“Không thể nào.”

Sự ngạc nhiên tột độ trên khuôn mặt Shepard cũng đúng thôi.

Ai cũng biết rằng mana và thần lực không thể cùng tồn tại trong một cơ thể sống được.

Đó là luật bất di bất dịch ở thế giới này.

Quan trọng hơn, chẳng phải anh ta vừa thi triển sức mạnh sấm sét mà Lukes đã làm trước đó sao? Và cả lượng mana của một pháp sư 8 sao này, loại pháp sư trên khắp đại lục chưa đến 10 người đang ở đây sao?

Càng thắc mắc về điều đó, Shepard nhận ra kiến thức của Hội chỉ là một hạt sạn nhỏ giữa biển cả tri thức mà thôi.

Nhưng người này là ai mới được cơ chứ?

“…”

Mặt khác, biểu cảm của Heinz trở nên nghiêm trọng là có lý do cả.

Frey đã bí mật theo dõi nhất cử nhất động của anh ta từ nãy đến giờ trong khi đang đối phó với Jerome.

[Tôi muốn được nói chuyện riêng với anh.]

Frey sử dụng thần giao cách cảm nói với Heinz.

Heinz không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Suy cho cùng, anh biết những người có thể dùng được cả thần lực và mana cùng một lúc đều có một xuất thân duy nhất mà thôi, gia tộc Blake.

Và Heinz cũng biết được rằng Frey đã hấp thụ viên tinh thể lấy được từ Lukes.

‘Có vẻ như Heinz đã biết được thân phận của mình rồi.’

Đây là kết luận duy nhất mà anh có thể nghĩ ra được.

Có một số thứ anh nhất định phải bàn bạc với Heinz.

Heinz là người duy nhất anh cho rằng có thể trấn an được tình hình và cũng là tấm vé vàng để anh quay lại gia tộc Blake dễ dàng.

Sự trợ giúp của anh ta là rất cần thiết để anh thu thập được các chứng cứ về Illuminium.

Frey dừng mạch suy nghĩ lại và đi xung quanh.

‘Sẽ không có gì khó khăn để khống chế được Dugejar, Shepard và Jerome cả.’

Nếu bọn họ mà nghe được điều này thì sẽ xảy ra mâu thuẫn mất.

Suy cho cùng những người mà anh đang nói đến là 2 Archmage đã đạt đến 7 sao và là một Bậc thầy Hiệp sĩ mà.

Tuy thế nhưng khi đối đầu với Frey, thì những thứ bậc đó của họ chỉ là trò trẻ con so với anh.

Năng lực của Jerome còn không đáng để anh bận tâm khi mà anh ta còn không thể xuyên được lớp Lôi chắn cơ bản của anh.

Anh cũng không thể biết được sức mạnh thật sự của Heinz là đến đâu, nhưng Frey biết chắc rằng anh ta sẽ không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình đâu.

Vì thế, chỉ còn duy nhất một người khiến cho Frey cần phải bận tâm.

Sheryl Roland.

Circle Rounder của hội Phisfounder Armlets, và là người lập khế ước với Lilith.

Vì là một người có khế ước, cô ta không cần phải sử dụng đến mana của mình, đồng nghĩa với việc Frey không thể đánh giá được toàn bộ sức mạnh của cô ta, kể cả khi anh đang kiểm soát tất cả các dòng mana trong khu vực này.

Sheryl tất nhiên cũng biết điều này, nên đó là lý do mà biểu cảm của cô cũng đang khá là căng thẳng.

Cô nhận ra được sự nguy hiểm chết người nếu đối phương có khế ước mạnh hơn của mình.

Frey không hề có ý định sẽ giết cô, nhưng có vẻ như Sheryl không hề nhận ra được điều đó.

Nên vào lúc này, cô liền giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình ra.

Xẹt xẹt.

Sấm chớp bắt đầu di chuyển khắp người Frey, báo hiệu cho một cuộc chiến sắp diễn ra.

Trong các trận đấu tập với Riki, anh hoàn toàn chỉ dùng mỗi thần lực, kể từ đó, đây là lần đầu tiên anh bắt đầu dùng tới mana của mình.

Vút.

Sheryl nhanh chóng vẽ một lên mặt đất một vòng tròn ma thuật, nhưng Frey đã nhanh chóng nhận ra đó chính là triệu hồi trận của Lilith.

Nhanh quá.

Đã quá muộn để anh ngăn cô ấy lại rồi.

Frey lập tức thay đổi kế hoạch khi nhận ra được điều này.

Thay vì giảng hoà như dự tính, anh mau chóng vẽ triệu hồi trận của mình.

Vù.

2 triệu hồi trận nhanh chóng được hoàn thành, biến mặt đất xung quanh đó trở nên đỏ rực và triệu hồi 2 kẻ thống trị của Ma giới đến.

Dugenjar, người đã chứng kiến việc này từ phía xa, há hốc mồm kinh ngạc.

‘Không những dùng được cả mana và thần lực cùng một lúc, bây giờ hắn ta còn có thể triệu hồi được Ác ma nữa sao?’

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn thuần dừng ở đó, đôi mắt của anh ta lại càng thêm hoảng hốt khi nhận ra tên Ác ma mà Frey triệu hồi là ai.

“A-Asura, kẻ thống trị Luyện ngục?!”

Thật vô lý.

Vô lý đến nực cười.

Đã một thời gian quá lâu kể từ khi có ai đó triệu hồi được Asura đến dương giới dễ dàng như thế này.

Đó bởi vì kể cả Phisfounder Armlets, người am hiểu nhất về Ác ma trong đại lục này, cũng chưa thể khám phá ra được triệu hồi trận của Asura.

Thế quái nào mà anh ta lại biết được nó cơ chứ?

Nhưng Dugenjar chỉ có thể giữ những câu hỏi đó cho riêng mình. Anh không muốn lên tiếng bây giờ chút nào cả.

Lilith nhìn xung quanh và bắt đầu hiểu ra được tình hình.

Cô ta nhìn vào Sheryl, sau đó là Frey và Asura, trước khi nở một nụ cười đầy châm chọc.

“Haha. Vậy đây chính là tên phàm nhân đã lập khế ước với ngươi à? Chắc cũng đã mấy trăm năm rồi nhỉ, Asura thân mến?

[Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả? Con điếm dơ dáy này.]

Asura đáp trả một cách thô tục và nhìn vào Frey.

Có vẻ như anh ta đang chờ sự chỉ dẫn của Frey.

“Ta giao phần Lilith cho ngươi đấy.”

[Tuyệt vời.]

Asura mở một nụ cười khoái chí và nhìn thẳng vào Lilith.

“Ô hô. Lâu rồi chúng ta mới được chơi đùa với nhau như thế này đây.”

Mặc dù Lilith đã cười như vậy, nhưng Sheryl sớm nhận ra tình hình đang rất là căng thẳng.

Trong số các Archduke, Lilith là người có lực chiến thấp nhất.

Ngay từ đầu thì Succubus đã không phải là giống loài có thể giảng hoà với nhau bằng vũ lực rồi.

Tuy Lilith có thể xử lý dễ dàng những tên Ác ma cấp 3 hay 4 khác, nhưng với Ác ma cùng cấp thì chuyện này đã đi sang một chiều hướng rất xấu cho cô.

‘Nhưng…  khả năng của tên phàm nhân này cũng không cao lắm.’

Sheryl có thể nhận ra điều đó chỉ với một cái liếc mắt.

Tài năng của Frey không hẳn là tệ nhất, nhưng cơ thể của anh đơn giản là không thể chịu đựng được việc triệu hồi một Archduke như thế này chút nào cả.

Sự khác biệt giữa 2 kẻ lập khế ước đã làm cân bằng cuộc chiến sắp nổ ra giữa Lilith và Asura.

Cả hai bắt đầu lao vào đả thương nhau trên đống tàn dư của cuộc chiến trước đó.

Mỗi khi cánh tay của Asura hạ xuống thì mặt đất chỗ đó phát nổ làm ù tai những người xung quanh.

Sheryl lập tức ra lệnh cho Jerome.

“Ngài Jerome, mau bảo vệ ba người bọn họ.”

“…tôi hiểu rồi.”

Jerome tỏ rõ vẻ bực tức khi nhận ra bản thân mình ở đây chỉ là vật cản vô tác dụng không hơn không kém.

Anh liền nhanh chóng rời đi cùng với Heinz, Dugenjar và Shepard.

Sheryl kiểm tra lại Frey một lần nữa.

Anh vẫn án binh bất động kể cả khi Jerome đang di chuyển đến một nơi ngoài tầm với của anh.

“Ngươi có vẻ khá thản nhiên nhỉ. Có chắc rằng sẽ tìm được bọn họ một khi họ đã rời khỏi nơi này không thế?”

“…”

“Mục đích của ngươi là gì? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”

“Xin lỗi, nhưng ma thuật hắc ám không có tác dụng gì với ta đâu.”

Khi nghe Frey nói những lời đó, sắc mặt của Sheryl lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đó là bởi vì cô đã cố gắng thi triển năng lực sai khiến lên người Frey trong cuộc đối thoại vừa rồi.

Tất nhiên là không có tác dụng gì cả.

‘Ý chí của hắn ta mạnh đến khủng khiếp.’

Trước đó, cô vẫn chưa hiểu được tại sao một con người lại có thể làm cho một Archduke của Âm giới lại ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy, nhưng bây giờ, mọi chuyện đã rõ.

Với cái ý chí sắt đá đó, anh hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với Bán thần hoặc Long tộc, loài đã tuyệt chủng rất lâu trước đây.

Đó không là một lời tâng bốc.

‘Được rồi.’

Nếu ngay từ đầu, nếu Lilith đã không thể xuyên thủng được hàng phòng thủ của anh ấy, thì Lilith không thể làm được gì ngoài câu giờ cho cô cả.

Sau cùng, chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là một chọi một.

Mắt của Sheryl bắt đầu chuyển thành màu vàng.

Soạt.

Đôi cánh lớn mọc ra đằng sau lưng cô gần như ngay lập tức.

Không chỉ có thế.

Cái bóng của cô cũng bắt đầu giãn ra, và giải phóng một đàn dơi tràn ra từ trong đó.

Frey phóng một Cầu sấm vào ngay giữa đàn dơi đang điên cuồng vẫy cánh đó.

Rắc.

Đàn dơi ngay lập tức bị thiêu đốt thành tro, nhưng một đàn khác còn to hơn ngay lập tức xuất hiện thế chỗ chúng.

‘Cô ta muốn che mất tầm nhìn của mình sao?’

Không khó để anh xử lý cô ta ngay lập tức, nhưng Frey quyết định chơi đùa với cô một lúc.

Sấm của Indra.

Để thi triển sức mạnh này đòi hỏi một chút sự chuẩn bị.

Frey ngước lên bầu trời.

Giông tố bắt đầu kéo đến che khuất cả một vùng trời.

Bùm.

Một tia chớp được phóng ta từ tay anh và lập tức nướng trụi cả đàn dơi.

Điều này cho phép anh một lần nữa theo dõi những điều mà Sheryl đang làm.

‘Triệu hồi thêm Ác ma à?’

Không bất ngờ cho lắm.

Suy cho cùng, là một chủ nhân của Khế ước, cách thức chiến đấu mà cô ta cho rằng hiệu quả nhất đó chính là triệu hồi các Ác ma.

Nhưng ngay sau khi vừa triệu hồi xong Lilith mà đã định triệu hồi thêm nữa thì chính Frey cũng phải nể phục sức chịu đựng của cô ta.

Grừ.

Một tiếng gầm gừ nhắm vào anh từ bên trái.

Đột nhiên, một con Hắc khuyển khổng lồ được triệu hồi bước ra từ trong đám dơi đông đen đó.

Và tất nhiên, con này bự gấp đôi con ngựa giống to nhất bây giờ.

“Kung!”

Con quái thú phóng ra một quả cầu dung nham thẳng vào người Frey.

Rắc.

Chiêu này đi xuyên qua lớp Lôi chắn của anh, và làm Frey khá ngạc nhiên rằng cuối cùng cũng có người đủ sức để gây sát thương lên lớp lá chắn này.

Nếu anh không kịp né lúc đó thì có lẽ đã bị thương rồi.

‘Đó chẳng phải là Hellhound à?’

Thứ nham thạch mà con chó này khạc ra khá là nguy hiểm.

Nếu nó có thể phá được Lôi chắn của anh, thì nó hẳn phải mạnh hơn cả Lukes rồi. Rõ ràng một cú khạc của nó thôi đã ngang ngửa với một pháp sư 7 sao rồi.

Bên cạnh đó, cô ta không chỉ triệu hồi một Ác ma không đâu.

‘Ba.’

Đến bây giờ thì cô ta đã triệu hồi được kha khá các Ác ma khác rồi.

Frey dần dần thấy khó chịu bởi cái đám dơi đông như kiến này. Chúng chắn gần như là toàn bộ tầm nhìn của anh về phía Sheryl.

Anh cũng đồng thời nhận ra bầu trời đã hoàn toàn bị mây đen phủ kín.

Không khó để Frey có thể sử dụng thần lực của mình nữa rồi.

Anh giơ cánh tay phải lên và bắn một tia sét vào bầu trời.

Bùm.

Các đám mây gầm lên như thể đang được truyền sức mạnh của Indra vậy.

Thấy vậy, Sheryl, hiện đang ẩn thân giữa bầy dơi, cũng nhận ra tình thế bây giờ.

‘Nguy rồi.’

Ngay cái lúc cô vừa định di chuyển.

Chíu.

Tầm nhìn của cô bây giờ được phủ một màu trắng xoá.

Màu của một tia sét giáng xuống ngay đầu cô.

Bùm.

Ngay lập tức, tia chớp đánh ngay vào mặt đất để lại một lỗ lớn và tiếng vang dội trời.

Frey nhận thấy đàn dơi đã bốc hơi sạch sau đòn đó.

Vừa rồi chính là toàn bộ thần lực mà anh có thể tung ra trong một đòn.

Sức mạnh của Sấm sét ngang bằng với một đại pháp sư 8 sao.

Điều này được chứng minh khi nhìn qua con Ác ma đang loạng choạng và cháy xém mà Sheryl vừa triệu hồi.

Vết thương đó có vẻ chí mạng, nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi thấy sức chịu đựng bền bỉ của Ác ma này mặc dù đã ăn trọn đòn của anh vừa rồi.

Sheryl thì lặn đâu mất tăm.

Đúng hơn thì cô ta đã trốn vào trong cái bóng của chính mình.

Frey không biết gì nhiều về chủng tộc ma cà rồng cả, nhưng ít nhất anh nhận ra được sức mạnh mà cô đang xài.

Sheryl trồi lên từ cái bóng đó, đúng như anh dự đoán.

Cơ thể cô ta dường như bị cháy xém nhẹ, nhưng rõ ràng là cô đã có thể né được toàn bộ đòn đánh của anh.

Một chút thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của cô.

‘Hắn ta mạnh hơn là mình nghĩ….Mình không thể nào đánh bại hắn ta được.’

Sheryl tặc lưỡi và tập trung suy tính cho chiêu trò tiếp theo.

“Đủ rồi đấy.”

“Sao cơ?”

“Tôi làm gì có ý định giết cô đâu.”

Sắc mặt của Sheryl bắt đầu nghi ngờ những lời nói vừa rồi của anh.

“Thế sao vừa rồi ngươi sử dụng thần lực làm gì hả?”

Ngay từ lúc gặp mặt, Shepard đã cố gắng nói chuyện với Frey rồi.

Và anh không chỉ từ chối giảng hoà mà còn giải phóng thần lực của mình vào bọn họ nữa.

“…”

Anh không nghĩ ra được cái cớ nào hợp lý cả.

Thật ra, Frey chỉ muốn kiểm tra sức mạnh của những người ở đây, đặc biệt là Circle Rounder Sheryl đây.

“Ta chỉ tò mò muốn biết sức mạnh của các người đến đâu mà thôi.”

“Vì sao?”

“Bởi ta muốn biết liệu các người có đủ khả năng để đối đầu với Bán thần không.”

“…”

Sheryl trở nên khá căng thẳng khi nghe những lời nói hùng hồn đó.

“…ngươi định lật đổ các Bán thần à?”

“Đúng thế.”

“…”

“Có vẻ như cô không tin ta rồi.”

“..ta không phải là một con ngốc mà lại đi tin vào lời nói nhất thời của ngươi như thế cả.”

“Chà.”

Frey hoàn toàn hiểu được điều đó.

Sau đó anh nhìn vào đôi cánh của Sheryl và nói.

“Nghe nói rằng không loài nào nhạy cảm với sức mạnh như ma cà rồng cả, đúng không nhỉ?”

Sheryl im lặng nhìn vào Frey.

Cô không biết anh định làm gì với những lời nói đó.

“Miễn là các người chịu phục tùng ai đó, thì bắt buộc các người phải tuân theo những mệnh lệnh mà kẻ đó đưa ra. Và kẻ đó thì không nhất thiết phải là ma ca rồng, đúng chứ?”

“Nhà ngươi đang nói nhăng nói cuội gì thế hả?”

Anh thấy những lời nói đó là vừa đủ.

Biểu cảm của Sheryl đã chứng minh cho anh một điều.

Kiến thức của anh về ma cà rồng đã đúng.

Ma cà rồng có thể bị bắt phải phục tùng kẻ khác. Cách thức thế nào không quan trọng.

Chỉ cần bằng cách nào đó đạt được sự công nhận của bọn họ mà thôi

Bọn họ chỉ cần chấp nhận rằng có một thực thể khác vượt trội hơn họ là được.

Sheryl Roland, người nắm giữ vị trí số 2 trong hội.

Nếu anh có thể khiến cho cô ta phục tùng mình, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất dễ dàng.

Thế là Frey bắt đầu vận lấy mana.

***

Vù.

Lord đột nhiên đi ra từ một vết nứt không gian.

Vùng đất băng giá.

Nơi mà hầu như tầm nhìn bị giảm gần bằng không do những trận bão tuyết khắc nghiệt ở đây.

Kể cả loài Troll băng, một giống loài được biết đến với sức thích nghi trâu bò với mọi nhiệt độ, cũng không thể sống được quá 10 phút ở cái chốn này. Nhưng điều đó chả là gì so với Lord cả.

Hắn ta bước đi trong điềm tĩnh như thể bao bọc lấy hắn là một lớp nhiệt độ bình thường vậy.

Không lâu sau đó, hắn dừng lại.

Bởi hắn đã tìm ra được người mình cần tìm.

Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần đang đứng giữa cơn bão tuyết dữ dội.

Lord liền gọi tên cô ấy.

[Elliah.]

“…Lord?”

Người phụ nữ bất ngờ quay đầu lại nhìn vào Lord.

Sau đó cô nói với ánh mặt lộ rõ vẻ cảnh giác.

“Ta tưởng rằng đã dặn ngươi đừng bước chân vào lãnh thổ của ta rồi cơ mà.”

[Ta đến để thông báo cho cô một điều.]

“Ta không cần biết. Rời khỏi đây nhanh đi.”

[Không. Điều này rất quan trọng.]

“Bấy lâu nay ngươi vẫn không hề thay đổi cái bản tính ương ngạnh đó của mình. Đừng tưởng ngươi có thể làm gì thì làm ở đây nhé. Được rồi. Ta đành phải động tay động chân một tí vậy. Là do ngươi cả đấy.”

Một luồng khí lạnh chết chóc trỗi dậy khắp nơi từ cơ thể cô ấy.

Lord vẫn thản nhiên tuyên bố.

[Riki chết rồi.]

“…sao cơ?”

[Đúng hơn thì chính tay ta đã giết hắn.]

“Cái quái gì…Riki…ngươi…? Vì sao cơ chứ?”

[Bởi vì hắn đã phản bội chúng ta. Hắn đã ra tay giết rất nhiều đồng tộc của ta, nên ta phải ra tay trừng phạt hắn.]

Elliah nhìn Lord với con mắt đầy kinh ngạc, và không thể nuốt trôi những lời vừa rồi.

[Ta muốn cô thế chỗ hắn ta, Elliah. Nếu là cô th-]

“Cút ra…ngay.”

Lord nhìn vào sắc mặt của cô trong khi những lời nói đó được thốt ra.

Biểu cảm bây giờ của cô đang rất rối loạn.

[Ta sẽ đến đây một lần nữa. Ta muốn có câu trả lời vào lúc đó.]

“…”

Nói rồi, Lord lại biến mất trong khe nứt không gian của hắn.

Elliah chỉ biết im bặt và đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương