Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 209 Địa Ngục (6)
Frey nhìn Lord một hồi rồi lên tiếng.
“Ta đã gặp Chúa.”
[Ha.]
“Chính xác hơn thì, đấy là một sinh thể tự xưng mình là Chúa. Ông ta nhìn hệt như ngươi vậy. Không. Nói là ngươi bắt chước vẻ ngoài của Chúa thì đúng hơn.”
[…]
Lord im lặng.
Frey cảm thấy đáng tiếc vì cậu không thể thấy biểu cảm của gã. Nhưng nếu gã có đường nét nào, thì cậu chắc chắn biểu cảm của gã sẽ thật kinh khủng.
[Hắn đã nói gì với ngươi?]
“Ta không định nói cho ngươi đâu.”
[Hừm. Nếu thế thì cậu nhắc đến vị Chúa này làm gì?]
“Ngươi không đoán được sao? Cũng giống như việc ngươi biết những bí mật mà ta không biết, ta cũng y hệt vậy. Ông ấy nói cho ta rất nhiều thứ thú vị. Ví dụ như là… về Thiên Giới.”
[…!]
Lần đầu tiên gã có phản ứng.
Frey không bỏ lỡ phản ứng nhỏ đó của gã.
‘Mình không chắc gã biết được bao nhiêu.’
Frey không tin vào mọi thứ mà Chúa nói với cậu. Ông ấy nói rằng Lucifer là người duy nhất biết những thứ mà ông đã nói, nhưng ông ấy cũng dặn rằng gã ta chẳng để ý nhiều đến thế giới vì gã lúc nào cũng bận rộn.
‘Có nghĩa là dù trong quá khứ, Lucifer có là kẻ duy nhất biết được điều đó, thì giờ đây cũng không còn quan trọng nữa.’
Lord cũng biết gì đó về Thiên Giới. Bằng chứng là phản ứng thoáng qua của gã khi nghe thấy cậu nói về nó.
Đây cũng là một phần lý do Frey nhắc đến Chúa. Bởi vì cậu cảm thấy Lord sẽ cố gắng nói dối.
‘Hầu hết những gì gã nói đến giờ có vẻ là đúng.’
Thái độ tàn ác của loài Rồng hàng nghìn năm trước, cuộc sống khốn khổ của con người thời bấy giờ, và điều gì sẽ xảy ra nếu Lord Rồng chiến thắng.
Tất nhiên, vì những lời nói ấy là từ miệng Lord thốt ra, nên ít nhiều cũng có phần thiên vị các Bán Thần, nhưng bên cạnh cách nói thiên vị đó, hầu hết mọi thứ gã nói là chính xác.
Kết luận này là từ thái độ của Lord và những thông tin mà Frey đã biết.
‘Nhưng mọi chuyện từ bây giờ chắc sẽ khác.’
‘Gã có thể bịa chuyện.’
Lord là một kẻ quỷ quyệt.
Gã khác so với các Bán Thần khác. Đây là một sinh vật biết cách lên kế hoạch thích đáng.
‘Một lời dối sau chín lời ngay.’
Sự thật mà gã đã kể rất có thể là sự chuẩn bị cho những lời dối trá hắn sắp nói ra.
Đó là lý do Frey nhắc về Thiên Giới. Cậu làm vậy để Lord tưởng rằng cậu đã biết một vài điều mà gã sắp nói.
Bằng cách đó, gã sẽ cảm thấy không thoải mái khi nói dối. Vì Frey có thể đã biết đủ nhiều để nhìn thấu những lời nói dối của gã.
Bây giờ như vậy là đủ.
Cậu đã có thể hài lòng về việc cậu đã phần nào đó ngăn chặn khả năng Lord nói dối.
‘Lord đang cố gắng lấy niềm tin của mình.’
Có một thứ mà cậu rất chắc chắn.
Kẻ thù lớn nhất của Lord lúc này không phải cậu, mà là Lucifer.
Với Lucifer cũng vậy.
Chúng là những kẻ không bao giờ có thể đồng tình với nhau, và cả hai đang tuyệt vọng cần đến sự giúp đỡ của Frey để trừ khử đối phương.
[... Được thôi. Trò chuyện thôi nào.]
Sau một thoáng im lặng, Lord nghiêm túc nói.
Qua tông giọng, Frey để ý thấy suy nghĩ của gã đã thay đổi một chút. Có gì đó đã thay đổi.
Frey chỉ có thể mong rằng nó sẽ mang lại kết quả tích cực cho cậu.
[5000 năm trước. Trước trận chiến của Lord Rồng và ta, chúng ta đã lập một lời hứa.]
“Lời hứa?”
[Kẻ thắng cuộc sẽ trở thành Bình Hành giả của Đại lục.]
Frey không hỏi Bình Hành giả là gì.
Lord im lặng nhìn cậu, như thể thấy rằng điều này rất thú vị.
‘Đáng ra mình nên giả vờ chưa nghe thấy nó bao giờ.’
Frey than thở rồi lắc đầu.
Giấu đi những suy nghĩ trong lòng của mình, cậu tiếp tục nghe Lord nói.
[Đấy là một trận chiến khốc liệt. Nếu hồi đó có bản đồ thì sẽ mất ít nhất vài ngày để sửa. Hàng chục ngọn núi đã biến mất, biển cả thì bị lật tung. Trận chiến này kéo dài hàng thập kỷ.]
Nếu sức mạnh của Lord Rồng có thể so sánh với sức mạnh của Lord, hàng chục nền văn minh đã biến mất trong cuộc chiến đó. Họ chẳng khác gì đám tôm tép trong trận chiến giữa những con cá voi.
[Đồng loại của ta và loài Rồng không tham gia trận chiến. Bởi vì chúng ta không muốn họ làm vậy. kết cục thì ta thắng. Ta là người chiến thắng. Nhưng Lord Rồng không giữ lời.]
“Ý ngươi là hắn không cho ngươi quyền trở thành cán cân Bình Hành giả?”
[Đúng thế. Vì ta không thể giết Lord Rồng, ta quyết định chôn vùi hắn trong Địa ngục. Để về sau ta hấp thu hắn khi mối liên kết giữa hắn và Đại lục phai nhạt đi.]
“…”
[Ta muốn hỏi cậu. Ta có sai không? Hay hắn mới là kẻ sai?]
“Nói chung thì, người không giữ lời là người sai.”
Sau một hồi không nín lặng, Frey tiếp tục nói trước khi Lord có thể cất tiếng.
“Và kẻ dám nói dối cũng là kẻ sai.”
[... Cậu nghĩ ta đang nói dối?]
“Ngươi không nghĩ rằng sự căm ghét tích lại bấy lâu của ta là quá nhiều để ngươi có thể lấy được sự tin tưởng của ta với vài câu đó sao?”
“Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại bảo rằng Lucifer là kẻ nguy hiểm.”
[Hắn là kẻ tham lam.]
Frey nhíu mày.
“Như vậy có hơi khác so với những gì ta biết. Chúa bảo rằng hắn là sinh vật kiêu ngạo nhất vũ trụ.”
[Cả hai điều đều đúng. Theo một cách nào đó, hai điều này có liên quan.]
Lord quay đầu, nhìn về hướng Quỷ giới.
[Thế giới này sẽ không trụ được lâu nữa đâu.]
“... Cái gì?”
[Địa ngục sẽ biến mất. Đấy là điều đã được định là sẽ xảy ra từ rất lâu rồi. Đấy cũng là điều không thể thay đổi được. Phải rồi, vì cậu biết về Thiên Giới, nói về chuyện này sẽ dễ hơn. Sớm hay muộn gì thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở đây. Có lẽ là sớm hơn.]
“Tại sao?”
[Vì Lucifer không thể trở thành Bình Hành giả.]
“Hắn đã nuốt trọn Satan nhưng không thể trở thành Bình Hành giả.”
[Ha.]
Những con mắt xuất hiện trên khuôn mặt của Lord, có chút hứng thú hiện lên trong chúng.
Nhưng rồi một vẻ u ám xuất hiện trong mắt gã không lâu sau đó.
[Cậu biết cũng khá nhiều đấy. Đó là điều đã xảy ra trong quá trình hình thành thế giới… Vậy đúng là cậu đã gặp Chúa.]
Có vẻ Lord cũng đang thử xem cậu có đang bịa chuyện hay không. Và những lời nói của cậu vừa chứng minh là không.
‘Nhìn vào mặt tích cực.’
Cậu không chắc vì sao, nhưng cuộc đàm phán có cảm giác nguy hiểm hơn nhiều trận chiến sinh tử mà cậu đã từng trải qua. Có lẽ vì đối thủ của cậu là Lord.
[Lucifer đã cố gắng trở thành sự Bình Hành giả mà chưa được phép. Nhưng nó không hiệu quả vì thời điểm đó Satan đã chết rồi. Hắn đã hấp thu thi thể của Satan.]
“Bình Hành giả đã chết ư? Vậy tại sao Quỷ giới lại chưa bị huỷ diệt?”
[Nó sẽ bị huỷ diệt. Việc đó đang diễn ra ngay bây giờ rồi, chỉ là từ từ thôi. Kể cả lúc này, thi thể của Satan vẫn đang phân huỷ trong bụng Lucifer. Đấy là một kế hoạch khá hay. Địa ngục vì thế mà tồn tại được một thời gian dài. Nhưng khi quá trình hấp thụ kết thúc, thế giới này cũng sẽ kết thúc.]
“…”
Frey cau mày.
“Thế mục đích của Lucifer là gì?”
[Thống trị một thế giới mới.]
“Vậy nên hắn định đến Đại lục.”
Frey thở dài.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng như cậu dự tính.
Lucifer cũng có một mục tiêu quỷ quyệt.
“Nhưng hắn định bỏ qua luật lệ của thế giới kiểu gì? Không phải là quỷ sẽ không thể di chuyển thoải mái ở Đại lục sao?”
[Nếu là một con quỷ thuần chủng thì đúng vậy. Nhưng với Lucifer hiện tại thì không như thế. Bây giờ, hắn có sức mạnh di chuyển tự do giữa Đại lục và Địa ngục tuỳ ý.]
“Cái gì?”
[Cậu biết sức mạnh của ta là gì đúng không?]
Frey gật đầu.
“Thống trị không gian.”
[Ngay sau khi tới Địa ngục, ta đã đi thẳng đến nơi mà Lord Rồng bị chôn vùi. Việc đánh lừa đôi mắt của Barbatos, kẻ thống trị Địa ngục Tuyệt vọng, không hề khó. Nhưng đã quá muộn. Phần ‘cốt lõi’ đã biến mất.]
“Cốt lõi? Ngươi đang nói về Trái tim Rồng của hắn?”
[Có hơi khác, nhưng cậu cũng không hoàn toàn sai. Cốt lõi nằm trong Trái tim Rồng. Nói đơn giản thì nó là điều kiện để trở thành sự Bình Hành giả ở dạng vật chất.]
”…”
[Cậu hẳn đã gặp Dro. Và ta cho rằng cậu đã tin rằng hắn là Lord Rồng.]
“Không, hắn không phải.”
[Phụt—]
Lord khúc khích cười.
[Đúng thế, hắn không phải đâu.]
* * *
Dro bắt đầu hồi tưởng lại những kí ức từ quá khứ. Quá khứ rất xa xưa.
Mảnh vụn của những thứ mà anh nghĩ là sẽ không bao giờ nhớ được lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí. Chúng bắt đầu hợp nhất lại với nhau.
[Ngươi thua rồi.]
Anh nghe thấy một giọng nói.
Một sinh vật toả ra thứ ánh sáng màu trắng đang nói chuyện với anh. Đó là Lord Bán Thần.
Nhưng anh không hiểu người kia đang nói gì. Anh đâu có thua. Anh chưa bị đánh bại.
Trận chiến đó thật là không công bằng.
Trong khi anh có nghĩa vụ phải chăm sóc và bảo vệ Đại lục, Lord không có những hạn chế đó.
Họ là những người mang tới và là những người muốn lấy đi.
Đấy là sự khác biệt giữa thắng và bại.
‘Ta không có thua.’
Tiếng hét của Dro bị bóng đêm nuốt chửng.
Anh đã bị chôn sống ngay dưới Quỷ Giới.
Anh chẳng có chút sức mạnh nào. Anh còn không thể nhúc nhích tí nào.
Tuy vậy, anh vẫn cảm nhận được ‘mối liên kết’ của mình với Đại lục đang yếu dần theo thời gian. Anh thường xuyên thấy đau đớn trong quãng thời gian tưởng như vô tận trôi qua.
Với anh, điều này còn tệ hơn là bị giam cầm trong Địa ngục.
‘Lord sẽ nuốt chửng mình.’
Hắn sẽ cố giành lấy cái quyền đó một cách bất công.
Thật không thể chấp nhận được. Anh không thể giao Đại lục cho một kẻ như thế.
Nhưng anh không thể làm gì được. Năng lực mạnh mẽ tràn ngập khắp mặt đất của Quỷ Giới liên tục làm anh suy yếu.
Anh không thể di chuyển. Không ai nghe được giọng của anh.
Anh đang bị ép vào một cái chết từ từ.
Thời gian trôi qua.
Đã bao lâu rồi?
Anh không biết.
Anh ghét nơi này. Nó lạnh. Ẩm mốc.
Anh muốn quay lại.
‘Trở về thế giới của ta… Đại lục của ta…’
“Cậu còn sống chứ?”
Rồi anh nghe thấy một giọng nói.
Dro mở mắt. Lần đầu tiên anh cảm thấy biết ơn rằng anh có thể làm vậy.
Bởi vì đó là lần đầu tiên anh có thể ‘thấy’ một thứ gì đó.
Đó là một người đàn ông với làn da nhợt nhạt đến khó tin.
“Có vẻ như là cậu vẫn còn tỉnh táo. Tốt quá. Thật là nhẹ nhõm.”
“... Ngươi… Ngươi là… ai?”
“ Ta là Lucifer, Bình Hành giả của Đại lục. Có hơi đột ngột, nhưng ta có việc phải thông báo với cậu. À, tất nhiên, ta nói trước là việc này sẽ không làm tổn hại gì đến cậu đâu.”
“Thông… báo?”
Lucifer mỉm cười rạng rỡ và nói.
“Trận chiến đó— Ta không nghĩ là cậu đã thua.”
“Trận chiến…”
Dro ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, không chút chần chừ mà gật đầu chậm rãi.
“Phải. Không thua… Ta không thua.”
“Nhưng ta cũng không nói là cậu thắng được.”
Lần này, câu trả lời không đến ngay lập tức.
Nhưng đây là sự thật mà cả Dro cũng biết.
“Phải… Phải rồi. Ta không thắng. Thế thì trận chiến…”
“Kết quả là hoà.”
“…!”
Điều này như một tia sét đánh ngang tai anh.
Dro run lên vì phấn khích.
“Ngươi… vừa nói cái gì?”
“Trận chiến có kết quả hoà, đúng không?”
“Đúng thế! Đúng…”
Dro lặp đi lặp lại lời của Lucifer như thể mất trí.
Sao anh lại không thể nhận ra điều đơn giản như vậy?
Trận chiến hoà. Không có kết luận gì cả!
Là một trận hoà!
Dro nói với giọng tự tin.
“Phải, ngươi nói phải.”
Lucifer nhếch mép cười.
“Một trận hoà.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook