở miệng.
Ngụy Hàn gật gật đầu cam đoan nói: "Trị liệu cũng không khó, nếu là đại phu bình thường gặp phải loại hỗn độc, tám phần sẽ không xử lý được. May là ta mà hiểu cách chế độc, chỉ cần uống thuốc giải độc tố lại điều dưỡng thêm nửa năm là được, trong lúc đó không nên động võ.”
“Được, đa tạ tiểu huynh đệ!” Đại trang chủ cảm kích ôm quyền: "Nếu ngài đã cứu Tam đệ ta, ngài chính là đại ân nhân của Liệp Hổ sơn trang chúng ta, về sau có việc mặc cho ngài sai phái.”
“Ha ha!” Ngụy Hàn mỉm cười vẫn không coi là thật.
Lời này nghe thì dễ xiêu lòng thật đấy nhưng thì là thật coi chừng gặp xui xẻo.
Hắn không muốn quản chuyện của Liệp Hổ sơn trang, kê một phương thuốc giải độc, để lại phương thức điều trị. Sau đó nhận tiền khám bệnh của mình, quyết đoán rời đi.
Một buổi khám bệnh hết sức vội vã, chỉ mất một nén nhang.
Vừa ra khỏi cửa Liệp Hổ sơn trang hắn đã thúc giục Vương giáo đầu: "Vương thúc mau đi, lập tức trở về hiệu thuốc, tốc độ nhanh lên.”
"Sao vậy?" Vương giáo đầu có chút bối rối: "Xảy ra chuyện gì sao?”
"Không có gì, Liệp Hổ sơn trang có thể đang nội đấu, chúng ta tránh xa một chút đừng để bản thân liên luỵ.” Ngụy Hàn thuận miệng giải thích một câu.
Vương giáo đầu cũng là một lão giang hồ, nghe vậy cười ha ha rồi không hỏi gì thêm. Giơ roi ngựa lên điên cuồng quất, cưỡi xe ngựa gào thét chạy nhanh về phía huyện thành. Nhưng vội vàng là thế vẫn không thoát khỏi vòng xoáy phiền toái.
Khi tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, Ngụy Hàn liền nhịn không được thầm mắng: " m hồn bất tán mà, ta chỉ là một đại phu, các ngươi đi theo ta làm gì?”
“Phiền toái!” Vương giáo đầu cũng lạnh lùng cười, rút ra một thanh chủy thủ nghiêm trận chờ đợi.
"Cái này? Chuyện gì đang xảy ra vậy, Ngụy ca?" Thôi Bân sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hắn vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra.
Đi khám bệnh một chuyến mà gây ra hoạ ư? Phía sau xe có ít nhất hơn mười tráng hán cưỡi ngựa chạy đến. Khói bụi mịt mù bay đầy trời đất, trông rất hùng hổ. Thôi Bân chưa từng thấy tình huống này, bị doạ cho tiểu ngay tại chỗ.
Hơn nữa cưỡi ngựa luôn nhanh hơn đánh xe, không mất nhiều thời gian đã đuổi kịp bọn họ. Trong đó có mấy người tương đối quen mắt, đều là người đứng ở bên cạnh Nhị trang chủ.
"Chạy đi, sao không chạy?" Một hán tử râu quai nón cười lạnh nói: "Ngụy tiểu thần y chạy nhanh như vậy làm gì? Hại chúng ta đuổi theo, chẳng lẽ có việc gấp cần trở về hiệu thuốc sao?”
"Các vị có ý gì?" Ngụy Hàn ra vẻ không biết nói: "Xem bệnh đã xem xong, phương thuốc cũng đã kê xong, chẳng lẽ người của thôn trang các ngươi ngay cả cầm thuốc nấu thuốc cũng phải để chúng ta dạy sao? ”
"Cái này không cần, chúng ta chỉ muốn hỏi mấy vấn đề." Gã nhe răng cười nói: "Nếu Ngụy tiểu thần y thức thời trả lời, như vậy chúng ta có thể thả ngươi đi. Nếu không hiểu chuyện thì đừng trách huynh đệ chúng ta xuống tay tàn nhẫn.”
"Ngươi, các ngươi điên rồi sao?" Thôi Bân kinh hoảng thất thố nói: "Chúng ta là người của hiệu thuốc Trần thị, sau lưng là Trần gia huyện Thanh Sơn, các ngươi dám động đến chúng ta thử xem? ”
“Ha ha ha!” Các thợ săn đều cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook