Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 110
Frey lặng người một hồi lâu.
Dòng suy nghĩ day dứt cuốn chặt lấy tâm trí anh.
Bởi bây giờ anh đã mất đi một người cộng sự, một người có sức ảnh hưởng rất lớn tới các Bán thần.
‘…nếu ta chịu tin tưởng Riki ngay từ đầu…”
Nếu bọn họ chịu hành động một cách cẩn thận hơn.
Mặc cảm tội lỗi dâng trào trong lồng ngực trái của anh.
Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn cho việc than khóc rồi.
Cái chết của Riki là điều không thể chối cãi được nữa.
Bây giờ, điều duy nhất mà Frey có thể trả ơn cho anh là phải tận dụng triệt để thời gian một năm mà Riki đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho anh.
‘Trước tiên đã.’
Frey vận lấy mana để đào một cái huyệt ngay bên cạnh mộ Kiếm vương Lucid.
Sau đó, anh cẩn thận chôn cất tro cốt của Riki bằng chính đôi tay của mình.
Vào lúc đấy, có một thứ gì đó cộm lên trong tay anh.
Một viên ngọc to bằng nắm tay lẫn vào trong đống tro tàn của Riki.
Nó cũng ánh lên sắc bạc y hệt như màu tóc của Riki lúc còn sống vậy.
Hẳn đây chính là viên tinh thể của Bán thần.
Frey tự hỏi anh có thể làm những gì với viên tinh thể này. Suy cho cùng, thứ anh thấy bây giờ là tinh thể của một Bán thần chứ không phải của một Tông đồ như anh đã từng thấy trước đây.
Nó có thể sẽ rất hữu ích cho sau này nếu được tinh chế thành đan dược, nhưng hiện tại anh lại không đủ khả năng làm được điều đó.
Thực ra, anh nghĩ thậm chí Adelia cũng không thể làm được gì luôn.
Đột nhiên, khuôn mặt của Hector hiện ra trong đầu anh.
Không phải một Long tộc trong hình dáng con người, kẻ có tài năng xuất chúng về lĩnh vực luyện đan là người phù hợp với việc này nhất sao?
Nhưng có một trở ngại khá lớn cho anh.
‘Có thật sự an toàn nếu đi đến chỗ của Hector bây giờ không?’
Rất có thể danh tính của anh đã bị bại lộ.
Nhưng Hector lại không hề biết anh là ‘Tông đồ’ của Riki lúc đó, vả lại, đằng nào anh cũng phải đến đó để lấy cơ thể của Anastasia (Con golem với cái lõi 1 triệu mana cho ai đã quên).
Khi anh nhớ lại ánh mắt của Hector khi đó, anh chắc chắn bây giờ ông ta đang hì hục chế tạo ra con Golem của anh rồi.
Kể cả có nguy hiểm thế nào đi nữa, thì vẫn đáng để anh mạo hiểm đi đến xưởng của Hector thêm một lần nữa.
Nói rồi, Frey cẩn thận cất viên tinh thể vào trong túi.
Soạt.
Frey cắm cây kiếm gãy, đúng hơn là cái chuôi kiếm còn sót lại, lên trên ngôi mộ của Riki.
Frey nhìn vào 2 ngôi mộ đang nằm cạnh nhau bây giờ.
Lucid và Riki.
Một con người và một Bán thần.
Hai thực thể hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại được chôn cất cạnh nhau như thể một gia đình vậy.
Frey gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Anh vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, và không thể lãng phí một phút giây nào cho cái cảm xúc này cả.
Anh lại nhớ về lời căn dặn của Riki.
“…Gia tộc Blake.”
Còn được biết đến là thành quả cuộc thí nghiệm của Leyrin.
Trước đây anh đã dự định sẽ ghé qua dinh thự nhà Blake một ngày nào đó, nhưng việc đó là hoàn toàn cấp bách để anh khởi hành ngay bây giờ.
Illuminium.
Thứ kim loại giúp cho các Bán thần có thể qua mắt được sự trừng phạt của thần linh.
Nêu bọn chúng thành công sản xuất thứ này đại trà, thì nhân loại, không.
Tất cả các giống loài trên đại lục này sẽ đứng trước bờ vực diệt vong.
‘Ta phải ngăn chặn chúng càng sớm càng tốt.’
Thời gian chỉ có đúng một năm.
Trong thời gian đó, cả 4 tên Bán thần kia và Lord không thể hành động được gì nên đây chính ta cơ hội tốt nhất của anh.
Tất nhiên, điều này vẫn rất mạo hiểm.
Trong cả 4 Bán thần có mặt trong trận chiến đó, vẫn còn Leyrin là người không bị xây xát gì.
Tuy nhiên Frey không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Điều tiếp theo trong tâm trí anh bây giờ là vị Bán thần bí ẩn ‘Elliah’.
Riki có nói cô ấy là một kẻ lập dị không hề quan tâm đến các Bán thần khác hay cả hội Circle gì cả. Anh ấy cũng đã nói rằng cô ấy là Bán thần duy nhất sẽ giúp đỡ anh trong cuộc chiến lịch sử này.
‘Có một đồng minh là Bán thần thực sự rất cần thiết bây giờ.’
Anh sẽ cần một Bán thần sẽ làm công việc kết liễu một Bán thần khác đang ngủ đông một khi Tông đồ của hắn đã bị anh đánh bại.
Vấn đề duy nhất ở đây là Frey không hề biết sức mạnh thật sự của Elliah là như thế nào cả.
Anh không hề biết cô có đủ khả năng để làm những việc gì. Quan trọng hơn, chưa chắc cô ấy đã chịu hợp tác với anh như Riki không nữa.
Tuy thế nhưng Frey vẫn tin chắc lời của Riki.
Nếu điều này không quan trọng thì Riki sẽ không tốn những lời cuối cùng đó để nói cho anh biết rồi.
‘…tất nhiên, không có gì là dễ dàng cả.’
Hơn nữa, anh cần phải khẩn trương lên.
Dù gì anh cũng đã gây thù chuốc oán với Lord nên hắn có thể trừ khử anh bất cứ lúc nào.
Lòng căm thù đó còn hơn gấp ngàn lần cơn thịnh nộ của hắn dành cho anh 4000 năm trước nữa.
Hắn ta cảm thấy rằng Frey chính là nguyên nhân mà Riki phản bội hắn.
Frey cảm thấy chuyện đó thật nực cười, nhưng lòng quyết tâm của anh vẫn không thay đổi.
‘Bởi thế nên Riki mới muốn tập trung sự chú ý của hắn vào một chỗ.’
Đó là sự phản bội của Riki, người anh em mà hắn yêu thương bậc nhất.
Cho dù sự thật có rõ ràng như nào đi chăng nữa, Lord vĩnh viễn sẽ không chấp nhận rằng chính hắn là nguyên nhân dẫn đến sự phản bội của Riki.
Vì thế nên sự xuất hiện của Frey lại là một cái cớ hoàn hảo cho hắn ta.
Bên cạnh đó, Frey bây giờ đã biết được hết danh tính của các Tông đồ còn lại nên lại càng có lý do để hắn trừ khử anh càng sớm càng tốt.
Dựa vào lượng thông tin mà Frey đang nắm trong tay, anh có thể gây ra một sức ép khá lớn lên lũ Bán thần bây giờ.
‘Phượng hoàng.’
Anh không thể thôi nghĩ về cô ấy.
Anh vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Phượng hoàng, người mà anh đã có lời hẹn ngày tái ngộ, giờ đây lại trở thành Tông đồ của Bán thần Agni.
Nó có nghĩa rằng anh không thể đối phó với Agni thông qua Tông đồ của hắn được.
Nếu vậy thì thứ gì có thể đánh bại được Agni, một Bán thần hùng mạnh được biết đến như một Khải huyền cơ chứ?
…Một vấn đề nan giải cho anh.
Anh không hề biết những Tông đồ khác như thế nào, nhưng anh nhất định phải giữ bí mật về danh tính thật sự của cô ấy.
Nếu không, hội Circle sẽ trừ khử cô mất.
“Tốt thôi.”
Trước tiên anh cần phải khởi hành đến dinh thự nhà Blake đã.
Anh bất ngờ nghĩ đến Iris.
“…Tại sao cô lại cứu tôi?”
Việc cô cứu anh một mạng rõ ràng không thể chối cãi được.
Nếu cô ấy không xuất hiện kịp thời và ngăn cản Lord, thì có lẽ anh đã bị tra tấn và hành hình ngay tại đây rồi.
Thoạt đầu anh đã cảm thấy rất oán giận và hổ thẹn cho những việc cô ấy đã làm, nhưng bây giờ, có rất nhiều câu hỏi trong đầu anh lại nghi ngờ điều đó.
Có thật là Iris đã phản bội bọn anh không?
Và nếu không thì tại sao cô ấy lại giết Schweiser và tạo ra chiến tranh giữa Kasajin và Lucid?
‘Lucas, tên khốn cứng đầu này. Hắn ta là người duy nhất không thể nhận ra cô ấy đang công khai tán tỉnh hắn ta cơ đấy.’
Lời nói của Schweiser hiện lên trong đầu anh lần nữa.
Rõ ràng rồi…
Không thể nào, Frey vội lắc đầu.
Dù thế nào đi chăng nữa, không gì có thể thay đổi sự thật rằng chính tay cô đã giết hại Schweiser năm ấy.
Frey tạm dừng mạch suy nghĩ và đi ra khỏi hang.
***
Anh đi ra khỏi hang và bất ngờ khi nhận ra nó gần với thành Dalaman cỡ nào.
Thực ra, anh có thể nhìn thấy rõ toàn bộ quang cảnh tòa thành.
Vù.
Frey dịch chuyển đến toàn thành.
Sau cùng thì anh cũng không cần phải che giấu mana của mình làm gì nữa.
Anh chưa đụng đến mana của mình cả tháng nay rồi, nhưng nó vẫn chuyển đồng rất mượt mà trong cơ thể của anh.
Ngay lúc này anh thậm chí có thể sử dụng phép dịch chuyển gần rất chuyên nghiệp.
“…”
Ngay khi dừng chân trước toà thành, Frey không thể không sững sờ trước quang cảnh này.
Cả toà thành và mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn bị đánh sập. Các dấu vết bị phá tan từ bên trong và bị phá huỷ hoàn toàn đã chứng minh được sự khủng khiếp của trận đánh.
‘…Một mình anh ta cũng đã có thể đánh bại cả 4 Bán thần khác.’
Frey không thể trực tiếp chứng kiến được sức mạnh thực sự của Riki, nhưng anh có thể tưởng tượng ra nó thông qua các dấu vết còn sót lại ở bãi chiến trường này.
Nó thật là hoành tráng.
Không, không có từ nào có thể diễn tả được điều này.
Sức mạnh của Riki là quá khủng khiếp nếu so với các Bán thần còn lại.
Ngay khi đó.
Frey cảm nhận được sự hiện gần đó.
Anh quay người lại nhìn mà không thèm ẩn thân.
Những người đó cẩn thận lại gần anh.
“Mm…!”
Đó là những người đến từ hội Circle.
Đa số bọn họ Frey đều đã biết mặt.
Shepard Jun, một trong số ít Archmage và lại tháp chủ của Đế chế Kastkau. Dugenjar đến từ quận Phisfounder- kẻ mà anh đã cãi nhau trước đó, Jerome Werner đến từ hội Lucid Swords anh đã gặp trước đó.
…Và Heiz Blake, con trai thứ hai của gia tộc Blake và là anh trai của Frey.
Duy nhất có một người trong số đó là Frey chưa gặp bao giờ.
Một cô gái tóc vàng sở hữu một ngoại hình rất trẻ và cặp mắt đỏ ngầu.
Frey liền nhận ra đó là Sheryl Roland, Circle Rounder của quận Phisfounder.
Gọi là ‘cô gái’ thế thôi, chứ cô ấy là một ma cà rồng đáng sợ đã sống hàng trăm năm rồi.
Shepard, người đang đứng trước, nói lắp bắp.
“…Ta không cảm nhận được gì cả.”
Đó không phải là lỗi của anh ta.
Khả năng kiểm soát sức mạnh của Frey bây giờ là out trình với tất cả những người ở đây, thậm chí nó còn được tăng sức mạnh bởi chiếc mặt nạ nữa.
Ngay lúc này, Frey thậm chí đang đứng ngay trước mắt họ, nhưng không một ai có thể nhận thức được sự hiện diện của anh.
‘Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?’
Shepard trừng mắt vào Frey với một ánh nhìn sửng sốt.
Một trận chiến khốc liệt giữa các Bán thần đã diễn ra ngay trước mắt họ.
Lúc đầu bọn họ còn rất bỡ ngỡ.
Tại sao các Bán thần lại đột ngột quay ra đấu đá lẫn nhau?
Tuy nhiên, câu trả lời sớm được làm rõ.
Lục đục nội bộ.
Họ đã chứng kiến một trận chiến chưa từng được diễn ra trong suốt mấy ngàn năm nay.
Một trận chiến không thể diễn tả thành lời được.
Và trong khi họ còn đang bận run rẩy trước sức mạnh đáng sợ của các Bán thần thì trận chiến đã kết thúc.
Một khi xác nhận được các Bán thần đã rời đi hết, bọn họ mới đi ra để xem đống tàn dư đổ nát còn sót lại.
Shepard biết chắc chắn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt anh chính là Tông đồ của Khải huyền Kiếm Riki.
Và cũng chính là vị Khải huyền đã tuyên chiến với các Bán thần khác trong trận chiến vừa rồi.
Tuy nhiên, vẫn quá sớm để có thể kết luận rằng anh là kẻ địch của họ.
“N--ngài còn chờ đợi gì nữa ngài Shepard? Hắn ta là một Tông đồ đấy.”
Jerome nói với giọng lắp bắp và rút kiếm ra.
Anh ta nhìn xung quanh và nói lớn.
“Tất cả chúng ta đều là những người điều hành hội Circle. Bây giờ các Bán thần đã rời đi nên chúng ta có thể bắt hắn về để tra khảo thêm rồi.”
“…Mọi chuyện không đơn giản thế đâu, ngài Jerome.”
Shepard thở dài và nhìn vào Frey.
“Cain Stone, phải không?”
Tất cả bọn họ đều đã biết được thân phận giả của anh.
Frey nhận ra chính đám người này đã bám đuôi anh và Riki ở Pillat.
Anh tin rằng dù đã cắt đuôi được họ nhưng bằng cách nào đó họ vẫn theo anh đến tận đây.
Anh đành gật đầu và trả lời.
“Anh biết chúng tôi đến từ hội Circle chứ?”
“Vâng.”
Shepard phát biểu một cách nghiêm túc.
“…Bọn tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối trận chiến giữa các Khải huyền với nhau. Tôi tin chắc đó là nội chiến. Thế tôi có nên xem anh như kẻ thù được không nhỉ?”
Frey cảm thấy thích thú trước tài ăn nói khéo léo của anh ta.
Anh nhận ra người này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ‘Arcmage’ của mình.
Sẽ rất nóng vội nếu bọn họ khiêu chiến anh chỉ vì anh là một Tông đồ.
Shepard đã bình tĩnh phân tích lại tình hình và có thể chắc rằng nội chiến xảy ra là có nguyên nhân ẩn khuất đằng sau, và anh ta cố gắng tìm kiếm một con đường hoà giải giữa anh và Frey mà không cần phải đụng tay đụng chân gì cả.
Ngoại trừ Jerome thì anh không hề cảm thấy ác khí đến từ những người này cả.
Cho đến lúc này.
Frey đưa mắt nhìn về phía Heinz.
“…”
Bỗng nhiên anh bắt đầu vận sức mạnh.
Vù~
“Mm…!”
“Hự!”
Tất cả ai cũng cảm nhận được điều đó.
Frey bình tĩnh quan sát các thành viên của hội đang đứng cách mình một khoảng cách khá xa.
“Hừm!”
Jerome khịt mũi và tốc biến về phía Frey.
Cả cơ thể anh ta trong phút chốc đã áp sát Frey. Tốc độ của anh ta cũng khá nhanh nếu so với một người bình thường.
Nhưng đối với Frey, một người đã khổ luyện cùng Riki trong hằng tháng qua đã quá quen với điều này rồi, đối với anh, tốc độ của Jerome chẳng khác gì một con sên cả.
Bên cạnh đó…
Rắc.
“Kuk…!”
Anh không có lý do gì để tránh cả.
Lá chắn sấm sét.
Ở mức độ của Jerome bây giờ thì không thể nào phá vỡ được lá chắn này cả.
“Đó là…?”
“Sức mạnh thần thánh của Sét? Bằng cách nào?”
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Shepard.
Tên tông đồ mang sức mạnh sấm sét đã chết rồi cơ mà?
Hắn đã bị giết bởi Frey, Camille, Liamson và Mikel.
Khi tên Tông đồ đã chết, tên Bán thần đó sẽ rơi vào giấc ngủ đông.
Cả hội không hề biết được tất cả, nhưng bọn họ chắc chắn rằng một tên Tông đồ mới không thể nào xuất hiện sớm như thế này được.
‘Nhưng lần này là người khác…”
Sự bối rối của Shepard lại càng dâng lên.
Nhưng ngay 1 một giây sau đó, tất cả đều kinh ngạc đến tột độ.
Vù vù.
“…!”
“Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tất cả mọi người đều cảm thấy kiệt sức và không thể sử dụng được mana của mình.
Sheryl và Heinz cau mày khó chịu.
Giải phóng Mana.
“…Pháp sư 8 sao ư?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook