Tam Tai Giáng Thế
-
Chapter 26: Người Bị Thế Gian Chối Bỏ (4)
Trrrrr—
Tôi ôm chặt đầu gối và quan sát vòng quay đang xoay vòng.
Đây là nỗ lực cuối cùng của tôi. Mặc dù tôi biết rằng nó chỉ là một nỗ lực vô ích để tự cứu lấy mình, nhưng tôi không thể làm gì khác được nữa.
Tôi đã thử hết mọi phương án rồi.
Việc này... là lựa chọn duy nhất của tôi.
Một nỗ lực vô ích để cố gắng thực hiện điều gì đó.
Mặc dù nó đã tạo ra những thành quả tuyệt vời trong hai lần trước, nhưng tôi chắc chắn vào lần này thì không.
Cảm xúc.
Chúng chỉ là sức mạnh hỗ trợ.
.....Một công cụ được sử dụng để hỗ trợ trong những tình huống nhất định.
Nhưng mà...
Chỉ vậy thôi.
Và trong tình huống này, chúng chẳng thể giúp ích được gì cho tôi cả.
Tôi rồi sẽ chết.
Tôi biết mà.
...Chính vì thế, cảm giác thất vọng âm ỉ trong lòng tôi càng ngày càng mãnh liệt hơn.
'Chết tiệt. Giá như...!'
Vòng quay đã dừng lại.
Là màu đỏ.
'Anger - Phẫn Nộ.'
Thế giới xung quanh tôi thay đổi. Nó hoá thành màu trắng.
"Hm...?"
Tôi nhìn xung quanh và cau mày. Không giống như hai lần trước, khi mà ký ức hay khung cảnh mới sẽ xuất hiện, thì nơi này chẳng có gì cả.
Chỉ độc sắc trắng.
"Cái gì-"
Đột nhiên, cơ thể tôi tự động di chuyển.
Đây không phải là trải nghiệm xa lạ vì nó đã từng xảy ra với tôi một lần.
Tôi không buồn kháng cự lại nó.
Tôi để mặc cho nó hành động và sau đó, cơ thể tôi ngồi phịch xuống đất.
Gì thế...
Bàn tay tôi đưa về phía trước và một dòng chảy tràn ra từ cơ thể, từ từ tụ lại về phía đầu ngón tay.
Một vòng tròn và tập hợp các rune lơ lửng trên đầu ngón tay tôi.
Những thứ mà tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần, đến nỗi quen cả mắt.
"Đây là..."
Một rune.
Hai rune.
.
.
.
Năm rune...
Tzzz—!
Ma thuật đã tan vỡ lúc đạt tới năm rune.
Và khi đó, tôi đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Ngực tôi thắt lại một chút, nhưng ngoài ra, tôi không cảm thấy gì khác nữa.
".....Sao thế nhỉ?"
Tôi nhìn xung quanh.
Thế giới vẫn hoàn toàn trắng xóa.
Chẳng có gì thay đổi cả, điều này khiến tôi bối rối.
Tuy nhiên, khi nghĩ lại về hành động của mình sau khi cơ thể bị chiếm hữu, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu tôi.
"Ý nó là mình phải luyện tập sao?"
Cơn phẫn nộ này là gì vậy?
.....Hay là sức mạnh kia đã hiểu được hoàn cảnh của tôi?
Rằng tôi đang bị đời nó vả không trượt phát nào.
Bất kể...
"Hoooo...."
Tôi tận dụng tình thế và bắt đầu luyện tập trở lại.
Từng rune dần kết nối với nhau.
Một rune—hai rune—ba rune—bốn rune—năm rune—sáu rune—bảy...
Tzzz—!
"....Hỏng rồi."
Không có gì đáng ngạc nhiên hết.
Đến giờ phút này, tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã thất bại bao nhiêu lần rồi nữa.
Tôi đảo mắt nhìn quanh và thấy thế giới vẫn y như cũ, tôi đoán là mình vẫn ổn. Có vẻ như thời gian đang ngừng trôi.
Tôi vẫn có thể luyện tập tiếp.
Dù không biết mình sẽ ở lại đây được bao lâu, nhưng tôi biết mình cần phải tận dụng cơ hội ngàn năm có một này.
"Hah, được thôi... Không sao đâu."
Môi tôi mím chặt vào khi lòng tôi tự nhủ điều ấy.
Được thôi...
Tôi có thể làm được.
"...Lại nào."
.
Thời gian trôi qua.
.
Tzzz—!
"Haha, cũng chẳng có gì to tát cả..."
Tôi bật cười nhưng tâm trí tôi thì không.
Ngực tôi dần thắt lại.
Sáu rune.
Tiến độ của tôi đã bị thụt lùi đi.
"...Làm lại thôi."
.
.
Tzzz—!
"....Lại một thất bại nữa."
Tới giờ đã được bao nhiêu lần rồi...?
Một trăm? Ừ… Chắc vậy.
"H-huh."
Ngực tôi rung lên và mắt tôi nheo lại.
Một cảm giác kỳ lạ đang chớm nở trong lòng tôi. Nó rất nhỏ nhoi. Nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của tôi.
Gì thế..?
Tôi kìm nó lại.
Tôi không có thời gian để bận tâm tới nó.
"Làm lại nào..."
Tôi phải tiếp tục luyện tập.
"Được thôi...."
.
Nó không bao giờ dừng lại.
.
Tzzz—!
Ngực tôi như thắt lại.
"Haaa... Haaa..."
Tầm nhìn của tôi trở nên hẹp hơn.
"Haaa... Haaa..."
Hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp.
Cái cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi...
.
.
Tzzz—!
Nó đang lớn dần…
.
.
Tzzz—!
Với mỗi lần thất bại...
.
.
Tzzz—!
Cảm giác ấy bắt đầu trào dâng.
Và...
.
.
Tzzz—!
Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra nó là gì.
.
.
Tzzz—!
"Argghhh....!!!!"
Tôi nắm chặt tay và gào lên.
Anger - Phẫn nộ.
...Cảm giác đang sục sôi lên trong lồng ngực tôi.
Nó chính là phẫn nộ.
"Tại sao!! Tại sao!!!!! Tại sao mình lại không thể!!!!"
Tôi đấm liên tục xuống sàn.
"F-fuck...!"
Bang!
"Fuuck!!!"
Bang!
"Tại sao...!"
Bang!
"Mình..."
Bang!
"...Lại không thể làm được!!!"
Bang!
"Haaa... Haaa... Haa..."
Đầu tôi lâng lâng.
Dường như có thứ gì đó đang đập theo nhịp trong đầu tôi, và tôi không còn suy nghĩ mạch lạc được nữa, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc này là về những thất bại liên tiếp của mình.
"Đã bao nhiêu lần rồi?!?? Tại sao tao không làm được? Tao bị cái đéo gì thế?!"
Tôi tiếp tục hét lên trong khi các mạch máu nổi lên ở cổ.
"Tao thực sự là một thằng rác rưởi đến vậy sao! Là như thế sao...!"
Tôi không thể chấp nhận được.
"Fuuuuuckkk!!!"
Tôi không muốn chấp nhận điều đó.
Chính vì thế...
Tôi tiếp tục.
.
.
Nhưng.
Tzzz—!
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn thất bại.
Và tôi lại càng thất bại nhiều hơn...
"Arghhhhh!!!"
Tôi càng tức giận hơn.
"Chết tiệt...!!!!"
Tôi đập phá mọi thứ xung quanh, gào lên bằng tất cả sức lực.
Bang...!
Tôi tự đấm vào mặt mình.
Dường như nó đã làm vơi đi phần nào nỗi thất vọng đang ngập tràn trong tâm trí tôi.
Vậy nên...
Bang...! Bang...!
Tôi tiếp tục đấm nó.
"Kh!!"
Nhanh hơn.
Bùm!
Mạnh hơn nữa..!
Bang!
Và nhanh hơn nữa...!
Bang...! Bang...!
"Đ-đ** mẹ...! Akkkh!"
Tôi lại hét lên.
"Ahhhhhh!"
Tôi trút hết mọi thứ ra ngoài.
Tôi biết rằng vẻ ngoài của tôi lúc này trông thật thảm hại.
Tôi... thật thảm hại.
Nhưng…
Tôi tuyệt vọng lắm rồi. Thất bại đồng nghĩa với cái chết.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thành công.
Thế thì tạo sao tôi lại không làm được...?
"Haha... Tại sao chứ..."
Mắt tôi cay xè.
Cơn thịnh nộ từng làm lu mờ tâm trí tôi đang dần lắng xuống, và tôi nằm ngây người trên mặt đất.
Cơ thể tôi đã chịu nhiều thương tổn và lượng mana dự trữ của tôi thì chạm đáy.
Tôi bất lực.
"....."
Thời gian dần trôi đi.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng…
Trong lúc đó, tôi vẫn nằm bất động trên mặt đất.
'...Khi nào thì chuyện này mới kết thúc?'
Đến một thời điểm nào đó, tôi bắt đầu tự hỏi.
Sự đắm chìm này sẽ kéo dài bao lâu?
Nó chưa bao giờ lâu như thế này...
Tôi nhắm mắt lại và đón nhận bóng tối. Màu trắng làm tôi phát chán rồi.
Một lát sau, tôi mở đôi mắt ra lần nữa.
Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn bị kẹt trong khoảng không trắng này.
"Haaa..."
Tinh thần tôi đã ổn định lại, và mana cũng đã phục hồi xong.
Ngồi thẳng người dậy, tôi đưa bàn tay ra.
"Lại nào..."
Và thử lại lần nữa.
.
.
Thời gian trôi qua.
Có lẽ đã được một tuần rồi.
Đại loại thế. Tôi đã mất hết khái niệm về thời gian.
Lúc này, điều duy nhất tôi làm chỉ là luyện tập. Đối với tôi, đói, khát hay buồn ngủ không phải là vấn đề. Tôi có thể luyện tập bao lâu tùy thích.
Có điều...
Tzzz—!
Một lần nữa.
Tôi đã thất bại.
"Ahhhhhh...!"
Tôi đưa tay lên đầu để bứt tóc, nhưng mà...
Chẳng còn gì sót lại nữa.
.....Tôi đã nhổ sạch tóc trên đầu mình mất rồi.
"Chếttttttttt tiệt!!"
Cơn thịnh nộ đã xâm chiếm tôi.
Nhưng ngay cả điều đó cũng có giới hạn.
"Haaa... Haa..."
Một tuần sau, tôi đã mất giọng.
"....."
Tôi ngồi sụp xuống đất và nhìn chằm chằm vào thế giới màu trắng.
Tôi mệt rồi.
Mệt mỏi đến nỗi cơn thịnh nộ trong tôi chẳng thể trào dâng nổi nữa.
Bao giờ tôi mới được thoát ra ngoài?
Vẫn chưa đủ ư...?
Tôi phải ở lại đây bao lâu nữa?
Tôi đã hiểu được cơn phẫn nộ rồi.
Vậy nên...
Thả tôi ra!
Thả tôi ra đi...!!!
Ngay lập tức!!
Làm ơn...!
Tôi....
Không thể...
C-crak—!
Cuối cùng, lời nguyện cầu của tôi đã được hồi đáp, không gian trắng vỡ tan ra và bóng tối phủ vây lấy tầm nhìn của tôi.
Sau đó, một thông báo hiện lên.
∎ Cấp 1. [ Anger - Phẫn Nộ ] EXP + 23%
"H-hah..."
Tôi cảm nhận được sự thô ráp của mặt đất.
Gió lạnh trên bầu trời.
Và mùi hương của đất mẹ.
Cuối cùng…
Tôi đã trở lại.
"Hahahaha..."
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bắt đầu cười. Một cảm xúc đang sục sôi lên trong lồng ngực tôi. Một ngọn lửa dữ dội... Một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Nó sắp sửa chiếm lấy cơ thể tôi.
Thế nhưng...
Tôi chỉ có thể cười.
"Khụ... Haha..."
Ngay cả khi ho ra máu, tôi vẫn cười.
Đã có quá nhiều thời gian trôi qua, nhưng...
Tôi vẫn thất bại.
Làm sao tôi có thể không cười được chứ?
Thật thảm hại.
Tôi thật thảm hại.
"Haha-Uekh!"
Sau đó, có thứ gì đó túm lấy cổ tôi và cơ thể tôi được nhấc lên khỏi mặt đất.
"....Ngươi mất trí rồi à?"
Đó là tên đội mũ trùm đầu.
"Ta được lệnh bắt sống ngươi, nhưng mà..."
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy, có vẻ như hắn đang cau mày dưới lớp mũ trùm. Tôi không quan tâm hắn định nói gì sau đó nữa.
Ngực tôi nóng rát.
Tôi cần phải giải tỏa nó.
Tay tôi từ từ giơ lên. Chúng tiến đến gần cánh tay hắn. Chỉ cần tôi chạm vào hắn dù chỉ một chút thôi, tôi có thể...
"Ngươi đang làm cái đéo gì thế...?"
Ánh mắt hắn ta đổ dồn vào tay tôi.
"....!!"
Bang—!
"Akhh...!"
Tôi cảm thấy lưng mình gào thét lên vì đập phải thứ gì đó rất cứng. Đầu tôi ong ong, và tầm nhìn của tôi mờ đi.
Chuyện gì đã xảy ra thế...?
Tôi đảo mắt và nhìn thấy những mảnh thân cây vương vãi xung quanh mình.
'Ah.'
"Chết tiệt, ta không biết phải làm gì nữa."
Giọng nói của tên đội mũ trùm đầu vọng đến tai tôi.
Hắn ta gãi đầu và lẩm bẩm,
"Ta có nên giết ngươi luôn không nhỉ? Nhưng chúng bảo ta phải bắt sống ngươi. Ugh, khi nào thì tên khốn đó mới chịu tới đây chứ?"
Tên khốn đó à?
Còn có người khác nữa sao...?
Haha.
Tôi lại muốn bật cười. Chuyện này có thể tệ đến mức nào? Làm sao tôi mới thoát khỏi đây được?
"Khụ...! Khụ...!"
Máu văng ra khắp quần áo khi tôi ho sù sụ.
Tôi ngước lên nhìn tên đội mũ trùm đầu và cố gắng hít thở thật sâu.
"Ở yên đó đi, nhé?"
Hắn ta giơ tay lên, một vòng tròn ma thuật màu tím hiện ra trước mặt hắn.
Tôi mở to mắt và chuẩn bị cựa quậy để né tránh, nhưng vòng tròn ma thuật của hắn không hề hướng về phía tôi.
Mặt đất rung chuyển.
Tuck!
Và một vài bàn tay xương xẩu vươn ra từ mặt đất.
"Gì..."
Tôi choáng váng khi chứng khiến cảnh tưởng trước mắt.
Chúng từ từ nhô mình lên khỏi mặt đất và để lộ ra hình dáng của mình là những bộ xương.
"Chiêu hồn sư...?"
Tên đội mũ trùm đầu liền hất tay.
Những bộ xương tiến về phía tôi từ mọi phía.
KubKubKubKub.
"Việc này sẽ ngăn ngươi di chuyển. Và đừng nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh của ngươi lên chúng, không giống như ta, chúng không hề có cảm xúc đâu."
"Cái này..."
Tôi nghiến răng và trừng mắt nhìn những bộ xương đang tiến đến gần.
Cơn đau đang quậy tung lồng ngực tôi ngày một mãnh liệt hơn, và tôi cảm thấy thật khó chịu. Nhưng đúng như hắn nói... Xương thì làm chó gì có cảm xúc, và trừ khi tôi chạm vào người hắn, thì tôi chẳng có cách nào tác động được đến hắn cả.
'Mình phải làm gì đây...?'
Tôi bám vào thân cây và cố gắng đứng dậy.
Chân tôi run rẩy và điểm tựa duy nhất của tôi là cái cây đằng sau.
Nếu không có nó, chắc hẳn tôi vẫn còn đang nằm trên mặt đất.
KubKubKubKub.
Những bộ xương lúc này chỉ còn cách tôi vài mét.
Mọi chuyện kết thúc thật rồi.
'...Mình không chấp nhận.'
Một lần nữa.
Tôi đưa tay ra sau lưng.
Một dòng chảy được khơi lên từ bụng tôi.
Đó là một quá trình quen thuộc.
Một việc mà tôi đã làm vô số lần.
Và lần nào cũng đều kết thúc trong thất bại.
Hơn nữa!
Mana của tôi đã chạm đáy.
Tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau đến từ mọi ngóc ngách trên cơ thể. Cơn đau từ cái lưng gãy, cơn đau trong miệng và hương vị của máu, sự khô rát tựa như sa mạc ở phổi tôi, và cảm giác sôi sục trào dâng trong lồng ngực...
Tôi cảm nhận được toàn bộ chúng.
Một cách sống động.
Và điều đó khiến tâm trí tôi vụn vỡ.
Thế nhưng...
'Đến đây đi...!'
Tôi có thể chịu đựng nó, thậm chí là còn tệ hơn nữa.
Nếu điều đó giúp tôi tiến bước tới thành công...!
Một rune—hai rune—ba rune—bốn rune—năm rune—sáu rune—bảy rune—tám rune—chín rune—mười rune—mười một rune.
Các rune đang liên kết với nhau.
Đây là bước mà tôi đã thực hiện cả ngàn lần.
Và cũng tại đó, tôi đã luôn thất bại, hết lần này tới lần khác.
Một phần trong tôi đã đoán rằng tôi sẽ lại thất bại thôi, dù sao thì đó là điều không thể tránh khỏi.
Ngay cả trong giờ phút này, tôi cũng chẳng tưởng tưởng nổi mình sẽ thành công.
Thật sự là thế.
Nhưng sau đó...
Click—
"Ah."
Như thể những xiềng xích đã được gỡ bỏ, tâm trí tôi trở nên sáng suốt.
Mana chảy không ngừng. Nó không hề dừng lại và vỡ tan ra như thường lệ. Cuối cùng, một con đường đã hình thành, và mana trong cơ thể tôi chảy về một điểm cuối.
Đó là...
Tôi có thể cảm nhận được mana uốn cong và xoắn lại ở đầu ngón tay mình.
Những đốm màu tím rải rác khắp tầm nhìn của tôi.
Chúng nằm cách xa nhau.
Nhưng tôi biết là mình có thể làm được điều gì đó.
Như thể bị mê hoặc, tôi giơ bàn tay được bao phủ bởi sắc tím của mình lên và chỉ về phía chúng.
Ngay lập tức, những bàn tay màu tím mọc ra từ các điểm kia.
"Hả?"
Chúng túm chặt lấy quần áo của tên đội mũ trùm đầu.
Nhưng sau đó, chúng lại vỡ tan ra.
Không sao hết.
"Ukh."
Vậy là đủ rồi.
"Gì..."
Tên đội mũ trùm đầu khuỵu chân xuống.
"C-Cái gì thế này..."
"Kh..!"
Cơ thể tôi di chuyển.
Tôi loạng choạng bước đi về phía trước.
Tôi giơ tay lên, liếc nhìn xung quanh và chạm vào ba điểm nữa.
Những bàn tay lại mọc ra.
Chúng bám chặt vào các bộ xương, khiến chuyển động của chúng bị khựng lại trong giây lát.
Tôi chỉ cần có thế.
Và tôi lại tiếp tục di chuyển.
Hướng về phía tên đội mũ trùm đầu đang tái mét mặt mũi.
[ Hands of Malady - Bàn Tay của Bệnh Tật ] — Đây không phải là một ma thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu bị nó chạm vào, người ta dính phải ảo giác, cảm thấy buồn nôn và chóng mặt trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu chênh lệch sức mạnh giữa hai bên càng lớn, hiệu quả sẽ càng kém đi.
Chính vì thế, tôi phải liên tục tiến bước.
Như bị mê hoặc, bước chân tôi ngày càng vội vã.
Thế nhưng, khi tôi tới gần hắn rồi...
Thump!
Chân tôi mềm nhũn ra, và tôi ngã phịch xuống đất.
"Ukh...!"
'Không, chưa được... Gần lắm rồi...'
Tôi đưa tay về phía trước và bấu lấy mặt đất.
Tôi cố gắng lết về phía trước trong tuyệt vọng.
Mới chỉ vài giây trôi qua nhưng tôi cảm giác như thể đã cả tiếng đồng hồ.
Tôi phải nhanh lên.
'Sắp rồi.'
Bàn chân của hắn đang ở rất gần.
Gần lắm rồi...
Chỉ cần tôi chạm được vào nó...
Chỉ còn cách nhau vài cm nữa thôi...
Cảm giác như thể… xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Điều này làm tôi nhớ lại một nhận định của mình khi trước.
'Thế giới đang chối bỏ mình.'
Sự tồn tại của tôi không thuộc về thế giới này.
Tôi cũng không có ý định ở lại đây.
...Nhưng có thật là vậy không?
Có thật là thế giới đang chối bỏ tôi không?
Không…
Tôi mới là người phủ định nó.
Sự tồn tại mang tên Julien.
Và tất tần tật mọi thứ đi kèm theo.
Không phải thế giới này chối bỏ tôi.
Chính tôi mới là người chối bỏ thế giới.
Và điều đó khiến tôi hiểu ra rằng... Nếu tôi muốn tồn tại trong thế giới mới, tôi cần phải chấp nhận con người của mình.
Chấp nhận rằng tôi không còn ở trên trái đất nữa mà là một nơi khác. Nơi có những quy tắc khác và chuẩn mực đạo đức khác.
Tôi không còn là Emmet Rowe.
Giờ đây tôi là Julien Dacre Evenus.
Trong khi tôi không được quên đi quá khứ, thì đồng thời, tôi cũng không phép được quên đi hiện tại.
Và với những suy nghĩ ấy.
Tay tôi...
Ah—
Cuối cùng nó đã chạm tới chân hắn ta.
Và ngay lập tức, tôi đã trút hết mọi thứ ra ngoài.
'Anger - Phẫn Nộ.'
"Ahhhhhhh....!"
Một tiếng thét vang lên. Nó vang vọng khắp bầu trời và xuyên qua mọi thứ.
Thật choáng ngợp.
Bụp!
Hắn ngã ngửa ra sau và dùng cả hai tay ôm đầu.
"Ahhh! Ahhhhhh!"
Tôi có thể hiểu.
Rốt cuộc... Hắn đang trải qua tất cả cơn thịnh nộ của tôi trong trạng thái đắm chìm. Tất cả chúng đều đang tụ hội lại. Trong cùng một lúc.
"Ahhhh! Ahhhhh!"
Hắn ngã phịch xuống đất và bứt tóc điên cuồng.
"....Ukh."
Tôi bám vào mặt đất và đẩy mình đứng lên.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Vươn tay tới tảng đá gần nhất, tôi loạng choạng tiến về phía trước, và dừng lại ngay trước mặt hắn ta.
"Ahhhh! Ahhhhh!!!"
Môi tôi run rẩy.
Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị sẵn tinh thần.
Tôi...
"Kh."
Tôi nhắm chặt mắt lại và giơ tay lên.
Pfttt—
"Ueht!"
Và rồi, tôi đập tảng đá xuống.
Máu bắn tung tóe lên người tôi.
Dạ dày tôi quặn lại vì ghê tởm, có thứ gì đó trào lên miệng tôi ngay sau đó.
"Oẹ!"
Đó là một bãi nôn.
Nhưng mà...
"Ukh... Haaa..."
Tôi hít thở sâu rồi tiếp tục đập mạnh tảng đá xuống thêm lần nữa.
Pfttt—
Cảnh tượng đó càng khiến dạ dày tôi quặn thoắt mạnh hơn.
"Oẹ!"
Tâm trí tôi...
Chỉ nghĩ đến việc phải giết ai đó... và tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này...
'Không, hắn đã định giết mình trước...'
Tôi không có lựa chọn nào khác cả.
Phải rồi.
Tôi phải làm điều đó.
Pfttt—
"Oẹ!"
Ngay cả thế...
Dạ dày tôi vẫn co thắt liên tục như thể không chịu hiểu cho tôi.
Máu văng lên khắp người tôi khi tôi tiếp tục giã đá vào đầu hắn.
Thêm lần nữa.
Và lại thêm lần nữa.
Và tiếp tục thêm một lần nữa.
Thud.
"Haaa... Haaa... Haaa..."
Tôi chỉ dừng lại khi cơ thể tôi dừng hoạt động.
Nằm gục trên mặt đất...
Tôi nhìn chằm chằm vào tay mình.
"….."
Ngay cả khi máu tôi đã đổ và xương cốt thì đã gãy.
"P-Phải rồi..."
Nhưng điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là mình đã thành công.
Tôi... tôi đã không còn thất bại nữa.
Sau biết bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã thành công.
Và điều đó...
Thật là sảng khoái.
Nó xua tan mọi suy nghĩ đang làm lu mờ đi tâm trí tôi.
"Huuu..."
Dần dà, đôi mi tôi khép lại và bóng tối bao trùm lấy thế giới trong mắt tôi.
Tôi mệt mỏi, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa.
Thế nhưng...
Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài.
Tôi...
… Đã rất vui..
∎ Cấp 1. [ Joy - Vui Vẻ ] EXP + 2%
#Vi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook