“Ta là con người, ta không thể xuống Địa ngục.”

“Cậu không cần phải cứng nhắc khi ở cạnh ta đâu.”

Khi Frey không đáp lại, Lucifer nhún vai.

“Cậu không thực sự nghĩ vậy, phải không? Cậu sợ rằng cậu không thể thực hiện thời không bộ pháp sao?”

Cử chỉ của Lucifer thật khoa trương, và cách nói của gã ta thật kì lạ. Tuy nhiên, ánh nhìn của gã thì sắc lẹm.

Đó là lý do khiến Frey không thể thoải mái được.

Thời không bộ pháp.

Cậu chưa bao giờ tự mình thử, nhưng trong lòng, cậu đồng tình với lời nói của Lucifer.

Cậu biết rằng linh hồn cậu đã vượt xa những tiêu chuẩn của con người. Ngay cả sự hỗn loạn mà cậu sẽ gặp phải trong thời không bộ pháp cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu. 

Cũng giống như việc cậu từng có thể đưa Apep đến Địa ngục Đồ Sát trong quá khứ, điều này cũng hoàn toàn khả thi với Frey hiện tại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi vấn đề đã được giải quyết.

“Kể cả nếu linh hồn của ta có thể chịu đựng được nó, cơ thể của ta lại không thể. Cơ thể ta sẽ bị xé rách như một mảnh giấy.”

“Đấy cũng không phải là vấn đề.”

“Ý ngươi là sao?”

Lucifer bật cười thành tiếng.

“Cậu có chắc là cậu không biết không? Đại Pháp sư, ta chắc chắn cậu có thể cảm nhận được những thay đổi đang diễn ra trong linh hồn cậu.”

“Ngươi nói như thể ngươi biết ta rõ lắm vậy.”

“Không phải từ việc quan sát đâu. Ta làm gì có nhiều thời gian rảnh vậy.”

“…”

“Cậu có biết ai đã nói với ta không?”

Ánh mắt Frey run lên.

Cậu cũng không trả lời câu hỏi đó. Nhưng hình ảnh người phụ nữ với mái tóc màu tím hiện lên trong tâm trí cậu một cách vô thức.

Frey thở dài.

“Kẻ siêu việt.”

“Khư khư!”

Lucifer cười vui vẻ và gật đầu.

Thân thế thật của các Bán Thần. Thật dễ hiểu nếu nghĩ về Agni, kẻ có cơ thể làm bằng lửa.

Ranh giới giữa thể xác và linh hồn không hiện hữu. Kể cả nếu nội tạng của chúng nổ tung hoặc các chi bị xé đứt, cơ thể chúng vẫn có thể được tái tạo liên tục và nhanh chóng, miễn là chúng vẫn còn tinh thần lực.

Đối với các cơ thể siêu việt, những đòn tấn công thể chất bình thường là vô nghĩa. Phép thuật, thậm chí là cả Thần lực, cũng như vậy.

Để ra được đòn thích hợp với một kẻ siêu việt, cần phải sử dụng một kỹ thuật cấp cao để chạm đến ‘cốt lõi’ của họ.

Frey biết điều đó.

Cậu đặt một tay lên ngực mình.

Đôi lúc, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình là thứ không cần thiết. Cảm giác nó thật cồng kềnh, như thể đang giữ cậu lại.

Cậu cũng biết cậu có thể vứt bỏ cơ thể này đi nếu cậu muốn. Cậu có thể có được sự ‘tự do’ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận trước đây trong đời. Cậu có thể có được sự viên mãn mà cảm giác của cậu lúc này không bao giờ có thể bì được.

Frey biết cậu có thể được như thế vào một lúc nào đó.

“Cậu đã vượt qua tầng lớp của loài người rồi. Vậy tại sao cậu vẫn níu kéo cơ thể của mình vậy?”

Lucifer hỏi, lòng gã thực sự tò mò.

Miệng Frey méo xệch. 

Thành thật mà nói, không phải do cậu không tự tin. Cậu không biết mình sẽ trải qua những thay đổi gì sau khi thực sự trở thành một Đấng siêu việt.

Có thể cậu sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn với cậu hiện tại. Cách suy nghĩ của cậu cũng có thể thay đổi.

Cậu thấy sợ. Cậu không chắc mình có thể coi bản thân là con người ở thời điểm đó hay không, hay cậu sẽ cảm thấy như thế nào về họ.

Frey yêu quý con người, nhưng đồng thời, cậu ghét họ.

Cậu hiểu bản chất cực kì mâu thuẫn của họ hơn ai hết. Cậu biết rằng những kẻ xấu xa cũng nhiều như những người lương thiện.

Nếu như cậu chỉ tập trung vào những kẻ xấu sau khi cậu trở thành Đấng siêu việt thì sao? Nếu như cậu không thể thấy được mặt tốt của con người nữa?

Khi trở thành Đấng siêu việt, Frey tin rằng tầm nhìn của mình sẽ cao xa hơn nhiều so với hiện tại. Việc cậu nhìn thấy những người ở dưới mình sẽ gần như là bất khả thi. Kể cả nếu cậu cúi xuống thấp hết cỡ, cậu sẽ không bao giờ thấy được biểu cảm của họ. Và mặc dù cậu có vươn tai xa đến đâu, những tiếng kêu khóc tuyệt vọng của họ cũng sẽ không thể vọng đến cậu.

Cậu sẽ trở thành một cấp độ tồn tại mới.

Liệu cậu có còn là chính mình nữa không?

“Hừm...”

Sắc mặt Lucifer lần đầu tiên thay đổi.

Biểu cảm thư thái của gã biến mất, thay vào đó là một chút ngạc nhiên và thất vọng.

“Ngu xuẩn. Việc đó đã được quyết định rồi. Số phận của cậu đến cuối sẽ là bỏ rơi nhân loại thôi.”

“…”

Frey hiểu lời của Lucifer theo hai nghĩa.

Cậu sẽ bỏ rơi nhân tính của mình. Hoặc sẽ bỏ rơi loài người.*

(* T/N: Lucifer dùng từ “humanity”, có nghĩa là “nhân loại”, nhưng cũng có nghĩa là “nhân tính”)

Cả hai thứ rõ ràng không phải là điều cậu muốn xảy ra. Dù vậy, khi nghe câu nói đó, trái tim cậu nặng trĩu.

Cậu thấy những lời ấy như một lời tiên tri không thể bị chối bỏ.

“Náu mình trong kén. Đấy là cách nói chính xác nhất để miêu tả trạng thái của cậu lúc này. Cậu đã sẵn sàng để giương cao đôi cánh rồi. Vậy tại sao cậu không bay lên? Tại sao cậu vẫn cắm đầu vào những ngày tháng phải bò trên mặt đất? Cậu nghĩ rằng mình có thể trở lại làm một con nhộng ư? Không, cậu không thể đâu!”

Giọng của Lucifer ngập tràn một thứ cảm xúc lạ.

“Tiến hoá hoặc huỷ diệt. Cậu phải chọn một thứ thôi. Cái kén rồi cũng sẽ mục rữa, và cơ thể cậu sẽ mục rữa cùng với nó. Đấy không phải là cái kết cậu muốn, đúng chứ?”

Cậu sẽ chết đi như loài người kia.

Lucifer không muốn nói những lời tồi tệ đó. Thay vào đó, gã nhìn Frey với ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Còn có cả một chút gì đó quan tâm trong ánh mắt gã.

Gã không kiềm chế được.

Gã đã sống một quãng thời gian dài đến đáng sợ rồi. Trừ Chúa ra, không có ai trong vũ trụ này sống lâu như gã. Gã là tạo phẩm lâu đời nhất.

Lucifer cũng biết về cấu trúc của thế giới này hơn bất kì ai. Nói cách khác, gã biết về luật lệ và trật tự.

Cốt lõi của những điều luật này là ‘tầng lớp’.

Tất cả các sinh vật sống đều được chia vào các tầng lớp ngay từ khi mới lọt lòng. Có thể coi là một thương hiệu.

Frey là một con người. Mặc dù cậu có sức mạnh vượt xa loài người, cậu vẫn được phân vào hàng con người.

Khi cậu còn là Đại Pháp sư Lukas Trowman cũng vậy. Dù đã đạt đến 9 sao, cậu vẫn là một kẻ phàm trần.

Cậu vẫn thua kém những Kẻ thống trị Địa ngục và những Bán Thần.

Theo một nghĩa nào đó, đấy là giới hạn của một con người.

Nhưng Frey đã nâng đẳng cấp của mình. Cậu đã vượt xa giới hạn sức mạnh mà con người có thể có.

Cậu đã phá vỡ giới hạn ấy.

Thực tế thì, kết quả này bắt nguồn từ hàng loạt các sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng Lucifer không quan tâm về quá trình. Thứ duy nhất gã để ý là kết quả.

Con người đang đứng trước mặt gã đây đã đạt được điều mà hàng nghìn, à không, hàng vạn năm qua không một ai đạt được. 

Lucifer vô cùng ngưỡng mộ chiến công của Frey và khen cậu một cách chân thành. Việc này còn làm cho gã phấn khích lạ thường.

Sự tồn tại của Frey tiết lộ một “khả năng” đáng kinh ngạc.

Dĩ nhiên là gã sẽ thấy tò mò về cậu.

Gã tò mò về con người đã phá vỡ ‘luật lệ’, cũng như những suy nghĩ trong đầu con người ấy.

Nhưng ngay sau khi gặp và nói chuyện với người này trong một chốc, gã đã bị thất vọng tột độ.

‘Tình cảm lưu luyến.’ Luyến ái

Frey vẫn còn gắn bó chặt chẽ với loài người.

Đáng ra cậu không nên như vậy. Tình cảm cá nhân đó không phải phẩm chất mà một Đấng siêu việt cần có.

“Hãy trở thành một Đấng siêu việt, Lukas.”

Lucifer nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Ta biết cậu có ác cảm với những Đấng siêu việt. Chuyện đó là bình thường thôi vì cậu mới chỉ thấy những hành vi của các Bán Thần.”

“…”

“Tuy nhiên, cậu đáng lẽ nên nhận ra rồi mới phải. Chúng không có cái phẩm giá xứng đáng với tuổi thọ của chúng. Chúng thật là thảm hại. Lũ Bán Thần đã lãng phí thời gian gần như vô tận của mình, và giờ chúng đang phải trả giá. Nhìn đi! Sự sụp đổ của những kẻ ngạo mạn tự cho mình là chủ nhân của lục địa đã nằm trong tầm tay!”

Lucifer siết chặt nắm đấm của mình.

“Cậu sẽ không như vậy đâu. Con đường mà cậu đã đi chứng tỏ điều đó.”

“Tự nhiên…”

Frey cuối cùng cũng mở miệng.

Lucifer nhìn cậu, lòng khấp khởi. Nhưng rồi biểu cảm của gã đơ ra khi nghe thấy những lời tiếp theo của Frey.

“Ta nghĩ đến một lời khuyên của bạn ta.”

“Là gì vậy?”

“Người đó nói rằng ta nên đặc biệt cẩn thận khi một con quỷ bắt đầu ngoe nguẩy cái lưỡi về phía ta một cách nhiệt tình.”

“…”

Vẻ mặt của Lucifer, vốn đang sáng bừng mà say sưa nói chuyện lại nhanh chóng trở nên lạnh ngắt. Cảm xúc biến mất khỏi khuôn mặt gã.

Sự thay đổi ấy đột ngột đến mức ai nhìn thấy cũng sẽ thấy lạnh sống lưng, nhưng Frey không chùn bước.

Thay vào đó, cậu tiếp tục với giọng lạnh băng.

“Ngươi muốn gì?”

Khuôn mặt Frey băng lãnh hệt như giọng nói của cậu.

Cậu không tin tưởng Lucifer chút nào.

Điều này sẽ không xảy ra nếu cậu đã không nghe được sự thật từ Chúa.

“Như ngươi nói, ta sẽ vượt xa nhân loại. Sớm hay muộn… Có lẽ sẽ như ngươi nói. Có lẽ vậy.”

“Ha.”

“Tuy nhiên, đến cuối cùng thì đó vẫn là lựa chọn của ta. Ngươi có hiểu không? Đấy là nhận định mà ta sẽ đưa ra sau khi cân nhắc kỹ càng. Lời nói của ngươi sẽ không ảnh hưởng gì đến lựa chọn của ta.”

Lucifer cười nhạt.

Nụ cười này rất khác so với nụ cười trước đó của gã. Dù vậy, Frey cảm thấy nụ cười ấy bộc lộ ý định thật sự của gã.

“Ta hoàn toàn hiểu ý cậu. Đúng vậy. Mọi lựa chọn đều đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, cậu nên hiểu lý do tại sao ta muốn cậu trở thành Đấng siêu việt sớm nhất có thể. Chúng ta có một kẻ thù chung. Ta chỉ nghĩ là cậu sẽ muốn tăng cường khả năng của chúng ta lên.”

“Ý ngươi là Lord. Gã chắc chắn là kẻ thù chung của cả Đại lục và Địa ngục rồi. Nhưng theo quan điểm của ta, ngươi và Lord giống nhau đấy.”

Gã không biết cậu đang định làm gì.

“Quỷ không thể phát huy hết sức mạnh ở Đại lục đây. Chúng ta không phải mối nguy của cậu.”

“Ta không biết điều đó đấy.”

Những Bán Thần có thể lách luật nhờ sử dụng một kim loại gọi là Illuminium.

Điều luật này cũng làm giới hạn những con quỷ khi chúng bước chân vào Sinh tử giới. Nên cậu không biết chắc được chúng có cách để lách luật hay không.

“Vậy thì chúng ta hãy thay đổi chút/ vài phương thức thỏa thuận đi.”

“Ngươi định đe doạ ta?”

“Cậu có thể coi là như vậy.”

Đôi môi Lucifer cong thành một nụ cười lớn, đầy tội lỗi.

“…”

Biểu cảm của Frey cứng đơ lại khi nghe những lời của Lucifer.

* * *

[Ta xin lỗi, Nozdog. Ngươi hẳn là bận lắm, nhưng ta lại gọi ngươi đến đây.]

Nozdog lắc đầu trước những lời ấy của Lord.

{Hiện tại thì không sao ạ. Trận chiến đã vào giai đoạn tạm lắng.}

[Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.]

{Đúng vậy.}

Nozdog gật đầu lia lịa.

Lord nhìn vào hốc mắt trống không của hắn và mở miệng nói.

[Ta nghe nói Ananta đã vào thời kỳ ngủ đông.]

{... Có thể là Tông đồ của hắn ở Hitume Ikar đã bị tấn công. Chúng thần đã lo lắng, nhưng chúng thần không nghĩ việc đó lại xảy ra nhanh đến vậy.}

[Phải. Quả thực là đáng tiếc.]

Nozdog cảm thấy kì lạ khi nghe giọng của Lord.

‘Từ khi nào?’

Lord chấp nhận cái chết của người của mình một cách bình tĩnh.

Trước đây ngày ấy không như thế này. Ngài ấy sẽ nổi đoá lên trước cái chết của từng người của ngài. Như thể ngài ấy mang theo cơn thịnh nộ của mọi Bán Thần.

Đây là lý do mà phần đông các Bán Thần cảm thấy có mối liên hệ chặt chẽ với Lord.

[Trong số năm người mà ta thân cận nhất, chỉ còn lại mỗi ngươi thôi, Nozdog.]

Nozdog cảm thấy sự đối nghịch trong câu nói ấy.

‘Những người mà ngài ấy thân cận nhất ư?’

Lord yêu quý mọi Bán Thần như nhau. Ngài ấy chưa bao giờ dùng một giọng điệu thiên vị người này hơn người kia. Kể cả nếu ngài ấy có nghĩ tới việc đó, ngài ấy cũng sẽ không bao giờ nói thẳng ra.

Và rồi còn một chuyện khác nữa.

{Lord, Ananta vẫn còn sống. Hắn chỉ đang ngủ đông thôi.}

[... À. Phải rồi.]

Nozdog cảm thấy bứt rứt đến lạ.

Hắn không thể kìm mà im lặng một hồi.

[Phải, đúng là như vậy.]

Cơ thể của Nozdog là một bộ xương. Tức là hắn không có trái tim. Nhưng nếu có, hắn chắc chắn rằng trái tim ấy sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực hắn vì đập quá mạnh vào lúc đó.

[Đi tới Hitume Ikar đi.]

{Thần sẵn sàng làm vậy, nhưng… Mọi chuyện ở đây liệu có ổn không ạ?}

Nếu cả Nozdog lẫn Ananta đều không có mặt, sức mạnh của phe Bán Thần sẽ sụt giảm ít nhất một nửa.

Lord đang hoạt động một mình, nên ngài ấy sẽ không thể giúp được.

Chỉ với những người khác, kể cả nếu chỉ có hai Đại Vương động thủ, họ sẽ gặp khó khăn.

[Không sao đâu. Ta có một kế hoạch.]

{... Thần đã rõ.}

Nozdog cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình.

Kể cả nếu Lord có hấp thu được Leyrin, niềm tin của hắn không hề lay chuyển. Bất luận hậu quả là gì, hắn cũng sẽ nghe theo ý muốn của Lord.

{Thần nên làm gì sau khi đến đó?}

[Sẽ có một sinh vật mang trong mình Trái tim Rồng ở đó. Hãy đánh gục hắn. Nhưng đừng giết hắn.]

{... Đã rõ. Sau đó thần sẽ gặp nhanh những người khác rồi quay lại.}

Nozdog nói xong rồi rời khỏi.

Ánh mắt của Lord hướng về phía xa xăm. Như thể gã đang nhìn thứ xa hơn cả Địa ngục.

Gã đang nhìn vào thứ mà có thể là chướng ngại lớn nhất của mình.

[Hẳn là vui lắm nhỉ. Mọi thứ đều đi theo kế hoạch của ngươi mà.]

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt gã.

[Nhưng từ giờ, mọi chuyện sẽ khác.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương