Thái Tôn Bí Lục
Chapter 11: Quang kiếm phản kích (1)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

"Dậy đi nào."  

 

"......"  

 

"Giờ thì dậy mau đi."  

 

"Ư ừm...phiền quá."

 

Nguỵ Diễn Hạo trở mình, hai tay bịt tai lại, quay lưng về phía người đáng lý là sư phụ.  

 

"Khò khè..."  

 

Bạch Vô Hạn bất giác thở dài, ánh mắt tràn đầy nỗi bất lực nhìn tên tiểu tử ngáy ngáp. Đã gần hết một canh giờ kể từ khi ông bắt đầu cố lay tỉnh hắn.  

 

Nhưng cái tên tiểu tử trời đánh này lại dám ngủ thẳng một canh giờ, chẳng thèm để ý đến lời thúc giục của sư phụ.  

 

"Ngươi còn định ngủ đến bao giờ? Hôm nay chẳng phải còn phải luyện công hay sao?"  

 

"Chỉ một lúc nữa thôi."  

 

"Ngươi đã ngủ suốt tám canh giờ rồi đó."  

 

"Người thì sao có thể chỉ ngủ tám canh giờ!"  

 

'Không đúng!'

 

Người bình thường làm sao có thể ngủ liền tám canh giờ chứ? Phải nói rằng chẳng ai phí hai phần ba ngày chỉ để ngủ như ngươi cả.  

 

Nhưng Bạch Vô Hạn chỉ lắc đầu ngao ngán. Nếu lỡ lời trách móc, ông cũng không biết đồ đệ lười biếng, tính khí quái đản này sẽ làm gì tiếp theo.  

 

"Ta đã làm gì để phải chịu đựng thế này..."

 

Bạch Vô Hạn không khỏi hoài niệm về quá khứ huy hoàng của mình.  

 

Khi ấy, ông là 'Hoàng Đế của Võ Lâm'.  

 

Cả thiên hạ đều kính ngưỡng, chẳng ai dám bén mảng gần ngọn núi võ học mà ông đã dựng lên. Đến cả hoàng đế triều đình cũng phải khom lưng cúi đầu, xưng hô tôn kính với ông.  

 

Ông là người đã đạt đến đỉnh cao của võ lâm, một nhân vật mà cả đời nhiều người cũng không dám mơ với tới.  

 

Nhưng hiện tại...  

 

Ông chỉ còn biết bất lực nhìn cái tên đồ đệ vô dụng đang nằm ngủ ngon lành trước mặt.  

 

Kể từ khi cả hai bước vào hang động này, hắn đã bốn ngày không rửa mặt, khuôn mặt bẩn thỉu không kể xiết, đôi mắt sưng húp do ngủ quá nhiều. Hắn còn ngủ đến mức nằm mơ, lăn qua lăn lại trên nền đất.  

 

"Dậy mau!"  

 

"Một chút nữa thôi."  

 

"Nếu ngươi còn ngủ thì ta sẽ lỡ hết thời gian luyện tập mất. Mau..."  

 

"Rồi rồi! Ta dậy đây!"  

 

Cái tên trời đánh bật dậy với vẻ mặt khó chịu, còn càu nhàu:  

 

"Đúng là chẳng cho ai ngủ yên cả!"  

 

Bạch Vô Hạn chỉ biết câm nín, bất lực đến mức muốn bật khóc. Nhưng cuối cùng, cố gắng dằn nỗi tức giận, ông khẽ nói:  

 

"Đi rửa mặt đi."  

 

"Rửa mặt làm gì ạ?"  

 

"Ngươi định không rửa luôn sao?"  

 

Ngụy Diễn Hạo đưa tay ngửi thử, nhăn mặt.  

 

"Có mùi gì đâu..."  

 

Ông đành lẩm bẩm, trong lòng khắc hai chữ nhẫn nhịn:  

 

"Hơi bẩn thì đã sao, chỉ cần luyện võ giỏi là được."

 

Dẫu vậy, trời vẫn cứ như đang thử thách lòng kiên nhẫn của ông.  

 

"Hôm nay ta sẽ chính thức truyền thụ võ công cho ngươi."  

 

"Không để mai được sao?"  

 

"Hôm nay phải làm!"  

 

"Haizzz..."  

 

Bạch Vô Hạn thở dài. Trước mặt đồ đệ, ông chẳng khác nào đang năn nỉ.  

 

Cái lý tưởng giáo dục nghiêm khắc để rèn nên một đứa trẻ mạnh mẽ đã hoàn toàn tan vỡ. Ông thậm chí còn phải hạ giọng trước cái tên đồ đệ bướng bỉnh này. Nếu có người quen nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chắc chắn họ sẽ ngã ra bất tỉnh vì sốc.  

 

"Nhưng lão gia gia... sao lại chọn cách rắc rối thế này?"  

 

"Ý ngươi là sao?"  

 

"Nếu muốn truyền võ công, ngài cứ đưa cho ta một bản bí kíp là được mà."  

 

"Ngươi thì biết gì! Làm sao chỉ xem bí kíp mà luyện được võ công chứ?"  

 

"Nhưng ta nghe nói nhiều người trong giang hồ tìm được bí kíp rồi trở thành cao thủ mà."  

 

"Lời đồn nhảm nhí! Nếu chỉ dựa vào bí kíp, những kẻ ấy cùng lắm chỉ đạt được một phần mười những gì đáng lẽ họ phải học mà thôi!"  

 

"Thật sao?"  

 

Thấy đồ đệ vẫn ngơ ngác, Bạch Vô Hạn nhẫn nại giải thích:  

 

"Dùng chữ viết để mô tả võ học còn khó hơn việc vẽ cả thiên hạ lên một bức tranh. Đưa tay ra nào."  

 

Nguỵ Diễn Hạo làm theo, đưa thẳng cánh tay ra trước.  

 

"Giờ hơi cong tay lại một chút."  

 

Cánh tay hơi gập lại.  

 

"Ngươi nghĩ có thể ghi chép động tác này bằng chữ được không?"  

 

"Có chứ ạ."  

 

"Thử xem nào."  

 

"Đơn giản mà, chỉ cần ghi 'đưa tay thẳng ra rồi hơi cong lại' là xong."  

 

"Vậy ngươi nghĩ  kẻ đọc được lời ngươi viết có thể làm đúng những gì ngươi làm không?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo im lặng suy nghĩ.  

 

'Chắc chắn không.'

 

"Hướng cong khác đi, hoặc góc độ thay đổi, kết quả cho ra cũng cư nhiên khác đi vài phần. Thậm chí dù ghi rõ 'cong ba tấc hướng lên trên', mỗi người có chiều dài cánh tay khác nhau, làm sao cho ra động tác giống hệt?"  

 

"Ta hiểu rồi."  

 

"Mỗi một cử động còn khó tả như vậy, thử hỏi làm sao mô tả toàn thân? Một động tác viết ra đã tốn vài trang giấy, nếu muốn ghi trọn một môn võ học, ngàn quyển bí kíp cũng chưa chắc đủ!"  

 

"Nhưng trong giang hồ vẫn có bí kíp lưu truyền mà."  

 

"Đó là để ghi nhớ, tránh thất truyền. Loài người vốn rất dễ quên. Bí kíp sinh ra không phải để kẻ không biết nhìn vào học, mà để người biết rồi xem lại mà nhớ. Hiểu chưa?"  

 

"Rồi rồi"  

 

"Thế nên ta mới phải đích thân truyền thụ, để đảm bảo ngươi lĩnh hội đúng."  

 

"Nhưng dù vậy, ngài cũng đâu có chắc được là ta có học đúng hay không."  

 

"Ha, ngươi khinh ta quá rồi!"  

 

Ngay lúc ấy, trước mắt Nguỵ Diễn Hạo xuất hiện một luồng sáng mờ nhạt, rồi dần ngưng tụ thành hình người.  

 

”Oái! Cái gì đấy?"  

 

Từ ánh sáng ấy hiện lên một nhân ảnh cao lớn, thân hình mảnh khảnh, búi tóc gọn gàng, làn da ánh đỏ khỏe mạnh, bộ râu dài trắng muốt rủ xuống tận thắt lưng, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt.  

 

"Làm sao ngài làm được thế này?"  

 

"Chỉ là tạo ra một ảnh thể thôi, cũng không có gì ghê gớm”

 

“Đ-đây là cơ thể thật sao ?”  

 

Bạch Vô Hạn chỉ cười nhạt.  

 

"Không, chỉ là ảo ảnh thôi. Hình dáng này cũng chẳng làm được gì cả."  

 

Để minh họa, ông đưa chân đạp xuống đất, cơ thể xuyên thẳng qua nền đá.  

 

 

“Xem đi.”

 

“Không khác gì quỷ hồn nhỉ.”

 

“Thân ảnh này chỉ có thể dùng để thị phạm, ngoài ra chẳng làm được gì nữa.”

Ngụy Diễn Hạo khẽ gật đầu.

 

“Mà này... nhìn thân thể này cũng khá...”

 

Bạch Vô Hạn nhoẻn miệng cười.

 

“Không phải tự cao chứ ta đây lúc sinh thời cũng được người đời ca tụng là chẳng thua gì Tống Ngọc hay Phan An đâu đấy.”

 

“Thật hả? Chắc mấy bà lão hay bám theo ngài nhiều lắm nhỉ.”

 

"Ngươi...!"  

 

Bạch Vô Hạn nghiến răng, thầm nghĩ sao đồ đệ mình không bao giờ nói chuyện cho tử tế được.  

 

"Khụ khụ! Thôi được rồi, bắt đầu luyện công thôi."  

 

"Vâng!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo sáng mắt lên, ngồi ngay ngắn chờ đợi.  

 

"Không định nói gì nữa à?"  

 

"Nói gì cơ?"  

 

"Chẳng phải ngươi sẽ đòi để ngày mai, hay xin nghỉ ngơi chút nữa sao?"  

 

"Hay lão không muốn dạy?"  

 

"Không phải..."  

 

"Lão gia gia à, nếu ta nghỉ thì người lại bảo học, mà nếu ta học thì người lại ngạc nhiên. Ta thực sự nghĩ có phải ngài từng ăn phải thịt ếch xanh nên giờ mới ngược đời vậy không?”

 

"Ngươi...!"  

 

BạchVô Hạn chợt thầm cảm thấy may mắn vì mình không còn thân xác. Nếu còn, chắc chắn ông đã điên loạn từ lâu, hoặc đã ra tay bóp chết tên đồ đệ này rồi.

 

"Nghĩ thoáng lên, ít ra nó vẫn còn nhiệt huyết muốn học. Ừ, cứ vậy đi!"

 

Dù cố gắng tự an ủi, nhưng lòng ông vẫn trĩu nặng nỗi buồn khó tả.

 

"Ta sẽ truyền thụ võ công cho ngươi. Nhưng trước đó, có vài điều cần ngươi biết rõ."  

 

"Vâng."  

 

Điều bất ngờ là Nguỵ Diễn Hạo tỏ ra rất ngoan ngoãn.  

 

"Ta là hậu duệ của Vạn Kiếm Bạch Gia, tên là Bạch Vô Hạn. Khi rèn luyện kiếm pháp gia truyền, ta nhận thấy nó còn thiếu sót, vì vậy đã sáng tạo ra một môn võ công riêng của mình."  

 

"Vâng."  

 

"Kiếm pháp này được ta lấy tinh hoa của vô số kiếm pháp trên thiên hạ, cộng với tâm đắc của ta trong suốt trăm năm cuộc đời, đặt tên là Quang Kiếm Lưu. Ngươi sẽ trở thành người đầu tiên được truyền thụ Quang Kiếm Lưu."  

 

Nguỵ Diễn Hạo giơ tay lên.  

 

"Nói đi."  

 

"Ta là người đầu tiên sao?"  

 

Bạch Vô Hạn mỉm cười.  

 

"Đúng vậy, ngươi là truyền nhân đầu tiên của Quang Kiếm Lưu, một điều vô cùng vinh hạnh!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo nhăn mặt.  

 

"Vậy là ta phải học môn võ công do lão gia gia sáng tạo, lại còn chưa được kiểm nghiệm gì cả sao?"  

 

"Hả?"  

 

"Ngài có biết nó có tác dụng phụ gì không? Dám dạy một môn võ công chưa qua kiểm chứng cho người khác như vậy ư?"  

 

"Không phải là..."  

 

"Ngài đã thí nghiệm chưa? Có thử nghiệm trên người chưa? Nguy cơ tẩu hỏa nhập ma đã được đánh giá chưa? Đã xác nhận là không có tác dụng phụ chưa?"  

 

"..."  

 

"Thôi, ta không học có được không?"  

 

Bạch Vô Hạn ngẩng đầu nhìn. Bầu trời xanh thẳm không hiện hữu, chỉ thấy vòm động đen kịt trên đầu. Thứ bóng tối đó như con đường mờ mịt trước mắt ông, khiến lòng ông ngập tràn cay đắng.  

 

Sau một hồi kêu la ầm ĩ, Nguỵ Diễn Hạo cuối cùng cũng bị Bạch Vô Hạn thuyết phục, cam đoan rằng môn võ công này tuyệt đối an toàn. Phải mất rất nhiều thời gian để làm Nguỵ Diễn Hạo xuôi lòng, nhưng ngay khi thành công, Bạch Vô Hạn lại ngước lên trời mà thầm rủa.  

 

"Kiếm là sự mở rộng của tay."  

 

"Kiếm là kiếm, sao lại là sự mở rộng của tay được?"  

 

"...Chẳng phải kiếm là thứ ngươi cầm trong tay để sử dụng hay sao?"  

 

"Nếu nói vậy, đao cũng là sự mở rộng của tay, lưỡi hái cũng là sự mở rộng của tay, côn cũng là sự mở rộng của tay. Mấy thứ cầm bằng tay đều là sự mở rộng của tay cả à?"  

 

"Đúng, ngươi nói đúng."  

 

"Thật ư? Ngài công nhận sao?"  

 

"Tất cả những binh khí cầm bằng tay đều là phần kéo dài của tay."  

 

Bạch Vô Hạn cảm thấy phấn khởi khi cuối cùng cũng giải thích rõ ràng được điều gì đó. Nhưng Nguỵ Diễn Hạo, như thường lệ, không phải là một học trò dễ bảo.  

 

"Vậy dây xích có phải là sự mở rộng của tay không?"  

 

"..."  

 

"Thập Phương Chùy thì sao?"  

 

"Cái đó thì..."  

 

"Còn ám khí? Ngài cũng cầm bằng tay, nhưng ám khí là để phóng đi. Tay đâu có bay đi được, vậy ám khí cũng là sự mở rộng của tay sao?"  

 

"Cái đó hơi... khác một chút."  

 

"Sao lại khác? Chẳng phải ngài vừa nói tất cả binh khí cầm bằng tay đều là sự mở rộng của tay hay sao?"  

 

"Được rồi, ta đính chính lại. Những binh khí cầm bằng tay nhưng không phóng đi mới là sự mở rộng của tay."  

 

"Vậy roi hay Thập Tiết Côn thì sao? Tay đâu có làm như thế được..."  

 

“Aa! Ngươi cứ hiểu đại khái là được rồi!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo lầm bầm.  

 

"Sao lại nổi nóng lên thế chứ."  

 

Bạch Vô Hạn thầm niệm chữ "nhẫn" trong lòng, rồi tiếp tục giảng giải.  

 

"Nói tóm lại, kiếm là sự mở rộng của tay. Ngươi chỉ cần nghĩ kiếm là một phần thân thể của mình, không phải thứ gì tách biệt. Nếu nghĩ khác đi, sự hòa hợp sẽ bị phá vỡ."  

 

"Ta sẽ cố gắng."  

 

"...Ừm, được rồi."  

 

Từ tay Bạch Vô Hạn, một thanh kiếm bất chợt hiện ra.  

 

"Kiếm được gọi là Vạn Binh Chi Vương, nghĩa là vua của mọi binh khí trong thiên hạ."  

 

"Người sử dụng đao mà nghe được chắc sẽ nổi giận mất."  

 

Bạch Vô Hạn cố tình phớt lờ lời nhận xét của Nguỵ Diễn Hạo.  

 

"Binh khí đầu tiên xuất hiện trên thế gian là côn, hay chính là gậy gộc. Tất cả các binh khí trong thiên hạ đều phát triển từ gậy gộc mà ra. Việc đặc biệt hóa chiều dài và khả năng đâm của gậy gộc đã tạo ra côn; việc tăng cường lực chém của gậy gộc đã tạo ra rìu."  

 

"Vâng."  

 

"Rồi từ côn phát triển thành thương, từ rìu phát triển thành đao. Có thể nói, mọi binh khí trong thiên hạ đều bắt nguồn từ gậy gộc mà biến hóa thành."  

 

Nguỵ Diễn Hạo lại giơ tay.  

 

"Nói đi."  

 

"Còn cung thì sao?"  

 

"Cung phát triển từ ném đá. Tuy hướng đi khác nhau nhưng cùng chung một nhánh mà ra."  

 

"Vâng."  

 

Lần này, Nguỵ Diễn Hạo gật đầu đồng ý một cách ngoan ngoãn.  

 

"Kiếm, xét về binh khí, xuất hiện muộn hơn các loại khác. Nhưng ngay từ khi xuất hiện, nó đã vượt qua các binh khí khác để trở thành binh khí phổ biến nhất. Lý do là bởi kiếm được tạo ra từ những ưu điểm của đao và thương, hai loại binh khí xuất sắc nhất lúc bấy giờ. Kiếm không thể chém mạnh như đao, nhưng có thể đâm, điều mà đao không làm được. Kiếm không thể đâm mạnh như thương, nhưng lại nhanh hơn thương và có thể chém mạnh hơn."  

 

"Quả đúng vậy."  

 

"Chính vì thế, kiếm mới được gọi là Vạn Binh Chi Vương. Từ câu chuyện này, ngươi hiểu ra điều gì không?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo thật thà đáp.  

 

"Kiếm là mạnh nhất."  

 

Bạch Vô Hạn nhắm mắt lại. Không mong đợi thì cũng sẽ không thất vọng.  

 

'Mình đã kỳ vọng điều gì cơ chứ?'

 

Đến độ tuổi này, Bạch Vô Hạn lại học được một điều mới mẻ.

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương