Thái Tôn Bí Lục
-
Chapter 12: Quang kiếm phản kích (2)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
"Kiếm là binh khí dung hòa giữa đâm và chém. Mọi cách sử dụng kiếm đều không thoát khỏi hai điều này."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm."
"Thế sao không nói ngay từ đầu, cứ phải dài dòng văn tự tốn thời gian."
"... Ta xin lỗi."
"Lần sau chú ý hơn tí đi."
Bạch Vô Hạn chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay mình.
Nếu đây là một thanh kiếm thực sự, ông đã sẵn sàng dùng nó rạch nát cái miệng ngạo mạn kia...
"Dù sao thì, để sử dụng kiếm, trước hết cần phải thành thục cả hai kỹ năng đâm và chém."
"Rồi"
"Ngươi nói mình là con cháu của một gia tộc võ học. Vậy ít nhất, ngươi cũng phải làm được điều cơ bản này."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi."
"Thử đi, để ta xem."
Nguỵ Diễn Hạo đứng dậy, rút kiếm khỏi thắt lưng.
"Xem đây!"
Kiếm của Nguỵ Diễn Hạo vẽ lên một nhát chém và một cú đâm.
Bạch Vô Hạn thở dài, cảm xúc hiện rõ qua hành động.
"Haaa..."
Nguỵ Diễn Hạo nhìn ông bằng ánh mắt khó chịu.
"Có gì sai sao?"
Bạch Vô Hạn gật đầu.
"Cách ngươi làm chỉ là bắt chước hình dáng mà thôi."
"Vậy còn cách nào khác nữa sao?"
"Bắt chước hình dáng thì đến con khỉ cũng làm được! Quan trọng là phải gửi gắm tâm ý vào từng chiêu thức!"
"... Khỉ sao?"
Biết mình lỡ lời, Bạch Vô Hạn lập tức vỗ về.
"Chỉ là cách ví von thôi! Chỉ là ví von!"
"Hừm."
Nguỵ Diễn Hạo miễn cưỡng gật đầu.
"Điều quan trọng là phải đặt tâm ý vào kiếm pháp! Ngươi nghĩ đâm kiếm là vì điều gì? Chính là để đạt tốc độ! Đâm kiếm phải mang ý chí xuyên thủng khoảng cách giữa ngươi và đối thủ một cách nhanh nhất. Nếu thiếu đi ý chí đó, thì kiếm pháp của ngươi chỉ còn là vỏ bọc, không có tiến bộ!"
"Ra là vậy!"
"Giờ hãy đặt tâm ý của ngươi vào cú đâm mà thử lại đi"
"Rõ!"
Nguỵ Diễn Hạo nâng kiếm, tập trung nhìn về phía trước.
'Xuyên thủng khoảng cách giữa ta và đối thủ một cách nhanh nhất...'
Hắn tưởng tượng hình bóng đối thủ, tìm ra đường thẳng ngắn nhất giữa họ.
Nhanh như chớp!
*Vút!*
Kiếm của Nguỵ Diễn Hạo đâm xuyên qua không trung.
Bạch Vô Hạn nở nụ cười hài lòng.
"Đúng, chính là như vậy."
Nguỵ Diễn Hạo lập tức đâm thêm vài lần vào khoảng không để khắc ghi cảm giác đó.
Sau đó, hắn quay sang hỏi Bạch Vô Hạn.
"Ta hiểu rồi. Tiếp theo là gì?"
Bạch Vô Hạn lắc đầu.
"Chưa được."
"Gì cơ?"
"Ít nhất phải đâm đủ mười nghìn lần. Khi đó, ngươi mới có thể nắm vững hình thức."
"Mười nghìn lần sao?"
"Đúng vậy."
"Cái đó nhiều quá mà..."
"Một môn võ không có sự bền bỉ thì ánh sáng của nó sẽ sớm tàn lụi!"
"Hừm..."
Nguỵ Diễn Hạo gật đầu, thầm nghĩ làm theo chỉ dẫn vẫn tốt hơn.
"Ta hiểu rồi."
Nguỵ Diễn Hạo bắt đầu đâm kiếm liên tục vào không trung.
Bạch Vô Hạn nở nụ cười hài lòng.
Dù tính cách cứng đầu và lười biếng, nhưng tài năng của đứa trẻ này rất đáng kinh ngạc.
Mỗi cú đâm, dù chỉ thoáng qua, vẫn mang đến chút tiến bộ.
Mặc dù hắn không phải hậu duệ của Bạch gia, nhưng thiên tư của Nguỵ Diễn Hạo hoàn toàn không thua kém các thế hệ trước.
'Hay là còn vượt trội hơn?'
Bạch Vô Hạn cảm thấy rất hứng thú với lai lịch của hắn.
Dù hậu duệ của Bạch gia không nhiều, nhưng tất cả đều là những thiên tài kiệt xuất khiến gia tộc được xưng danh thiên hạ.
Những kẻ có tài năng bình thường trong thế gia khác cũng khó được xem trọng ở Bạch gia.
Vậy mà tài năng của Nguỵ Diễn Hạo lại vượt xa những thiên tài ấy.
'Thật đáng kinh ngạc.'
Nếu cứ tiếp tục thế này, việc truyền thụ toàn bộ võ công trong vòng năm năm không phải là giấc mơ xa vời.
___________________
Hàng trăm cú đâm vẫn tiếp tục được thực hiện.
"...."
Kiếm của Nguỵ Diễn Hạo ngừng lại.
Bạch Vô Hạn nghiêng đầu hỏi.
"Sao vậy?"
"Ta phải tiếp tục sao?"
"Ta đã nói là mười nghìn lần rồi mà."
"Ta nghĩ thế này là đủ rồi."
Bạch Vô Hạn kiên quyết lắc đầu.
"Võ học không có nền tảng vững chắc thì không bao giờ tiến xa được. Xây một thành lũy mà không có nền móng, nó sẽ sụp đổ. Đây là để ngươi có thể tiến bộ hơn nữa!"
Nguỵ Diễn Hạo gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
Bạch Vô Hạn cảm thấy rất hài lòng.
Dù phàn nàn nhiều, nhưng hắn rất nhanh chóng chấp nhận lý lẽ. Dường như sự lười biếng của hắn cũng không quá tệ như ông nghĩ.
"Vậy ngày mai ta sẽ làm tiếp."
"Cái gì?"
"Tay ta đau, chân ta cũng mỏi."
"Luyện võ thì đau là điều hiển nhiên!"
"Nhưng ta ghét đau."
"...."
"Lưng ta cũng đau, mồ hôi thì đổ quá nhiều."
"Khụ..."
"Vậy nên hôm nay nghỉ, mai ta sẽ làm tiếp."
"Ngươi nghĩ luyện võ kiểu này có thể mạnh lên sao?"
"Lâu rồi ta không luyện tập, ngày mai ta sẽ cố gắng hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên mà."
"Đẩy việc hôm nay sang ngày mai thì không bao giờ mạnh được!"
"Ngài lo quá rồi. Ta hứa từ mai sẽ làm thật chăm chỉ mà."
"...."
Nguỵ Diễn Hạo nói xong thì nằm dài ra góc phòng.
"Này, Diễn Hạo!"
"Ta ngủ đây, đừng làm phiền."
"Nhưng việc luyện tập hôm nay..."
"Lắm lời quá. Mai ta sẽ làm, không tin ta sao?"
Không tin được.
Làm sao một con người có thể tin hắn được chứ.
"Diễn.Hạo!"
"Đừng lo, mai gặp lại."
Vừa nằm xuống, hắn đã ngủ say ngay lập tức.
"Khụ..."
Bạch Vô Hạn thở dài não nề.
Ngày hôm sau cũng chẳng khá hơn.
Suốt bảy ngày đêm, Nguỵ Diễn Hạo chỉ đâm vài nhát rồi viện cớ để nghỉ.
Bạch Vô Hạn đã thử giận dữ, khuyên nhủ, thậm chí van xin, nhưng hắn vẫn không lay chuyển.
"Diễn Hạo!"
"Cho ta ngủ thêm chút nữa..."
"Dậy ngay cho ta!"
"Biết rồi mà, biết rồi! Ta dậy rồi đây! Ta đã nói là dậy rồi mà..."
"Khàaaa!"
Bạch Vô Hạn ngửa mặt lên trời thầm nguyền rủa.
Gần đây, lời nguyền rủa của ông càng trở nên độc địa hơn. Nếu Thượng Đế trên cao có nghe thấy, chắc hẳn ngài đã tức đến mức phải hạ phàm để trị ông rồi.
Nhưng dù có hạ phàm, khi hiểu rõ tình cảnh của ông, có lẽ Thượng Đế còn phải cúi đầu xin lỗi Bạch Vô Hạn cũng nên.
"Ngươi có thể dậy mau được không!"
"A! Thật phiền phức!"
Ngụy Diễn Hạo bật dậy khỏi giường, miệng oán trách:
"Ngài không ngủ được sao? Ồ, đúng rồi, người chết thì làm gì cần ngủ! Nhưng ta vẫn là người đấy! Người phải ngủ, ngài không biết sao?"
"Trong thiên hạ, có ai ngủ nhiều bằng ngươi không?"
"Ngài đã kiểm tra chưa? Đã kiểm tra hết chưa? Mỗi người có một thói quen riêng mà!"
Bạch Vô Hạn thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không còn thân thể. Nếu còn, e rằng lão đã tẩu hỏa nhập ma hoặc đứt mạch máu mà ngã xuống rồi.
"Khàaaa..."
Lão tự hỏi mình đang vì điều gì mà phải chịu đựng cảnh khốn khổ này? Vì điều gì mà để lại ý niệm để truyền lại võ công?
Nếu không truyền được thì đã sao? Chẳng phải cứ yên bình mà chết là được rồi sao?
"Được rồi, ta xin lỗi. Nào, bắt đầu luyện công thôi."
"Cho ta nghỉ chút đã! Vừa mở mắt ra là phải luyện công, thật là vô lý!"
"Với cái đà này, không chỉ năm năm mà đến ba mươi năm nữa ngươi cũng không hoàn thành nổi."
"Hừm..."
Lời nói đó dường như đánh động Ngụy Diễn Hạo, khiến hắn miễn cưỡng ngồi dậy.
"Ai da, phiền phức thật..."
Bạch Vô Hạn méo mặt.
Đây chính là kẻ mà đã mất bảy ngày bảy đêm chỉ để tập đâm kiếm, trong khi đáng lẽ hắn chỉ cần nửa ngày để qua được giai đoạn này!
"Có cách nào học dễ hơn không?"
"Ta nghĩ là cách hiện tại đã đủ dễ rồi."
"Chậc! Thế này mới nói cần phải gặp được sư phụ giỏi."
"Ta xin lỗi ngươi..."
"Thôi bỏ đi, số phận ta vốn vậy."
Ngụy Diễn Hạo cầm lấy kiếm, lười biếng vung vài đường.
"Ước gì cơ thể tự động di chuyển được thì tốt biết mấy."
"Làm sao cơ thể có thể tự động di chuyển?"
"Có những thứ như vậy mà, chỉ cần nghĩ thôi là nó tự động làm theo."
"Đạt đến cảnh giới đó cần phải khổ luyện rất nhiều."
"Đúng là vậy rồi..."
Đột nhiên, Ngụy Diễn Hạo ngừng lại, đầu nghiêng nghiêng như đang nhớ ra điều gì.
"Vậy, lần trước là sao?"
"Lần trước nào?"
"Ngài làm rơi tảng đá lớn đó xuống ấy."
Bạch Vô Hạn cười khổ:
"Chỉ là ta kích hoạt cơ quan đã chuẩn bị từ trước thôi."
"Làm sao ngài làm được?"
"Rất đơn giản, chỉ cần kéo dây kích hoạt."
"Ngài không có thân thể mà, làm sao kéo được?"
"Đúng thế."
"Vậy ngài đã làm như thế nào?"
"Chuyện đó không cần thân thể... chỉ là cách vận dụng cách không nhiếp vật thôi..."
Lời vừa dứt, sắc mặt Bạch Vô Hạn bỗng nhiên thay đổi.
Biểu cảm của lão biến hóa liên tục, cuối cùng ngưng lại trong một nụ cười rạng rỡ đầy khoái trá.
"Ha ha ha! Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ đến chứ? Ngươi thật sự đã giúp ta nhận ra một điều tuyệt vời!"
"Ngài đang nói cái gì vậy?"
"Ta đã bị bó buộc trong suy nghĩ rằng mình không có thân thể! Hoặc có lẽ sau ba trăm năm duy trì ý niệm, ta đã bỏ sót không ít điều. Nhưng dù sao cũng nhờ ngươi, ta mới hiểu ra!"
"Ngài đang lẩm bẩm cái gì vậy?"
Trước thái độ hỗn xược của Ngụy Diễn Hạo, Bạch Vô Hạn không hề tức giận mà ngược lại, hắn còn mỉm cười đầy thỏa mãn.
"Đừng lo. Ngươi sẽ sớm hiểu thôi."
"Ngài lại định làm gì nữa đây..."
Ầm!
Tiếng nổ vang lên ngay bên cạnh mặt Ngụy Diễn Hạo.
Hắn quay đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một tảng đá từ đâu đó bay tới, ghim sâu vào vách đá.
"Ngươi thật sự đã giúp ta! Thì ra dù không có thân thể, ta vẫn có thể điều khiển đá!"
"Ngài... cái đó..."
"Và nếu có thể điều khiển đá, ta cũng có thể làm thế này!"
Một tảng đá dưới đất chậm rãi bay lên không trung.
Đôi mắt Ngụy Diễn Hạo tràn ngập bất an, hắn cảm giác được tảng đá kia sẽ lao về phía mình.
"Chờ... chờ đã!"
"Không! Trước hết, ngươi cứ ăn đòn đã!"
Vút!
Tảng đá chứa đầy phẫn uất của Bạch Vô Hạn lao thẳng vào Ngụy Diễn Hạo.
Bốp!
Đá trúng ngay giữa trán, khiến hắn đổ gục mà không kịp kêu đau.
"Ư ư..."
Miệng Ngụy Diễn Hạo há hốc.
"Đau quá, đau chết mất!"
Bạch Vô Hạn cười khẩy.
"Ha ha, đau lắm sao?"
"Tất nhiên là đau rồi!"
"Vậy thì cần thêm chút nữa!"
"Ặc!"
Những tảng đá bay từ mọi hướng, nện vào người Ngụy Diễn Hạo.
Bịch! Bốp!
"Á! Đừng! Sư phụ! Dừng lại đi!"
Bạch Vô Hạn nhíu mày.
Việc sử dụng cách không nhiếp vật liên tục khiến hắn hao tổn không ít, lại còn phải tập trung tạo ra hình dáng thân thể nữa.
"Hừm, có cách hay hơn."
Một tảng đá bay thẳng vào bàn tay ảo của hắn, rồi được nắm chặt lại.
"Ngài định làm gì vậy?"
Bốp!
Một cú đánh trời giáng giáng xuống đầu Ngụy Diễn Hạo. Cú đòn nặng như chuông đồng khiến hắn tối sầm mặt mũi.
"Khà khà khà! Ngươi chuẩn bị đi, tên tiểu tử chết tiệt!"
"Tha mạng! Tha mạng!"
"Im miệng"
"Sư phụ, con sẽ nghe lời mà"
"Không cần! Ta không nhận ngươi làm đồ đệ nữa"
"Đừng đánh vào chỗ đau nữa"
"Được thôi, vậy ta sẽ đánh vào chỗ khác."
Ngày hôm ấy, tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Diễn Hạo vang khắp hang động, bụi mù mịt phủ đầy không trung.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook