Tam Tai Giáng Thế
Chapter 27: Người Bị Thế Gian Chối Bỏ (5) - END

Rustle—

Bụi cây đung đưa và một bóng người xuất hiện.

Đó là một cô bé tóc đen mắt to lấp lánh tựa pha lê. Cô bé thản nhiên cầm một chiếc bánh ngọt nhét vào miệng rồi lau môi.

Cô nheo mắt một chút khi thưởng thức chiếc bánh ngọt.

Num...

Hình dáng của cô biến đổi.

Chiều cao của cô bé bắt đầu tăng lên và khuôn mặt cũng trở nên trưởng thành hơn.

Dần dần, một người phụ nữ quyến rũ xuất hiện thế chỗ cho cô bé. Mái tóc đen bóng, đôi mắt nâu hạt dẻ sâu thẳm...

"...."

Delilah ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.

Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Cảnh tượng có thể khiến ngay cả những người bình thường nhất cũng cảm thấy buồn nôn.

Nằm bên cạnh một thi thể nát bấy không ai khác chính là Julien.

Sao Đen của năm nhất Haven.

Cô nhớ lại những gì mình đã chứng kiến, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô.

".....Cậu rất yếu."

Rằng cậu ta yếu đuối.

Thế nhưng...

"Cậu cũng rất mạnh."

Mạnh mẽ.

Rất mạnh mẽ.

"Không tệ..."

Đây là một phép thử.

Làm gì có chuyện một cuộc tấn công... có thể xảy ra trong khi cô đang giám sát học viện.

Đánh giá sức mạnh của kẻ thù ở mức bình thường, nên cô đã để mặc chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn, và để chúng dịch chuyển Julien với Leon ra khỏi Học viện. Tất cả những gì cô làm là lần theo dấu vết mana từ ma thuật để tìm ra bọn họ.

Không xa lắm. Cô ấy không mất nhiều thời gian để đến đó và giám sát tình hình.

Trong trường hợp họ không thể xử lý được, cô ấy sẽ can thiệp.

Và cô cũng đã chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến của Julien, nhưng mà...

Một lần nữa...

Cậu ta đã chứng minh được bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Sao Đen mà cô trao tặng. Sự tức giận... tuyệt vọng... của cậu, cô có thể cảm nhận được nó từ nơi mình đang đứng.

Vẻ mặt của cậu vẫn còn in sâu trong tâm trí cô cho đến tận bây giờ.

Đến mức cô ấy phải mở môi lẩm bẩm,

"Anger - Phẫn Nộ..."

Tay cô run rẩy, nhưng không nhiều lắm.

Không thể so sánh với cách cậu ấy đã làm.

Khuôn mặt vô cảm của cô nứt ra và cô nở một nụ cười yếu ớt.

"...Có lẽ cậu ta còn giỏi hơn cả mình."

Trên con đường Cảm xúc.

Thật là một ý nghĩ nực cười.

Không phải là cô có tài năng trong dạng ma thuật này. Cô có thể sử dụng ma thuật Cảm xúc, nhưng chỉ ở mức không quá xuất sắc.

Theo một nghĩa nào đó... thì cô cảm thấy mình hơi thất bại.

"....."

Ánh mắt cô vẫn dừng lại ở Julien. Cụ thể hơn, hướng về phía cẳng tay của cậu, nơi có hình xăm cỏ bốn lá.

Cô tự hỏi cậu sẽ làm gì trong tình huống ấy. Dù rằng cậu có nhiều thiếu sót... nhưng  chưa bao giờ cậu ta chùn bước cả. Màn trình diễn của cậu thật sự rất hoàn hảo.

Đến mức Delilah phải tự vấn bản thân.

'....Mình sai rồi sao?'

Nhưng rõ ràng, hình xăm của cậu ấy...

"...."

Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.

"Đau đầu quá."

Cô khẽ vẫy tay, và sau đó, cơ thể Julien bay lên. Cô lại đẩy nhẹ ngón tay để cậu bay về phía mình.

Cô dừng lại khi chỉ còn cách cậu vài inch, rồi cô đặt ngón tay lên cổ cậu.

".....Không có gì nghiêm trọng cả."

Tuy không ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng tim với mạch vẫn còn đập. Cũng chẳng có thương tích chí mạng nào.

Nặng nhất thì chắc là kiệt sức mà thôi.

Còn về phần xương đã gãy của cậu...

Bệnh xá có thể xử lý được, chỉ cần vài ngày là khỏi ngay.

"Hm?"

Cảm nhận được điều gì đó, Delilah quay đầu nhìn về phía đằng xa. Cô cảm thấy một luồng mana phát ra từ đó.

Và lúc này, cô chợt nhớ ra.

"Ah, đúng rồi."

Vẫn còn một người nữa.

Cơ thể cô và Julien dần mờ đi. Không lâu sau, cả hai cùng biến mất.

"...."

Swoosh—

Ngay sau khi họ rời đi, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu biến đổi.

Những cái cây gãy bắt đầu hồi phục lại, xác chết trên mặt đất thì vỡ tan ra và biến mất, và mọi thứ trở lại như tình trạng của vài giờ trước.ban đầu.

Những tán cây xào xạc dưới gió, mọi dấu vết của một cuộc chiến đã hoá hư vô.

Cứ như thể chưa từng có gì xảy ra vậy...

***

Tối tăm.

Tầm nhìn của tôi trở nên tối tăm.

Và lạnh lẽo.

Nhưng nó không kéo dài lâu.

Có thứ gì đó ấm áp ôm lấy cơ thể tôi. Cảm giác thật dễ chịu.

Đến mức tôi muốn đắm mình trong đó thêm một chút nữa. Nhưng... tôi biết mình không thể. Sự thoải mái này... Đó không phải là thứ tôi có thể tận hưởng mãi.

Hiện thực của tôi tồi tệ hơn nhiều.

Tôi chỉ biết vậy thôi.

Như thể có một công tắc được bật lên, mắt tôi mở ra và ánh sáng rọi thẳng vào nó.

"M-Mình đang ở đâu...?"

Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ khi nhìn lên.

Đó là một trần nhà màu trắng. Một trần nhà xa lạ. Tôi khẽ nghiêng đầu và cố gắng nhìn sang bên.

Tôi đang nằm trên giường.

Căn phòng không lớn lắm. Với một chiếc bàn gỗ đối diện giường và một tủ kim loại, căn phòng mang lại cho tôi một cảm giác khá thiếu thốn.

Thật nhạt nhẽo.

"...."

Mùi rượu nồng nặc còn vương lại trong không khí. Mùi thuốc khử trùng ám chỉ rằng tôi đang ở trong bệnh xá nào đó.

Nhưng chính xác là đâu?

"Ukh..."

Ngay khi tôi định kiểm tra, khuôn mặt tôi cứng đờ lại.

Toàn thân tôi đau nhức và gần như tôi không thể ngẩng đầu lên được.

Nhưng tôi biết một điều...

'Mình đã an toàn rồi.'

Tôi không chắc lắm. Nơi này thật xa lạ, nhưng... tôi không cảm thấy rằng mình đang gặp nguy hiểm.

Tất nhiên, ngay cả khi tôi thực sự đang gặp nguy hiểm thì... tôi cũng không có thời gian để nghĩ về điều đó.

"Ukhg...!"

Những ký ức đó bắt đầu tràn về tâm trí tôi, và bụng tôi quặn lại.

Tôi vội vàng nhìn quanh trước khi cúi xuống bên giường.

Và...

“Oẹ...!"

Một lần nữa, tôi lại nôn.

“Oẹ...!"

Tất cả đều trào ra cùng một lúc. Tôi không thể giữ được và mọi thứ cứ thế trào ra khỏi miệng mình.

“Oẹ...!"

Họng tôi đau, còn mắt tôi thì cay xè.

Tôi cũng phải đang vật lộn để hít thở vì gần như tôi không thể thở nổi khi nôn. Nó cứ kéo dài vô tận.

Cuối cùng thì sự thật đã đấm vào mặt tôi...

Tôi đã giết một người.

"...Haa..."

Không phải là tôi quá đau khổ vì ý nghĩ đó. Hắn ta đã cố giết tôi... Tôi chỉ tự vệ chính đáng mà thôi.

Thế nhưng...

Tôi nhớ lại cách mà tôi giết hắn.

Máu bắn ra sau mỗi cú đập.

Mùi hương của nó xộc vào mũi tôi.

Những mảnh não của hắn ta văng tung tóe...

“Oẹ...!"

Dạ dày tôi lại một lần nữa sôi lên khiến tôi nôn thốc tháo.

Nhưng lần này...

Không có gì cả. Tôi đã nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày rồi. Không còn gì để nôn ra nữa.

"..."

Tôi lau miệng và cố hít thở thật sâu.

Tôi thấy mình thật tệ hại.

Cứ nghĩ tới nó, miệng tôi lại nghẹn lại. Tôi ước rằng mình có thể quên hết mọi thứ và tiếp tục sống, thế nhưng...

'Mình không thể quên.'

Tôi không được phép quên.

Như tôi đã nói khi trước, bây giờ đã đến lúc tôi phải chấp nhận thế giới này.

Giờ đây tôi là ai... Và chuẩn mực đạo đức của thế giới mới. Tôi phải chấp nhận chúng. Tôi không thể mãi là Emmet Rowe. Tôi phải... trở thành Julien Dacre Evenus.

Thế giới không chối bỏ tôi.

Chính tôi mới là người đã chối bỏ nó.

Và bây giờ, đã đến lúc tôi phải chấp nhận điều đó.

Từ luật lệ đến đạo đức của nó... Tôi cần phải điều chỉnh cách suy nghĩ của mình cho phù hợp với thế giới.

Chỉ bằng cách này tôi mới có thể tìm được thứ mình mong muốn.

Vì vậy, tôi nhắm mắt lại và hổi tượng lại khung cảnh đó. Lặp đi lặp lại. Tôi cố gắng nhớ lại tất cả các chi tiết. Từ âm thanh đến mùi hương... tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến.

Tôi cố nhớ lại tất cả.

"...Ukgh."

Cổ họng tôi nghẹn lại sau mỗi lần như vậy, nhưng tôi vẫn để tâm trí mình đắm chìm vào những ký ức.

Tôi biết rằng điều này vẫn chưa đủ.

Sẽ mất thời gian để tôi thích nghi với kiểu tâm lý này, nhưng... Con người ta vẫn luôn phải bắt đầu từ đâu đó.

Và đây chính là điểm khởi đầu của tôi.

Creaaaaak...

Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra khi một bóng người mặc áo choàng trắng bước vào. Với mái tóc vàng cao và đôi mắt xanh lục, anh ta nhìn khắp phòng và thở dài.

"...Tôi tự hỏi sao tự dưng lại ồn như vậy."

Anh ta phẩy tay một cái, và toàn bộ bãi nôn trên sàn biến mất. Cả mùi hôi cũng vậy, điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

"Chúng ta hãy chào hỏi nhau trước nhé. Tôi là Dr. Gabel Wright. Tôi chịu trách nhiệm chữa bệnh cho cậu."

"...Oh."

Tôi hạ tầm mắt và ngồi dậy.

"Tôi đang ở bệnh xá à?"

"Oh? Cậu biết rồi à?"

"Mhm."

Không khó để đoán ra. Tôi đã suy nghĩ về nó một chút, nhưng liệu chuyện không may kia có thực sự xảy ra trong khuôn viên học viện đáng tự hào của Đế quốc được hay không?

Không hề...

Rất có thể mọi chuyện không giống với những gì tôi đang nghĩ.

Nhưng mà... Nếu đúng là thế, tại sao chuyện này lại xảy ra? Học viện hơi vô dụng trong việc giữ an toàn cho học viên... hay còn có lý do nào khác?

'Trò chơi chết tiệt.'

"Hiệu trưởng đã đích thân đưa cậu tới đây lúc nửa đêm. Và không có ai biết cậu ở đây cả."

Bác sĩ lấy ra một tờ giấy, liếc nhìn nó một lúc trước khi cất lời.

"...Gãy xương đòn, gãy ba xương sườn, thủng phổi, gãy cột sống… Cậu đã gặp phải tình huống quái quỷ gì vậy?"

"Haa.."

Tôi cười thầm. Tôi cũng muốn biết chuyện đó lắm chứ.

Cuối cùng, chắc tôi sẽ phải ở lại đây một thời gian...

Tuyệt cmn vời.

"Ổn thôi..."

Đặt tờ giấy xuống, anh ta khẽ gãi đầu.

"Không có gì nghiêm trọng cả."

"...?"

"Ngày mai cậu có thể rời đi."

"...??"

"Tôi sẽ đi kiểm tra những bệnh nhân khác. Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé. Tôi sẽ quay lại sau."

Anh ấy bỏ đi như thế đó.

"Ah..."

Clank—

Cánh cửa đóng lại và sự im lặng bao trùm căn phòng. Tôi nghĩ lại lời anh ấy và hoang mang chớp chớp mắt...

"Không có gì nghiêm trọng sao...?"

Gãy xương đòn, gãy ba xương sườn, thủng phổi, gãy cột sống...

"Có thể xuất viện vào ngày mai á?"

Chuyện này...

"Haha.

Tôi không thể nhịn được cười.

Mặc dù đây là một thế giới khác... Nhưng nó vẫn khiến tôi choáng váng.

"...Thật nực cười."

"Gì thế?"

"Không, nó...!"

Đột nhiên, tôi quay đầu nhìn sang bên trái và mở to mắt.

Từ khi nào mà...

Tựa người vào chiếc bàn gần nhất, cô ấy nghiêng đầu, điều này khiến cho mái tóc đen dài của cô ấy rũ xuống vai.

Vẻ ngoài của cô ấy quá nổi bật đến nỗi tôi phải đấu tranh tư tưởng để có thể hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt.

"Vậy thì...? Có gì buồn cười sao?"

"...."

Ký ức bắt đầu tràn ngập tâm trí tôi, và mặt tôi cứng đờ lại. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra danh tính của người phụ nữ trước mặt mình.

Một trong bảy Monarch.

Người tiến tới gần Zenith nhất.

Delilah V. Rosemberg.

 

#Vi

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương