Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 208 Địa Ngục (5)
Chương 208: Địa ngục (5)
‘Mình có nghe nhầm không?’
Không, không thể nào.
Frey thậm chí còn không biết vẻ mặt của cậu thế nào lúc này nữa. Cậu thậm chí còn muốn sờ mặt mình để kiểm tra.
Những lời mà Heimdall vừa nói thật quá khó tin.
Lịch sự á? Giống như cậu là một trong số chúng?
Cậu không tin nổi Lord sẽ nói những lời như vậy.
Frey lạnh lùng nói.
"Vớ vẩn."
"Đúng đấy. Đừng có lố bịch vậy chứ, Heimdall. "
Một trong những tên Bán Thần bên cạnh hắn ta đồng tình với những lời của Frey. Giọng gã đó dữ tợn, đôi mắt mang theo ánh sáng gớm ghiếc như thể gã sẵn sàng xé xác đối thủ của mình không chút do dự.
“Cậu ta chính là kẻ thù đã giết hại rất nhiều người của chúng ta. Ta không cần phải nói nữa. Ta sẽ giết chết cậu ta ở đây. "
"Ngươi không phải là đối thủ của cậu ấy đâu, Kullis."
Rắc.
Gã Bán Thần tên Kullis nghiến răng trước những lời đó, nhưng gã ta đã kiềm chế hành vi bạo lực của mình.
Đó là dấu hiệu cho thấy suy nghĩ của lũ Bán Thần đã thay đổi rất nhiều.
Gã ta không hề trút được cơn giận này mặc dù chúng nói gã ta yếu hơn một người phàm trần. Thực ra thì Kullis không tự tin bản thân có thể tự mình đánh bại Frey.
Heimdall lại nhìn Frey và nói.
“Frey Blake, cậu có tin hay không không quan trọng. Tuy nhiên… Lord dường như chắc chắn về sự xuất hiện của cậu. ”
“…”
Frey phán đoán lý do.
Iris Phisfounder.
Có phải gã đó đang lấy cô ta làm con tin?
Tình hình không hay. Tuy nhiên, Frey nở một nụ cười trên môi.
Tất nhiên, đó là một nụ cười lạnh hơn cả băng tuyết.
"Phải rồi. Điều đó giống Lord hơn. ”
Cậu sẽ không hiểu nếu hắn ta không nói điều đó. Ngay cả khi gã ta có giả vờ bỗng dưng thay đổi, cậu cũng chỉ cảm thấy nghi ngờ.
Frey chỉ tay về phía Lilith, người vẫn đang nhìn chằm chằm mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đừng chạm vào Lilith nữa."
“Ha. Tại sao chúng ta lại phải nghe- "
"Chúng tôi hiểu rồi."
Kullis định phản bác, nhưng Heimdall đã nhẹ nhàng gật đầu.
Có vẻ như vị trí của Heimdall cao hơn lũ Bán Thần khác ở đó.
Tất nhiên, tất cả lũ Bán Thần đều được xem như ngang nhau, nhưng nói đúng ra thì có một sự khác biệt.
Lord và các Khải Huyền chính là đại diện cho điều này.
"Theo ta."
Nói xong, Heimdall quay lại. Hầu hết lũ Bán Thần khác dường như cũng không hài lòng như Kullis, nhưng họ không công khai bày tỏ điều đó.
Lilith khẩn cấp gọi Frey đang chuẩn bị rời đi.
“C-, cậu. Tại sao cậu lại cứu ta? ”
"Vì chưa đến lúc cô phải chết."
"Cái gì?"
“Nói với Asura. Nói với hắn ta rằng hắn ta không được tin tưởng Lucifer. ”
"Đ-, đợi đã."
Frey không nghe và đi theo Heimdall.
Ngoại trừ Lucifer, năm vị Chúa tể tại Địa ngục không được phép chết. Bởi vì chúng là sự ngăn cản tốt nhất để giữ chân Lord và Lucifer lại.
* * *
Lord trông không khác gì lần cuối cùng cậu nhìn thấy gã ta.
Gã ta đang đứng trên mép một vách đá, nhìn Frey.
Điều bất thường là vùng đất xung quanh gã không có màu đen. Thay vào đó, nó màu mỡ và đầy cỏ dại như thể họ đã trở lại lục địa.
[Chào mừng.]
“…” Frey không biết phải nói gì.
Cậu chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày cậu có thể nghe thấy lời này từ Lord.
Cậu cảm thấy kỳ lạ.
Tất nhiên, cảm giác này không tốt gì. Ngược lại thì nó khó chịu đến mức khiến cậu nổi da gà.
Sự ghê tởm của cậu ngày càng tăng, mà Frey thì chẳng cố che giấu điều đó.
[Cậu nóng tính quá đấy. Tại sao chúng ta không ngồi xuống trước nhỉ?]
Không gian mở ra, hai chiếc ghế xuất hiện.
[Không có thứ năng lượng âm u ở địa ngục nào quanh đây đâu. Ta đã thanh lọc nó rồi. Ta đã làm nó để khiến những người đến từ châu lục như chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Cậu có thích nó không?]
"Ngươi điên rồi. Ngươi đang cố gắng xây dựng mối quan hệ sao? Ngươi ngu ngốc đến độ nghĩ rằng chúng ta có thể gần gũi nhau sao? ”
[Không có gì. Ta chỉ muốn nói chuyện thôi.]
"Nói chuyện. Nói chuyện ấy à?" Frey cười lạnh.
“Đã quá muộn rồi. Quá muộn cho 4000 năm nay.”
Thái độ của Lord không thay đổi ngay cả sau khi nghe những lời lạnh lùng của Frey.
Tất nhiên, gã ta cũng không đề nghị cậu ngồi xuống lần nữa.
[Ta ngạc nhiên đấy. Ta không nghĩ cậu có thể đến đây dễ dàng như vậy. Có vẻ như cậu biết đây không phải là một cái bẫy. Hừ! Hoặc có lẽ…]
Lord cười khẽ và nói.
[Cậu có đủ tự tin để đánh bại hay chạy trốn khỏi tất cả chúng ta?]
“Ta có thể hạ gục ít nhất một nửa trong số các ngươi. Sau đó các ngươi sẽ không thể thắng được lũ ác quỷ. "
[Đúng nhỉ. Cậu đã tính toán nó tốt đấy chứ. Cậu đã hoàn toàn đúng. Ta thì không muốn loại kết quả đó.]
Sau một hồi im lặng, Lord lại nói.
[Frey Blake, cậu có muốn trở thành một người như chúng ta không?]
Những lời đó khiến xung quanh lặng ngắt như tờ.
Lũ Bán Thần xung quanh gã nhìn Lord với vẻ hoài nghi. Một vài kẻ trong số chúng vội vàng tiến lên phía trước để nói với Lord điều gì đó, nhưng Heimdall đã âm thầm ngăn cản chúng.
Tuy nhiên, vẻ mặt của cậu cũng là một trong những cú sốc.
Cậu không thể hiểu được ý định của Lord.
[Cậu có sức mạnh bản nguyên. Đây là loại năng lượng rất đặc biệt. Nó hẳn đã gây ra nhiều thay đổi trong cậu. Ta chắc chắn bản thân chẳng cần phải giải thích điều này. Cậu hẳn đã cảm thấy được nỗi đơn độc như thể bản thân đang lơ lửng một mình trong không gian.]
Giọng nói của Lord lộ vẻ thích thú.
[Nếu là ta, không, nếu là chúng ta, chúng ta có thể lấp đầy sự đơn độc đó. Trở thành một trong số chúng ta đi. Sau đó, mọi thứ cậu mong muốn…]
"Nhảm nhí thế là đủ rồi đấy."
Giọng điệu của Frey gay gắt.
Cậu hiếm khi bị kích động, thời gian sống trong thế giới tinh thần cũng đã giúp cậu kiểm soát được cảm xúc của mình nhiều hơn. Nhưng những lời của Lord dường như đã vượt qua tất cả phòng tuyến của cậu với những phần nhạy cảm nhất, khiến Frey cảm thấy chưa từng giận dữ đến vậy.
“Đây là lời cảnh báo cuối cùng. Vào thẳng vấn đề đi. Những gì ngươi muốn nói không phải là đề xuất này mà là để thực hiện một thỏa thuận chứ gì? "
[Hư hư.]
Lord cười khúc khích rồi khẽ nói.
[Cậu không thỏa hiệp… giống như Riki.]
“…”
[Tốt thôi. Hãy chuyển sang thỏa thuận nào.]
Nói xong, thái độ của Lord đã thay đổi.
[Lucifer rất nguy hiểm.]
"Có ông nói vậy thôi.."
[Ta hiểu sự thù địch của cậu đối với ta, nhưng thái độ đó khiến chúng ta khó mà giao tiếp được.]
Trước những lời của Lord, Frey im lặng một lúc. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu biết bản thân đang quá xúc động.
Mặc dù tốt hơn là cậu nên giữ bình tĩnh trước kẻ thù, nhưng cậu không định lập tức chiến đấu. Vì vậy, cậu đã quyết định tập trung vào những gì gã ta nói trước.
[Lucifer còn nguy hiểm hơn cả ta.]
"Ngươi có biết gã đó đang theo đuổi điều gì sao?"
[Ta biết nhiều hơn cậu.]
Frey nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Lord. Khiếm khuyết của Thiên giới, sinh thể kiêu ngạo nhất vũ trụ.
Lord có biết về điều này không? Gã ta có biết về nguồn gốc của mình không?
"Michael."
Bình Hành giả của Thiên giới.
Frey nhìn thủ lĩnh của lũ Bán Thần đang bắt chước dáng vẻ của Lord.
[Cậu có biết Lord Rồng đang ở trong địa ngục không?]
"Biết."
[Khoảng 5.000 năm trước, chúng ta đã giao chiến và ta đã chiến thắng. Đó là một trận chiến đẫm máu vì số phận của các chủng tộc của chúng ta. Sau khi chiến thắng, loài Rồng lẽ ra phải phục tùng chúng ta và trao quyền của chúng cho chúng ta. Chúng không nên nổi dậy chống lại chúng ta. Điều đó đã đi ngược lại với thỏa thuận.]
"Vì vậy, họ phải nhìn ngươi trị vì lục địa như các vị thần?"
Khi Frey cười nói những lời đó, Lord gật đầu.
[Chính xác.]
"Ha."
[Ta không nghĩ nó là sai. Chúng ta chỉ muốn cai trị một cách hòa bình, và suy nghĩ đó vẫn không thay đổi. Nếu không phải chúng ta, ai có thể có vai trò như vậy?]
“Nếu là loài Rồng thì chuyện sẽ khác.”
[Haha! Thật sự sao? Cậu có nghĩ nếu đó là loài Rồng thì nó thực sự sẽ khác sao?]
"…Ý ngươi là gì?"
Miệng của Lord xuất hiện khi gã ta bật cười sảng khoái.
[Rất lâu trước cả 5000 năm trước. Trước trận chiến của chúng ta với loài rồng. Cậu có biết loài người thời đó sống như thế nào không?]
“Đó là những thứ cổ xưa không thể được ghi lại trong lịch sử. Tôi không…"
[Họ là nô lệ.]
"Sao cơ?"
[Họ là những sinh vật yếu đuối nhất và tầm thường nhất trên toàn lục địa. Điều này là dĩ nhiên. Cơ thể của họ không mạnh mẽ như loài Orc. Họ không thể giao tiếp với các tinh linh như lũ yêu tinh, cũng chẳng mạnh như đám người lùn.]
"Con người có phép thuật."
[Đó có thể là trường hợp bây giờ thôi. Tuy nhiên, con người thời đó thậm chí không thể cảm nhận được mana. Bởi vì đó là trước khi khái niệm môn học Phép thuật được thành lập.]
“…”
[Nhưng có rất nhiều người trong số họ vào thời điểm đó. Ít nhất là đủ để khắc phục điểm yếu bẩm sinh của giống nòi. Tuy nhiên, họ là nô lệ. Sao cậu lại nghĩ như vậy?]
Frey cảm thấy đằng sau nụ cười của Lord còn có ẩn ý sâu xa khác.
[Bởi vì loài Rồng đã làm theo cách đó.]
“…!”
[Không có bất kỳ lý do hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào. Loài Rồng vào thời điểm đó không giống như những gì cậu biết. Chúng kiêu ngạo và tham lam. Chúng cần nô lệ để thỏa mãn dục vọng của chúng. Và loài người là chủng tộc tốt nhất để thỏa mãn những ham muốn thấp hèn này. Họ có phần thông minh, biết cúi đầu và rất thích hợp với công việc. Và quan trọng hơn, họ yếu đến mức thậm chí không thể nghĩ đến việc nổi dậy.]
“…”
Frey không biết phải nói gì.
Cậu muốn hét lên rằng Lord đang nói những điều vô nghĩa, nhưng giọng nói của gã ta từ chối chúng phát ra vào lúc đó, như thể nó đã bị mắc kẹt trong cổ họng cậu.
Cậu không thể không nhớ lại những lời của Isolla.
‘… Trong khi chiến đấu với lũ Bán Thần, mình đã nghĩ bọn mình là những người tốt. Nhưng có thể loài Rồng không phải là một chủng tộc tốt. "
[Vậy thì cậu nghĩ ai là kẻ đã giải phóng con người đây?]
Lord tiếp tục, mắt gã nhìn chằm chằm vào Frey không nói nên lời.
[Đó là chúng ta, Frey Blake. Chúng ta đã chính tay thay đổi số phận của các người. Đó là Bán Thần, kẻ mà cậu ghét, kẻ đã giải phóng cậu khỏi cuộc sống nô lệ.]
“…”
[Ta sẽ hỏi lại cậu. Cậu có thực sự nghĩ rằng số phận của cậu sẽ khác nếu Lord Rồng là kẻ đã đánh bại ta 5000 năm trước không? Cậu có tin chúng sẽ tôn trọng cậu và quan tâm đến cậu không?]
Lord nắm chặt tay và hét lên.
[Không! Sẽ không có gì thay đổi! Điều duy nhất có thể thay đổi là đám Rồng đó sẽ là những kẻ ở vị trí của chúng ta ngay bây giờ!]
“…”
Frey nhắm mắt lại.
Cậu hoang mang. Cậu không tin tất cả những gì Lord nói, nhưng cậu chắc chắn ít nhất hầu hết những gì gã ta nói là sự thật.
‘Điều đó thực sự có thể sao?’
Khả năng con người chung tay với Bán Thần để chiến đấu chống lại loài Rồng.
Thật khó để chấp nhận.
Tự nhiên, cậu lại bị sốc. Nhưng sự hỗn loạn trong đầu cậu cũng không kéo dài lâu.
Frey nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tâm trí cậu lại trở nên thoáng hơn, và cậu tự tin rằng bản thân có thể coi những lời của Lord chỉ là thông tin đơn giản.
Cậu mất một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp suy nghĩ của mình rồi lại mở miệng.
"Ngươi đang nắm giữ loài Rồng."
[Đúng. Chúng không cao quý như cậu nghĩ đâu đâu. Ở một góc độ nào đó, chúng chúng đã sát cánh cùng kẻ yếu và chiến đấu chống lại chúng ta. Tuyên bố rằng lũ Bán Thần là xấu xa. Mấy tên đạo đức giả đó đối với ta chẳng có gì ngoài sự kinh tởm. Quan trọng nhất là tên Lord Rồng đó…]
Khuôn mặt của Lord nổi đầy mạch máu.
Frey có thể thấy rõ rằng gã ta đang tức giận.
[Đã lừa dối ta.]
"Đã lừa dối ngươi?"
Lord buộc phải kiểm soát cơn giận của mình.
Rồi một lúc sau, gã ta lại bình tĩnh nói.
[… Ta sẽ kể cho cậu tất cả những gì ta biết. Sau đó, hãy tự mình suy nghĩ và quyết định. Ta không biết cậu sẽ đưa ra quyết định nào.]
“…”
Frey cuối cùng cũng hiểu được tình hình.
Lord và Lucifer.
Bán Thần và Ác Quỷ.
Quyền lực của chúng đã đạt đến đỉnh cao từ nhiều thế kỷ trước. Nếu chúng toàn lực chiến đấu với nhau, khả năng cao là chúng sẽ tiêu diệt lẫn nhau.
Vì vậy nên chúng quay sang Frey. Một sinh thể đã vượt qua giới hạn của cái chết. Kẻ duy nhất có thể phá vỡ sự cân bằng quyền lực.
Quyền lực thứ ba.
Sự lựa chọn của Frey sẽ là yếu tố quyết định chiến thắng hay thất bại trong trận chiến giữa những sinh thể tuyệt đối này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook