Thái Tôn Bí Lục
Chapter 10: Mối lương duyên sai lầm (3)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

"Ngươi nói gì cơ?"  

 

"Lão bảo là sẽ dạy ta thiên hạ đệ nhất võ công, thế mà ta lại chưa từng nghe danh lão bao giờ cả."  

 

Lúc này, Quang Kiếm hận không thể thổ huyết ngay tại chỗ.  

 

Lại dám hỏi hắn có mạnh hay không ư!

 

Ba trăm năm trước, vào thời hắn còn sống, nếu có kẻ nào dám luận bàn về sức mạnh trước mặt hắn thì chưa kịp để hắn ra tay, kẻ đó đã bị người khác bắt nhốt lại, khiêng thẳng tới chỗ đại phu để chữa trị rồi.

 

Hắn chính là người đầu tiên trong lịch sử võ lâm khai mở một cảnh giới kiếm pháp mới, vượt xa mọi giới hạn của kiếm đạo. Vậy mà giờ đây, trong bóng tối của hang động này, hắn lại phải cố chứng minh thực lực của bản thân với một tên nhãi con miệng còn hôi sữa này ư? Nếu hắn còn cơ thể, có lẽ giờ đây hắn đã rơi những giọt nước mắt trong suốt, thứ mà hắn chưa từng nhỏ ra kể từ khi chào đời mất.

 

"Ngươi nói gì cơ? Khi ta còn sống, thiên hạ này không ai dám ngẩng đầu trước mặt ta. Đến cả đám trọc Thiếu Lâm cũng phải tránh mặt, bọn đạo đức giả Võ Đang cũng chẳng dám múa kiếm trước mặt ta. Cả thiên hạ đều ngợi ca danh ta!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo chỉ nhún vai, vẻ mặt chán nản:  

 

"Khó tin quá."  

 

"Đó là sự thật!"  

 

"Vâng, vâng, phải rồi. Kỷ niệm thường được tô vẽ đẹp đẽ hơn mà."  

 

"Khặc-"  

 

Bạch Vô Hạn bỗng cảm thấy chua xót trong lòng. Bao công danh oanh liệt hắn gầy dựng khi còn sống nay chẳng còn chút tăm hơi. Nếu tên tuổi ông vẫn còn lưu lại chút ít, mọi chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều.  

 

'Khi xưa, bọn họ còn nói ta vượt trên cả Trương Tam Phong, là đệ nhất cổ kim. Vậy mà giờ không ai nhớ đến tên ta ư?'

 

Những kẻ từng hết lời ca tụng hắn giờ đây đã biến đi đâu cả rồi? Chỉ cần có một người còn truyền tụng lời hắn nói, hắn đã có thể lưu danh sử sách, tranh phong với các bậc đế vương võ học.

 

Thế nhưng, nhân thế quả thực khó đoán

 

"Điều ta nói không có nửa chữ dối gian!”

 

Nguỵ Diễn Hạo vẫn hờ hững đáp lời:  

 

"Vâng, vâng, cứ coi như là thật đi."  

 

"Không phải 'coi như’ mà là thật! Ta không nói dối!"  

 

Bạch Vô Hạn chưa bao giờ phải nói dối trong đời, cũng không bao giờ cảm thấy cần phải nói dối ai. Nhưng lúc này, hắn thực sự không biết phải làm sao để thuyết phục một kẻ không tin mình.  

 

Giữa lúc hắn cảm thấy chua xót vì số phận, Nguỵ Diễn Hạo lại tiếp lời:  

 

"Nhưng dù lão có mạnh đến đâu ba trăm năm trước, ta vẫn thấy đáng nghi."  

 

"Ý ngươi là gì?"  

 

"Ba trăm năm trước cái gọi là thiên hạ đệ nhất võ công có chắc đã mạnh bằng võ công ngày nay không? Võ công cũng phải phát triển theo thời gian chứ."  

 

"Ha ha ha."  

 

Bạch Vô Hạn bật cười lớn. Vấn đề này quả thực rất dễ giải đáp.  

 

"Hiện giờ, chẳng phải Thiếu Lâm và Võ Đang vẫn đang tranh phong trong thiên hạ đó sao?"  

 

"Cũng đúng."  

 

"Vậy Thiếu Lâm và Võ Đang được sáng lập từ khi nào? Nếu theo lời ngươi, chẳng phải bọn họ cũng nên bị lạc hậu hoặc tạo ra thứ gì đó mới mẻ sao? Nhưng ngươi đã bao giờ nghe nói có võ học nào vượt qua Dịch Chân Kinh của Thiếu Lâm hay Thái Cực Kiếm của Võ Đang chưa?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Đúng là chưa từng nghe thấy điều đó bao giờ.  

 

"Chưa nghe thấy."  

 

"Đó là vì võ học có thể tiến bộ, nhưng những võ học đỉnh cao thực sự thì dù trải qua bao nhiêu thời đại, vẫn sẽ mãi là đỉnh cao."  

 

"Nghe cũng có lý đấy, nhưng chuyện võ công của lão có thật sự mạnh hay không lại là chuyện khác."  

 

Bạch Vô Hạn chỉ muốn bật khóc. Cơn giận về hậu nhân đời sau bỗng trào dâng trong lòng hắn. Trước khi chết, hắn đã để lại mệnh lệnh rằng người đời sau phải tìm đến đây, nhưng chẳng kẻ nào xuất hiện.  

 

Nếu chỉ có một người đến thôi, hắn cũng không cần phải khổ sở như thế này. Nhưng giờ đây dù oán trách cũng chẳng ích gì.  

 

"Hừm, một môn võ công mà ta không biết mạnh yếu ra sao, lại không chắc có học được tử tế hay không..."  

 

"..."  

 

Nếu còn trái tim, lúc này hẳn tim của Bạch Vô Hạn đã co rút lại vì lo lắng.  

 

Năm xưa, khi bị đệ tử Võ Đang vây quanh với trận pháp Thái Cực Kiếm, hắn còn cười khẩy mà coi thường. Vậy mà giờ đây, hắn lại phải nếm trải cảm giác hồi hộp trước một gã tiểu tử vô danh.  

 

"Võ học là cái gì chứ... Sao mình không chọn đại một kẻ nào đó mà truyền dạy đi?"

 

Nhưng sai lầm đã xảy ra từ ba trăm năm trước, hắn chẳng thể nào sửa đổi được.

 

Nguỵ Diễn Hạo cuối cùng cũng mở miệng:  

 

"Thôi bỏ đi."  

 

"Đừng, đừng như vậy! Hãy thử học một chút đi! Ta tuyệt đối không làm ngươi thất vọng!"  

 

"Nhưng ta không thích."  

 

“Con người sống trên đời, đâu thể chỉ làm những việc mình thích. Ngươi cứ thử xem, dù sao cũng chẳng mất gì cả. Ta sẽ truyền dạy cho ngươi bằng tất cả tâm huyết.”

 

Giờ đây, vị trí của kẻ cầu cạnh và kẻ ra điều kiện đã hoàn toàn đảo ngược. Trong suốt cổ kim, có ai từng thấy một bậc thầy võ học lại phải nài nỉ người khác học võ như thế này chưa?  

 

“Hừm…”

 

“Ta cam đoan trong vòng hai mươi năm, ngươi sẽ có thể rời khỏi nơi này.”

 

“Hai mươi năm?”

 

“Đúng vậy!”

 

“Lâu quá!”

 

“Hai mươi năm là tối thiểu! Để học được võ công của ta, hai mươi năm vẫn là thời gian rất ngắn. Nhưng ta sẽ cố gắng, dù phải nghiên cứu thêm, cũng sẽ giúp ngươi đạt được cảnh giới của ta trong thời gian đó.”

 

Dẫu nói vậy, Nguỵ Diễn  Hạo vẫn không tỏ vẻ hứng thú. Hắn tựa người vào góc động, ngáp dài ngáp ngắn, chẳng buồn để tâm.

 

"Ba năm thì ta sẽ suy nghĩ."  

 

"Ba... Ba năm sao?! Võ học của ta làm sao học được trong ba năm?! Dù Trương Tam Phong sống lại cũng không thể!"

 

"Thật sao?"  

 

"Phải! Võ công của ta không thua kém gì Trương Tam Phong! Khi còn sống, vì tôn trọng ông ta là bậc tiền bối nên ta không nói ra, nhưng ai trong thiên hạ cũng ngầm hiểu ta mạnh hơn lão ấy một bậc”

 

Nếu đúng như lời ông nói, đây quả thật là chuyện kinh thiên động địa. Ai dám nói mình hơn Trương Tam Phong mà không sợ bị Võ Đang truy sát đến cùng?

 Vậy nhưng Nguỵ Diễn Hạo vẫn chẳng mảy may có chút hứng thú.  

 

"Vậy thôi, ta không học nữa."

 

"Không học nữa?!"

 

"Ừ, có vẻ chúng ta không có duyên rồi."

 

Bạch Vô Hạn chỉ muốn phát điên, nhưng với tình trạng hiện tại, hắn còn chẳng thể phát điên được.  

 

"Ba năm là không thể! Tuyệt đối không được!"  

 

"Được rồi, ta hiểu rồi."  

 

"Vậy... vậy thì năm năm! Năm năm thôi!"  

 

"Năm năm à?"  

 

"Đúng! Chỉ cần năm năm, ta nhất định biến ngươi thành đệ nhất thiên hạ!"

 

Ngụy Diễn Hạo vẫn bình thản đáp:


"Không phải lừa ta đấy chứ?"

 

"Hãy tin ta! Ta nhất định làm được!"

 

"Hừm..."

 

Lần này, Nguỵ Diễn Hạo có vẻ suy nghĩ thật. Đào một cái động suốt một năm trời vốn đã không phải việc dễ dàng. So ra, dù thời gian có kéo dài thêm một chút, nhưng đổi lại học được võ công lợi hại thì cũng đáng.

 

Vấn đề duy nhất là, thời gian và cách rèn luyện mà Bạch Vô Hạn đưa ra vẫn chẳng hề khớp chút nào với mong muốn của hắn.

 

"Việc luyện công... có cực khổ lắm không?"

 

"Cực khổ? Ngươi nói việc luyện công sao?"

 

"Phải."

 

Bạch Vô Hạn chăm chú quan sát sắc mặt Nguỵ Diễn Hạo. Chỉ cần hắn nói rằng cực khổ, hẳn sẽ quay lại đào động ngay. Dấu hiệu rõ ràng nhất là hắn vẫn chưa buông thanh kiếm trong tay.

 

"Có gì mà cực khổ? Chẳng chút vất vả nào!"

 

"Thật không?"

 

"Thật mà! Ha ha ha!"

 

Nguỵ Diễn Hạo nhìn viên ngọc phát ra giọng nói của Bạch Vô Hạn với ánh mắt đầy nghi hoặc.


"Đệ nhất thiên hạ thật sao..."

 

Dẫu lời nói đầy hấp dẫn, nhưng khí chất của ông khiến người ta không khỏi nghĩ rằng đây chỉ là kẻ lừa đảo. Thái độ nói năng khoa trương, lại chẳng có chút gì đáng tin.

 

Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn có chút do dự.

 

 

Viên Ngọc Đó

 

Xem qua thì dường như thực sự có người đã đem ý niệm của mình truyền vào trong viên ngọc kia sau khi chết. Đây quả là chuyện trước nay chưa từng nghe, chưa từng thấy. Một người có thể làm được điều phi thường như vậy thì tuyệt đối không thể là người tầm thường.  

 

Chẳng qua là danh tiếng đã thất truyền mà thôi, nhưng những lời lão nói có lẽ cũng đúng được một nửa. Nếu vậy, lão rất có khả năng chính là một tuyệt thế cao thủ.  

 

"Thiên hạ đệ nhất ư..."

 

Phụ thân của hắn, Nguỵ Đình Hàn, một người ngày đêm khổ luyện không ngừng nghỉ, đến nay cũng chỉ mới đứng vào hàng cuối trong thiên hạ bách đại cao thủ. Thế mà lão nhân kia lại dám hứa hẹn trong vòng năm năm, chỉ cần khổ luyện mà không cần cực nhọc, hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Đây quả thực là cơ hội mà thiên hạ không một ai có thể mơ tới.  

 

"Nếu vậy, nhân cơ hội này, ta cũng trở thành cao thủ vậy!"

 

Phải nhấn mạnh lại một lần nữa, Nguỵ Diễn Hạo từ lâu đã ôm mộng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, cũng luôn sẵn sàng bỏ công sức để thực hiện điều đó.  

 

Vấn đề chỉ là ý chí của hắn không thể thắng nổi sự lười biếng của cơ thể. Chính điều này khiến hắn mãi không thể đặt bước chân đầu tiên trên con đường võ học.  

 

Nếu có thể tập luyện một cách vừa phải mà vẫn đạt được thành tựu, Nguỵ Diễn Hạo cũng sẵn lòng thỏa hiệp.  

 

"Được rồi, ta sẽ thử!"  

 

"Thật sao?"  

 

"Phải!"  

 

Bạch Vô Hạn vui mừng khôn xiết.  

 

"Vậy thì mau bái ta làm sư phụ! Đầu tiên phải thực hiện lễ bái sư cho đàng hoàng!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo mỉm cười đáp:  

 

"Ta không thích."  

 

"Gì cơ?"  

 

"Nếu bái sư, lão sẽ vin vào danh nghĩa sư phụ mà thay đổi thái độ với ta, đúng không?"  

 

"..."  

 

"Ta thấy cứ như hiện tại là được rồi. Lão cũng cứ giữ nguyên như bây giờ đi."  

 

Không gian trong hang động bỗng chìm vào yên lặng.  

 

"Có gì không ổn sao?"  

 

"Không có gì."  

 

"Vậy à."  

 

Nguỵ Diễn Hạo nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ.  

 

Quang Kiếm-Bạch Vô Hạn.  

 

Hôm nay chính là ngày bắt đầu cho nỗi khổ đau chưa từng trải qua trong suốt ba trăm năm qua của hắn.

 

***

 

"Quang Kiếm ư?"

 

Sử Gia khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.  

 

Hắn là người chuyên ghi chép lịch sử võ lâm, không chỉ đang điều tra về Nguỵ Diễn Hạo, hắn còn tự tin rằng mình tinh thông hơn bất kỳ ai về lịch sử võ học. Thế nhưng, từ trước đến nay hắn thực sự chưa từng nghe đến một người nào mang danh hiệu "Quang Kiếm".  

 

"Kỳ lạ thật."

 

Nguỵ Diễn Hạo là ai chứ? Hắn chính là Quang Huy Vũ Tôn. Chỉ cần nghe qua danh hiệu này thôi cũng đủ hiểu người ấy đáng sợ đến nhường nào. Vậy mà sư phụ của một nhân vật tầm cỡ như thế lại là người vô danh, điều này khiến hắn không sao tin nổi.  

 

Tất nhiên, nếu là một cao thủ ẩn dật thì có thể lý giải được. Nhưng qua lời kể thì vị này hẳn từng là một nhân vật lừng lẫy, vậy cớ gì hắn lại chưa từng nghe nói đến cái tên ấy?  

 

"Ngươi thực sự chưa từng nghe đến sao?"  

 

"Phải, danh hiệu Quang Kiếm này là lần đầu ta nghe tới."  

 

"Vậy ngươi có biết đến Vạn Kiếm Bạch Gia không?"  

 

"Đương nhiên là biết! Làm sao có thể không biết Vạn Kiếm Bạch Gia được chứ!"  

 

Quang Cửu Thần Cái khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hiểu ý.  

 

"Phải rồi. Vậy theo ngươi, trong Vạn Kiếm Bạch Gia, ai là nhân vật vĩ đại nhất từng được sinh ra?"  

 

"Vạn Kiếm Bạch Gia là một danh môn đệ nhất võ lâm, sao có thể chỉ có một, hai người nổi bật được. Nào là Vạn Kiếm Tử, tổ sư khai sáng Vạn Kiếm Bạch Gia, rồi Băng Sơn Kiếm Tôn, người được truyền tụng có thể dùng kiếm phá núi... Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một người duy nhất, thì ai ai cũng sẽ chọn Kiếm Hoàng. Người được mệnh danh là Cổ Kim Đệ Nhất Kiếm. Dù những cao thủ khác có danh tiếng hiển hách thế nào đi nữa, cũng khó bì nổi khi đứng trước cái tên ấy."  

 

Quang Cửu Thần Cái mỉm cười nhạt nhẽo.  

 

"Đúng vậy, chính là người đó."  

 

"...Ngài nói gì cơ?"  

 

"Trước khi được gọi là Kiếm Hoàng, danh hiệu của người ấy chính là Quang Kiếm."  

 

"Cái... gì?"  

 

Quang Cửu Thần Cái bật cười khẽ, như thể đang kể lại một câu chuyện đầy mỉa mai.  

 

"Tất nhiên, hồi đó Nguỵ Diễn Hạo còn chẳng hề hay biết chuyện này. Thật đáng thương cho lão ta, bởi người cuối cùng lão gặp trong cuộc đời lại là một tên như vậy."

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương