Chương 205: Địa ngục (2)

 

[Đây là một vùng đất khô cạn.]

 

Lord nói khẽ, nhìn xuống vùng đất tại Quỷ giới.

 

Gã chưa từng nghĩ đến việc chinh phục thế giới này. Rốt cuộc thì cũng đã rõ tại sao nơi này được gọi là Địa ngục.

 

[Cô có thấy vậy không?]

 

"So với lục địa thì nó đúng là vậy."

 

Iris mỉm cười.

 

"Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại gọi tôi đến đây không?"

 

[Ta có việc cần cô làm.]

 

“Mời nói.”

 

[Đưa Nozdog đến Hitume Ikar.]

 

Biểu cảm của Iris thay đổi lúc nghe những lời đó.

 

“Nếu Nozdog vắng mặt lúc này thì không phải sức mạnh của quân chủ lực sẽ giảm đi đáng kể sao?”

 

[Đúng vậy. Nhưng cô không cần lo lắng về điều đó.]

 

“… Tôi hiểu rồi, nhưng…”

 

[Nhưng sao]

 

Giọng nói của Lord có thể nghe ra ý hài hước.

 

[Hiện tại cô đang bận rộn với việc khác sao?]

 

Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, Iris không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cô ta đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình nên nó không bộc lộ ra ngoài.

 

Ngược lại, cô ta tự nhiên trả lời.

 

"Bận ấy hả? Tôi có thể bận vì điều gì được? ”

 

[Cô đang mượn sức mạnh của ta. Trừ ta ra, cô là người duy nhất có thể vào được Quỷ giới.]

 

"Tôi biết điều đó."

 

[Hư hư.]

 

Tiếng cười trầm thấp của Lord thật phiền.

 

Iris yên lặng nhìn gã ta. Gã ta vẫn đang nhìn xuống lãnh thổ của Quỷ giới và quay lưng lại với cô ta, vì vậy cô ta không thể nhìn thấy biểu hiện của gã ta, hay chẳng biết được gã ta đang nghĩ gì.

 

Không. Ngay cả khi có thể nhìn thấy khuôn mặt của gã ta thì cô ta cũng chẳng nói nổi. Dẫu sao thì gã ta chẳng có bất cứ đường nét nào.

 

Nhưng ngay khi Lord quay lại đối mặt với cô, Iris nhận ra rằng dự tính của cô ta đã sai.

 

"Hừ."

 

Iris không nhịn được hít một hơi.

 

Khuôn mặt của Lord bây giờ đã lộ rõ trước cô ta. Gã ta có mắt, mũi và miệng.

 

Nhưng tất cả chúng đều được định vị theo cách thật kỳ quặc. Miệng gã ta thẳng đứng, kéo dài từ trán đến cằm, bốn mắt và vô vàn lỗ mũi lòe sáng.

 

[Iris Phisfounder.]

 

Lord mỉm cười ẩn ý bằng cái miệng lớn thẳng đứng của mình.

 

[Nếu đuôi mà quá dài thì nhất định bị giẫm lên đấy.]

 

* * *

 

Jenta nhìn xuống Frey và cười.

 

Gã ta chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ một mình đến Perunaya.

 

‘Một con mồi mắc vào mạng nhện.’

 

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa gã ta sẽ xem thường cậu. Dù sao thì vẫn chưa rõ tên Pháp sư này thực sự mạnh đến đâu.

 

Tuy nhiên, đây là nơi tập trung hầu hết đám sát thủ mà Jenta đã nuôi dưỡng.

 

Dù có là quốc vương của đất nước đi nữa, Jenta vẫn tự tin ông ta sẽ bị ám sát không vết tích nếu dám đặt chân đến thành phố này.

 

Thậm chí việc tên Pháp sư này rõ là mất trí rồi cũng chẳng đáng nhắc tới. Nhiều thế hệ qua, đến cả những tên Pháp sư bình tĩnh cũng là mục tiêu ám sát dễ dàng nhất.

 

Cơ thể chúng đầy chỗ hở.

 

Chúng rất khác với đám chiến binh Phép thuật luôn chiến đấu trên lưỡi đao, lũ Hiệp sĩ khoác trên mình những bộ giáp nặng nề, hay mấy tên Pháp sư có thể sử dụng tất cả những chiêu trò khó lường.

 

Toàn bộ cơ thể của chúng đều hở lộ lúc đi bộ, lúc ăn, ngủ hay ngây cả lúc chúng cảnh giác. Trong lúc chúng làm phép cũng là thời điểm hoàn hảo để ám sát chúng.

 

‘Ta nên giết tên này thế nào đây?’

 

Gã ta đến Hitume Ikar mà chẳng hiểu mục tiêu của mình cho đúng. Nếu gã ta thẳng thừng giết cậu thì sẽ không thể giải quyết nỗi bất bình trong lòng gã ta.

 

Gã ta thấy nhổ móng tay trước khá được. Hoặc dùng thuốc độc làm các đầu ngón chân của cậu ta tan rã..

 

Mọi người thường chết trong tình trạng sốc nếu phần dưới của họ đột nhiên biến mất. Nhưng tên này là một Pháp sư mạnh, vì vậy cậu ta hẳn là có thể kéo dài lâu hơn chút.

 

Hầu hết mọi người không có sức chống cứ bền bỉ để chống lại cơn đau thể xác.

 

Khi Jenta đang tự hỏi làm thế nào để giết cậu thì biểu hiện của Frey hơi thay đổi.

 

“…”

 

Họ đã nhìn chằm chằm vào nhau được một lúc rồi.

 

Jenta biết điều đó.

 

Tuy nhiên, gã ta không thể vội vã ra lệnh tấn công được.

 

Nguyên nhân là gì ấy hả?

 

Gã ta tự hỏi.

 

Cơ thể của Frey đầy hớ hênh lỗ chỗ. Đó là điều gã ta chắc mẩm.

 

Chỉ với một hành động thôi, gả ta dám chắc cơ thể của tên này sẽ trở thành một đống thịt.

 

'Cơ mà…'

 

Gã ta không muốn. Gã ta không muốn ra lệnh.

 

Jenta cảm thấy lòng bàn tay trở nên ướt át lúc nào không hay.

 

‘Ta lo lắng ư?’

 

Ken két.

 

Gã ta nghiến răng theo bản năng.

 

Lo lắng, sợ hãi, khiếp đảm. Đây là những từ đáng lẽ chẳng liên quan gì đến gã ta.

 

Cho đến khi gã gặp các Bán Thần.

 

Đối mặt với họ, gã ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi sự kiêu ngạo của mình. Gã ta cũng tin là bản thân đã thăng tiến đến một tầm cao mới, vừa là một con người vừa là một sát thủ.

 

Bây giờ nghĩ lại, tình huống này rất giống lần đó.

 

Khi lần đầu tiên gặp Ananta, gã ta cũng cảm thấy cơ thể mình đầy chỗ hở. Jenta lúc đó đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Trong đầu gã ta đã có thể nhìn thấy cảnh thanh kiếm của mình xẹt qua cổ họng của Ananta.

 

Nhưng khoảnh khắc bị ném xuống sàn là lúc gã nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.

 

Gã ta thật sự sốc.

 

Gã ta thực sự đã nghĩ rằng bản thân có thể giết một sinh thể vĩ đại đã sống hàng nghìn năm. Gã ta đã say sưa với sức mạnh gây chết người của chính mình.

 

Nhưng ảo tưởng đó đã tan vỡ khi gã ta nhìn thấy sức mạnh của Ananta. Ngay cả chút do dự trong lòng gã cũng biến mất sau khi biết được sự tồn tại của Lord.

 

Jenta quyết định thỏa hiệp.

 

Gã ta quyết định coi các Bán Thần là những sinh vật ở cấp độ hoàn toàn khác với con người. Đó là chút tự hào cuối cùng của gã ta.

 

Gã ta sẽ công nhận các Bán Thần là loài siêu việt thực sự, và sẽ không ngần ngại cúi đầu hoặc mượn sức mạnh của họ.

 

Nhưng nếu đó là bất cứ thứ gì khác, gã ta sẽ không thua. Gã ta sẽ trừ khử nó.

 

Đó là những gì gã ta nghĩ.

 

'Ấy vậy mà…'

 

Gã ta không biết tại sao bản thân lại lo lắng.

 

Jenta lùi lại.

 

Sự chế nhạo đã biến mất trên khuôn mặt gã ta lúc nào không hay.

 

“… Kuk.”

 

Jenta cắn môi, dùng cơn đau buốt để trấn an tinh thần.

 

Sau đó, gã ta lấy lại bình tĩnh, từ tốn lau vết máu trên môi.

 

‘Cùng lắm tên này chỉ là một Pháp sư. Không có lý do gì để sợ cậu ta cả. "

 

Cũng đã nhiều năm trôi qua từ lúc gã ta trở thành một Tông đồ, và tinh thần lực của gã ta mạnh hơn nhiều lần so với trước đây. Gã ta đã phát triển thành công phương thức ám sát của riêng mình bằng cách kết hợp Thần lực vào các kỹ thuật của mình.

 

Đối với gã, sức mạnh của Ananta giống như hổ mọc thêm cánh.

 

Một lọ chất độc nhỏ cũng đủ làm ô nhiễm cả một cái hồ. Chất độc của Ananta gây chết người như vậy đấy.

 

Gã ta giơ một tay lên với vẻ mặt cứng đơ.

 

"Toán quân đầu tiên."

 

Paht.

 

Các sát thủ trong bóng tối đồng loạt di chuyển.

 

Đây là địa hình tốt nhất để họ di chuyển theo ý muốn. Trời tối, có nhiều chỗ để ẩn nấp, và không gian giới hạn để di chuyển.

 

Tất nhiên, thực ra thì không gian giới hạn để di chuyển chỉ là từ quan điểm của con mồi. Đối với họ, không gian này hoàn toàn không bị hạn chế. Ngược lại, nó gần với một lợi thế bởi nó giúp chúng có thể tiếp cận con mồi hiệu quả hơn.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, chúng nhận ra rằng tất cả những lợi thế này đều vô nghĩa.

 

Lóe sáng!

 

Một thứ gì đó màu xanh lam rơi xuống từ bầu trời.

 

Jenta tức thì nhắm mắt lại. Chậm hơn chút thôi là gã ta rất có thể bị mù rồi.

 

Ánh sáng mãnh liệt tràn ngập cả con hẻm.

 

Bùm!

 

Sau đó, một tiếng động to lớn làm rung chuyển trời đất thấy rõ. Tiếng nổ đó lớn như thể một thiên thạch rơi từ trên trời xuống.

 

Tất nhiên, gã ta biết thiên thạch chưa rơi.

 

Trước khi gã ta có thể mở mắt thì điều đầu tiên chào đón Jenta là một mùi vị. Đó là một mùi vị lạ lẫm nhưng gã ta lại quen thuộc.

 

Là mùi da cháy.

 

Jenta mở mắt, rồi ngay lập tức hối hận.

 

Những cục than đen vương vãi khắp nơi. Không khó để Jenta nhận ra đây chính là những sát thủ toán đầu.

 

Hàng chục thi thể bị thiêu rụi nằm rải rác xung quanh Frey.

 

"L-...làm thế nào."

 

Hủy diệt toàn bộ.

 

Nhóm tinh nhuệ từng thực hiện hàng chục nhiệm vụ không hề bị thương dù chỉ là một vết xước ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

 

Jenta sốc đến tận óc.

 

Gã ta lắc đầu.

 

"Đ-, đó không phải là ma thuật."

 

Thứ đó không giống phép thuật chút nào.

 

Toán quân đầu này đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu chống lại các Pháp sư. Họ nhận thức rõ việc năng lượng bùng nổ xung quanh một Pháp sư, nó vừa là một cuộc khủng hoảng vừa là một cơ hội.

 

Không có kẻ ngốc nào trong số họ không biết đến sự nguy hiểm và sức mạnh hủy diệt của ma thuật rồi những sai sót.

 

Tuy nhiên, chính nhóm ưu tú này đã bị biến thành than trước khi họ có cơ hội đáp trả chính đáng.

 

Hơn nữa, cuộc tấn công vừa rồi đủ để biến con người ngay lập tức thành than, nhưng thậm chí không có một dấu vết nào trên các công trình xung quanh.

 

Jenta tự hỏi liệu mình có đang mơ không.

 

"Đó không phải là ma thuật."

 

Frey đáp lại câu nói của Jenta, tiến lên một bước, còn Jenta thì lùi lại một bước mà chẳng hề hay.

 

Thật là vừa may mắn và đáng tiếc khi Jenta chẳng hề nhận ra sự thật này.

 

Nói rằng Pháp sư chỉ có thể làm mồi cho các sát thủ quả là đúng. Ngay cả đám Pháp sư 7 sao được lên làm Đại Pháp sư cũng sẽ gặp khó khăn khi chống lại họ. Có khi cả Pháp sư 8 sao cũng thấy khó nữa là.

 

Sức mạnh của Jenta và sự trợ lực của những sát thủ giấu mặt của gã ta thực sự khá gay go.

 

Những sát thủ cấp cao có thể đọc được sự chuyển động của mana. Chúng sẽ để mắt đến từng cử chỉ của Pháp sư và lắng nghe ngay cả những lời thì thầm khẽ khàng nhất. Để quan sát mục tiêu của mình, chúng sẽ tăng độ tập trung của chúng đến giới hạn.

 

Tuy nhiên, khả năng phát hiện của chúng không có tác dụng với các Pháp sư 9 sao. Frey có thể di chuyển mana của mình mà chúng chẳng hề nhận ra, và cậu có thể sử dụng phép thuật mà không cần niệm chú hay thực hiện bất kỳ hành động nào trước đó.

 

Cậu thậm chí còn có thể sử dụng các giác quan nhạy bén của mình để đặt bẫy cho chúng. Vừa rồi cũng vậy.

 

‘Chúng cho rằng mình sẽ sử dụng thần chú phòng vệ.’

 

Cậu đã cố tình giả vờ phòng thủ, và những tên sát thủ đã không thể nhìn thấu được mánh khóe của Frey.

 

Không phải bởi vì chúng nhìn không đủ xa. Trái lại là bởi khả năng kiểm soát năng lượng của Frey quá trâu bò.

 

Không phải chúng sai mà do đã bị chính con mắt mình làm cho mù quáng.

 

“Toán thứ hai! Toán thứ ba! Đừng đến gần cậu ta! Trước hết chúng ta sẽ tấn công từ xa để tạo áp lực cho cậu ta! Không, chúng ta phải xác định phạm vi tấn công của cậu ta… ”

 

"Toàn bộ thành phố này."

 

Đó chỉ có thể là một thủ thuật giấu tay, nhưng Jenta không có thời gian để nghe nó. Frey đã tới gần đến mức chạm được gã ta.

 

'Lúc nào chứ?'

 

'Không. Làm thế nào cậu ta đến được đây chứ? '

 

"Cậu ta có sử dụng ‘Chớp nhoáng’ ư?"

 

'Không. Điều đó không quan trọng.’

 

Khuôn mặt của Jenta trở nên mờ mịt vì giận dữ.

 

“Tên… khốn nạn nhà ngươi!”

 

Một cơn thịnh nộ nguyên thủy .

 

Gã ta chưa từng nghe đến việc có tên Pháp sư nào dám lại gần một sát thủ.

 

Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng nghiêm túc với đối thủ của chúng. 

 

'Không.'

 

Gã buộc phải lấy lại bình tĩnh. Những điều bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra nhưng có thể đó chỉ là kế hoạch của người khác.

 

‘Ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy, Pháp sư ạ!’

 

Khoảng cách gần đến vậy. Một cơ hội chẳng giống ai.

 

Mỗi tên sát thủ đều có vũ khí bí mật của chúng và cái của Jenta thì đặc biệt gây chết người.

 

Gã ta không thể nào bỏ lỡ ở khoảng cách này được. Khoảng cách ấy chắc chắn đồng nghĩa với một cái chết.

 

Paht.

 

Thứ Jenta lộ ra là một chiếc dùi trông khá đơn giản. Sáu cái.

 

Gã ta đặt chúng vào giữa các ngón tay và kẽ tay. Lúc này đây, vẻ mặt của gã ta trở nên cực kỳ nghiêm túc.

 

'Nếu ngươi có thể chặn nổi thứ này thì ta sẽ thừa nhận nhà ngươi tốt hơn-'

 

Jenta vẫn chưa kết thúc suy nghĩ của mình.

 

Một ánh sáng trắng từ Frey phủ lên đầu gã ta.

 

“…”

 

Sau đó, cơ thể của Jenta đã mất đầu, gục xuống đất. Gã ta thậm chí còn không nhận ra bản thân đã chết như thế nào.

 

"T-, thủ lĩnh!"

 

"Không thể nào…"

 

Ngay cả lúc toán quân đầu tiên bị tiêu diệt, nhóm sát thủ vẫn không hề dao động hay mất tập trung.

 

Dĩ nhiên là Frey sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

 

Cậu biết vị trí của từng người bọn chúng.

 

Còn lại 129 tên.

 

Roẹt roẹt!

 

Một luồng sét xẹt qua mặt đất và nhấn chìm chúng.

 

Các sát thủ thậm chí không có cơ hội để hét lên. Cũng giống như toán đầu tiên, tất cả đều nhanh chóng trở thành những cục than.

 

“…”

 

Frey nhìn quanh.

 

Jenta và các sát thủ đã bị xóa sổ.

 

Chúng đã chết. Đó không phải là một trò lừa, cũng không phải là một sai lầm.

 

Frey chắc chắn rằng bản thân đã giết chết Tông đồ của Ananta, Jenta.

 

Tuy nhiên, biểu hiện của Frey có vẻ không tốt. Ngược lại thì cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

 

‘Nó đây hả?’

 

Cậu cảm thấy như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng mình.

 

Khả năng ẩn nấp của Jenta thật đáng kinh ngạc. Nhưng gã ta nên biết bản thân không thể trốn thoát khỏi Đại Nữ Vu.

 

Các Bán Thần cũng không biết điều đó sao?

 

'Không thể có chuyện đó được.'

 

Chúng là kiểu người chú ý đến điểm yếu của mình. Nếu không chắc chắn về sự an toàn của  bản thân, chúng đã không lao xuống Địa ngục.

 

Vậy thì… có khi nào chúng đã mất liên lạc với các Tông đồ của mình rồi không? Thế nên ngay cả khi Tông đồ bị giết, các Bán Thần cũng không đi vào trạng thái ngủ đông?

 

Nếu đúng như vậy, thì Ananta sẽ không cần quan tâm đến Jenta nữa.

 

Đó là một khả năng. Nhưng Frey không nghĩ khả năng đó cao.

 

Dù điều đó có thể đi chăng nữa thì cũng không phải việc có thể nhanh chóng hay dễ dàng thực hiện được.

 

‘… Giả thuyết hợp lý nhất là chúng tin tưởng vào sự bảo vệ của Neptunus.’

 

Quái thú Chimera mà Leyrin đã tạo ra khá mạnh. Nếu đó không phải là Dro và Frey mà là một người khác thì họ đã bị tổn hại rồi.

 

Việc này khá đặc biệt bởi họ sẽ buộc phải đối mặt với thứ đó trên biển, địa hình có lợi nhất cho nó.

 

Có thể Ananta đã đánh giá quá cao sức mạnh của Neptunus. Chỉ cần có thể bảo vệ Hitume Ikar, Jenta sẽ hoàn toàn an toàn.

 

Gã ta có thể đã nghĩ như vậy.

 

‘Quá lỏng lẻo.’

 

Quá cẩu thả.

 

Cậu chắc chắn rằng chúng biết Agni đã chết. Vậy mà chúng lại hành động thế này hả?

 

Frey không khỏi cảm thấy lo lắng.

 

‘Mình phải liên hệ với Asura mới được.’

 

Cách nhanh nhất để kiểm tra xem Ananta có đang ngủ đông hay không là hỏi trực tiếp một vị cai trị Địa ngục. Nhưng Asura không còn đáp lại lời gọi của Frey nữa.

 

‘Mình có nên nhờ Sheryl liên lạc với Lilith không đây?’

 

Hai người có vẻ thân thiết. Ít nhất là thân cận hơn Frey và Asura.

 

Nhưng cậu không chắc liệu Lilith có đáp ứng hay không.

 

‘Mình có nên tìm một nhà thầu khác không nhỉ?’

 

Một người đã ký hợp đồng với một Ác Quỷ cấp cao nhưng không phải là một Quỷ vương. Cậu có thể dùng họ để giúp mình chuyển một thông điệp đến Asura.

 

Tuy nhiên, những lo lắng của Frey nhanh chóng trở nên vô ích.

 

"Xin chào."

 

Frey kinh ngạc nhìn lại.

 

Cậu không nhận ra một người đàn ông đã xuất hiện sau lưng mình.

 

‘Mình không thể cảm nhận được sự hiện diện của gã ta.’

 

Chỉ riêng sự thật đó đã khiến vẻ mặt của Frey trở nên cứng đờ.

 

"Ngươi là ai?"

 

Khi Frey hỏi điều này với giọng cảnh giác, người đàn ông mỉm cười.

 

"Lucifer."

 

“…!”

 

Lord của Địa ngục Đọa Lạc!

 

Frey thở gấp.

 

Đây là lần đầu tiên cậu gặp trực tiếp tên đàn ông này, nhưng cậu không thể không đề cao cảnh giác.

 

Cậu không chắc liệu tên này có thực sự là Lucifer hay không, nhưng rõ ràng đây không phải là kẻ bình thường, bởi gã ta có thể né tránh các giác quan của cậu.

 

‘Mặc dù ác quỷ không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của chúng trong Sinh Tử giới nhưng..."

 

Cậu cảm thấy một cảm giác linh động không thể che giấu được.

 

Ngay lúc này, những lời của Chúa xuất hiện trong tâm trí cậu.

 

Khiếm khuyết nơi Thiên đường, kẻ biết được lai lịch thật của Lord và các Bán Thần, và là kẻ đã nuốt chửng Bình Hành giả thực sự của Địa ngục.

 

Cậu nên phản ứng thế nào đây?

 

“… Ngươi có việc gì với ta sao?”

 

"Ta đến để đưa ra một đề nghị."

 

"Một lời đề nghị?"

 

"Đúng. Một lời đề nghị."

 

Lucifer nhìn Frey mà không che giấu sự thích thú.

 

“Cậu có muốn xuống Địa ngục với ta không, Đại Pháp sư?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương