Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 108
Iris.
Ngay khi cái tên này được nhắn đến, Frey thầm cảm ơn chiếc mặt nạ trên người anh.
Diện mạo của cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
Iris luôn sở hữu một thân hình nuột nà với mái tóc đen tuyền và đôi mắt sâu thẳm.
Đôi môi căng mọng luôn nở một nụ cười dâm đãng, và đôi khi anh còn bắt gặp những cái nhìn e thẹn của cô dành cho anh.
Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Giờ đây lại là người phụ nữ với mái tóc tím mặc một bộ đồ hở hang cùng với dòng mana hắc ám.
Nhưng anh ấy vẫn nhận ra đó là ai.
Người phụ nữ đứng trước mặt anh chắc chắn là Iris Phisfounder.
Một trong những người bạn chí cốt nhất của anh, người đã sát cánh bên anh trong trận chiến với các Bán thần 4000 năm trước.
Anh không thể ngờ rằng có thể gặp lại cô ở nơi này, cũng như không thể hiểu được mối quan hệ giữa cô và Lord là gì.
Mọi chuyện không giống như ngày xưa nữa.
Khi xưa, Frey đủ tự tin để đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.
Nhưng bây giờ, anh không thể biết cô đang nghĩ gì và mục đích hiện tại của cô ta.
Một sự thật nhẫn tâm hiện ra trước mắt Frey chính là việc chính tay cô đã sát hại Schweiser.
‘Tại sao…’
Frey siết chặt nắm đấm lại.
‘Tại sao cô lại xuống tay giết Schweiser hả, Iris?’
Nếu không vì điều đó thì cuộc hội ngộ của hai người là một niềm vui vô cùng to lớn đối với Frey.
Nó sẽ xóa tan những cảm giác cô đơn, lạc lõng mà anh cảm thấy kể từ khi trở lại thế giới này.
Anh rất thất vọng.
Thất vọng đến mức căm phẫn.
Iris, người đã kề vai sát cánh, vào sinh ra tử cùng anh suốt bao năm tháng, đã trở thành một người mà anh cả đời không thể tha thứ được.
<Ta rất khó chịu khi người dám tiến vào không gian của ta mà không hề xin phép đấy.>
“Lord, ngươi không được giết người đàn ông này.”
Frey nhìn vào Iris với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Anh không thể ngờ rằng Iris hiện tại đang cố gắng bảo vệ anh.
Iris vẫn đanh thép nhìn thẳng vào Lord mặc cho sự sững sờ của Frey.
<…>
Lord không trả lời cô.
Thay vào đó, hắn ta bắt đầu nhấc một ngón tay lên.
‘Điều này thực sự nguy hiểm đấy.’
Tuy chỉ là một động tác nhác ngón tay đơn giản, nhưng khi người thực hiện nó là Lord thì là hoàn toàn khác.
Ngay lúc này, Frey do dự có nên báo cho Iris biết về điều này không nữa.
Đột nhiên Iris lên tiếng.
“Đây chính là yêu cầu của tôi dành cho ngài đấy.”
<…Sao cơ?>
Lord bất ngờ trước câu nói này của Iris.
‘Đôi mắt’ của hắn bỗng hiện lên trên khuôn mắt Lord.
<Người vừa nói cái gì?>
“Thưa ngài, tôi dùng quyền được yêu cầu duy nhất của tôi bảo ngài hãy tha cho người đàn ông này.”
Lord vẫn không thể tin được điều hắn vừa nghe được.
<…thật nực cười. Ngươi thực sự sẽ lãng phí cơ hội đó ngay tại đây sao?>
“Ngài không định thực hiện nó à?”
<Có chứ.>
Lord hạ ngón tay xuống trong khi trả lời với giọng điềm tĩnh.
<Lời hứa đó ta chắc chắn phải giữ lời rồi.>
“Vâng.”
<Ha. Ta không thể hiểu nổi. Ngươi đã chờ đợi rất lâu…Mà thôi, sao cũng được. Đằng nào hắn ta cũng sẽ chết dưới tay ta thôi.>
Lord tuyên bố cái chết của Frey chắc như đinh đóng cột, sau đó hắn biến mất một cách nhanh chóng như cách hắn hiện vây.
Trong hang bây giờ chỉ còn Frey và Iris.
Không ai nói gì cả.
Có quá nhiều thứ đang hiện ra trong đầu của Frey, nhưng anh lại không thể nói được gì cả.
Frey vẫn không thể tin cô ta được.
Anh ấy không thể đoán được suy nghĩ của anh ta.
Nhưng…cô ấy vừa cứu anh một mạng.
Tất nhiên, điều khiến Frey khó hiểu nhất,
Mục đích thật sự của Iris là gì cơ chứ?
“Cái mặt nạ đó.”
Iris rốt cuộc cũng chịu cất tiếng.
“Anh tháo cái mặt nạ đó ra được không?”
Một lời yêu câu nghe rất buồn bã.
Nó như thể sẽ vỡ oà và suy sụp bất lúc nào vậy.
Frey xém nữa gật đầu trong vô thức.
“Không.”
Nhưng anh lại chọn không làm thế.
Thay vào đó, anh lắc đầu và nói một cách cộc lốc.
Đây có thể là một chiêu trò khác của cô ta để lừa Frey mắc bẫy một lần nữa.
Anh thở phào khi giọng của mình không thể hiện ra một sự yếu đối nào cả.
“…Vì sao?”
“Vì ta không hề tin tưởng cô.”
Ngay lúc đó, Iris cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn xuống.
“…Đừng làm vẻ mặt đó mà.”
Frey run lên khi thấy biểu cảm đó của cô ấy.
Kể cả vậy, anh vẫn không thể tin được Iris đã giết chết Schweiser.
Tuy nhiên, chính tay Hruhiral đã cho anh tận mắt thấy kí ức của Trái đất.
Với cái bằng chức sắt thép đó, Frey không thể phủ nhận các chết của bạn anh được.
Iris ngước nhìn anh một lần nữa.
Biểu cảm mềm yếu đó đã biết mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng hệt như lúc cô ấy vừa xuất hiện.
“…Thứ lỗi cho ta. Ta sẽ rời đi ngay bây giờ.”
Một khoảng không được mở ra trước mặt Iris.
Năng lực của Lord.
Đúng như Riki đã nói, khả năng thao túng không gian…thế có nghĩa là.
Iris chính là Tông đồ của Lord.
Frey kịp hỏi trước khi cô ấy bước vào vết nứt không gian đó.
“Tại sao cô lại cứu tôi?”
Iris không hề ngoảnh đầu lại.
“Bởi vì ta muốn thế.”
***
‘Nóng quá.’
Kể cả phải hứng chịu cái nóng như địa ngục nghi ngút phừng vào mặt, Riki vẫn không hề buông kiếm ra khi đang chiến đấu, kể cả khi lau mồ hôi.
Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận ra được sức chịu đựng của anh đang đạt đến giới hạn.
Trận chiến này đã kéo dài hơn dự định của anh.
Hơn nữa, anh phải xử lý quá nhiều thứ cùng một lúc.
Hỏa ngục của Agni, Ananta, Nozdog, và thậm chí là cả Lyrin cũng đã quay trở lại.
Bọn chúng tấn công dồn dập và không ngừng nghỉ hòng đàn áp ý chí chiến đấu của Riki.
‘Càng để lâu thì càng bất lợi cho mình mất.’
Bọn chúng đã tìm ra được điểm yếu của anh.
Bởi thế nên chúng chọn cách đánh hội đồng trên biển lửa còn hơn là đánh nhau một mất một còn với anh ta.
Thực ra, kế hoạch này của bọn chúng quá hoàn hảo.
“…Có lẽ ta cũng phải dùng con át chủ bài của mình rồi.”
Vừa nghĩ, Riki vừa chĩa thanh kiếm lên trời.
Sau đó, anh nhìn vào Nozdog, kẻ khổng lồ đang đứng trước mặt và hít một hơi thật sâu.
“Ssss…”
Điều anh đinh làm tiếp theo không hề nằm trong phạm vi sức mạnh của mình.
Thay vào đó là một bí thuật được tạo ra bởi người anh cho là đối thủ xứng tầm nhất.
Riki đã vay mượn bí kĩ này và chau chuốt nó suốt thời gian qua.
Khủng Cụ Bí Kiếm
Kiếm thuật của Minh đế kiếm Lucid, thứ được đặt tên theo người tạo ra nó và bị tam sao thất bản trong suốt thời kỳ phục hưng của Đế chế Luanoble, nay đã được hoàn thiện trong tay Riki.
‘Với sức lực hiện giờ của mình thì…’
Khủng Cụ Bí Kiếm không có quá nhiều bước để thi triển.
Thay vào đó, nó lại cực kỳ nguy hiểm đến người sử dụng.
Chỉ cần một bước sơ sẩy thôi, chính người thực hiện sẽ nhận án tử chứ không phải là đối thủ của mình.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Riki không hề cảm thấy lo lắng gì cả.
Anh lại thấy cơ bắp của mình căng cứng lên.
Thình thịch.
Trái tim anh đập liên hồi.
Anh đã quên đi tất cả trong phút chốc.
Đối với anh thì việc hít thở bình thường thôi cũng gây ra rất nhiều đau đớn rồi.
‘Đây chính là nó ư?’
Đây là trận chiến mà Lucid đã nhắc đến ư? Đây là lúc mà anh phải mạo hiểm mạng sống của mình ư?
Riki nở một nụ cười nhẹ.
Anh chĩa thanh kiếm lên bầu trời.
Xuyên Thiên.
“…!”
Leyrin há hốc mồm nhìn vào thanh kiếm Riki đang cầm.
Trong một khoảnh khắc, những ngọn lửa xung quanh anh đều đóng băng lại.
Ananta, người đang đợi anh lộ ra sơ hở cũng phải đứng hình.
Agni và Nozdog cũng không ngoại lệ.
Bọn chúng đều ngước nhìn bầu trời.
Và chúng kiếm cảnh tượng cả một vùng trời nứt rộng ra.
Rắc.
Một đường kiếm xé ngang bầu trời tĩnh lặng.
“Vì tên Khủng Cụ Bí Kiếm đó.”
Kể từ bây giờ, Riki sẽ sử dụng sức mạnh của một Bán thần.
Vết nứt từ vùng trời đó bắt đầu đổ mưa.
Mưa kiếm.
Một cơn mưa kiếm dày đặc đổ lên đầu lũ Bán thần nham hiểm.
<Ri-ki!>
Nozdog đưa tay lên đỡ và hét to tên anh lên.
Rắc! Rắc!
Thế nhưng, bộ xương của Nozdog lại dễ dàng bị băm nhỏ như xương động vật vậy.
Một cơn đau khủng khiếp đến từ cánh tay khiến cho hắn không ngừng la hét.
Các Bán thần khác cũng không thể thoát khỏi số phận đó.
Kể cả Agni, kẻ không thể bị thương bởi các đòn tấn công vật lý, lại không thể thoát được cơn mưa kiếm khổng lồ này.
Nặng nhất là Ananta.
Kể cả Leyrin dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ đỡ được một vài thanh kiếm trong hàng ngàn thanh.
‘Ngay bây giờ.’
Riki nhận thấy được đây là cơ hội tốt nhất của anh ta.
Đầu anh ấy đau như búa bổ khi dùng chiêu Xuyên Thiên này, và máu bắt đầu chảy ra từ mũi anh ta.
Nhưng đây không phải là triệu chứng tạm thời.
Kéo dài càng lâu thì cơ thể anh càng trở nên suy nhược.
Nên anh bắt buộc phải hành động nhanh chóng.
Riki tốc biến.
Cả người anh ấy lao lên không trung, và xuất hiện ngay trước mặt Nozdog, kẻ đang suy yếu sau cơn mưa kiếm.
<…Ngươi!>
Ngay khi Nozdog vừa nhìn thấy Riki.
Xoẹt.
Thanh kiếm trong tay Riki xẻ một đường đứt lìa đầu tên Bán thần khổng lồ.
<Nozdog!>
Agni la hét trong vô vọng.
Riki nhắm đến hắn ta tiếp theo.
Anh tốc hành qua làn khí và dịch chuyển ra sau Agni một cách bất ngờ.
‘Agni’
Tên Bán thần với cơ thể làm từ ngọn lửa.
Anh có thể đả thương hắn với thanh kiếm trong tay, nhưng nó cũng chẳng gây nhiều sát thương lắm.
Riki không thể dứt điểm hắn ta gọn gàng như Nozdog được.
Nên đây là một cuộc đấu về tốc độ.
Xeng xeng xeng.
Chỉ trong một hơi thở, Riki vung kiếm được cả hàng trăm lần vào người Agni.
<Hự…>
Cả toàn thân Agni bị chém thành trăm mảnh.
Đúng lúc đó, Ananta lập tức vòng ra sau Riki.
Hắn nhổ thứ nước bột tím đậm về phía Riki với tốc độ chóng mặt.
Riki thậm chí còn không nhìn vào hắn.
Anh dùng con dao găm trong tay đỡ lấy đòn đó và phóng thẳng vào trái tim của Ananta.
<Cái…!>
Trái tim hắn tạo ra một lỗ hở bởi con dao găm .
Tiếp đến là Leyrin.
Riki xoay kiếm chĩa vào cô ta.
<Ngừng.>
Toàn bộ cơ thể Riki như đóng băng.
Biểu cảm của anh cũng như thế.
<Dừng cái việc man rợ này lại đi, Riki.>
Lord lạnh lùng lên tiếng.
Riki nhìn vào mắt Lord.
Hắn ta có vẻ rất điềm tĩnh.
Riki không thể nhớ nổi lần cuối mà Lord trở nên lạnh lùng như thế là từ khi nào.
<Rốt cuộc rồi ngươi vẫn đi theo cái lựa chọn ngu ngốc này.>
“…Lord.”
<Tên phản bội nhà người mà cũng dám gọi tên ta sao?>
Lord vừa nói vừa nhìn xung quanh.
Nozdog thì vừa bị chặt đầu, cơ thể Agni thì bị chém ra hàng ngàn mảnh nhỏ và Ananta thì quằn quại với một con dao găm trong ngực trái.
<Ta quyết định sẽ không coi ngươi như là một Bán thần nữa. Ngươi đã gây ra quá nhiều đau khổ cho đồng tộc của mình. Thật không thể tha thứ được.>
Lord tiến lại gần anh và thì thầm vào tai Riki.
<Chính ngươi đã ép ta phải làm việc này. Ta xin lỗi ngươi, Riki.>
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook