Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 109
“…Lo-Lord.”
Leyrin nói không thành lời.
Cô ta kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt mình.
Không có thứ nào có thể khiến một Bán thần đã sống hàng ngàn năm phải kinh hãi như thế này cả.
Bởi họ đã chứng kiến hầu như tất cả mọi thứ trên thế gian này trong khoảng thời gian đó.
Nhưng ngay lúc này, Leyrin không thể không khỏi bàng hoàng.
Riki, Bán thần mà Lord quan tâm nhất, giờ đây đang phải hứng chịu mọi đau đớn anh đã gây ra trong suốt trận chiến.
Cánh tay phải của anh bị thiêu đốt đến cháy đen, tay trái thì trúng phải kịch độc, chân trái bị dòng mana hắc ám bu lấy và chân phải thì cắt bởi rất nhiều vết chém dồn lại.
Chỉ có một người trên thế gian này có đủ khả năng để đưa ra sự trừng phạt này.
Lord hạ ngón tay xuống.
[Ngươi cảm nhận rõ được nỗi đau này chứ, Riki?]
Nhưng như một bức tượng, Riki không hề tỏ ra đau đớn gì trước sự tra tấn của Lord cả.
Là một Bán thần không đồng nghĩa với việc mất đi cảm giác đau đớn, hoặc nó có thể được tiêu tan nhanh chóng.
Thực tế, các Bán thần sẽ nhạy cảm với cơn đau hơn bởi vì đó là thứ cảm giác hiếm hoi mà rất ít người có đủ khả năng làm cho chúng thấy được điều đó.
Thế nhưng, Riki thậm chí còn không hề nhăn mặt.
“Giết ta luôn đi.”
Thay vào đó, anh đưa ra một lời nói rất bình thản.
Lord nhìn vào anh ta một hồi trước khi quay người bỏ đi.
[…Ta đi đây. Leyrin, ngươi hãy chăm sóc cho Ananta, Agni và cả Nozdog đi.]
“Chăm sóc sao?”
[Tất cả bọn họ đều đang trên bờ vực cái chết và cần phải được trị thương ngay lập tức. Ta sẽ đi khắp cái đại lục này để chuẩn bị những thứ cần thiết. Nên hãy trông chừng bọn họ khi ta rời đi.]
“Th-thế còn Riki thì sao?”
[…]
Lord liếc nhìn Riki lần cuối rồi khi rời đi không nói một lời.
Leyrin nhìn hắn ta đi mất trong sợ ngơ ngác.
“Bây giờ ta phải làm cái gì đây cơ chứ?”
Cô ta nhìn vào Riki.
Anh đã trúng phải những vết thương chí tử.
Không một Bán thần nào có thể sống tới bây giờ khi trúng phải tất cả những đòn đó cả.
Kể cả bây giờ nếu cô ta có bỏ mặc anh như vậy, số phận của anh cũng không thể thoát khỏi cái chết.
Dù gì, không ai rành về cơ thể của các Bán thần hơn Leyrin cả.
Không gì có thể cứu anh ấy được nữa. Cái chết của anh đã được định sẵn.
Leyrin giơ tay ra phía Riki, và một cơn cuồng phong bắt đầu bao quanh bàn tay cô.
Trong trạng thái hấp hối này, kể cả một chiêu thức nhỏ như vậy cũng đủ sức kết liễu anh ta một cách dễ dàng. Cơ thể của anh sẽ bị xé tan thành từng mảnh.
Nhưng Leyrin không thể làm thế được.
Vù.
Cơn cuồng phong biến mất.
“… đến lúc chết ngươi mới hối cải sao, Riki? Ta thực sự không hiểu tại sao ngươi lại ngu xuẩn đến như vậy.”
“…”
“Lý do duy nhất ta không kết liễu ngươi bây giờ chính là bởi ta không muốn chứng kiến người ta từng coi như người nhà phải chịu đau khổ và dày vò đến mức này.”
Riki không đáp trả lại.
Leyrin cắn chặt môi.
“Đi đi. Đi đi cho khuất mắt ta. Và chết một mình ở đó đi.”
Nói rồi, Leyrin biến mất.
Có lẽ cô ta đã đi giúp các Bán thần khác theo lời dặn dò của Lord.
Riki từ từ lết đi.
Tuy trong bộ dạng tả tơi như vậy, không một giây nào anh nới lỏng thanh kiếm trong tay mình cả.
***
Chỉ còn một mình Frey trong cái hang tối tăm này. Mặc cảm bất lực cuốn lấy tâm trí của anh.
‘…nếu Iris không ra tay giúp đỡ thì ta đã chết từ lâu rồi.’
Sự thật rằng đối thủ của anh là kẻ mạnh nhất trong tất cả các Bán thần không phải là một cái cớ để anh sử dụng lúc này.
Suy cho cùng, lý do anh trở lại thế giới này là để đánh bại hắn ta mà.
Nhưng giờ anh đã nhớ lại được cái cảm giác thảm hại này rồi…
Frey cắn chặt môi tới mức ứa máu.
‘…chết tiệt.’
Anh quá yếu.
Quá yếu.
Nếu có ai đó nghe được những từ này, họ sẽ nhìn anh với một ánh mắt khinh bỉ mất.
Anh đã là một pháp sư 8 sao, lập được cả khế ước với kẻ thống trị Luyện ngục, Asura, và thậm chí bây giờ anh đã thức tỉnh được sức mạnh thần thánh, nhưng chừng đó vẫn chưa bao giờ là đủ cả.
Tuy nhiên, điều này là khó tránh khỏi.
Bởi đối thủ của anh là các Bán thần. Là các thực thể siêu việt mà người trần không thể nào chạm tới được.
Nhưng anh không thể xem đó là một cái cớ được.
Chẳng phải ngay từ đầu chính lòng quyết tâm đánh bại bọn chúng là thứ khiến anh trở lại sao?
‘Xin lỗi đã để anh chứng kiến cái cảnh đáng hổ thẹn này rồi, Lucid.’
Anh đã trở nên yếu kém ngay trước mộ của người bạn thân mình.
Anh nhìn vào thanh gươm đang mắc kẹt trên đó.
Kể cả sau 4000 năm, nó vẫn giữ nguyên độ sắc bén không hề rỉ sét.
“…kể cho tôi nghe đi Lucid, chính xác anh đã làm gì Riki vậy?”
Điều gì đã khiến cho Riki phản bội chính dòng tộc của mình.
Câu trả lời xuất hiện ngay phía sau lưng anh.
“…anh ấy đã…khuyên ngăn ta.”
“…!”
Frey quay người lại.
Tuy nhiên, anh thực sự không biết phải nói gì.
Riki đứng đó trong tình trạng rất khủng khiếp.
Frey chưa thấy ai có thể di chuyển được trong khi cơ thể bị thương nặng đến vậy.
Khắp người anh có chỗ bị bỏng rất nặng, có chỗ đã tím đen do trúng độc, nơi thì bị cắt phải bởi một lưỡi gươm nào đó và có nơi thì da đã hoàn toàn mất màu và rơi ra.
Anh ta bị nặng đến mức việc đứng vững thôi đã là một kỳ tích rồi.
“Vết thương của ngươi…”
“Không sao cả.”
Và như thế, Riki từ từ bước lại gần anh.
Máu nhỏ thành giọt theo từng bước chân nặng nề của Riki.
Bịch.
Anh ấy gục ngã sau vài bước chân.
Tuy nhiên, cú ngã đau đớn cộng với các vết thương chí mạng ấy cũng không thể làm thay đổi khuôn mặt lạnh như băng của anh.
Thực ra, biểu cảm của anh dường như hoàn toàn tách biệt với cái cơ thể đầy rẫy vết thương kia.
Anh chỉ cau mày duy nhất một lần khi nói.
“…xin lỗi, nhưng ngươi giúp ta một tí có được không?”
Frey không thể ngờ được sẽ có ngày một Bán thần lại nhờ đến sự giúp đỡ của anh.
Sau khi nghe thấy điều đó, anh chạy tới chỗ Riki và hỗ trợ anh ta.
Riki dường như muốn dựa vào bia mộ của Lucid và Frey cũng ngỏ ý muốn làm điều đó.
Riki hít một hơi thật sâu trước khi nói.
“Có vẻ như Lord đã đến được đây.”
“Phải.”
“Là lỗi của ta. Haha. Ta nghĩ rằng mình đã có cơ hội rồi cơ đấy, nhưng hoá ra hắn ta đã tới được đây rồi. Hắn đáng lẽ không được biết đến sự tồn tại của nơi này.
Riki cười nhạt nhẽo và hộc ra một miệng máu.
“Sao ngươi có thể sống sót khỏi Lord chứ?”
“…”
“….thôi điều đó cũng không quan trọng nữa.”
Frey không thể nói ra lời.
Cánh tay trái của Riki đã bị trúng độc trước đó, giờ đây đã buông rơi xuống sàn đất.
Riki nhìn vào nó và nói.
“Ta đã câu được cho ngươi một năm.”
“…một năm.”
“Phải. Ananta, Agni và cả Nozdog đều đã bị thương nặng.
Đặc biệt là tên Nozdog đó…hắn đã trúng vết thương chí tử. Sẽ mất ít nhất một năm để bọn chúng hoàn toàn hồi phục. Trong thời gian đó, bọn chúng sẽ không thể làm bất cứ việc gì nữa.”
“Lord thì sao?”
“Hắn phải giúp bọn chúng cùng với Leyrin. Nếu hắn rời bọn chúng nửa bước thôi thì bọn chúng khó lòng mà sống sót.”
“…ngươi thật sự đã hạ được cả 4 bọn chúng sao?”
Riki không hề chối bỏ điều đó.
Anh đang rất kiệt sức.
Một cảnh tượng rất khác thường đang diễn ra, cơ thể anh chi chít những vết thương chí mạng nhưng anh lại không hề kêu ca gì dù chỉ một lần.
‘Hắn vô phương cứu chữa rồi.’
Frey, một người đã tiêu diệt một vài các Bán thần khác, có thể chắc chắn án tử của Riki đã được định sẵn.
Riki, Khải Huyền của Kiếm, đang hấp hối.
Trong bất kì tình huống nào khác, anh sẽ đón nhận điều này rất bình thường.
Nhưng bây giờ Frey lại không thể nào vui được.
Thay vào đó, trái tim anh nặng trĩu sự đau thương.
“…tại sao ngươi lại phản bội các Bán thần?”
Anh cuối cùng cũng có thể nói ra điều mà anh ôm trong lòng từ lần đầu gặp Riki.
Riki nhìn vào Frey.
Nhìn kĩ thì bên mắt trái của anh dường như đã mất đi ánh sáng.
“…4000 năm trước…ta đã đánh nhau với người đó.”
Frey biết rõ đó là ai.
“Kiếm vương Lucid.”
“Phải. Cậu ta là một con người tuyệt vời. Thể chất khá tốt, nhưng ý chí của cậu ta rất mãnh liệt. Cậu ta sở hữu một ý chí kiên cường, sắt thép và không điều gì có thể lay chuyển được nó.”
Riki bình tĩnh nhớ lại trận chiến huyền thoại đó.
Các dòng kí ức ùa qua tâm trí anh như thể nó chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua đây thôi.
Trong số chúng, lời của Lucid đã tác động đặc biệt mạnh mẽ tới anh ta.
Có thể nói rằng chính những lời nói đó đã làm nên con người anh bây giờ.
“Một thanh kiếm không được truyền lòng quyết tâm thì chỉ là một thanh kim loại tầm thường.”
“…!”
Frey run lên trong ngạc nhiên.
Bởi vì khi đó, anh cảm thấy được khuôn mặt của Lucid hiện rõ lên theo những lời nói của Riki.
“Ban đầu, ta đã tưởng điều đó là vô nghĩa. Quyết tâm là quyết tâm, còn vũ lực thì vẫn là vũ lực. Ta đã luôn tin rằng kẻ mạnh thì không cần tới mục đích hay lý tưởng gì cả. Nhưng…càng học kiếm thuật của cậu ta, ta lại càng hiểu thấu những lời nói đó dễ dàng.”
Đó là một trải nghiệm có một không hai trong suốt cuộc đời của Riki.
Vào lúc đó, Riki vẫn chưa hề giác ngộ ra mọi thứ. Đó là bởi anh muốn ăn cắp kiếm thuật của Lucid.
Để có thể làm chủ hoàn toàn được sức mạnh của kiếm, anh phải tận mắt chứng kiến và làm chủ được tất cả mọi kiếm thuật trên thế gian này.
Và tuyệt kĩ Khủng Cụ Bí Kiếm của Lucid là thứ hoàn hảo nhất mà anh từng gặp được.
Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế.
Ý chí của Lucid chắc như đinh đóng cột. Và không thể bị lung lay được.
Dường như anh ấy vẫn có thể giữ vững ngọn lửa ý chí của mình cho dù có bị moi tim hay thanh kiếm của anh bị phá huỷ đi chăng nữa.
Vào lúc đó, Riki đã nghiệm ra tất cả.
Đó chính là sự tin tưởng của Lucid dành cho thanh kiếm của mình.
Nhưng khi nhìn lại vào thanh kiếm đang cầm trên tay, Riki lại không hề cảm nhận được điều đó.
Đối với một kẻ bất tử như anh, thanh kiếm đơn thuần chỉ là một công cụ chiến đấu, thứ có thể được thay thế bất cứ khi nào cảm thấy cần.
“Thứ ta nắm trong tay chỉ là một miếng sắt tầm thường không hơn không kém”.
“Ta chợt nhận ra bản thân mình thảm hại đến mức nào. Kể cả khi khả năng dùng kiếm bẩm sinh này của ta, nếu không có sức mạnh của ý chí… thì ta thậm chí cũng không bằng một ngón chân của cậu ta.”
Anh khao khát được học hỏi thêm về nó.
Anh nhận ra được nỗi khát khao bí ẩn này sẽ được thỏa mãn nếu anh tiếp tục giao đấu và học hỏi từ người đàn ông này.
Tuy nhiên, mong ước của anh lại vĩnh viễn dừng ở việc ước mong.
“Chính Lord đã giết hại Lucid.”
Mọi việc xảy ra trong chớp mắt.
Lord bất ngờ xuất hiện trong khe nứt thời gian và kết liễu anh trong một đòn.
Trận đấu của anh đã bị gián đoạn mãi mãi.
Riki chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như thế cả.
Con tim anh đập liên hồi khi nghĩ về điều đó.
“Ta đã tấn công Lord vào lúc đó, nhưng những gì hắn làm là cố gắng xoa dịu ta. Hắn thậm chí còn buông lời xin lỗi vì đã cướp mất con mồi của ta nữa.”
Con mồi?
Hắn nghĩ gì mà dám nói Lucid là con mồi của Riki cơ chứ.
Lucid không phải là một phàm nhân tầm thường.
Ngay lúc này Riki đã nhận ra tất cả.
Nhận ra Lord là loại người gì.
Không, là thực thể nào mới đúng.
Riki nhìn vào Frey với duy nhất một bên mắt vẫn còn tỉnh táo.
Anh vẫn còn điều phải nói cho Frey biết.
Vì bản thân anh ta, vì Frey, và vì sự an nguy của tất thảy mọi chủng tộc trên các đại lục này và kể cả bè lũ Bán thần nữa.
“Nghe này, Frey. Trong mắt của Lord…chỉ có mỗi đồng tộc của hắn mà thôi.”
Nếu một kẻ toàn năng như Lord có điểm yếu thì đây chính là điều đó. Đối với Lord, các Bán thần là tất cả.
Đó là điểm yếu duy nhất của hắn ta.
Nhưng Riki là rất khó chịu khi nói về điều này. Bởi vì anh nhận ra được, đó là lỗi do anh đúng hơn là lỗi của Lord.
Hắn ta luôn đồng tình với điều đó.
Hắn luôn cho rằng thế gian này đều thuộc về tay các Bán thần.
Nhưng không phải thế.
Sao điều đó lại là sự thật trong khi ngoài kia còn tồn tại vô số các chủng loài khác cơ chứ?
Sao tất cả lại phải chịu sự thống trị của các Bán thần, loài mà dân số còn chưa đến một trăm người?
“Chúng… chúng ta đang ra không nên tồn tại ngay từ đầu.”
Các mảnh vỡ rơi ra từ Đại năng đã phá bỏ các tôn ti trật tự của thế giới này.
Điều đó đáng lẽ không bao giờ được xảy ra cả.
Riki đã thắc mắc điều đó trong một thời gian dài.
Thế thì anh cần phải làm những gì?
Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, thì chỉ là vấn đề thời gian để các Bán thần làm bá chủ cả thế giới, đưa nó vào khuôn khổ thống trị vĩnh hằng.
Đối thủ của chúng, Long tộc, đã gần như là tuyệt chủng.
Và các sinh vật đến từ các thế giới khác lại không thể sử dụng đụng toàn bộ sức mạnh nên cũng không đáng để bọn Bán thần quan tâm.
Thế nên, chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Đó là một tay Riki phải tiêu diệt toàn bộ các Bán thần khác.
Nhưng anh đã thất bại.
Xì.
Các ngón chân của Riki đã bắt đầu hóa thành tro và bay theo chiều gió.
Frey hoàn toàn kinh ngạc, nhưng Riki vẫn điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
Nhưng anh biết thời gian của mình đã hết.
“…Hãy đến gia tộc Blake. Bọn chúng sẽ có manh mối về illuminium. Nếu để lũ Bán thần sản xuất đại trà thứ kim loại đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngươi phải ngăn chặn việc đó lại.”
“…Ta hiểu.”
Điều duy nhất Frey có thể làm bây giờ là gật đầu đồng ý.
Sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Anh không biết phải làm gì khác khi Riki đang chết dần trước mặt anh.
Anh có nên an ủi Riki không?
Hay hứa với anh ta điều đó?
Không có thứ gì đáng để anh làm lúc này cả.
Riki nhìn anh và nói.
“Vùng đất băng giá ở phía Bắc… có một Bán thần tên là Elliah…?
“Elliah…?”
“…Cô ấy là một kẻ lập dị và không quan tâm gì đến các Bán thần và hội Circle.
Kể cả Lord cũng không thể thuyết phục cô ấy làm điều gì cả…nếu có Bán thần nào chịu giúp đỡ ngươi… thì đó sẽ là cô ta.”
Giọng của Riki nhỏ dần.
“Nói với Snow… rằng ta xin lỗi…dặn cô ấy rằng đừng lo gì cả. Kể cả nếu ta chết thì cô ấy cũng không bị ảnh hưởng gì đâu.”
Mắt của anh bắt đầu mờ đi.
Anh ấy biết rằng mình đã đến giới hạn.
Cái chết của Bán thần khác với các sinh vật khác.
Nó có nghĩa rằng Bán thần sẽ mất đi ý thức và kết thúc cuộc sống vĩnh hằng của mình.
Anh không hề e sợ cái chết, nhưng lại thấy hối tiếc không nguôi.
“Lucid…nếu anh thấy ta trong bộ dạng này….nếu khi ấy chúng ta hoàn thành trận chiến đó…”
Anh ấy sẽ nói gì?
Bây giờ Riki chỉ có thể tự hỏi lòng mình.
Cho đến tận bây giờ.
“Nó thật hoàn mỹ.”
“…!”
Riki nhìn vào Frey, và anh vẫn nói tiếp mà không chạy trốn khỏi ánh mắt đó.
“Ngươi…ngươi là ai…?”
Frey suy ngẫm về điều này.
Tuy nhiên, anh lập tức trả lời.
“Lukas Trowman.”
“…!”
Các cảm xúc phức tạp hiện rõ trong đôi mắt của Riki.
Anh nhìn Frey một hồi lâu trước khi trút đi hơi thở cuối cùng.
“Ta hiểu rồi…ngươi..haha. Nhẹ nhõm làm sao…”
“…”
“Cảm ơn ngươi, Lukas…”
Một nụ cười mãn nguyện nở ra trên khuôn mặt anh ta.
Cơ thể của anh tan biến theo thời gian.
Bán thần mang trong mình sức mạnh của Kiếm, Khải huyền Kiếm, Riki.
Đã giã từ cõi đời này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook