Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia.
Sau khi Ngọc Ngưng trở về, Bạch thị lo lắng chờ ở trong phòng, thấy Ngọc Ngưng về phòng, bà vội đứng dậy: “Ngưng Nhi, phu nhân có làm gì con không?”

Ngọc Ngưng khẽ lắc đầu: “Nương, người không cần lo lắng quá, hôm nay con vừa mới về, phu nhân sẽ không làm gì đâu.”

Nàng biết rõ tính tình của Liễu phu nhân, bà ta vừa ích kỷ lại giả tạo, Ngọc Ngưng vừa trở về mà đã trừng phạt nàng, nói thế nào cũng không ổn.

Bạch thị nắm lấy tay Ngọc Ngưng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Ngưng Nhi thay đổi cách ăn mặc và trang điểm rồi, không còn giống trước đây nữa.”

Ngọc Ngưng nói: “Con cũng sẽ may cho nương mấy bộ y phục mới, người cũng cần thay y phục mới rồi.”

Hai người đang nói chuyện, Ngọc Nguyên bỗng nhiên bước vào.

Trong lòng Ngọc Nguyên vẫn luôn nhớ việc ngay mai sẽ được trừng phạt Ngọc Ngưng, lần này nàng ta đến cũng là để xem xem Quận chúa Hoa Dương tặng Ngọc Ngưng những gì.

Khi nàng ta đến, Bạch thị đã cất gần hết đồ vào trong tủ rồi, chỉ còn một vài bộ y phục chưa kịp thu dọn.

Ngọc Nguyên tinh mắt, nhận ra ngay đó là lụa Thủy Vân, nàng ta chỉ mới thấy loại vải này trên người Triệu Tuyết Nhàn. Khi đó Triệu Tuyết Nhàn còn nói bộ y phục này rất quý, chỉ may một bộ thôi, bề mặt lụa óng ánh lấp lánh, chạm vào rất mát, rất thích hợp để mặc khi trời nóng. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Nàng ta là đích nữ trong phủ, là thiên kim tiểu thư, không tiện trực tiếp cướp lấy đồ của Ngọc Ngưng. Sắc mặt Ngọc Nguyên nhất thời sa sầm hẳn.

Nàng ta chỉ mong Ngọc Ngưng chết sớm, sau đó mình sẽ chiếm lấy hết đồ của Ngọc Ngưng.

Bạch thị thấy Ngọc Nguyên đến thì sửng sốt: “Tam tiểu thư, để ta đi rót trà cho tiểu thư.”

“Không cần đâu, ta cũng không tin được trà ở chỗ mấy người.” Ngọc Nguyên lạnh lùng nói: “Ta đến đây chỉ để nói với Ngọc Ngưng một câu, ngươi là thứ nữ, cả đời này đều là thứ nữ. Nương ngươi xuất thân hạ tiện, ngươi cũng xuất thân hạ tiện, dù có được đồ tốt đến đâu, ăn mặc lộng lẫy đến đâu, không không thể che lấy được sự ti tiện từ trong xương tủy ngươi. Sau ngày gả đi, ta có thể gả vào nhà quyền quý làm chính thê, ngươi làm vợ kế của người ta, người ta chưa chắc đã cần.”


Từng câu từng chữ của Ngọc Nguyên đều như dao đâm vào tim Bạch thị, hai mắt Bạch thị ửng đỏ: “Tam tiểu thư, tiểu thư nói chuyện kiểu gì vậy?”

Ngọc Nguyên cười lạnh: “Ta chỉ nói sự thật, giảm bớt uy phong của Ngọc Ngưng mà thôi, để nàng ta biết rằng, dù nàng ta có được lòng Quận chúa Hoa Dương, ở trong nhà nàng ta cũng chỉ là thứ nữ. Nương ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, đây chính là số mệnh của nàng ta.”

Nói rồi, Ngọc Nguyên quay người chậm rãi rời đi.

Bạch thị cảm thấy những lời của Ngọc Nguyên như sét đánh ngang tai, như thể bị đánh một bạt tai, gương mặt bà nóng bừng.

Khi nhìn đến dung mạo xinh đẹp, y phục đẹp đẽ của Ngọc Ngưng, Bạch thị chỉ cảm thấy vô cùng áy náy. Bà ôm lấy Ngọc Ngưng rơi nước mặt: “Đều là do nương không tốt... Do nương không có bản lĩnh, thân thế không tốt, liên lụy con bị người khác chế giễu cười nhạo. Nếu như con do phu nhân sinh ra, ai cũng sẽ tôn trọng con, sẽ không bị ức hiếp...”

Ngọc Ngưng lòng đau như cắt, nàng nhìn Bạch thị đang rất buồn bã, vươn tay lau nước mắt của bà: “Nương, người đừng nói như vậy. Con chỉ nhận người là nương thôi, mặc dù miệng gọi phu nhân là mẫu thân, nhưng cũng chỉ là để ứng phó mà thôi. Xuất thân không phải thứ chúng ta có thể quyết định được, thân thế của người không tốt cũng chẳng phải lỗi của người, là do vận mệnh trêu ngươi. Người cho con sinh mạng, nuôi con khôn lớn, trước giờ đều không nỡ đánh mắng con, dạy dỗ con nên người, công ơn của người con không thể nào trả hết.”

Sau khi dỗ Bạch thị đi nghỉ ngơi, Ngọc Ngưng ngồi bên giường, mới miễn cưỡng nén được cơn giận này.

Những lời Ngọc Nguyên nói, không chỉ đâm vào tim Bạch thị, mà còn đâm vào cả tim nàng.

Chỉ bởi vì xuất thân, một người do đích mẫu sinh, còn một người do di nương sinh mà đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Ngọc Ngưng không hề cảm thấy mình sinh ra có gì sai cả, thân thế của Bạch thị không tốt, bị người ta coi là vật phẩm dâng tới tặng lui, rơi vào trong tay Nam Dương Hầu, cũng chẳng được làm theo ý mình, lại càng đáng thương hơn.

Nàng không hối hận khi được Bạch thị sinh ra, Bạch thị cũng chỉ kém Liễu phu nhân ở thân phận địa vị, nếu nói về tâm tư trong sạch thì Liễu phu nhân chẳng thể bằng Bạch thị. Để nàng đổi với Ngọc Nguyên, có một mẫu thân như Liễu phu nhân kia, nàng cũng chẳng muốn. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Có lẽ sai lầm chỉ là quan niệm của một số người, chẳng qua hiện giờ, Ngọc Ngưng có mẫu thân, có Quân Dạ, có Quận chúa Hoa Dương vừa giống bằng hữu lại vừa giống trưởng bối. Ngày sau nàng tìm được cớ để rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, nàng và Bạch thị cũng có thể thoát khỏi vũng lầy này, những điều khốn đốn hiện giờ rồi cũng sẽ chỉ trở thành hồi ức.

Ngọc Ngưng lau nước mắt, thu dọn tất cả mọi thứ, dọn dẹp phòng ốc một lượt.

Sau khi dọn dẹp xong, Ngọc Ngưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Quân Dạ.


Nàng vốn dĩ không hề cảm thấy tủi thân, nhưng sau khi nhìn thấy Quân Dạ, nỗi tủi hờn nhất thời lớn gấp mười lần, vành mắt nàng lập tức ửng hồng.

Quân Dạ vẫn luôn ở Minh giới, hắn không thể đi theo Ngọc Ngưng mọi lúc, thấy vành mắt Ngọc Ngưng ửng hồng, Quân Dạ nhíu mày: “Lại có người ức hiếp nàng à?”

Ngọc Ngưng biết Quân Dạ không phải người thường, hắn không thuộc về thế giới này, nếu như nhúng tay quá nhiều vào việc ở thế giới này, nàng sợ sẽ gây rắc rối cho Quân Dạ. Dù sao trong kinh thành cũng có không ít cao nhân như đạo sĩ hòa thượng gì đó.

Nàng lau nước mắt, tựa vào người Quân Dạ, vòng tay ôm lấy eo hắn: “Ở chỗ Quận chúa Hoa Dương một thời gian, giờ bỗng nhiên trở về, chỉ là cảm thấy không quá quen ở bên này mà thôi.”

So với Quân Dạ, Ngọc Nguyên rất nhỏ bé, cánh tay thon gầy lại ấm áp ôm lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc của Quân Dạ.

Quân Dạ từ trên cao nhìn nàng: “Bị người khác ức hiếp thì cứ nói cho bổn vương, bổn vương thay nàng giết...”

Quân Dạ nghĩ một hồi, lại cảm thấy như vậy không ổn, nhóc con này vô cùng nhát gan, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm, lúc nào cũng muốn ngăn hắn giết người. Một người máu lạnh, sát phạt quyết đoán như Quân Dạ, đương nhiên sẽ không hiểu được suy nghĩ của Ngọc Ngưng, hắn cảm thấy có lẽ trong đầu Ngọc Ngưng toàn là đậu phụ, nên mới mềm như đậu phụ, ai cũng có thể tùy tiện nắn bóp.

Quân Dạ khẽ xoa đầu Ngọc Ngưng: “Bổn vương giúp nàng.”

Hắn vẫn thích trực tiếp giết người hơn.

Ngọc Ngưng vùi mặt vào trong lòng Quân Dạ, nghe hắn nói vậy, lại bắt đầu rơi nước mắt.

Nàng khóc ướt hết cả một mảng y phục của hắn.

Quân Dạ chỉ đành bế nàng lên, mặc dù y phục bị lấm lem nước mắt, nhưng hắn cũng không ghét bỏ Ngọc Ngưng, vươn tay lên lau nước mắt cho nàng: “Còn khóc nữa sẽ vứt nàng vào bãi tha ma.”


Nàng không thể khóc trước mặt Bạch thị, bởi vì Bạch thị còn yếu đuối hơn nàng, một mình khóc không người an ủi chỉ càng khóc càng buồn hơn. Nhìn thấy Quân Dạ, khóc trong lòng Quân Dạ, nước mắt đều chảy hết ra rồi, nàng sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Chắc có lẽ là vì Quân Dạ đối xử rất tốt với nàng. Ngọc Ngưng chẳng được người khác đối xử tốt với mình nhiều, thậm chí cũng rất ít khi được nếm trải cảm giác được chiều chuộng.

Quân Dạ ôm lấy Ngọc Ngưng ngồi bên giường nàng, nàng ngồi trong lòng hắn, khóc cả nửa ngày trời. Quận Dạ chưa từng dỗ dành người khác, trước đây hắn cũng từng thấy Ngọc Ngưng khóc, nhưng ở trên giường nàng chưa từng khóc lóc buồn bã như thế này bao giờ.

Hắn chỉ đành yên lặng ôm lấy nàng, khẽ vỗ vỗ vai Ngọc Ngưng.

Ngọc Ngưng cũng cảm thấy xấu hổ, nàng lấy khăn tay lau nước mắt của mình, Quân Dạ trực tiếp dùng ống tay áo lau cho nàng: “Bị nàng khóc lấm lem hết cả rồi, bổn vương cũng không thể lại ghét bỏ nữa.”

Ngọc Ngưng biết Quân Dạ chỉ có một bộ y phục này để mặc, giờ lại bị nàng làm bẩn hết cả, hình như hắn không còn đồ để thay nữa. Cũng không biết Minh giới có nước để giặt y phục không.

Hai mắt nàng đỏ hoe, chóp mũi đỏ bừng, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn: “Xin... Xin lỗi...”

Quân Dạ nói: “Tại sao lại khóc?”

Ngọc Ngưng ngẩng đầu nói: “Có phải con người chết đi thì sẽ đầu thai chuyển kiếp không?”

Quân Dạ gật dầu: “Đúng thế.”

Ngọc Ngưng nói: “Tại sao có người sinh ra đã rất cao quý, có người sinh ra lại nghèo khổ? Những người sinh ra đã nghèo khổ thì đáng bị người xuất thân cao quý khinh thường sao?”

Quân Dạ nói: “Không phải, đầu thai chuyển kiếp là ngẫu nhiên, kiếp trước hành thiện tích đức nhiều, kiếp sau khả năng được đầu thai vào gia đình tốt sẽ lớn, nhưng hầu hết vẫn là người tầm thường, làm việc có tốt có xấu. Vậy nên kiếp này có tốt hay không quan trọng nhất vẫn là cơ duyên của người đó, phải xem bản thân mình có năng lực thay đổi vận mệnh không. Có những người trời sinh đã may mắn, ví dụ như nàng, có thể gặp được bổn vương.”

Ngọc Ngưng cũng không rõ liệu Quân Dạ có thể nhìn thấy kiếp trước của mình không, nàng lầm bầm tự hỏi: “Kiếp trước ta rất xấu xa sao?”

Quân Dạ xoa đầu nàng: “Không phải.”

Ngọc Ngưng không có kiếp trước, gặp được hắn thì cũng sẽ không có kiếp sau, chỉ có mỗi kiếp này. Nếu như không nhờ có Quân Dạ, nàng đã bị ăn thịt từ hồi còn quấn tã rồi.


Ngọc Ngưng nhìn Quân Dạ, chắc hẳn nàng không xấu xa, nên đầu thai chuyển kiếp vẫn là cùng một linh hồn. Bởi vì bản thân không xấu xa, nên mới có thể gặp được Quân Dạ, so với những người thật sự phải chịu khổ, nàng đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Bởi vì nỗi tủi hờn nhất thời mà nghi ngờ bản thân mình kiếp này bất hạnh, quả thật là không nên.

Ngọc Ngưng khẽ hôn lên má hắn: “Quân Dạ, đa tạ ngươi đã chịu an ủi ta.”

Xúc cảm mềm mại và ấm áp. Trước nay ở Minh giới chưa từng có vật nào có xúc cảm như vậy, không lạnh như băng thì cũng đẫm máu.

Quân Dạ xuất thân ở nơi tàn khốc đẫm máu nhất, không tính là ti tiện, nhưng trên thế gian này những thứ cao quý sẽ không sinh ra ở nơi luyện ngục ngập tràn máu tươi. Hắn từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực, trở thành một trong những người có thể thay đổi quy tắc của thế gian này. Đối với hắn, quá trình này dễ như trở bàn tay, bởi vì y đã quen với việc giết chóc, hung tàn hiếu chiến, nhưng trong mắt người khác thì lại không hề dễ dàng.

Quân Dạ muốn dạy cho Ngọc Ngưng, không muốn nàng lúc nào cũng lương thiện, hắn muốn dạy nàng giết hết tất cả những người đã từng hãm hại mình, chà đạp những người đó dưới chân. Những người lúc nào cũng tự cao đó sẽ hiểu rõ, rốt cuộc là ai cao quý, ai ti tiện.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt vừa xinh đẹp lại dịu dàng của Ngọc Ngưng, lúc này hắn lại từ bỏ ý định dạy nàng.

Gỗ mục không thể khắc, nhóc con này chắc hẳn chính là gỗ mục, vừa ngu vừa ngốc, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết nhào vào lòng hắn khóc hu hu, dù có dạy thế nào chắc nàng cũng không học được đâu. Bảo nàng tàn nhẫn ác độc, chẳng khác nào bảo Quân Dạ nhân từ nương tay không tạo sát nghiệp nữa vậy, đều là những chuyện khó có thể làm được.

Quân Dạ xoa đầu Ngọc Ngưng: “Mắt đều sưng húp cả rồi, trông xấu quá. Đi ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ đỡ hơn.”

Ngọc Ngưng dùng khăn lau mặt mình.

Thật ra nang không hề xấu, mỹ nhân rơi lệ, chỉ khiến người ta cảm thấy xót thương thôi. Vành mắt nàng ửng hồng chóp mũi đỏ bừng chỉ khiến người khác cảm thấy nàng đáng thương dễ bắt nạt. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Ngọc Ngưng có chút xấu hổ: “Y phục của ngươi bị ta khóc lấm lem hết cả rồi... Có cần ta làm một bộ y phục mới cho ngươi không?”

Quân Dạ nói: “Bổn vương trở về thay một bộ khác là được.”

Ngọc Ngưng không ngờ Quân Dạ còn có y phục để thay, nàng ngoan ngoãn nằm lên giường. Quân Dạ khẽ xoa mắt nàng, khóc lâu như vậy, ngày mai tỉnh lại kiểu gì cũng sưng húp lên thành mắt heo.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương