Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

SÁT THỦ TÁI SINH - CHAP 14

 

Sau bữa sáng, Raon trở lại sân tập.

 

[Mấy món ăn đó mùi vị khủng khiếp quá đi. Nếu những món ăn như vậy mà được mang về cho ta ở thế giới quỷ dữ thì Tinh hoa Vương ta sẽ đập vỡ đầu tên đầu bếp đó.]

 

'Hở? Ngươi có nếm thử sao? '

 

[Tinh hoa Vương ta có thể gián tiếp chia sẻ các giác quan của ngươi, đặc biệt là vị giác. Trong thế giới quỷ dữ thì Tinh hoa Vương ta nổi tiếng là một người sành ăn đấy…]

 

‘Ngươi thật sự nói nhiều quá rồi đó. Ngươi chỉ cần nói đơn giản là ngươi có thể nếm được mùi vị của nó vì chúng ta chia sẻ các giác quan với nhau là được rồi.'

 

[Im đi! Tinh hoa Vương ta vốn nổi tiếng là người ít nói đó… ugh!]

 

‘Ngươi ngừng nói một chút đi có được không. Ngươi đang làm cho ta khó tiêu hóa được thức ăn của mình đấy.'

 

Raon ngăn cho Thịnh nộ  không nói nữa bằng cách chạm vào chiếc vòng tay của mình, sau đó nhìn lên trên bục phát biểu.

 

Rimmer đang nằm trên bục phát biểu, trông như thể ông ta đang chợp mắt vậy. Ông ta không thể hiện dù chỉ một cử động nhỏ nhất, cứ như là ông ta đã trở thành một bức tượng rồi.

 

[Chỉ nhìn hắn ta thôi cũng khiến ta phát cáu rồi. Ta thật muốn nhổ cái đôi tai nhọn hoắt đó của hắn ta đi.]

 

Thịnh nộ đang nổi lên một làn sóng băng từ miệng của hắn ta. Có vẻ là hắn ta tức giận mỗi khi nhìn thấy Rimmer.

 

‘Thanh kiếm Ánh sáng của Zieghart, hở…’

 

Năng lực của Rimmer hẳn phải rất là xuất sắc, vì ông ta được gọi là Thanh kiếm Ánh sáng của Zieghart. Thế nhưng lại có những tin đồn cho rằng tính cách của ông ta không chỉ hời hợt mà còn tầm phào.

 

Raon đã nghĩ rằng đó chỉ là những lời đồn nhảm nhí mà thôi. Nhưng nhìn kỹ vào Rimmer, cậu nhận ra rằng nó cực kỳ chính xác.

 

'Nhưng cũng không có sơ hở nào.'

 

Mặc dù vẻ ngoài có hơi bất cẩn, nhưng ông ta lại không để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào của mình.

 

Cậu nghe nói rằng Rimmer đã nghỉ hưu vì bị chấn thương nặng, nhưng có vẻ như năng lực của một bậc thầy bên trong ông ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

 

[Khoảnh khắc Tinh hoa Vương ta chiếm lấy được cơ thể của ngươi, thì đôi tai đó sẽ bị gảy ngay lập tức.]

 

'Sao cũng được.'

 

Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra đâu.

 

Ngáp dài một cái, Rimmer uể oải vươn vai sau khi thấy tất cả các học viên tạm thời đã tập hợp xong.

 

"Các bạn đã ăn xong chưa?"

 

"Dạ rồi ạ."

 

Vì thể lực của bọn trẻ chưa hồi phục hoàn toàn nên giọng nói của chúng nghe có vẻ mệt mỏi hơn so với lúc rạng sáng.

 

"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu phần tiếp theo của buổi huấn luyện dành cho các bạn ngay bây giờ."

 

Rimmer cười toe toét. Khi ông ta nhìn vào những thanh kiếm gỗ được đặt ở một bên của sân tập, thì nét mặt của bọn trẻ rạng rỡ hẳn lên.

 

"Các bạn không cần kiếm đâu, chỉ cần bắt chước tư thế của ta thôi."

 

Như thể ông ta đang muốn trêu chọc bọn trẻ, ông ta đứng ở tư thế hai chân rộng bằng vai, sau đó khuỵu gối xuống.

 

"Chúng... chúng ta sẽ không học cách để sử dụng kiếm sao?"

 

Một trong những đứa trẻ trong dòng họ ngoại  giơ tay và hét lên.

 

"Chúng ta không làm như vậy đâu."

 

“Vậy mà chúng tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ được học với kiếm chứ…”

 

"Cậu ấy nói đúng đó. Ngài là Thanh kiếm Ánh sáng nổi tiếng với khả năng kiếm thuật của mình mà, vậy thì tại sao…? ”

 

"Kiếm sao? Nghe cũng được đấy, nhưng liệu các bạn có thể chạy trước khi học được cách đi bộ hay không?"

 

Khoé môi của Rimmer nhếch lên. Nụ cười lạnh lùng của ông ta như đang thổi một cơn gió lạnh về phía bọn trẻ.

 

“Các bạn không có đủ sức chịu đựng và ý chí, cũng như các bạn vẫn chưa có được tư thế thích hợp. Thử nghĩ xem liệu các bạn sẽ thật sự có thể học được cách xử lý thanh kiếm đúng cách hay không?"

 

"Ah…"

 

“Ta đã từng nói rồi, các bạn cũng không cần phải làm theo hướng dẫn của ta lắm đâu. Vì dù sao thì hệ quả cũng là do tự các bạn gánh lấy mà.”

 

Giọng nói đó nghe rất vui tươi, nhưng cả sân tập đều đã im bặt hết.

 

“Nếu muốn thì hãy làm theo ta. Còn những ai muốn được thực hiện các buổi huấn luyện khác nên di chuyển sang bên phải đi.”

 

Đương nhiên, không ai di chuyển cả. Mọi người đều đứng yên đó và nhìn Rimmer.

 

“Vậy thì hãy bắt đầu lại nha. Đứng hai chân rộng bằng vai. Sau đó hạ đầu gối của xuống sao cho đùi của các bạn song song với mặt đất là được."

 

"Dạ vâng thưa ngài!"

 

Bọn trẻ làm theo tư thế đó mà không gặp phải một chút khó khăn nào.

 

“Tư thế này được gọi là tư thế cưỡi ngựa. Đây chính là cách chúng ta cưỡi ngựa và đây cũng là tư thế cơ bản cho mọi môn võ thuật — bao gồm kiếm, giáo và nắm đấm. Hãy giữ nguyên tư thế cưỡi ngựa cho đến khi ta bảo các bạn dừng lại mới thôi.”

 

"Dạ vâng!"

 

Sau khi trả lời thật to và rõ ràng, bọn trẻ giơ tay lên. Vì đây là một trong những tư thế cơ bản nhất nên không ai là không làm theo được cả.

 

[Con người quả thực là kém cỏi mà, ai lại đi rèn luyện cơ thể của mình bằng một tư thế kỳ cục như thế chứ.]

 

'Còn ngươi thì đã thất bại trong việc chiếm đoạt cơ thể của một con người kém cỏi rồi không phải sao.'

 

[Kuh! Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau…]

 

'Ta cần phải tập trung, cho nên ngươi im lặng đi.'

 

Raon đập vào chiếc vòng tay đầy hoa kia và nhắm mắt lại.

 

'Đây là thời điểm rất quan trọng.'

 

Ngay cả trong một buổi huấn luyện cơ bản như thế này, cậu cũng có thể đạt được rất nhiều điều bằng cách sử dụng ‘Hỏa nhẫn’. Cậu có thể khiến cho cách huấn luyện của ông ta trở nên hiệu quả hơn so với những đứa trẻ khác.

 

"Ta sẽ chợp mắt một tí đây."

 

Rimmer nằm dài xuống và lại bắt đầu ngủ gật, và bọn trẻ cứ phải tiếp tục giữ nguyên tư thế cưỡi ngựa đó.

 

"Ahhhhh…"

 

"Ugh!"

 

"C-Chúng ta phải giữ tư thế này trong bao lâu nữa đây?!"

 

Chân tay bọn trẻ run hết cả lên, như thể đang có một trận động đất vậy. Mặc dù tư thế cưỡi ngựa chỉ là một tư thế cơ bản thôi, nhưng đây là lần đầu tiên họ phải duy trì nó trong một thời gian dài đến như vậy.

 

Thế nhưng vẫn có ngoại lệ. Những đứa trẻ ở tầng trên, bao gồm Runaan và Burren, vẫn giữ nguyên được tư thế đó.

 

"C-chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?"

 

"Làm sao mà cậu ta có thể giữ được chứ!"

 

“Cậu ta… Nghe nói cậu ta là người có thể chất tệ nhất mà!”

 

“Tôi còn nghe nói là cậu ta có bệnh nữa…”

 

Raon vẫn giữ nguyên tư thế đó trong khi mồ hôi chảy nhễ nhại. Chỉ riêng về độ chính xác của tư thế thì đã tốt hơn bất kỳ ai trong sân tập này rồi.

 

"Gaaaah!"

 

"Tôi... tôi không thể để thua cậu ta được."

 

“Tôi không thể nào dừng lại khi cậu ta vẫn còn tiếp tục giữ nguyên như vậy được!”

 

Những đứa trẻ ở tầng dưới đã sắp bỏ cuộc. Nhưng khi thấy Raon vẫn cố gắng giữ tư thế đó, họ cũng cố gắng và nghiến răng chịu đựng.

 

Tuy nhiên, Raon vẫn còn đủ sức chịu đựng, cho dù vẻ ngoài của cậu có trông như thế nào đi chăng nữa.

 

'Chuyện này thật là dễ dàng.'

 

Trong tiền kiếp, cậu đã phải luyện tập tư thế cưỡi ngựa trong khi mang thêm đá trên lưng và đùi. Khi đó thậm chí cậu còn nhỏ hơn bây giờ nữa. Việc huấn luyện hiện tại không là gì so với thời điểm đó cả.

 

Đương nhiên, sự lạnh lẽo đang lan ra khắp cơ thể mệt mỏi của cậu đã tạo ra những cơn đau không thể nào chịu nổi. Cậu cảm giác như da thịt của mình đang bị xé nát, và xương của mình đang bị đóng băng vậy. Nhưng đây chính là cơ hội để cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Vù vù.

 

Raon tiếp nhận lấy cái lạnh đang tràn ra khắp cơ thể bằng cách xoay 'Hỏa nhẫn', trong khi vẫn giữ nguyên tư thế cưỡi ngựa.

 

Nếu như chịu đựng được càng nhiều đau đớn, cậu sẽ có thể hấp thụ một lượng hàn đáng kể, và ‘Hỏa nhẫn’ sẽ ngày càng tiến triển xa hơn.

 

Với tốc độ phát triển như hiện tại của cậu thì cậu cảm thấy rằng mình có thể dễ dàng chiến thắng trong cuộc đánh cược với Thịnh nộ, mặc dù hắn ta chắc hẳn là không hề hay biết gì về điều đó.

 

Khi Raon đang tập trung đến mức gần như quên mất đây là một bài huấn luyện về tư thế cưỡi ngựa, thì có một tiếng vỗ tay phát ra từ phía trên bục phát biểu.

 

"Dừng lại đi!"

 

Vừa nói xong câu đó, Rimmer đứng dậy và gật đầu. Mấy đứa trẻ khác thì ngồi xuống xoa bóp đùi của mình như đang nhào bột.

 

[Ngươi còn định làm lơ Tinh hoa Vương ta đến bao giờ đây!]

 

'Ta xin lỗi, ta quên mất.'

 

[Tên kém cỏi khốn nạn…]

 

Thịnh nộ chửi thề với Raon, người chỉ lo nhìn chằm chằm vào hắn ta mà không thèm trả lời. Hình như hắn ta đã lầm bầm suốt từ nãy đến giờ.

 

“Hờ…”

 

Lơ tên Thịnh nộ đi, Raon tiếp tục thả lỏng cơ đùi và cơ eo bằng .

 

Ting!

 

[Một hành động vượt qua sức chịu đựng cực độ đã được thực hiện.]

 

[Sức chịu đựng đã được tăng lên.]

 

Một thông báo rằng sức chịu đựng đã được tăng lên lại xuất hiện. Cảm giác như sức sống đã trở lại trên bắp đùi đang run rẩy của mình, cậu thư giãn phần cơ thể từ thắt lưng xuống.

 

"Cũng giống như ngày hôm qua, có một số bạn đã giữ vững cho đến cuối cùng, còn một số bạn thì đã bỏ cuộc."

 

Nhìn vào những đứa trẻ vẫn còn đang đứng đó, Rimmer vẫy ngón tay của mình.

 

“Hãy để ta nhắc lại cho các bạn một lần nữa. Ta chỉ hướng dẫn cho các bạn thôi. Ta sẽ không can thiệp trực tiếp vào quá trình huấn luyện của các bạn. Hãy tự mình vượt qua giới hạn của bản thân. Phải tự đánh vào tâm trí của các bạn khi nó bắt đầu nói với các bạn rằng đã làm đủ rồi. Đó là cách để các bạn vượt qua bài kiểm tra sáu tháng sau."

 

Ông ta tiếp tục nói, vẫn duy trì nụ cười gian xảo của mình.

 

“Ta sẽ không lặp lại điều này thêm một lần nào nữa đâu. Kể từ bây giờ, ta sẽ không quan tâm đến việc các bạn sẽ từ bỏ hay là giữ vững cho đến cuối cùng nữa."

 

Sau khi bảo họ thả lỏng cơ đùi để chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm sau, Rimmer rời đi.

 

[Tên khốn có đôi tai nhọn tin vào vị thần tự nhiên đang nói về chủ nghĩa duy tâm kìa. Thật là nực cười. Và ý chí cũng chẳng là gì trước sức mạnh áp đảo cả.]

 

'Không đúng.'

 

[Ý ngươi là sao chứ?]

 

'Ta cần phải có ý chí.'

 

Raon lắc đầu trong khi vẫn đang thả lỏng chân.

 

[Ngươi tin điều đó bởi vì ngươi là một kẻ yếu đuối chưa bao giờ cảm nhận được một sức mạnh áp đảo cả. Nếu như ngươi cảm nhận được sức mạnh của Tinh hoa Vương ta thì ngươi sẽ tôn thờ ta ngay lập tức thôi…]

 

'Ta đã cố gắng chống chọi lại những đòn tấn công của ngươi bằng ý chí còn gì.'

 

[Đó… Đó là bởi vì Tinh hoa Vương vẫn chưa phục hồi được sức mạnh ban đầu thôi!]

 

'Nhưng mà ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà.'

 

[Đ-đó là vì…]

 

Giọng nói của Thịnh nộ  bỗng trở nên bất lực.

 

'Tất nhiên rồi, ý chí không phải là một điều vô nghĩa.'

 

Ý chí cũng tương tự như sức chịu đựng và sức mạnh vậy. Nó có một giới hạn, nhưng rồi nó sẽ trở nên mạnh hơn khi nó được sử dụng đến nhiều hơn.

 

Cậu đã từng phải chịu rất nhiều sự kìm kẹp trong tiền kiếp của mình, và cậu đã cố gắng sống sót được đều nhờ vào sức chịu đựng và ý chí cực kỳ mạnh mẽ của mình.

 

'Vậy thì hãy bắt đầu thôi.'

 

Sau khi đã thả lỏng cơ đùi và cơ hông, cậu bước vào phòng tập thể dục trong nhà.

 

Có rất nhiều công cụ tập luyện để giúp cậu tăng thêm sức mạnh và sự nhanh nhẹn.

 

[Ngươi lại tiếp tục tập luyện đấy à?]

 

'Phải, đúng như vậy.'

 

Cậu gật đầu. Các chỉ số sẽ tăng lên khi chúng bị đẩy đến mức giới hạn, giống như việc cố gắng vắt một cây lau nhà đã khô để lấy thêm nước từ nó vậy.

 

Raon không nghĩ việc luyện tập thêm là một điều gì đó đau đớn hay nhàm chán. Mà lại là điều gì đó rất đáng để mong đợi.

 

Cậu bắt đầu với các bài tập cơ bản, bao gồm những bài tập như chống đẩy và plank.

 

[Thật là khó chịu quá đi. Giống như đang quan sát một con sâu bướm đang treo mình trên cây vậy.]

 

'Một con sâu bướm tuy là chỉ biết bò thôi, nhưng một ngày nào đó sẽ trở thành một con bướm và có thể bay đi thật.'

 

[Cách duy nhất để ngươi có thể trở thành một con bướm chính là giao cơ thể của ngươi cho Tinh hoa Vương.]

 

'Đó không gọi là một con bướm. Mà là một con bướm đêm bị nhiễm độc. Đừng có mà mơ mộng nữa.'

 

Raon duỗi cánh tay ra và lại co cánh tay lại thêm một lần nữa. Đối với chống đẩy thì số lượng không phải là phần quan trọng nhất. Cậu cứ từ từ hạ thấp người xuống rồi lại duỗi thẳng cánh tay ra theo một cách để có thể kích thích lên cơ bắp của cậu nhiều nhất.

 

Cậu cảm thấy như cơ ngực của mình như sắp vỡ ra đến nơi, nhưng cậu vẫn đón nhận lấy cơn đau đó. Rồi nó sẽ trở thành các chỉ số và sức chịu đựng của cậu.

 

Sau khi đã chống đẩy xong, cậu bắt đầu tập cơ bụng. Đó cũng là lúc những đứa trẻ khác bắt đầu bước vào phòng tập thể dục.

 

Sau khi ném cho cậu một cái liếc mắt, họ tách ra để bắt đầu bài tập luyện của riêng mình.

 

Runaan và Burren cũng bước vào và kiểm tra thử các thiết bị khác nhau ở trong phòng.

 

Runaan tự cô lập bản thân với mọi người và đi tìm cho mình một công cụ, và Burren thì bỏ đi sau khi trừng mắt nhìn Raon trong chốc lát.

 

Burren đi đến nơi đặt những thanh kiếm gỗ và chộp lấy một thanh kiếm rồi bắt đầu vung nó.

 

Vút!

 

Những đứa trẻ trong dòng họ ngoại thường đi theo Burren cũng có cho mình một thanh kiếm gỗ, và bắt đầu luyện lập kiếm thuật như những gì mà chúng đã được truyền dạy.

 

[Hắn ta chộp lấy thanh kiếm rồi kìa.]

 

'Ừ đúng vậy.'

 

[Chẳng lẽ ngươi không định làm như vậy sao?]

 

'Ta chưa cần đến nó.'

 

Thứ mà Raon cần không phải là một thanh kiếm, mà là sức chịu đựng, sức mạnh và sự nhanh nhẹn để làm bàn đạp cho sau này.

 

Kiếm thuật của Burren và những đứa trẻ khác thậm chí còn không được xem là đang ở trình độ sơ cấp nữa. Đối với những người mới tập thì việc luyện kiếm mà không có huấn luyện viên chỉ là một sự lãng phí thời gian mà thôi.

 

Không quan tâm đến những gì mà những người khác đang làm, Raon tiếp tục bài tập luyện nhàm chán nhưng đầy khó khăn, chỉ mong rằng sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn vào ngày hôm sau.

 

***

 

Runaan Sullion không quan tâm đến những người khác.

 

Điều đó không có nghĩa là cô ấy xem thường người khác vì bản thân mình có tài năng xuất chúng.

 

Đó là bởi vì cô ấy đã tự khóa chặt cánh cửa trái tim của mình vào cái ngày mà cô cảm thất vọng tột độ vì một người mà cô luôn vô cùng tin tưởng.

 

Tuy nhiên, gần đây có một người đã thu hút được ánh mắt của cô ấy.

 

Đó không phải là Rimmer, người được mệnh danh là Thanh kiếm Ánh sáng, cũng không phải Burren Zieghart, người mà mọi người luôn cho là đối thủ của cô.

 

Mà là Raon Zieghart.

 

Là con trai của Sylvia, và là người đã bị đuổi ra khỏi dòng dõi trực hệ để trở thành con cháu trong dòng họ ngoại, cậu cứ liên tục thu hút sự chú ý của cô.

 

'Tại sao mình lại cứ để ý đến cậu ta chứ?'

 

Đây là lần đầu tiên cô ấy quan tâm đến một ai đó, hoặc là cảm thấy quen thuộc với một ai đó.

 

‘Có phải là vì tính hàn đó không?’

 

Người ta đồn rằng mạch mana của Raon mang một sự lạnh giá đến tột cùng. Có thể là do khả năng băng giá của cô ấy đã khiến cô ấy cảm thấy quen thuộc với sự lạnh lẽo trong người cậu.

 

'Chắc là như vậy rồi.'

 

Vì cô ấy đã nhận ra lý do, nên cô cố gắng để không chú ý đến cậu nữa.

 

Tuy nhiên, dù cố gắng bao nhiêu thì cô ấy vẫn không thể rời mắt khỏi cậu được.

 

'Cậu ta đang phát triển khá nhanh đấy.'

 

Sự phát triển của Raon nhanh chóng một cách bất thường.

 

Khi cô ấy gặp cậu vào một tháng trước trong khán phòng, cậu chỉ là một cậu bé gầy gò, không có lấy một chút cơ bắp. Tuy nhiên kể từ sau lúc đó, cậu đã có được một chút cơ bắp.

 

'Và hơn thế nữa…'

 

Cậu đã chạy trong nhóm chậm nhất vào ngày hôm trước, nhưng hôm nay cậu đã cố gắng bắt kịp nhóm trung bình rồi.

 

Mọi người đều nói Runaan sinh ra đã có được tài năng thiên phú, nhưng cô ấy nghĩ rằng kể cả cô ấy cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Điều đó thật sự không hợp lý một chút nào.

 

"Hờ!"

 

Nâng quả tạ 60kg một cách hết sức thoải mái, cô không ngừng liếc nhìn Raon.

 

"Quả thực là kỳ lạ mà."

 

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương