Ở kiếp trước, ông già này đã qua đời không lâu sau tai nạn của con trai ông.

Cho đến nay, thành viên lớn tuổi nhất của gia đình nhà họ Thịnh là Thịnh Đức Niên.
Cô vẫn nhớ rằng khi Thịnh Đức Niên thấy chú tư không có con trai ở nhà, ông ta đã ra lệnh cho các con trai chiếm giữ nhà cửa và tài sản của chú tư.

Khi em gái của Thịnh Đức An là Thịnh Đức Hồng quay lại để tranh cãi với họ, gia đình này còn đánh cả con gái chú.
Nói là con gái gả rồi như bát nước hắt đi, mọi thứ của Thịnh gia đều không liên quan đến cô ta nữa.
Trình Trân Ái nhìn thẳng vào mắt Thịnh Sĩ Chương, kiên quyết nói: “Chú tư, con đã nghĩ đến chuyện này.


Người ta kết hôn là để cùng nhau sống tốt, nhưng con và Thịnh Gia Xương thật sự không thể sống chung được nữa.

Họ đang chờ đợi một đứa cháu trai, mà đứa bé trong bụng con có lẽ vẫn là con gái, con không thể trì hoãn nhà bọn họ được..."
Thịnh Sĩ Chương lại nhìn Thịnh Gia Xương, trong lòng đã mắng chửi cái tên bất hiếu này cả ngàn lần, nếu là con trai cháu trai ruột của ông thì ông nhất định phải đánh gãy chân nó, nhưng bây giờ ông lười quản, đã muốn tìm đường chết thì mặc kệ nó.
“Gia Xương, ý của con là gì?”
“Con…” Thịnh Gia Xương thực ra đã muốn rút lui rồi, nhưng lại sợ mất mặt, Trình Trân Ái đã nói không thể tiếp tục được nữa, hắn bèn hất hàm nói: “Đúng là không thể sống cùng nhau được nữa.”
Đã như vậy thì dễ rồi.
Thịnh Sĩ Chương nhìn sang cha mẹ Trình Trân Ái đang im lặng, “Cha mẹ Trình, hai người cũng cho ý kiến đi.”
Trình Đại Hải và La Tú Liên sáng sớm nghe tin con gái muốn ly hôn thì thực sự rất sửng sốt, nhưng trên đường đi cũng đã nghĩ thông suốt, con gái của bọn họ lẽ nào bọn họ không hiểu sao?
Con gái là người hiền lành nhẫn nhịn, cuộc sống này chỉ cần êm xuôi thì cô sẽ chẳng bao giờ phải ly hôn, đã sống không nổi nữa vậy thì không cần thiết phải để con gái chịu thiệt thòi.

Một lúc sau, Trình Đại Hải nhíu mày nói: “Chú tư nói đúng, bây giờ không thịnh hành chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa, lúc trước Trân Ái và Gia Xương cũng là tự do yêu đương đến với nhau, bây giờ đã sống không được vậy thì đường ai nấy đi.”
La Tú Liên cũng nói: “Phải đấy, hai đứa nhỏ tự nguyện, chúng tôi không có ý kiến.”
La Tú Liên cũng nghĩ thông rồi, ly hôn đúng là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con gái, nhưng cân nhắc thế nào thì hạnh phúc của con gái vẫn quan trọng hơn.
Bà từ nhỏ đã không có mẹ, lớn lên cùng mẹ kế, có thể nói là ngâm mình trong nước mắt mà lớn lên, bây giờ bà là mẹ ruột đương nhiên phải chống lưng cho con gái mình.
Phạm Quế Linh nghe xong liền lo lắng nói: "Chị sui, chị nói sai rồi.

Tục ngữ có câu, thà phá bỏ mười ngôi chùa còn hơn phá bỏ một cuộc hôn nhân.

Thế hệ trẻ ngu dốt, còn chúng ta, những người lớn tuổi cần thuyết phục chúng..."
La Tú Liên hừ lạnh một tiếng, “Đó là nói nhà người bình thường, bà tự nói xem cuộc sống của hai đứa nó có bình thường không? Ăn nhậu bài bạc cũng thôi đi, bây giờ con trai nhà bà ở ngoài làm chuyện tốt gì ai mà không biết?”
Phạm Quế Linh có chút chột dạ: "...Đàn ông nào mà không thế, sao lại không phải là gia đình bình thường được, tôi thấy chúng ta là người lớn, phải khuyên nhủ con cái chứ."
Trình Đại Hải không nói, chuyện kết hôn của con gái ngay từ đầu ông đã không ưng, nếu không phải Trình Trân Ái tự mình muốn gả thì ông không thể nào gật đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương