Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
Chapter 210 Địa Ngục Hắc Ám (1)

Chương 210: Phù Thủy hắc ám (1)

 

[Nếu Lucifer trở thành Bình Hành giả của Đại lục, nơi ấy sẽ trở thành thế giới còn kinh khủng hơn cả Địa ngục. Ta chẳng cần phải giải thích. Ví dụ đang ở ngay trước mặt cậu đấy thôi.]

 

Khi gã ta nói điều này, Lord lần nữa hướng về Quỷ giới. Frey cũng nhìn sang khung cảnh này.

 

'Đây là địa ngục.'

 

Thực ra, cậu cảm thấy cái tên Quỷ giới phù hợp hơn.

 

Nơi này là một thế giới khác. Thoạt nhìn thì có vẻ hỗn loạn, nhưng trong sự hỗn loạn ấy vẫn có trật tự.

 

Có rất nhiều lực lượng và phe phái khác nhau, tất cả chúng đều hợp lại, tạo thành một sự cân bằng đến kỳ lạ.

 

Ngoại trừ một vài phẩm chất và cách suy nghĩ đặc trưng thì đây là nơi mà chúng sinh có thể sinh sống.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ muốn thấy đại lục trở nên như vậy. Thay đổi cực đoan luôn kéo theo sự hỗn loạn. Một khi lũ Bán Thần bắt đầu nghiêm túc hành động thì có thể sẽ còn đổ máu nhiều hơn.

 

"Đây chẳng phải là lựa chọn giữa hai thứ xấu xa sao?"

 

[Đúng.]

 

“…”

 

Thành thật mà nói, Frey thực sự không hiểu nổi phản ứng của Lord lúc này.

 

'Có gì đó đã thay đổi.'

 

Cậu cảm thấy hoàn toàn khác so với lần trước.

 

Theo quan điểm của Lord, gã ta chắc chắn không thấy thoải mái nếu Frey không bị xé xác và  trừ khử. Lẽ ra gã ta phải ghét Frey cũng giống như cậu ghét gã vậy.

 

Tuy nhiên, trong lần tái ngộ này, Lord chưa một lần nào tỏ ra sự thù hận đó.

 

Cảm giác thật kỳ lạ. Như thể thiếu mất một thứ gì đó quan trọng.

 

Đây thực sự là Lord ư?

 

Frey kìm nén nỗi nghi ngờ và hỏi.

 

“Nếu ta không can thiệp vào thì sao?”

 

Sức mạnh của Lord và Lucifer gần như ngang nhau.

 

Cuộc chiến của họ chắc chắn sẽ nhờ những lợi thế nhỏ mà phân định thắng thua, cả hai bọn chúng đều không kết thúc giành thắng lợi được.

 

Frey chắc chắn có thể làm ngư ông đắc lợi theo dõi tình hình tiến triển.

 

Nhưng Lord cũng không bỏ qua ý tưởng này của Frey.

 

[Kẻ thua cuộc sẽ bị kẻ kia tiêu diệt. Lucifer hoặc ta… sẽ bị kẻ chiến thắng hấp thụ. Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra sau đó không?]

 

"Chuyện gì sẽ xảy ra?"

 

[Ta không biết.]

 

Frey nhíu mày.

 

Ngươi đùa đấy à?

 

Không. Biểu hiện của Lord rất nghiêm túc.

 

[Tuy nhiên, một ‘thứ gì đó’ chưa từng có chắc chắn sẽ được sinh ra. Một thứ chắc chắn gần như sánh ngang với Chúa. Kẻ Tuyệt đối, không phải siêu việt. Nếu cậu tự tin bản thân có thể đảm đương một sinh thể như vậy, thì ngươi có thể chờ xem.]

 

“…”

 

Tuyên bố này rất có tác động.

 

Dù Frey có mạnh đến đâu, cậu cũng không thể đánh bại liên mnh giữa Lord và Lucifer.

 

[Nên hãy chọn đi.]

 

Giọng của Lord thôi thúc cậu trả lời.

 

Frey nhắm mắt lại.

 

Đây không phải là quyết định mà cậu có thể trì hoãn được. Cuộc chiến giữa Lord và Lucifer sắp bắt đầu.

 

Nhưng trước đó, vẫn còn một điều cậu cần biết.

 

Đó có lẽ là câu mà lẽ ra cậu phải hỏi ngay khi đến đây.

 

"Trước khi trả lời, ta có điều muốn hỏi ngươi."

 

[Nói đi.]

 

"Iris ở đâu?"

 

Lord im lặng trong giây lát.

 

Ngay khi gã định nói, Frey đã lên tiếng trước.

 

“Ta cảnh báo trước cho nguoi. Ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ lời nói dối hay thủ đoạn nào trong vấn đề này. Suy nghĩ kỹ về điều đó đi, Lord ạ. ”

 

Lời cảnh báo của Frey rất chân thành.

 

Nhận ra điều này, Lord ngậm miệng lại rồi mới có thể nói những gì gã ta sắp làm.

 

Cũng một thời gian dài rồi gã ta không nói gì.

 

Lúc này đây, lũ Bán Thần xung quanh họ hơi ồn ào.

 

Sau đó, khi bọn chúng tập trung vào Lord và chờ đợi câu trả lời từ gã thì gã cất tiếng. 

 

[Abyss.]

 

Mắt Frey trợn to rồi nheo lại.

 

"…Ta hiểu rồi." Cậu nhắm mắt lại. Lúc này, một cơn gió nóng nực thổi qua.

 

Những cơn gió địa ngục thật đáng sợ và tởm lợn. Nó có mùi kinh khủng như cái ợ hơi đầy mùi máu thịt của một con quái vật. Khi cơn gió thoảng qua, Frey mở mắt.

 

"Ta muốn gặp cô ấy."

 

[Ta không thể làm vậy được.]

 

"Tại sao?"

 

[Iris có mối liên hệ sâu sắc với Lucifer. Cô ta cũng có nhiều bí mật. Có lẽ sự tồn tại của cô ta chính là con át chủ bài cho Lucifer.]

 

Vậy nên gã ta đã giam cầm cô trong một không gian đầy hư vô ấy?

 

Lúc này đây Frey mới nhận ra bản thân đang siết chặt tay mình đến thế nào. Móng tay của cậu đã đâm vào lòng bàn tay, nhưng không có máu chảy ra.

 

Dĩ nhiên rồi. Dù sao thì cơ thể của cậu không có ở nơi này.

 

"Nếu đã vậy thì ta sẽ đi đến Abyss."

 

Ngay cả Lord cũng không nhịn được nói:

 

[… Cậu nghiêm túc? Cậu không biết nếu bước vào nơi đó rồi thì có thể sẽ không thể ra được nữa sao?]

 

“Bằng chứng ngay trước mặt ngươi đây cho thấy lời nói của người không hề chuẩn xác.”

 

Sự tồn tại của Frey là bằng chứng tốt nhất cho thấy Abyss không phải là một nhà tù hoàn hảo.

 

Nhưng thật bất ngờ, Lord phá lên cười trước lời nói của cậu.

 

[Huhaha…]

 

"Tại sao ngươi lại cười?"

 

[Cậu thực sự nghĩ vậy đó hả? Rằng cậu đã có thể tìm thấy và tấn công thành công một lỗ hổng trong Abyss và trốn thoát?]

 

"Chẳng phải à?"

 

[Lúc đó cậu là con người. Ngay cả khi cậu là 9 sao thì vẫn không thể thoát ra khỏi khuôn khổ của nhân loại, mà con ngườ thì khó mà đào được sức mạnh từ ta.]

 

“Ngươi quá tự tin vào sức mạnh của mình rồi đấy. Ta đã dành 4000 năm ở nơi đó.”.

 

Không phải 100, không phải 1000, mà là 4.000 năm. Bốn mươi thế kỷ liền.

 

Đó là khoảng thời gian mà đến cả những sinh vật siêu việt cũng không giễu cợt nổi.

 

“Thời gian dài trôi qua, lỗ hổng cũng đã xuất hiện. Còn ta thì đã tận dụng được lỗ hổng đó một cách hoàn hảo.”.

 

[Khư khư.]

 

Không giống như Frey đang trở nên sắc bén hơn, giọng của Lord vẫn bình tĩnh.

 

Gã ta chỉ cười khúc khích và gật đầu.

 

[Dù sao thì cậu nghĩ gì cũng không quan trọng. Hơn cả thì nó chẳng liên quan gì đến ta.]

 

“…”

 

[Ở trạng thái hiện tại của cậu thì việc thoát khỏi Abyss không quá khó. Thế nên cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn.]

 

Cùng với câu nói đó không gian mở ra, một thế giới tăm tối hơn cả Địa ngục xuất hiện.

 

Lord nở nụ cười rạng rỡ mà chỉ vào thế giới tối đen như mực dường như tràn ngập sự đơn độc này.

 

[Chào mừng nhé, Frey Blake. Mừng cậu trở lại ngôi nhà cũ thân yêu của mình.]

 

* * *

 

Ngay từ khi biết nói, Iris Phisfounder đã có thể nghe được những giọng nói đặc biệt.

 

Vô số giọng nói, mỗi giọng đều khác nhau, và tất cả đều nói với Iris những điều khác nhau.

 

Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung, đó là họ đều ủng hộ Iris.

 

Lúc đầu, cô ta nghĩ họ là linh hồn.

 

Cô từng thấy họ trong những cuốn truyện cổ tích.

 

Những sinh vật trong sáng và ngây thơ gần gũi với thiên nhiên, còn được gọi là tiên nữ.

 

Nhưng họ thì không. Họ không phải là những sinh vật dễ thương như vậy.

 

Lớn hơn rồi, cô ta không chỉ nghe thấy giọng nói mà còn nhìn thấy hình bóng của họ. Mặc dù mờ ảo nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cô có thể nhận ra rằng họ khác xa với những linh hồn.

 

Họ là những con quỷ.

 

Iris biết về danh tính của bản thân lúc cô ta 9 tuổi.

 

Phù thủy.

 

Phù thủy là những sinh vật khủng khiếp. Bất kể chủng tộc, sắc tộc hay tuổi tác nào, họ đều bị coi như một lời nguyền khủng khiếp.

 

Các phù thủy không có lựa chọn nào khác ngoài việc ẩn mình. Nếu danh tính của họ bị tiết lộ, họ sẽ bị chịu sự truy lùng liên tục Dị giáo, nơi vượt ra ngoài khuôn khổ của nhà nước, và sau khi bị bắt, họ sẽ phải chịu hàng trăm kiểu tra tấn khác nhau.

 

Iris rất thông minh. Mặc dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng cô đã hiểu Phù thủy là thế nào trong một xã hội như vậy.

 

Cô đã che giấu bí mật của mình.

 

… Ngoại lệ duy nhất là gia đình cô ta.

 

Iris nói với cha mẹ bí mật của mình. Thật không may cho cô, cha mẹ cô ta lại mê mẩn tín tôn giáo hơn là tình cảm dành cho đứa con của họ.

 

Lúc Iris ăn tối như bình thường và đi ngủ, mở mắt ra lần nữa, cô nhận ra bản thân đang ở một nơi bản thân chưa từng thấy trước đây.

 

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Cô ta có thể nhìn thấy những vũng máu và những mảnh thịt trên sàn. Sau đó, cô nghe thấy tiếng la hét.

 

Hàng tá sự tra tấn mà tâm trí cô sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận, tất cả đều được thực hiện trước mặt cô.

 

Cảnh tượng ở phòng tra tấn nơi tầng hầm của căn cứ của Tòa án Dị giáo này không phải là thứ mà một cô gái ở độ tuổi của cô ta có thể xem nổi

 

Cô đã bật khóc ngay lập tức.

 

Tất nhiên, ở đó có rất nhiều cô gái cùng tuổi với cô ta. Sau này cô ta biết được, cuộc tra tấn ấy được cho là một phương tiện để thanh lọc tâm hồn.

 

Sau khi bị tra tấn, cơ thể sẽ được thắp sáng bằng một ngọn đuốc và linh hồn sẽ được nghỉ ngơi khi cơ thể bị đốt cháy.

 

Đó là những gì những kẻ mất trí tin tưởng.

 

Sau đó, khi các thành viên cuối cùng đặt tay cho Iris, cô đã triệu hồi một con quỷ theo bản năng.

 

Con quỷ cấp cao tức thì biến trụ sở của Tòa án dị giáo thành biển lửa.

 

Sau khi rời khỏi nơi ẩn náu không có gì ngoài đống tro tàn, cô ta bước đi một cách vô định.

 

Đến khi tỉnh lại, cô ta đã trở về nhà. Cô không chắc mục tiêu của mình là gì, nhưng bước chân đã dẫn cô về nhà.

 

Cô nhớ bố mẹ mình. Cô tự hỏi họ sẽ nói gì đây.

 

“Chúng tao không sinh ra cái thứ giống như mày. Mày, mày là một con quái vật. ”

 

“Ôi Chúa ơi… Ta xin lỗi…. Xin hãy tha thứ cho ta đây… Ta rất xin lỗi. ”

 

“…”

 

Cô đã hối hận vì sự lựa chọn của mình.

 

Cô không muốn một lời xin lỗi.

 

Nếu vậy, thì cô muốn gì?

 

Iris không thể trả lời câu hỏi của chính mình.

 

Cô bỏ lại cha mẹ đang sợ hãi của mình, đồng thời, trái tim cô nguội lạnh. Cô lạnh.

 

Cơ thể cô đang rùng mình. Nhưng cô không sợ hãi hay lo lắng.

 

Vẻ mặt của cô ta trở nên lạnh lùng như thể bản thân đang mất đi cảm xúc. Cô còn cảm thấy sự lạnh lùng này sẽ không bao giờ biến mất.

 

Cô ta không đời nào tin tưởng con người nữa.

 

Không bao giờ.

 

* * *

 

Mười năm trôi qua.

 

Iris lúc này 19 tuổi.

 

Cô sống một mình trong một khu rừng hoang vu. Ở nơi đó, cô không gặp vấn đề gì khi phải tự túc.

 

Nhưng đó là một cuộc sống không có mục đích.

 

Khi còn trẻ, sâu thẳm trong cô đã cảm thấy trống rỗng.

 

‘Mình cứ nên chết đi thôi.’

 

Đây là suy nghĩ đầu tiên cô có vào mỗi buổi sáng sau khi mở mắt.

 

Tuy nhiên, cô cảm thấy thật không công bằng khi chỉ lấy đi mạng sống của chính mình.

 

Ngày hôm đó. Ngày đã thay đổi số phận của Iris mãi mãi đặc biệt hơn một chút so với bất kỳ ngày nào khác.

 

Cô có một vị khách.

 

"Cô là Phù thủy hắc ám?"

 

Đó là một người đàn ông khoác áo choàng nâu và mang theo một cây trượng dài.

Hắn ta không có ngoại hình quá nổi bật, nhưng Iris cảm thấy người đàn ông này có cảm giác thân quen đến lạ.

 

Tất nhiên, đó chỉ là một ý nghx thoáng qua. Vào thời điểm đó, Iris đã phát ốm với loài người.

 

Nhưng có một sự khác biệt quyết định ở người đàn ông dường như là một Pháp sư này.

 

"Phải tôi không?"

 

Đó là một cái tên. Đương nhiên thì, Iris không vui khi nghe điều đó.

 

Được phân biệt với các Phù thủy khác có nghĩa là cô ấy đã trở nên nổi tiếng, và điều đó có nghĩa là Tòa án dị giáo sẽ sớm giáng xuống cô ta.

 

Người đàn ông bình tĩnh tiếp tục.

 

“Tôi nhìn thấy một khu rừng ở phía tây. Nơi đó thật tồi tệ. Hàng trăm cây xanh bị bật gốc. Là cô làm, phải không? "

 

Iris không nhịn được thở dài.

 

Cô ta thậm chí còn không thèm phủ nhận điều đó.

 

"…đúng."

 

Cô ta chỉ gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi.

 

Đúng là cô ta đã làm. Đương nhiên là có lý do, nhưng cô không buồn giải thích nó.

 

Hắn ta sẽ không chấp nhận nó. Dù sao thì hắn ta cũng không hiểu.

 

Hắn ta thậm chí sẽ không có một chút ý định hiểu Iris. Chừng nào cô ta còn được gọi là Phù thủy, mọi hành động của cô sẽ được coi là thực hiện công việc của ác quỷ.

 

Cô quyết định chỉ vừa phải đe dọa người đàn ông này và đuổi hắn ta đi.

 

Sau đó, cô sẽ phải tìm một nơi mới để cư trú.

 

Giống như việccô quyết định triệu hồi một con quỷ.

 

"Cảm ơn cô."

 

"…Hử?"

 

Đây là điều mà Iris sẽ không bao giờ ngờ tới.

 

Người đàn ông tiếp tục, phớt lờ vẻ mặt ngơ ngác của cô.

 

“Nó đã là một khu rừng chết. Có thể là tác phẩm của Vu Yêu đang hoạt động quanh khu vực này. Nếu không có hành động nhanh chóng của cô, toàn bộ khu rừng sẽ trở nên mục nát."

 

“…”

 

Iris do dự một lúc rồi mở miệng,

 

"Ngươi đến đây chỉ để nói điều đó?"

 

"Đúng."

 

"…Ta là một phù thuỷ."

 

Nghe câu hỏi này, người đàn ông trả lời với vẻ bối rối.

 

"Tôi biết. Cô đã quên rồi à? Tôi đã gọi cô là Phù thủy hắc ám mà.”

 

"Ngươi vẫn tin tưởng ta?"

 

"Chính xác mà nói, tôi tin vào ánh mắt mình."

 

Giọng nói của người đàn ông đầy tự tin.

 

Đó không phải là lời nói suông. Rõ ràng là hắn ta thực sự tin những gì cô nói.

 

“Nếu cô là một Phù thủy thực sự, thì cô sẽ biết ít nhất hàng chục cách để làm cho khu rừng bị thối rữa hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chỉ qua việc chặt những cây thối rữa, điều đó cho thấy cô thực sự đang cố gắng giúp khu rừng lành lại ”.

 

“…”

 

"Liệu tôi có sai không?"

 

Iris nghe thấy tiếng đập bình bịch.

 

Đó là từ trái tim của chính cô. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy mặt mình nóng lên.

 

Cổ họng cô như thắt lại, còn đôi mắt lại như bị phỏng. 

 

Cô ta cảm thấy bản thân đang khó khăn mấp máy môi.

 

"Điều đó…." Iris hiểu tại sao.

 

Từ khi lọt lòng đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được một người thấu hiểu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương