Sáng sớm đã có một số kẻ nhiều chuyện tụ tập ở cổng viện nhà Phạm Quế Linh chờ xem náo nhiệt.

Phạm Quế Linh vẫn còn đang nghĩ xem có thể vãn hồi chuyện này hay không, cho dù đứa thứ hai này lại là con gái thì đã sao, tiếp tục sinh là được… Dù sao bây giờ kế hoạch hóa gia đình cũng không quản chặt những gia đình chỉ có con gái, cùng lắm thì đem cho đứa thứ hai là được.

Chuyện kết thông gia với nhà họ Trình này không thể dễ dàng tan vỡ như vậy.

Sáng sớm, Phạm Quế Linh sai con trai út mời các thành viên lão làng của nhà họ Thịnh tới, sau đó phái con gái út đến thị trấn Tứ Thuỷ để báo tin.

Bà ta không tin hai bên cùng gây áp lực mà cuộc hôn nhân này còn có thể ly hôn được.

Sáng sớm Trình Trân Ái đã dậy nấu cơm, cô gọi con dậy ăn cơm, cũng thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó thu dọn đồ đạc của mình và con gái.

Mấy năm nay ở nhà họ Thịnh cô gần như không mua sắm quần áo gì, ngay cả quần áo của Thịnh Tuyết Nha phần lớn cũng là đồ cũ của người lớn sửa lại, hành lý của hai mẹ con gộp lại chỉ có một bao tải nhỏ và một túi xách.


Hai mẹ con thu dọn xong xuôi, lúc này Thịnh Gia Xương mới dậy, nhìn thấy Trình Trân Ái đã thu dọn hành lý xong, hắn cũng nổi giận:
“Trình Trân Ái, có ngày cô sẽ hối hận, cô cứ chờ mà xem, ba tháng nữa là tôi có thể kết hôn lại, đến lúc đó cô có khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu!”
Đôi mắt Thịnh Tuyết Nha ngấn lệ, nắm chặt hai bàn tay nhỏ, nhưng cô bé vẫn nhịn.

Hiện tại tên khốn kiếp này đã đồng ý ly hôn rồi, cô bé chỉ mong mẹ có thể ly hôn thuận lợi, chỉ cần rời xa được tên khốn kiếp này thì về sau cô bé có rất nhiều cơ hội để dạy dỗ hắn.

Trình Trân Ái không ngờ vừa đi ra sân trước đã nhìn thấy cha mẹ ruột của mình đều đến, còn có cả chú tư nhà họ Thịnh cũng đến.

Người lão làng nhất trong gia đình họ Thịnh là cha của Thịnh Đức An, Thịnh Sĩ Chương.

Ông năm nay đã 85 tuổi và sức khỏe rất tốt, ông lớn hơn Thịnh Đức Niên nhưng theo vai vế vẫn gọi là chú Tư.


“Chú tư, nhà sui gia à, hai người nói xem có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau, sao có thể cãi nhau một cái là đòi ly hôn chứ.

” Phạm Quế Linh giả vờ gạt nước mắt, “Bọn trẻ bây giờ thật nông nổi, các vị phải khuyên nhủ chúng nó.


Thịnh Sĩ Chương nhìn mọi người trong phòng, chuyện của hai vợ chồng Thịnh Gia Xương ông đã nghe con trai kể lại từ hôm qua, hơn nữa mấy năm nay hai người sống như thế nào ông không phải là không biết.

Đứa con gái nhà người ta là cán bộ nhà nước tử tế, gả về cái thôn nghèo nàn này đã là chịu nhiều thiệt thòi, Thịnh Gia Xương cái tên khốn nạn này không những ở nhà tác oai tác quái mà còn ra ngoài lăng nhăng, nghe nói hôm qua còn đánh cả con gái mình.

Nhìn đứa bé gái kia là ông cụ lại thấy đau lòng, đứa trẻ thông minh như vậy, sao cái tên khốn nạn kia có thể nhẫn tâm ra tay được.

Thịnh Sĩ Chương chậm rãi lên tiếng, “Gia Xương, cháu dâu Trình, phải nói là bây giờ là xã hội mới rồi, đề cao hôn nhân tự do, chuyện của chính các con thì các con có quyền tự quyết định, chuyện ly hôn các con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Căn phòng bỗng chốc im lặng.

Trình Trân Ái không có ấn tượng sâu sắc với vị gia chủ thứ tư này.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương