Phu quân minh vương của ta
-
Chương 38:
Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia.
Ngày hôm sau, khi Ngọc Ngưng tỉnh lại, hai mắt không hề sưng lên, nàng rửa mặt chải đầu xong thì đi qua chỗ Bạch thị.
Bình thường không phải ngày nào Ngọc Ngưng cũng đến chỗ Liễu phu nhân thỉnh an, Liễu phu nhân chán ghét nàng, không hề muốn lúc nào cũng nhìn thấy nàng, nàng đến đấy cũng chỉ chịu mắng. Hôm nay cũng vậy, nhưng Ngọc Ngưng vừa mới dùng bữa sáng xong, Liễu phu nhân đã sai người qua đó.
Nha hoàn bên cạnh Liễu phu nhân nói với Ngọc Ngưng: “Tứ tiểu thư cũng nên qua chỗ phu nhân thỉnh an hàng ngày, dạo gần đây ngày nào tam tiểu thư cũng qua.”
Ngọc Ngưng sửng sốt, gật đầu nói: “Chút nữa ta sẽ qua ngay.”
Bạch thị cũng biết, Liễu phu nhân không thích Ngọc Ngưng, sẽ không để Ngọc Ngưng xuất hiện trước mặt bà ta mỗi ngày, lần nào cũng là khi muốn đánh muốn mắng Ngọc Ngưng mới gọi nàng đến.
Bà có chút lo lắng: “Đang yên đang lành sao phu nhân lại bảo con ngày ngày qua đó thỉnh an chứ?”
Ngọc Ngưng nhẹ giọng nói: “Không sao, sau khi con thỉnh an xong sẽ trở về, nương, người yên tâm, con sẽ không có chuyện gì đâu, vốn dĩ con cũng nên qua đó thỉnh an hàng ngày mà.”
Sau đó Ngọc Ngưng liền đến chỗ Liễu phu nhân.
Liễu phu nhân vẫn đang dùng bữa sáng, liếc nhìn Ngọc Ngưng: “Còn không qua đây hầu hạ?”
Ngọc Ngưng nói khẽ: “Vâng.”
Một nha hoàn bưng một bát canh đến, bát canh được đặt trong khay, để Ngọc Ngưng bưng bát canh đặt bên cạnh Liễu phu nhân.
Ngọc Ngưng bưng bát canh lên, suýt chút nữa đã làm đổ bát canh vì nóng, nhưng nàng cố nhịn, nhanh chóng đặt bát canh trước mặt Liễu phu nhân.
Đầu ngón tay nàng đã đỏ ửng vì nóng.
Liễu phu nhân thấy Ngọc Ngưng không làm đổ bát canh, kinh ngạc sửng sốt. Bà ta dùng thìa múc một chút nước canh, thử một ngụm, cau mày nói: “Bưng bát canh nóng như vậy cho ta, ngươi muốn ta bị bỏng chết à?”
Ngọc Ngưng im lặng không nói, Liễu phu nhân rõ ràng là muốn bới móc lỗi sai của nàng, dù nàng nói gì cũng đều sai. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Ánh mắt Liễu phu nhân trở nên lạnh lẽo: “Bạch thị dạy ngươi thế nào vậy? Tay chân vụng về, có chút chuyện nhỏ cũng làm chẳng xong, bao giờ ta phải đi tra hỏi nàng ta mới được, ngươi ra ngoài quỳ đi.”
Ngọc Ngưng bị đưa ra quỳ giữa sân.
Lúc này đã gần đến giờ Tỵ, thời tiết nóng dần, mặt trời đã lên rất cao rồi.
Ngọc Ngưng quỳ ở trên sàn đá xanh, mặt trời chiếu xuống, không đến hai khắc, trên người nàng đã đổ một tầng mồ hôi.
Lớp y phục mỏng manh ở sau lưng đã ướt đẫm, mùi thơm trên người nàng càng nồng hơn một chút.
Đúng lúc này Ngọc Nguyên cũng đến chỗ Liễu phu nhân, nhìn thấy Ngọc Ngưng đang quỳ dưới nắng, trên trán nàng đã có một tầng mồ hôi mỏng. Bởi vì làn da trắng, nên sau khi bị thấm mồ hôi thì da nàng lại càng trắng mịn trơn bóng hơn. Nhìn thấy cảnh này, Ngọc Nguyên thầm oán ánh mặt trời không đủ gắt, sao không khiến Ngọc Ngưng phơi đen da luôn.
Nàng ta đi qua chỗ Ngọc Ngưng: “Ô kìa, sao lại quỳ ở đây thế này?”
Ngọc Ngưng thờ ơ không nói lời nào. Ngọc Nguyên từng thấy Ngọc Ngưng bị phạt quỳ nhiều rồi, trước đây Ngọc Ngưng chính là thế này, thường bị Liễu phu nhân chèn ép. Ngọc Nguyên cười lạnh nói: “Thật sự cho rằng bay lên được cành cao rồi ngươi sẽ biến thành phượng hoàng sao? Chim sẻ bay lên cành cao cũng vẫn chỉ là chim sẻ mà thôi.”
Chóp mũi nàng ta ngửi được một mùi thơm, là mùi hương tỏa ra từ người Ngọc Ngưng, mùi thơm thoang thoảng như mùi hoa lan, lại tựa như hoa mai, một mùi thơm khiến người ta cảm thấy dễ ngửi đến lạ. Đây chính là mùi thơm cơ thể của Ngọc Ngưng, Ngọc Nguyên mỉa mai nói: “Cả người toàn mùi hồ ly tinh.”
Ở trong bóng tối cách đó không xa, bốn tiểu quỷ túm tụm lại với nhau: “Vương phi lại bị ức hiếp rồi, có cần gọi Minh vương đến không nhỉ?”
“Bình thường Minh vương bề bộn nhiều việc, cũng không tiện tham dự đâu nhỉ? Trừ khi ngài ấy giết hết tất cả mọi người.”
“Trước khi Minh vương xuất hiện, Vương phi cũng dăm bữa nửa tháng lại bị trừng phạt thế này, với Vương phi chắc có lẽ đã là chuyện thường rồi nhỉ?”
“Cút! Ngày nào cũng tát ngươi hai cái, ngươi cũng coi như chuyện thường đi.”
Khi bọn chúng còn đang nghĩ có nên về Minh giới thông báo một tiếng không thì đã có một người đang đứng cạnh Ngọc Ngưng rồi.
Dáng người nam nhân cao lớn, che lấy Ngọc Ngưng, hắn từ trên cao nhìn xuống Ngọc Ngưng: “Nàng không để bổn vương giết bọn chúng, thế nhưng chỉ cần có cơ hội bọn chúng sẽ giết nàng. Dù nàng lấy đức báo oán, nhưng từ đầu đến cuối bọn chúng đều không biết, đều coi nàng là cái gai trong mắt.”
Ngọc Ngưng im lặng trong chốc lát, lắc đầu nói: “Đừng giết.”
Nàng chẳng phải vì nghĩ cho Ngọc Nguyên và Liễu phu nhân, mà là vì Quân Dạ. Thế gian này chắc chắn có quy luật, nếu như giết người bừa bãi, Ngọc Ngưng sợ sau này Quân Dạ sẽ bị báo ứng. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Nàng chẳng qua chỉ sống mấy chục năm ngắn ngủi, nhưng Quân Dạ lại tồn tại rất lâu rất lâu, sát nghiệp sẽ luôn đi theo hắn.
Quân Dạ cúi người xuống, vươn tay lên lau mồ hôi trên trán Ngọc Ngưng: “Sao nàng lại vô dụng như vậy? Hử? Là bổn vương động thủ, cũng có phải nàng động thủ đâu, cảm giác bị phơi nắng thế nào, có thoải mái không?”
Ngón tay thon dài của Quân Dạ lạnh như băng, để trên gương mặt nóng bừng của Ngọc Ngưng, nàng cảm thấy rất thoải mái.
Trong tay hắn có thêm một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên mặt Ngọc Ngưng.
Sau khi đổ chút mồ hôi, mùi thơm trên người nàng càng nồng hơn, mùi thơm này có sức cám dỗ chí mạng với Quân Dạ.
Hắn nâng cằm Ngọc Ngưng lên: “Hay là nàng làm như này để cố ý khiến bổn vương đau lòng?”
Đôi mắt đen láy của Ngọc Ngưng nhìn về phía Quân Dạ: “Ngươi sẽ đau lòng sao?”
“Không.” Trái tim Quân Dạ cảm thấy đau nhói từng cơn. Hắn muốn giết hết tất cả những người ở trong Nam Dương Hầu phủ, để những người này sau khi chết đi cũng bị lửa thiêu rụi. Nếu như trước đây, chỉ cần đắc tội Quân Dạ một chút thôi, hắn cũng có thể giết hết người của cả kinh thành.
Hắn xấu xa, máu lạnh tàn nhẫn, không nể tình ai như vậy đấy.
Nhưng Ngọc Ngưng lại trái ngược hoàn toàn với hắn, nàng giống như một tờ giấy vậy.
Quân Dạ xoa mặt nàng: “Bổn vương không có tim.”
Ngọc Ngưng khẽ hôn lên lòng bàn tay hắn: “Ngươi có.”
Quân Dạ cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo có chút hơi ấm sượt qua, khi hắn nhìn về phía Ngọc Ngưng, nàng vẫn quỳ nghiêm chỉnh, nhỏ giọng nói: “Bao nhiêu năm nay, ta đều có thể vượt qua được, lần này cũng có thể.”
Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên đang ở trong phòng uống nước mơ chua, hai người nói đang nói chuyện vui vẻ thì nha hoàn ở bên ngoài vào thông báo: “Phu nhân, người của Trịnh phu nhân đến, hỏi người có thời gian rảnh không, bà ấy muốn đến phủ của chúng ta một chuyến.”
“Trịnh phu nhân?”
Hai mắt Ngọc Nguyên sáng lên: “Là vị Trịnh phu nhân đã từng mời Ngọc Ngưng đến phủ chơi không? Nhà bà ấy vô cùng giàu có.”
Liễu phu nhân nói: “Nếu như bà ấy đến rồi, chút nữa ta và con cùng ra gặp bà ấy, để Ngọc Ngưng trở về đi.”
“Không, cứ để Ngọc Ngưng quỳ ở đó đi.” Ngọc Nguyên nhếch môi cười lạnh: “Ban đầu Trịnh phu nhân tiếp cận Ngọc Ngưng, chắc hẳn là vì cảm thấy Ngọc Ngưng có quan hệ tốt với Quận chúa Hoa Dương. Chúng ta cứ để bà ấy nhìn xem, trong nhà chúng ta, Ngọc Ngưng chỉ là một thứ nữ không có thể diện gì, muốn nàng ta quỳ thì nàng ta phải quỳ, muốn đánh nàng ta thì đánh nàng ta. Thấy tình cảnh như này, Trịnh phu nhân cũng sẽ biết, rời khỏi Quận chúa Hoa Dương, Ngọc Ngưng chẳng là gì cả. Người bà ấy nên giao thiệp phải là chúng ta.”
Liễu phu nhân nghĩ ngợi một lúc, những lời Ngọc Nguyên nói cũng không phải là không có đạo lý.
Ngọc Ngưng rời khỏi Quận chúa Hoa Dương thì không là gì cả. Một thứ nữ ở phủ mình bị đích mẫu đánh mắng cũng là chuyện đương nhiên.
Để Trịnh phu nhân nhìn thấy địa vị của Ngọc Ngưng thấp như vậy, sau này cũng sẽ không còn nghĩ đến việc qua lại với Ngọc Ngưng nữa.
Khi Liễu phu nhân ra ngoài đón tiếp Trịnh phu nhân, căn bản không thèm để ý đến Ngọc Ngưng, vẫn để nàng quỳ ở một bên.
Ánh mắt của Quân Dạ càng lạnh hơn, theo thói quen tàn nhẫn của hắn, đáng ra hắn phải khiến nữ nhân này biến thành vụn máu mới đúng. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Lúc này Ngọc Ngưng đang được hắn che nên có chút râm mát, thấy mọi người đi rồi, nàng mới tựa vào chân Quân Dạ: “Đầu gối ta tê cứng cả rồi, bao giờ về phòng ngươi xoa bóp cho ta nhé.”
Quân Dạ lạnh giọng nói: “Tự làm tự chịu, sau khi trở về bổn vương cũng phải phạt nàng quỳ cả đêm.”
Ngọc Ngưng ôm lấy chân hắn: “Không...”
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dưới chân Thiên tử sao có thể tùy tiện giết người được, Nam Dương Hầu phủ có nghèo thế nào thì cũng vẫn hơn các nhà bình thường. Nếu bà ta và Ngọc Nguyên vô duyên vô cớ chết đi, chắc chắn sẽ có người điều tra án này. Minh vương, bỏ đi, ta chịu khổ một chút để tay ngươi sạch sẽ một chút, điều này cũng đáng. Ta chịu khổ quen rồi, nhưng ngươi lại không tiện đại khai sát giới.”
Quân Dạ từ trên cao nhìn xuống nàng, cơ thể nàng gầy yếu, đầu óc cũng ngốc nghếch, tay hắn đã nhuốm đầy máu từ lâu, thêm hai mạng người nữa cũng chẳng sao cả.
Ngay cả hắn là ai, đã từng làm những gì nàng cũng không biết, nhưng lại ngốc nghếch tin tưởng hắn.
Lần này Trịnh phu nhân đến đây, đương nhiên là muốn gặp Ngọc Ngưng. Bà ấy đến phủ của Quận chúa Hoa Dương trước, nghe nói Ngọc Ngưng không ở chỗ của Quận chúa nữa mà về Nam Dương Hầu phủ rồi, Trịnh phu nhân mới đến đây.
Số hàng hóa áp tiêu kia đã tìm về được, Trịnh gia đã giải quyết được nỗi lo cấp bách. Trịnh phu nhân vẫn nhớ rõ, bà ấy nên đưa cho Ngọc Ngưng mười vạn lượng bạc và một cửa hàng. Trịnh gia lắm tiền nhiều của, lần này may nhờ có Ngọc Ngưng nhắc nhở, Trịnh gia mới tránh được một kiếp bị người ta tính kế. Đối với Trịnh gia, những thứ phải đưa cho Ngọc Ngưng cũng không tính là nhiều.
Nhưng bà ấy không trực tiếp mang ngân phiếu đến. Trịnh phu nhân biết Nam Dương Hầu phu nhân không phải người tốt lành gì, vì để tránh gây thêm phiền phức cho Ngọc Ngưng, Trịnh phu nhân sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt Liễu phu nhân. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Người ra đón tiếp là Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên, Trịnh phu nhân liếc nhìn Ngọc Nguyên một cái, tư sắc bình thường, chẳng giống tỷ tỷ của Ngọc Ngưng chút nào.
Liễu phu nhân cười nói: “Trịnh phu nhân, hôm nay sao bà lại đến đây? Nếu như nói trước cho bọn ta biết, ta cũng tiện dặn dò hạ nhân trong nhà chuẩn bị một chút.”
Trịnh phu nhân và Liễu phu nhân hàn huyên mấy câu rồi mọi người cùng đi vào Tịnh Nhã Viện.
Bà ấy vốn muốn đến ngồi một lúc rồi sẽ nói với Liễu phu nhân về việc mình muốn gặp Ngọc Ngưng.
Kết quả là khi đến Tịnh Nhã Viện, vừa bước chân vào cửa, Trịnh phu nhân đã nhìn thấy Ngọc Ngưng đang quỳ dưới nắng gắt.
Trịnh phu nhân sững sờ: “Đây... Đây chẳng phải là Ngọc Ngưng cô nương sao?”
Ngọc Nguyên nói: “Muội muội tay chân vụng về, hôm nay lúc hầu hạ mẫu thân dùng bữa, bưng một bát canh nóng lên cho mẫu thân, khiến mẫu thân suýt chút nữa bị bỏng, nên mới bị phạt quỳ ở đây. Trịnh phu nhân vào trong đi, nàng ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ, cả ngày đều vụng về phạm sai lầm, phu nhân không cần phải để ý đến nàng ta đâu.”
Trịnh phu nhân chẳng thèm quan tâm Ngọc Ngưng là đích nữ hay thứ nữ, Ngọc Ngưng chính là người cứu cả Trịnh gia. Dù Ngọc Nguyên có cao quý đến đâu cũng chẳng có chút quan hệ nào với bà ấy. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Mặc dù bà ấy không tiện tham dự vào việc nhà người khác, nhưng Trịnh phu nhân sao lại nỡ để Ngọc Ngưng ở đây chịu khổ được chứ?
Bà ấy nói: “Mấy hôm trước Ngọc Ngưng cô nương vừa cứu Quận chúa Hoa Dương, sao mấy người có thể đối xử hà khắc với nàng ấy như vậy?”
Nói rồi, Trịnh phu nhân đích thân bước lên trước, đỡ Ngọc Ngưng dậy: “Ngọc Ngưng cô nương mau đứng dậy đi, quỳ lâu như vậy, hai chân của cô nương chắc chắn đã tê hết cả rồi.”
Ngọc Ngưng được Trịnh phu nhân đỡ dậy, Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên căn bản không ngờ đến sẽ có chuyện này, sắc mặt hai người đều khó coi hơn hẳn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook