Pick Me Up! Gacha Vô Hạn
-
Chapter 12: Đặt nền móng (1)
Chap 12: Đặt nền móng (1)
Ngày tiếp theo.
Như thường lệ, tôi nấu mì ramen và ăn trước khi đến trại huấn luyện
Jenna đang đợi tôi. Chúng tôi cùng tập mấy bài tập khởi động trước khi chạy bộ như thông thường. Jenna vẫn chạy trên đường đua như mọi khi
Sau khi làm nóng người xong, chúng tôi chuẩn bị bắt đầu buổi rèn luyện sức chịu đựng thì Jenna bất ngờ lên tiếng với vẻ mặt kiên quyết.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, anh trai.”
“Gì thế?”
“Em sẽ do anh nắm giữ!”
“Cô ăn nhầm cái gì rồi à?”
“Anh đã nói rằng em sẽ sống sót nếu em bắt đầu luyện tập với anh. Vậy nên em mới tập luyện sâu như thế. Từ giờ em sẽ do anh quyết định.”
Jenna cúi gập đầu.
Cô ta khá kiên quyết.
“Cô nói cho đến giờ cô vẫn còn sống một mình, phải không?”
“Vâng.”
“Cô nói dối.”
“Không, tôi, Jenna Shirai, tôi thề rằng tôi vẫn còn độc thân, thậm chí tôi còn chưa được nắm tay ai bao giờ.”
Tôi cười khúc khích rồi nói, “Thư giãn đi, đừng căng thẳng như vậy, tôi sẽ không đùa như vậy nữa đâu.”
“Vâng!”
“Miễn là cô ngưng nghĩ về những thứ vô nghĩa như bây giờ mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, cô sẽ không chết đâu. Vì vậy, đừng lo lắng nữa.”
“Cảm ơn vì anh đã khuyên bảo.”
“Tôi đã nói đừng căng thẳng thế. Nhìn hơi khó xử. Tôi không phải là chủ nhân. Nếu chúng ta có mối quan hệ phân cấp như vậy thì sẽ chỉ khiến cô phiền thôi.”
“Ngay cả khi như thế làm phiền tôi, tôi vẫn muốn thiết lập mối quan hệ phân cấp! Anh, xin hãy coi em là cấp dưới số 1 của anh!”
[Ai nói cô là cấp dưới số 1 của Loki!]
Lại đến rồi.
Iselle la lên với gương mặt trẻ con.
[Tôi mới là cấp dưới số 1! Cô khỏi đi!]
“Sao cô lại ở đây?”
[Sao cô đứng cạnh Loki được? Cô như một con cáo ranh mãnh ấy. Cô có biết người này là ai không? Anh ấy khác biệt với người phụ nữ thấp bé như cô. Là thần thánh của Pick me up, Bậc thầy của… Ugh! Ugh!]
Tôi bịt miệng của Iselle và kéo cô ấy ra khỏi trại huấn luyện.
Tôi buông tay cô ta ở một góc quảng trường.
“Sao cô lại như vậy? Đừng khoe khoang trước mặt cô ta.”
“Đó là lỗi của cô. Tôi không phải là chủ nhân ở đây. Đừng nói những chuyện kiểu như tôi đến từ Trái đất hay tôi là Loki,nếu cô không nghe tôi thì tôi cũng không nói chuyện với cô nữa đâu.”
“Nhưng…”
“Chúng ta huề nhau, hay cô còn phản đối gì nữa?”
“A, được thôi.”
Khi chúng tôi quay trở lại trại huấn luyện, Jenna nhìn Iselle với ánh mắt nghiêm nghị.
“Dù sao thì, Loki, ý tôi là Han, tôi mới là cấp dưới số 1 của anh, nhớ đấy.”
Sau khi dành cái nhìn Jenna với ánh mắt đầy nhục nhã, Iselle biết mất.
“Đáng lẽ mình không nên nói gì với cô ta.”
Tôi bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu.
“Có chuyện gì với cô ta vậy?”
“Mặc kệ đi, cô ta bị ngốc ấy mà.”
Và nói một cách nghiêm túc, cấp dưới số 1 trong lòng tôi là Seris.
Ở Niflheimr, tôi có những cấp dưới có thể coi là thân cận với tôi, lên tới 5 người. Họ đang ở cấp thứ 99, với những kỹ năng tối thượng khác nhau và sở hữu 5 cổ vật thần thánh do tôi tạo ra
[Hann Israt (★) Lv. 7 (Điểm kinh nghiệm 13/50)]
[Vai trò: Người mới]
[Sức mạnh: 19/19]
[Trí tuệ: 13/13]
[Sức chịu đựng: 18/18]
[Nhanh nhẹn: 18/18]
[Kỹ năng: Khiên và Kiếm thuật Sơ cấp (Lv.3), Kháng đau (Lv.1), Sự điềm tĩnh (Lv.1)]
Sức mạnh của tôi tăng thêm 2, sức chịu đựng tăng 2 và nhanh nhẹn thêm 2, vậy tổng chỉ số tăng lên là 6. Tuy nhiên, trí thông minh của tôi giảm đi 1, vì vậy tổng thể tăng lên là 5. Nhìn chung giá trị tăng trưởng cơ bản cho 1 sao chỉ là 4, thì đây là một sự thay đổi đáng kể. Hiệu suất lên cấp đã tăng 20%.
Hơn nữa, tôi đã có được kỹ năng Sự điềm tĩnh mà tôi mong muốn.
Thật vậy, hợp nhất đã được chứng minh là phương pháp tăng trưởng hiệu quả nhất.
Bây giờ là lúc để kiểm tra Jenna.
[Jenna Shirai (★) Lv. 5 (Điểm kinh nghiệm 22/40)]
[Vai trò: Người mới]
[Sức mạnh: 16/16]
[Trí tuệ: 13/13]
[Sức chịu đựng: 15/15]
[Nhanh nhẹn: 19/19]
[Kỹ năng: Bắn cung Sơ cấp (Lv.4), Mắt Diều hâu (Lv.1)]
“Một kiểu cung thủ điển hình.”
trong lần hợp nhất trước đó, cô ấy thậm chí còn có được kỹ năng Mắt Diều hâu, giúp tăng cường thị lực.
Khi cấp độ và cấp bậc của cô ấy tăng lên, cô ấy có thể chuyển từ một tên trộm sang cung thủ và cuối cùng thành một tay bắn tỉa.
Việc rèn luyện sức chịu đựng đã xong.
Khi cấp độ của tôi tăng lên, việc luyện tập dần dần trở nên dễ dàng hơn. Tôi đã thảo luận với Jenna rằng chúng tôi sẽ tăng cường độ tập luyện bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi sẽ đeo bao cát và chạy hoặc giảm số ngón tay dùng để chống đẩy. Khi cấp độ của trại huấn luyện tăng lên, các phương pháp đa dạng hơn sẽ xuất hiện.
Sau bữa trưa, chúng tôi tập hợp lại ở trại huấn luyện.
Có một điều bất ngờ xảy ra.
Trong một góc trại huấn luyện, một thanh niên tóc ngắn đang đứng với vẻ mặt kiên quyết.
Đó là Aaron. Anh ta thậm chí còn hiếm khi xuất hiện ở quảng trường chứ đừng nói đến trại huấn luyện. Aaron đến gần tôi một cách hăng hái.
"Xin lỗi vì đã làm phiền!"
"Gì đây? Tôi đang bận."
“Hãy để tôi tham gia cùng mọi người!”
“Tham gia với chúng tôi?”
“Tôi cũng muốn chiến đấu. Tôi muốn được giúp anh. Vì thế làm ơn hãy dạy tôi cách chiến đấu!”
Aaron cúi gập xuống.
“Tôi xin lỗi, tôi chỉ là tên ngốc, tôi chỉ là căn nguyên của mọi rắc rối. nhưng giờ, mọi chuyện đã khác rồi. Chỉ một lần thôi, hay tin tôi.”
“Sao tôi có thể tin anh đây”
“Chà, nếu muốn, tôi có thể quỳ xuống, làm ơn.”
“Có vẻ như anh đã tỉnh táo rồi.”
Jenna thúc cùi chỏ vào tôi.
Tôi cười khẩy.
"Này.”
“V-Vâng?”
“Anh đã bao giờ chiến đấu với quái vật chưa?”
Aaron lắc đầu ngập ngừng.
“Trước khi đến đây, tôi còn không biết đến sự tồn tại của chúng chứ nói gì đến việc chiến đấu.”
“Đó là vấn đề về sự quyết tâm. Quyết tâm chiến đấu ngay cả khi anh có thể sẽ chết, không, quyết tâm chiến đấu và phải sống sót.”
Tôi nhanh chóng ném một ngọn giáo từ túi vũ khí.
“Đây là gì vậy?”
“Đó là một ngọn thương.”
“Th-thương?”
“Tôi cũng không phải là chuyên gia, nhưng tôi nghe nói đây là vũ khí dễ sử dụng nhất. Hãy thử một lần đi. Anh có biết nguyên tắc cân bằng không?
“Nguyên tắc cân bằng là gì?”
“Tầm gần, tầm trung, tầm xa.”
Jenna suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay.
“À, tầm gần là kiếm, tầm trung là thương còn tầm xa là cung, phải vậy không?”
“Đúng vậy, đối với một nhóm gồm 3 người thiếu kinh nghiệm thì đây là phương pháp hiệu quả nhất”
Đối với những người 1 sao không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào, nếu họ được cử đi một cách ngẫu nhiên, sẽ thường kết thúc bằng một cuộc ẩu đả đơn giản. Đương nhiên, trong những trường hợp như vậy, tỷ lệ sống sót của các anh hùng sẽ gần như chạm đáy.
Đó là lúc khái niệm thành lập nhóm dựa trên nguyên tắc cân bằng xuất hiện.
Đầu tiên, kiếm sĩ dẫn đầu và đảm nhận vai trò của một tướng đỡ đòn với khiên và kiếm.
Thương thủ sẽ hỗ trợ kiếm sĩ từ tầm trung, đóng vai trò là tướng đỡ đòn phụ và là người phân tích rủi ro
Còn cung thủ giữ vai trò chính trong việc bắn tỉa và gây sát thương từ tầm xa.
Nếu việc phân chia vai trò được thực hiện một cách tự nhiên, không chỉ sức mạnh chiến đấu mà tỷ lệ sống sót cũng tăng vọt. Trong trường hợp các vai trò được thực hiện đúng cách.
“Chúng tôi có thể xem kĩ năng của anh chứ?”
Tôi nhấc chiếc khiên gỗ của mình lên và nắm lấy thanh kiếm gỗ
Aaron đứng đó, tay cầm một ngọn thương, vẻ mặt không chắc chắn.
"Anh đang làm gì thế? Anh chưa sẵn sàng chiến đấu à?”
“Chiến đấu? Anh không định dạy tôi trước à?”
“Anh mong đợi tôi dạy anh trong khi tôi chưa bao giờ cầm thương trước đây à?”
“Vậy thì…”
“Tôi cũng tự học. Anh cũng có thể tự học. Hãy biết ơn vì có người để đấu tập cùng đi. Khi tôi mới đến đây, tôi chỉ có thể chiến đấu một mình cùng lũ bù nhìn đấy.”
Aaron điều chỉnh lại tư thế, nhưng vẻ mặt sợ hãi hiện rõ.
“Hy-a!”
Aaron hét lên tràn đầy sức sống khi anh ta đâm ngọn thương về phía trước.
Cơ thể anh ta tràn đầy căng thẳng, và anh ta nhắm chặt cả 2 mắt lại. Khi tôi bước sang một bên, ngọn giáo xuyên vào không khí.
Đây còn không phải là một cuộc chiến sinh tử.
Nếu anh ta đã sợ hãi như thế này trong một trận đấu bình thường, anh ta sẽ chiến đấu thế nào trong một trận chiến thực sự đây?
Tôi nhanh chóng kéo mũi thương về phía mình bằng tay trái và cầm chiếc khiên.
Aaron loạng choạng và ngã xuống đất.
“Ờ… ugh…”
"Đứng dậy đi. Đây có phải là tất cả những gì anh có đó à? Nếu tôi là một con quái vật thì anh đã bị đánh bại rồi.”
“Tôi sẽ đứng dậy.”
Việc anh ấy trở nên khó xử là điều không thể tránh khỏi.
Đấu với một người có trình độ cao, ngay cả tôi cũng có thể vụng về một cách vô vọng. Vấn đề nằm ở suy nghĩ của anh ta. Không có nỗ lực. Không có ham muốn chiến thắng. Không có cái đầu lạnh trong việc tìm kiếm điểm yếu.
Có vẻ như anh ta đang ép mình làm điều đó vì không muốn chết.
Một giờ trôi qua.
“Ha ha, ha ha…”
Aaron nằm dài trên sàn trại huấn luyện. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống không một giây phút nghỉ ngơi. Ngược lại, tôi chỉ đổ chút mồ hôi.
Có sự khác biệt gần như gấp đôi về chỉ số giữa tôi ở cấp 7 và Aaron ở cấp 1.
Tuy nhiên, cho dù cơ thể và kỹ năng của tôi có vượt trội đến đâu thì việc anh ta thậm chí không thể chạm vào tôi cũng khiến tôi hơi nản lòng. Đâu có cách biệt lớn đến như vậy đâu.
“Dậy đi, lại lần nữa nào.”
“Tôi không thể cố thêm nữa.”
“Chà vậy thì mai khỏi đến nữa.”
Aaron xoay người lại rồi đứng dậy. Người anh ta ướt đẫm mồ hôi.
Jenna nói: “Chúng ta có nên nghỉ ngơi không?”
“tôi không có ý định sẽ chăm lo cho người khác, nếu anh không thể tiếp tục, tôi sẽ bỏ anh lại đấy.”
“Ư, Ư…”
Aaron cầm ngọn thương không vững.
“Anh có gia đình không?”
“E-em gái tôi… đang chờ tôi.”
“Anh vẫn còn hơn tôi. Tôi chẳng còn ai cả.”
Tôi đập nhẹ thanh kiếm gỗ.
“Nếu anh định làm điều đó một cách nửa vời vì cảm thấy có lỗi thì đừng làm gì cả. Nếu anh ra trận như vậy, anh sẽ chết dưới tay một con quái vật đấy. Nó sẽ đau đớn hơn nhiều so với việc chết do hợp nhất. Anh có hiểu không?"
“Tôi muốn bảo vệ em gái mình.”
“Bảo vệ cô ấy? Anh cần phải còn sống mà trở về trước đã.”
Ánh mắt của Aaron đột nhiên thay đổi.
"Tốt hơn rồi đấy."
"Tôi đến đây!"
Sau khi buổi tập kết thúc, Jenna đưa Aaron đã kiệt sức về ký túc xá.
Mặc dù vẫn không thể đánh trúng tôi nhưng Aaron đã lập được kỳ tích là khiến tôi phải sử dụng khiên. Anh ta thậm chí còn bắt đầu thử các kỹ thuật như vung thương thay vì chỉ đẩy nó. Đó là sự tiến bộ. Nếu anh ta trau dồi kỹ năng của mình hơn một chút, tôi sẽ không phải lo lắng về việc anh ta sẽ cản trở chúng tôi.
Sáng hôm sau, Aaron gia nhập hàng ngũ huấn luyện.
Anh ta tụt về phía sau chúng tôi rất xa, vừa thở hổn hển vừa vác bao cát, nhưng dường như anh ta không hề có ý định bỏ cuộc. Anh ta hưng phấn lên mỗi khi nhắc đến em gái mình.
Sau bữa trưa, chúng tôi bắt đầu buổi đấu tập.
Lần này, Aaron đấu với Jenna thay vì tôi. Jenna cần một vũ khí phụ phòng trường hợp cô ấy đánh rơi mũi tên hoặc không thể sử dụng cung. May mắn thay, có sẵn một con dao găm bằng gỗ đàng hoàng.
Giáo và dao găm.
Không có sự so sánh nào về khả năng hoặc sức mạnh giữa các loại vũ khí, và Jenna cũng chưa bao giờ cầm dao găm trước đây, nhưng cô ấy luôn áp đảo Aaron.
“Tại sao cô ấy lại chỉ có 1 sao?”
Tôi cảm thấy hệ thống xếp hạng không hợp lý.
Sau khi buổi huấn luyện ngày hôm đó kết thúc, Aaron trở về ký túc xá với vẻ mặt tự ti.
“Em còn nhẹ tay với anh ấy đó.”
“Đừng tự mãn.”
Tôi búng trán Jenna.
“Đau quá. Tại sao anh lại làm vậy? Em là cấp dưới thứ nhất của anh mà!”
“Tôi đã bao giờ yêu cầu cô trở thành cấp dưới của tôi chưa? Chậc."
Tôi lè lưỡi và bước ra quảng trường. Jenna vội vàng đi theo.
“Anh biết em chỉ đùa thôi mà! Anh đúng là đồ hay bắt nạt.”
“Dù sao thì, đi theo tôi. Tôi có việc phải làm.”
"Gì vậy?"
“Đi rồi thì biết.”
Tôi đứng trước cánh cổng thép ở góc quảng trường. Tấm biển trên cổng ghi ‘Nhà kho’.
“Iselle, mở kho chứa.”
[Đợi chút!]
Kẹt…
Với một âm thanh cũ kỹ, cánh cổng mở ra.
Chúng tôi bước vào kho chứa. Bên trong có một giá kim loại lớn với hàng trăm ngăn. Hầu hết các ngăn đều trống rỗng, nhưng có một số vật phẩm nằm rải rác trong đó. Ở lối vào nhà kho có một chiếc xe đẩy có bánh xe.
“Thì ra là vậy.”
Tôi kéo chiếc xe ở lối vào và đẩy nó về phía Jenna.
“Dắt cái này đi theo tôi.”
“Anh có kế hoạch gì vậy”
“Đừng hỏi nữa”
Tôi kéo Jenna đang phàn nàn và đi về phía một góc của giá đỡ. Ở ngăn trên cùng có một gói giấy màu nâu, trông giống như một cái bọc. Tôi lấy gói hàng ra và kiểm tra thứ bên trong.
[Quặng sắt (C)]
Bên trong gói hàng có những thỏi sắt.
Tôi đặt quặng sắt bọc giấy vào xe đẩy. Nhìn vào các ngăn khác cũng có da và gỗ. Tôi chọn một vài cái và đặt chúng vào trong.
['Han (★)' đã xuất 6 Quặng sắt (C), 3 Da (C) và 4 Bìa cứng (C) từ kho.]
Trước khi tôi kịp nhận ra thì xe đẩy đã đầy rồi.
Tôi dắt Jenna đi bộ trở lại quảng trường.
“Mở kho vũ khí.”
[Vâng!]
Cánh cửa kho vũ khí bắt đầu mở ra.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?”
“Chúng ta không thể tiếp tục sử dụng những thanh kiếm sắt cũ mãi được, phải không?”
Chúng tôi đã có nguyên liệu, lò rèn được mở và các hoạt động tự chủ được kích hoạt.
Thì tất nhiên rồi,
chúng ta phải chế tạo vũ khí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook